“Return & Jubilee



tải về 252.66 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích252.66 Kb.
  1   2   3


Sự Trở Về Và Năm Hân Hỉ
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-1122Return & Jubilee”, dài 101 phút, giảng vào tối Thứ Năm, ngày 22 tháng 11 năm 1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà thờ Đền Tạm Sự Sống (Life Tabernacle), Shreveport, Louisiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 4c, ngày 30/12/2011 - Vietnamese Translation, Version 4c)
E-1 Cảm ơn anh. Mời anh chị em ngồi. [Có người nói tiếng lạ và có người thông giải. - Biên tập] A-men! A-men! Ngợi khen Chúa! [Nói tiếng lạ và sự thông giải. - Biên tập] A-men! Thật là một việc lớn xảy ra tối nay được nghe điều này ngay trước khi chúng ta -- trước tôi đến giảng cho anh chị em: Đức Chúa Trời đang Hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự xức dầu tươi mới. Đó là lý do tại sao chúng ta nhóm nhau ở đây. Đó là lý do Buổi nhóm này được triệu tập.

E-2 Tôi tin chắc rằng đây thật là một đặc ân lớn được ở đây tối nay để nhóm lại trong Nhà thờ này lần nữa, với những người thờ phượng này, với người bạn tốt của tôi, là Anh Moore, người vợ đáng yêu của Anh, và gia đình họ, cùng hết thảy các gia đình của Chúa đã nhóm nhau lại vì thì giờ thông công này, Năm Hân Hỉ. Chúng ta nhóm nhau lại chung quanh Lời Đức Chúa Trời và chung quanh sự ngợi khen và thờ phượng của dân sự Ngài.

E-3 Tôi chắc chắn bỏ sót điều gì đó vì không được ở đây để nghe người anh em của chúng ta nói về sự tuôn đổ lúc ban đầu -- sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh ở Phố Azusa ở Los Angeles. Và tôi đã gởi người ghi âm đến trước, Anh Sothmann, hiện có mặt ở đâu đó tại đây để ghi âm Sứ điệp sáng nay hầu cho tôi có thể nghe lại nó. Tối hôm qua chúng tôi đã lái xe đi qua giông bão, cố gắng làm điều đó, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ nó, chúng tôi quá mệt, phải dừng lại ở Little Rock, khoảng giữa 12 giờ đến 1 giờ sáng và chỉ ngủ một lát. Tôi đã ngủ dậy trễ sáng nay. Hầu như cũng quá mệt, chúng tôi khá bận rộn, và sẵn sàng lúc này để đi ra nước ngoài, vân vân. Vì thế chúng tôi thật sự mệt một chút. Và -- nhưng, tôi biết tôi sẽ vui được nghe Sứ điệp của vị tiền bối (patriarch) này vào lúc đó.

E-4 Lần nọ ở Canada, tôi được đặc ân nghe Anh Moore đọc câu chuyện đó. Tôi luôn tự hỏi quyển sách đó ở đâu. Tôi muốn đọc nó, về bệnh tim và sự kêu khóc của những con người trong sự tuôn đổ Đức Thánh Linh. Tôi tin một trong số họ đã mất một đứa con nhỏ hay người nào đó, -- thậm chí không có quan tài để đặt nó vào, phải đi cưa một tấm ván làm hòm. Và, ồ, Chúa ôi, họ đã bị nhiều người chối từ như thế nào. Tuy nhiên, với một đức tin bất diệt, đã hành động tiếp tục (moved on*) để thấy Hội thánh vĩ đại ngày hôm nay, mà nó sinh ra.

Đi tới để tỏ cho thấy điều đức tin có thể làm. Tôi nghĩ nếu một người từng tin chắc trong lòng và có điều gì mà đức tin có thể neo vào, họ sẽ không bao giờ ngừng lại. Cho dù bị đánh bại bao nhiêu lần đi nữa, họ sẽ tiếp tục.



E-5 Anh em biết đấy, một người có lần muốn viết một - một ý tưởng ông ta có thể viết những đường băng vũ trụ (cosmic strips*). Không người nào muốn chấp nhận khả năng của ông. Cuối cùng ông bèn viết một số bài xã luận ngắn cho một Giáo hội. Rồi ông đi ra thuê một - một ga-ra cũ đầy chuột để ở và cố gắng viết vài truyện. Không ai muốn nhận chúng. Mọi tờ báo đều gạt bỏ, và nói ông không có khả năng, tuy nhiên ông tin mình có, và cứ tiếp tục viết.

Ông bắt đầu để ý nét riêng biệt của một con chuột nhỏ ở trong ga-ra (phòng để xe hơi), đó là chỗ câu chuyện về Chuột Mickey ra đời. Và bây giờ, hàng triệu triệu đô-la mà công ty của ông, hay bất kể thứ gì ông có, đều xứng đáng với Walt Disney. Bởi vì ông tin rằng có điều gì rung động ở trong ông.

Vậy nếu một người có thể làm điều đó bởi tự nhiên, thì huống chi một con người được rung động bởi Đức Thánh Linh, tin rằng Đức Chúa Trời muốn thành tựu của Ngài được mang đến cho dân chúng, và muốn ở lại sống với Kinh thánh.

E-6 Tôi đang hướng về tuần này đến một sự Phục hưng trong linh hồn của chính tôi. Tôi đã nói với vợ tôi ngày hôm qua khi nghe một tin tức tốt lành, tôi vội giang tay ôm lấy nàng và la lớn, “Anh được tự do” rồi đi vào trong phòng và bắt đầu khóc. Tôi nói, “Em biết không, anh - anh muốn Đức Chúa Trời ban cho anh một sự Phục hưng chính mình.” Tôi nói, “Trong gần 4 năm anh đã bị ngột thở dưới gánh nặng lớn mà giờ này được buông thả và...” Và tôi nghĩ: “Ô, chà, mình sẽ đi xuống Nhà thờ Anh Jackson nơi có tất cả dân sự cầu nguyện cho mình để có một sự Phục hưng trong chính mình.” Tôi thật sự cần điều đó. Tôi nghĩ toàn bộ chúng ta hết thảy đều cảm thấy cách đó.

E-7 Chị Anna Jean, tôi thật đánh giá cao bài báo chị đã viết, đặc biệt về cái mũ lưỡi trai. Tôi thích điều đó.

Rất biết ơn thấy Chị Moore ở trên này, biết chị bị đau trong một thời gian. Billy đã bảo tôi chị đã đi ra ngoài (taken the floor*) cách đây một lát hay làm gì đó. Đó là một bài làm chứng về ân điển của Đức Chúa Trời, quyền năng chữa lành của Ngài.

Trong suốt thời gian tuần này, ý Chúa, chúng tôi muốn có những Buổi nhóm Chữa lành, cầu nguyện cho người đau. Chúng tôi dự định làm điều đó,và cầu nguyện cho mọi người đến để được cầu nguyện cho. Chúng tôi mong đợi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tuôn đổ Phố Azusa khác.

E-8 Vì vậy, tôi biết đó là... Anh em đã có... tôi nghĩ sự Phục hưng, hay Buổi nhóm đã bắt đầu ngày hôm qua. Nhưng tôi thấy nó đã diễn ra từ Chúa nhật trước. Vì thế tôi nghĩ anh em có những diễn giả lớn ở đây, và chúng ta chắc chắn biết ơn Buổi nhóm được đến trong không khí này tối nay. Không nên quá khó khăn để nghĩ về điều gì để nói với một khán thính giả dễ tiếp thu như vậy, và - và Thánh Linh ở đây rồi. Vì thế anh em cứ bước vào ngay trong đó. Cảm giác thật dễ chịu để làm điều đó. Tôi biết ơn vì tôi luôn tìm thấy điều đó ở đây trong Nhà thờ này, một sự hoan nghênh tốt đẹp của Đức Thánh Linh.

E-9 Bây giờ, có nhiều người đang đứng ở bên trong, bên ngoài, và chung quanh các lối chúng ta đi xuống. Họ đang đi đến, xếp thành một hàng. Không có chỗ để đi lên lầu hay xuống cầu thang, trong những ban công và các chỗ. Vì thế chúng - chúng ta sẽ cố gắng vội vàng thật nhanh như có thể được, và tối nay, nói với anh em một một gian ngắn, và rồi tôi tin vào sáng mai có một buổi học (session*). Tôi - tôi tin chắc mọi người muốn có mặt ở đây chiều mai. Anh Jack sẽ trả lời các câu hỏi.

Tôi nói, “Anh Jack à, còn điều đó thì sao?”

Anh nói, “Tôi - tôi đã có những câu trả lời. Tôi không biết về câu hỏi,” anh ấy nói. Vì thế tôi tin chắc gánh nặng ở trên anh phải trả lời câu hỏi.

E-10 Bây giờ, chúng ta vui mừng và luôn luôn thích gặp nhau, và trò chuyện, và có một thì giờ tốt đẹp của tình bạn, và đó là điều hiện có. Nhưng giờ này, chúng ta hãy ổn định trong chốc lát về mặt chân thật của các sự việc, biết rằng hết thảy chúng ta đang bước đến sự cuối cùng, ngày này qua ngày khác. Tôi nghĩ về bậc tiền bối (patriarch*) này ở đây, bao nhiêu người thờ phượng với ông ở Phố Azusa đã qua sông rồi. Ngày nào đó một số trong chúng ta, nếu Chúa đến chậm, sẽ đang trò chuyện về những Buổi nhóm ở Shreveport vào Năm Hân Hỉ. Nhiều người chúng ta sẽ được vượt qua. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải làm điều đó.

Vì thế chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta không đến để trở về và không cố gắng vượt qua nữa. Chúng ta phải làm giờ này. Cho nên khi tôi đến với thính giả... Tôi không bao giờ cố gắng làm hài lòng quí vị thính giả. Tôi không bao giờ phạm tội về điều đó. Tôi đến để cố gắng làm vui lòng Chúa. Đôi khi tôi có thể nói nhiều điều, và tôi có thể làm tức giận hoặc tổn thương, nhưng tôi không có ý làm bằng cách đó. Chúng ta cần ở lại với Lẽ thật và những gì đúng đắn, để thấy Đức Thánh Linh giáng xuống với một sự chứng thực điều đó rằng nó đúng. Đó là tất cả những gì chúng ta đang tìm kiếm.

E-11 Bây giờ, trước chúng ta đọc một phân đoạn Kinh thánh, mời quí vị cúi đầu lần nữa để cầu nguyện.

Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con, chúng con đang đến gần Ngôi Ngài tối nay trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Chỉ để nói Danh ấy làm điều gì đó cho chúng con, vì điều đó thật đáng yêu. Chúng con đang đến gần giờ này, bay lên từ Nhà thờ nhỏ bé này ở đây, vượt ra ngoài giới hạn chóp Nhà thờ này, vượt ra ngoài giới hạn mặt trăng, các ngôi sao, vào trong sự Hiện diện của Ngài và chung quanh Bàn thờ bằng vàng vĩ đại của Ngài để đặt đức tin và sự cầu xin của chúng con lên nơi đó với Của Lễ của chúng con, là Chúa Jêsus. Chúng con đến trong Danh Ngài, biết rằng Ngài đã Phán, “Nếu các ngươi nhơn Danh Ta cầu xin Cha điều chi, Ta sẽ ban cho.”

Và giờ đây chúng con đến trước tiên để xưng nhận tội lỗi chúng con, và những lỗi lầm của chúng con, cùng tất cả những sai trật. Ồ, có rất nhiều, Chúa ôi, đến nỗi không đếm được. Nhưng chúng con cứ cầu xin sự thương xót. Chúa ôi, chúng con cầu xin trong thì giờ lớn của sự thông công này của Chúa, Ngài sẽ trở lại với chúng con trong sự tuôn đổ ơn phước Ngài lần nữa trên dân sự Ngài. Khi chúng con thấy sự tối tăm ngự trị và giờ đến gần, thấy các Giáo hội mở rộng ra ngoài với nhau, thời đại mà chúng con đang sống, xin kéo chúng con lại gần, Chúa, với sự ràng buộc của tình thông công chung quanh Lời và chung quanh Thánh Linh.

E-12 Nguyện xin không có một người nào dù không ở gần, bên trong hay bên ngoài của tòa nhà này, mà không được ích lợi tối nay vì đến nơi này. Xin cho chúng con cùng nhau được giao phó cho Đức Thánh Linh, để Ngài có thể nhận chúng con và làm theo ý Ngài. Chúng con khiêm nhu cảm ơn Ngài vì Sứ điệp đã được ban cho cách đây một lát, mà chúng con cảm thấy lòng mình lắng đọng để chúng con có Lời hứa rằng Ngài sẽ thăm viếng chúng con. Và chúng con đang hướng về điều đó, Chúa ôi, giống như trẻ con được ban cho lời hứa.

Xin ban phước cho việc đọc Lời. Xin thánh hóa những tai đang nghe và tiếng để nói. Và mang những ai đang đi lang thang xin cho trở về ràn, và những ai đang còn ở trong ràn, được khích lệ để tiếp tục hành động. Xin chữa lành mọi người đau, ôi Chúa ơi. Nguyện không có một người nào yếu đuối giữa chúng con tối nay nhưng sẽ được chữa lành bởi sự Hiện diện của Ngài. Xin cho chúng con nhận biết rằng đây những gì chúng con đang nói và nghe, Lời đó nói lại với chúng con không phải là huyền thoại, nhưng Lời đó là quyền năng sống lại của Chúa chúng con và Đức Chúa Jêsus Christ Đấng Cứu Rỗi chúng con đang ngự giữa dân sự Ngài. Chúng con đang lắng nghe Tiếng Ngài, Chúa ôi, nghe điều gì chúng con sẽ làm. Chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!



E-13 Giờ này, tôi muốn quí vị lật ra với tôi trong Kinh thánh tới Sách Lê-vi ký chương thứ 25. Và tôi muốn đọc câu 9 và câu 10 trong chương này để làm chủ đề cho những gì tôi muốn nói.

Trong khi quí vị giở ra, tôi muốn nhận ra một số người bạn mà tôi thấy ở đây tối nay: Anh Chị Williams từ Phoenix nơi vừa mới có một Buổi nhóm ở trên đó mới đây, với những người ở Phoenix đến. Tôi cũng thấy Anh Chị Norman từ Tucson đến, ngay phía sau họ là Anh Chị Evans từ Georgia đến. Và nhiều người khác mà tôi vừa mới thấy... Xin Chúa ban phước cho anh chị em.

Trong Lê-vi ký, chương 25 câu 9 và câu 10:

9 Rồi đến ngày mồng 10 tháng 7, tức là Ngày Chuộc Tội, các ngươi phải thổi kèn vang trong khắp xứ. 10 Các ngươi phải làm cho Năm Thứ Năm Mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là Năm Hân Hỉ cho các ngươi; Ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình.

Giờ này, tôi muốn lấy chủ đề từ “Trở Về Và Năm Hân Hỉ.” Nào, như tôi hiểu và được nói cho biết rằng đây là thì giờ của 50 trước đây, tôi tin là thế, nếu tôi không nhầm, rằng Đức Thánh Linh đã được tuôn đổ lại lần nữa ở tiểu bang Louisiana.



E-14 Tôi đã được đọc một số lịch sử về phong trào Ngũ Tuần, cách đây 100 năm, được tuôn đổ Thánh Linh ở nước Nga như thế nào. Họ đã từ chối nó. Thấy họ có được điều gì không? Và bất cứ nơi nào mà Đức Chúa Trời ban ơn phước đến mà dân sự từ chối, thì nơi đó luôn luôn trở nên hỗn loạn, chỉ thối rữa trong tình trạng của nó. Chúng ta tin chắc rằng Sứ điệp và Quyền năng của Đức Chúa Trời, mà tất cả chúng ta tin, là lạ lùng như vậy -- quá lạ lùng với thế gian và cách suy nghĩ của nó, tôi tin cho đến nỗi đất nước chúng ta thực tế đã làm những gì những người còn lại của họ đã làm. Vậy thì, để tôn vinh và Ngợi khen Chúa, chúng ta thật biết ơn vì những gì Ngài đã ban cho chúng ta.

E-15 Còn dân Y-sơ-ra-ên: Đức Chúa Trời đã ban cho Y-sơ-ra-ên, là đầy tớ Ngài, một quyền sở hữu. Chúng ta muốn dựa trên cơ sở đó giống như một bài học Trường Chúa nhật. Và -- tối mai tôi định giảng về đề tài “Tại Sao Và Làm Cách Nào Trở Về.” Còn giờ này, tối nay tôi nghĩ tôi sẽ... nhiều hay ít, vì thế những người sẽ không nhận điều đó, hay đúng hơn là không muốn bỏ lỡ nó, không nhận được điều đó, tôi hầu như có thể sẽ dạy giống như một bài học về những gì đã xảy ra, với niềm tin chân thành và thật thà của tôi, điều đã có, và những gì đã xảy ra, và lý do tại sao. Rồi tối mai, [tôi sẽ giảng về] “Làm Thế nào Chúng Ta Trở Về?”

E-16 Vậy thì, trong một hình bóng, hay một minh họa, chúng ta lấy Y-sơ-ra-ên làm ví dụ bởi vì nó là thì giờ của Năm Hân Hỉ (Jubilee time*) và Hội thánh được ban cho một phần (portion*), đó là chính Đấng Christ được tuôn đổ ra bởi Đức Thánh Linh vào trong mỗi tấm lòng muốn nhận lãnh Nó và trở nên các con trai của Đức Chúa Trời. Vậy thì, Y-sơ-ra-ên là một đầy tớ của Đức Chúa Trời, và ông được ban cho một sự sở hữu. Và sự sở hữu này không được ban cho bất cứ người nào khác. Nó chỉ được dành cho Y-sơ-ra-ên. Palestine thuộc về họ. Nếu chúng ta có thì giờ, hay thì giờ cho phép chúng ta, đi trở về và lấy sự sanh ra của các tổ phụ đó khi họ được những người nữ sanh ra. Mỗi người khi con trẻ được sanh ra và người mẹ trong cơn quặn thắt đau đẻ thốt ra tiếng của tộc trưởng này, đặt để người trong địa vị ở Palestine hàng trăm năm sau. Làm sao chúng ta có thể đặt sự tự tin của mình trong của Đức Chúa Trời được chép này bởi vì Nó rất được hà hơi, đến nỗi mọi mặt của nó đều gắn bó với nhau chặt chẽ, và Nó đưa ra một bức tranh cho chúng ta về những gì Đức Chúa Trời đã có, và điều gì Đức Chúa Trời hiện có, và sẽ luôn luôn có.

E-17 Vậy thì, chúng ta thấy rằng khi Giô-suê chia sản nghiệp cho dân sự, mỗi người được đặt để vị trí của họ, một cách chính xác như cách người mẹ Hê-bơ-rơ đặt tên cho những người con ấy, cách họ được ban cho địa vị trong Pa-les-tin đúng ở vị trí của họ; A-se, Gát, và Nép-ta-li, và mỗi người, Giu-đa. Mỗi người ở đúng vị trí của họ. Thật là một bức tranh tuyệt vời chúng ta có được, bởi vì đó là một hình bóng về Đức Chúa Trời đang đặt để trong Hội thánh, Chính Ngài, mỗi thành viên, mỗi viên đá, mỗi nơi, mỗi Cơ-đốc nhân, với chính nó. Mỗi người trong chúng ta theo cách riêng biệt của chúng ta có địa vị trong nhà của Đức Chúa Trời, giống như Đền thờ của Sa-lô-môn vì nó được đẽo ra trên khắp thế giới. Nhưng khi nó được kết thành bè đưa vào biển Gia-phô và lấy xe bò chở từ đó về... Tất cả những khối đá kỳ dị này có vị trí của nó khi Đền thờ được dựng nên.

E-18 Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời, qua suốt thời gian này đã cắt ra một số những tảng đá rất kỳ dị mà chúng ta không thể hiểu được, nhưng chúng có chỗ của nó chính xác trong Đền thờ, trong tòa nhà của Đức Chúa Trời. Giô-suê, bởi sự hà hơi, không phải bởi chỉ phép toán học, ông... Được Đức Chúa Trời hà hơi, ông đã phân chia cho mỗi tộc trưởng vị trí của họ, hoàn toàn chính xác như cái tên của họ.

Thật là một bức tranh đặt ra trước chúng ta về Đức Chúa Trời trong các “tuyệt tác” (master works*) của Ngài (His. Không người nào có thể từng làm điều đó ngoài Đức Chúa Trời. Không có cách nào để làm điều đó: Chỉ một mình Đức Chúa Trời, đã làm ra vì họ, cho họ và thuộc họ vĩnh viễn. Nó là một sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời, bởi ân điển diệu kỳ của Ngài, ban cho những người này xứ này trong vị trí này và đặt để họ ở trong đó theo Lời Ngài và sự sinh ra của dân sự. Thật hoàn hảo, nó ‘ăn khớp’ (clucked*) với nhau như thế nào. Và tôi nghĩ đó là một hình bóng.



E-19 Vậy thì, không người nào khác có thể nhận chỗ đó. Nó phải được dành cho một mình Y-sơ-ra-ên, chỉ một mình họ là những người duy nhất có thể nhận lấy nơi này, và vẫn -- những ơn phước trên nơi đó. Nếu cách nào hay cách khác, trong suốt thời gian này... Nếu họ mất cơ nghiệp bởi lý do nào đó... Có thể là sự nghèo khó; Có thể là một số cách mà họ đánh mất sản nghiệp của mình mà tổ phụ của họ... Người sẽ để nó lại cho con trai mình; Người ấy muốn để lại nó cho con trai mình. Nó thuộc về chi phái đó. Nó thuộc về những người đó mãi mãi. Nó là một di sản.

Nếu tôi không nhầm Lời Kinh thánh không sai, tôi tin trong Thiên Hi Niên sắp đến (Anh em biết tôi muốn nói điều gì.) họ sẽ nhận lại ngay nơi đó. Vì chúng ta biết Si-ôn sẽ được chiếu sáng, thành phố lớn đó, và họ sẽ không có ngày hay đêm ở đó vì Sự sáng sẽ ở trên Si-ôn. Tôi tin vào Thiên Hi Niên, những Chi phái sẽ nhận lại vị trí (position*) của mình.



E-20 Vậy thì, nếu cách này hay cách khác cá nhân mất cơ nghiệp của mình mà đã được ban cho họ bởi Đức Chúa Trời, sẽ đến một năm gọi là Năm Hân Hỉ. Và đó là... Cứ mỗi 7 năm thì có một Năm Yên Nghỉ, gọi là Năm Sa-bát. Cứ 7 ngày họ có một ngày gọi là Ngày Yên Nghỉ (Ngày Sa-bát), mỗi 7 năm họ có một Năm Yên Nghỉ (Năm Sa-bát). Và 7 Tuần Năm Sa-bát là 49 năm [“Ngươi cũng hãy tính 7 ‘tuần’ năm, tức 7 lần 7 năm; Thì giờ của 7 ‘tuần’ năm nầy sẽ là 49 năm.”], và năm thứ 50 là Năm Hân Hỉ.

Trong Năm Hân Hỉ này mọi người đã mất sản nghiệp của mình vì lý do nào đó... Nếu người ấy là người được sanh ra tự do và là người Y-sơ-ra-ên chính tông (a true bloooded Isralite*), cho dù ai đã giữ tài sản đó, họ phải trả lại cho nguyên chủ cách nhưng không. Nguyên chủ không phải trả một thứ gì; Nguyên chủ không phải làm một điều gì, mà chỉ ngừng làm những gì mình đang làm và trở lại với sản nghiệp của mình.

Ôi chao! Chủ có quyền với điều đó. Nó là một quyền được Đức Chúa Trời ban cho. Bởi vì người ấy, bởi ân điển, đã thừa hưởng cơ nghiệp đó, và nó đã được ban cho các tổ phụ người và được chuyền lại từ đời này sang đời kia. Cho dù điều gì xảy ra đi nữa, nếu người để mất nó, nó phải được trả lại tự do. Điều đó có nghĩa là ân điển là đường lối sắm sẵn dành cho mỗi cá nhân để trở lại với sản nghiệp hợp pháp của họ.

Thật là một bức tranh tuyệt diệu được ban cho chúng ta tối hôm nay về Hội thánh trong những ngày Sau rốt này. Anh em thấy những gì con người có thể làm và rồi anh em thấy những Đức Chúa Trời làm. Những gì con người làm đang thất bại, đã thất bại, và sẽ luôn luôn thất bại. Nhưng những gì Đức Chúa Trời làm thì đời đời và phải còn lại mãi mãi. Không có gì có thể lấy nó đi được. Đức Chúa Trời ban cho nó; Đó là sự ban cho nhưng không của Ngài, và bởi sự thấy trước tối cao (by sovereign foresight*) đã thấy điều đó và đặt để nó, không điều gì có thể dịch chuyển nó. Nó ở đó đời đời. Năm Hân Hỉ là thể cách của Đức Chúa Trời về sự bày tỏ ân điển với dân sự Ngài để khôi phục hay mang trở về với địa vị hợp pháp của họ.



E-21 Vậy thì, tôi tin rằng đây là thì giờ lần nữa của Năm Hân Hỉ. Tôi tin chính là thời gian của Năm Hân Hỉ. Tôi tin rằng cách đây 50 năm ở Louisiana, bang lớn này nơi mà người Ngũ Tuần có quyền lực và mạnh mẽ; Tôi tin rằng Đức Chúa Trời để cho một Hội thánh được họat động (set in operation* a church). Và tôi không nói điều này có tính cách chỉ trích; Tôi nói nó một cách chân thành, rằng tôi tin rằng mặc dầu nhóm thiểu số đó đã phát triển thành hàng vạn lần ngàn những thành viên Ngũ Tuần đã tập họp trong mọi hình thức của - của chính quyền mà chúng ta có...Và mọi... (Giống như cảnh sát và - và những người của nhà nước, và những người vĩ đại, thậm chí vào trong Chính phủ Liên bang...) Cách đây một thời gian tôi hiểu rằng trong suốt thời Dwight Eisenhower làm Tổng thống, mà hầu như 40% (phần trăm) những nhân viên của chính phủ cũng là người Ngũ Tuần hay có nền tảng từ Ngũ Tuần.

E-22 Hãy suy nghĩ về điều đó, trong vòng 50 năm mà Hội thánh đã phát triển từ một nhóm ít người ở Phố Azusa trở nên một trong những Hội thánh mạnh mẽ nhất đang tiến bước trong thế giới ngày nay. Chúng ta biết ơn vì điều đó. Và tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì điều đó. Tôi rất vui mừng được làm một trong những người đó, Đức Chúa Trời, qua ân điển diệu kỳ của Ngài, đã thấy đã thấy thích hợp để ngày nọ mang tôi vào trong họ và làm tôi nên một phần của họ.

E-23 Và chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói là không có một ý muốn làm tổn thương (harm) đến ai một tí nào cả (by no means*), nhưng chỉ nôn nóng (zealous*) vì Hội thánh. Nhưng thưa Hội thánh, cho đến bây giờ, đã phát triển thành số đông, và nó đã phát triển trong Quyền năng; Nó đã phát triển về tài chánh; Nhưng nó đã ngã xuống từ những gì nó đã có vào thời đó, về mặt thuộc linh... Điều vĩ đại nhất mà có thể đã xảy ra với họ, dù tài chánh họ có lớn hay không, lớn về số lượng, hay họ phải ở lại trong thiểu số, điều vĩ đại nhất họ có thể nắm giữ để có được Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời, bởi ân điển diệu kỳ của Ngài, đã tuôn đổ ra trên họ để lãnh đạo và dẫn đắt họ.

Tôi tin rằng họ đã đánh mất, và nhiều lòng sốt sắng mà họ đã có, ngọn lửa đang cháy đó đã giáng xuống và bắt lấy linh hồn họ bốc lửa, đến nỗi đi ra góc phố, đến những nơi ít được biết đến, và đến những đại lộ. Trong... Không phải qua cách dễ dàng mà chúng ta đi lại ngày nay, nhưng qua con đường bị bắt bớ, qua con đường đau buồn, qua con đường đau tim, bị mọi người bác bỏ.



E-24 Tối nay tôi thật muốn, ước gì người anh em tốt của tôi trên thế giới nơi xa kia có thể nghe. Nhưng một Thánh đồ lớn tuổi, sống ở Shreveport cách đây nhiều năm thường ngồi bên ngoài khi tôi đến đây lần đầu tiên và bảo tôi, “Anh Branham này, anh rất đúng; Hội thánh đang đánh mất đi sự thu hút của nó. Ồ, tôi cầu nguyện để Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ để có được nó lại.”

Anh Lyle và tôi, khi chúng tôi ngồi ngoài đó, đó là cha của Chị Moore, và cách ông đã bảo tôi trong những ngày đầu tiên, trở lại trong những ngày ấy khi họ bị bắt bớ và xua đuổi khắp mọi nơi, đến nỗi ông đã từng ở trong một Buổi nhóm tới chỗ mà -- họ bị cấm thờ phượng Chúa trong Thánh Linh. Một nhóm người đến gần bắn qua cửa sổ bằng súng lục và súng tiểu liên. Rồi một Chị lớn tuổi đứng trên nền nhà với đôi tay giơ lên trên không ngợi khen Chúa trong khi cửa sổ lủng lổ chổ bằng súng lục và súng tiểu liên. Những viên đạn đụng vào áo dài của Chị và rơi xuống nền nhà mà không làm chị bị thương.



E-25 Chúng ta cần trở về với Quyền năng của Đức Chúa Trời, và một -- điều gì đó mà có thể làm việc giống như vậy ngày hôm nay. Mặc dầu con số của chúng ta... Sự bắt bớ luôn luôn ban sức lực cho Hội thánh. Chúng ta đã có nó quá dễ dàng. Chúng ta trở nên uể oải lười biếng. Chúng ta đi đến chỗ mà chúng ta không muốn tiếp tục tiến lên, bởi vì mọi thứ thật sự được trao cho chúng ta. Nó lấy đi nỗi buồn, nước mắt, mồ hôi, và lời cầu nguyện, cùng đức tin và Lời hứa để tiến lên phía trước trong Quyền năng của Đức Thánh Linh. Lòng sốt sắng và quyền năng mà họ đã có trong những thời đó trong một thời gian dài đã biến mất khỏi những Buổi nhóm họp của chúng ta. Tôi e rằng nếu các cửa sổ bị bắn lủng tối nay, nhiều người sẽ chạy ra mọi cách và không bao giờ trở lại lần nữa.

E-26 Nhưng... Và việc khác, nó quá tệ, anh em biết đấy, nghĩ về những việc đó đang xảy ra như thế. Tuy nhiên nó chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã có trong ngày xưa vẫn là Đức Chúa Trời hiện có trong ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã có, vẫn là Đức Chúa Trời y nguyên, và trông đợi dân sự Ngài -- giữ lời thề nguyện và lời hứa của họ.

Nhưng khi chúng ta có mọi thứ quá dễ dàng, thì chúng ta cứ thả trôi. Và điều trước tiên anh em biết, chúng ta đã đi ra khỏi những điều này, đánh mất đi sản nghiệp của mình.

Nào, hãy đọc tiếp xuống ở đây, câu thứ 25, hay là ở đây, chương 20, đúng hơn là chương 25 của Lê-vi ký, có điều gì đó tôi thích làm hình bóng, không phải chỉ trích, nhưng tỉnh táo, kỉnh kiền, và trong sự kính sợ Đức Chúa Trời, Đấng mà tất cả chúng ta ở trong sự Hiện diện của Ngài tối nay.

E-27 Anh em để ý không, khi anh em đọc điều đó (khi anh em về nhà, nếu anh em chưa tìm được), rằng nếu một người mua tài sản bên trong thành có vách bọc, rồi người chủ có một năm chuộc lại nếu người đã bán đi. Và nếu người chủ không chuộc lại tài sản đó trong một năm trọn, nếu nó ở bên trong thành, phải ở lại trong đó, nó không thể trả lại tự do cho nguyên chủ trong Năm Hân Hỉ. Nó bị buộc ở lại đó. Họ ở trên thành có vách bọc. Họ không bao giờ nghe tiếng kèn của Năm Hân Hỉ vang lên. Người ta thổi kèn nhưng nó không được trả lại cho nguyên chủ.

Tôi rất ngại rằng một trong những điều mà chúng ta đã có từ ban đầu, làm thế nào mà những Thầy giảng thời xưa chống lại chính việc lập thành tổ chức với nhau, chúng ta quay lại và làm chính những việc mà cha ông chúng ta đã tranh đấu rất gay gắt để thoát ra. Thành có vách bọc, tôi e rằng quá nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, rất nhiều người Ngũ Tuần chúng ta đã bị bao bọc trong Giáo phái nào đó, tổ chức nào ở đâu đó, và sẽ không bao giờ nghe tiếng kèn của Năm Hân Hỉ và không bao giờ trở về lại với cơ nghiệp.



E-28 Nên nhớ, những người mà ở trong thành có vách tường bao bọc không bao giờ được tự do (go free*), họ là người ‘nô lệ tự nguyện’ (bond-slaves*) suốt quãng đời còn lại. Người chủ làm chủ họ nếu sản nghiệp của họ nằm trong một thành có vách bọc. Nhưng nếu nó nằm ở ngoài thành, những thành phố nhỏ bé mà không ở trong thành có vách bọc, thì nó được coi như những đồng bằng, có thể được tự do trong Năm Hân Hỉ. Tôi không muốn chỉ trích, nhưng tôi chỉ muốn nói những gì là Lẽ thật, điều gì là Lẽ thật Thánh kinh thật sự.

E-29 Chúng ta thấy rằng rất nhiều người trong chúng ta, trong những ngày Sau rốt này, trong những tổ chức của Ngũ Tuần, chúng ta đi vào và tự tổ chức, rồi chối bỏ quyền lãnh đạo của Đức Thánh Linh bởi sự khôn ngoan của những nhóm người nào đó. Thay vì có tình thông công với nhau, thì đã chia rẽ và tách rời chúng ta thành nhiều tổ chức của con người khác nhau.

Vậy thì, bên trong những thành có vách bọc này, nếu chúng ta từng đi đến chỗ bị bao bọc đến nỗi không thể tiếp nhận Lời của Đức Thánh Linh, và phải nhận lấy những giáo điều và vân vân của một Giáo hội thay vì Quyền năng của Đức Thánh Linh, Năm Hân Hỉ sẽ không bao giờ có ý nghĩa gì với người đó. Cho dù quí vị có thể nói mẹ để lại gia sản cho mình, cha để lại gia sản cho mình, nhưng quí vị đã đem bán hết, và xây bít lại, rồi hình thành một giáo điều, và tiếp nhận giáo điều này mà đã được đưa vào trong tình thông công của quí vị thay vì được tự do trong Đấng Christ và để Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta.



E-30 Trở lại trong thời đại khi Hội thánh đầu tiên tự đến với nhau (was getting itself together*), lập tức họ phải đi đến việc tổ chức. Và khi họ làm thế, bởi vì họ sợ rằng người nào khác sẽ -- một người lãnh đạo sẽ có (get*) một nhóm nhỏ. Họ kiếm được những số lượng (issues*) người đi vào, và rồi họ phải tổ chức những số người này. Nếu họ cứ để mặc nó, để cho Đức Thánh Linh nhỗ bỏ (weed out*) và đem ra, rồi dẫn dắt và đưa vào, Hội thánh sẽ tiến bộ vượt bực hơn hiện giờ trong quyền năng thuộc linh. Vâng.

E-31 Như thế, một người và gia đình người ấy có thể đi trở về với sản nghiệp ban đầu của họ nếu họ có thể nghe tiếng kèn Năm Hân Hỉ, và biết điều đó có ý nghĩa gì với họ. Vậy nếu họ đã nghe Thầy Tế lễ thổi kèn, Người Truyền đạo... Tiếng kèn là Tin lành. Khi nghe Nó, và biết Tiếng kèn đó có ý nghĩa gì, và họ biết rằng đó là sản nghiệp của họ, cho dù họ đã làm mất chúng ở đâu đi nữa, xa thế nào đi nữa để trở về được, cho dù họ phải làm điều gì đi nữa, họ có đặc ân để đến và nhận lại sản nghiệp của mình. Cả gia đình có thể đến và nhận sản nghiệp của họ.

E-32 Ở Louisiana tối nay cũng vậy, quí ông quí bà biết những việc mình đã biết và nghe anh em chúng ta và những Giáo phái khác, về những kinh nghiệm Ngũ Tuần cách đây nhiều năm, và thấy rằng chúng ta đã xây bít lại... Chúng ta không tự xây tường bao quanh ngăn cách với điều đó để nghe những gì người nào đó nói, thay vì những gì LỜI CHÚA PHÁN VẬY, và có thể nghe những gì Lời Đức Chúa Trời phải nói về nó... Vậy thì, đây là giờ của Năm Hân Hỉ. Hãy trở về với sản nghiệp nguyên thủy của quí vị, với một Đức Thánh Linh thật lần nữa.

Hãy nhớ, nguyên chủ có thể lấy lại sản nghiệp tự do, không phải trả tiền gì, không phải làm điều gì, chỉ đến và nhận lại. Đó là tất cả những gì người ấy phải làm, trở về, nếu người ấy biết Tiếng Kèn. Nhưng người ấy phải biết Tiếng Kèn (Hiểu không?), vì họ là các con trai của Đức Chúa Trời.



E-33 Chúng ta... Chúa Jêsus đã Phán trong Tin lành theo Thánh Giăng chương 8 câu 35 rằng “


  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương