“Christianity Versus Idolatry



tải về 340.14 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích340.14 Kb.
#38430
  1   2   3   4


61-1217 Cơ-đốc Giáo Chống Sự Thờ Hình Tượng


Cơ-đốc Giáo Chống Sự Thờ Hình Tượng
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 61-1217Christianity Versus Idolatry (Paganism)”, dài 136 phút, giảng vào sáng Chúa nhật ngày 17/12/1961, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Đền tạm Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã sửa lại lần thứ 6 theo The Message 2014, ngày 15/2/2014 - Vietnamese Translation, Revision 6)
1 Đây là của anh. Cái nhỏ này dành cho mẹ. Đưa cái đó cho... ? ... Và anh có làm cho chúng vừa với …? ...

Cảm ơn Anh Neville, cầu Chúa ban phước cho anh. Chào các bạn. Thật là một đặc ân được trở lại Đền tạm (Nhà thờ) sáng nay lần nữa, cảm thấy sảng khoái và dễ chịu. Ngày hôm kia, thậm chí tôi không thể nói. Tôi đã bị siêu vi trùng truyền bệnh đi quanh quẩn khắp nơi, các bạn biết không, nó đi vào trong cổ họng con người khiến cho giọng nói khàn khàn. Nhưng Đức Chúa Trời giúp đỡ ban cho tôi có sức khỏe để có thể nói với các bạn sáng nay.

Chúng ta vui mừng có một Đền tạm đẹp đẽ chứa đầy người, cùng những người đang đứng nữa. Tôi thật sự mong chúng ta có số chỗ ngồi cho những người đang đứng. Chúng ta vui mừng nếu được như vậy, nhưng tôi nghĩ mọi việc đã đưa ra. Tôi biết các bạn không muốn đến để thấy những con cái này hướng lên bục giảng còn bạn quay lưng hướng khác.

3 Mấy hôm nay tôi nghiên cứu về lịch sử. Tôi nghĩ có lẽ sáng nay thay vì giảng, tôi chỉ có thể dạy một chút dựa vào Lời Đức Chúa Trời. Và giờ đây, chúng ta sẽ có thể bị trễ một chút, vì thế tôi... Một số các bạn muốn đổi chỗ cho người đang đứng, hay làm điều gì đó, sẽ rất tốt nếu bạn có thể - nếu bạn có thể làm điều đó, để cho họ có thể ngồi nghỉ một chút.

Nào, nhiều bạn, nhiều người bạn của tôi đến, một số họ đến từ nơi xa như Georgia xuống, ở Ohio, Tennessee lên, thậm chí những nơi khác như Illinois, Missouri, Michigan. Họ từ Chicago xuống, thậm chí từ -- Đến một Đền tạm nhỏ bé để nhóm lại như thế này. Điều đó khiến tôi rất biết ơn những con người như thế. Không chỉ thế thôi, nhưng tôi muốn nói điều này, không chỉ vì tầm quan trọng mà còn vì sự quan tâm đến Lời Đức Chúa Trời, họ có vẻ đẹp gần gũi với mọi người không chỉ đến đây, mà còn mang theo của dâng một phần mười dâng vào để giúp đỡ Hội thánh.

Những người đó thật sự là những người bạn trung thành. Các bạn thật không thể quên những con người như thế.

6 Rồi sau đó, đôi khi có thể tôi phải nói điều gì đó xé người ta ra từng mảnh; Nhưng rồi anh em thấy nó có ý nghĩa như thế nào. Trong lòng anh em không muốn làm điều đó. Tuy nhiên, có Điều gì đó nói, “Ngươi... Phải làm,” (Anh em hiểu không?), vì thế anh em phải làm.

Hãy xem người ta đến từ khắp nơi, để hầu việc Chúa, tin tưởng vào chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi, tin cậy tôi là đầy tờ của Ngài, tin rằng tôi sẽ không nói điều gì sai trật, thế thì, với sự chân thật hoàn toàn, tôi phải thật sự làm tất cả những gì tôi biết bằng cách nào để chăn dắt linh hồn của những con người đó; Biết rằng họ lái xe qua những núi đồi băng giá, những con đường xe cộ chật cứng, con cái họ bỏ ăn bỏ ngủ, va-li để phía sau xe đến đây không chỉ để được thấy. Anh em biết đấy, điều đó thật khó khăn.

Nhưng Kinh thánh nói qua những người như vậy trong sách Hê-bơ-rơ chương thứ 11, “Ngay cả thế gian cũng không xứng đáng cho họ.” Tôi nói điều đó bởi vì muốn nói bằng cả tấm lòng.

9 Nhiều người từ New Albany và Louisville đến đây, ở những vùng lân cận gần đây, những người ở tận dưới Tiểu bang Kentucky, những nơi khác không xa đây. Tuy nhiên, họ trung tín đến đây, lái xe qua băng tuyết, làm bất kỳ điều gì khác để đến đây.

Chúa nhật tuần tới là lễ Giáng sinh. Tôi đã có một Sứ điệp Giáng sinh cho Hội thánh, nhưng tôi có một cảm giác dành cho những người trẻ, phải nói nếu tôi được ở đây, vậy những người trẻ tuổi sẽ có thể, nhiều người xa xưa trong số họ sẽ nhớ lễ Giáng sinh của mình và những điều khác. Cho nên thật khó khăn cho những người ít tuổi kia. Nhưng trước khi... Bây giờ, chúng ta...



11 Tôi biết nhiều người chúng ta ở đây không dạy con cái họ một chuyện thần thoại như Santa Claus. Chúng ta không tin vào lời nói dối của bất cứ ai, vì thế anh em đừng nói dối với con cái của mình. Những điều vớ vẩn như thế, đó là chuyện thần thoại đối với sự hiểu biết còn ít ỏi của chúng, về chuyện đã xảy ra như của Đấng Christ vào Lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh đã đi lạc... Lễ Giáng sinh không còn là một sự thờ phượng tôn kính nữa; Nó là một hoạt động nhân dịp lễ kỷ niệm: Ăn uống, đánh bạc, uống rượu vui đùa, thậm chí không giới hạn với người ngoại. Nó không là... Tôi đã muốn... Có lẽ sau lễ Giáng sinh tôi sẽ nói lại về lễ Giáng sinh (Anh em hiểu không?) để nó sẽ không lấy đi một chút... Nhưng anh em không thể nói điều đó với những người ít tuổi. Người ta thấy những người trẻ tuổi vào đêm Giáng sinh nhận quà Giáng sinh và những việc giống như thế; Họ không hiểu điều đó. Anh em hiểu không? Chúng thật quá tầm thường. Chúng ta nhận để nhớ đến họ, mà chúng có chung một lợi ích. Chúng ta phải đi xuống để nhớ đến họ những người trẻ, mà chính họ...

Tôi có quá lớn tiếng về điều đó không, Anh em? Âm lượng quá lớn về việc đó không? Anh em có thể nghe tôi ở phía sau đó không? Hử? Hãy chờ đợi, tôi đang đứng quá gần. Mi-crô nào còn hoạt động? Cả hai? Một cái này và cái này? Tôi nghĩ cái ở đó tốt. Đó là... Bây giờ, cái đó như thế nào, có tốt hơn không? Vậy thì tốt, được rồi.



14 Nào, những bạn trẻ phải hiểu. Bạn biết đó, họ là những người trẻ tuổi, chúng ta phải nhớ chúng ta cũng đã từng là trẻ em. Tôi nhớ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, người ta đi ra chặt những bụi cây tuyết tùng già cỗi ở đâu đó, người mẹ rang một ít ngô xâu lại thành chuỗi treo chung quanh nó. Đó là tất cả những gì có trên cây. Những chiếc vớ ngắn nhỏ xíu, cũ kỹ, lởm chởm được treo trên đó trông giống như... Và, ồ, có lẽ bà mẹ đã lấy -- Có lẽ một bao kẹo nhỏ, chúng là loại kẹo Humpy cứng, cho tôi 2 hay 3 cái, 2 hay 3 cái -- Chỉ là những miếng kẹo nhỏ. Chúng tôi đã giữ nó suốt ngày hôm ấy, mút kẹo đó, các bạn biết không. Rồi gói nó lại trong tờ giấy báo nhỏ rồi bỏ vào túi. Nếu chúng tôi có một khẩu súng bằng giấy cũ, hay một cái kèn nhỏ để thổi, điều đó thật là tuyệt vời; Nó làm chúng tôi xúc động.

16 Ngày nay, dĩ nhiên khác hẳn. Những người nghèo đã giữ lại được ít tiền để họ mua cho con cái nhiều thứ hơn; Chúng có quần áo đẹp hơn, ăn uống ngon hơn, sống cuộc sống tốt hơn. Trên khắp con đường, tôi đoán người ta sống tốt hơn, dưới điều kiện tiền lương ngày nay. Vậy nên, những đứa trẻ, bạn phải cho chúng một cái gì đó.

Nhưng luôn luôn chắc chắn điều này; Hãy nói với chúng không có chuyện như Santa Claud, bởi vì nó không đúng. Một trong những ngày này chúng sẽ bước lên nói, “Thế thì còn Jêsus là về cái gì?” Đấy, đấy, thấy không? Hãy nói cho chúng biết sự thật, hãy thành thật với mọi người. Hãy thành thật... Và, đặc biệt, quí vị không nên nói với con cái của bạn về điều gì sai, bởi vì chúng sẽ lớn lên và nói... Chúng tin quí vị đúng là một Cơ-đốc nhân, và chúng muốn quí vị ... Chúng tin rằng những gì quí vị nói là sự thật, thế thì nó sẽ lộ ra như đã mong muốn.



18 Bây giờ... Thế rồi, tôi muốn có ít nhất một đêm nữa, hoặc ngày, nếu tôi có thể, đúng hơn đến Đền tạm trước khi tôi đến hầu việc năm tới.

Nếu là ý Chúa, tôi muốn cố gắng có nhiều những buổi nhóm ở hải ngoại trong năm này, vì tôi cảm thấy nhu cầu của nó, đặc biệt là ở Thụy điển, Na-uy, và nhiều quốc gia thuộc ngôn ngữ Xcăng-đi-na-vi, rồi xuống đi vào Châu Á. Tôi cảm thấy chúng ta nên cầu nguyện cách liều lĩnh cho những điều này, chúng ta phải học cách của Đức Thánh Linh, cách Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, những việc chúng ta nên làm.



20 Trong sự nghiên cứu lịch sử đầu tiên của Hội thánh, nhóm Broadbent và Hazeltine, nhiều nhà phê bình của họ về điều đó, Hội nghị Nicene các Cha (Giáo phụ)... Ngày hôm qua tôi chỉ nói sơ qua đời sống hoàn toàn của Thánh Martin mà Giáo hội Công giáo đã từ chối phong thánh; Đức Chúa Trời đã làm điều đó. Vì thế họ... Về cuộc đời vĩ đại của ông, như thế nào những dấu hiệu và phép lạ như vậy theo sau con người đó qua cuộc đời của ông, bằng cách nào ông đã khiến 2 người từ kẻ chết sống lại, đuổi quỷ ra khỏi, nói tiếng lạ, thấy những khải tượng và những việc khác, thật là một con người vĩ đại. Tuy nhiên, trong chính sự huyền bí của quyền năng, ông là sự khiêm nhường trước Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy ngày nay Hội thánh, cho đến bây giờ giảng dạy, quyền năng và dấu hiệu theo sau những kẻ tin, tuy nhiên chúng ta thấy họ vênh váo, “Tôi lớn, anh nhỏ,” và như thế. Nó không giống như Hội thánh đầu tiên. Anh em hiểu không? Họ khiêm nhường, tử tế với người khác, thuần khiết, có sự hiểu biết cảm thông. Nó khác rất nhiều so với ngày nay. Tôi tự hỏi nếu có nhiều việc này đã không có sự chúng ta đi sai đường từ phần cốt lõi thật -- của Sứ điệp, rằng chính chúng ta muốn khiêm nhường. Hãy giữ chính anh em... Anh em càng có thể khiêm nhường hơn, Đức Chúa Trời sẽ càng sử dụng anh em tốt hơn.

21 Nghiên cứu về chuyện thần thoại và những chuyện hoang đường này, chính lễ Giáng sinh nó là chuyện thần thoại. Không có gì thật về Lễ Giáng sinh. Thậm chí Lễ Giáng sinh không được nhắc đến trong Kinh thánh; Người ta đã không bao giờ thờ phượng ngày sinh của Đức Chúa Jêsus Christ. Đã không có chuyện như vậy. Đó là giáo điều của Giáo hội Công giáo La-mã và không phải là một sự dạy dỗ Cơ-đốc giáo, không có một câu Kinh thánh nào trong Kinh thánh trong hàng trăm năm đầu tiên sau Kinh thánh không có chuyện đó. Nó chỉ là chuyện thần thoại. Santa Claus, mọi thứ chỉ là chuyện thương mại, toàn bộ sự việc là sự làm cho tổn thương vào trong một khối kết hợp to lớn.

Nếu anh em đi trở lại nghiên cứu từ lúc ban đầu của nó, nhìn xuống đến tận bây giờ, sẽ thấy chúng ta đang ở đâu. Chẳng để lại gì; Không gì có thể giúp đỡ chúng ta ngoài sự tái lâm của Chúa. Chỉ thế thôi. Bây giờ, chẳng có gì có thể giúp đỡ chúng ta ra khỏi thời đại hổn loạn này ngoài sự đến của Chúa Jêsus.



23 Đây có phải là cái ngắt điện nhỏ kiểm duyệt những băng ghi âm không? Có lẽ tốt hơn tôi nên kiểm duyệt lại toàn bộ việc này, không chỉ để gởi nó ra, bởi vì điều đó khá thô bạo. Nhưng tôi nói điều này vì... Những băng ghi âm này đang được thực hiện bây giờ phải không? Đừng bán những băng ghi âm này. Hiểu không? Những băng ghi âm này không phải để bán. Chúng có thể được đi qua khắp Hội thánh, hay vân vân, nhưng... Bởi vì nó sẽ gây ra sự lộn xộn, chắc chắn như vẫn thường thế. Anh em hiểu không? Vì vậy chỉ giữ cho đến khi chúng ta có sự bố trí thích hợp khác cho nó.

Bây giờ, trước khi chúng ta đi đến Sứ điệp, mọi người cố gắng suy nghĩ và nghỉ ngơi nếu có thể được. Tôi sẽ không làm mất thời giờ quá lâu, nhưng tôi muốn mất thời giờ của mình để dập tắt nó, để anh em sẽ thấy nó thật sự. Trước tiên chúng ta hãy... Tôi tin nếu mọi việc đi ra khỏi đường lối, ở đó quá xa để...



25 [Anh Neville nói có một số chỗ có thể ngồi. - Biên tập] Vâng, hãy để quý bà đang đứng dọc theo phía bên kia đến gần đây. Có chỗ trên này cho quí chị em. Vâng. Một chỗ ngay phía trước đây. Một cái ghế bên phải đằng sau đây. Có những trẻ em trên tòa giảng đây, nếu người nào muốn đứng dậy và một em bé, cho chúng chỗ ngồi, người lớn có thể đứng, có một phòng ở bên phải bục giảng đây dành cho trẻ em, người lớn có thể ngồi. Những bà đang đứng đằng sau kia cây cột đó, nếu quý bà... Có con đường đi qua đằng sau trong góc đó, nhưng nếu chị em thích đứng...

26 Có một số chỗ trên buc giảng. Bây giờ, một số anh em sẽ đến gần đây, những trẻ em này có... Có một chỗ ngồi ở đây bên cạnh Anh Way. Hãy tiến lên ngay bây giờ; Lấy chỗ ngồi của mình ngay gần đây, như mọi người, anh chị em có thể thoải mái như ở nhà, cảm thấy anh em -- Khiến anh chị em cảm thấy thoải mái. Có một chỗ ngồi ngay phía bên phải Anh Shelby, lên ngay ở đây trên bục giảng, nếu anh em muốn đến gần đây ngồi gần với chúng tôi, lên đây ngay. Anh em nhà Evans và Anh Chalie, và anh, một chỗ ngay bên phải đây, một chỗ bên phải đây, 2 chỗ phía bên phải. Đến gần trên này, anh em ở đó... Chỉ lên ngay trên này, hãy tự nhiên để chúng ta có thể khiến mọi người im lặng như có thể được có buổi hầu việc, để chị em sẽ không mệt mỏi và buồn chán vì phải đứng.

27 Một số người ở đằng sau -- Chị em ở đằng sau phòng sảnh đó, đang đứng trên lối phía sau, anh chị em... Vẫn còn phòng... Có một cái khác ở đây. Chiếc ghế chỗ đàn pi-a-nô một người có thể ngồi, nếu thấy thích hãy đến ngồi vào đó. Điều đó tốt lắm. Tôi thấy một chị ở đằng sau đó đang nhắc có một chỗ trống ở bên chị, thế thì tốt quá. Bây giờ, anh chị em hãy tự nhiên như có thể được.

Trong khi chúng ta ổn định chỗ ngồi, chúng ta hãy... Nào, khoảng 10 giờ 20 hay 23 phút, ngày 17 tháng 12, sáng nay bên ngoài trời đang mưa ở Jeffersonville đây. Chúng ta thấy tệ nếu ở bên ngoài, nhưng cảm thấy dễ chịu được ở bên trong, thật tuyệt vời, biết chúng ta đang đến gần; Sự Chúa đến đã gần rồi, đến gần sự đời đời. Thật cảm ơn Đức Chúa Trời cho chúng ta có được buổi sáng mai hôm nay để đứng và truyền đạt cho những người tin và không tin, Lời Đức Chúa Trời hằng sống, tin rằng sẽ là ngày vĩ đại cho tất cả chúng ta để hiểu những việc của Chúa.



29 Giờ nầy, chúng ta hãy cúi đầu trong chốc lát để cầu nguyện. Trong lúc đó, nếu có người nào muốn được nhớ đến, hãy giơ tay mình lên với Đức Chúa Trời, hãy nhớ những nhu cầu của anh em trong lòng. Cảm ơn anh em.

33 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, bây giờ khi chúng con ở trong Đền tạm này, hết thảy đều ngồi, mi-crô đang hoạt động, những máy ghi âm đang chạy, những Cơ-đốc nhân đang cầu nguyện, những yêu cầu đang được biết đến... Trong 2 hay 3 tuần, con đã liên tục nghiên cứu Sứ điệp cho ngày hôm nay. Chỉ vài lời mà có thể Đức Thánh Linh sẽ sử dụng để đưa chủ đề đi vào trong lòng người, để họ có thể thấy thời đại chúng con đang sống, và sửa soạn để gặp Chúa là Đức Chúa Trời... Chúng con sẽ cầu nguyện cho tất cả những người đau ốm và khốn khổ khắp nơi.

Ôi Chúa Jêsus ơi, xin nhớ Hội thánh của Ngài, Hội thánh của hết thảy mọi người trên thế giới sáng nay: Một số người đi vào trong rừng, một số xuống thời kỳ gần kề sự phán quyết, một số người họ đi lên núi. Khắp nơi trên thế giới con cái của Ngài đang tùy thuộc vào Ngài và sự kêu gọi của Ngài. Khi xưa, Giăng ở trên đảo Bát-mô đã nói, “Dầu vậy, hãy đến, Chúa Jêsus ôi.”



32 Chúng con nhận biết mình không thấy sự hiện diện của kẻ thù. Nó luôn luôn ở gần để gây cản trở, làm cho ngừng lại, làm bất kỳ việc gì nó có thể làm. Nhưng Chúa ôi, sáng nay hãy ban đức tin cho con cái Ngài quyền năng trỗi dậy trên kẻ thù; Để mở lòng và làm cho linh hồn họ là cánh đồng màu mỡ nơi đó Lời Sự Sống có thể được gieo ra; Sanh ra sự vui mừng vĩ đại và một mùa gặt rộng lớn.

Chúa ôi, con cầu nguyện Ngài sẽ ban phước cho Lời Ngài và các đầy tớ Ngài. Xin ban sự giúp đỡ cho giọng nói yếu này của con để con có thể được mạnh mẽ bởi sự xức dầu của Đức Thánh Linh. Rồi sau đó trong hàng người cầu nguyện, xin ban cho năng quyền và đức tin, Chúa ôi, để họ không phải là một con người yếu đuối giữa chúng con khi chúng con rời tòa nhà này. Xin nhậm lời con, Chúa ôi.

Chúng con biết rằng chúng con đang sống trong thời kỳ sau rốt. Chúng con kêu cầu Ngài ban phước cho chúng con giờ này khi chúng con chờ đợi Ngài hơn nữa và đọc Lời Ngài. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

35 Bây giờ, tôi sẽ đọc 2 hay 3 chỗ trong Kinh thánh, và như tôi tuyên bố Chúa nhật tuần trước tôi sẽ cố gắng nói về “Cơ-đốc giáo Chống Lại Sự Sùng Bái Thần Tượng.” Đó là chủ đề của chúng ta sáng hôm nay.

Tôi không phải là nhà Thần học, không phải là sinh viên Trường Kinh thánh một chút nào, chỉ là một người dốt nát yêu Đức Chúa Jêsus Christ hết lòng. Tôi không tuyên bố là một nhà Thần học, hay cố gắng kiếm một chỗ, nhưng chỉ cố gắng bằng sự khiêm nhường của lòng để giải thích những điều mà tôi cảm thấy Đức Thánh Linh đã mặc khải cho, và tôi phải phân phát cho Hội thánh của mình. Vì sự quan tâm của tôi là sự phát triển của Hội thánh này, mà Hội thánh này là quyền lợi về thuộc linh. Đó chính là sự quan tâm của tôi. Vì thế phải thấy điều này.



36 Đọc những nhà lịch sử đầu tiên của Irenaeus và những người đó, làm sao họ giữ Hội thánh của họ đã không bị hoen ố vì những việc của thế gian, làm sao những Giáo sư đầy kinh nghiệm kia thức tỉnh ở đó, thật sự ở lại với Phúc Âm. Lúc ấy Kinh thánh đã không được viết dưới hình thức chúng ta có ngày nay, nhưng cho đến thời đại Cải chánh, Luther đã cho in ra. Nhưng người ta đã có những gì mà họ gọi là Phúc Âm và Sứ đồ: Phúc Âm và Sứ đồ, họ đã ở lại với điều đó.

37 Vì có 2 chỗ trong Kinh thánh mà chúng ta sẽ đọc sáng nay, một ở trong chương 7 sách Giê-rê-mi, bắt đầu với câu thứ 10 cho đến câu thứ 18. Một chỗ khác ở trong sách Công-vụ 7:49. Nếu anh em muốn đánh dấu đoạn dẫn Kinh thánh này, hay là ghi ra đoạn Kinh thánh này, Giê-rê-mi 7, câu 10 đến câu 18. Tôi bắt đầu đọc từ câu thứ 10:

Rồi các ngươi đến chầu Ta trong Nhà này, là nơi được xưng bằng Danh Ta, và nói rằng: Kìa, chúng tôi được thả rồi! Hầu cho các ngươi được phạm mọi sự gớm ghiếc ấy.

Vậy thì các ngươi xem Nhà nầy, là nơi được xưng bằng Danh Ta, như hang trộm cướp sao? Nầy, chính Ta xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán như vậy.

Thế thì, hãy đi đến chỗ ở cũ của Ta ở Si-lô, là nơi trước kia Ta đã gởi Danh Ta, mà xem, vì tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ta, Ta đã làm cho nó thể nào.

Đức Giê-hô-va Phán, “Hiện bây giờ, vì các ngươi đã làm việc ấy, Ta đã dậy sớm Phán dạy các ngươi, mà các ngươi không nghe; Lại gọi các ngươi mà các ngươi không trả lời;

Thì Ta sẽ làm cho Nhà nầy, tức là Nhà được xưng bằng Danh Ta, là Nhà mà các ngươi nhờ cậy, và làm cho nơi mà Ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi, cũng như Ta đã làm cho Si-lô.

Ta lại bỏ các ngươi khỏi trước mắt Ta, cũng như Ta đã bỏ anh em các ngươi hết thảy, tức là cả dòng dõi Ép-ra-im.

Cho nên ngươi chớ vì dân nầy mà cầu thay; Đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi. Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao?

38 Tôi muốn ngừng lại trước khi đọc câu cuối cùng này. Chúng ta hãy bắt đầu trở lại. Bây giờ, Đức Chúa Trời quở trách dân sự này, thậm chí đang nói đừng cầu thay cho họ... Chúng ta hãy bắt đầu với câu 16 và đọc đến câu 18. Nào, hãy lắng nghe cho kỹ:

Cho nên ngươi chớ vì dân này mà cầu thay; Đừng vì nó mà cất tiếng khấn vái cầu nguyện, cũng đừng cầu thay cùng Ta, vì Ta sẽ chẳng nghe ngươi.

Ngươi há chẳng thấy điều họ làm trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem sao?

Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận Ta.

39 Tôi muốn đọc sang sách Công-vụ chương thứ 7, bắt đầu từ câu thứ 44, đọc xuống câu thứ 50:

Đền tạm chứng cớ vốn ở giữa tổ phụ chúng ta trong đồng vắng, khi người được xức dầu, như Chúa đã truyền lịnh cho Môi-se phải làm y theo kiểu mẫu người đã thấy.

Tổ phụ chúng ta đã nhận lấy Đền tạm ấy, rồi đồng đi với Giô-suê đem vào xứ họ đã chiếm lấy của các dân mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt họ; Đền tạm cứ ở đó cho đến đời vua Đa-vít; Là người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, và xin ban một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.

Kế đó, vua Sa-lô-môn cất cho Chúa một cái nhà. Nhưng Đấng Rất Cao chẳng ở trong nhà bởi tay người ta làm ra, như đấng Tiên tri đã nói:

Chúa phán: “Trời là Ngai Ta, đất là bệ chơn Ta.

Nào có nhà nào các ngươi cất cho Ta, có nơi nào cho Ta yên nghỉ chăng?

Há chẳng phải tay Ta đã dựng nên mọi vật nầy chăng?”

40 Anh em có thể thấy bằng cách đọc những câu Kinh thánh, nơi trước tiên tôi đang đặt ý tưởng chống lại sáng nay là bắt đầu với sự sùng bái hình tượng. Có một chút được viết về sự sùng bái thần tượng. Không có nhiều sách giải thích về sự sùng bái thần tượng: Sự sùng bái thần tượng là gì, tuy nhiên thế gian vẫn đầy dẫy. Tôi nghĩ nguyên nhân bởi vì nó chưa bao giờ được giải thích thật sự cho người ta, không biết nó sẽ là gì. Và thật là một đặc ân cho tôi, một đặc ân vĩ đại trong đời sống tôi được du lịch đó đây để thấy một số hình tượng, để biết nó là gì. Thế thì, trong sự nghiên cứu sự sùng bái thần tượng trong vài tuần qua: Chuyện thần thoại, thần thoại Hy-lạp và thần thoại Rô-ma, nó mang trở lại để thấy nơi họ bị giết ở đâu hay là họ vẫn giữ vật đó còn sống, xem thử sự sùng bái thần tượng tồn tại như sự đi lại ngày nay, thấy sự sùng bái thần tượng; Và rồi thấy cách nó đã bắt đầu -- Đọc trở lại cách nó bắt đầu như thế nào trong những ngày xa xưa, tôi thấy nó không thay đổi.

42 Tôi đã từng ở Ấn-độ. Ấn-độ đầy dẫy sự sùng bái thần tượng. Họ có những người bước đi trên lửa ở đó, và những sự khác... Tôi nghĩ một chiều nọ khi tôi đến Bombay, tôi đã tiêu khiển buổi chiều đó bằng cách... Một số người đã nói với tôi... Tôi không biết họ là ai; Họ chỉ ở trong đền của những người theo đạo Jana. Nó có khoảng 17 hay 7 tôn giáo khác nhau, tôi chắc chắn rằng có 17 tôn giáo khác nhau đã đương đầu với tôi ở đó trong sự kêu gọi của Lời, và mỗi một tôn giáo của họ kiên quyết chống lại Đấng Christ: 17 tôn giáo khác nhau. Họ... Họ bảo tôi phải cởi giày ra trước đền rồi bước vào. Và họ để chúng tôi quì xuống trên những cái gối. Nó mất một số thời gian để nghe hết tất cả những câu chuyện huyên thuyên không vào đâu, như tôi đã gọi, người ta phải đi qua đó. Nhưng Thị trưởng thành phố đem chúng tôi vào đó, chính ông ta là một người theo đạo Ấn, còn gọi là đạo Hồi.

Mohammed là một vị Tiên tri. Và ông xuất thân từ dòng dõi Ích-ma-ên, cũng là một con trai của Áp-ra-ham.



44 Vì thế chính dòng dõi này mà Thầy giảng Phúc Âm nổi tiếng trên thế giới ngày nay này đã chạy trốn từ một trong những người của họ là người đã thách thức với Lời. Theo ý tôi, nhà truyền bá Phúc Âm nên nói, “Tôi không có ân tứ chữa lành, nhưng thân thể của những người tín đồ chúng ta có như vậy. Anh em cho tôi vài giờ, tôi sẽ mang đi một người nào đó ở đây.” Anh em hiểu không? Nhưng, dĩ nhiên, trong việc làm đó, vậy thì chính nhà Truyền giáo tỏ bày chính mình với những tổ chức đang trở lại với ông, rồi ông đã bị ném ra ngoài.

45 Sau đó ý tưởng thứ hai về việc đó, tôi không tin tôi sẽ để kèn của những kẻ không tin lên trên Lời Đức Chúa Trời. Nếu tôi bị đánh bại, tôi vẫn đứng đó bày tỏ đức tin của mình vào Đức Chúa Trời rằng Ngài vẫn tồn tại giống như vậy. Khi dân chúng Hê-bơ-rơ nói, “Đức Chúa Trời của chúng ta có thể giải cứu chúng tôi từ trong lò lửa hực này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước những thần tượng của các ông.” Vâng, tôi tin nó sẽ là một việc dũng cảm hơn. Thế thì tôi lại...

46 Như là một Tiến sĩ Thần học, đã được thông báo đầy đủ bằng Kinh thánh, như nhà Truyền giáo vĩ đại, và ông ấy là một con người đầy quyền năng, tôi tin rằng tôi sẽ thách thức ông ta dựa trên Lời, Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ hay không, hay Mohammed có phải là một vị Tiên tri hay không, đã chứng minh ông bằng Kinh thánh của riêng ông. Nếu đó là sự kêu gọi của tôi trong Kinh thánh, như nhà Truyền giáo giải thích tôi sẽ nhận lấy sự chịu đựng đó thay vì chỉ chạy trốn khỏi nó và trở lui. Điều đó chỉ cho thấy... Điều đó không bày tỏ sự can đảm Cơ-đốc giáo thật sự sẽ chịu đựng ở đó sống hay là chết; Đức Chúa Trời có thể giải bày. Tôi tin tôi sẽ lay động cánh tay của Ngài về việc đó.

47 Nhưng họ quên nghĩ về Bombay khi người mù ở đó, những người theo đạo Hồi, đêm hôm đó họ thừa nhận thị lực của ông trong buổi nhóm. Người ta sẽ không nhắc điều đó.

Nhưng, về những người này, họ không phải là những người đạo đức giả. Họ là những người thành thật, thành thật như các bạn và tôi -- Đôi khi còn nhiều hơn chúng ta ở Mỹ đây. Họ không phải là những người đạo đức giả. Họ thật sự tin tưởng điều đó, và thực hành tất cả điều đó trong vòng họ.



49 Cho phép tôi cho bạn biết đôi điều về sự sùng bái thần tượng. Tôi quên tên của thần đi trên lửa, nhưng nó là một bức tượng khổng lồ to lớn, thật to, một cái gì đó tương tự như mặt người, một loại đá chạm khổng lồ, có đôi tai to để nghe tất cả những tội lỗi của họ và v. v... Những viên hồng ngọc to lớn như hoa tai trong lổ tai nó ở đây, có lẽ đáng giá nửa triệu một miếng nhỏ. Điều đó có thể vượt quá sự thẩm định; Có lẽ đánh giá không đúng mức. Nhưng, ồ, những viên ngọc đáng giá vĩ đại như vậy ở trên hình tượng này.

50 Thầy tư tế trong đền đưa ra một nông dân nghèo mà không có... Chỉ là một người bình thường; Không phải là số người đặc biệt. Ông ấy chỉ là một người bình thường, một nông dân muốn dâng lễ vật cho thần của mình vì được mùa. Trong việc làm đó ông bày tỏ đức tin vào thần của mình khi ông đến chùa và được thầy tư tế của mình ban phước.

Rồi để... Sẵn sàng bước qua một cái hồ than sâu và rộng nhiều phút, đã thổi bùng lên với những người hâm mộ cho đến khi họ bị nung đỏ trắng... Bây giờ, không phải là sự đánh lừa; Nó là sự thật. Họ đi trước thần của họ, thú nhận tội lỗi của mình với thầy tư tế này, rồi người ta đổ nước trên ông -- Nước thánh, v. v... Mà thầy tư tế đã ban phước.



52 Sau đó nhiều lần, họ lấy một cái móc câu lớn, móc câu cá, to lớn, vĩ đại, có lẽ bằng nửa tấc cho đến 3/4 đường kính từ bên này sang bên kia đầu nhọn của lưỡi câu. Họ đặt một tô nước trên đó, giống như một vật nhỏ trang trí cây thông Giáng sinh, một trái banh nhỏ, đổ đầy nước trong đó để làm cho nó nặng. Rồi người ta lấy, thật đúng vậy, hàng ngàn người kia móc vào thịt mình, kéo chúng ra. Khi những móc câu đi vào trong da thịt của họ, kéo họ qua sự tra tấn thể xác và tinh thần để làm vui lòng thần của họ, thần tượng. Họ không phải là những người đạo đức giả.

53 Sau đó nhiều lần họ lè lưỡi ra, bị đâm bằng cây chạc xuyên qua lưỡi của họ, đâm ngược lên mũi, giữ chúng lại với nhau: Lấy những đường chỉ may miệng họ lại với nhau nếu họ nói điều gì không đúng. Sự tra tấn như vậy...

Tiếp theo họ đặt xuống bên cạnh hồ lửa vĩ đại này. Họ giết một con dê, để làm nguôi thần của họ, để dâng một đời sống vì tội lỗi của họ. Bạn phải nghe tiếng sôi ùng ục của con dê bị giết đó. Họ thú nhận tội lỗi của mình trên con dê bị giết đó, và giết nó đi, quăng đi -- Lấy máu nó làm sự chuộc tội.



55 Khi đó nếu người đi trên lửa này, hoảng sợ chạy qua lửa, anh ta mang sự sỉ nhục trên chính mình. Nhưng anh phải bước đi chậm chạp, đều đều qua than lửa này. Đôi khi chúng sâu 15 tấc, những than lửa đỏ này, có thể sâu 15 tấc, dài 30 hay 40 thước Anh, rộng khoảng 8 đến 10 tấc. Họ bị nung đỏ trắng. Họ không có gì trên người ngoài một mảnh vải, cái khố quấn quanh thắt lưng ở giữa người. Anh đi ra khỏi đó, bị treo lên với hết thảy thứ này, chảy máu, những cái móc câu cá và tất cả mọi thứ trên người ông ta, gây cho chính ông ta đi vào sự điền cuồng cho đến khi nước dãi trắng từ miệng chảy ra.

Rồi ở đây người đó đến, đi bộ qua lửa đó, đi từ phía này qua phía bên kia, không bị tổn thương chút nào, đi qua lửa. Có lẽ bàn chân ông ta đang đi trên đôi chân bí ẩn ngập chìm trong than lửa, 2 bàn chân hay tốt hơn như đi bộ, đang kéo than lửa đỏlên dính vào da thịt mgười lên, bước đi qua than lửa đỏ, và bước ra mà không tổn thương. Anh em có thể nhìn thấy bàn chân người đó, không có sự xây sát hay là một vết cháy sém.

Trong khi theo dõi như vậy tôi suy nghĩ, nếu một sự tế lễ cho một thần tượng ngoại giáo, bằng huyết một con dê đực, với đức tin như vậy sẽ bảo vệ những người ngoại khỏi lửa, vậy thì Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ sẽ làm gì cho người tin vào một Đức Chúa Trời hằng sống?

58 Sự sùng bái thần tượng là một điều lạ. Trải qua các thời đại chúng ta đã có nó, ước đoán chính từ khi bắt đầu của thời gian. Giờ đây, nghi lễ dành cho sự thờ cúng thần tượng này là con người dựng nên thần tượng, sắp xếp thần tượng. Rồi người đó đi vào và chuẩn bị chính mình cho sự tôn thờ vĩ đại này. Lúc này, người đó tin rằng thần tượng này được tạo nên trong hình ảnh của một số thần mà anh ta chưa bao giờ thấy. Thần tượng không có hình dạng, vì thế anh ta tin trong hình ảnh của thần tượng này mà anh ta đã làm ra cho nó.

Vậy thì anh em đừng bỏ quên điều đó. Hình tượng ở trong hình ảnh của thần tượng chuyện thần thoại mà người đó tin.

Thế rồi người đó đi đến trước thần tượng này, chính mình nằm sấp xuống, tin rằng thần là một người không thấy được đi vào trong hình tượng này. Vì anh ta tin nên nói chuyện với thần qua hình tượng, thần đó mang chính mình vào trong hình tượng này trả lời cho anh ta. Nhiều giáo viên trong số anh em ngồi ở đây coi đó là thần thoại... Ngay cả những thần đó, họ tranh chiến với thần khác, họ gây họa làm mọi chuyện, trong những thời đó.

Nói cách khác, chính thần thôi miên từ thế đứng siêu phàm của mình, đi vào hình tượng này, nói trở lại với người thờ phượng qua hình tượng này. Còn người thờ phượng, trong một loại giác quan cảm xúc được dựng nên, tin rằng hình tượng đó đang nói với mình, với lòng, và anh ta đã được tha thứ tội lỗi cùng bất cứ điều gì qua hình tượng này, mà điều đó chỉ ra một cách rõ ràng nó là Ma quỷ. Chính Ma quỷ làm việc này.



62 Người ta thật sự không chỉ đơn giản là một số người đã làm vậy những việc này cách lung tung; Nhưng họ thờ phượng thật sự những vật này. Chẳng hạn, tôi có thể cho anh em những câu chuyện bằng cách nào những tà linh ở trong hình tượng thực hiện đủ mọi thứ: Làm cho máu chảy ra từ những vậy, cùng mọi thứ khác. Chúng là ma quỷ.

Nếu bạn không tin có một Ma quỷ thật, bạn không tin có một Đức Chúa Trời. Chắc chắn, bạn đã tin sự trái ngược; Thuận và nghịch. Vì thế có một Ma quỷ thật, nó là một con người, không phải là một ý tưởng. Nó là một con người. Bây giờ, có sự dạy dỗ tiếp tục nói Ma quỷ chỉ là ý tưởng xấu mà bạn có. Không, không phải thế. Ma quỷ là một con người. Những con người giống như vậy tin rằng Đức Thánh Linh chỉ là ý nghĩ tốt mà bạn có. Nhưng đừng tin như thế. Đức Thánh Linh là một Thân vị (a Person)*; Chính là Thân vị của Đấng Christ trong hình thức Thánh Linh.



66 Sự sùng bái thần tượng này... (Bạn có Lời Kinh thánh sẵn sàng hay cho những tình huống của bạn. Tôi có thể liên hệ đến một số nhân vật Kinh thánh trong vài phút. Chúng ta có đọc vài câu.) Bây giờ, những người sùng bái thần tượng này, sấp mình trước thần tượng, tin rằng thần họ đang thờ phượng là đại diện trong hình tượng này. Nào, bạn nắm điều đó không? Người sùng bái thần tượng có phải là người đạo đức giả không? Người đó thật sự đang nắm giữ một điều gì trong hình tượng đó, bởi vì nó đáp lại anh ta. Nó đã làm điều gì đó; Lấy điều đó từ hình tượng, mà đó là thần của huyền thoại hoang đường, không phải là một Người thật.

Nhiều lần, ma quỷ nhập vào những điều kia. Ma quỷ đi vào những buổi nhóm vào một lúc nào đó, chính nó giả mạo làm Đức Chúa Trời. Tôi đã chứng kiến điều này trong chức vụ của tôi.



69 Nên nhớ, đây chỉ là -- Chúng ta đang học hỏi sáng nay. Tôi muốn Hội thánh này, khi tôi rời chức vụ ở đây để đi ra những cánh đồng, tôi muốn anh em ở lại với chức vụ Mục sư của mình, ở lại với sự giảng dạy được dạy dỗ ở đây. Hãy ở lại với Lời này; Anh em đừng rời Nó. Anh em ở lại ngay với Lời; Cho dù đến hay đi hãy ở lại với Lời đó. Hiểu không? Bây giờ, chỉ bởi vì tôi đi khỏi... Tôi chỉ là một trong những Mục sư Truyền đạo ở đây. Anh Neville dạy những điều giống như tôi, vì thế hãy đến ngay với Hội thánh lắng nghe Lời.

Tôi không biết Ngài sẽ dẫn đi đâu. Tôi đã nói với vợ tôi sáng nay ở bàn, “Có điều gì đó ở trong anh thét lên trong suốt những năm này. Anh sẽ đi tìm xem đó là điều gì.” Bây giờ, tôi không biết cách nào Lời dẫn đi, tôi sẽ đi đâu. Nhưng nơi nào Ngài dẫn dắt, tôi sẽ đi theo.



70 Sự sùng bái thần tượng, nó vẫn còn ngày nay. Chúng ta tìm thấy... Tôi thấy người ta đến Bàn thờ, với đôi mắt mù những Giáo sư mù đang nói, họ sẽ nói, “ Hãy mở ra, quên đi mọi việc; Làm tâm trí bạn trở nên trống rỗng. Bạn sẽ trở nên giống như một Ê-li. Bạn sẽ trở thành người này, người kia, hay người khác.” Thật là một lời nói dối. Rồi bạn không đến với Đức Chúa Trời... Điều đó làm linh hồn bạn mở ra tất cả cho những tà linh bước vào. Đừng làm điều đó. Bạn phải nhớ: Có một ma quỷ, nó giả mạo Đấng Christ hầu như từng li từng tí.

71 Tôi đang đọc quyển Đời Sống của Thánh Martin cách đây không lâu, một thanh niên... Ông thật ra là một thầy tu, ông nói rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông để làm một vị Tiên tri xưa, “Anh em hãy lắng nghe, tôi là một trong những vị Tiên tri xưa.” Dĩ nhiên trường học của Martin, không nghe những chuyện như vậy. Vì thế họ không tin vì đời sống cậu con trai không làm mẫu cho việc đó. Cuối cùng ông ta nói, “Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi được kêu gọi làm một vị Tiên tri. Chỉ là một người trẻ nhưng tôi được kêu gọi.”

Đấy, “Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” Họ đi ra khỏi Lời. Rồi khi bạn đi ra khỏi Lời thì bạn đi vào bất cứ điều gì đó.



72 Người thanh niên này nói, “Tối nay, khoảng nửa đêm, Đức Chúa Trời sẽ cho tôi một cái áo trắng ở giữa tất cả các anh, để bày tỏ tôi là một Tiên tri xưa.” Vì thế họ... Tối hôm đó, hết thảy đều lắng nghe và tiếng thì thầm, “Hãy bước vào,” rồi mọi người dời chỗ. Chàng thanh niên nhận được chiếc áo trắng. Khi người khách đi khỏi, họ đi lại nhìn chiếc áo; Nó là thật, một chiếc áo dài trắng thật sự, trông rất tốt.

Nhưng vị Giám mục già, ông không thể chịu đựng nỗi điều đó. Nó dường như không đúng, vì không đúng như Lời Kinh thánh -- Một chiếc áo dài trắng. Khi ông nói điều đó, họ nói, “Hãy lấy chiếc áo trắng này đi đến đứng trước Thánh Martin, người của Đức Chúa Trời.” Anh ta không muốn làm điều đó. Anh ta không muốn đứng trước một Tiên tri thật. Anh ta không muốn đứng, họ thúc giục anh làm điều đó. Khi họ bắt đầu nắm lấy anh ta, chiếc áo biến đi đâu mất; Họ không biết nó biến đi đâu. Đấy, nó đã mang đến một sự để lộ cực điểm...



76 Nếu anh em là vàng thật, anh em đừng phải lo lắng về nó tốt hay không; Nó sẽ chịu đựng được thử thách bất cứ nơi đâu. Linh thật của Đức Chúa Trời sẽ chịu đựng thử thách bởi vì nó được thử trên Lời Đức Chúa Trời. “Trên đá này Ta sẽ xây dựng Hội thánh của Ta.”

Tôi đã thấy người ta lên cơn cuồng loạn, những người tốt. (Bây giờ, bạn hiểu vì sao tôi không muốn những cuốn băng này được bán ra.) Tôi đã thấy những người tốt, những người Ngũ tuần, những Mục sư Truyền đạo là những con người đã không hiểu, họ lên cơn cuồng loạn, ngã vào tình trạng bị thôi miên, mọi việc giống như vậy, làm nhiều điều, cuối cùng họ chạy vào nhà thương điên. Nó đang mở lòng họ ra: Những con người ngây thơ, các quỷ đi vào chiếm chỗ. Có một Ma quỷ thật.



73 Tôi đang đọc ở đây một người đến từ... Tôi tin đó là Irenaeus hay Martin. (Một số sinh viên Trường Kinh thánh thông thạo điều này hơn tôi...) Có một vương miện bằng vàng trên đầu, mặc áo trắng, giày khảm bằng vàng, và nói, “Ta là Đấng Christ; Hãy xưng tội với Ta. “Thánh đồ sẽ không làm điều đó. Tiên tri thật của Đức Chúa Trời đứng đó, chờ đợi. Họ nói 2 hay 3 lần với ông, “Ta là Đấng Christ, hãy xưng tội với Ta.”

Ông nói, “Đấng Christ của chúng ta không đến như thế.”

Đúng thế. Anh em đã nắm biết Lời. Hãy ở lại với Lời. Đấy, trận chiến vĩ đại đã gần. Bây giờ, chúng ta đóng vai Hội thánh từ năm này qua năm khác, nhưng thời giờ đến ngay bây giờ khi Gian-nét và Giăm-be chống lại Môi-se như Kinh thánh đã nói. Sẽ có một trận chiến thuộc linh: Sự xung đột. Sẽ có những chuyện như vậy diễn ra. Giáo hội phe phái chỉ di chuyển trong giáo phái, tiếp tục như cách của nó. Nhưng tôi muốn nói những có đức tin thật đang bước vào chiến trường. Tốt hơn anh em nên thông thạo và biết mình đang làm gì, hay là có thể nhận tà linh quá dễ dàng mà không biết. Nếu trái với Lời nầy, đừng tin nó. Hãy ở lại ngay với Lời.

80 Sự sùng bái thần tượng, sự sùng bái thần tượng có từ xưa. Nó có từ xưa ở nước Mỹ đây. Cách đây nhiều năm những người thổ da đỏ -- Ở bên ngoài Arizona, họ đã có sự thờ cúng hình tượng. Họ đã có thần mưa. Thần mưa sẽ lấy một con rùa bùn, họ làm hình tượng một con rùa bùn. Họ bôi bùn lên nó hết thảy giống như nó ở trong bùn chui ra, rồi họ cởi quần áo trước con rùa này, tin rằng có một thần mưa đi vào vỏ con rùa bùn,nói với họ qua con rùa, bởi vì họ tin rằng -- Nó sống trong bùn và rịn ra nước, có một thần ở trên nó. Họ có... Đó là chuyện hoang đường, chỉ một niềm tin giả tạo mà tưởng là sự thật.

Vậy thì, người ta thờ phượng ma quỷ cũng làm như vậy. Thờ phượng một con rùa bùn, nghĩ nó là thần mưa, họ mang linh đặt trên nó, chắc chắn bởi vì họ mở cửa lòng cho nó vào. Nhưng nó là một linh sai trật.



82 Quá nhiều người ngày nay đang mở cửa lòng ra cho những việc sai trái. Anh em có một linh đúng, nhưng nhiều lần nó cãi lại Lời, nói rằng, “Ngày của phép lạ đã qua rồi. Không có chuyện như thế nầy như thế kia.”

Nên nhớ, đó là ma quỷ trá hình Cơ-đốc giáo. Nhưng nó không phải là Linh của Đấng Christ, bởi vì Linh của Đấng Christ đến với Lời mọi lần. Ngài không thể phủ nhận Lời của Chính Ngài.



83 Khi Cơ-đốc giáo đến Rô-ma, trong chính thành Rô-ma có 400 Đền thờ ngoại giáo, và người ta tôn chúng lên làm thần và nữ thần: Thần và nữ thần, thần đàn ông, thần đàn bà, 400 thần khác nhau. Hãy suy nghĩ về điều đó: 400 thần khác nhau.

Đó là những gì Phao-lô tìm thấy khi ông đến Rô-ma. Đó là những gì A-qui-la và Bê-rít-sin có khi họ bị đuổi đi khỏi sau Ngũ tuần và thành lập Hội thánh ở Rô-ma; Đó là những gì họ đã hình thành: Thờ phượng hình tượng ngoại giáo. Có khoảng 2 triệu người ở Rô-ma, ở Rô-ma mẫu quốc; Đó là những người nô lệ, ở bên ngoài ngoại ô, v. v... Khoảng 2 triệu người. Nhưng những bức tường chung quanh Rô-ma là 7 dặm. Bên trong 7 dặm đó, ngay chân núi, có 400 Đền thờ ngoại giáo thờ thần đàn ông và thần đàn bà.



85 Tôi muốn nói ở đây chỉ một chút về một điều tôi đã lấy trong lịch sử, tôi đã tìm được một điều đúng ở đây. Cách mà họ bước vào thờ phượng. Họ đến thờ phượng như thế nào? Một người ngoại giáo đến thờ phượng như thế nào? Điều đầu tiên người đó làm là đi đến Đền thờ tìm Thầy Tế lễ, Thầy Tế lễ ngoại giáo. Rồi người đó tặng cho Thầy Tế lễ rất nhiều tiền, rồi của dâng, một con vật để làm nguôi cơn giận của thần mà anh ta sẽ nói chuyện.

Đôi khi trong một Đền thờ, có nhiều hơn là chỉ một thần. Có những nam thần, nữ thần, cùng mọi thứ khác, trong một Đền thờ. Vì thế Thầy Tế lễ ngoại giáo... Người đó sẽ đi đến ông và cho nhiều tiền rồi Thầy Tế lễ cho lại ông một cây đèn, chỉ là một cây đèn cầy làm bằng mỡ bình thường. Người thờ cúng lấy cây nến nầy... Sau khi ông ta đã trả cho Thầy Tế lễ một số tiền, lấy cây nến đi đến trước Bàn thờ của thần mà ông muốn nói chuyện. Trên Bàn thờ nầy là lửa, ở đó của lễ sẽ bị đốt cháy ở chân bức tượng, đền bằng đồng to lớn, hay hình tượng. Ông ta lấy cây nến nầy rồi đi xuống đến chân Bàn thờ trước pho tượng, đặt cây nến nầy xuống. Rồi sau khi ông đặt cây nến xuống...



88 Tôi đoán như vậy thần nào đó ở giữa tất cả những thần khác sẽ biết rõ ràng một tượng nào người đó tưởng sẽ vào, bạn biết đấy. Nhưng người đó đặt nến xuống thắp lửa Bàn thờ lên.

Rồi ông sẽ trở ra đằng sau phía ngoài trên sàn của đền, nằm sấp mặt xuống đất ở đó. Ông ta đặt tất cả linh hồn, sức mạnh vào trong lời cầu nguyện, và cầu nguyện với thần vĩ đại của một số loại thần này, một niềm tin giả tạo, một thần hoang đường, cầu nguyện với thần này để thần đi xuống qua hình tượng này nói chuyện với ông.



90 Người ta nói một trong các Hoàng đế có thể quá sấp mình trước hình tượng Apollos đến nỗi ông ta thật sự có thể nói rằng ông đã nghe các tiếng đến từ trong đền -- từ hình tượng, nói chuyện với ông: Phủ phục chính mình.

Anh em có thể nói ở ý kiến này, “Anh Branham, ông có nghe tiếng không?” Tôi không nghi ngờ ngoài những gì ông đã nói, nhưng đó là tiếng của ma quỷ. Không có chuyện như thần Jupiter, hết thảy những thần họ có này.

Nhưng họ sấp mình. Họ đặt ở đó và thờ cúng thần huyền bí này mà không biết gì trong khi linh của nó ở trong hình tượng họ nghĩ trông giống như vậy. Họ làm một hình ảnh cho nó, tìm cách làm vui lòng nó.

Rồi họ làm một của lễ dâng. Sau đó khi một người đã nhận được chính mình thực hiện hết thảy trong cảm xúc này, anh ta đi lại trước hình tượng. Lần này Thầy Tế lễ mang đến cho anh ta một ít đồ ăn thức uống, để nó ở chân hình tượng. Rồi... (Bây giờ, tôi vừa đọc điều đó ngay tức thì. Anh em hiểu không?) anh ta sẽ đi xuống chân bức tượng này, lấy một ít đồ cúng để nhấm nháp, gặm một chút xíu thức ăn, rồi phun lên chân bức tượng.

Người đó đang làm gì? Đang dự tiệc với các quỷ, dự tiệc với các ma quỷ, những nam thần, nữ thần. Đúng là một loại biểu tượng của sự thông công với Đấng Christ trong bữa Tiệc thánh, đang dự tiệc thông công. Đó là một loại Hội thánh đầu tiên, hay là những khách hành hương đầu tiên của Phúc Âm tìm đến Rô-ma, những người này ở trong loại thờ phượng này.

95 Ba-anh là thần nổi tiếng nhất của các thời đại thờ hình tượng, là Ba-anh (Baal): B, 2 chữ A-L. Nó là ‘Thần mặt trời’. Nó có một người vợ, ‘Thần mặt trăng’, là ‘Nữ thần’, Ashtoreth, I-s-h-t-r... Ashtoreth. Và nó cũng được phát âm, A-s-t-a-r-t-e, “Astarte.” Nó có trên đồng tiền Rô-ma. Nó được gọi là ‘Nữ thần’, ‘Nữ thần mặt trăng’, hay ‘Nữ vương của Thiên đàng, mẹ của các thần’, là ‘Thần mặt trăng’. ‘Thần mặt trời’ là ‘Ba-anh’.

Thế đấy, hầu như tất cả những người ngoại giáo thờ mặt trời đó. Ngay cả những người thổ da đỏ cũng đang làm điều tương tự khi chúng ta đến tìm ra châu Mỹ ở đây -- Khi Mỹ châu được tìm thấy. Những cha đã đến đây; Họ tìm thấy người ta vẫn đang thờ mặt trời, bởi vì trong việc nầy, họ thờ...

Đó là cách người ta đang thờ những nam thần, nữ thần ở Rô-ma, khi Cơ-đốc giáo đến Rô-ma.

98 Trong chuyến du lịch, tôi đã để ý đến sự sùng bái thần tượng không thay đổi. Cơ-đốc giáo thật vẫn không thay đổi. Cả 2 giữ 2 chỗ của mình, sẽ như vậy cho đến khi Đức Chúa Jêsus đến. Về vấn đề này, tôi muốn nói chỉ một chút để anh em có ý kiến về nó. Nếu anh em là người thuộc linh, chắc chắn sẽ nắm bắt được.

Bởi vì Ba-anh là thần mặt trời, thế đấy, những chiếc bánh ngọt đã được làm... Như Tiên tri Giê-rê-mi nói ở đây, chúng ta đã nói cách đây một lát, người đàn bà làm bánh để dâng cho thần mặt trời Ba-anh. Vì anh em sẽ tìm thấy một chút ít nữa sau đây, ở chương dưới, nếu anh em đọc, họ nói, “Nếu chúng ta không thờ Ba-anh, thì mùa màng chúng ta sẽ thất bại, vì Ba-anh là thần của sự màu mỡ. Nói cách khác, “Chúng ta biết mặt trời khiến cho mùa màng chúng ta phát triển.”

Nhưng vị Tiên tri bảo họ, “Chính vì các ngươi đã bỏ Đức Chúa Trời. Đó là nguyên nhân mùa màng của các ngươi hư hại.”

Nhưng họ thờ Ba-anh. Họ đã thờ Ba-anh, dâng của lễ cho nó.



102 Nếu Ba-anh là một thần vòng quanh... Hãy nắm điều này từng lời một, anh em sẽ được nghỉ ngơi -- Kết thúc Sứ điệp này. Đức Chúa Trời là một Thần xoay quanh, Thần mặt trời. Người ta đã có những tấm biển đồng sẽ phản chiếu mặt trời và trông giống như lửa. Thế thì bánh mì của Giê-rê-mi nói ở đây mà họ... Đàn bà nướng bánh dâng cho Ba-anh, nó được làm hình tròn giống như mặt trời. Thế đấy, rồi nó được đặt lên trên Bàn thờ, Bàn thờ ngoại giáo cho sự thông công, nó được làm hình tròn giống như mặt trời hay mặt trăng, vì nó là thần mặt trời và thần mặt trăng.

103 Đạo Ba-anh là... Họ nói, “Chính là thần làm cho đất đai phì nhiêu và mọi vật lớn lên.”

Hội thánh đầu tiên đương đầu với điều này khi họ đến Rô-ma. Người ta nói và tin theo Giáo hội Rô-ma, hay theo như Giáo hội ngày nay, Giáo hội Công giáo La-mã, được gọi là Công-giáo.

Chúng ta hết thảy đều là công giáo. Chúng ta là Giáo hội Công giáo. Chúng ta là công giáo môn đồ. Chữ “Công giáo” có nghĩa là “ảnh hưởng đến hoặc được làm bởi tất cả mọi người hoặc mọi thứ trên thế giới hoặc trong một nhóm nhỏ nào đó; Phổ thông.” Chúng ta là Hội thánh phổ thông của đức tin Sứ đồ. Vâng, thưa quí vị. Có một sự khác nhau giữa 2 Hội thánh: Một là Công giáo, Phổ thông, thuộc về các Sứ đồ, một cái khác là Công giáo La-mã.

106 Người ta nói rằng Phi-e-rơ... Hay là họ tin điều đó, Phi-e-rơ thành lập Hội thánh Rô-ma. Tôi muốn trưng dẫn Kinh thánh. Tôi cần trưng dẫn chỗ nào trong Kinh thánh nói Phi-e-rơ đã từng ở Rô-ma dưới bất cứ hoàn cảnh nào như...

Giáo hội Rô-ma nói, “Ông đã ở đó từ năm 41 đến 46.”

Cùng lúc đó, Claudius là Hoàng đế Rô-ma, đã làm cho hết thảy những người Giu-đa phải tan lạc. Hãy đọc Công vụ chương 18, anh em sẽ tìm thấy Phao-lô, khi ông đến thành Ê-phê-sô, ông đã tìm thấy A-qui-la và Bê-rít-sin, là những người Giu-đa thật, và đã được đem ra ngoài sự bách hại trong suốt thời gian đó. Ở đây họ lại ở Pa-les-tine lần nữa vì Hoàng đế Claudius đã ra lệnh cho hết thảy người Giu-đa phải lìa khỏi, cả Cơ-đốc giáo và chính thống giáo. A-qui-la và Bê-rít-sin thành lập Hội thánh ở Rô-ma, họ phải bỏ đi vì sự nổi dậy của Claudius, bắt bớ hết thảy Hội thánh -- Hay những Cơ-đốc giáo và hết thảy người Giu-đa phải rời khỏi Rô-ma.

108 Lúc bấy giờ, Phi-e-rơ đang là Giám mục của Hội thánh... Tôi có thể chỉ cho anh em thấy trong Kinh thánh, thăm dò xuống ít nhất gần 70 năm, Phi-e-rơ không bao giờ ra khỏi xứ Pa-les-tine. Đúng như trong Kinh thánh. Anh em nói Phi-e-rơ bị giết ở Rô-ma, Phao-lô bị chặt đầu ở Rô-ma. Đó là giáo điều. Tôi đọc tất cả danh sách tiểu sử những người chết vì đạo có thể tìm, không có một người nào trong họ ở trong danh sách nói rõ Phi-e-rơ và Phao-lô, cũng không phải bị giết ở Rô-ma. Trong danh sách tiểu sử những người tử vì đạo đầu tiên đáng tin cậy mà chúng ta có thể đọc, không có người nào của họ nói bất cứ điều gì về điều đó. Ông ấy không phải vậy. Đó là giáo điều.

Tôi ở đây để vạch trần chủ nghĩa ngoại giáo, vì thế chúng ta có thể sẽ làm điều đó bằng sự giúp đỡ của Chúa và Lời Ngài (Anh em hiểu không?) chỉ ra rõ ràng với anh em Hội thánh như thế nào. Anh em đang la hét về Công giáo, nhưng hãy chờ đợi vài phút.



110 Nào, bây giờ, chúng ta hãy tìm ra điều đó sau khi A-qui-la và Bê-rít-sin, theo như Lời Kinh thánh, được đem đi khỏi Rô-ma, Hội thánh nhỏ bé bị để lại như một trẻ mồ côi. Hết thảy những người ở trong đó là những người ngoại giáo cải đạo bao trùm lên Giáo hội Cơ-đốc giáo Rô-ma, Hội thánh đầu tiên mà A-qui-la và Bê-rít-sin và một cặp khác đã thành lập Hội thánh này và nuôi dưỡng nó.

Thế thì chúng ta khám phá, ngay khi họ bỏ đi, họ đã làm những Giám mục của riêng mình, lấy học thuyết của riêng họ. Và rồi họ chấp nhận... Để tìm thiện ý với Hoàng đế Constantine và những người đến sau đó, tìm thiện ý, bởi vì họ phải nhận những hội viên trong đó đại diện cho chính phủ để duy trì quốc gia. Người ta đã mang những hội viên vào Giáo hội. Lấy họ vào để hoàn thiện, chỉ xưng tội, không biết gì về Đức Chúa Trời hơn một số người mà chúng ta có ở Mỹ ngày nay; Đúng như một nghề nghiệp, một miếng đầy to lớn vĩ đại dành cho họ để nhận tin theo Đấng Christ, một Đức Chúa Trời khác bên cạnh các thần của riêng họ. Và trong đó họ nhận sự thiết lập Giáo hội, những nghi lễ ngoại giáo.



112 Thầy Tế lễ La-mã... Vậy thì họ nhận điều này bằng cách nhận và làm Tiệc thánh... Điều đầu tiên được nêu ra là làm Tiệc thánh. Thay vì một khoảnh bẻ ra giống như thân thể Đấng Christ, họ làm nó thành hình tròn giống như mặt trời hay mặt trăng. Và cho đến ngày nay, nó vẫn tròn.

Chắc chắn như vậy. Nó vẫn là một miếng bánh xốp tròn mà không phải là miếng bẻ ra từ thân thể của Ngài. Nó tròn và nhẵn. Những Thầy Tế lễ La-mã ngày nay đặt những miếng bánh xốp tròn trên Bàn thờ và gọi nó là thân thể theo nghĩa đen của Đấng Christ.



113 Bây giờ, có một chỗ đứng to lớn phía sau giữa một số những người theo chế độ Giám mục quản lý Giáo hội tối cao này, vân vân và Giáo hội Công giáo, là dựa trên vấn đề đó. Công giáo La-mã nói nó là thân thể theo nghĩa đen, bởi vì đó thân thể của thần mặt trời Ba-anh phản chiếu chính mình trên miếng đồng đó và nó được làm hình tròn. Không có một bàn Cơ-đốc giáo có bánh hình tròn trên đó.

Rồi họ nhìn về hướng đông, và vân vân, giống như họ làm trong sự thờ lạy ngoại giáo, mang đàn bà vào, v. v... Thật giống như họ đã thường làm -- Giống như những người ngoại giáo làm với nữ thần, v. v... Bây giờ, người ta chỉ lấy xuống Astarte và đặt Ma-ry lên, làm cho bà trở thành nữ vương của Thiên đàng.

Họ đã lấy Jupiter xuống và đưa Phi-e-rơ lên. Rồi phải kiếm một giáo điều. Để làm điều đó, họ đã...

Khi A-qui-la và Bê-rít-sin trở lại 63 năm dưới sự thống trị của Hoàng đế Claudius; Khi trở lại, họ thấy Giáo hội của mình hoàn toàn bị dâng cho sự sùng bái thần tượng, nhưng nó phát triển giống như voi mamút, con vật to lớn.



116 Để mang điều này vào, họ đã lấy đi Kinh thánh. Bây giờ, tôi là một người Ai-len. Tôi có những gì họ gọi là “Những Sự Thật về Đức Tin của Chúng Ta” mà chỉ thuộc về một Thầy Tế lễ, và v. v... Tôi biết điều này bằng sự gặp gỡ riêng với những Thầy Tế lễ, Thầy Tế lễ sẽ không tranh cãi với bạn về Kinh thánh; Kinh thánh chỉ tương tự như một quyển sách với ông. Bởi vì điều này Giám mục Sheen đã nói ở đây cách đây khoảng 2 năm, rằng “Bất cứ ai cố gắng tin vào Kinh thánh, thì giống như đi bộ qua biển nước đầy bùn.” Họ không tin vào Kinh thánh. Họ bắt đầu ở đó, và nói, “Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh Ngài, không phải Lời Ngài.”

117 Thầy Tế lễ nầy lên trên đường ở đây, ông đã đến vì một cuộc phỏng vấn vừa rồi, lên ở đây tại Tấm Lòng Thiêng Liêng, ông ấy đã nói với tôi, hay Hội thánh này ở trên đường. Tôi quên đó là đường gì. Tôi gọi nó là Tấm Lòng Thiêng Liêng. Ông ấy đến với tôi về việc làm phép báp-têm, Mary Elizabeth Frazier, người đã sa ngã và quay đi trở thành tín đồ Công giáo. Ông nói, “Ông đã làm phép báp-têm cho cô ấy chưa?”

Tôi đáp, “Rồi.”

“Ông làm phép báp-têm như thế nào?”

Tôi nói, “Phép báp-têm trong Cơ-đốc giáo.’

“Ông muốn nói bằng cách nào?”

“Chỉ là phép báp-têm Cơ-đốc giáo.”

“Ông muốn nói bằng sự nhận chìm?”

“Vâng, thưa ông.”

“Ông nhận chìm cô gái đó nhơn Danh Cha, Con, và Đức Thánh Linh không?”

Tôi nói, “Đó không phải là phép báp-têm Cơ-đốc giáo. Phép báp-têm Cơ-đốc giáo là nhận chìm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.”

Ông ấy ghi điều đó xuống rồi nói, “Ông sẽ thề nói điều này hay là tuyên bố nó với Giám mục không?”

Tôi nói, “Nếu ông không thể tin lời tôi, thì ông đừng làm. Tôi không thề điều gì cả.” Anh em hiểu không? Và ông ấy nói... Tôi nói, “Đừng ngạo mạn, thưa ông, nhưng tôi biết biết Kinh thánh nói rằng, ‘Đừng chỉ trời hay đất mà thề, vì nó là bệ chơn Ngài,’ và vân vân. Chúng tôi cho là không nên làm điều đó.”

Ông ấy nói, “Lạ quá, Giáo hội Công giáo thường làm phép báp-têm như thế.”

Tôi nói, “Khi nào? Khi nào?” Anh em hiểu không? Nhưng họ nói họ đã làm điều đó.

Bởi vì họ trung thực, hết thảy chúng ta là một lúc ban đầu, nó... Hội thánh nguyên thủy bắt đầu từ Ngũ tuần. Đó là sự bắt đầu của Hội thánh đầu tiên ở bất cứ đâu, bất cứ ai có thể nói đến. Cơ-đốc giáo bắt đầu ở Ngũ tuần với một kinh nghiệm Ngũ tuần, người Ngũ tuần, phép báp-têm Ngũ tuần. Tất cả đến từ Hội thánh nguyên thủy ỏ Lễ Ngũ tuần.

124 Để ý. Vậy thì, thế rồi chúng ta tìm thấy họ phải ra khỏi từ sự giảng dạy Kinh thánh để có những điều này làm vui lòng những Hoàng đế, v. v... Để đi vào ngoại giáo.

Nào, hãy xem. Phi-e-rơ là một người Giu-đa. Đúng thế không? Bạn có thể hình dung Thánh Phi-e-rơ chấp nhận tư tưởng dựng những hình tượng trong Nhà thờ, một người Giu-đa bị cấm ngay cả nhìn vào hình tượng không? Bạn có thể tưởng tượng ông đang làm việc đó không? Phi-e-rơ không làm việc đó. Bạn có thể hình dung ra ông đang nói, “Nếu tất cả những gì tôi đang viết lại từ lúc ban đầu đều sai hết; Tôi sẽ ném chúng đi bây giờ. Tôi sẽ sống như một linh trong Giáo hội Rô-ma này, và sẽ chấp nhận...” Thế đấy, đó sẽ là một con người thay đổi.

Cho nên, để làm điều đó, họ phải bắt đầu bằng một giáo điều rằng Phi-e-rơ được chôn ở trong Hội thánh, đã để lại những mạng lịnh cho họ, là Giáo hội Công giáo nguyên thủy. Không phải họ. Không có Lời Kinh thánh nào, không có lịch sử cũng không có điều gì chứng minh điều đó; Không có một chứng cớ nào. Họ không phải là Hội thánh đầu tiên.

127 Nhưng Thầy Tế lễ ngoại giáo đó của Giáo hội Rô-ma đầu tiên thì rõ ràng chính xác giống như ngày hôm nay. Họ tin rằng bánh đó là thân thể Đấng Christ, không biết làm sao mà Đấng Christ được truyền lại nhảy vào miếng bánh đặt nằm trên Bàn thờ đó (con chuột sẽ tha nó đi trong đêm.) Anh em hiểu không? Hãy tin... Và đó là lý do Công giáo tin bạn phải đi Nhà thờ để thờ phượng, bởi vì Đức Chúa Trời ở trong Nhà thờ. Đó là lý do họ cúi đầu làm dấu thánh giá chung quanh Nhà thờ, vì miếng bánh đó là Đức Chúa Trời. Không là gì cả ngoài sự tượng trưng cho một thần mặt trời Ba-anh. Không có Lời Kinh thánh nào nói về điều đó. Vâng, miếng bánh xốp tròn đang để trên Bàn thờ đó...

128 Vì vậy, họ không chấp nhận sự dạy dỗ Cơ-đốc giáo mà... Irenaeus, Polycarp, và những anh em đầu tiên kia, Phao-lô... Chúng ta tìm thấy, Sứ đồ xưa nhất -- Sống lâu nhất, là Giăng. Ông bị đày ra đảo Bát-mô 3 năm, vì ông có một trường dạy đạo, Ông đang truyền đạo và sắp xếp Lời Đức Chúa Trời, đặt nó và thư tín của các Sứ đồ lại với nhau. Họ tìm thấy ông và những học giả đang làm việc ấy, và họ đã dứt phép thông công ông trong 3 năm. Sau cái chết của Hoàng đế ông được mang trở về, rồi ông viết sách Khải huyền.

129 Và nói về, “Đức Chúa Trời ở trong Hội thánh của Ngài, hay là Đức Chúa Trời ở trong Lời Ngài không?” Kinh thánh nói Lời là Đức Chúa Trời.



tải về 340.14 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương