“Questions & Answers On the Holy Ghost



tải về 372.88 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích372.88 Kb.
#5175
1   2   3   4   5

98.Anh Branham, có đúng cho các Mục sư để cứ đốc thúc mãi chuyện tiền bạc trong những buổi thờ phượng của họ, bảo rằng Đức Chúa Trời đã bảo cho họ hay rằng thật nhiều người trong vòng hội chúng được cho là dâng rất nhiều? Nếu điều này đúng, tôi muốn biết. Hay nếu nó sai, tôi muốn biết, chuyện này rất là làm phiền tôi kinh khủng.

Thưa bạn, anh thấy đấy, tôi sắp bảo cho anh em hay, tôi sắp bảo cho anh em hay những gì tôi nghĩ. Điều đó không có nghĩa đúng. Tôi nghĩ nó kinh khủng.

Tôi nghĩ điều này, Đức Chúa Trời sai tôi vào trong trong cánh đồng. Tôi đã nhìn thấy có những lúc mà tôi không có tiền gì cả. Tôi nói, “Chuyền đĩa thu tiền đi.” Viên quản lý sẽ đến với tôi và bảo, “Này Billy, bạn ơi, đêm nay chúng ta mắc nợ 5000 đô-la rồi đấy. Anh có tiền ở Jettersonville để trả không?

Tôi bảo, “Được rồi. Đức Chúa Trời đã gởi tôi đến đây, nếu không thì là tôi sẽ không đến. Hiểu không? Cứ chuyền đĩa thu tiền đi.”

Trước khi buổi nhóm trôi qua, người nào đó nói, “Anh biết, Chúa đặt trong lòng tôi để dâng 5.000 đô-la cho buổi thờ phượng này. Đấy, hiểu không? Trước hết, được thúc giục để làm điều đó.

446-153 Tôi không tin vào chuyện đốc thúc, van xin, hối thúc tiền bạc. Giờ, tôi nghĩ đó là một điều sai trái. Người anh em, nếu anh em làm điều đó, đừng để tôi làm tổn thương những cảm xúc của anh em. Anh em có thể có d của Đức Chúa Trời để làm điều đó. Nhưng tôi chỉ đang nói cho chính mình. Tôi không tin vào điều đó.

Tôi thậm chí có biết về những Mục sư đi và nói như vậy. Tôi đã đứng ngay tại đó cách đây không lâu. Đây không phải là Ngũ Tuần. Đó là những Giáo hội khác. (Hiểu không?) Đó là tại một buổi nhóm cắm trại lớn. Gertie, anh đã có mặt với tôi, nhiều người khác cũng có mặt. Họ lấy cả một buổi chiều tại một hệ phái nổi tiếng, 2 hay 3 hệ phái cùng với nhau (Đó là những Giáo hội bình thường, giống như những Giáo hội hiện đại của chúng ta tại thành phố đây, giống như vậy.) Tại một hội đồng lớn, họ lấy cả một buổi chiều, đứng trên bục giảng và đe dọa rằng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt mùa màng của họ, sẽ đem bệnh bại liệt đến cho các con cái của họ, những thứ giống như thế, nếu họ không bỏ tiền vào trong buổi nhóm đó. Đó chính xác là sự thật, với quyển Kinh thánh này trước mặt tôi. Tôi bảo, “Đó là sự phỉ báng, đối với Đức Chúa Trời và những người theo Ngài.” Nếu Đức Chúa Trời sai anh em đi, Ngài sẽ chăm sóc anh em. Nếu Ngài sai anh em đi, lúc ấy, hãy để cho hệ phái chăm sóc anh em.



446-Q.99 99.Thế còn làm một ‘Vở kịch’ Giáng sinh trong Nhà thờ có Đức Thánh Linh không?

Ồ, nếu đó là về Đấng Christ, nó được thôi. Nhưng nếu nó là Ông Già Nô-ên, tôi không tin vào ông ta. Tôi đã lớn lên, tránh khỏi điều đó. Tôi không tin vào Ông Già Nô-ên gì cả. Một vài trong các thứ bé nhỏ của Giáng sinh này, tôi nghĩ chúng thật nực cười. Tôi nghĩ họ đã lấy tất cả Đấng Christ ra khỏi Giáng sinh và đặt Ông Già Nô-ên vào đó. Ông Già Nô-ên là câu chuyện tiểu thuyết. (Về các em nhỏ, tôi hy vọng tôi không làm tổn thương các cảm xúc của các em.) như tôi sẽ bảo cho anh em hay. Cách đây không lâu, khoảng 25, 30 năm cách đây, khi một Mục sư trong thành phố này, Mục sư của một Giáo hội lớn nào đó tại đây trong thành phố mà tôi biết thật là rõ, một người bạn thật thân thiết của tôi, anh ta bước về phía tôi. Charlie Bohanon (Anh Mike, anh còn nhớ Charlie Bohanon, một người bạn tốt của tôi.) Ngồi tại đó trong văn phòng của anh ta và bảo, “Tôi sẽ không bao giờ bảo những đứa con của tôi hay những đứa cháu của tôi kể điều dối trá đó nữa. Con trai nhỏ của tôi đã bước đến với tôi sau khi nó khoảng 12 tuổi, nói về Ông Già Nô-ên... ‘Cha, mẹ này, có điều gì đó con có để bảo cho cha mẹ hay...’” Anh em biết, anh ta tiếp tục bảo những gì mà đứa con đã làm.

Sau đó, cậu con trai quay trở lại, bảo, “Vậy thì, thưa cha, Chúa Jêsus này có phải là một điều giống như vậy hay không?”

Hãy nói sự thật. Ông Già Nô-ên là một sự thêu dệt của Công giáo về một người Kriss Kringle hay Thánh Nicola, một vị thánh Công giáo ngày xưa ở Đức Quốc, cách đây nhiều năm rồi, người đi vòng quanh, làm chuyện tốt đẹp cho những trẻ con. Họ đã thực hiện chuyện đó như là một truyền thống. Nhưng Jêsus là Con Đức Chúa Trời. Ngài thực Ngài sống.

Đây là một câu hỏi, câu cuối cùng...

447-158 Hãy xem. Anh em có thể không đồng ý với tôi về chuyện đó. Nhưng nếu anh em quả có không đồng ý với tôi, hãy nhớ, hãy để chuyện ấy xảy ra một cách thân thiện, có được không? Tôi yêu thương anh em, tôi không muốn làm tổn thương anh em. Tôi muốn trung thực. Nếu tôi bảo con trai của tôi một lời nói dối, tôi là một kẻ nói dối. Hiểu không? Tôi muốn bảo cho nó sự thật.

Tôi bảo cho nó hay về Santa Claus, tôi bảo, “Vâng, chắc chắn, có Một Ông Già Nô-ên. Cứ quan sát bố vào đêm Giáng sinh.” Thấy không? Vâng.

Anh em biết, ngày nọ, tôi có mặt ở dưới đó, tôi đã thử điều đó trên một cô bé để xem sao. Chắc chắn là tôi đã được trả lại cho trước ngày hôm qua. Tôi có mặt trong tòa nhà. Họ đang đứng tại đó, dưới đó, tại Tiệm Quaker Maid. Tôi đi xuống đó để mua những món hàng tạp hóa. Vậy là chúng tôi, tôi và vợ có mặt tại đó. Có một cô bé, chưa đầy 18 tháng tuổi, đang đứng đó hát. “Chuông Rung Lên, Chuông Rung Lên...”

Anh em biết, cô bé đứng trong cái bục nhỏ của mình, dựng phía sau cỗ xe. Tôi bảo, “Có phải bé đang tìm Ông Già Nô-ên không?”

Cô bé bảo, “Thưa ông, đó là cha của em.”

Tôi bảo, “Cưng này, phước cho tấm lòng nhỏ của em. Em có sự khôn ngoan đấy.”



448-161 Các bạn, đây là một kết dính thực sự. Sau đó, tôi kết thúc. Đó là một câu Kinh thánh sang trọng nhưng là một keo dính cho mỗi người, dường như vậy. Nó đã đeo dính tôi trong hàng nhiều năm, chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời... Người vợ quý báu của tôi, đang ngồi ngay đằng sau đó bây giờ, lúc nàng nghe rằng tôi đã có câu hỏi đó chiều nay, nàng bảo, “Bill này, làm thế nào anh trả lời câu đó?” Nàng nói, “Anh biết em luôn tự hỏi mình câu đó. Em chẳng bao giờ hiểu được câu đó.”

Tôi bảo, “Em yêu, đêm nay hãy xuống đi. Anh sẽ làm hết sức mình bởi sự vùa giúp của Đức Chúa Trời.”



448-Q.100 100.Anh Branham, xin giải thích Hê-bơ-rơ 6:4-6

Xem đó, anh em sẽ phải quan sát tại đây về đức tin, ân điển và sự an ninh của những người tin chúng ta, sự bền đỗ của những bậc thánh nhân.

Ngay khi tôi hoàn thành câu này, tôi hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ vùa giúp tôi để làm cho nó thật rõ ràng cho anh em. Tôi xin lỗi. Tôi có Sứ điệp của tôi cho đêm nay, có lẽ, tôi sẽ rao giảng một điều không thay đổi và buổi thờ phượng sáng. Rồi tôi sẽ ra đi.

Đây là một vấn đề hắc búa. Hiểu không? Nào, anh em hãy quan sát. Hãy nhớ, chúng ta tin và giảng dạy tại Hội thánh này, không phải rằng mọi điều xuất hiện, những lời la hét, mọi điều nói các tiếng lạ, mọi điều bắt tay với nhà rao giảng, có Sự sống Đời đời. Nhưng chung ta tin nếu anh em có Sự sống Đời đời, nếu Đức Chúa Trời ban cho anh em Sự sống Đời đời, anh em có Sự Sống đó mãi mãi. Hiểu không? Vì, hãy nhìn. Nếu nó không phải -- Chúa Jêsus đã bị tìm thấy là một giáo sự giả. Ngài phán trong Giăng 5:24, “Người nào nghe những Lời của Ta và tin Đấng sai Ta đến có Sự sống Đời đời, sẽ không bao giờ đến sự phán xét, nhưng đã vượt qua từ sự chết đến Sự Sống.” Hãy cãi với Ngài đi. “Tất cả những gì mà Đức Cha đã ban cho Ta... Không một ai có thể đến cùng Ta nếu Đức Cha không kéo người đến. (Tôi đang dẫn Kinh thánh) ... Không một ai có thể đến cùng Ta nếu trước tiên Đức Cha không kéo người đến. (Hiểu không?) Tất cả những người đến cùng Ta, Ta ban cho họ Sự sống Đời đời. (Giăng 6) ... Ta sẽ khiến họ sống lại vào những ngày sau rốt.” Đó là những Lời của Ngài.



448-163 Hãy xem. Nếu tôi muốn quay trở lại Ê-phê-sô chương 1, Phao-lô rao giảng... Những người Cô-rinh-tô, mỗi người có một cái lưỡi và một bài hát. Anh em lưu ý những Hội thánh khác đã không có rắc rối đó. Sứ đồ đã không hề nói gì về chuyện đó. Há Ngài có từng đề cập những tiếng lạ bất kỳ nơi nào trong Hội thánh Ê-phê-sô, Hội thánh La-mã. Không. Họ có các tiếng lạ và mọi điều giống như cứ giống như những người Cô-rinh-tô đã làm nhưng họ đã thiết lập nó trong trật tự. Những người Cô-rinh-tô đã không thiết lập nó trong vòng trật tự. Hiểu không? Nhưng Phao-lô đã đi xuống đó và lập trật tự trong Hội thánh.

Tôi tin, giống như Oral Roberts có nói, “Đức Chúa Trời là Chúa nhân lành.” Anh em há không tin điều đó sao?

Anh em bảo, “Ồ, thế còn về Những người Ngũ Tuần với các tiếng lạ thì sao, Anh Branham?” Tôi nghĩ họ có Đức Thánh Linh. Chắc chắn là họ có. Được. Tại sao? Hãy nhìn. Anh em có tin Ngài là Chúa nhân lành không?

Tất cả những môn đồ còn lại tin Ngài. Bảo rằng, “Ồ, chúng ta biết Ngài là thực.”

Thô-ma bảo, “Ồ, không, không. Tôi không tin điều đó, cách duy nhất mà tôi sẽ tin điều đó là tôi sẽ phải có vài bằng chứng. Tôi sẽ phải để dính những ngón tay của tôi vào hông Ngài và những dấu đinh trong những bàn tay của Ngài.”

Ngài là Chúa nhân lành. Ngài Phán, “Thô-ma đến nào. Xem này”

Thô-ma đáp, “Ồ, bây giờ tôi tin.”

Ngài Phán, “Vâng, Thô-ma, sau khi ngươi đã thấy Ta, cảm giác được Ta, đặt bàn tay của ngươi vào sườn Ta, ngươi tin. Nhưng lớn hơn biết bao là phần thưởng của họ, những người chưa bao giờ nhìn thấy Ta, song tin.” Ngài là Chúa nhân lành. Dĩ nhiên Ngài ban cho anh em khao khát của lòng anh em. Chúng ta hãy cứ tin Ngài. Đó là cú đột quỵ chết người cho Sa-tan. Khi một người nhận lấy Đức Chúa Trời tại Lời Ngài, người anh em, điều ấy mỗi lần giết chết Sa-tan. Đó là cú đánh khốc liệt nhất mà Sa-tan có thể nhận được. Vâng, thưa quí vị.

Như tôi đã nói, “Con người không chỉ sống bởi bánh mà thôi (Chúa Jêsus có Phán đêm nọ), nhưng bởi mọi Lời phán ra...

449-166 Hãy lưu ý điều này. Tôi sẽ bắt đầu câu đầu tiên:

Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành

Điều đầu tiên tôi muốn cho anh em biết: Phao-lô đã nói với ai tại đây? Những người Hê-bơ-rơ. Họ bảo đó là những người Hê-bơ-rơ, đã dạy Quyển Hê-bơ-rơ. Có đúng vậy không? Những người Do-thái đã khước từ Chúa Jêsus... Bây giờ, anh em nắm được điều đó chưa? Sứ đồ đang nói với người Do-thái, tỏ cho họ thấy chiếc bóng của luật pháp là một điển hình của Đấng Christ, tất cả những điều cũ là một điển hình của những điều mới. Bây giờ, hãy quan sát.

...Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về Tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự trọn lành,...

450-167 Sứ đồ đã, đang nói với họ về những giáo lý. Chúng ta hãy đi nói về những sự trọn lành. Bây giờ, anh em được trọn lành trong Đức Chúa Trời khi anh em được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh cho đến ngày cứu chuộc của anh em. “Người nào mà được sinh bởi Đức Chúa Trời (I Giăng), thì không phạm tôi, vì người đó không thể phạm tội, vì Hạt Giống của Đức Chúa Trời vẫn còn lại ở trong người...

Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh, không nghĩ rằng anh ta được đầy dẫy, những người được sanh bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời không phạm tội, vì Hạt Giống của Đức Chúa Trời đang ở trong người đó, người đó không thể phạm tôi. Kinh thánh có nói điều đó không? Vậy nó đó. Không phải là những gì anh em làm -- Không phải những gì trần gian nghĩ về anh em, đó là những gì Đức Chúa Trời nghĩ về anh em. Đấy, hiểu không?

Làm thế nào tôi có thể có một cái lệnh viết bởi viên thị trưởng của thành phố rằng tôi có thể chạy 40 dặm một giờ xuyên qua thành phố, bất kỳ viên cảnh sát nào bắt tôi? Tôi không thể. Làm thế nào tôi có thể phạm tôi khi tôi có một của dân bằng Huyết trước Đức Chúa Trời luôn luôn, chỗ mà Ngài thậm chí không thể nhìn thấy được tôi, khi có một thanh chắn trước tôi và Đức Chúa Trời, một lá chắn bằng Huyết, vì chúng ta đã chết rồi, sự sống của chúng ta được giấu trong Đấng Christ thông qua Đức Chúa Trời, được Đức Thánh Linh đóng ấn. Như thế nào, trên trần gian, anh em có thể làm bất kỳ điều gì sai trật trong ánh mắt của Đức Chúa Trời. “(Hê-bơ-rơ 10) Nếu chúng ta cố ý phạm tội sau khi chúng ta đã nhận được tsự hiểu biết về Lẽ thật, thì sẽ không còn có của lễ chuộc tội lỗi nữa.” Tại đây không thể phạm tội cách cố ý.

450-169 Hãy tiếp tục và đọc. Được rồi.

... Mà tấn tới sự trọng lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là: Từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp-têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời.

Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép, thì chúng ta sẽ làm điều đó... (Tại đây, chỗ mà họ muốn bắt đầu từ câu 4.)

Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm Đạo lành của Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.

Điều đó trông giống, từ cách mà anh em đang đọc nó ở đó, rằng một người có thể nhận lãnh Đức Thánh Linh, rồi thoái lui và bị hư mất. Nhưng nó không thể cho anh ta để làm điều đó. Anh ta không thể làm điều đó. Nếu anh ta đã làm, Đấng Christ nói dối. Nó không thể cho những người đã từng một lần được soi sáng. Hãy quan sát tại đây. Sứ đồ đang nói với ai? Ông đang nói với những người Do-thái lưng chừng. Ông đã không hề bảo, “Một người được đầy dẫy Đức Thánh Linh” Ông bảo, “Nếu người đó đã ném rồi đạo Đức Chúa Trời.”



451-171 Xin để tôi đưa nó ra theo một hình pa-ra-bôn, để anh em sẽ nhìn thấy được và không bỏ lỡ nó bao giờ. Sứ đồ đang viết thư cho những người Do-thái này. Một vài người trong họ là những người tin lưng chừng.? Sứ đồ bảo, “Bây giờ, chúng ta sẽ rời những công việc này và tiếp tục nói về sự hoàn thiện. Chúng ta đang nói về các phép báp-têm, sự sống lại của những người chết, phép đặt tay vào mọi điều nhưng chúng ta hãy đi tới, nói về sự hoàn thiện. Chúng ta sẽ nói về khi nào anh em đi vào trong Đức Thánh Linh. Anh em đã lưu lại xung quanh buổi nhóm một thời gian quá dài rồi...”

Anh em đã nhìn thấy những người đó. Họ ở lảng vảng chung quanh, họ sẽ không đi vào hay đi ra. Họ biết ơn Đức Thánh Linh. Họ sẽ đến chung quanh. Có lẽ Đức Thánh Linh làm điều gì đó, bạn, họ sẽ đừng lên, la hét và nhảy lên xuống sàn nhà về nó, nhưng chinh họ sẽ không bao giờ muốn nhận Linh. Không, không. Họ sẽ bảo, “Ồ, vâng, điều đó tốt. Ồ, bây giờ, tôi không biết về điều đó.” Hiểu, hiểu, hiểu không? Những tín đồ lưng chừng. Thật sát đến lúc họ có thể ném được Lời, tuy nhiên, họ không nhận lãnh Lời. Bây giờ, họ lảng vảng chung quanh giống như thế thật lâu cho đến sau một lúc họ hoàn toàn trôi giạt khỏi. Tôi có thể gọi các tên của nhiều người tại Bàn thờ, làm một điều giống như vây. Sa ngã suốt con đường, xa khỏi một nữa, để đổi mới chính họ vào trong sự ăn năn, không còn sự ăn năn nào cho họ nữa. Họ chỉ làm đau lòng Thánh Linh, dang xa khỏi họ.



452-173 Tại đây, nếu anh em giở với tôi (Tôi biết anh em không có thì giờ, nhưng nếu anh em giở đến Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 1 và đọc, anh em sẽ nhận được một điều giống như vậy. Hãy đánh dấu xuống, Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 1, bắt đầu tại câu 19 và đọc suốt đến câu 26. Nào, hãy xem. Tất cả dân Y-sơ-ra-ên, họ làm gì lúc họ đến Ca-đe Ba-ne-a. Ồ, tôi nhìn thấy điều gì đó. Bàn thờ này, thế giới Ngũ Tuần này là đang ở tại Ca-đe Ba-ne-a ngay bây giờ. Chính xác, Anh Neville. Chúng ta đang ở tại Ca-đe Ba-ne-a, Ngai phán xét của thế gian.)

Các thám tử đã đi ra. Giô-suê đã nói ở đây, “Bây giờ, ta sai những thám tử đi...” Hay Môi-se, “Ta sai mỗi một thám tử từ mỗi một Chi phái của các ngươi. Ta sai họ đi để do thám sứ và mang bản tường thật trở lại.” Có đúng vậy không? Khi họ quay trở lại, có 9 người trong số 12 bảo, “Ồ, đó là một xứ tốt lành, nhưng ồ, chao ôi, chúng ta không thể lấy đất đó được đâu. Ồ, những người A-mô-rít có mặt tại đó, chúng ta trông giống như những con cào cào đặt bên cạnh họ. Họ là những người có vũ trang. Những bức tường của họ thì cao lớn. Ồ, thế này nữa, ta ước gì chúng ta đã chết ở dưới, bên kia Ai-cập thay vì các người mang chúng ta đến đây.”



452-175 Ồ, Ca-lép và Giô-suê thân yêu đã gạt phăng họ, bảo họ im lặng, bảo, “Chúng ta có khả năng hơn để chiếm lấy xứ.” Vâng, thưa quí vị. Có một lời như vậy. Giờ, hãy nhìn. Những gì đã xảy ra? Ca-lép và Giô-suê biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Lời hứa về nó: “Ta không biết nó lớn như thế nào, các trở ngại nhiều như thế nào, chúng cao như thế nào, chúng vĩ đại như thế nào, chẳng có gì liên quan đến chuyện đó cả. Đức Chúa Trời đã phán như vậy, chúng ta có thể lấy xứ.” Anh em có biết họ là 2 người duy nhất từ trong 2 triệu rưỡi người từng vượt ngang được vào trong xứ? Bỡi vì họ giữ chặt đức tin của họ trong những gì mà Đức Chúa Trời bảo là Lẽ thật. A-men!

Ngay bây giờ, Bàn thờ, đứng tại Ca-đe Ba-nê-a. Hãy nhìn, dân sự thật là cận kề họ thậm chí nếm được những quả nho trong xứ. Họ ăn những quả nho. Lúc Ca-lép và đi băng qua và mang những quả nho trở về, những anh chàng ngắt ra một vài quả và ăn, “Ồ, chúng ngon lắm nhưng chúng ta không thể làm chuyện đó được.” “Những người đã nếm được công việc lành của Đức Chúa Trời, đã nếm được Đức Thánh Linh, thấy được sự tốt lành của Lời, nếm Lời, đã nếm được Đạo Đức Chúa Trời rồi...” Có hiểu điều đó không? Không một người nào trông họ, từng được phép để đi qua. Họ đã chết mất trong xứ riêng của họ, tại đây, trong đồng vắng. Họ không bao giờ đi qua, tuy nhiên, họ cận kề để nếm được nó, nhưng không đủ ân điển và đức tin để nhận lấy nó. Đó là những gì nó là.



453-177 Hãy lắng nghe người yêu dấu đó, đã viết lá thư này. Chúng ta cứ đọc câu tiếp theo. Hãy quan sát trong một phút. Hãy quan sát Phao-lô. Chúng ta hãy đọc câu 7:

Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sinh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần tốt lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sinh ra những cỏ rạ, gai góc, thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt.

Hãy xem những gì Sứ đồ nói. Hãy quan sát. Có câu hỏi này tại đây. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc... Điều này giống như giết tôi đi trong nhiều năm.



453-179 Có một lần tôi đi đến một buổi nhóm chỗ dân sự đang nói tiếng lạ tại Mishawaka, Indiana. Tôi có mặt trước đám đông riêng của tôi. Anh em đã nghe tôi kể về câu chuyện cuộc đời tôi, về người đàn ông da màu bảo rằng, “Ôngấy đây. Ông ấy đây.” Tôi đã kể chuyện đó rồi.

Nhưng phần còn lại của nó: Tôi nhìn thấy 2 người. Một người ban ra Sứ điệp. Một người khác thông giải Sứ điệp. Người anh em, họ đúng. Tôi nghĩ, “Chao ôi, tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống như thế. Mình có mặt giữa vòng các Thiên sứ...” Một người nói, người kia…



453-181 Tôi ngồi đằng sau đó như một Thầy giảng ... [Băng trống - Bt] ... Cả 2 người bắt tay nhau. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những người như thế trong đời mình. Họ nói một Sứ điệp, người khác thông giải. Ồ. Nó thật kỳ diệu. Họ trở nên trắng như phấn khi họ giơ tay họ lên. Tôi nghĩ, “Chỗ mà tôi có mặt suốt đời. Chính là điều này.” Tôi bảo, “Những người Ngũ tuần là đúng.” Chính xác.

Tôi chưa bao giờ thấy điều đó nhiều ngoài đúng là những gì ngay dưới, chung quanh đây -- Có lẽ là một đôi người nữ với một sứ mạng nơi nào đó... Họ đang ì xèo với nhau; Và người nầy gọi người kia, “ngỗng ó bù tèo,” và am biết, đúng y như thế, hầu như làm lầm ĩ lên với nhau. Không phải là khinh dễ những người nữ hay là gì, song nó ở mức thấp kém. Anh Graham, anh có thể nhớ, anh chỉ là một cậu bé vào thời gian đó. Như vậy, đó là cách mà nó đã xảy ra.

Tôi lắng nghe điều đó, và suy nghĩ, “Tôi đã đụng những Thiên thần.”

454-183 Một ngày kia, đến quanh cái góc nhà, khoảng ngày thứ hai, tôi gặp một trong 2 người. Tôi nói, “Chào ông.”

Ông ta đáp, “Chào ông. Tên ông là gì?”

Tôi đáp, “Branham.”

Ông ta hỏi, “Ông ở đâu đến? Ở đây à?

Tôi đáp, “Không. Tôi từ Jeffersonville.”

Ông hỏi, “Ồ, được lắm. Ông có phải là Ngũ Tuần không?”

Tôi đáp, “Không, thưa ông. Tôi không phải. Tôi không chấp nhận phương cách Ngũ Tuần nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, tôi có mặt tại đây để học tập.”

Ông ta bảo, “Ồ, thế thật là hay. Tôi nói chuyện với ông ta, nắm bắt được linh của ông ta (Giống như người đàn bà tại giếng), ông ta là một Cơ-đốc nhân thực sự. Thưa anh em, tôi có ý nói ông nghe có vẻđược lắm. Có bao nhiêu anh em đã có mặt trong những buổi nhóm của tôi và thấy những điều đó xảy ra? Anh em hiểu không? Người đó trọn vẹn được lắm. Vậy, rồi tôi nghĩ, “Tuyệt diệu biết bao.”



454-185 Khoảng thời gian chiều đó, tôi gặp một người khác. Tôi nói, “Chào ông.”

Ông ta đáp, “Chào ông. Tên ông là gì.?” Tôi bảo cho ông hay.

Ông hỏi, “Ông có phải là Ngũ Tuần không?”

Tôi đáp, “Không, thưa ông. Chính xác là không phải là Ngũ Tuần. Tôi không nghĩ vậy. Tôi có mặt trên đây để học tập.”

Ông hỏi, “Ông nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa?”

Tôi đáp, “Tôi không biết. Theo những gì mà tất cả các ông có, tôi không nghĩ là tôi có.”

Ông hỏi, “Có bao giờ ông nói tiếng lạ không?”

Tôi đáp, “Không. Thưa ông.”

Ông nói, “Vậy thì ông không có Lời.”

Tôi đáp, “Tôi nghĩ thế là đúng. Tôi không biết. Tôi đã rao giảng khoảng 5 năm, tôi không biết nhiều về Lời. Có lẽ tôi không biết. Tôi không thể hiểu được…” Chuyện là vì, tôi đang cố gắng nắm biết ông ta ở đó, (Hiểu không?) để nắm bắt nó. Khi tôi làm thế, nếu tôi đã từng gặp một người giả hình, đó là một trong họ. Vợ của ông ta tóc đen, ông ta đang sống với một người tóc hung, có với nàng 2 đứa con, nói tiếng lạ, thông giải tiếng một cách hoàn hảo như có thể. Tôi bảo, “Chúa ôi, vậy thì con phải làm gì?” Từ các Thiên sứ, tôi không biết tôi vào trong những cái gì. Tôi bảo, “Tôi - tôi - thuộc chính thống; Đó phải là Kinh thánh. Nó phải đúng. Chúa ôi, có điều gì sai trật nơi nào đó. Làm sao có thể thế được?”



455-187 Tôi đến buổi nhóm tối đó, Thánh Linh giáng xuống; Thưa anh em, anh em có thể cảm thấy nó. Đó là Đức Thánh Linh. Vâng, thưa quí vị. Nếu không phải, Lời làm chứng với linh của tôi rằng Đó là Đức Thánh Linh. Tôi chỉ là một Thầy giảng trẻ tuổi, không biết nhiều về sự phân biệt thần linh. Nhưng tôi đang ngồi ở đó. Tôi biết chính Đức Chúa Trời đã cứu tôi, cùng cảm giác ấy... Cảm thấy giống như tôi đang đi xuyên qua mái nhà, đó quả là một cảm giác thật tuyệt diệu trong tòa nhà đó. Và tôi nghĩ…

Khoảng 1.500 người trong họ có mặt tại đó. Tôi nghĩ, “Ồ” 2 hay 3 nhóm trong họ gặp nhau. Tôi nghĩ, “Hãy nói. Làm sao nó có thể thế được? Lúc ấy, Thánh Linh vĩ đại đó trong tòa nhà này đang giáng xuống giống như thế; Ở đây, nhìn vào điều này đang đi lên trên đó: Những người đang nói tiếng lạ, đang thông giải, ban ra Sứ điệp một cách hoàn hảo, một người trong họ là kẻ giả hình và người kia là một người chân chính của Đức Chúa Trời.” Tôi nghĩ, “Bây giờ, mình bị giao động hết cả. Mình không biết làm gì.”



455-189 Ồ, lập tức sau đó, một người bạn tốt của tôi, Anh Davis (Anh em có biết), bắt đầu nói tôi là một con rối. Đó là thứ đồ chơi của bé gái, anh em biết đấy. Tôi còn độc thân. Anh ta bắt đầu bởn cợt với tôi.

Mẹ của anh em và tất cả chúng ta đang có những buổi nhóm xung quanh những nơi khác nhau. Đền tạm chưa khởi công vào thời gian đó, chúng ta đang có những buổi nhóm nhỏ ở những nơi khác nhau, cuối cùng, vào một ngày, sau khi Đền tạm đã được xây rồi, nhiều năm sau đó, tôi đi lên Green’s Mill, đến hang động của tôi để cầu nguyện, vì Anh Davis đã nói một vài điều khủng khiếp về tôi trong tờ báo của anh ta. Tôi yêu thương anh ta. Tôi không muốn bất kỳ điều gì xảy ra. Tôi đi lên đó để cầu nguyện cho anh. Tôi đi lên đó, tôi đi vào trong hang động. Tôi lưu lại đó trong khoảng 2 ngày. Tôi bảo, “Thưa Chúa, hãy tha thứ cho anh ta. Anh ta không có ý nói điều đó.” Tôi chỉ tình cờ nghĩ đến một câu Kinh thánh.



456-191 Tôi đi ra ngoài. Có một khúc gỗ (Khúc gỗ đó vẫn đang nằm ở đó, tôi đã ngồi trên đó cách đây không lâu.” Nằm khỏi ngọn núi, ngan qua lối mòn nhỏ, đến xung quanh khe nước. Tôi xoải chân trên khúc gỗ, nhìn ngang những ngọn núi trên con đường phía sau, phía sau đó, đặt quyển Kinh thánh ra ngoài giống như thế. Tôi đang nghĩ về một câu Kinh thánh: Tay thợ đồng đã gây hại nhiều cho ta, đã nói những điều...” Tôi nghĩ, “Tôi tin mình mới đọc câu đó.” Tôi mở toang Kinh thánh ra, lau mặt, ngọn gió thổi, lật đến Hê-bơ-rơ 6. Tôi nói, “Đó không phải là chỗ nó.” Tôi đặt Lời trở lại giống thế này. Ngọn gió thổi một lần nữa và giở Lời trở lại. Tôi nói, “Điều đó lạ lùng, ngọn gió thổi nó trở lại giống như thế.” Vậy là tôi nghĩ, “Ồ, tôi tin mình sẽ đọc nó.”:


tải về 372.88 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương