Church Order



tải về 79.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích79.27 Kb.


Trật Tự Hội Thánh
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 58-1007 (58-1006)Church Order, dài 32 phút, giảng vào sáng thứ Ba, ngày 7 tháng 10 năm 1958, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại (Nhà Thờ) Đền Tạm Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5, ngày 20/10/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5.)
1191-1 Chúng ta vừa kết thúc Buổi nhóm quan trọng 5 đêm ở Đền tạm, nơi mà bởi ân điển Đức Chúa Trời và bởi sự giúp đỡ của Ngài, tôi đã cố gắng hết sức bằng Lời Kinh thánh, để sắp đặt Trật tự Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ, như chúng ta tin ở Đền tạm (Nhà thờ) Branham.
Điều đầu tiên tôi muốn nói là Mục sư có trách nhiệm hoàn toàn về Đền tạm trong khi tôi vắng mặt, và tôi chỉ trông cậy vào Mục sư khi tôi trở về. Vì thế ông ấy có đầy đủ trách nhiệm để thay đổi hay làm bất cứ việc gì ông nghĩ là tốt nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Linh trong khi tôi đi khỏi.
1191-3 Chúng ta tin vào Hội thánh Sứ đồ, sự giảng dạy ơn phước Sứ đồ cho dân sự của thời đại này. Chúng ta tin vào Phúc Âm trọn vẹn, và tin tất cả những dấu kỳ phép lạ đã được Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta nói đến, sẽ đồng hành với Hội thánh của Chúa cho đến khi Ngài trở lại. Chúng ta tin vào những điều đó, và tin rằng chúng được sắp đặt trật tự, mà Hội thánh có Trật tự của nó. Mỗi Giáo hội có sự dạy dỗ của nó, và trật tự, cùng kỷ luật.
Hội thánh chúng ta không có thành viên nào là thuộc viên của nhiều Giáo hội. Chúng ta tin rằng toàn thể Hội thánh chung của Đức Chúa Trời Hằng Sống là anh em chị chúng ta, và hết thảy mọi người đều được hoan nghênh ở Đền tạm Branham, số 8 Phố Penn ở Jeffersonville, Indiana, không quan tâm đến họ thuộc Giáo phái gì.
1191-5 Chúng ta tin vào sự xưng công bình bởi đức tin, Rô-ma 5:1. Chúng ta tin rằng sau khi một người được xưng công bình bởi đức tin, người ấy có sự bình an với Đức Chúa Jêsus Christ. Nhưng có thể cũng chính người này có thể có những thói quen như uống rượu, hút thuốc, làm điều gì đó không nên làm, những thói quen ô uế của xác thịt.
Vậy thì chúng ta tin rằng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ thánh hóa con người này để hầu việc Chúa. Và đó là... Chúng ta tin vào sự thánh hóa theo sách Hê-bơ-rơ 13:12, “Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Jêsus đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy Huyết mình làm cho dân nên thánh.” Chúng ta tin điều rằng sự nên thánh được dạy dỗ trong Tân Ước dành cho những người tin qua thời đại Tân Ước chúng ta sống bây giờ. Chúng ta cũng tin điều rằng sau khi con người đã được nên thánh, những thói quen dơ bẩn đã biến mất khỏi người ấy.
Một người tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, và thói quen của người đó biến mất; Chúng ta tin rằng lúc ấy người đó muốn chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, đến như sự chiếm chỗ của người tin. Vậy thì khi người tin...
Đó là điều như nhiều lần tôi đã dạy, như việc nhặt thủy tinh trong sân nuôi gà. Sự xưng công bình là lấy điều đó lên, sẵn sàng cho -- để sử dụng nó, với một mục đích trong lòng. Đó là những gì Đức Chúa Trời thực hiện với tội nhân. Người ấy vẫn ô uế.
Lúc đó một người được thanh tẩy bằng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Từ thánh hóa (sanctify) là một từ kép, có nghĩa là, “đã tẩy sạch, và đặt sang một bên để hầu việc.” Trong Cựu Ước Bàn thờ đã thánh hóa những bình, chậu và nó được đặt qua một bên để hầu việc.
1192-10 Chúng ta tin rằng Đức Thánh Linh đang đặt bình như vậy trong sự hầu việc. Mà Đức Thánh Linh không phải là bước ân điển khác, nhưng nhiều hơn của cùng ân điển ấy làm đầy dẫy người tin để tới một mức độ mà những dấu kỳ phép lạ, chẳng hạn như những ân tứ Sứ đồ đã được nói đến trong I Cô-rinh-tô 12, tự biểu lộ chúng qua người tin này, khi Đức Thánh Linh đi vào để áp dụng những ân tứ này.
Chúng ta tin rằng Lời Kinh thánh dạy những ân tứ và sự kêu gọi không có sự ăn năn, khi chúng ta được sanh ra trong thế gian này, chúng ta đã được gởi xuống ở đây vì một mục đích, đó là, thuộc về Đức Chúa Trời. Và ngay cả trước khi chúng ta trở nên người lớn, trong khi chúng ta còn con trẻ, lúc đó những ân tứ mà chúng ta có trong Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và chỉ sự đầy của Đức Thánh Linh đặt những ân tứ này vào trong sự hoạt động; Nhưng chúng ta có chúng từ ban đầu, như những Giáo sư, và các Sứ đồ, các nhà Tiên tri, ân tứ nói tiếng lạ, cùng 9 ân tứ theo I Cô-rinh-tô 12. Vậy thì, chúng ta tin rằng những ân tứ này đang hoạt động ngày nay, và chúng sẽ ở trong mỗi Hội thánh địa phương.
Mặc dù trong những điều đã nói, chúng ta thấy khắp thế gian, có nhiều sự cuồng tín đã móc vào theo những người tự xưng là những người tin có tính cách Sứ đồ. Đúng như họ ở trong những trật tự khác, và tương tự như vậy, chúng ta có những người cuồng tín. Đó là điều cùng có qua các Thời Đại; Chúng ta đã có những con người đó qua các Thời Đại; Chúng đã có trong thời các Sứ đồ; và như Phao-lô đã nói ở đó, đó là cách một số người đã đến và thuyết phục họ đi ra, sau những sự dạy đạo khác, và tương tự như thế. Nhưng trong sự dạy dỗ của chính người, ông nói, nếu một Thiên sứ từ trời đến dạy bất cứ điều gì khác ngoài những gì ông đã dạy, hãy để người đó bị nguyền rủa.
1192-13 Vì vậy chúng ta, như Đền tạm Branham, ở số 8 Phố Penn ở đây, cố gắng đi theo sự dạy dỗ của Tân Ước. Vì chúng ta tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ, là Con Đức Chúa Trời... Phao-lô Sứ đồ là một cái bình được chọn và kêu gọi bởi sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, được gởi đến Hội thánh Dân Ngoại, để sắp đặt cho có trật tự.
Chúng ta tin vào phép báp-têm bằng nước trong Đền tạm Branham, bằng sự dìm mình trong nước nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, là sự dạy dỗ của các Sứ đồ trong Kinh thánh. Cầu xin tất cả thuộc viên của chúng ta, hay bất cứ ai đến với Đền tạm Branham, đều mong muốn như vậy, cầu xin vào bất cứ lúc nào (sự yêu cầu đối với) được dìm mình trong nước, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Có lẽ họ hỏi ý kiến Mục sư, nếu họ ăn năn, và tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, Mục sư sẽ hầu như chắc chắn thực hiện ngay cả lúc... Nếu ông ấy có thể làm phép báp-têm cho họ ngay lập tức. Điều này mang họ vào trong sự thông công của những người tin. Chúng ta tin rằng bởi phép báp-têm bằng nước chúng ta đem lại một sự thông công.
Nhưng bởi phép báp-têm của Đức Thánh Linh, chúng ta được trở thành những thuộc viên, trở nên những chi thể của Thân thể Đức Chúa Jêsus Christ ở trên khắp thế giới.
1193-16 Một điều nữa mà chúng ta tin: đó là sự bày tỏ của Thánh Linh được ban cho mỗi người để làm ích lợi hơn nữa. Vậy thì, chúng ta tin rằng khi những ân tứ này, và tương tự như vậy, đang vận hành trong Hội thánh... Mà chúng ta ước muốn và khao khát nhiều người có được ân tứ bởi Thánh Linh đến và thờ phượng với chúng ta.
Trong hầu hết các nơi chúng ta thấy rằng khi những ân tứ này có trong dân sự, dân sự không hiểu sử dụng những ân tứ này như thế nào và khi nào, và trong việc thực hiện như vậy họ chỉ mang lại sự sỉ nhục; mà chúng ta tin sẽ đúng như điều Sa-tan có thể làm để chuẩn bị cho những người không cùng với nó, những người không tin, vân vân, vì sợ hãi ơn phước tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội thánh trong những ngày này.
Phao-lô đã nói, “Khi cả Hội thánh nhóm lại, có kẻ lạ chẳng tin ở giữa chúng ta, và hết thảy chúng ta đều nói tiếng lạ, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng và bỏ đi ra sao? Song nếu có một người nói tiên tri, và tỏ ra cho biết sự bí mật của lòng, thì họ sẽ sấp mặt xuống đất và nói, ‘Thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em.’
1193-19 Vậy thì, chúng ta tin rằng những ân tứ thuộc linh ở giữa những người tin, là trật tự của thời đại. Chúng ta không thể tin rằng một người có thể giảng dưới sự tác động của thần cảm và rồi -- là một Giáo sư đầy thần cảm, mà lại chối bỏ ân tứ chữa lành, hay ân tứ nói tiên tri, nói tiếng lạ, thông giải tiếng lạ, hay ân tứ nào khác trong những ân tứ.
Vậy nên, ở đây là sự tin tưởng của tôi vào Lời Đức Chúa Trời, đường lối Đền tạm Branham ở số 8 Phố Penn tại Jeffersonville ở đây, sẽ được vận hành. Tôi nghĩ, điều trước tiên và tin rằng những đều mà tôi nói này là cần thiết và phải được thực hiện trong cách này tại Đền tạm Branham, vì nó đối với sự thịnh vượng trong Chúa. Nếu lúc nào những điều này được bàn đến, người đặt vấn đề có thể hội ý với tôi nếu không thể nhận được điều đó với Mục sư, hay là họ có thể hỏi ý kiến Mục sư. Nếu tôi ở nhà, bắt đầu một số chuyến đi, tôi sẽ vui mừng giúp đỡ cũng như những người bình thường khác hay Mục sư vào bất cứ lúc nào. Những điều này đều dựa trên Kinh thánh, và tôi tin nó là Trật tự của Hội thánh.
1193-21 Trước tiên tôi nghĩ mọi thuộc viên, hay mỗi người thờ phượng, của Đền tạm Branham, sẽ có quá nhiều trong tình yêu Thiên thượng với nhau cho đến nỗi nó sẽ -- lòng họ sẽ mong mỏi lẫn nhau khi họ phải ra đi, để từ biệt nhau ở buổi hầu việc buổi tối. Tôi là người tin chân thật vào tình yêu Thiên thượng. Sứ đồ Phao-lô đã nói đó là chứng cớ của Đức Thánh Linh. “Bằng cách này, mọi người sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta.” Chúa Jêsus Phán, “Khi các ngươi có lòng yêu thương lẫn nhau.
Chúng ta tin rằng đó là tình yêu của Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jêsus Christ đến thế gian để chết cho hết thảy chúng ta. “Đức Chúa Trời quá yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được Sự sống Đời đời.” Và Sự sống Đời đời ở đây là “Sự Sống của chính Đức Chúa Trời”, vì chúng ta trở nên con trai con gái của Đức Chúa Trời bởi phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh; là dòng dõi của Áp-ra-ham, và ban cho chúng ta đức tin mà Áp-ra-ham đã có, khi ông tin Đức Chúa Trời ngay cả trước khi ông chịu phép cắt bì.
1194-22 Bây giờ, điều tiếp theo, chúng ta tin rằng những người thờ phượng này, sẽ gặp nhau, những người có ân tứ này, như nói tiếng lạ, và những người có sự mặc khải và thông giải, vân vân. Những thuộc viên này, hay đúng hơn là những người tin này sẽ đến với nhau ít nhất 45 phút hay một giờ trước khi những buổi hầu việc bắt đầu. Nhà thờ nên mở cửa sớm, và những tín đồ đến với nhau vào những đêm này, và ít nhất 45 phút tới một giờ trước khi Buổi nhóm bắt đầu.
1194-23 Tôi tin Đền tạm Branham vào lúc nào cũng nên có người chơi pi-a-nô đầy dẫy Thánh Linh, người đó sẽ đến sớm, đầy dẫy Đức Thánh Linh, và sẽ chơi nhạc thiêng liêng, êm dịu, rất êm dịu, chẳng hạn như: “Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình; Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh. Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình; Kính ngợi Chúa Jêsus. Vinh hiển thay Danh Jêsus!” Hay bài gì cùng loại đó, “Chúa Ôi, Cho Tôi Càng Gần”, “Chỗ Kẻ Đá Vững An.” Hay là “Gần Cây Thập Tự,” hay bài gì cùng loại đó, êm dịu, chầm chậm, người ấy như đang suy gẫm liên tục trong Đức Thánh Linh, có thể bất cứ bài nào.
Thế thì tôi tin những người thờ phượng đi vào, sẽ được giới thiệu, và có móc treo áo khoác và mũ họ, chỉ cho họ chỗ ngồi, với sự hiếu khách mà không chỉ những người chỉ chỗ ngồi hay những Chấp sự đầy dẫy Đức Thánh Linh có thể làm, và trong tình yêu thương, để thấy Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống đang hành động.
1194-25 Những người thờ phượng không nên nói chuyện với nhau, nói từ bên này sang bên kia, và làm ồn trong Nhà thờ.
Họ nên đến với nhau. Trước hết, xưng lỗi lầm trong sự cầu nguyện im lặng, có lẽ ở Tòa giảng trong vài phút. Không cầu nguyện lớn tiếng làm ảnh hưởng tới người khác; Cầu nguyện im lặng; anh em ở trong sự thờ phượng. Hãy để điều đó dầm thấm vào. Sự thờ phượng bằng thần linh của mình rồi quay lại chỗ ngồi.
Hay anh em không phải đi đến tòa giảng. Chỉ đi và và ngồi vào chỗ, nghe nhạc; nhắm mắt lại, cúi đầu; và yên lặng thờ phượng Đức Chúa Trời suốt thời gian.
1194-28 Vậy thì nếu Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ điều gì đó cho người khác, hay người nào đó được đầy dẫy Thánh linh đến độ nói tiếng lạ, thế thì người này nên đứng dậy và đưa ra Sứ điệp. Và mọi người phải giữ sự hòa bình cho đến khi sự thông giải đến.
Khi sự thông giải đến, nó không phải chỉ đưa ra một câu Kinh thánh, hay là điều gì đó không có ý nghĩa. Phải là một Sứ điệp trực tiếp cho Hội thánh, hay chúng ta rằng điều đó phải ở trong sự tươi mới; Chúng ta thấy rất nhiều về điều đó. Vậy thì, như tôi nghĩ, Thánh Linh chỉ nói để soi sáng Hội thánh.
1195-30 Bây giờ, sẽ là một Sứ điệp điều gì đó có lẽ trên trật tự này. Có thể dân sự nhóm nhau lại vào lúc này, có một số người đau đến. Có thể có một người bị liệt đang nằm, hay điều gì đó. Các bạn chưa bao giờ thấy trước đây. Nhưng khi sự thông giải đến, nó sẽ là điều gì đó trong trật tự này; khi sự thông giải, hay một người vừa nói, sẽ nói, “Vậy thì, LỜI CHÚA PHÁN VẬY, người đàn ông ở giữa chúng ta từ nơi nào đó,” và mô tả nơi chốn,. Và nói rằng, “Người đó bị kiệt, vì 3 hay 4 năm trước đây, trường hợp này bất kể có thể là cái gì, “Ông ta đã làm điều ác gì đó,” giống như, “Bỏ vợ con, chạy trốn họ. Rồi ông ta sa ngã từ chuyện đó,” hay là điều gì giống như vậy, “Và bị xúc phạm rồi khiến ông bị liệt. VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY. Nếu ông ăn năn về điều đó, hứa sẽ trở về với vợ ông và chính mình làm hòa với vợ, lúc đó ông sẽ được chữa lành ngay và trở về với gia đình.”
1195-31 Vậy thì trước khi người nào nói bất cứ điều gì, phải có ở đó ít nhất 2 hay nhiều hơn những người trong tòa nhà này, là những người có sự vững vàng thuộc linh về sự dạy dỗ Phúc Âm, là người có sự phân biệt tốt về thần linh, sẽ đứng dậy và nói rằng điều đó thuộc về Chúa.
Nếu điều này không xảy ra, thế thì nói tiếng lạ sẽ không được nhắc đến trong Nhà thờ. Nếu người nói tiếng lạ, Phao-lô nói, “Nếu không có người thông giải,” và vân vân, “Hãy để họ nói ở nhà,” hay bất cứ nơi nào họ có thể, “Vì chỉ cho chính họ được ơn, và không phải để gây dựng Hội thánh.
1195-33Và người này, sau khi nói, và sự thông giải...” Thế thì 2 hay 3 người đoán xét, theo như sự dạy dỗ của Kinh thánh, điều đó phải được 2 hay 3 người đoán xét.
Lúc đó hãy để người được nhắc đến tiến hành. Có lẽ điều đó có thể chọn ra một người nào đó, hay là Mục sư hoặc người nào đó, đi đến đặt tay trên người này và đó là người đau hay khốn khổ, và họ sẽ được chữa lành. Sau đó hãy để Mục sư hay một người khác, có thể bất cứ ai, được Đức Thánh Linh chỉ định để cầu nguyện bằng sự cầu nguyện đức tin, hãy để họ tiến hành và Mục sư Truyền đạo đến với người đó theo những gì Thánh Linh đã Phán. Lúc đó, người... Bất cứ điều gì Đức Thánh Linh đã Phán, điều đó sẽ xảy ra lập tức ngay lúc đó, ngay lúc Đức Thánh Linh ban cho nó.
Sau đó mọi người có thể vui mừng, và cảm tạ, ca ngợi và thờ phượng Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời muốn được thờ phượng.
1196-36 Vậy thì họ phải cúi đầu và ở trong sự cầu nguyện lần nữa, để xem thử có Sứ điệp khác mà Đức Thánh Linh muốn những ân tứ trước đây tỏ ra ở đó không.
Vậy thì nếu bất cứ lúc nào một người muốn nói tiếng lạ, và thông giải, và những người am hiểu sẽ gởi người đó đến, để làm bất cứ điều gì đã dạy được làm, và nó không ứng nghiệm, thế thì cả nhóm đó sẽ đi đến Bàn thờ [Tòa giảng] và ở đó cầu nguyện với Đức Chúa Trời để cất linh ấy ra khỏi họ, bởi vì không ai muốn có một linh như thế cả. Chúng ta sẽ biết đó là giả, và thuộc về kẻ thù chứ không thuộc về Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời chỉ có thể nói thật. Hãy để điều đó được Hội thánh hiểu rõ, trước khi anh em bắt đầu điều này, trật tự mới này.
1196-38 Vậy thì, có lẽ, có thể đó là điều gì đó giống như thế này, Sứ điệp sẽ nói đến một anh em nào đó, có lẽ thế, sẽ nói, “Sống bên cạnh đường rầy xe lửa,” hay điều gì đó, “Người đó phải dọn nhà đi, bởi vì sẽ có tai nạn trên đường,” hay điều nào đó, hoặc bất cứ điều gì loại đó.
Hãy để những người đoán xét, sau khi họ cho Hội thánh được phép nói, hay thử đưa ra Sứ điệp này, nếu sự đoán xét của họ là, “Điều đó thuộc về Đức Chúa Trời,” khi ấy hãy theo dõi và xem thử nó có ứng nghiệm hay không.
Nếu nó ứng nghiệm, hãy cảm ơn Đức Chúa Trời, và rất biết ơn, trong lòng anh em biết ơn Ngài về điều đó. Và dâng sự ca ngợi và thờ phượng khiêm nhường. Trên hết, hãy khiêm nhường.
1196-41 Đừng bao giờ tự mình vênh váo tự đắc ở chỗ anh em biết nhiều hơn Mục sư của mình hay Hội thánh mà anh em đang cùng thờ phượng. Nếu anh em có điều đó, vậy thì tôi sẽ khuyên mỗi một anh em kiếm chỗ khác mà thờ phượng. Bởi vì, tôi đang yêu cầu Mục sư đừng bao giờ cho phép bất cứ điều gì ở bên ngoài của trật tự Kinh thánh, đường lối mà chúng ta thấy ở đây trong Nhà thờ. Trong tình trạng chúng ta muốn những ân tứ này được có tác dụng, và những người thờ phượng đúng chỗ. Nếu điều đó được thực hiện cách chính xác, theo Lời anh em sẽ thấy một Hội thánh tuyệt vời đầy quyền năng trong sự điều khiển của Đức Chúa Jêsus Christ.
1196-42 Việc tiếp theo sau đó sẽ xảy ra, sẽ là việc nếu những người này có, đi ra ngoài trật tự trong suốt thời gian này, một Chấp sự hay một người chỉ chỗ ngồi nào đó được đầy dẫy Đức Thánh Linh và có nhiều ơn trong lòng, sẽ đi đến với người đó, một cách tôn kính, như cha con, và sẽ sửa họ lại cho đúng theo cách này. Hay Mục sư, có thể là bất cứ ai, những Chấp sự cũng sẽ cần thiết nhiều hơn để làm điều như vậy, vì Mục sư lúc đó đang tiếp tục ở trong sự hầu việc thiêng liêng này đang, sẽ có một phòng cầu nguyện, hay một nơi nào đó dành cho sự cầu nguyện.
Những Sứ điệp này, lúc đó nếu không có Sứ điệp tiếp diễn, không có sự mặc khải, thế thì dân sự sẽ có đặc ân, nếu họ mong đợi, để đứng dậy làm chứng, sự làm chứng chỉ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Không bắt buộc phải làm điều này, nhưng sự làm chứng nên được đưa ra trước Sứ điệp hay bài hát hầu việc nào bắt đầu, hoặc bất kỳ điều gì, những sự làm chứng trong những Buổi nhóm Thờ phượng này của anh em.
Anh em có hiểu không, thưa Hội thánh, trong việc làm điều này, anh em có toàn thể Hội thánh ở trong linh thờ phượng, trước khi đi vào sự ban phát Lời. Vậy thì Đức Thánh Linh đi vào Lời và bày tỏ sự Hiện diện của Đức Chúa Trời qua Lời, trở nên sự xác chứng sự phượng của anh em.
1197-45 Thế thì sau việc này, đến một thì giờ dành cho Mục sư. Nếu những Sứ điệp tiếp tục diễn ra, nói... Mục sư nên ra đúng giờ, 7 giờ 30 hay 7 giờ 45. Nếu Sứ điệp vẫn đang tiếp tục, trước khi Mục sư đến với sự nghiên cứu của mình, hay có thể là bất cứ điều gì, diễn ra ở bục giảng; anh em nào đó sẽ giới thiệu ông, bởi vì các Thánh đồ biết rằng khi Mục sư đi tới bục giảng, vậy thì đó là thì giờ dành cho sự hầu việc của ông. Và việc đó dành nhiều thời giờ rộng rãi cho hết thảy những sự biểu lộ những ân tứ, mang Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến với hội chúng.
1197-46 Nếu có người không tin nào tình cờ ở đó, làm mất trật tự; Một người tốt bụng, chẳng hạn như một người tiếp tân hay Chấp sự sẽ đi đến với họ, và bảo họ nên giữ sự tôn kính, hay kỉnh kiềng trong buổi hầu việc có trật tự. Bởi vì, Thánh Linh ở trong toà nhà, và những ân tứ của Đức Chúa Trời đang được bày tỏ để gây dựng Hội thánh. Và người này phải nói bằng tình yêu thương, không được khắc nghiệt. Trừ phi đến chỗ họ hút thuốc, hay không vâng lời, hay điều gì khác sẽ gây phiền phức cho sự thờ phượng của Chúa, mà những ân tứ lúc đó đang được bày tỏ; thế thì người ấy nên, sẽ, hay nên được dẫn ra ngoài bên nào đó, tới một trong những căn phòng phía sau, hay nơi nào đó, để được nói cho họ biết, và giải quyết một cách nhân từ.
1197-47 Trong lúc Mục sư đến bục giảng. Khi Mục sư đến bục giảng, tôi muốn đề nghị, ở Đền tạm Branham đây, Mục sư hướng dẫn hội chúng hát ít nhất một hay 2 bài hát hay. Vì chúng ta cũng thấy nó như vậy, để khi có quá nhiều ân tứ đang hoạt động trong Nhà thờ, nó chỉ mang lại tình trạng rắc rối. Tôi muốn đề nghị, như tôi đã làm cố vấn ở Nhà thờ; Chính tôi hướng dẫn hát. Tôi cảm thấy rằng sẽ là việc tốt nếu chính Mục sư làm vậy.
1197-48 Trong tất cả những Buổi nhóm cầu nguyện, nơi họ những nhóm họp với nhau; Trong một buổi cầu nguyện, Mục sư phải ở với nhau. Không bao giờ nên để cá nhân nào hướng dẫn những Buổi nhóm như vậy. Vì chúng ta thấy như vậy, họ sẽ đi lạc đường, dựa trên học thuyết, và rồi họ gây ra -- mang trở lại vào Giáo hội, và nhiều lần, mang lại những dị giáo, vân vân, mà không thuộc về Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Mục sư nên có mặt ở hết thảy những Buổi nhóm cầu nguyện, và vân vân, những nơi hội chúng đang họp nhau lại.
1198-49 Mục sư không bao giờ theo ý của mọi phía trong buổi nhóm, bằng cách nói có một nhóm theo cách này và một nhóm theo cách kia. Mục sư nên đứng giữa cả 2 phía, và đi đến với họ, giải hòa ngay lập tức. Nếu ông không giảng hòa được, hãy để ông lấy một Chấp sự với. Và rồi nếu họ không nghe Mục sư cũng như Chấp sự, lúc đó nên nói với Hội thánh, và như Chúa Jêsus Phán, “Thì hãy coi người như người ngoại hoặc kẻ thâu thuế vậy.” “Hễ điều gì các ngươi buộc dưới đất, Ta sẽ buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở dưới đất, Ta sẽ mở ở trên trời.” Chúa Jêsus Phán vậy.
1198-50 Khi Mục sư đến bục giảng, hãy để Mục sư hướng dẫn, ít nhất 1 hay 2 bài hát rồi đi ngay vào Lời Chúa.
Không có thì giờ cho những Buổi nhóm làm chứng dài này, và mọi người đứng dậy nói một lời. Điều đó không thành công trong Đền tạm Branham.
Nếu người nào, nếu bạn đang lắng nghe băng ghi âm này, và với bạn, nó thành công trong Hội thánh của bạn, vậy thì, điều đó hoàn toàn tốt lắm. Chúng ta rất vui vì điều đó, nó rất thành công trong Hội thánh của bạn.
Nhưng ở trong Hội thánh của chúng ta đây, điều đó không được, nó chỉ gây ra sự ồn ào. Tôi đã làm Mục sư cố vấn ở đây trong 20 mấy năm, và tôi thấy rằng nó chỉ gây ra sự lộn xộn. Nếu anh muốn làm chứng, hãy làm chứng trước trong hội chúng của dân sự, khi Thánh Linh là một ơn phước, và vân vân.
1198-54 Hay là, cách thích hợp để làm chứng, không phải ở trong Nhà thờ, mà là ở bên ngoài trong những nơi tối tăm. Hãy để Sự Sáng chúng ta chiếu ra nơi tối tăm. Hãy đi đến những quán rượu, quán ăn bên lề đường và những chỗ khác, ở đó tội lỗi cùng mọi thứ đang chất đống, lúc đó hãy để Sự Sáng của anh em chiếu ra. Có chỗ để chúng ta làm chứng.
Tuy nhiên, nếu Chúa ban ơn cho anh em và cho anh em một số ơn phước đặc biệt quan trọng nào đó, hay điều gì phải nói cho dân sự, hãy làm điều đó trong thì giờ Thờ phượng khác, trước giờ Thờ phượng, hay trước Buổi nhóm, hoặc khi Thánh Linh đang ban ơn và ban cho sự làm chứng và mặc khải, nói tiếng lạ và sự thông giải. Và vân vân, trong sự thờ phượng, của các Thánh đồ, trước khi Lời Đức Chúa Trời được mang ra.
1198-56 Sau đó, Mục sư sau khi hướng dẫn bài Thánh ca này, sẽ lập tức hướng dẫn Hội thánh cầu nguyện, và mời một người trong hội chúng cầu nguyện, khi người đó đứng ở bục giảng, yêu cầu những người còn lại cúi đầu trong sự cầu nguyện.
Điều này chúng ta thấy là phước hạnh lớn, và nhiều tự chế (ruly) hơn đối với hoạt động trong Hội thánh.
Vậy thì, việc kế tiếp Mục sư nên làm sau đó. Nếu họ có Buổi nhóm thiêng liêng thật, vớ những ân tứ được bày tỏ nhiều sự bí mật của lòng người, cùng những điều nên làm bởi ân tứ trong buổi nhóm; lúc đó Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hiện diện trong Buổi nhóm, và rồi rất dễ dàng cho Mục sư tìm thấy Thánh Linh Đức Chúa Trời (mà đã có ở Buổi nhóm rồi) dựa trên Lời Đức Chúa Trời, khi ông đọc và bắt đầu giảng dạy. Rồi Mục sư giảng điều gì đó mà Đức Thánh Linh đặt vào lòng ông, bất kỳ điều gì ông muốn làm trong lúc đang đứng đó.
1199-59 Nhưng hội chúng không chỉ... Họ có thể vui mừng, khi ông đang giảng, dĩ nhiên, hay nói “A-men!” khi Lời được ban phát ra. Nhưng, cũng như việc đứng dậy và ban Sứ điệp nói tiếng lạ và thông giải, trong lúc Đức Thánh Linh đang làm việc qua Mục sư, Lời Kinh thánh lên án điều đó, và nói, “Tâm thần các đấng Tiên tri suy phục các đấng Tiên tri.
Mục sư lúc đó phải gọi cá nhân này xuống, yêu cầu họ giữ sự tôn kính và ngồi lại chỗ của mình. Mục sư phải là người có sự rất hạ mình theo cách của ông, nhưng đừng quá hạ mình ngoài những gì giống như Đức Chúa Jêsus Christ khi Ngài thấy điều sai trật đang diễn ra trong Nhà thờ, Ngài đã bện dây thừng và đuổi họ ra khỏi Đền thờ. Bây giờ Hội thánh của Đức Chúa Trời là sự phán xét tối cao, và Mục sư là phẩm chức cao nhất trong Hội thánh. Người có quyền cao nhất là sự cao trọng nhất trong Hội thánh Sứ đồ, ngoài ra Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh mang Sứ điệp của Ngài đến thẳng người cao nhất, và người cao nhất ban phát Nó cho dân sự.
1199-61 Những Thánh đồ cùng các ân tứ sẽ có địa vị của họ, trước tiên, để thờ phượng và đến với nhau, mà mang (như tôi đã nói trước đây) Thánh Linh của Chúa vào tòa nhà, dành cho Mục sư. Nó khiến điều đó dễ dàng nhiều hơn cho Đức Thánh Linh làm việc qua ông lúc đó, khi Buổi nhóm thiêng liêng quan trọng vừa mới đến trước sự giảng dạy của ông; và lúc đó Đức Thánh Linh đi vào Lời và giảng dạy Lời; vừa được bày tỏ bởi những ân tứ.
Trong trường hợp đó sự kêu gọi Bàn thờ cũng được thực hiện, về sau, lúc đó nhiều người sẽ thấy và biết theo sự làm việc của Đức Thánh Linh, và Lời Đức Chúa Trời mà Mục sư đặt trên đó, anh em là Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Như Phao-lô xưa kia đã nói, “Họ sẽ sấp mình xuống và nói, ‘Thật Đức Chúa Trời ở cùng các anh.’” Điều đó... Vậy thì, về những điều này, hãy để nó được thực hiện với sự tôn kính.
1199-63 Bây giờ, với Mục sư, với Anh Neville vào lúc này. Nên nhớ, Anh là người chính thức đứng đầu của Hội thánh ở đây. Nói cách khác, Anh Neville có quyền sử dụng uy quyền mà Đức Thánh Linh muốn, bất cứ điều gì Đức Thánh Linh muốn Anh nói. Trong Hội thánh Anh có quyền với bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời hướng dẫn. Anh cũng có quyền trên Ban Chấp sự của mình. Có thể thay đổi ban Chấp sự, ban Trị sự, hay là người đánh đàn pi-a-nô, hay bất cứ chức vụ nào khác trong Hội thánh mà Anh muốn, cảm thấy được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh để làm như vậy. Và bất cứ điều gì Anh làm, tôi sẽ nhận biết, vì Anh (tôi nghĩ thế) là một người tin kính. Tôi sẽ nhận biết điều đó là thuộc về Chúa, và đồng thời sẽ thừa nhận, do đó trao cho Anh uy quyền lúc đó để điều hành Hội thánh theo cách Anh cảm thấy được hướng dẫn để làm. Vậy thì, hay là bất cứ chức vụ nào trong Hội thánh, mà Anh mong muốn để chuyển hướng địa vị của dân sự, vì Anh có thẩm quyền để làm điều đó. Mà tôi tin rằng điều này sẽ luôn luôn được yêu mến và không bao giờ phải sử dụng.
1200-64 Vậy, cầu xin Chúa ban phước cho hết thảy anh em. Tôi tin rằng điều này sẽ được thực hiện với tất cả sự hiểu biết tốt nhất của anh em. Cầu xin Đức Thánh Linh trông nom mỗi một anh em.
Cầu xin mỗi chức viên trong Hội thánh làm trọn chức vụ cột trụ của mình, biết điều này, Đức Chúa Trời đang nắm giữ anh em chịu trách nhiệm về cách nắm giữ chức vụ của anh em trong Hội thánh. Mỗi người sẽ phải chịu tính sổ.
Đối với những người khác, và những Thánh đồ đầy ân tứ yêu dấu trong Hội thánh chúng ta, những người nói tiên tri, hay nói tiếng lạ, hoặc thông giải, hay có sự mặc khải, chúng ta thực sự rất vui mừng có anh em trong sự hầu việc. Chúng ta sẽ cho anh em sự hợp tác trọn vẹn trong mọi việc mà Đức Thánh Linh sẽ minh chứng rằng Ngài đã Phán với anh em. Chúng tôi yêu anh em. Chúng ta tin rằng có những ân tứ này trong anh em, nếu anh em có cơ hội tốt và sự phô ra phù hợp với Kinh thánh về điều đó, anh em sẽ làm những người làm việc hết sức tích cực ở giữa chúng ta. Nguyện Chúa ban ơn cho hết thảy anh em là lời cầu nguyện chân thành của tôi.
1200-67 Hỡi những Cơ-đốc nhân đang lắng nghe băng ghi âm này, có một điều mà tôi thấy bỏ quên, đó là điều này; Trong lúc nhiều người đang nói tiếng lạ, phải ở trong cách giải quyết của 2 hay 3 người, theo như Lời Kinh thánh. Đó là, chỉ có 1 hoặc 2 Sứ điệp được ban ra trong mỗi Buổi nhóm. Sau đó theo Lời Kinh thánh, “Chỉ nên 2 hay 3 người là cùng; mỗi người nói theo lượt mình.” Vậy cầu mong anh em thực hiện những điều này, phù hợp với điều đã nhắc ở trên, là đường lối Đức Thánh Linh đã chỉ dẫn trong Kinh thánh. Đây là đường lối để thực hiện điều đó, với tất cả sự hiểu biết của tôi. Phao-lô đã dạy, “Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng; mỗi người phải nói theo lượt mình, và phải có người thông giải.
Cầu xin Chúa ban phước cho anh em.

Địa chỉ hạ tải và liên lạc: http://Vn.BibleWay.org



Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca







Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương