“Faith Is Our Victory



tải về 211.24 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích211.24 Kb.
  1   2   3


Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 58-1004Faith Is Our Victory”, dài 111 phút, giảng vào tối thứ Bảy, ngày 4 tháng 10 năm 1958, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 6b, ngày 20/5/2009 - Vietnamese Translation, Revision 6b)
E-1 Thật là đặc ân khi được ở đây tối hôm nay, trong buổi nhóm của Chúa, nhưng chắc chắn là một điều đáng buồn vì nhiều người chúng ta đã mời đến, mà không có chỗ để ngồi, không có chỗ nào để ngồi. Khi tôi lên đây, ôi, n đã có nhiều người đứng quanh những cửa sổ, đi lên đi xuống trên những đường phố, thậm chí không còn một chỗ nào để cho họ bước vào tòa nhà, nhưng Nhà thờ thật nhỏ bé. Chúng tôi không hề quảng bá, thậm chí trên báo ở đây, chúng tôi chỉ... Ôi, những người bạn của chúng ta gọi điện thoại lên, xin đến để được cầu nguyện, và chúng tôi bảo họ cứ việc đến. Như vậy, tin tức bắt đầu dần dà lan rộng ra, một số người đến từ Louisville, lại nói với một số người khác, rồi những người khác nữa. Anh chị em biết đó là cách tin tức lan rộng ra.

Tôi muốn đến chỗ trường trung học dưới này, nhưng họ -- Tôi không thể nào trả nổi số tiền trường yêu cầu để có thể được vào đó, và -- Cho nên chúng tôi không quảng bá. Muốn cho dân sự -- Anh chị em địa phương biết rằng, không phải chúng tôi cố tình đẩy anh chị em ra, nhưng chúng ta biết căn phòng này tệ quá. Cho nên chúng tôi -- Nếu chúng tôi thuê được trường trung học, thì sự việc có lẽ tốt hơn, nhưng chúng tôi không thể.



E-2 Tối nay là đêm cuối cùng dành cho vấn đề sổ sách ở phía sau, ông Mercier và một số người ở đây, có những cuốn băng... Rồi, sáng mai có giờ Trường Chúa nhật, sau khi Trường Chúa nhật xong, nếu Chúa muốn, tôi sẽ giảng một Sứ điệp truyền giảng -- vào sáng ngày mai. Việc này sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 30, tôi nghĩ như vậy, có đúng không, Anh Neville? Lúc 9 giờ 30, Trường Chúa nhật sẽ bắt đầu, và sau khi các lớp Trường Chúa nhật kết thúc, chúng tôi muốn giảng một bài giảng truyền giảng, để kêu gọi tội nhân.

Trong những đêm này, bắt đầu từ Chúa nhật tuần vừa rồi, hầu như chúng ta đã phát thẻ cầu nguyện cho những người bệnh, những người có nhu cầu, những người đau yếu. Tối mai, chúng ta sẽ cố gắng để, nếu bằng cách nào đó chúng ta có thể, chúng ta sẽ thu lại tất cả những thẻ cầu nguyện đã được phát ra, từ những người đã đến lấy thẻ, chúng ta -- Sau khi Sứ điệp kết thúc, nếu cần, chúng tôi sẽ cho một số người ra về, để có thể đưa những người đó lên, chúng ta có thể xếp hàng cầu nguyện, chúng tôi rất vui khi được làm điều đó. Thẻ cầu nguyện dành cho tối ngày mai cũng sẽ được phát ra sau giờ Trường Chúa nhật vào buổi sáng. Ngay sau giờ Trường Chúa nhật, có lẽ khoảng 11 giờ 30, thẻ cầu nguyện sẽ được phát ra, vào ngày mai. Cho nên ai có những người thân, cần đến để được cầu nguyện, thì hãy đưa họ đến đây trễ nhất là lúc 11 giờ 30, nếu như họ không thể tham dự để nghe được Sứ điệp vào buổi sáng.

Còn nếu anh chị em phải đi đến nơi thờ phượng mà anh chị em thường đến, ồ, chúng - chúng tôi không lôi kéo anh chị em ra khỏi chỗ đó đâu. Chúng tôi muốn anh chị em cảm thấy được tự do thật sự về điều mà anh chị em đang làm.

E-3 Tôi thật là bận rộn, ngày hôm nay, mới vừa lúc nãy, họ đã đến nói rằng, “Ồ, nếu anh xuống, anh có thể bắt đầu giảng ngay lúc này, Nhà thờ đã đầy người rồi.” Tôi suy nghĩ về những câu Kinh thánh, tôi nghĩ tôi sẽ giảng vào buổi tối hôm nay. Và muốn cảm ơn Chúa, trước hết, vì tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Những lời báo cáo lại từ những người đã được cầu nguyện, đã tham dự những buổi nhóm, những điều kỳ diệu đang xảy ra tại nơi này, nơi kia. Không có gì hơn việc được -- đi lên để được cầu nguyện cho một cách cá nhân, nhưng điều đó dường như những người phía sau trong quý thính giả sẽ tốt hơn anh chị em ở phía trên bục giảng này. Chúng tôi thật là vui mừng vì điều đó. Thật tốt lành khi thấy người ta nhận được điều như vậy.

E-4 Tối hôm nay, tôi chọn một đề tài là, “Đức Tin Là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta.” Tôi muốn đọc một phân đoạn Kinh thánh trong I Giăng, chương 5, câu thứ 4:

Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; Và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Những từ ngữ thật tuyệt vời, “Đức Tin là Sự Đắc Thắng Của Chúng Ta.” Nói về sự chiến thắng, thì có rất nhiều sự chiến thắng trải dài theo thời gian nhân loại có mặt trên đất. Tôi đã đọc cuốn sách nói về sự đầu hàng của thành Pa-ri trong Thế Chiến Thứ II, Hít-le được đón vào thành Pa-ri tại cổng vòm Chiến Thắng, người ta nói rằng đó đúng là sự chiến thắng, và những người lính Đức đã diễu hành đi kiểu chân ngỗng hàng giờ đồng hồ, qua cổng vòm Chiến Thắng, trong khi đó Hít-le đứng trong tư thế nghiêm, và bầu trời phía trên trở nên đen kịt. Bầu trời đầy những chiếc máy bay đang bay lượn. Đó là thời điểm chiến thắng, sau khi họ đánh thắng trong cuộc chiến với Pháp, Pháp đã đầu hàng Đức...



E-5 Rồi tại Luân-đôn, Anh quốc, tôi được đặc ân một lần đến đó trong một hội nghị, hình ảnh trong phim về nơi mà -- nó bị chinh phục bởi người Nga, rồi Béc-lin đã đầu hàng Nga, một số lượng quân trang khổng lồ, những khẩu can-nông to lớn trên -- Được đặt trên những chiếc xe tăng to lớn lăn bánh tràn vào Béc-lin, anh chị em khó mà thấy được Sự Sống nào có thể tồn tại. Hết dặm đường này đến dặm đường kia, mỗi một người lính bắn đều ra những phát súng chính xác, vào những đám người đang tràn lên như đám cào cào. Họ đã đánh Béc-lin ngã gục một cách đơn giản. Khi họ cho những chiếc xe tăng rút đi, thì quân đánh bộ tiến vào thu dọn, rồi họ sai người đi đón ông Stalin đến. Họ đón ông ta bằng máy bay, khi máy bay đáp xuống, những người lính Nga xuống đường đi kiểu bước xoắn, như một kẻ chiến thắng, đó dấu hiệu về kẻ chiến thắng của người Nga. Stalin đứng nghiêm trong khi hàng chục ngàn lính diễu hành qua các đường phố Béc-lin, lúc nó nằm dưới những đống tro tàn.

Những người phụ nữ Đức đã bị cưỡng hiếp trên những đường phố, và một số thì bị giết, bị thiêu... Nhưng đó là sự chiến thắng hoàn toàn đối với người Nga.



E-6 Tôi được kể rằng, Na-pô-lê-ông, một kẻ chiến thắng vĩ đại một thời đã qua, trước đây vài năm, khoảng 5 năm, tôi được đặc ân dừng chân gần tại Waterloo. Tôi nhặt được một cuốn sách nhỏ ở đó, tôi đã đọc về cuộc đời của Na-pô-lê-ông. Ông ta căm ghét người Pháp. Ông đã đến Pháp, được sinh ra trên một hòn đảo, và đến Pháp để ở với họ, nhưng ông trở thành một nhà chinh phục vĩ đại. Ông khởi đầu là một người đàn ông lịch thiệp, nhưng sự thành công đã đến với cái đầu của ông. Sách nói rằng, “Những người phụ nữ kia, khi họ đặt con trẻ của mình lên giường, ông ta là người rất đáng sợ (Ông ta đã giết chết tất cả những kẻ không thuận theo ý mình.), những người phụ nữ đó thay vì nói, ‘Ông kẹ sẽ đến bắt con đó.’ Họ lại nói, ‘Na-pô-lê-ông sẽ đến bắt con đó.’ Con người có đôi mắt sáng đó có thể lấy đầu người tại nơi mà họ đang ẩn núp một cách nhanh chóng, người ta nghĩ rằng đó là một tay bạo chúa, Na-pô-lê-ông.”

Nhưng anh chị em thấy, sự chiến thắng mà ông ta đạt được không kéo dài được lâu. Ông ta là người khởi đầu trong việc cấm bán rượu lậu, nhưng đã chết ở tuổi 33 vì nghiện rượu. Chiến thắng cái kiểu đó không thể kéo dài, bởi vì đó không phải là công việc đúng. Anh chị em không thể nào nhận được điều gì tốt lành từ những việc sai trật. Anh chị em phải chơi theo luật lệ của trò chơi, phải chơi đẹp.



E-7 Ai trong anh chị em cũng biết rằng trong những trò chơi Olympic, hay trong những trò chơi thể thao, không phải vấn đề ai là người đến trước trong cuộc đua tranh, nếu anh chị em không chơi theo luật chơi, thì anh chị em sẽ bị loại ra. Anh chị em phải chơi đúng luật. Đó là nguyên tắc đối với đời sống con người. Anh chị em không thể chơi sai luật trong trò chơi cuộc đời mà lại mong đợi được đắc thắng. Anh chị em phải chơi theo Lời của Đức Chúa Trời, và đó là chính là mục đích anh chị em được đưa đến trên cuộc đời này.

E-8 Có nhiều người dường như không có mục đích gì trong cuộc đời, đặc biệt trong thời đại mà chúng ta đang sống. Dường như người ta nghĩ rằng tất cả những điều mà họ phải làm là giữ để đừng thua kém người khác, không lạc hậu với thời trang của thế giới, không bỏ lỡ những miếng mồi mà thế gian này ban tặng cho họ. Thế này, nếu chị em đi học, thấy một số các con gái mặc đồ váy, hay áo đầm, hay là gì đó chị em muốn gọi, thì ước muốn của những người con gái còn lại trong trường ấy là chạy theo mẫu mã của đứa con gái đó.

Một số phụ nữ thấy trên Ti-vi một số phụ nữ bước ra, ăn mặc những kiểu thời trang này nọ, ồ, lòng tham muốn trong họ trỗi lên là phải ăn mặc giống như vậy. Dường như, giới hạn về lòng tham muốn của người Mỹ là, có được một việc làm mới, được tăng lương, có Ti-vi, có xe hơi mới.



E-9 Tôi xin nói điều này, những điều đó có lẽ cũng được đi, nhưng có những tham vọng khác trong đời sống con người cao quý hơn những điều đó. Cơ-đốc nhân nên đặt mình chịu ảnh hưởng bởi những tham vọng cao quý đó.

Tôi nghĩ thật cần thiết để chúng ta ngồi xuống tự hỏi rằng tại sao chúng ta có mặt ở đây nơi này. Ai đã đưa chúng ta đến đây, chúng ta nên xem xét điều đó, hãy hỏi Ngài, điều gì Ngài muốn chúng ta làm cho Ngài, mục đích mà chúng ta cần phải hoàn thành là gì, mục đích Ngài dành cho chúng ta là gì. Nhưng dường như chúng ta chỉ muốn giữ để mình không bị thua kém trên thế gian này mà thôi.

Kinh thánh chép, chúng ta có thể chiến thắng thế gian. Làm sao chúng ta có thể đắc thắng được như vậy? Không cần phải giữ để đừng bị thua kém thế gian, nhưng Kinh thánh nói rằng đức tin là sự đắc thắng, thắng hơn thế gian này.

E-10 Điều này một lần đã nhắc nhở tôi rằng... Tôi không thích nói câu này, nhưng anh ta chỉ là một tên ăn bám đến trước cửa. Anh ta nói, “Xin cho tôi một cái bánh sand-wich.”

Tôi nói, “Được, xin mời vào.” Thay vì tôi làm cho anh ta một cái bánh sand-wich, tôi nghĩ mình cần dọn cái gì đó cho anh ta ăn. Dọn cho anh ta những thức ăn mà tôi vớ lấy quanh đó, rồi mời anh ta ngồi xuống ăn. Trong khi anh ta đang ăn, tôi nghĩ mình nên nói chuỵên với anh ta, thấy anh là một lữ khách, tôi nói, “Anh từ đâu đến?”

Anh ta nhún vai và trả lời rằng, “Không nơi nào cả.”

Tôi nói, “Rồi anh sẽ đi đâu?”

Anh ta dừng lại và ngước nhìn tôi, trả lời, “Không nơi nào cả.” Anh ta nhìn quanh rồi nuốt xuống một miếng thức ăn, anh ta nói, “Thưa ông, nơi nào mà cái mũ của tôi có thể ngơi nghỉ được, thì đó là nơi tôi nghỉ.”

Tôi nói, “Tôi hiểu.” Tôi hỏi, “Bao lâu nữa thì anh sẽ được như vậy?”

Anh ta đáp, “Ôi, vài chục năm nữa hoặc hơn.” Chẳng có một ước vọng nào tốt lành...

E-11 Đó là thái độ của nhiều người. Điều mà tôi gọi là, “Buông xuôi, trôi nổi.” Người ta gia nhập vào Giáo hội cũng giống như vậy thôi. Tôi thường nghĩ đến sự trôi nổi, ấy là củi rèo. Củi rèo, nó chỉ nằm trong những thứ rác rưởi. Cũng như vậy đối với những kẻ trôi nổi trong những Giáo hội đây đó. Anh chị em thấy trên dòng sông, giống như dòng sông cuộc đời, đầy dẫy những củi rèo dính trong những đống rác rưởi, tuy vậy, con thuyền cũng là bằng gỗ. Nhưng nếu anh chị em để ý thì thấy gỗ đó đã được chủ, người đóng nên con thuyền, gọt đẽo. Không chỉ được gọt đẽo, nhưng nó còn được lèo lái bởi một người chủ, nó được đẩy đi bởi một năng lực. Chúng ta thảy đều được tạo nên cũng từ một chất liệu. Nhưng sự việc phụ thuộc vào ước vọng của chúng ta lèo lái như thế nào.

E-12 Anh chị em có muốn để cho người thợ thủ công Chủ tạo nên mình hay không, để trở nên đồ dùng mà Ngài có thể sử dụng, Ngài có thể lèo lái, có thể tác động bằng năng lực. Nếu là một đồ dùng thủ công nào đó, nó phải được tạo nên một cách khác biệt và được làm nên bởi tay chủ, nếu nó có bị mắc kẹt trong vùng nước cạn, thì chắc chắn có một năng lực từ phía sau nó, giống như một con thuyền nhỏ, Ông Chủ có thể xoay chuyển nó và đẩy nó ra chỗ nước sâu.

Đức Chúa Trời muốn uốn nắn, tạo nên chúng ta trở nên điều Ngài muốn. Nhưng làm sao chúng ta có thể làm được điều đó, làm sao Đức Chúa Trời có thể làm được điều đó, khi chúng ta không để cho Ngài làm như vậy. Chúng ta muốn mình trở nên ông chủ của chính mình. Chúng ta muốn suy nghĩ theo cách riêng của mình. Nhiều người đến Nhà thờ, gia nhập vào Giáo hội, ghi tên mình vào danh sách, chẳng cần quan tâm Giáo hội đó tin cái gì, hay rà soát lại Giáo hội đó, xem thử họ giảng Lời Đức Chúa Trời như thế nào, có đứng về phía Phúc âm một cách trọn vẹn hay không, hay có lấy bớt đi điều gì, thêm thắt vào tín điều nào, cứ trôi nổi, buông xuôi, chẳng kể đến điều gì.



E-13 Tôi xin nói với anh chị em vài điều, trong buổi tối hôm nay, với những anh chị em đang ở trong hay ở ngoài ngôi nhà này, “Anh chị em sẽ phải đi đến điểm đích vào một ngày nọ, đó là lúc anh chị em ở trong trũng bóng chết. Tôi khuyên anh chị em trong giờ này, hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời, Đấng chắc chắn gặp anh chị em vào thời điểm đó. Anh chị em hoặc sẽ gặp Ngài với tư cách là một kiệt tác mà Ngài đã làm nên, hoặc là một khúc củi rèo trôi đến đích cuối cùng. Cho nên anh chị em đừng sử dụng cuộc đời này theo kiểu trôi nổi, buông xuôi, tìm việc tốt hơn, mặc quần áo đẹp hơn, có ti-vi mới, có xe tốt hơn. Sự Sống có giá trị hơn những điều đó. Đừng cố gắng sử dụng nó mà nói rằng, “Ồ, tôi... Nếu những người kia tham gia vào Giáo hội, tôi cũng sẽ như vậy.”

E-14 Khi anh chị em tham gia vào một Giáo hội, trước hết anh chị em nên xem thử, tìm hiểu xem Giáo hội đó đang ủng hộ điều gì. Có phải đó là nơi đơn giản chỉ để người ta đến thông công với nhau thôi, hay là một nơi để giảng ra Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, và bênh vực cho những nguyên tắc mà Chúa Jêsus đã chết cho nó? Anh chị em nên làm như vậy. Đừng trôi nổi, buông xuôi theo những con nước triều, bởi vì “Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khỏang khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Chúng ta phải có mục đích cho mọi điều.

Không phải cho những ngày đã qua, hay trong ngày hôm nay, khi một người đến với Đức Chúa Trời, người đó phải có mục đích trong những công việc làm. Nếu mục đích của anh chị em để trôi nổi theo hội chúng, thì liệu điều đó có hướng về Đức Chúa Trời không?



E-15 Đa-ni-ên, khi ông bị bắt xuống Ba-by-lôn, mặc dù ông xa nhà, ông bị buộc phải làm nô lệ cho một quốc gia khác. Nhưng Đa-ni-ên có mục đích trong lòng mình, mặc cho người ta làm gì với ông, ông không hề bị ô uế với tội lỗi của người Ba-by-lôn.

Ôi, nếu chúng ta thấy được những người dũng cảm như vậy, thì hãy có ý định trong lòng rằng, “Nếu tôi là một Cơ-đốc nhân, tôi sẽ tìm những ơn Thiên thượng đã thuộc về tôi và công bố nó lên. Nếu Kinh thánh dạy rằng tôi có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh, thì tôi sẽ cứ quỳ gối cho đến khi Đức Chúa Trời ban cho tôi Đức Thánh Linh, và không buông xuôi theo người ta.”



E-16 Trước đây, tôi đã đọc câu chuỵên về cuộc đời của Chú Buddy Robison. Ông ta là một con người vĩ đại, một con người dễ thương, một con người có đức tin. Ông đói khát Đức Thánh Linh, bởi vì Kinh thánh đã dạy điều đó. Sách kể rằng, một ngày kia, khi ông đang cày hàng bắp, ông đã cho con la già của mình dừng lại, Ellie, rồi đi xuống dưới hàng bắp, nói rằng, “Lạy Đức Chúa Trời, nếu Ngài không ban cho con phép báp-têm của Đức Thánh Linh, thì lúc Ngài trở lại trần gian này, Ngài sẽ tìm thấy xương của con đang nằm tại đây.”

Đó chính là mục đích, ý định trong lòng. Đó thật sự là vấn đề. Khi anh chị em có cái loại mục đích ấy trong lòng mình, Đức Chúa Trời sẽ mở những cánh cửa trên trời. Điều gì đó chắc chắn sẽ xảy ra. Anh chị em chắc chắn được làm việc với Đức Chúa Trời, hãy có mục đích, có lòng biết ơn vì Ngài đã cứu anh chị em.



E-17 Khi Đa-ni-ên có mục đích trong lòng mình, ma quỷ bắt ông phải chứng tỏ điều đó, nhưng chúng ta thấy rằng sự việc vẫn cứ tốt lành cho dù đứng trước mặt sư tử đói. Một người thường xuyên đến với Đức Chúa Trời, thành thật nơi đáy lòng mình, có một đức tin tốt, thì sự việc vẫn tốt dù trước miệng của sự chết, miệng của bệnh tật, miệng của sự đau khổ; Sự việc vẫn cứ tốt, vì đức tin là sự đắc thắng. Anh chị em đắc thắng bởi đức tin của mình.

Áp-ra-ham, một con người chẳng có mục đích gì trong cuộc đời, cùng với cha mình, cùng với bạn bè, đến từ Ba-by-lôn, họ định cư tại Shinar. Tại đó họ đã xây lên một cái tháp và nhiều thứ khác. Và họ... Một ngày kia, trong khi Áp-ra-ham cầu nguyện, không nghi ngờ, ông đã cầu nguyện suốt, đến nỗi ông chạm vào tay của Đức Chúa Trời. Ông đã làm điều đó như thế nào? Bởi đức tin.

Có lẽ, ông đã nghĩ như thế này, “Nếu có một Đức Chúa Trời, Đấng đã làm nên con tàu để cho Nô-ê được nổi lên, thì Ngài vẫn còn sống đến ngày hôm nay.” Đâu đó trên vùng đất ngoại giáo mà ông đang kiều ngụ, ông đã chạm được bàn của Đức Chúa Trời. Tại đó, Đức Chúa Trời đã ban cho sự hiện thấy rằng, có một thành, Người Xây và Người Sáng Tạo là Đức Chúa Trời.

E-18 Chúng ta đọc thấy tất cả những điều đó trong cuộc đời của Áp-ra-ham, ông là một người kiều ngụ, một khách lạ đối với thế gian này, và ước vọng của ông là tìm cho được cái thành đó, thành mà có Người Xây Dựng, Người Sáng Tạo là Đức Chúa Trời. Ông đã chạm được điều gì đó. Ông đã bắt gặp được Đức Chúa Trời, và đặt đức tin vào Đức Chúa Trời đó, đó là điều ông thấy trước về Giê-ru-sa-lem Mới. Và ông đã đeo ba-lô lên vai, trở nên một kẻ lang thang, không phải trôi nổi vì thiếu mục đích, nhưng tin rằng có một thành, nơi có Người Xây Dựng, Người Sáng Tạo là Đức Chúa Trời, một thành phố đời đời. Ông đã có một mục đích cho cuộc đời, đó là tìm cho được nơi kia.

Tôi xin nói ra ở đây, vào một này nọ khi cuộc chiến kết thúc, ông đã gặp vị Vua của thành đó. Ngài ban cho ông một lễ tiệc thánh, bánh và rượu, Mên-chi-xê-đéc. Ôi, anh chị em không có ý định gì với Lời hứa của Đức Chúa Trời trong lòng mình, thì không thể tìm được sự xác thực cho nó. Nếu linh hồn của anh chị em đau khổ bởi tội lỗi, sự nghi ngờ, lúc trồi lúc sụt, hỗn loạn, và có điều gì đó sâu thẳm trong anh chị em nói với anh chị em rằng, có một nơi để anh chị em có thể vượt qua những điều đó, thì tại sao anh chị em lại cứ trôi nổi loanh quanh từ Giáo phái này sang Giáo phái khác, từ nơi này đến nơi khác? Hãy quỳ gối xuống cho đến khi anh chị em chạm được Thiên đàng, như tôi đã nói tối hôm qua, “Hãy vượt lên trên những rào cản âm thanh.” Rồi anh chị em sẽ có một mục đích cho cuộc đời. Anh chị em sẽ có một mục đích trong việc thuộc về một Giáo hội. Anh chị em sẽ có mục đích trong việc chịu báp-têm. Anh chị em sẽ có mục đích với những gì anh chị em đang tìm kiếm.



E-19 Bởi vì chúng ta biết Đức Chúa Trời là đáng kính sợ, Đức Chúa Trời là thật, Đức Chúa Trời không hề nói dối. Cho nên, nếu Đức Chúa Trời đã đặt điều đó vào trong lòng Áp-ra-ham bởi Giọng Nói của Ngài, Lời Ngài, Đức Chúa Trời cũng đã đặt trước chúng ta, trong Kinh thánh, bởi sự làm chứng của Đức Thánh Linh, bởi sự trở lại của Đức Thánh Linh với những dấu kỳ phép lạ, để cho thấy rằng Chúa Jêsus vẫn còn đang sống, Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Vậy tại sao chúng ta không còn theo đuổi những điều mà chúng ao ước nữa?

Nếu anh chị em cần, cần bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh thánh, thì tối hôm nay, tại đây Ngài đáp ứng cho những nhu cầu đó, không cần phải tìm đâu xa. Ngài đang hiện tại nơi đây. Thánh Linh của Ngài đang ở nơi đây, Ngài đang muốn, đang sẵn sàng, và nóng lòng ban cho anh chị em những điều anh chị em đang tìm kiếm. Vậy tại sao anh chị em không chờ đợi thêm nữa?



E-20 Khi anh chị em đến với Ngài, đừng đến như một kẻ trôi nổi. “Tôi sẽ đi lên xem thử sự việc có xảy ra không.” Anh chị em không bao giờ đi đến đâu cả, nhưng khi anh chị em đến giáo phái kiểu đó, tức là anh chị em bán đi những điều quý giá của mình... Khi anh chị em đã mệt mỏi với thế gian, với tội lỗi, với sự vô tín, sự hỗn loạn và nghi ngờ, thì hãy chạy đến với Đức Chúa Trời hằng sống với một cái neo, neo chắc vào Vầng Đá của mọi thời đại, Đức Thánh Linh đang có mặt ở đây để đưa anh chị em vào sự Hiện diện của Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng ban cho anh chị em đức tin để đắc thắng mọi sự trong thế gian: Bệnh tật, đau ốm, thậm chí cả sự chết nữa.

Anh chị em nói rằng, “Anh trù cho tôi chết, Anh Branham ạ.” Đó không phải là điều tôi muốn nói. Chết chóc.



E-21 Chẳng phải, La-xa-rơ, người đã chết nằm trong đất, thể xác đã bị hủy hoại, khi Chúa Jêsus nói với Ma-thê, “Các ngươi chôn anh ta ở đâu? Nếu các ngươi không nghi ngờ thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Chẳng phải Ta đã bảo các ngươi đừng nghi ngờ,” Ngài phán với Giai-ru vào một đêm nọ -- vào một ngày nọ? “Nếu các ngươi tin, thì các các ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.

Đức tin chiến thắng sự chết. Đức tin đắc thắng trên sự chết. Đức tin đắc thắng tội lỗi. Đức tin đắc thắng bệnh tật. Đức tin đắc thắng trên sự lo lắng. Đức tin đắc thắng sự hỗn loạn. Đức tin đắc thắng thế gian.

E-22 Anh chị em nói, Giăng, khi ông ta viết ra điều đó, ông không nói đến những nan đề của tôi. Ông không đối mặt với những điều tôi đang đối diện. Ông ta không trải qua những điều mà tôi đang trải qua. Đúng vậy. Có lẽ ông không đối mặt với hoàn cảnh giống như chúng ta. Có lẽ ông không cần phải đắc thắng trên những điều giống như chúng ta, nhưng ông không hề loại trừ chúng. Vì ông nói, “Sự thắng hơn thế gian, thắng hơn tất cả mọi điều trên thế gian là đức tin.

Sự đắc thắng như thế nào? Có đức tin ở trong đó. Vượt lên trên nan đề. Khi chúng ta thấy Lời được chép của Đức Chúa Trời bày ra trước mắt chúng ta, và Đức Thánh Linh thực hiện và tỏ ra sự phục sinh của Chúa Jêsus, với Lời hứa Thiên Thượng được viết ra ở đây rằng, “Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.”, điều gì anh chị em cần phải làm? Hãy tin, không phải đức tin buông xuôi, không phải đức tin giả vờ, nhưng là đức tin thật.



E-23 Này, đức tin là kẻ chinh phục; Đức tin là kẻ đắc thắng. Nó không phải là người tạo dựng hòa bình, nhưng nó đánh thắng. Sự đắc thắng thế gian là đức tin. Nó làm gì? Đức tin là gì? Kẻ chinh phục là ai? Chinh phục và chiến thắng đều như nhau. Để chinh phục, điều đó có nghĩa là đánh gục, giày xéo, xích lại, ném vào ngục. Điều đó có nghĩa là tội lỗi, cái điều mà một lần đã cai trị trên anh chị em, thì bây giờ anh chị em cai trị trên nó. Điều đó có nghĩa là anh chị em đã đánh bại nó, anh chị em đánh được nó. Anh chị em trở nên vĩ đại hơn nó. Ôi, tôi cảm thấy thật nóng cháy, trong giờ này.

Điều gì là trên hết, tội lỗi hay là Chúa Cứu Thế? Chúa Cứu Thế, vì Chúa Cứu Thế có quyền năng hơn tội lỗi. Điều gì là trên hết, Đấng Chữa Lành hay bệnh tật? Không thể là Đấng Chữa Lành, trừ khi Ngài có thể đắc thắng bệnh tật. Nhưng Ngài có thể chinh phục được bệnh tật; Vậy trên hết chính là Đấng Chữa Lành. Đức tin là sự đắc thắng trên mọi sự rủa sả của ma quỷ. Đức tin là sự đắc thắng.



E-24 Đức tin đặt vào điều gì? Không phải đặt vào Giáo hội, không phải đặt vào tín điều của mình, không phải đặt vào con người nào đó, nhưng đặt vào Chúa Jêsus Christ, Đấng làm nên Lời hứa. Đó chính là sự đắc thắng. Đức tin là gì? Đó là sự đắc thắng. Có người nói, “Cái tay của tôi vẫn còn bị bại.” Nhưng đức tin là sự đắc thắng. “Tôi vẫn còn bị bệnh.” Nhưng đức tin là sự đắc thắng. Ôi, nó thắng hơn thế gian. Khi anh chị em vươn đến Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện, anh chị em sẽ thấy sự việc bị khuất phục dưới anh chị em.

Không còn điều gì có thể làm đau đớn anh chị em. Anh chị em đã đắc thắng. Anh chị em có được một khoảng không đến 50 dặm để cựa quậy. Anh chị em được bơi lội một cách tự do.

Anh chị em, những người nghiện ngập và làm nô lệ cho rượu, anh chị em sẽ là ông chủ trên nó. Ma men khiến cho anh chị em uống, giờ này hắn là ông chủ của anh chị em, nhưng khi anh chị em có đức tin, tôi không muốn nói là tin giả vờ, nhưng đức tin thật, hắn sẽ trở nên đầy tớ của anh chị em.

Anh chị em, những người không thể rời bỏ thuốc lá, cả những người đàn ông, và đàn bà, nhưng khi anh chị em chinh phục nó, khi anh chị em bởi đức tin đắc thắng nó, thì anh chị em sẽ làm chủ trên nó.



E-25 Một người phụ nữ, cô đang ngồi tại đây giờ này, cô đã từng lên Bàn thờ (tòa giảng) này hết lần này đến lần khác. Một người phụ nữ tốt, nhưng trước đây rất lâu cô đã bắt đầu hút thuốc, cô không thể nào thắng được điều đó. Cô đã lên đây, tôi cầu nguyện với cô, và dường như, cô không đắc thắng được việc đó. Điều trước hết anh chị em biết, tôi đã bảo với cô; Tôi nói, “Sẽ xảy ra nguy hiểm với con đường đó.”

Cô nói, “Ôi, Anh Branham ơi, tôi đã khóc; Tôi đã xin nài.”

Anh chị em thấy đó, chỉ là sự cảm xúc, sự đánh gió thôi. Điều đó sẽ không làm nên việc gì tốt. Tôi đã xuống cầu nguyện cùng với cô, đặt tay trên cô, và cô quay lại sau vài ngày, tôi gặp cô một lần nữa, thấy cô ngã gục với khói thuốc lá, bàn tay vẫn còn màu nâu.

Một đêm nọ, dưới kia, cô ta đến với một Bác sĩ, bị ngã bệnh và khô héo, đến nỗi rất khẳng khiu, Bác sĩ nhìn cô và nói, “Bị bệnh ung thư, do hút thuốc lá...” Cô đang nằm đó chờ chết. Thế là cô ta phải bắt tay vào việc cần làm thôi.



E-26 Này, một người sắp chết đuối thì một cộng rơm cũng vớ lấy. Anh chị em có thể ra khỏi Nhà thờ này tối hôm nay vì biết rằng mình có thể đến gia nhập vào Giáo hội Trưởng Lão hoặc Báp-tít, chừng nào anh chị em còn ngồi đây mà nói rằng, “Ồ, tôi sẽ... Tôi là một người tốt. Tôi không có gì sai.” Ồ, anh chị em sẽ chẳng nhận được điều gì xảy ra với mình đâu. Đúng vậy. Nhưng khi anh chị em thấy được tội lỗi của mình giống như Đức Chúa Trời nhìn thấy theo ánh sáng của Kinh thánh, anh chị em biết, anh chị em hoặc ăn năn hoặc bị hư mất, thì chắc chắn điều gì đó sẽ xảy ra. Anh chị em sẽ bắt tay vào việc cần làm.

Đi ra khỏi chỗ này rồi mà còn điều gì đó lẩn quẩn trong lòng, thì Bác sĩ kia sẽ chỗi dậy, xem xét rồi nói rằng, “Đây là bệnh đau tim.” Anh chị em sẽ phải bắt tay vào việc cần làm. Đó cũng là điều mà cô ta đã làm. Người phụ nữ đang ngồi nhìn tôi lúc này.



E-27 Anh Roberson đang ở đàng sau kia, ông Wood đang ở đây, Anh Wood đang ngồi ở đâu chỗ này, tôi đã đi săn, tôi nghĩ rằng, ở đâu trong chiếc xe tải. Đức Thánh Linh dường như đã đưa chúng tôi đến Knobs, nơi cô ở. Khi tôi đến đó, cô có một giấc mơ rằng, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trong căn phòng, cô ta thật sự bắt tay vào công việc cần làm, từ đó cô ta không còn hút thuốc nữa, cô ta tăng được nhiều cân, người ta không còn thấy dấu vết của căn bệnh ung thư nữa. Đó là cái gì vậy? Đó là đức tin đắc thắng. Tại sao nó không đắc thắng khi tôi cầu nguyện cho cô ta ở đây? Bởi vì cô ta dao động. Nhưng khi Bác sĩ nói, “Chị bị ung thư, chị sẽ chết.” Cô đã bắt tay vào công việc. Đó là cách mà để vấn đề trở nên tốt.

Đã đến lúc anh chị em cần phải bắt tay vào việc cần làm, thì tại sao còn nấn ná? Tại sao không bắt tay vào công việc ngay lúc này? Đặt đức tin vào Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra nếu người phụ nữ kia đặt đức tin vào tôi? Thật là sai lầm, bởi vì tôi là con người. Nhưng khi cô thay đổi đức tin của mình, không tin vào Đền tạm Branham, hay tin vào William Branham, hay bất kỳ ai khác, nhưng đặt đức tin vào Chúa Jêsus Christ, thì đó mới là đức tin. Cô đã vượt lên trên tất cả những nỗi sợ hãi và nghi ngờ, nên Đức Chúa Trời đã chữa lành cô. Ôi, cô đã đắc thắng. Đức tin là sự đắc thắng.



E-28 Tôi thường tự hỏi, Cơ-đốc nhân làm gì để gây nên sự hỗn loạn với nhiều nan đề. Những người nam cũng như nữ đã nhiều lần đến với tôi, họ đã thú nhận điều này điều nọ, khi tôi thực hiện những cuộc phỏng vấn cá nhân, họ -- Chúng tôi thấy họ chịu sự cảm động, xưng nhận những điều xấu xa đủ các loại, bởi vì họ không thể nào chối được. Đức Thánh Linh ở tại đó. Nếu họ cố tình che đậy, Ngài sẽ đưa điều đó ra cho họ thấy. Cho nên họ nói ra với tôi. Nếu họ cố tình chạy trốn, Đức Thánh Linh sẽ chặn họ lại mà nói rằng, “Chờ chút, có điều này, điều nọ.” Cho nên khi họ đến, họ bắt đầu nói với tôi về những điều thuộc về thế gian, tôi đã để ý như vậy trong vòng những người tin. Anh chị em sẽ đi đến một chỗ nào đó. Anh chị em đang buông xuôi theo điều gì? Đó là ước vọng của anh chị em. Hãy thiết lập mục tiêu nơi Đấng Christ và ra dứt khỏi sự liên hệ với thế gian.

E-29 Anh chị em nhặt một tạp chí lên, nó nói thế này, “Này, ‘Những Người Chữa bệnh bằng Phép lạ Thiệng liêng’ (Divine healers) trong thời đại này à, không có ‘Những Người Chữa bệnh bằng Phép lạ Thiệng liêng’ như vậy đâu.” Điều đó đặt sự nghi ngờ vào trong tâm trí anh chị em. Có người lên đài phát thanh nói, ôi họ giảng một bài giảng rất tốt, nhưng họ nói, “Thời kỳ của những phép lạ đã qua rồi.” Anh chị em sẽ ủng hộ cho tư tưởng đó. Nó làm cho anh chị em trở nên yếu đuối. Bán rẻ. Hãy trở nên đúng đắn với Đức Chúa Trời. Với cả những điều nên và điều không nên. Điều gì Kinh thánh của Đức Chúa Trời không dạy, thì hãy tránh khỏi nó. Điều gì Kinh thánh dạy, hãy giữ lấy.

E-30 Tôi được nhắc nhở bởi điều này, lấy ví dụ, điều gì xảy ra nếu chúng ta thực hiện một chuyến đi đến một vùng đất khác trong 30 ngày tới? Tại vùng đất này, khí hậu rất tuyệt vời, đến nỗi chúng ta không muốn quay về nữa. Tại đó chúng ta không hề chết hay bị già nua, chúng ta sẽ ở đó mãi mãi. Có thể nào tôi tưởng tượng tôi sẽ gặp anh chị em đang đi đến một cửa hàng 10 xu để mua một mớ những thứ đồ đáng bỏ đi sao? Anh chị em sẽ tống khứ những thứ linh tinh mà anh chị em có đi. Khi anh chị em làm hỗn loạn mình bởi việc gia nhập hệ phái này, hệ phái kia, anh chị em chất chồng thêm toàn những thứ tạp nham. Nhưng nếu anh chị em suy nghĩ về nơi mà mình sẽ đến, anh chị em sẽ tống khứ tất cả những điều nghi ngờ và vô nghĩa kia đi. Anh chị em sẽ có một đức tin thật sự.

E-31 Tôi nói với người ta. “Có phải Anh Branham, là người cầu nguyện cho người bệnh đó không?”

“Vâng.”


“Ồ, đó là điều trái với đức tin của tôi.” Như vậy anh chị em không có chút đức tin nào. Kinh thánh nói như vậy.

Này, nhiều người bước vào hàng cầu nguyện, họ nói rằng, “Ồ, tôi có tất cả đức tin.”

Rồi anh chị em làm gì ở trên đó? Ôi, thật không phải như vậy. Đức tin thật không biết sự thất bại. Nó không thể thất bại. Thậm chí sự chết, cũng không thể đánh bại được nó. Nó không hề biết sự thất bại. Những thử thách biết sự thất bại, nhưng đức tin không biết sự thất bại. Nó không thể thất bại, và đó là cách duy nhất để anh chị em có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. “




  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương