“Questions & Answers On the Holy Ghost


Vì không thể cho những người đã từng một lần soi sáng, được dự phần vào Đức Thánh Linh, đã nếm Lời của Đức Chúa Trời, những điều của thế gian sắp đến



tải về 372.88 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích372.88 Kb.
#5175
1   2   3   4   5

Vì không thể cho những người đã từng một lần soi sáng, được dự phần vào Đức Thánh Linh, đã nếm Lời của Đức Chúa Trời, những điều của thế gian sắp đến...

Tôi nghĩ, “Ồ, mình không thấy điều gì với điều đó.” Tôi đọc tiếp nữa, đến phần còn lại của đoạn. Chẳng có gì trong đó cả. Tôi bảo, “Vậy là xong cả rồi.” Tôi nhìn thấy nó giống như thế này, nó quay trở lại một lần nữa. Tôi cầm Lời lên, tôi nghĩ, “Ồ, đó là cái gì thế?” Tôi tiếp tục đọc, đọc nó, đọc nó, tôi nói, “Ồ, mình không thể hiểu được.” Tôi đọc tiếp nữa, đến chỗ:



Vã, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sinh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó được hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời.

Nhưng đất nào chỉ sinh ra những cỏ rạ, gai góc, thì bị bỏ, và hầu bị rủa, cuối cùng, bị đốt.

Tôi bảo, “Tự hỏi điều đó có nghĩa là gì?”



457-192 Bấy giờ, tôi chẳng nghĩ ra được bất kỳ điều gì ở đó. Ngay khi tôi đang ngồi đó, tôi nghĩ Chúa sẽ ban cho tôi một khải tượng về Anh Davis và họ ở dưới đó. Tôi đang ngồi ở đó. Tôi nhìn, tôi thấy cái gì đó biến hóa ngang qua cái hố trước mặt tôi. Đó là sự xoay chuyển của thế giới. Tôi thấy tất cả nó bị vỡ ra, giống như thể nó bị cầy xới lên hết cả. Một Người đi tới với một vật vĩ đại chung quanh Người đầy những hạt giống, Người đang tung hạt giống suốt đường ngay qua địa cầu trong khi Người đi. Người đi vòng quanh đường cong của địa cầu, Người đi khuất tầm nhìn của tôi. Ngay khi ngươi đi khỏi tầm nhìn của tôi, tại đây xuất hiện một người trông thật gian giảo, mặt những bộ quần áo màu đen, đi vòng quanh giống như thế này, [Anh Branham tạo nên âm thanh để minh họa. - Bt] tung ra những hạt giống xấu [Anh Branham lặp lại âm thanh. - Bt] Tôi quan sát trong khi địa cầu quay vòng quanh...

457-193 Sau một lát, lúa mì mọc lên. Khi lúa mì mọc lên, từ đó xuất hiện những gai góc, tật lê, các hạt bị thối, mọi thứ đang mọc lên. Rồi một cơn hạn thật tồi tệ xảy đến, lúa mì ngả đầu của chúng giống như thế, gai và tật lê nhỏ ngả đầu chúng thế. Mỗi loại cỏ cứ [Anh Branham tạo nên một âm thanh thở hồng hộc. - Bt] thở giống như thế. Anh em có thể nghe chúng. Chúng đang kêu gọi mưa, mưa.

Sau một lát, một đám mây lớn đến, nước xối xuống. Khi mưa rơi xuống đó, lúa mì đó nhảy lên và bắt đầu hô to, “Vinh quang. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa.” Cỏ bị thối nhảy lên và hô to, “Vinh quang. Ngợi khen Chúa. Ha-lê-lu-gia!” Những cây gai và tất cả chúng, đang nhảy múa khắp cả chung quanh trong cánh đồng, hô to, “Vinh quang. Ha-lê-lu-gia ngợi khen Chúa.”

Ồ, tôi bảo, “Mình không thể hiểu được cảnh đó.”

457-195 Khải tượng rời tôi, rồi tôi lại rơi vào trong câu đó một lần nữa: “Các gai góc gần bị bỏ...” Rồi tôi hiểu được. Chúa Jêsus Phán, “Mưa rơi xuống trên người công bình và không công bình.” Một người có thể ngồi trong buổi nhóm, có thể nói tiếng lạ, có thể la hét và hành động giống như những người còn lại trong họ với Đức Thánh Linh chân chính và vẫn không có mặt được trong Nước Đức Chúa Trời. Chính xác. Há Jêsus đã chẳng nói, “Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri (giảng dạy) sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều công việc đầy quyền năng sao?’”

Chúa Jêsus Phán, “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” Chuyện đó thì sao?



458-196 Đây là chính xác những gì nó có ý nói tại đây. Họ đã nếm được cơn mưa tốt lành từ trời. Nhưng để bắt đầu với, họ đã sai trật. Khởi đầu, những đối tượng của họ là không đúng, những động cơ của họ là không đúng. Anh em biết, nông gia trong mùa thu hoạch bảo, “Tôi đi vào nhổ hết chúng chứ?”

Ngài Phán, “Hãy để cho cả hai thứ cùng lớn lên cho đến mùa gặt; Đến mùa gặt, Ta sẽ dặn con gặt rằng: Trước hết hãy nhổ cỏ lùng, bó lại từng bó mà đốt đi; song hãy thâu trữ lúa mì vào kho Ta.” Vậy thì, làm thế nào anh em biết được cái nào là gai, cái nào là tật lê, cái nào là lúa mì? “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” Thưa anh chị em, anh chị em thấy đó, một cây tốt không thể sinh ra trái xấu. Cho dẫu, nơi nào đó, dọc theo con đường, nó sẽ bắt kịp với anh em, như vậy anh em tìm kiếm phép báp-têm Đức Thánh Linh... Tôi mừng vui ai đã từng viết điều đó.



458-198 Những người tin lưng chừng sau đó, họ đúng với họ. Họ đã chịu cắt bì với phép cắt bì của họ. Họ đã đi ngay vào trong xứ mà Đức Chúa Trời đã hứa, ngay tới bờ mép của xứ. Nhiều người bước tới bờ mép đó. Anh ta sẽ bước ngay đến phép báp-têm của Đức Thánh Linh và khước từ nó. Anh ta không muốn bỏ cuộc. Anh ta sẽ bước ngay đến phép báp-têm theo Kinh thánh trong Danh Jêsus Christ, quay lưng mình lại, khước từ nó để khỏi nhìn thấy nó.

Không có một câu Kinh thánh trong tất cả Kinh thánh, chỗ mà bất kỳ người nào đã từng được báp-têm trong Danh Cha, Con, Thánh Linh, không có câu Kinh thánh nào. Giáo hội Công giáo đã khởi đầu chuyện đó, đi ra trong Luther, xuống trong Wesley, kéo tiếp nữa, xuyên tới đây. Chính xác. Nhưng trật tự Kinh thánh là Danh Chúa Jêsus Christ. Đó là phép báp-têm của Sứ đồ. Anh em không thể làm điều đó và ở lại trong một hệ phái. Đúng vậy.



458-200 Anh em có hiểu những điều đó không? Phép báp-têm Đức Thánh Linh, những ân tứ của Thánh Linh, những điều mà Đức Chúa Trời mang đến... Bông trái của Thánh Linh là tình yêu thương, niềm vui mừng, sự bền đỗ (Ồ, anh em bảo, “Nhưng Anh Branham, Chúa ban phước, tôi đang nhịn nhục.” Nó dường như giống như vậy. Tôi đã đi lên Ohio, ở đây, cách đây không lâu, người nào đó hỏi hay đã viết một lá thư xuống đây, hỏi tôi xem thử tôi có báp-têm cho dân sự trong Danh Jêsus Christ hay không. Tôi chẳng hề nói một lời. Dù sao, họ đã tìm ra được nó, 16 Thầy giảng đang hợp tác, lui đi khỏi. Đó là sự nhịn nhục, có phải không?) -- sự nhịn nhục, nhân từ, nhu mì, dịu dàng, nhẫn nại và Đức Thánh Linh. Hiểu không?

459-201 Ồ, thưa anh chị em, chúng ta đang có mặt tại Ca-đe Ba-nê-a. Anh em đang nếm nó bây giờ. Đêm qua, Đức Thánh Linh đã giáng trên chúng tôi. Đã đi vào trong chúng tôi giống như một ngọn gió ào ào. Nó đã đậu trên nhiều người trong anh em. Hôm nay những Mục sư Truyền đạo đang viếng thăm những nhà đây và đó, đặt tay cầu nguyện cho những người đang tìm kiếm Đức Thánh Linh. Anh em đừng có lấy cái thay thế. Đừng lấy kiểu tiếng ồn ào nào đó. Đừng lấy kiểu cảm giác nào đó. Anh em chờ đợi ở đó cho đến khi Đức Chúa Trời đúc anh em rồi, tạo nên anh em là một tạo vật mới mẻ, một con người mới. Anh em đang nếm Lời bây giờ, chỉ đang nếm Lời nhưng hãy để cho Bồ Câu dẫn dắt anh em ngay vào trong bàn -- Chiên Con và Bồ Câu dẫn dắt anh em ngay vào trong bàn -- Chiên Con và Bồ Câu ngồi cùng nhau, dự tiệc mãi mãi trên Lời Đức Chúa Trời. Vì Lời sẽ đứng vững dù không còn trời đất nữa. Lời Đức Chúa Trời sẽ còn lại mãi. Đúng thế.

459-202 Xin đừng nghĩ rằng tôi thái quá. Nếu tôi đã có như vậy, tôi đã không có ý như vậy. Tôi hy vọng mình đã trả lời những câu hỏi này, tôi đã, theo sự hiểu biết tốt nhất của tôi.

Bởi đó, trong Hê-bơ-rơ 6, nếu anh em xem, Phao-lô đang nói chuyện với những người Hê-bơ-rơ, những người bảo, “Ồ, chúng tôi sẽ đi với ông thât xa.” Họ sẽ đến, những người đến và nếm...



459-204 Tôi chỉ tình cờ nhìn trở lại trong tòa nhà. Để tỏ cho anh em thấy bằng chứng của một Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi hy vọng tôi làm cho con người này lộ rõ ra. Tôi đã đi vào trong, từ một buổi nhóm cách đây không lâu, đến đây, loan báo cho anh em rằng một người bạn tốt, một bạn cá nhân của tôi, một người cùng đi săn, một người đã tốt với tôi, một người đã dự Hội thánh của tôi, đã là người anh em của tôi. Tôi gọi anh ta là Busty. Tôi là Evrett Rodgers, sống tại Milltown… Có bao nhiêu anh em nhớ tôi đến đây để loan báo điều đó không? Anh đang nằm trong bệnh viện tại đây, các Bác sĩ giải phẫu cho anh, mở toang anh ra, đầy ung thư đến nỗi họ xẻ anh. Bảo, “Anh ta sẽ suy yếu ngay, trong một vài tuần lễ nữa, anh ta sẽ tiêu rồi, tất cả ở đó chỉ có vậy. Anh ta sẽ xong, tất cả là thế.”

Anh ta có nhớ như thế nào tôi đã đứng ở đây, trên bục, cầu nguyện cho anh ta? Đã đi xuống đó, đi vào trong phòng, điều gì đó đang ăn trong lòng tôi. Tôi bước vào trong phòng, ngay khi tôi bảo mọi người ra ngoài để tôi có thể gặp anh. Anh Everett đang nằm tại đó. Anh em sẽ ghi nhớ điều này. Tôi bước vào, tôi bảo, “Anh Busty.” (Tôi gọi anh Busty.)



460-206 Cách đây lâu rồi, lúc tôi đang có những buổi nhóm có những khóm cây bao quanh dưới đó, tất cả họ, những người Giám Lý, ở sau đó trên núi (Gertie là một trong họ), lén tới xung quanh, nhòm xuyên qua hàng rào bằng nho để xem những gì tôi sắp nói, giống như thế, sợ rằng Giáo hội Giám Lý sẽ phạt dứt phép thông công họ. Rồi tôi đi, có một khải tượng tại đó, tôi nhìn thấy tất cả thịt chất đống trong một cái can. Tôi bắt một nhóm cá và lấy những sợi dây để cột chúng lại. Tất cả đó là trong khải tượng. Tôi đã rời nhóm người đang đứng dưới hàng rào bằng khóm cây đêm đó và đi lên đỉnh núi tại nhà của Anh Wright. Họ thậm chí đã không tìm được tôi vào buổi sáng hôm sau.

Trong lúc tôi đang đứng đó rao giảng, Ánh Sáng đó đến đây. Trụ Lửa đó treo lửng lơ ngay tại đây trước tôi và nói, “Rời nơi đây và đi vào rừng, Ta sẽ nói chuyện với ngươi.” Đó là cùng ngày hôm đó, ngày hôm sau khi họ tìm tôi ở phía trên ngọn núi. Tôi đã có mặt trên đó. Tôi đã giấu xe hơi của mình trong cỏ, đã đi lên núi, cầu nguyện suốt đêm và cả ngày hôm sau. Một vài người trong họ đã lên đó, tìm thấy xe... Đó là ngày mà Anh Graham Snelling tại đây nhận lãnh Đức Thánh Linh và sự kêu gọi vào trong chức vụ.



460-208 Ở trên đó, phía bên núi, tôi đã nằm tại đó, Ngài đã bảo tôi những điều khác biệt để làm và sự thông công mà chúng tôi đã có cùng với nhau. Ngài ban cho khải tượng về những con cá bị cột này, bảo, “Đây là Hội thánh Milltown của ngươi.”

Có 4 hay 5 con cá rơi ra, tôi bảo, “Ai thế?”

Bảo, “Một trong đó là Guy Spencer và vợ của anh ta. Người khác là một Spencer khác, các con của họ nữa.” Rồi bảo cho hay về những con khác, rơi ra.

Tôi bảo, “Đừng có ai trong anh em ăn.” Đó là trước khi tôi và vợ tôi cưới nhau. Nàng đi về nhà để ở lại suốt đêm với chị Spencer, một người nữ tuyệt diệu. Một người nam tuyệt diệu, Guy Spencer, quả là một trang tuấn tú. Anh đã đi xuống đó, Opal bảo với Meda, “Mada này, mình tin Anh Bill.” Vợ tôi bảo, “Nhưng chị Opal bị đói bụng, nàng bảo dùng chả và trứng.” Vậy là nàng đi đến đó, chiên chả và trứng của mình, ngồi xuống để ăn, bắt đầu nói lời ban phước, tựa trên bàn, kêu khóc, không thể chạm đến nó. Rồi họ đi săn.



461-210 Trên ngọn núi vào ngày đó, Ngài đã bảo tôi một cách chính xác những gì sẽ xảy ra. Ngài Phán, “Những người này sẽ rời và những người này sẽ rời.” Nhưng Ngài có một bó thịt hộp. Ngài Phán, “Hãy giữ thịt này để dùng thêm sau cho dân sự Milltown.” Đêm nọ, tôi đã nghe anh Creech... Anh đang ngồi đây đêm qua. Anh Creech, đêm nay, anh có mặt đây không? Khi anh Creech đến với tôi, gọi tôi, chị Creech, đang khóc, cha của nàng đang nằm ở đây... Bảo, “Anh Bill, đừng có bảo cho ông nhé. Ông đang hấp hối.” Bảo, “Ông bị ung thư gặm hết, các Bác sĩ đã mở toang ông, ông đầy dẫy ung thư như ông có thể có.” Will Hall (tất cả anh em nhớ anh ta) lúc cùng vị Bác sĩ mở toang anh ta và anh ta đầy dẫy ung thư... Tôi bắt đầu đi săn sóc vào buổi sáng đó, nhìn thấy những quả táo đang treo ở trong phòng (Anh em có nhớ câu chuyện đó không?) Có một người hôm nay đang sống. Chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi. Anh ta và Anh Busty là bạn bè.

Tôi đi xuống bệnh viện, bệnh viện mới (tôi quên những gì họ gọi nó ngoài đó ở New Albany) -- Tôi đi ra ngoài đó để gặp Butsty. Khi tôi đi vào căn phòng, tôi bảo, “Anh Busty.”

Anh nói, “Anh Bill.” Nắm chặt lấy tay tôi với cái bắt tay cao niên, to lớn đó, một cựu chiến binh của Đệ Nhất Thế Chiến, không nói chuyện đó trong sự có mặt của anh nhưng cũng là một tấm lòng đẹp như nhịp đập dưới chiếc áo sơ mi xanh da trời cũ. Anh nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đã có mặt trong nhà của anh, ăn trong nhà của anh, ngủ trong nhà của anh, cứ giống như tôi là người anh của anh. Các con của anh và tất cả, dòng máu giống hệt: Một người đàn ông tốt.

461-212 Nhưng anh ta đã không bao giờ đến trong chiều sâu của Chúa. Tôi đã báp-têm cho anh trong Danh Jêsus Christ. Nhưng ngày đó, lúc Thầy giảng Giám Lý đó bảo, “Bất kỳ người nào được báp-têm trong Danh Jêsus Christ, hãy lui khỏi lều của tôi.” Điều đó được thôi. George Wright và họ đã bước ra. Chiều hôm đó, tôi đã đi xuống đó để báp-têm trong Danh Jêsus Christ tại Totten’s Ford. Cả hội chúng của anh đã bước đến dòng nước và được báp-têm trong Danh Jêsus Christ. Vậy là tôi cứ tiếp tục. Điều đó tốt đẹp. Đức Chúa Trời là dành cho anh em, còn ai có thể chống lại được anh em? Thậm chí tôi đã không biết người đàn ông đã đi đâu, chuyện gì đã xảy ra cho anh ta.

Tuy nhiên, tôi đã bước vào trong bệnh viện. Có Busty nằm tại đó, đầy ung thư, các Bác sĩ thậm chí đã chẳng làm bất kỳ điều gì nhưng chỉ khép anh ta lại với nhau. Busty nói với tôi, “Anh Bill, đây là vì một mục đích. Điều gì đó đã xảy ra.”

Tôi bảo, “Vâng, Busty” Bắt đầu cảm thấy rằng Thánh Linh giống như cơn gió ào ào đó mà tôi đã nói về, anh em biết đấy, đi vào. Khi tôi đi bộ vào đây, có một cầu vồng trong gốc đó, đang đứng trong góc đó. Một cầu vồng là một giao ước: Giao ước của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã lập nên một giao ước với tôi trên ngọn núi đó vào ngày đó. Đã đặt tay tôi trên Anh Busty và cầu nguyện cho anh.

Các Bác sĩ bảo, “Anh ta sẽ suy yếu đi. Anh ta sẽ suy sụp. Chẳng còn gì nữa trong anh ta... Anh ta sẽ chết chỉ trong một vài ngày nữa.” Busty Rodgers... Đó đã là nhiều tuần, nhiều tuần, nhiều tuần cách đây và Busty Rodgers, đang ngồi ngay đằng sau đây trong Hội thánh đêm nay, khỏe mạnh và vẫn như tôi từng nhìn thấy anh nhìn trong cuộc đời mình. Anh Busty, hãy đứng lên. Anh đó. Mọi người, hãy dâng lên cho Đức Chúa Trời lời ngợi khen.



462-213 Họ tập hợp lại trong phòng cao

Tất cả cầu nguyện trong Danh Ngài

Được báp-têm với Đức Thánh Linh

Quyền phép cho sự hầu việc đến

Bây giờ, những gì Ngài đã làm cho họ ngày đó

Ngài sẽ làm như vậy cho anh em

Tôi thật vui mừng rằng tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.”

Tôi là một người trong họ, tôi là một người trong họ

Tôi thật vui tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.” (Ha-lê-lu-gia!)

Tôi thật là vui tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.”

Tôi là một người trong họ.

Dù những này có thể đã không tuyên bố

Hay khoe khoang về danh tiếng trần gian

Tất cả họ đã nhận lãnh Ngũ Tuần của họ

Được báp-têm trong Danh Jêsus

Giờ họ đang nói ra cho xa, cho rộng

Quyền phép của Ngài vẫn y nguyên

Nào, người anh em, hãy đến, tìm kiếm ơn phước này

Điều đó sẽ thanh tẩy lòng anh em khỏi tội lỗi

Sẽ bắt đầu những tiếng chuông rung

Sẽ giữ linh hồn của anh em trên ngọn lửa

Ồ, nó đã bùng cháy giờ đây trong lòng tôi.

Ồ, vinh quang cho Danh Ngài

Tôi thật vui mừng tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.” (Chúng ta hãy hát bài đó.)

Có bao nhiêu anh là một người ở trong họ, hãy đưa tay mình lên? Ồ, tôi vui mừng biết bao tôi là một người trong họ.

Bây giờ, trong lúc chúng ta hát điệp khúc đó một lần nữa, tôi muốn mỗi một người trong anh em, xoay vòng, bắt tay với người nào đó bên cạnh và hỏi, “Anh em có phải là một người trong họ không?” Hiểu không? Được rồi.

Ồ, một người trong họ (Tôi biết anh là ai, anh Neville. Tôi biết anh là ai...) [Anh Branham bắt tay với những người gần anh - Bt]



Ồ, một người trong họ, một người trong họ

Tôi thật vui tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.”

464-214 Ồ, anh em há không vui mừng anh em là một người trong họ sao. Có bao nhiêu anh em muốn là một người như vậy, đưa tay anh em lên? Được rồi. Bây giờ, tôi sẽ hát bài này cho anh em.

Vậy, hãy đến, người anh em của tôi, tìm kiếm ơn phước này

Điều đó sẽ thanh tẩy lòng anh em khỏi tội lỗi

Điều đó sẽ bắt đầu những tiếng chuông rung

Sẽ giữ linh hồn anh em trên ngọn lửa

Ồ, điều này đang bốc cháy trong lòng tôi

Ồ, vinh quang cho danh Ngài

Tôi thật vui mừng tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.” (Ha-lê-lu-gia!)

Hãy nhớ những gì cô gái bảo, “Phi-e-rơ, ông có phải là một trong họ không?” Tôi thật vui mừng, anh em há không sao? Anh em biết, Phi-e-rơ đã nói vào ngày Ngũ Tuần, “Đây là Điều Ấy.” Tôi luôn luôn nói, “Nếu đây không phải là Điều Đó. Tôi vui mừng tôi có điều này, chờ đợi cho Điều Đó đến.” Đúng vậy. Tôi vui mừng về điều này.



Vì tôi là một người trong họ, là một người trong họ

Tôi thật vui tôi có thể nói, “Tôi là một người trong họ.”

465-216 Ồ, điều này há không tuyệt diệu sao, ngồi cùng nhau trong những nơi trên trời trong Christ Jêsus, thông công với Thánh Linh, thông công với Lời, trò chuyện về những điều tốt đẹp sẽ đến. Nó thật là tốt đẹp. Tôi thật vui biết điều đó, anh em há không sao? Anh em há không vui anh em là Cơ-đốc nhân sao? Anh em há không vui những tội lỗi của anh em ở dưới Dòng Huyết sao? Ngài sẽ đến trong một trong những ngày này, chúng ta sẽ cùng đi với Ngài. Rồi suy nghĩ, tất cả tuổi già sẽ rơi khỏi chúng ta, tất cả những bệnh tật, những nỗi khổ, tất cả đời sống hay chết sẽ thay đổi. Ồ. Tôi có thể suy nghĩ về những người anh em cao niên yêu dấu đứng tại đây. Có bao nhiêu anh em nhớ thầy Lawson? Ồ, hầu hết anh em. Tôi có thể thấy anh em đang treo cây cau nhỏ ngay tại đây. Tôi sẽ đang ngồi đằng sau đó. Anh sẽ hát bài hát nhỏ này (Người anh em, Teddy, chỉ một phút) Tôi sẽ cố gắng xem thử là tôi có thể bắt điệu từ bài đó không. Tôi không biết.

Có một ngày mai mừng vui chờ tôi

Chỗ mà những cánh cổng bằng ngọc mở toang, rộng ra

Khi tôi băng ngan qua tấm khăn voan buồn phiền này

Tôi sẽ an nghỉ trên mé bên kia

Ngày nào đó bên kia tay với điều hay chết

Ngày nào đó, chỉ Chúa biết chỗ nào hay nơi nào

Những bánh xe của đời sống hay chết, tất cả đứng im

Rồi tôi sẽ đến cư ngụ trên núi Si-ôn.

465-217 Vâng. Những chiếc bánh xe nhỏ này đang quay trong chúng ta: Thấy, nếm, cảm xúc, ngửi và nghe, những giác quan nhỏ này và những bánh xe đang quay trong đời sống hay chết này, ngày nào đó, chúng sẽ đứng yên. Rồi, chính mình tôi, anh em, chúng ta sẽ đến cư ngụ trên núi Si-ôn. Ồ, tôi yêu mến điều đó, anh em có yêu mến không? Biết rằng chúng ta có sự đoan chắc ơn phước đó. Được rồi. Có bao nhiêu anh em biết bài hát báp-têm cũ của chúng ta? Bây giờ, chúng ta sẽ thay đổi bài đó. Chúng ta hãy lấy bài hát kết thúc của chúng ta:

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,

Nhờ Danh Jêsus mau kêu cầu.

Lòng chắc được an ủi thảnh thơi,

Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.

265-218 Hãy đem Danh Chúa Jêsus đi với anh em. Chỉ làm điều đó, trong khi anh em đi. Được rồi, bây giờ tất cả cùng với nhau. Đừng quên vào lúc 8 giờ đúng vào buổi sáng, các tấm thẻ cầu nguyện sẽ được phát ra cho buổi nhóm. Buổi nhom sẽ bắt đầu vào 9 giờ 30. Tôi sẽ giảng vào 10 giờ. Buổi thờ phượng cầu nguyện sẽ bắt đầu vào khoảng 11 giờ.

Tối mai sẽ là một Sứ điệp truyền giảng tại Đền tạm. Tất cả anh em chưa được báp-têm bao giờ, đã ăn năn rồi, hồ nước sẽ mở ra. Chúng ta sẽ báp-têm dân sự trong Danh Chúa Jêsus Christ.



66-220 Mọi người chúng ta cùng nhau hát hát hết giọng. Anh Busty, anh không biết tôi vui mừng đến thế nào và biết ơn Đức Chúa Trời. Anh em biết, tôi đã đi đến Bác sĩ. Họ bảo cho tôi hay Bác sĩ đã khám cho anh, chẳng biết nghĩ gì. Ông ta đã không tin nổi đó có phải là cùng một người không. Ồ, đó không là bí mật, những gì mà Đức Chúa Trời sẽ làm. Điều đó chẳng đúng sao? Được rồi.

Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu,

Nhờ Danh (Làm vang Danh ra) Jêsus mau kêu cầu.

Lòng chắc được an ủi thảnh thơi,

Danh nầy chớ quên trong mọi nơi.

Danh quý báu (Ồ, Danh quý báu) Ồ, ngọt ngào biết bao!

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời nơi đất trông,

Danh lạ lùng, Danh dịu dàng!

Mừng vui ở trời đất hi vọng.

Được rồi. Tôi giao buổi thờ phượng lại cho Mục sư. Anh sẽ có một vài lời, hay nói giùm cho ai đó để kết thúc cho chúng ta, bất kỳ điều gì theo ý ông.

Địa chỉ hạ tải và liên lạc:

http://Vn.BibleWay.org



Email: ThanhDoCanada@Yahoo.Ca



tải về 372.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương