Sự Ra Đi Thình Lình Của Hội thánh (Sự Cất Lên Bí Mật Của Hội Thánh)



tải về 165.19 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích165.19 Kb.
#2715
  1   2   3


Sự Ra Đi Thình Lình Của Hội thánh

(Sự Cất Lên Bí Mật Của Hội Thánh)
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 58-1012The Sudden, Secret Going Away Of The Church (The Secret Rapture Of The Church)”, dài 79 phút, giảng vào sáng Chúa nhật, ngày 12 tháng 10 năm 1958, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Nhà Thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5b, ngày 8/6/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5b)
E-1 Một lời giới thiệu như thế sẽ khiến cho bất cứ ai đều cảm thấy tốt, phải không?

Tốt lắm, chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện chỉ một lát trước khi chúng ta mở Lời.

Lạy Chúa, khi chúng con nói giống như những người xưa kia, “Tôi vui mừng khi người ta nói rằng, ‘Chúng ta hãy đi đến Nhà của Chúa.’” Chúng con không thể tìm thấy nơi nào tốt để ở ngày hôm nay hơn là ở ngay tại đây với hội chúng của Chúa trong sự thờ phượng. Mặc dù trời bên ngoài có thể mưa, và có những nỗi khốn khổ cùng những hoàn cảnh, nhưng khi chúng con ở trong sự Hiện diện Ngài, chúng con có nụ cười của sự thỏa nguyện nầy, chúng con biết rằng Ngài hiểu và đang làm mọi việc vào lúc nầy ngay cho chúng con.

E-2 Chúng con cầu xin ơn phước cho những người không thể đến với buổi hầu việc sáng nay. Có lẽ nhiều người đã đến nếu thời tiết không quá xấu. Nhưng có thể họ tìm thấy sự an ủi trong việc đọc Lời Ngài, và đang lắng nghe ra-đi-ô cùng những chương trình được dành cho những người đó.

Chúng con muốn cầu xin Ngài ban phước đặc biệt cho những ai đang ở trong sự Hiện diện Thiên Thượng vì sự cố gắng đến ra mắt của họ sáng nay để nghe Lời của Chúa và làm chức vụ với Ngài trong Thi thiên và trong lời cầu nguyện, và trong sự tạ ơn.



E-3 Chúng con cầu xin, Đức Chúa Trời ôi, Ngài sẽ rờ vào những thân thể những người đau yếu và nghèo túng, họ đang chờ đợi ngay lúc nầy, đã từ đường xa đến để được cầu nguyện cho. Và chúng con cầu xin Ngài sẽ thật sự nhìn xuống và Phán với chúng con, những người đang ở đây sáng nay sẽ nhận được bản liệt kê về tình trạng của riêng mình. “Xin hãy tra xét con,” như một trong những vị Tiên tri đã nói, “Và thử thách con, xem thử có điều ác nào trong con.

Và rồi, Chúa ôi, trong sự dò xét, nếu Ngài thấy có điều ác nào trong chúng con, hãy thanh tẩy chúng con, Chúa ôi, khi chúng con hạ mình xưng nhận tội lỗi và việc làm ác của chúng con. Chỉ cầu xin Ngài nhớ chúng con khi Ngài nhìn xem Chúa Jêsus Con Ngài, Đấng đã chết để trở nên sự làm lành vì tội lỗi và gian ác của chúng con. Khi chúng con xưng nhận rằng chúng con tin Ngài đã chết vì mục đích nầy và sống lại để chúng con có đặc ân cao quý để làm điều nầy sáng nay, xin nhậm lời, Chúa ôi. Xin Phánvới chúng con qua Lời được viết ra của Ngài khi chúng con chờ đợi thêm nữa để nghe từ Ngài. Chúng con cầu nguyện nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!



E-4 Chúng ta muốn lật ra trong Thánh kinh sáng nay cho việc đọc ra sách Tê-sa-lô-ni-ca chương thứ 5. Và tôi có... Sáng nay cũng có những người có nhu cầu xin cầu nguyện, bảng danh sách, mà những người cầu nguyện sẽ được đưa ra ngay lập tức sau buổi hầu việc giảng dạy nầy...

Tôi nghĩ, trong chốc lát, với những anh em đang mở Kinh thánh của mình, chúng ta hãy giở ra I Tê-sa-lô-ni-ca chương thứ 5 và đọc chỉ một lát. Tôi xin lỗi, trong khi anh em đang mở Kinh thánh, thì... Những thiếu nhi chưa được giải tán vì nhiều lớp khác nhau. Mời các cháu đi thẳng đến lớp của mình ngay bây giờ. Các thiếu nhi và thanh thiếu niên vân vân, đi ngay về lớp của mình.

Trong lúc... Nếu anh em có thể đọc bây giờ, hay mở Kinh thánh tới I Tê-sa-lô-ni-ca chương thứ 5.

Nếu có thể được Ban Trị sự hiện có mặt lúc nầy, tôi muốn gặp họ chỉ một lát sau buổi hầu việc tại văn phòng Ban Chấp sự về một số công việc. Và nếu họ không có, người nào đó chuyển lời cho họ rằng tôi muốn gặp họ tối nay ngay trước buổi hầu việc trong văn phòng Ban Chấp sự.



E-5 Cho một đề tài, tôi muốn lấy chủ đề nầy cho một đoạn trích Kinh thánh sáng nay, “Sự Ra Đi Cách Bí Mật Thình Lình Của Hội Thánh.” Cho phép tôi... Cho phép tôi thông báo điều đó lần nữa, bởi tôi không có quá nhiều thì giờ để suy nghĩ trước về bất cứ lời phê bình nào, nhưng thật sự vội vàng... Chúng ta đã ra ngoài trễ ngày hôm qua và chưa bao giờ về tới nhà thật trễ như tối hôm qua, và vội vàng đi xuống đây sáng nay... Nhưng điều nầy chỉ đến với tâm trí tôi. Có lẽ trễ hơn để tôi có thể nắm bắt điều gì sẽ làm cho người nào đó tốt đẹp. Tôi thích chủ đề nầy. “Sự Ra Đi Cách Bí Mật Thình Lình Của Hội Thánh.” Và bây giờ trong I Tê-sa-lô-ni-ca chương thứ 5...

Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em; Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy.

Khi người ta sẽ nói rằng: Bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến, như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu.

Nhưng hỡi anh em, anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm.

Anh em đều là của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.

Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè giữ.

Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm.

Tôi muốn anh em nhìn ngay qua trang phía bên kia, nếu theo sự sắp đặt địa hình trong Kinh thánh mình, đến câu 16, 17, 18 của chương 4 thư I Tê-sa-lô-ni-ca.



Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ Lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.

Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.

Thế thì, anh em hãy dùng Lời đo mà yên ủi nhau.

Cầu xin Chúa ban thêm ơn phước Ngài cho việc đọc Lời Thánh của Ngài.

Đây là điều bất thường để nói về một đề tài như thế nầy vào một buổi sáng mà tôi đi xuống -- để làm chức vụ với người đau. Nhưng có sự đau ốm cao quý hơn sự đau ốm thể chất. Nó nhiều yếu tố cần thiết hơn đến nỗi chúng ta được khỏe mạnh vì sự kiện vĩ đại nầy là điều thật sự đang chuẩn bị xảy ra, hơn là nó sẽ xảy ra ngay cả người đang ngủ trong Chúa, điều đó là chết, như chúng ta muốn biết về điều đó.

E-6 Tốt hơn là sẵn sàng. Tôi muốn là một người đau ốm sẵn sàng với Chúa hơn là một người khỏe mạnh không sẵn sàng để đi với Chúa. Nhưng dù là thế nào, Đức Chúa Trời rất sẵn lòng nếu chúng ta sống vừa mạnh khỏe vừa sẵn sàng, cả linh hồn lẫn thể xác. Vì Ngài tha thứ mọi gian ác của chúng ta và chữa lành tất cả bịnh tật chúng ta. Ngài đã chết vì một mục đích đôi.

E-6 Vậy thì, tôi suy nghĩ hôm nay về đề tài nầy về “Sự Ra Đi Bí Mật Thình Lình...” Tôi thích điều đó. Đức Chúa Trời là... Ngày nay người ta sống dường như ngay trước khi sự đến của Chúa Jêsus mà Ngài đã gởi một loạt những Thiên sứ xuống với tất cả các tờ báo và trong một năm hay thông báo điều như vậy khắp nơi trên thế giới bằng báo chí, rằng vào một thời hạn như vậy Chúa Jêsus sẽ đến; Và loan tin đó trên ra-đi-ô, đưa lên ti-vi, cùng mọi nơi, đúng ngày và giờ Ngài sẽ đến. Đó là cách người ta sống ngày nay.

E-7 Nhưng Đức Chúa Trời đã Phán trong Lời Ngài rằng nó sẽ đến như kẻ trộm vào ban đêm. Nếu điều đó sẽ như vậy, người ta sẽ nói, như thế gian nghĩ ngày nay, “Ồ, được rồi, còn thật nhiều thì giờ, tôi sẽ... Nó sẽ được thông báo rõ ràng và...” Nhưng anh em thấy, nó đã được thông báo, nhưng là sự thông báo kín giấu. Chỉ cho những người sẵn sàng nghe điều đó, những người đang sẵn lòng nghĩ về điều đó và với -- Những ai yêu mến Chúa.

Tôi nghĩ về những điều Phao-lô đã nói khi ông nói, “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là Quan Án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó.” Rồi ông ngừng lại, anh em để ý không, và nói, “Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài.” Nếu chúng ta yêu mến sự hiện đến của Ngài...



E-8 Thường thường trong thế gian ngày nay, người ta nghĩ về sự hiện đến của Chúa như một điều kinh khiếp, ghê gớm. “Ồ, thế gian có thể xảy đến điều đó... Đừng nói với tôi về điều đó,” họ sẽ nói vậy. Họ không muốn biết về những việc đó. Họ không quan tâm đến chúng, chỉ sống cho cho ngày hiện tại. Ngoại trừ những ai yêu mến Chúa, yêu mến sự hiện đến của Ngài.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những người anh em yêu mến, một số anh em lớn tuổi hơn, mà mẹ hay cha anh em đã say mê, hay cháu bé của anh em, và họ đã đi khỏi từ rất nhiều năm, và anh em biết rằng họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thế nào, anh em có thể có ngôi nhà tất cả đều sạch sẽ. Anh em chỉ sẵn sàng và nhìn xuống đường đó chờ mọi ánh đèn xe hơi chiếu vào; Anh em có thể nghĩ đó là họ.



E-9 Đó là cách Hội thánh nên trông chờ sự đến của Chúa: Tất cả đều ở trong trật tự, tất cả đều sẵn sàng, tất cả đều được đóng gói và sẵn sàng để đi ngay khi Ngài đến; Bởi vì đó sẽ khoảng thời gian rất ngắn trong một nháy mắt. Chỉ thử tính cái nháy mắt của bạn sẽ mất bao lâu. Sự cất lên của Hội thánh sẽ xảy ra thật nhanh chóng như thế nào.

Anh em biết đấy, kẻ thù luôn luôn dùng chiến thuật mà - mà Chúa sử dụng. Anh em biết, khi nó thấy rằng Đức Chúa Trời sắp có một Hội thánh công nghĩa, và những việc Ngài định làm, kẻ thù đã dùng chiến lược giống y như vậy. Nó đã có một Giáo hội, và nó có những con người rất sùng đạo. Và họ tuân giữ thật đúng như - như những người tin kính, bởi vì nó biết rằng Hội thánh của Đấng Christ đường lối cũng tương tự. Và nó thực hiện điều đó ra thành đời sống quân sự.



E-10 Cách đây đã lâu tôi đã đọc một bài báo về cuộc tấn công thình lình vào Trân Châu Cảng. Đó là cuộc tấn công hoàn toàn không ai biết. Họ đã được cảnh báo rằng người Nhật sẽ làm điều đó. Nhưng phần đáng trách, là họ không để ý đến sự cảnh báo đó. Họ đã thấy những dấu hiệu, và quân Nhật tự tụ họp lại với nhau, cùng những chiếc tàu lớn đang chở đạn dược, và sự đe dọa trên bầu trời. Họ thật chính xác trong hàng ngũ sẵn sàng cho một cuộc xâm lược. Nhưng người ta đã không để ý đến điều đó.

Giáo hội ngày nay cũng một thể ấy. Giáo hội cũng nằm ở trong hàng ngũ của sự phán xét. Nhưng người ta đang lờ đi sự đến của Chúa. Vì thế... Bạn không thể đổ lỗi cho Ngài...



E-11 Người ta nói bởi vì thật ồn ào chung quanh Trân Châu Cảng rằng người Nhật có thể tấn công vào bất cứ cách nào, và rằng những đôi chân to của họ phô ra trên mặt nước biển và đang di chuyển chậm chạp nhưng vững vàng hướng tới Trân Châu Cảng, rằng người ta chỉ cười vào điều đó, và nói, “Ồ, vô lý! Các anh làm cho bầu trờiảm đạm, gây sự lo lắng, tất cả các anh nghĩ về điều gì đó bấtan.”

Vào ban đêm, ngay trước khi cuộc tấn công vĩ đại vào buổi sáng, có một buổi khiêu vũ vĩ đại, hay một buổi tiệc lớn được đưa ra ở chính Trân Châu Cảng. Cho dù người ta cố nói rằng người Nhật đang đến, họ vẫn không nhận lời cảnh báo.



E-12 Chúng ta chỉ đứng nhìn nó trong vài phút. Có một bản trình bày tin tức ngắn gọn trên đài truyền thanh đưa ra, và ở một góc nhỏ của tờ báo, gần giống như một chiến dịch chữa lành sẽ được quảng cáo, chỉ một chỗ nhỏ, rằng người Nhật đang trên đường biển, hạm đội hải quân vĩ đại đã đi đầu con đường đó. “Vô lý!” Những người khác nói. “Chúng tôi không tin chuyện vớ vẩn như thế. Anh đang cố làm chúng tôi sợ về điều đó phải không?”

E-13 Rồi chúng ta thấy, càng đến gần buổi tối tôi thấy ở chỗ nhà ở thay vì họ chuẩn bị cho -- để đi ra khỏi thành phố, thế nào, hết thảy những cô gái trẻ đều mặc áo váy mới của họ và vân vân; Họ tiếp tục đi xuống với lễ mừng to lớn vĩ đại họ định có. Những sĩ quan quân đội cũng thật bận rộn viết giấy phép để những người lính có thể tham dự bữa tiệc nầy -- tiệc rượu vĩ đại. Và những chuyện nhảm đang được bàn tán rầm rì xôn xao, mang đến thứ bia và rượu nho tốt nhất của họ, cùng những thứ đồ cho bữa tiệc nầy. Còn suốt thời gian ấy hạm đội hải quân Nhật trên đường tiến tới đó, và họ đã không nghe lời cảnh báo.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, hết thảy họ đều bắt đầu tụ họp lại trong nơi quán rượu vĩ đại nầy; Có lẽ vào phía nào đó, người hầu rượu ăn mặc đang làm cho quán rượu lịch sự lên, hay nói điều gì như thế nầy, “Hãy nói đi, anh có nghe tiếng đồn không?”

“Không, tôi không tin mình đã nghe,” người đàn ông anh ta nói với đáp.

“Ồ, người ta nói điều gì về hải quân Nhật đang trên đường đây.”

Và rồi một người khác nhảy vào cuộc nói chuyện. Một cô gái trẻ ngu ngốc nhảy dựng vào đó, để chân lên thanh chắn, và nói, “Đầu anh chứa đầy chuyện xấu, buồn rầu, anh không biết rằng chúng ta sắp có một thời gian tuyệt vời và đừng nên nói về chiến tranh hay sao?”

E-14 Điều đó không thật sự gần như cách thế gian cũng giống như vậy về sự đến của Chúa. “Những người hủ lậu, lỗi thời các anh, điều gì khiến các anh ăn mặc và hành động theo cách đó?”

Nhưng chúng ta trông đợi sự hiện đến thính lình kín giấu của Chúa. Vì có điều gì đó trên không trung, một Sứ điệp của Đức Thánh Linh nói với chúng ta sự đến đã gần rồi.

Rồi khi đó cuộc liên hoan vui nhộn tiếp tục, và ồ, một điều kinh khủng đêm hôm đó phải xảy ra. Vì người ta nói điều gì đó suốt đêm, họ lấy một phụ nữ trẻ -- một cô gái trẻ làm đẹp nhất, cởi quần áo cô ta, bỏ cô chỉ còn một đồ lót ở trên người vào một xe nhỏ đẩy thức ăn, và đẩy cô chạy xuống đường phố và vân vân, chỉ có đỉnh cao của sự khoái lạc. Và suốt thời gian đó quân Nhật đang tiến sát vào đất liền, đang đến ngay lúc đó.

Rồi sáng hôm sau khi người có nhiệm vụ thông báo, và theo dõi dấu hiệu máy bay và vân vân, đã say xỉn suốt đêm và chạy quanh các phụ nữ nầy, và tương tự như thế, quá ngủ gật và rối loạn sáng hôm sau vì bữa tiệc lớn đó đến nỗi họ bị bắt gặp ngủ gục khi đang làm việc.



E-15 Tôi sợ rằng sẽ tương tự như vậy lúc Chúa đến. Giáo hội quá bị lôi cuốn say sưa với sự chăm về thế gian, đến nỗi họ đang ngủ gục ở bổn phận chức vụ lúc Chúa đến.

Và rồi, những chiếc máy bay trên bầu trời thành phố, những quả bom rơi xuống. Họ nã pháo liên hồi làm đổ nát thành phố. Tại sao? Bởi vì họ đã không lưu ý đến lời cảnh báo. Còn phụ nữ trẻ đó, cùng theo với những người còn lại, khi những người lính Nhật đầy hung ác kia chạy vào thành phố, đã hãm hiếp họ trên đường phố, rồi sau đó cắt họ ra từng mảnh bằng những con dao, vân vân. Vì nếu bạn không để ý đến lời báo trước, chỉ còn lại có một điều, đó là sự phán xét.

Ồ, có bao giờ có thời kỳ nước Mỹ nầy từng ở trong tình trạng sút kém nhất như ngay lúc nầy về sự vô đạo đức, về sự thờ ơ của nó không... Phúc âm đã được giảng ra từ bờ biển nầy đến bờ biển khác, cùng những dấu kỳ phép lạ diễn ra, và những phép lạ vĩ đại đã được thực hiện; Và họ cứ tiếp tục chè chén say sưa, không để ý đến, làm trò cười.

E-16 Ngoài 200 ngàn bục giảng các Giáo hội Tin Lành ở nước Mỹ, những gì chúng ta cần ngày hôm nay trong những bục giảng kia là những vị Tiên tri của Chúa là những người không sợ bị nổ tung vì những tiếng sét phán xét của Đức Chúa Trời trên thế hệ những con người tội lỗi nầy mà chúng ta đang rao giảng cho. Chúng ta cần những vị Tiên tri giống như Ê-sai, người đã la lớn và nói, “Một thế hệ gian ác...” Và ông đã kết án thế hệ đó như thế nào và nói họ về sự đoán phạt sắp đến.

Nhưng ngày nay quá nhiều Mục sư Truyền đạo của chúng ta sợ nói những việc như vậy. Họ sợ đưa ra một chứng cớ thẳng thắn của lời cảnh báo, vì nó có tầm quan trọng đến nghề nghiệp của họ. Họ thể phải lìa bỏ giáo phái của họ, rời bỏ bục giảng của họ. Và họ sẽ phải -- có lẽ bị đuổi việc, có lẽ lấy một chỗ đứng khác ở một số Giáo hội khác, hay điều gì đó. Nhưng thật quá tệ đến nỗi chúng ta có những người loại đó trên bục giảng của chúng ta. Chúng ta cần những người giống như John Wesley của sự cải chánh đầu tiên, Martin Luther. Chúng ta cần những người giống như Phao-lô, người sẽ muốn cho tất cả và để từ bỏ chính mình cho dù điều đó có nghĩa là phân rẽ khỏi đời sống nầy như một bằng chứng về Phúc âm thật của Chúa Cứu Thế Jêsus.



E-17 Ngày nay nó là gì, nền giáo dục đó, và những tầng lớp xã hội, và những việc điên cuồng tầm thường, mong manh của những hội nầy hội kia, cùng những cảm giác riêng của họ đã chiếm chỗ của Đức Thánh Linh trong Hội thánh. Những gì chúng ta cần hôm nay để la lớn với nước Mỹ là Đức Chúa Trời đã gởi đến, Đức Chúa Trời đổ đầy những con người với năng quyền của Đức Thánh Linh, người không sợ la lớn chống lại những việc sai trái và muốn cảnh báo dân chúng về sự sự đoán phạt sắp đến.

Đức Chúa Trời có thể từng để nước nầy trốn thoát sự phán xét chút nào. Nếu Đức Chúa Trời sẽ làm như vậy, Ngài sẽ phải làm sống lại thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ và xin lỗi họ vì đã từng nhận chìm họ khi họ là một dân gian ác như vậy. Chúng ta không - không là ngoại lệ trước mắt của Đức Chúa Trời. Những gì đã đến với chúng ta khi nó đến với hoạt động chính trị, khi nó đến với nhà cầm quyền, nó bị mục nát từ trụ đến cột. Không có sự công bằng nữa, chỉ có trong Đức Chúa Trời.

Ồ, chúng ta nói chúng ta tin tưởng vào Tổ chức Liên Hiệp Quốc (U.N). Và tốt hơn 5 năm cách đây họ là những người Cộng sản 51%, thuộc về các nước trong Liên Hiệp Quốc. Không tin tưởng vào điều gì ngoài Lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta không thể tin cậy điều gì, không tin vào chính trị.

E-18 Tôi đã bị ở trong sự thử thách trong 3 hay 4 tháng vừa qua, dưới sự hăng hái nhiệt tình dữ dội, đang cố buộc tội tôi về làm điều gì đó mà sai trái bằng sự đi qua tiền bạc qua Đền tạm nầy ở đây cho những buổi nhóm. Mà Ban Trị sự chúng ta ở đây, đã ký bản tuyên bố, và không có một người nào từng dự những buổi nhóm của tôi trừ phi tôi công khai công bố rằng tiền nầy được đưa lên trong những buổi nhóm của chúng ta -- của tôi đi trực tiếp qua Nhà thờ nầy.

Và bây giờ, họ nói tôi đã đưa nó qua Nhà thờ, tôi đang cố gắng lừa gạt chính quyền và muốn cho tôi 20 năm ở trong Pháo đài Leavenworth, Kansas, vì điều đó.

Tôi nói, “Những gì được viết trên trụ sở tòa án của chúng ta, ‘sự công bằng.’ Nó không có ý gì hơn khi nó không còn viết ở đó, điều mà vì mọi việc người của các ông đã bảo tôi làm, tôi đã làm điều đó. Còn bây giờ các ông nói rằng chúng không liên quan đến chính quyền nữa.”

E-19 Làm sao anh em có thể, anh em sẽ giải quyết một sự việc và chứng minh điều đó ra. Rồi ở đây người ta sẽ đào lên một việc khác. Không chỉ thế thôi, nhưng họ không có chính kiến rõ ràng.

Tôi đã phát biểu điều nầy với tòa án liên bang. Tôi nói, “Nếu chủ nghĩa Cộng sản có Cơ-đốc giáo trong đó, tôi có thể là một người Cộng sản. Nhưng tôi không thể, bởi vì nó chối bỏ Cơ-đốc giáo. Vì vậy tôi có một tay để nắm giữ; Đó là cánh tay không thay đổi của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài sẽ tôn trọng sự thật và danh dự, điều đó sẽ phải trình ra trong công lý.”

Nhưng để cho anh em biết không có hi vọng ở nơi nào cả, chỉ trong sự đến của Chúa...

Ồ, chúng ta đang sống trong một thời như vậy đó, một thời buổi kinh khủng như vậy, khi mọi thứ thuộc về vật chất, ngay cả chính Giáo hội, những con người của Giáo hội, những hệ phái, họ quá dính díu với nhau về những khác biệt nhỏ bé đến nỗi họ sẽ không có ngay cả tình thân hữu với nhau, và không nhận sự cảnh báo sự tái lâm của Chúa đã gần rồi.



E-20 Những người như Billy Graham, và Jack Schuller, Oral Roberts, cùng nhiều Thầy giảng Tin lành vĩ đại, và Charles Fuller, những người có sự vượt hơn cả thế giới, họ làm mọi điều có thể làm để cảnh báo về sự Chúa đến. Những người lớn tuổi đó, những con người đã cố gắng làm đúng kia là những người mà nhà cầm quyền chúng ta cố xé ra từng mảnh.

Tôi đã nói với một người, “Thưa ông, 28 năm của đời tôi, tôi đã đặt trên Bàn thờ của Chúa để cố gắng làm đúng. Và tôi muốn người nào đó nhìn vào mắt tôi và nói tôi có bao giờ trù dập ai về bất cứ điều gì, hay từng trộm cắp cái gì trong đời tôi không. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời tôi trong sạch.”

Điều đó không có nghĩa gì đối với họ hơn bật ngón tay của bạn. “Dù sao đi nữa ông cũng phạm tội. Và ông là người có quyền tuyệt đối trong Giáo hội của ông. Ông bật ngón tay cái tách, và Giáo hội của ông làm những gì ông bảo họ làm.”

Ồ, tôi nói, “Một người có thể bị bất công như thế nào?”

Ông ấy nói, “Ông cho họ những món quà khi nhà họ cháy. Đây là những chi phiếu của ông mà ông đã cho những góa phụ hàng trăm đô-la và trả tiền thuê nhà của họ, cùng những việc đã làm giống như thế. Ông đã đi đến với ban lãnh đạo Giáo hội và bảo họ ông định làm như vậy?”

Tôi nói, “Không, thưa quí ông.”

“Tại sao không?”

Tôi nói, “Chúa đã dạy tôi trong Lời Ngài, ‘Đừng để tay phải -- tay trái của ngươi biết điều việc tay phải ngươi làm.’

“Thế thì ông đang cố gắng biện hộ cho trường hợp của ông bằng Kinh thánh, và chúng tôi đang kiện ông bằng luật pháp.”

Tôi đáp, “Luật nào cao nhất, của con người hay của Đức Chúa Trời? Tôi sẽ lấy luật pháp của Đức Chúa Trời.”



E-21 Chỉ cách đây vài năm, tôi đang trong kỳ nghỉ của mình, trên con đường trở về. Ở Indiana đây luật tốc độ là 65 dặm một giờ trong thời gian ban ngày và... Đó là trên đại lộ cao tốc, những đường cao tốc. Và 60 dặm một giờ vào ban đêm sau khi mặt trời lặn. Điều đó cũng như vậy ở Kansas; Điều đó cũng vậy ở Illinois; Điều đó cũng vậy ở Colorado, ở Idaho, ở Wyoming.

Trên đường về của tôi sau khi ngồi trong tuyết trôi giạt nhiều ngày, trong một trận bão tuyết. Và tôi vừa có được con nai sừng tấm, và trên đường về nhà để nó cho các bạn bạn. Tôi phải vội vã cố gắng cố lọt ra ngoài một trận bão tuyết khác ở ngay đằng sau, hay tôi có bắt đầu lần nữa và thịt sẽ bị hư hỏng.

Tôi đã vượt qua Wyoming, đi qua để vào Nebraska. Tôi ở gần 30 dặm trên đường đi đến địa điểm. Đột nhiên tôi nhìn lui, và thấy ánh đèn màu đỏ của cảnh sát. Tôi không bao giờ bị bắt trong đời, vì thế tôi chỉ tiếp tục. Tôi nhìn xuống; Tôi đang chạy 60 dặm một giờ, vượt trên 30 hay 40 dặm ở bất cứ loại thành phố nào, và vừa mới đi xuống đại lộ, đại lộ có 4 làn đường lớn.

E-22 Tôi để ý 60 dặm một giờ; Nhìn lui và ông ta tiếp tục ở phía sau tôi. Tôi vừa nhìn thấy ánh đèn đỏ, tôi nghĩ, “Ồ, tại sao ông ấy không đi vượt qua tôi; Ông ấy có nhiều lý do.” Tôi tiếp tục chờ đợi. Tôi cho cửa sổ hạ xuống và nghe tiếng còi. “Ồ, tôi đã ở quá xa trên mức tôi có thể được.” Ông ấy cố đến gần và bắt tôi ngừng lại. Tôi ra khỏi xe. Tôi ra khỏi xe, tôi nghĩ, “Có lẽ là thông báo nào đó mà tôi không bắt được trên đài, có lẽ ở nhà vợ tôi hay gia đình.” Tôi ra khỏi xe đó thật ngây thơ hết sức.

Ông ấy nói, “Tôi đoán ông ngạc nhiên tại sao tôi bảo ông ngừng lại.”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Ông ấy nói, “Ông đang phạm luật tốc độ. Ông có biết ông đang lái xe nhanh không?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Tôi đang lái 60 dặm một giờ.” Ông ấy nói, “Đúng thế. Và điều đó phạm luật.”

Tôi nói, “Không - không là 65 trong...”

Không, thưa ông, ở đây là 55. Ông đang vượt tốc độ giới hạn trên 5 dặm.”

Tôi nói, “Ồ, tôi rất tiếc, tôi không có ý định...”

Ông ấy nói, “Cho tôi xem bằng lái xe của ông; Chỉ đưa bằng lái của ông cho tôi.”

Và tôi lấy chúng từ trong túi. Ngay khi ông ta thấy chữ ‘Mục sư’, đôi mắt ông rực sáng lên như lửa. Ông ta lôi quyển sổ ra và bắt đầu viết tên tôi vào giấy phạt 24 đô 50 xu.

Tôi nói, “Ông định đưa giấy phạt cho tôi à?”

“Đúng thế. Tôi sẽ đưa giấy phạt cho ông.”

Tôi nói, “Thế thì, thưa ông, tốt lắm. Nhưng tôi không thấy gì cả.”

Ông ta nói, “Ồ, có một dấu hiệu ngay bên ngoài đường ranh giới bang. Ông nên thấy nó.”

Tôi đáp, “Ồ, tôi đã ở trong tình trạng băng tan 4 ngày nay, và tôi có thể thật không thấy nó, thưa ông.”

Và ông ấy đáp, “Được rồi, anh có đem theo tiền không?”

Tôi nói, “Chỉ khoảng 20 đô-la.”

Ông ta nói, “Thôi được, ông sẽ ở lại ngay đây cho đến khi ông trả tiền, khoảng 10 hay 11 giờ đêm.

Tôi nói, “Thưa ông,” tôi nói với ông ta tất cả những điều không ổn và điều chủ yếu và vân vân. Điều đó không có nghĩa gì với ông ta. Vì thế tôi phải ký bảng cam kết không gian dối rằng tôi sẽ gởi tiền đến họ.

E-23 Khi về nhà tôi viết thư gởi đến Quan tòa -- của thành phố nhỏ đó -- Quan tòa địa phương trẻ tuổi mà tôi đã gởi thư đến, và tôi nói với ông, tôi nói, “Thưa ông, tôi đã đặt 20 -- khoảng 25 năm vào lúc ấy, 26 năm trong sự hầu việc Chúa cố gắng để đem những tội phạm trở về với Đức Chúa Jêsus, để cố gắng bảo vệ đời sống ông như một viên chức, cố gắng làm cho cộng đồng tốt hơn, và một nơi tốt đẹp hơn để sống, và có thích hợp với khuôn phép của các gia đình. Tôi đã đặt 20 năm gì đó vào sự hầu việc đó, và tôi chỉ vượt qua ranh giới của các ông. Tôi cảm thấy ông nên tha thứ cho tôi vì điều đó.” Tôi nói, “Nhưng nhân viên của ông không muốn nhìn nhận điều đó chút nào, tôi -- Có lẽ ông ta cho là làm điều đó, và thực hiện bổn phận của mình.”

“Nhưng tôi đang yêu cầu ông, vì là một Quan tòa, không phải tiền, đó là nguyên tắc. Tiền phạt lần đầu tiên của tôi từng trả, và đây là số tiền lấy ra từ nhiều người tặng tôi để sống qua Giáo hội.” Tôi nói, “Các ông sẽ rất tử tế khi tha thứ cho tôi vì điều đó, tôi sẽ rất biết ơn sâu sắc vì điều đó. Tuy nhiên, đây là chi phiếu đã được công chứng, mà các ông có thể biết đó là -- nó thật tuyệt đối.”

Thưa anh em, ông ấy đã ký ngay tên qua nó và lấy cách lạnh lùng. Tại sao? Tại sao vậy? Và đã làm qua hoạt động chính trị thối nát, và thành kiến tôn giáo... Một số đạt được bằng cách giết người. Chính là thế. Đức Chúa Trời sẽ không để Hội thánh Ngài tồn tại quá lâu dưới tác động của những việc như vậy. Và thế gian thì hư hỏng. Chính trị thì thối nát. Và Giáo hội hư nát.

E-24 Những gì chúng ta cần làm nhiều hơn nữa về điều đó, là Đức Chúa Trời đang sợ người ta đến với nhau kêu gọi nhơn Danh Chúa. Đó là những gì Đền tạm Branham cần làm. Ồ, tôi sẽ... Chỉ nhìn và thấy tôi đã có nhiều phía trước, và suy nghĩ về cách chúng ta có thể nhấn mạnh bao nhiêu ở đây về cách mà Hội thánh đang hoạt động; Làm thế nào họ để giảm sút dựa trên những đạo đức của con người; Làm thế nào họ để người ta sống, đi đến vũ trường và hát nhạc rock-and-rolls, mặc bất cứ thứ gì họ muốn -- cùng mọi thứ, và vẫn tiếp tục chỉ giống như vậy, những Thầy giảng thỏa hiệp.

Những gì chúng ta cần là khuôn mẫu cũ mà Đức Chúa Trời đã gởi xuống, những người Truyền đạo (Thầy giảng) được sanh ra từ Trời sẽ nói Lẽ thật mà không đếm xỉa đến nó xúc phạm đến ai, giống như Giăng, người đã nói, “



tải về 165.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương