na nên cùng nhau bàn bạc việc xử lý công việc của
chùa. Nếu tân trụ trì ra ngoài lâu thì tăng tri sự phải
nghe ngóng, dò xét ngày tân trụ trì quay lại chùa, bảo
đường ty treo bài hiệu đón tiếp Hòa thượng thông tri
cùng toàn thể tăng chúng rồi gióng chuông để đại
chúng tụ tập tại cổng chùa nghinh tiếp trụ trì trở về.
Nhưng thường thì tân trụ trì trước đó đã bảo thị giả
truyền lời miễn lễ tiếp rước đó mà tự mình âm thầm
trở về chùa rồi tức khắc đến điện Phật, Thổ địa đường đốt hương. Thủ tọa lãnh đạo đại chúng đến thất
phương trượng vái chào vấn an xong rồi đại chúng lui
ra, chỉ giữ lại hai tự và cần cựu hiến thang thủy rồi
mới giải tán. Sau đó, hành giả của thị giả thất phương
trượng và hành giả chấp cuộc thất phương trượng thắp
hương lễ bái. Kế đó, tham đầu lãnh đạo các hành giả
đến lễ bái. Xong đâu đấy, tân trụ trì phải đến khắp các
liêu thăm qua chúng tăng để biểu thị ý đáp tạ lễ.
Còn nếu chùa tọa lạc ở trong thành hay ở ngoại ô
hoang dã, tân trụ trì sớm tối đi về bất cứ lúc nào thì
bất tất phải tiến hành nghi thức đưa đón. Hoặc có lúc
trụ trì (từ đây đã quen chùa mới nên xin gọi gọn là
trụ trì, thay vì tân trụ trì) bí mật âm thầm về đến thất
phương trượng thì hai tự và cần cựu phải đến thất
phương trượng vấn an sức khỏe trong ngày. Ngày xưa
lúc Hòa thượng Vô Chuẩn Sư Phạm trụ trì chùa Kính
Sơn, thường thường hay ra khỏi chùa hóa duyên,
nhưng luôn canh chừng mỗi khi đến giờ độ trai hay
cháo đều trực tiếp trở về tăng đường dùng cơm bầu
bạn cùng tăng chúng. Dùng cơm xong, hành giả
khách đầu thất phương trượng đợi thị giả của Thánh
tăng giộng chùy xuống tăng đường, đại chúng sắp rời
đường xuống đất ra ngoài bèn lớn tiếng hô: "Đại
chúng hãy tạm dừng bước giây lát, Hòa thượng
phương trượng muốn tuần đường thăm hỏi mọi
người!”. Trụ trì liền thắp hương tuần đường khắp một
vòng rồi ra khỏi tăng đường. Hành giả khách đầu
thất phương trượng lại hô lớn: “Hòa thượng trụ trì có
ngỏ lời, đại chúng bất tất phải đến thất phương
trượng thăm hỏi vấn an!”. Tuy nhiên, hai tự và cần
cựu phải đến thất phương trượng thăm hỏi vấn an.
*
* *
交割砧基什物
[1127a05] 入院後須會兩序勤舊茶。詳細詢問山門
事務砧基契書什物。逐一點對交割。計算財穀。
簿書分明關防作幣。務在詳審。
GIAO CÁT CHÂN CƠ THẬP VẬT
[1127a05] Nhập viện hậu, tu hội lưỡng tự, cần
cựu trà, tường tế tuân vấn sơn môn sự vụ châm
cơ, khế thư, thập vật. Trục nhất điểm đối giao cát,
kế toán tài cốc, tịch thư phân minh, quan phòng
tác tệ, vụ tại tường thẩm. BÀN GIAO SỔ BỘ VỀ RUỘNG VƯỜN VÀ TÀI VẬT CỦA CHÙA
[1127a05] Sau khi tân trụ trì vào tự viện nhậm chức
rồi cần phải đãi trà mời hai tự và cần cựu hội họp,
hỏi han cặn kẽ các công việc của chùa, chủ yếu là
sổ bộ ghi ruộng vườn, cơ ngơi nhà chùa (châm cơ),
cùng các loại bằng khoán (khế thư) và mọi đồ vật,
nhất nhất đều phải tra xét đối chiếu rồi bàn giao rõ
ràng. Lại phải sai người kế toán rành mạch tài vật
và lương thực của chùa, rồi sau đó ghi chép kỹ càng
vào sổ sách, đặc biệt hết sức đề phòng có kẻ gian
dối hay làm chuyện tệ lậu. Vì lý do này mà phải hết
sức thẩm tra cẩn thận.
*
* *
LỜI BÀN
Tiết này chép rõ những sự vụ phải xử lý của tân trụ
trì khi vừa mới vào chùa mới và những lễ tiết lúc
mới bắt tay vào việc. Lễ tiết tân trụ trì đáo nhiệm
từ xưa đến nay có xu hướng từ giản đơn mộc mạc
cho đến xa hoa rườm rà. Trong bài kể chuyện người
xưa đeo ruột tượng, đội nón mê đến nhận chức, tình
huống nghi thức thật là giản đơn mộc mạc, là sự
việc của thời Đường và đầu thời Tống, nhưng đến
thời Nam Tống thì hành sự của trụ trì diễn ra uy
nghi, cho đến đầu thời Nguyên là lúc sách này hình thành, thì việc trụ trì đến nhận chức đã biến thành
một lễ tiết hết sức rườm rà, phiền phức. Cho đến
gần đời nay, thì nghi thức thăng tòa nhậm chức trụ
trì của tăng nhân trứ danh thật là long trọng khác
thường. Điều này nhìn ở bề mặt phản ánh ảnh
hưởng tập tục xã hội của thời đại đối với Phật giáo.
Tác giả cố ý nêu lên tác phong giản đơn mộc mạc
của trụ trì thời xưa để đối chiếu với chuyện bày vẽ
thời nay mà ngầm ý hy vọng khôi phục lại truyền
thống tốt đẹp thời xưa.
Sau khi trụ trì nhận chức thì việc trọng đại nhất phải
xử lý là lễ khai đường chúc thọ Hoàng đế. Khai
đường là hướng toàn thể tăng chúng trong chùa mà
thuyết pháp, còn chúc thọ là cầu chúc Hoàng đế
đương triều, đế sư, thượng thư tỉnh cùng Tuyên chánh
viện cho đến quan liêu văn võ tại bổn huyện, bổn
quận phước thọ dài lâu. Trong hai sự kiện trên,
thuyết pháp chỉ là hình thức, còn chúc thọ mới là sự
kiện quan trọng. Trong nguyên văn có một đoạn nói:
“Khai đường ngày này chính là nhắm vào việc chúc
Thánh, cho nên không dám nói nhiều chuyện khác”,
đã nói lên rõ ràng sự quan hệ nặng nhẹ giữa khai
đường và chúc thọ. Trạng huống này phản ánh mức
độ nương cậy của Phật giáo đời Nguyên đối với
chính quyền thế tục, mà đây cũng là mức độ mà nhà
nước khống chế Phật giáo.
Nhìn lại lịch sử Phật giáo Trung Quốc đã có truyền
thống biết nương tựa vào chính quyền thế tục để mà
phát triển. Như lãnh tụ Phật giáo đời Đông Tấn là
Đạo An cũng đã từng nói: “Nếu không nương tựa
vào nhà vua thì pháp sự khó mà đứng vững”, và
chính bản thân sư cũng là một tấm gương về sự
quan hệ tốt đẹp với đế vương. Tuy nhiên từ đời
Ngụy Tấn cho đến đời Tùy Đường thì tính độc lập
của giáo đoàn nhất quán mạnh mẽ. Lúc ấy có biết
bao cao tăng đại đức đều có phẩm hạnh cao quí
không khom lưng, cúi đầu trước quan quyền sang
quí, được người đời sau vô cùng thán phục.
Tân trụ trì vừa nhận chức phải ưu tiên vì đàn việt
kiến tạo chùa mà thăng tòa tại miếu thờ từ đường
của họ, thăm viếng bái tạ trưởng lão ở các chùa bạn,
tham kiến quan phủ tại địa phương, quyết định sự đi
ở của các chức sự tăng quan trọng trong chùa, và
bàn giao sổ bộ ghi tài sản tiền nong của nhà chùa.
Các sự tình ấy, hơn phân nửa là quan hệ thế tục cần
cho sự sinh tồn và phát triển của nhà chùa và cũng
là nội dung Trung Quốc hóa Phật giáo. Nhân vì tuy
Phật giáo cho rằng tứ đại giai không cần phải siêu
thoát trần duyên, lục căn nên thanh tịnh, nhưng
cũng không né tránh nhìn thẳng sự thực trong đời là
để mưu cầu hoàn cảnh sinh tồn và phát triển tốt đẹp
thì không thể không kiến lập quan hệ mật thiết với quan phủ địa phương, các chùa bạn quanh vùng và
đàn việt, đồng thời cũng không thể lơ là chuyện
quản lý kinh tế của tự viện. Do vậy mà nội dung
của tiết này càng biểu lộ cho thấy rõ ràng đặc điểm
của sinh hoạt chốn Thiền lâm.
Trong Thiền lâm có Thổ địa đường, có từ đường của
đàn việt, cho thấy Thiền tông tại quá trình Trung
Quốc hóa đã coi trọng tín ngưỡng dân gian của đất
nước Trung Quốc, và đã đem văn hóa truyền thống
của bản địa hấp thụ dung hòa vào quan điểm Phật lý
nhờ vậy nên mới ăn sâu cội rễ vào đất đai Trung
Quốc, rồi dần dần trở thành một bộ phận văn hóa
cực kỳ quan trọng của Trung Quốc.
*
* *
受兩序勤舊煎點
[1127a09] 至日首座知事勤舊詣方丈。插香拜請住
持。次請侍者小師。鋪設住持寢堂中位。兩序勤
舊位如常坐。侍者帶行小師問訊住持畢。兩序勤
舊末坐。至時首座請住持出。揖坐行禮若免。只
燒香進前問訊下嚫。首座知事勤舊為首。三人問
訊歸位坐。食畢首座起身燒香。如免禮則就坐喫
茶。諸山道舊及辦事法眷小師等。請寢堂煎點禮
同。但煎點人設位高下。臨時斟酌。
THỤ LƯỠNG TỰ, CẦN CỰU TIỄN ĐIỂM
[1127a09] Chí nhật, thủ tọa, tri sự, cần cựu nghệ
phương trượng, tháp hương bái thỉnh trụ trì, thứ thỉnh
thị giả tiểu sư, phiên thiết trụ trì tẩm đường trung vị.
Lưỡng tự, cần cựu vị như thường tọa. Thị giả đái
hành, tiểu sư vấn tấn trụ trì tất, lưỡng tựu, cần cựu
mạt tọa. Chí thời thủ tọa thỉnh trụ trì xuất, ấp tọa
hành lễ. Nhược miễn, chỉ thiêu hương tấn tiền vấn
tấn hạ sấn. Thủ tọa, tri sự, cần cựu vi thủ. Tam nhân
vấn tấn qui vị tọa. Thực tất, thủ tọa khởi thân thiêu
hương. Như miễn lễ tắc tựu tòa khiết trà. Chư sơn,
đạo cựu, cập biện sự pháp quyến, tiểu sử đẳng,
thỉnh tẩm đường tiễn điểm lễ đồng, đãn tiễn điểm
nhân thiết vị cao hạ, lâm thời, châm chước.
TÂN TRỤ TRÌ THỌ NHẬN LƯỠNG TỰ VÀ CẦN CỰU MỜI TIỆC CHAY
[1127a09] Đến ngày hành lễ, thủ tọa, tri sự và cần
cựu đồng đến thất phương trượng thắp hương bái
thỉnh trụ trì tham dự tiệc, sau đó thỉnh mời thị giả
và đệ tử trụ trì (tiểu sư), bày trí tọa vị của trụ trì
ngay chính giữa tẩm đường. Riêng tọa vị của hai tự
và cần cựu thì đặt ở nơi như thường lệ, thị giả dẫn
hành giả và tiểu sư vái chào vấn an trụ trì xong, hai
tự và cần cựu ngồi ở phía dưới cuối. Đến giờ, thủ
tọa thỉnh trụ trì ra, chào hỏi mời ngài ngồi rồi hành
lễ. Nếu trụ trì miễn lễ thì chỉ cần đốt hương tiến tới trước trụ trì thăm hỏi dâng lễ vật bố thí. Trong nghi
thức dâng lễ vật bố thí này thì thủ tọa, tri sự và cần
cựu đứng đầu. Ba người này thăm chào vấn an xong,
quay về vị trí mình. Dùng cơm chay xong, thủ tọa
đứng lên đốt hương, như trụ trì miễn lễ thì mọi
người ngồi tại chỗ uống trà. Tôn túc các chùa bạn,
đồng đạo cũ và các đồng đạo đang biện sự cùng
tiểu sư thì nghi thức mời mọc cùng với nghi thức mời
độ trai tại tẩm đường trụ trì giống nhau. Tuy nhiên
người được mời dùng cơm ngồi ở vị trí cao thấp thì
có thể tùy nghi châm chước.
*
* *
退院
[1127a19] 住持如年老有疾。或心力疲倦。或緣不
順自宜知退常住錢物。須要簿書分明。方丈什物
點對交割具單目一樣兩本。住持兩序勤舊僉押。
用寺記印。住持庫司各收一本為照。公請一人看
守方丈。至退日上堂敘謝辭眾下座。撾鼓三下而
退。若留本寺居東堂。相斷住持者。須當盡禮溫
存。宋理宗以靈隱寺菜園。為閻妃建寺。住山癡
絕冲公即日退院。躬荷包笠往遊廬山。遣使留之
不回。高風千古孰能繼之。
THOÁI VIỆN
[1127a19] Trụ trì như niên lão hữu tật, hoặc tâm
lực bì quyện, hoặc duyên bất thuận, tự nghi tri thoái.
Thường trụ tiền vật, tu yếu bạ thư phân minh.
Phương trượng thập vật, điểm đối giao cát. Cụ đơn
mục nhất dạng lưỡng bổn. Trụ trì, lưỡng tự, cần cựu
kiểm áp, dụng tự ký ấn. Trụ trì, khố ty, các thu nhất
bổn vi chiếu. Công thỉnh nhất nhân khán thủ
phương trượng. Chí thoái nhật, thượng đường tự tạ
từ chúng. Hạ tòa, quặc cổ tam hạ nhi thoái. Nhược
lưu bổn tự, cư Đông đường. Tương kế trụ trì giả, tu
đương tận lễ ôn tồn. Tống Lý Tông dĩ Linh An tự
thái viên vi Diêm phi kiến tự. Trụ sơn Si Tuyệt
Xung công tức nhật thoái viện, cung hà bao lạp,
vãng du Lô Sơn. Khiển sứ lưu chi bất hồi. Cao
phong thiên cổ, thục năng kế chi.
QUI ĐỊNH TRỤ TRÌ TỪ CHỨC
[1127a19] Trụ trì nếu như già yếu bệnh tật nặng,
hoặc tâm lực mệt mỏi, hoặc giả trong xử lý với đại
chúng có điều không thuận lợi thì nên tự mình phải
biết từ chức rút lui. Tiền tài đồ vật của thường trụ
(chùa) phải ghi chép vào sổ sách rành mạch, mọi
vật dụng của thất phương trượng đều phải kiểm
điểm đối chiếu để bàn giao. Phải làm hai bản danh
mục thập vật như nhau, trụ trì, hai tự và cần cựu cùng ký tên vào, rồi dùng con dấu của chùa đóng
lên. Trụ trì thoái chức và khố ty mỗi bên giữ một
bản để làm bằng đối chiếu về sau, công cử một
người tạm trông coi thất phương trượng. Tới ngày từ
chức, trụ trì thượng đường nói lời cảm tạ, đoạn giã
từ đại chúng rồi xuống tòa. Gióng trống ba tiếng
xong, trụ trì từ chức lui ra. Nếu trụ trì từ chức ở lại
bổn tự thì cư trú tại Đông đường, người kế nhiệm
trụ trì phải hết mực giữ lễ, cử chỉ luôn ôn tồn kính
cẩn với ngài. Vua Lý Tông nhà Nam Tống dùng
vườn rau của chùa Linh Ẩn để xây chùa cho bà phi
họ Diêm của đế thì trụ trì bổn tự là ngài Hòa
thượng Si Tuyệt Đạo Xung ngay ngày đó từ chức rời
chùa, đích thân đeo bao lưng, đội nón mê đến du
lãm núi Lô (Lô sơn). Đế sai sứ ngăn giữ lại, nhưng
sư nhất định không quay về. Cao phong của sư ngàn
sau, đố ai nối bước nổi !
*
* *
LỜI BÀN
Tiết này diễn giải chế độ trụ trì tự động từ chức,
thuyết minh trong trường hợp nào thì trụ trì nên từ
chức, trong thời gian từ chức nên tiến hành thủ tục
gì, và địa vị cùng sự đãi ngộ đối với trụ trì từ chức.
Trụ trì vốn do công cử mà nhiệm chức thì không thể
bình thường tự động từ chức được. Điều này cho
thấy sinh hoạt Thiền lâm mang tính chất rất dân chủ,
nêu lên đặc điểm của Thiền lâm là lấy Phật pháp
làm trọng. Chế độ này là kế thừa tính dân chủ
truyền thống của Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang,
nhưng trong bối cảnh xã hội chuyên chế phong kiến
ở Trung Quốc, thì việc chấp hành tính dân chủ đó
không dễ dàng gì, thường thì vấp phải tính tham
quyền cố vị không chịu tự động thoái chức của trụ
trì, cho nên trong tiết này mới nhấn mạnh tính cách
xem địa vị cao sang như mây nổi của Thiền sư trứ
danh Si Tuyệt Đạo Xung, bảo trì phẩm cách cao
thượng độc lập của người xuất gia, mong rằng
Thiền lâm lấy ngài làm tiêu chuẩn.
Nhưng, cũng có riêng một tình huống, tức là trụ trì
hết sức cần thoái chức, mà không tìm đâu ra được
người kế nhiệm xứng đáng nên bị ép buộc đành
phải lưu nhiệm lần hai. Điều này một mặt nêu rõ
việc tìm anh tài trong Thiền lâm không phải dễ, mặt
khác cũng phản ánh việc đảm nhận chức vụ trụ trì
là phải gánh chịu gian khổ vô cùng, cho nên phần
lớn các cao tăng đại đức vì đại nghiệp của Phật
giáo mà phải cố gắng kê vai gánh vác chức vụ trụ
trì, còn như nguyện vọng chân thực của các ngài là
chỉ mong chẳng quan, chẳng chức để mà chuyên tâm tu hành. Cho nên việc một số người cho rằng
làm trụ trì chỉ để ngồi mát ăn bát vàng, xa hoa kiêu
hợm là không đúng. Khổ nỗi đối với đa số trụ trì
ngày nay thì quan niệm trên chẳng những đúng mà
còn quá hơn thế nữa?.
*
* *
遷化
[1127b01] 示疾覺沈重。預請兩序勤舊點對。封收衣
鉢行李。就留方丈。差公謹行僕看守。以俟估唱。
或有標撥俵散物件。須要平允。母令恩怨不均致後
爭競。若衣鉢微薄。務從儉簡。遺戒小師不得披麻
慟哭。請首座主喪。一切佛事並免。但舉無常偈云
亡僧津送。母費常住。母勞大眾。若住持有功山
門。寺眾念其遺愛。或衣鉢稍豐。當如儀講行喪
禮。有官員檀越諸山法眷遺書。即當遣送。
遺囑
[1127b10] 某寺住持某。世緣報謝風燭不停。所有隨身
衣鉢檀信施利。非常住物。煩兩序抄劄。端請某人主
行喪事。餘俵眾僧看經每喪。母致繁多侵用常住。幸
察此。意。伏希悉及年月日住山某押。
遺書之式
[1127b15] 尊宿旱忝遊從。柰合離之有數。繼承推
挽遂黽勉於微緣。電露我空雲山益渺。敢祈保護
以壽斯文拜禱不歸。
[1127b18] 鄰封住山無補。每依鄰璧之光。夢境元
空。幸謝世緣之幻。莫諧面別惟切心馳。冀佛日
以流輝。俾宗風而益振。伏惟。珍重。
[1127b21] 法眷叨濫住山。有媿同門之有。因循抱
疾。將為畢世之人。敬奉手書聊伸 面別。光昭先
師之令德。道在 吾屬之力行。無任傾勤。伏惟
珍重。可漏子書拜 某人稱呼某寺比丘某謹封。
THIÊN HÓA
[1127b01] Thị tật giác trầm trọng, dự thỉnh lưỡng tự,
cần cựu điểm đối, phong thu y bát hành lý tựu lưu
phương trượng. Sai công cẩn hành bộc khán thủ, dĩ sĩ
cổ xướng. Hoặc hữu tiêu bát biểu tán vật kiện, tu yếu
bình duẫn, vô linh ân oán bất quân, trí hậu tranh cạnh.
Nhược y bát vi bạc, vụ tùng kiệm giản. Di giới tiểu sư
bất đắc phi ma đỗng khốc. Thỉnh thủ tọa chủ tang.
Nhiết thiết Phật sự tịnh miễn, đãn cử vô thường kệ
vân vong tăng tân tống. Vô phí thường trụ, vô lao đại
chúng. Nhược trụ trì hữu công sơn môn, tự chúng niệm
kỳ di ái, hoặc y bát sảo phong, đương như nghi giảng
hành tang lễ. Hữu quan viên, đàn việt, chủ sơn, pháp
quyến di thư, tức đương khiển tống.
Di chúc:
[1127b10] Mỗ tự trụ trì mỗ, thế duyên báo tạ, phong
chúc bất đình. Sở hữu tùy di thân y bát, đàn tín thí lợi,
phi thường trụ vật, phiền lưỡng tự sao tráp. Đoan thỉnh mỗ nhân chủ hành tang sự. Dư biểu chúng tăng
khán kinh, hành táng, chúc vô trí phồn đa xâm dụng
thường trụ. Hạnh sát thử ý. Phục hy tất cập.
Niên … nguyệt … nhật trụ sơn mỗ giáp
Di thư chi thức:
(a- Tôn túc)
[1127b15] Tảo thiểm du tùng, nại hiệp ly chi hữu số.
Kế thừa thôi vãn toại mẫn miễn ư vi chuyên. Điện
lộ ngã không, vân sơn ích miễn. Cảm kỳ bảo hộ dĩ
thọ tư văn, bái đảo bất bị.
(b- Lân phong:)
[1127b18] Trụ sơn vô bổ, mỗi y lân bích chi quang.
Mộng cảnh nguyên không, hạnh tạ thế duyên chi
huyễn. Mạc bài diện biệt duy thiết tâm trì. Ký Phật
nhật dĩ lưu hung, tí Tông phong nhi ích chấn. Phục duy
trân trọng.
(c- Pháp quyến:)
[1127b21] Thao lạm trụ sơn hữu quí đồng môn chi
hữu. Nhân tuần bảo tật, tương vi tất thế chi nhân.
Kính phụng thủ thủ liêu thân diện biệt. Quang chiêu
tiên sư chi linh đức, đạo tại ngô thuộc chi lực hành.
Vô nhiệm khuynh cần.
Phục duy trân trọng
Khả lậu tử
Thư bái mỗ nhân xưng hô mỗ tự tỉ-kheo mỗ cẩn phong.
TRỤ TRÌ QUA ĐỜI
[1127b01] Trụ trì bệnh nặng, nhắm không qua khỏi
bèn mời hai tự và cần cựu đến kiểm điểm đối chiếu,
thu giữ y bát (tài vật) và hành lý riêng tư của trụ trì,
cất kỹ vào trong thất phương trượng, sai phái một
hành giả đạo hạnh trang nghiêm ngay thẳng, hoặc
một bộc dịch tính tình cẩn trọng trông coi, để đợi
sau này đem bán đấu giá, hoặc giả nếu có đem một
phần tài vật phân tán bố thí trước thì phải thi hành
hết sức công bình hợp lý, không nên tạo ra cảnh ân
oán không minh bạch, khiến tăng chúng tranh chấp
công kích dè bĩu nhau sau này.
Nếu như tài vật riêng tư của trụ trì ít ỏi đơn sơ thì
tang lễ nên tổ chức kiệm ước giản đơn, không để cho
đồ đệ của trụ trì mặc tang phục sô gai mang đai
hiếu, khóc lóc thảm thương, ủy thác thủ tọa chủ trì
tang lễ của mình. Mọi nghi thức Phật sự trong tang
lễ nên miễn, nhưng phải niệm tụng bốn bài kệ vô
thường trong (kinh Nhân vương), nghi thức cũng như
lễ tống chung một vị tăng tân viên tịch thông thường,
không nên phung phí tài vật của thường trụ, mà
cũng không làm nhọc phiền tăng chúng.
Còn nếu như trụ trì có nhiều công lao đóng góp cho
chùa nhà, tăng chúng cảm niệm ân đức của ngài,
hoặc giả của cải riêng tư của trụ trì để lại thật nhiều thì nên y theo nghi thức đã định từ trước mà
tiến hành tang lễ cho đầy đủ phong cách. Như trụ trì
có di thư gửi cho các quan viên thân thích bấy lâu
cùng thí chủ, trụ trì các chùa bạn, huynh đệ đồng
môn (pháp quyến) thì phải lập tức sai người đem di
thư đó đưa cho họ.
Mẫu di chúc:
[1127b10] Trụ trì … (mỗ) của chùa … (mỗ), thế duyên
đã đáp tạ xong (dứt), ngọn đèn cầy trước gió chẳng
yên được (sắp qua đời), có chút tài vật tùy thân do
đàn việt bố thí cho bấy nay tích góp được, chẳng phải
tài vật của thường trụ (của tập thể nhà chùa), cảm
phiền hai tự đăng ký vào sổ sách, (trích ra một phần)
nhờ ông … (mỗ) chủ trì cử hành tang lễ (cho tôi),
phần còn lại thì ban phát cho chúng tăng tụng kinh,
cử hành tang lễ. Yêu cầu chớ có bày biện quá đáng
làm hao phí xâm phạm của thường trụ!
Những mong các vị thể sát ý nguyện của tôi, cúi
mong thông báo cho mọi người được rõ!
Ngày … tháng … năm …
Trụ trì … (mỗ)
Ghi tên và ký tên
Dạng thức di thư: có 3 loại
(a- Gửi cho các Tôn túc)
[1127b15] Tôi đây thuở nhỏ sớm hân hạnh làm bạn
cùng huynh giao du, những tưởng mãi mãi bên huynh
hầu nối tiếp đức hạnh nên mới kéo níu chút duyên hờ
mỏng manh, nào hay đâu sống chết hợp tan đã có số.
Tôi nay phận mỏng, kiếp phù sinh sắp kết thúc, như
mây núi xa dần xa mịt mờ. Bên bờ lâm chung, mong
huynh bảo trọng, chúc huynh trường thọ!
Riêng gửi thư này bái đảo, thư chẳng hết lời!
(b- Gửi cho trụ trì chùa bạn:)
[1127b18] Tôi đây lạm làm trụ trì bổn tự chẳng có gì
nương tựa, mỗi mỗi đều trông cậy vào đức sáng chùa
bạn của huynh giúp đỡ (cảm kích vô cùng). (Tôi nay
thế duyên đã dứt), cuộc đời như mộng cảnh vốn
không. Nay may mắn đến lúc đáp tạ thế duyên huyễn
ảo. Buồn thay lúc lâm chung không được cùng huynh
giáp mặt nói lời vĩnh quyết, chỉ gửi mấy hàng biểu thị
tâm ý muôn một. Hy vọng quang huy của Phật nhật
mãi mãi chiếu soi, Tông phong của quí tự ngày càng
chấn hưng hoằng dương. Cúi mong tự bảo trọng!
(c- Gửi cho huynh đệ đồng Bổn sư:)
Tôi lạm nhận trụ trì, thật rất hổ thẹn cùng các
huynh đệ đồng môn bổn sư. Gần đây bệnh tật vây
lấy thân, chỉ lần khần ôm bệnh qua ngày, sớm tối trở thành người thiên cổ lìa xa cuộc đời. Kính gửi
một mảnh thư tang, tạm bợ thay tôi biểu đạt ý giáp
mặt chia tay vĩnh viễn, đức hạnh cao cả của tiên sư
đều trông cậy ở anh em chúng ta nỗ lực phụng hành,
phát huy rộng lớn. Không sao nói hết lòng tư niệm,
cúi mong các anh em cố bảo trọng!
Hình thức bao thư như sau:
Thư kính gửi
Ông mỗ (xưng hô)
Tỉ-kheo của chùa mỗ … kính cẩn dán kín.
*
* *
入龕
[1127b27] 初示寂。侍者即令客頭行者下僧堂報
眾。鳴椎一下。白云(堂頭和尚傳語大眾。風火相
逼不及面達)又鳴椎一下。次報諸寮。堂司行者鳴
僧堂鍾集眾。上方丈吊慰罷。首座同兩序勤舊商
議。發訃狀(式見後)報諸山發書請人主喪。須諸
山名德隣封老成。或法眷尊長。或只本寺首座。
如有遺命遵行舉請。小師侍者親隨人安排洗浴。
著衣淨髮入龕。遺偈貼龕左。維那領小師炷香請
首座入龕佛事。安排寢堂。置龕爐燭几筵供養。
至時鳴僧堂鐘集眾。舉佛事已。維那出。念誦云
(切以。冥權妙密。示化迹於人天。至性圓明。契
玄機於佛祖。恭惟。堂頭和尚皦然智月。光收萬
頃之波。允矣悲心。式副十方之感。瞻顏無地披
志有歸。是集真徒讚揚聖號。為如上緣。念清淨
法身毘盧遮那佛。云云)舉大悲呪。回向云(上來
念誦諷經功德。奉為堂頭和尚無生報地妙極莊
嚴。十方三世云云)再舉楞嚴呪。回向云(諷經功
德。奉為堂頭和尚增崇品位。十方三世云云)當夜
集眾。念誦云(白大眾。堂頭和尚已歸真寂。眾失
所依。但念無常慎勿放逸。為如上緣。念清淨法
身毘盧遮那。云云)回向同前。二時上粥飯。三時
上茶湯。大眾諷經見職維那回向同前。近時風俗
薄惡。僧輩求充莊庫執事不得。或盜竊常住。住
持依公擯罰。惡徒不責己過。惟懷憤恨。一聞遷
化。若快其志。惡言罵詈甚至。椎擊棺龕槍奪衣
物逞其凶橫。主喪耆宿諸山檀越官貴士庶參學交
遊。當為外護。人誰無死。況是座下參徒犯者必
擯逐懲治。主喪執事若能預甲戒飾。早令悛格化
惡於未萌。尤全外觀之美。
狀式
[1127c19] 某寺喪司比丘某右某山門不幸堂頭
[1127c20] 和尚今月某日遽爾歸真謹以計聞謹狀
[1127c21] 年月日某寺喪司比丘某狀
[1127c22] 可漏子
[1127c23] 訃告
[1127c24] 某處堂頭和尚禪師具位謹封
NHẬP KHÁM
[1127b27] Sơ thị tịch, thị giả tức linh khách đầu
hành giả hạ tăng đường báo chúng. Minh chùy nhất
hạ bạch vân: “Đường đầu Hòa thượng truyền ngữ
đại chúng, phong hỏa tương bức, bất cập diện đạt”.
Hựu minh chùy nhất hạ. Thứ báo chư liêu. Đường ty
hành giả minh tăng đường chung tập chúng, thượng
phương trượng điếu ủy bãi, thủ tọa đồng lưỡng tự,
cần cựu thương nghị phát phó trạng (thức kiến hậu)
báo chư sơn. Phát thư thỉnh nhân chủ tang. Tu chư
sơn danh đức, lân phong lão thành. Hoặc pháp
quyến tôn trưởng, hoặc chỉ bổn tự thủ tọa. Như hữu
di mệnh, tuân hành. Cử thỉnh tiểu sư, thị giả, thân
tùy nhân an bài tẩy dục, trước y, tịnh phát, nhập
khám. Di kệ niêm khám tả. Duy-na lãnh tiểu sư chú
hương, thỉnh thủ tọa nhập khám Phật sự, an bài tẩm
đường. Trí khám lô, chú, kỷ, diên cúng dường. Chí
thời minh tăng đường chung tập chúng, cử Phật sự
dĩ duy-na xuất, niệm tụng vân: “Thiết dĩ, minh
quyền diệu mật, thị hóa tích ư nhân thiên. Chí tánh
viên minh, khế huyền cơ ư Phật Tổ. Cung duy,
đường đầu Hòa thượng kiểu nhiên, trí nguyệt quang
thu vạn khoảnh chi ba duẫn hĩ. Bi tâm, thức phó
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |