LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu



tải về 1.3 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14




LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM

Bảo quốc Kiếm


Chương I: Về tác giả và người giới thiệu

Đọc cuốn sách BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG của Thiếu tá Liên Thành nguyên Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế đã gây cho tôi nhiều phấn khởi. Đặc biệt gợi nhớ lại đất Thần kinh một thời oanh liệt. Cái nhớ lại mang theo một đặc sản mà tôi ưa thích nhất là món ăn “Mắm tôm (chua), Vả, và Thịt heo luộc”. Do vậy, tôi đặt tên cho loạt bài “cảm niệm” này với cái tên độc đáo:”Liên Thành và Mắm tôm”. Cái tên Hoàng phái cũng kính thương, cái tên Mắm tôm cũng vương vấn, nên gộp chung lại làm đề tài là để dâng trọn trái tim và khối óc cho Huế mộng mơ; chứ không phải có ý đồ chi khác.


Có lẽ tác giả Liên Thành và độc giả sẽ thắc mắc rằng, thằng Bảo quốc Kiếm này là ai mà dám đụng vào “MỆ” và những công trình “Chính trị Tình báo” của chàng mang tính “siêu tuyệt”; của chứng nhân lịch sử như rứa chơ lị. Xin thưa trước rằng, tôi không dám phản bác, phản biện, phản luận…mà chỉ là một phản ứng của nông dân tôi trước một “tác phẩm vỹ đại”, mà người hay nhóm giới thiệu tôn xưng là :”Là vì người trong cuộc, nên những sự việc do ông kể lại mang tính chính xác cao nhất”. Một điều dễ sợ hơn nữa là người giới thiệu viết một câu xanh dờn: “Vì không ai nói ra sự thật, nên bọn gian manh càng tung ra những luận điệu xảo trá, những sự việc ngụy tạo lèo lái dư luận và cả lịch sử theo con đường có lợi cho cộng sản”.

Kiếm tôi sinh ra tại Quảng trị và chỉ sau 66 ngày, Việt minh đã giết cha tôi và những người thân trong một mồ chôn tập thể. Chỉ học đến lớp Năm trường làng và chưa bao giờ thấy bằng tiểu học. Tôi đến Huế vào đầu năm 1965. Đã làm phụ thờ quét vôi để được sơn quét một vài nhà thuốc Tây ở đường Trần hưng Đạo; làm thư ký Chợ cá Đông ba để biết giá trị cá Cu, cá Thu, cá Lạc….đã từng khuân thuê vác mướn rau cải tại góc chợ Đông ba để được biết “anh hùng cách mạng Nguyễn thị Lài”; người mà Thiếu tá Liên Thành, qua Trung úy Hồ Lan Trung tâm trưởng thẩm vấn đã nhiều lần thả, sau khi các cơ quan khác bắt giữ và giao cho. Tôi, do vì nhu cầu sinh sống đã lội hết 13 quận của Thừa thiên Huế. Từ La chữ, Phú ổ, đến Cổ bi, Hiền sỹ, qua Mỹ chánh, Hương điền, Thuận an, Tư hiền, Lộc thuỷ, Lộc tụ; và đặc biệt lưu lại Nam hoà gần một năm để có cơ hội biết được những chuyến xe lấy gỗ, đặc biệt là của dòng Thiên an của mấy ông Dominico. Được hiểu đôi chút về Trang trại và Trang chủ Hải cát…nghĩa là tôi sống tại Thừa thiên Huế trong giai đoạn mà ông Liên Thành giữ vai trò uy quyền nhất miền trung.


Dưới thời Việt minh, gia đình tôi được phong hàm “Đại bần cố nông”, qua thời Cụ Diệm phong chức “gia đình nạn nhân cộng sản”; thời cụ Thiệu, tôi được phong hàm “phó binh nhì”; khi cộng sản chiếm toàn bộ miền Nam tôi được phong đại hàm “nguỵ quyền ác ôn”; và được giữ chức vụ “phó giám thị lao Thừa phủ” vài ba tuần; chuyển lên “phó giám thị trại 2 Bình điền”, rồi làm việc ở đó gần sáu năm. Ngày 13 tháng 9 năm 1981 được tối tấn phong là “phó giám thị đại trại Việt nam”. Sau mấy mươi năm, CSVN và Mỹ lại tấn phong lên chức “LƯỠNG QUỐC CU LI”; nhậm chức ngày 17-6-1996 cho đến nay; và sẽ không thay đổi, vì hết chức cao hơn.

Do cơ duyên tối thắng, nên tôi đã được “giám thị” các bậc cảnh sát Thừa thiên Huế như TT Vinh, TT Tấn, ĐU Đảm, ĐU Nhạc…TrU Hồ Lan, TU Dương văn Sỏ….những người mà tác giả nhắc đến trong tác phẩm cao quý của ông. Tôi còn thấy cả ĐU Hoàng thế Diệm, Trần thế Phiệt…những nhà tình báo, quân báo của miền Nam. Đặc biệt là tôi được ân huệ duy nhất vào đội 5 hình án, mà trong đó toàn là chiến sỹ Mặt trận Dân quân Phục quốc Trị Thiên, vụ trường Đồng Khánh….Xin “báo cáo” như thế, để mọi người cùng hiểu tôi là ai, trước khi trình bày “những cảm niệm” về cuốn sách mà tôi có thể gọi là: ”Tiểu thuyết tình báo chính trị Xi a nuya Biến động miền trung”.




  1. MỘT TIẾC RẼ.

Không biết những nhà “thượng đại trí thức” thì sao; còn tôi, khi đọc vào một tác phẩm, thì vấn đề làm tôi chú ý là người giới thiệu tác phẩm ấy. Tôi nghĩ, một cách thông thường, năm mươi phần trăm giá trị cuốn sách tùy thuộc vào người giới thiệu; bởi vì người hay nhóm giới thiệu là những bậc cao minh, đã đọc và hiểu rõ giá trị chân thực của tác phẩm. Nhưng ai là người có đủ tư cách ấy ? Hẳn nhiên là những người có khả năng chuyên môn cao về đề tài liên hệ; là những bậc bá, phụ, huynh trưởng của người viết; chứ không thể là một kẻ “võ biền ngoại hạng”. Một nhà bác học về Hoá học không thể nào phê bình đúng một tác phẩm văn chương và ngược lại. Trong cảm niệm ấy, tôi thấy một thắc mắc xảy ra trong đầu óc ngu khờ của nông nông dân kiêm cu li này. Tại sao một tác phẩm chính trị tình báo lại do một nhóm “lính rừng” (Ranger=BĐQ) đứng ra giới thiệu. Dĩ nhiên không ai có thể phủ nhận giá trị chiến đấu của Biệt động quân trong thời gian bảo vệ miền Nam; nhưng làm chứng nhân cho một sự kiện lịch sử mang tính chất “chính trị -tình báo-lịch sử” thì chắc nó gượng gạo lắm, phải không ??? Xin nói rõ là tôi chỉ nhắc đến nhóm người giới thiệu và xuất bản sách này mà thôi; không liên quan đến toàn bộ binh chủng Biệt động quân.
Những nhà tình báo chiến lược, chiến thuật miền Nam; những nhà chính trị miền Nam vẫn còn hiện hữu. Đặc biệt là Thiếu tướng Tư lệnh Cảnh sát quốc gia; Đại tá Giám đốc Nha Cảnh lực, Thiếu tá giám đốc Cảnh lực quân khu I…. Bên cạnh đó, còn có những nhà Tình báo cấp Trung ương, những chỉ huy tình báo chiến lược, Phản gián…lại không được mời đứng ra giới thiệu, mà là vài người Biệt động quân ??? Từ những vấn nạn ấy, cho phép người đọc thấy ngay những phi lý có thể có bên trong tác phẩm; và do vậy, giá trị cuốn sách “vỹ đại” này bị hủy đi năm mươi phần trăm trước khi đọc.

Do chuyên môn “lính rừng”, nhóm giới thiệu đã coi thường người đọc, suy tôn tác giả, chà đạp dư luận, khi họ viết:

Vì không ai nói ra sự thật, nên bọn gian manh càng tung ra những luận điệu xảo trá, những sự việc ngụy tạo, lèo lái dư luận và cả lịch sử theo con đường có lợi cho cộng sản, vu khống những người quốc gia, gán cho chúng ta những tội danh không tưởng. Vẫn chưa có ai lên tiếng”.
Thế nhưng, họ không nói ai là bọn gian trá; ai vu khống người quốc gia, cái gì là tội danh không tưởng ? Những lời giới thiệu mang tính phủ đầu, hàm hồ, phi lý, bạo ngược để bịt miệng thiên hạ như thế, làm sao người đọc nhận ra những sự thật bên trong tác phẩm ? Sự vụng về thô bạo ấy đã cho thấy mục đích bất lương của cuốn sách, và nó chỉ làm cho người đọc mất thiện cảm ngay từ lúc mở sách ra. Phải chăng, người giới thiệu đã cho rằng những tác phẩm liên hệ đến chính trị miền Nam trước đây đều là gian manh cả ? Chỉ có Liên Thành mới là con người “thực sự lịch sử” ? Phải chăng tất cả những ai đã nói, đã viết đều là bọn gian manh ? Khi nói rằng, “vì không ai nói ra sự thật”; như thế, người hay nhóm này đã hoàn toàn phủ định những giá trị của các tác phẩm trước đây, dù người viết đó là ai ? Và như thế, cũng có nghĩa là là nhóm này biết hết sự thật. Vậy sao họ không nói ra trước, mà phải đợi Liên Thành ? Cái lối giới thiệu đầy cao ngạo, hàm hồ, phi lý đến nỗi không còn chịu được, bắt buộc chúng tôi phải đi tìm sự thật mà Liên Thành và nhóm người này đã tung ra.


  1. SỰ THẬT Ở ĐÂU VÀ TỪ ĐÂU.

Để có thể tin “sự thật” một tác phẩm, điều căn cốt là phải có lòng tin vào tác giả; và để có thể tin tác giả, trước hết là tin những gì tác giả nói về chính mình. Chắc mọi người đồng ý với tôi trong vấn đề này. Thế nhưng, qua phần giới thiệu cay cú, và một mở đầu quái lạ của tác giả, làm bản nông dân giật mình. Bằng một lối trực khởi hùng hồn, tác giả đã đưa mục đích của cuốn sách ra trước, khi chưa có một dẫn giải nào. Đây quả là một “thiên tài văn chương tình báo” chưa hề có trong lịch sử Việt nam. Nhưng vì mục đích của cuốn sách quá lớn, sâu sắc và nguy hiểm, nên bản culi không thể nào theo từng bước dẫn của tác giả mà trình bày. Ngược lại, tôi phải đi từ những “sự thật nhỏ nhất” về tác giả, về những nhân vật của tác giả, về sự tương đồng, tương khắc của các nhân vật Hồ, Ngô, Nguyễn, Dương. Sau đó, phải nhìn sự sắp xếp của ngoại bang về chiến tranh Việt nam như thế nào, thì mới có thể giải mã những nghi án trong cuốn Biến động miền trung của Liên Thành. Sự việc có thể hơi dài dòng.
Có một điều rất vui khi tìm hiểu về tác giả, tôi đã gọi điện thoại đến nhiều nhân vật cấp trên cũng như dưới quyền của ông để xin vài chi tiết; thế nhưng không một ai tiết lộ gì. Như thế, đủ biết oai lực của Liên Thành cho đến lúc này vẫn vô địch trong cái gọi là “tình báo chính trị” của ông. Do chỗ này, tôi thấy một số trang Web chính trị đã đăng cuốn sách này “một cách vô tư”. Và do vậy, tôi chỉ căn cứ trên những gì ông nói để hiểu “sự thật” về ông.

Nơi trang 205, Liên Thành viết:



1-“Hoàng kim Loan sinh và chánh quán tại xã Phong an, quận Phong điền, tỉnh Thừa thiên. Tính đến tháng 5 năm 1972 hắn vừa đúng 56 tuổi”.(1972-56=1916)

Tại trang 208, Liên Thành viết:

2-“Nhưng Hoàng kim Loan không ngờ lần này, hắn gặp một đối thủ dù tuổi đời chỉ mới 26, thua hắn 30 năm, vào nghề sau hắn 18 năm, nhưng thừa khả năng, lòng can đảm, ý chí sắt đá của một sỹ quan quân lực Việt nam Cộng hoà, và là nhân viên công lực của lực lượng Cảnh sát Quốc gia miền Nam Việt nam. Viên sỹ quan trẻ tuổi này đã bẻ gãy kế hoạch của Hà nội và Hoàng kim Loan”.(1972-26=1946)

Nơi trang 107, ổng viết:

3-“Thưa thầy, tôi là Liên Thành, học trò cũ của thầy môn Việt văn, lớp đệ nhị B2 tại trường Quốc học Huế, niên khoá 57-58”.(1957-17=1940)

Trang 108, ổng viết:

4-“…đó là Nguyễn đắc Xuân (Nguyễn đắc Xuân sinh năm 1937 tại Huế, nhưng trên giấy tờ khai sinh là 1943, hắn gốc Quảng nam)..”


Qua những đoạn trích dẫn trên đây, chúng ta biết Liên Thành là ai ?

Từ trích dẫn 1: Hoàng kim Loan, vào tháng 5 năm 1972 đúng 56 tuổi, nghĩa là hắn sinh năm 1916. Từ trích dẫn 2, “thua hắn 30 năm”; nghĩa là Liên Thành sanh năm 1946. Đối chiếu với trích dẫn 3, thì “học sinh đệ nhị 2B niên khoá 57-58”. Chúng ta cũng thấy rằng, ít nhất 17 tuổi mới học đệ nhị, thì trích dẫn 3 cho thấy, Thành sinh năm 1940.

Như thế, một thiên tài xuất chúng mang tên Liên Thành ra đời mà không ai biết. Chỉ mới 11-12 tuổi đã học đệ nhị. (sinh năm 1946 học đệ nhị niên khoá 57-58). Điều này được xác nhận lại trong trích dẫn 2: “tuổi đời chỉ mới 26” (1972-26= 1946). Những điều này khế hợp với: “thua hắn 30 năm” (26+30=56). Thế nhưng, qua trích dẫn 4, chúng ta lại thấy khác, vì ông Liên Thành là bạn học từ tiểu học với Nguyễn đắc Xuân, nhưng Xuân sinh 1937, lại khai sinh là 1943. Do vậy, hoá ra Liên Thành lại sinh năm 1943 ??? Cộng lại, chúng ta có 3 Liên Thành, một sinh năm 1940, một sinh năm 1943, một sinh năm 1946. Vậy, ông nào làm Trưởng ty ???
Nơi trang 32, Liên Thành viết:

Phụ tá quận trưởng kiêm chi khu phó là tôi, thiếu uý Liên Thành”

Trang 33 viết:

Tôi vừa là Chi khu phó, vừa là Liên đại đội trưởng”.

Trang 77, Liên Thành viết:

“Nếu đúng thì quả thật ông ta đã lầm lớn, bởi vì đưa tôi đi phục kích ở Nam hoà có khác chi thả cọp về rừng, vì đầu đời binh nghiệp của tôi, tôi hoạt động tại vùng này khoảng bốn năm năm. Tôi nhớ rõ từng địa điểm, từng ngọn cây, cụm cỏ ở vùng rừng núi Nam hoà, cọp trở lại rừng xưa đâu có chi trở ngại”.

Bỏ qua chuyện láo khoét rằng “tôi nhớ rõ từng địa điểm, từng ngọn cây, cụm cỏ ở vùng rừng núi Nam hoà”; vì không ai ở Thừa thiên Huế không biết rằng Nam hoà chỉ toàn là rừng núi, thế mà nhớ từng lùm cây ngọn cỏ, thì ngoài “thần nói láo” ra không ai nhớ nỗi. Nam hoà có bốn xã, Thượng hoà, Thượng điền, Thượng bằng và Thượng quảng. Tôi cũng đã lội khắp các chỗ này trong một năm, nhưng không phải lội tất cả rừng núi Nam hoà. Thượng quảng kêu là một xã, nhưng kỳ thực chỉ là làng Tà rầu 1 và 2 của người Thượng định cư quanh vùng lăng Thiệu trị. Thượng hoà chỉ còn lại Đình môn. Nhưng phía bên kia hầu như giao cho Trung đoàn 1 của Đại tá Võ Toàn. Quận chỉ co cụm quanh Thượng bằng mà thôi.

Trở lại chuyện riêng ông Liên Thành đã nói hoạt động bốn năm năm tại Nam hoà, và đến năm 1966, ông vẫn còn Thiếu úy; điều này chứng tỏ rằng, ông vào trường Thủ đức khoảng năm 1959-1960, vì sau chín tháng thụ huấn, ông mang hàm Chuẩn úy, một năm rưỡi đương nhiên Thiếu úy; nghĩa là khoảng cuối năm 1962. Quả vậy, thì sau hơn 4 năm, ông vẫn chưa lên Trung úy, chứng tỏ không có công cán gì. Nhưng qua so sánh trên, thì ông sinh năm 1946, làm sao ông nhập ngũ trường Thủ đức vào tuổi 13-14 cho được ?

Vậy, sự thật về lý lịch cá nhân ông, do ông viết ra là thật hay là giả ? Cái nào đúng, cái nào sai ??? Hay chính chỗ này gọi là “tình báo chính trị” của việc “trả lại sự thật cho lịch sử” của những kẻ gian dối với chính mình ?
Bây giờ, chúng ta xem một sự thật khác nhé.

Trang 57, Liên Thành viết:

“Đến cuối tháng 7/66 thì an ninh, trật tự Huế đã vãn hồi tại miền trung và Thừa thiên Huế. Tôi và Thiếu tá Đạt nhận lệnh biệt phái sang lực lượng Cảnh sát Quốc gia và tôi phục vụ tại BCH/CSQG Thừa thiên Huế đến 30-4-75”.

Đọc chỗ này, bản Culi cười ngất ngây. Vì vào khoảng cuối năm 1974, tôi “bị đì” phải làm việc một ngày với BCH/CSQG Thừa thiên Huế. Khi tôi đến, thì Đại uý Quế, trưởng phòng hành chánh và vài sỹ quan, hạ sỹ quan liên quan tiếp tôi. Nhưng vì vài bất đồng và bị lừa, nên tôi không thể ký vào chỗ Chủ Tịch HĐTN, và tôi yêu cầu ông Chỉ huy trưởng ký vào đó, và tôi sẽ viết tên tôi chỗ khác. Hẳn nhiên là ông CHT không thể nào làm được chuyện ấy, nên Trung tá Hoàng thế Khanh có cho tôi “diện kiến” vài phút. Không biết lúc đó thiếu tá Liên Thành ở đâu nhỉ ? Theo chỗ hiểu biết sơ sài của tôi, thì Trung tá Hoàng thế Khanh đã làm chỉ huy trưởng Cảnh sát Thừa thiên Huế vào khoảng đầu năm 1974; thiếu tá Ân phó đặc biệt còn lưu lại cho đến khoảng tháng 9, tháng 10 năm 1974 mới bàn giao cho Đại úy Trương công Đảm. Vậy, sự thật mà Liên Thành nói nó nằm ở đâu ? Hay đây cũng là loại “tình báo chính trị lịch sử sự thật” của Thiếu tá Liên Thành, và nhóm nhỏ Biệt động quân ??? Kính xin Thiếu tướng Nguyễn khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, các vị Giám đốc ở cấp Trung ương cũng như Quân khu I, Trung tá Khanh, thiếu tá Ân, Đại úy Đảm… lên tiếng xác nhận dùm cho. Sự im lặng hay đồng lõa của các vị là một tai hại to lớn cho lịch sử đích thực của miền Nam nói riêng và Việt nam nói chung qua cuốn sách của Liên Thành.


Trang 51, Liên Thành ghi:

“Tôi là thiếu úy Liên Thành vừa được Trung tá Tỉnh trưởng bổ nhiệm vào chức vụ Phó trưởng ty CSĐB vào 10 giờ 30 ngày hôm nay 6-6-66.”

Trang 48, Liên Thành viết về nhật lệnh của Trung tá Phan văn Khoa, tỉnh trưởng tỉnh Thừa thiên kiêm thị trưởng thị xã Huế:

-“Và hôm nay là ngày 6-6-66 trong quyền hạn của một Tỉnh trưởng kiêm Thị trưởng, tôi bổ nhiệm:



-Thiếu tá Phạm khắc Đạt làm trưởng ty Cảnh sát quốc gia Thừa thiên và Thị xã Huế.

-Thiếu úy Liên Thành, Phó trưởng ty, phụ trách Cảnh sát đặc biệt.

Tôi chưng hửng, mình có nghe lầm không ?

Khoảng năm phút sau, buổi gặp mặt chấm dứt. Chúng tôi rời khỏi phòng hội, tôi có hỏi ngay Trung tá Tỉnh trưởng:

-Sao khi hồi Trung tá không nói trước, em là lính làm sao chỉ huy Cảnh sát được, khó quá.

Trung tá Tỉnh trưởng:

-Trong những ngày sắp đến tình hình sẽ rất khó khăn, hoặc là mình đánh gục bọn chúng, hoặc là bọn tranh đấu đánh gục bọn mình, tôi cần những sỹ quan như em và Đạt. Phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, nếu cần thêm lực lượng tôi sẽ tăng cường thêm một đại đội nữa”.
Đọc đoạn này, những ai biết vài chút nguyên tắc, đừng chửi thề nhé.

Qua câu: “Em là lính làm sao chỉ huy được Cảnh sát, khó quá”, tôi thấy cả nhóm “lính rừng” hãy tập họp lại, đứng trong thế chào nghiêm chỉnh, để Thiếu tá Liên Thành tặng cho mỗi tên năm mười cái tát tai. Những cái tát ấy các vị phải chùm hum mà nhận, vì khi giới thiệu, các vị đã viết:”Tác giả Liên Thành nguyên là một sỹ quan tác chiến, vì những khả năng riêng trong ngành tình báo, nên ông được biệt phái sang CSQG”. Chính Liên Thành không hề biết mình được bổ nhiệm, anh ta còn “chưng hửng”, thế mà các tay “lính rừng” lại múa me, khoe mỏ. Liên Thành học tình báo lúc nào, đã thể hiện khả năng ấy ở đâu, lúc nào, bao lâu, mà chính anh ta không biết ? Ông trung tá Phan văn Khoa, học tình báo ở đâu, đã làm tình báo lúc nào…để có thể biết rằng Liên Thành có khả năng tình báo ? Khi ông Khoa nói rằng “trong quyền hạn của Tỉnh trưởng” để “bổ nhiệm trưởng ty, phó ty Cảnh sát”, là một câu nói hoàn toàn phi nguyên tắc, pháp luật. Trong trường hợp chiến tranh và yêu cầu tức khắc, ông Tỉnh trưởng có thể ‘tạm thời điền khuyết” một chức vụ nào đó trong tỉnh ông. Nhưng, trong hoàn cảnh “biến động miền trung”, nó không phải là trường hợp khẩn trương. Chính phủ trung ương vẫn còn đó, uy quyền chính phủ vẫn tồn tại, thì việc ông Tỉnh trưởng thay cùng một lúc cả Trưởng ty và Phó trưởng ty CSĐB, là một điều không thể chấp nhận trước luật pháp quốc gia. Tôi còn nhớ rõ một việc nhò, là khi đề nghị một số quận đoàn trưởng Xây dựng nông thôn, đại tá Tôn thất Khiên không muốn chấp nhận, nhưng ông đã ngã nón chào thua trước quyết định của Bộ Xây dựng nông thôn. Với một chức vụ cấp quận nhỏ nhoi của một ngành bị coi thường như thế, mà Tỉnh trưởng chỉ được phép ký “quyết định tạm thời” thôi, thì làm thế nào có đủ quyền để bổ nhiệm Trưởng ty Cảnh sát, và đặc biệt đối với ngành Đặc cảnh, tức là tình báo ? Một Quận đoàn trưởng Xây đựng nông thôn, còn phải do cấp Bộ ban hành “nghị định”, thì ông Khoa cổ cao mấy tầng mà bổ nhiệm Trưởng ty Cảnh sát ? Hơn nữa, không lẽ tất cả Biên tập viên Cảnh sát, trong đó gồm cả Trưởng ty, Phó ty, trưởng phòng đều theo Cộng sản cả sao ? Nếu thế, thì nhóm Thiệu, Kỳ, Loan phải bị bắn bỏ ngay tức khắc để đền tội trước quốc dân. Xin hỏi rằng các vị Tư lệnh Cảnh sát quốc gia đâu, các vị Giám đốc ngành tình báo trung ương ở đâu, các vị Giám đốc Cảnh sát vùng I, Nha đặc cảnh vùng I lúc đó ở đâu mà để cho ông Khoa chiếm hết quyền hành pháp định ? Chính quyền Trung ương miền Nam đã để cho sự bốc đồng của trung tá Phan văn Khoa, tỉnh trưởng Thừa thiên- Huế bán cả hệ thống an ninh tình báo như vậy chăng ? Hay từ âm mưu giao miền Nam cho cộng sản, chính phủ Thiệu, Kỳ, Loan đã cố tình phá vỡ hệ thống này để dẫn Huế đến thảm cảnh Mậu thân, và cuối cùng mất luôn cả nước ? Câu hỏi này sẽ được trình tự giải bày, dưới ánh sáng cuốn sách Biến động miền trung.

Láo vừa thôi chứ !!!
BQK-14-12-08

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 2

Bảo quốc Kiếm


Chương II: Về tác giả và người giới thiệu (tiếp theo)
Hôm qua, sau khi viết ra vài cảm nghĩ về ông Thiếu tá Liên Thành, tác giả cuốn Biến động miền trung, tôi định bỏ ngay sách vào sọt rác. Nhưng nhớ lại lời hứa là phải nói rõ hết để tìm câu trả lời cho người hôm nay và hậu thế những trắc ẩn của miền Nam, nên đành ngưng lại. Suốt ngày nay, tôi vẫn ngẩn ngơ trước những lý luận lạ lùng của Liên Thành. Bỗng chốc, từ sâu trong tâm não hiện ra hai câu hỏi:

1-CÓ PHẢI LIÊN THÀNH LÀ CHỦ NHÂN ÔNG CỦA BIẾN ĐỘNG MIỀN TRUNG ?

2-CÓ PHẢI LIÊN THÀNH LÀ THỦ PHẠM CHÍNH CỦA TẾT MẬU THÂN 1968 TẠI HUẾ ?
Tay chân thì làm việc kiếm cơm, còn đầu óc vẫn mơ màng theo từng câu, từng chữ của cuốn sách ấy. Tôi giật mình, rồi suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi; bỗng đâu một cảm nghĩ hiện về. Tôi cố đè nén lại. Đến lúc bãi sở, ra về, tôi vẫn mơ màng mãi. Hai ngón tay kẹp chặt điếu thuốc, đôi chân chầm chậm kéo đi, cho đến lúc ra bãi đậu xe, tôi bỗng cười thật lớn. Người ta ngỡ tôi điên, nên đứng lại xem xem. Tôi cười gì thế hả ? Tôi cười, vì bỗng nhiên một câu trả lời từ đáy sâu tâm não hiện ra, khi tôi vẫn cứ hỏi: TẠI SAO BỐN MƯƠI LĂM TỈNH THÀNH MIỀN NAM BỊ CỘNG SẢN TỔNG KHỞI NGHĨA, MÀ CHỈ HUẾ MỚI BỊ CHÔN TẬP THỂ NHIỀU NHẤT ?

Tôi cười vì “hoát nhiên đại ngộ”:

VÌ BỐN MƯƠI BỐN NƠI KIA KHÔNG CÓ LIÊN THÀNH
Xin thưa rằng, đó là sự biến xảy ra trong tâm khảm, không có biện chứng. Nó không phải là một lời kết luận, mà là một tiền đề của một người đọc sách “mệ Liên Thành”.

Để tìm câu trả lời cho vấn nạn to lớn này, chúng ta phải đọc thật kỹ, phải suy nghĩ từng câu, từng chữ của “mệ”. Bây giờ chúng ta thử xem Liên Thành nói thêm về chính ông một chút nữa.

Ở trang 350, ông viết:

“Tôi ký lệnh bắt giữ Mệ Bửu Thân, các Mệ trong hoàng tộc xôn xao:



-Mệ Liên Thành bắt Mệ Bửu Thân rồi. Hoàng tộc can thiệp, nhưng…xin lỗi pháp bất vị thân không thể chiều lòng mấy Mệ được”.

Tại trang 33 Thành viết:

“-Khoan đã, đừng làm bậy, hắn là Liên Thành, con thầy Trợ Cử (thân phụ tôi là thầy giáo) cháu ngài Hoà thượng Thích tịnh Khiết, không phải là Cần lao đâu”.
Đọc đến đây, tôi có cảm tưởng là cuốn sách này không do Liên Thành viết. Bởi vì Thành biết rõ rằng, sau khi vua Minh Mạng lên ngôi, ông sợ tranh chấp về sau, nên đã viết ra một bài Đế hệ cho dòng vua chính, mười bài Thân phiên cho mười anh em khác.

Bài đế hệ được khắc vào kim sách:



Miên hường ưng bửu vĩnh

Bảo quý định long tường

Hiền năng kham kế thuật

Thế thụy quốc gia xương

(do vì cử huý, nên hai chữ đầu bị đọc trại ra. Đúng ra phải đọc là Minh, Hồng)

Còn dòng của hoàng tử Cảnh thì được bài nhất trong ngân sách là:

Mỹ duệ tăng cường tráng

Liên huy phát bội hương

Lệnh nghi hàm tốn thuận

Vỹ vọng biểu khôn quan.

Và chính Liên Thành đã nói cha tôi là Trợ Cử, thì không lý gì tự gọi mình bằng MỆ. Khi tự nói như thế, Liên Thành đã phá bỏ luật lệ Vương triều Nguyễn. Chữ Mệ này chỉ và chỉ dùng cho dòng chính mà thôi. Ông nội Liên thành là ông Cường Để cũng chỉ được gọi là Hoàng thân, và không bao giờ người ta gọi là Mệ. Trong lúc các ông nghèo khổ như Bửu Tui, Bửu Danh…cũng được người ta gọi bằng Mệ. Đó là qui củ; và chính Thành, khi viết tên tuổi mình cũng dùng chữ Liên Thành (chữ Liên là chữ thứ sáu, đầu hàng thứ hai của đệ nhất Thân phiên). Bên cạnh đó, khi nói “các Mệ trong hoàng tộc xôn xao: Mệ Liên Thành…”, tức là sỉ vả các hoàng thân quốc thích; những người không biết tôn ti thượng hạ của chính dòng họ mình. Nếu ngày xưa mà nói như thế thì cái đầu không còn dính cổ.


Điều thứ hai là bán danh Hoà thượng Thích Tịnh Khiết, mà quên đi rằng khi nói như thế là bội bạc Tổ phụ mình. Sao nỡ lòng như thế chứ ? Sao không nói rằng, Thành là cháu năm đời của Hoàng tử Cảnh, người đã được Bá đa lộc đào tạo để có thể có một bức tượng oai phong khi Bá đa lộc ôm Hoàng tử bên cạnh. Tượng này đã bị Việt minh đập bỏ vào năm 1945 tại Sài gòn. Bên cạnh đó, một kỷ niệm khó quên về Hoàng tử Cảnh là đã chỉ vào bàn thờ Tổ tiên mình mà nói :”Tau không lạy đồ Ma quỷ”. Làm con, làm cháu sao bất hiếu đến thế ? Oai phong, danh vọng của Tổ phụ thì không hãnh diện nhắc lại, mà xưng mình là cháu một ông “áo thô vô sản”, mà quan hệ lại hơi xa. Hẳn phải có ý gì ?
C-LIÊN THÀNH BẮT ĐẦU SỰ NGHIỆP NHƯ THẾ NÀO ?

Chúng ta rất khó để xác định sự bắt đầu sự nghiệp của Thành một cách chính xác; lý do đơn giản là tuổi của Liên Thành tự nói ra mâu thuẫn nhau, không đúng. Xin phép lượng giá lại lần nữa xem sao. Vào tháng 5-1972, Thành bảo là 26 tuổi; thua tuổi Loan 30, tức là sinh năm 1946. Thế nhưng, nói mình học đệ nhị 2B niên khóa 57-58, thì ít nhứt thành phải 17 tuổi, tức sinh khoảng năm 1940. Lại nói cùng lớp với Xuân, mà khai sinh Xuân sinh 1943; vậy, Thành cũng bằng tuổi ấy. Trong các sự kiện do ông Thành đưa ra, việc sinh năm 1946 có xác suất cao nhất, vì được lập lại nhiều lần, và đó là một câu đầy tự hào trước đối thủ. Không thể tin khác được. Thế nhưng, khi làm Phó trưởng ty đặc biệt, ông lại khoe đã hoạt động ở Nam hoà bốn năm năm rồi, nghĩa là ông đã trở thành Chuẩn uý từ đầu thập niên 1960; nhưng chuyện ấy không ổn, vì Trường Bộ binh Thủ đức không thể nào chấp nhận “thiếu niên” làm sĩ quan !

Thế thì, có cách gì để người ta tin vào cuốn sách của Liên Thành ? Người xưa bảo, “nhất ngôn bất trúng, vạn ngôn vô dụng”; mà tội khổ ở đây là tác giả nói về chính mình, chứ không phải chuyện ai khác. Do vậy, khi đọc lúc…phút…giờ…tôi chỉ nghe một mùi “Rau muống chắm mắm chợp quê ta”, chứ không có mùi “Mắm tôm” xứ Huế. Từ đó, một câu giới thiệu vô duyên, lại càng vô duyên hơn:

Thấy có những chuyện không minh bạch, tác giả Liên Thành rất trăn trở trong lòng. Và rồi lương tâm của một người công chính thúc đẩy, ông quyết định kể lại những gì mắt thấy tai nghe, hoặc chính ông vì công vụ đã trực tiếp tham gia vào những sự kiện đó, hoặc có khi chính ông là ĐẠO DIỄN”.

Chao ôi, cái “lương tâm công chính” nó nằm chỗ mô rứa, khi mà không nhớ mẹ đẻ ngày nào, mà miệng thì “vanh vách” kể chuyện đời từng phút từng giây của mấy mươi năm trước. Hay đây chính là cái chỗ mà người “lính rừng”, bạn thân thiết của Thành nhấn mạnh “CHÍNH ÔNG ĐẠO DIỄN” ??? Xin nhớ cho một điều là dân Huế, dân Việt nam không phải toàn là đui, điếc và sợ ông cà đâu.
Tạm gác chuyện ấy qua một bên, chúng ta xem Liên Thành khởi đầu “sự nghiệp miền trung” như thế nào cái đã. Trang 34, Thành viết:

Tôi chưng hửng hỏi Trần văn Rô:



-Chuyện gì vậy ? Rô trả lời:

-Tối hôm qua mày bắn sập chùa Sư nữ ở cầu Lim, gần đàn Nam giao, phải không ? Tôi trả lời:

-Có, tao có gọi pháo binh bắn yểm trợ, vì tụi tao đụng nặng với Việt cộng, nhưng tụi tao đánh nhau bên kia sông, trong núi, đâu phải bên này. Chuyện này tau vô can. Đoàn biểu tình kéo về Huế”.
Tôi không biết Liên Thành nói chuyện với ai như thế ? Rô hỏi, và Thành trả lời bằng một chữ CÓ chắc như cua gạch. Thế sao sau đó lại nói vô can ? Và chì chừng ấy câu và đoàn biểu tình lại về Huế ngay, sao dễ dãi quá vậy ? Qua câu chuyện này, chứng tỏ những chuyện biểu tình của Phật giáo không do Cộng sản hướng dẫn, ngay cả khi Chùa bị bắn sập như thế. Cái chữ CÓ, không phải là chữ vô duyên, mà là một chữ đầy khiêu khích. Giả sử anh Rô nào đó là tôi, thì chắc chắn sau chữ CÓ, cả hai đứa sẽ cùng ĐI; và đoàn biểu tình sẽ thăng thiên vì Thành đã cho bố trí lực lượng theo đội hình tác chiến. Nếu là Việt cộng, thì chuyện không thể nào diễn ra vui vẻ như rứa, phải không Thành ? Đã quyết tổ chức biểu tình chống đối một hành vi xâm phạm tài sản chùa chiền, thì tất yếu họ phải làm cho ra lẽ. Người trả lời họ phải là kẻ có thẩm quyền. Ở đó là Thiếu tá quận trưởng, chứ không phải “thằng nhóc con Liên Thành” chứ ? Còn nếu do Cộng sản xúi giục, lãnh đạo cuộc biểu tình, thì dù cho ông quận có ra giải thích đi nữa, họ vẫn tiếp tục làm lớn chuyện, tức ngồi đó đòi hỏi cấp cao hơn. Và rồi những trận đá đảo, miệt thị chính quyền sẽ phải xảy ra ít nhất trong ngày đó; nhưng lúc ấy không xẩy ra chuyện gì cả. Vậy có phải chuyện này do Liên Thành “đạo diễn” hay không ? Chúng ta tiếp tục theo dõi lời kể quý báu này:
“Khi về đến quận đã thấy có phái đoàn điều tra của Tỉnh Giáo hội Phật giáo và Ty Cảnh sát hiện diện tại đó. Sự việc sáng tỏ. Tôi gọi bắn yễm trợ ở toạ độ 76….(trục hoành độ), nhưng vì cả pháo đội đang có sòng xì phé đến hồi gay cấn, lúc tôi gọi tác xạ, viên thượng sỹ già mắc dịch làm xạ bản tác xạ đang thua bạc hấp tấp viết số 76 thành 70 có tí râu, nên trục hoành độ đã dời qua phía đông 6 cây số, đạn rơi trúng phóc vào chùa Sư Nữ ở cầu Lim. Cũng may chỉ sập nóc chùa, các vị sư nữ đêm đó kéo nhau ra giếng ngoài ruộng tắm giặt, nên chẳng ai bị thương tích gì, thật hú hồn”.
Qua câu chuyện tiếu lâm có tính toán này, chúng ta thấy gì ?

Rõ ràng là cuộc biểu tình do Tỉnh Giáo Hội Phật giáo Thừa thiên tổ chức. Quý thầy còn ở trong quận, cách chợ Tuần một vài cây số (không nhớ rõ bao nhiêu) mà họ tự động quay về là một điều vô lý. Vậy ai tổ chức biểu tình và để làm gì ? Đồng bào kéo theo là có tổ chức để yễm trợ quý thầy, chắc chắn họ không để thầy mình đi một mình chứ ? Lại nữa, đã do quý thầy tổ chức, thì cũng phải do họ giải tán; không lẽ họ nghe Thành nói lại quay về ? Giả sử GH PG Thừa thiên đã hành động như thế, thì không lẽ đây là một hành động do Cộng sản giật dây ? Trước một sự kiện to lớn, bắn sập chùa, mà GHPG Thừa thiên đối với chính quyền như thế không đủ nói lên sự thật thà, cẩn trọng của họ sao ? Một chỗ éo le khác là Thành nói tên thượng sỹ già “viết 70 có cái râu”, trong lúc Thành gọi 76. Như thế, thì anh kia làm đúng, sao lại chê trật ? Con số 0 có cái râu thì thành số 6 chứ là số gì ? Lòi mặt chuột.


Mặt khác, khi Thành đi hành quân tất phải họp tham mưu, các trưởng ban 2, ban 3, pháo binh… nằm tại quận phải theo dõi sát; nhất là người chỉ huy lại là ông Chi khu phó. Thế thì, toạ độ đã được chấm trước, họng súng đã quay sẵn, thì làm gì có chuyện bắn bậy ? Thứ hai, nguyên tắc pháo binh là phải bắn trái khói kiểm tra độ chuẩn xác cần thiết, chứ không thể nào bắn đạn thật ngay tức khắc; huống chi Thành nói là nghe hàng loạt. Nếu ông không yêu cầu kiểm chính, thì pháo binh tiêu hủy đơn vị ông thì sao ? Thứ ba, nếu tôi nhớ không lầm thì Cầu Lim thuộc về quận Hương thủy, chứ không phải Nam hoà. Súng quay đầu từ quận lỵ Nam hoà về cầu Lim là quay về Huế, xạ thủ không thể nào vô ý đến độ ấy. Giả sử có sự nhầm lẫn của ông Thượng sỹ kia, thì bắt buộc xạ thủ phải hỏi lại, chứ không thể bắn càn. Thứ tư, khi ông Chi khu phó đi hành quân, ban 3 phải thường trực theo dõi, pháo binh phải sẵn sàng yễm trợ, không thể nào có chuyện vừa đánh bài vừa làm xạ bản. Xin hỏi Liên Thành rằng, tên pháo đội trưởng, sĩ quan ban 2, sĩ quan ban 3… đã được xử lý như thế nào, và thái độ của Tỉnh giáo hội Thừa thiên ra sao ? Từ trong câu “tau đánh nhau bên kia sông” đã lột mặt nạ Liên Thành ra rồi. Đã biết ông đi hành quân bên kia sông, sao pháo binh lại dám chỉa họng súng về Huế mà không hỏi lại ? Từ cầu Lim đến tư thất tỉnh trưởng, toà hành chánh không bao xa, qua đường không gian; vậy giả sử nó thêm thuốc bồi mạnh vào thì chuyện gì xảy ra ? (thuốc bồi có 7 loại to nhỏ khác nhau). Láo vừa thôi. Đoạn văn sau đây của Liên Thành tự làm rõ ý đồ đen tối của ông:

“Ông hơn cấp bậc tôi, nhưng ông tăng phái cho tôi, lẽ dĩ nhiên phải dưới quyền chỉ huy và điều động của tôi. Xin trung úy cho biết AI CHO QUAY HƯỚNG SÚNG VỀ PHÚ BÀI, trong khi tôi đang còn một đơn vị đang hành quân bên kia sông hướng núi Kim phụng”.

Chỉ hướng về Phú bài thôi, mà thiếu uý chi khu phó đã nạt nộ trung úy Pháo đội trưởng như thế, thì mẹ kiếp hắn dám hướng về Huế mà bắn không ?

Qua câu chuyện này, và từ kết quả cà Thiếu tá Đạt và Thiếu uý Liên Thành; chi khu trưởng, chi khu phó quận Nam hoà đều trở thành Trưởng ty, Phó ty cảnh sát Đặc biệt cho chúng ta thấy rằng đây là âm mưu khiêu khích Phật giáo, “đạo diễn biến động” để dẫn họ vào tiêu diệt. Nhưng GH Thừa thiên đã khôn hơn một chút; vì họ không cho phép bạo động xảy ra; cũng như không tiếp tục biểu tình. Nhưng từ đó, chúng ta cần ghi nhận rằng Đạt và Thành đã “đạt thành” ý nguyện khởi đầu cho biến loạn miền trung; chứ không phải ai khác.


Câu chuyện chuyển nghề thứ hai, Thành viết:

1-Liên thành, anh có liên hệ gia đình với Ngài Hoà thượng Thích tịnh Khiết phải không ?....

2-Tấn công cái…. đầu của anh. Lính sư đoàn I và chiến đoàn Nguyễn đại Thức bọn chúng xơi tái 2 đại đội của anh ngay….

3-Hai người Mỹ dân sự huấn luyện tôi trong hai ngày tại căn cứ Phú bài….

4-Được rồi, đêm nay ở lại với tụi mày cho vui.

5-Tôi nghĩ thầm; Chết tụi mày, tụi mày rước cọp về rừng. Cũng thoáng một chút buồn vì nghĩ mình đang lợi dụng tình bạn. Nhưng nghĩ lại mình là một người lính nhận lệnh cấp chỉ huy, phải thi hành, thì trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

6-Đúng 4 giờ sáng tôi thi hành kế hoạch phá hoại. Công việc hoàn tất trong vòng 10 phút, vượt quá thời gian ấn định 1 phút 17 giây. Đám sinh viên tranh đấu vẫn ngủ say”.(Trích từ trang 39- 41)
Qua câu chuyện gián điệp này, chúng ta thấy gì ?

Thứ nhất, cũng như lần biểu tình ở Nam hoà, Liên Thành đã lợi dụng sự bà con bên ngoại với Hoà thượng Thích Tịnh Khiết để gây dựng “sự nghiệp diệt Phật giáo” của anh ta. Thứ hai, chứng tỏ không có sự hướng dẫn của cộng sản trong cuộc biến động này. Xin dẫn rõ như sau:

Đài phát thanh là cơ quan ngôn luận quan trọng. Nếu có sự nhúng tay của quân Cộng sản, thì tất yếu chúng phải giữ kỹ đài phát thanh; không dễ gì chúng thả lỏng cho vài sinh viên trông coi. Thứ hai, ai cũng biết rằng phòng kỹ thuật luôn luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, khoá cửa; chỉ có nhân viên chuyên môn trực mới được vào, thì Cộng sản làm sao bỏ lơ cho Liên Thành vào phá hoại dễ dàng ? Và từ câu “lính sư đoàn I và chiến đoàn Nguyễn đại Thức, bọn chúng xơi tái 2 đại đội của anh” cho thấy quân đội theo phe tranh đấu đang sẵn sàng chống trả chính quyền kể cả dùng súng đạn; thế thì, các đơn vị ấy ở đâu mà bỏ đài phát thanh như thế ? Những viên chức chuyên môn của đài ở đâu, mà giao cho vài sinh viên ? Lẽ nào phe tranh đấu, trong đó gồm nhiều tướng tá, và ông “Trí quang, Đôn hậu Cộng sản” lại ngu đến thế ? Và nếu đã ngu, thì làm sao nói họ làm mất nước; không lẽ chính quyền miền Nam còn ngu hơn ? Nhưng dù cho họ ngu, thì cái thằng Hoàng kim Loan trực thuộc cục tình báo chiến lược của Liên Thành ở đâu trong vụ này, khi ông kết luận là mọi hoạt động Phật giáo đều do nó điều khiển ? Láo vừa thôi.

Thứ ba, Liên Thành tự xác nhận vai trò “tôi tớ Mỹ” của ông để tiêu diệt Phật giáo, mà hôm nay, cuốn sách này là bằng chứng. Xin đọc tiếp một đoạn trang 41:

“Thì ra, sau khi đài phát thanh Huế bị phá hủy, không phát thanh được nữa, bọn tranh đấu tháo gỡ toàn bộ hệ thống tiếp vận và phát tuyến điện thoại của Ty Bưu điện Huế, đặt tại đường hàng Muối gần trường Nữ Hộ sinh quốc gia đem sang chùa Ông thiết lập đài phát thanh”
Lúc ấy, tôi không tranh đấu chi cả, vì lo kiếm cơm, nhưng tất cả các chỗ tranh đấu, bọn con nít chúng tôi cũng đôi khi có mặt. Chúng tôi nghe rõ rằng, đài Phát thanh ấy do Nhật cung cấp, chứ không phải và không thể tự làm. Cứ như Liên thành nói, thì “bọn tranh đấu” tự làm; như thế, chứng tỏ “bọn ấy” có những tay chuyên môn thượng hạng, chỉ trong vài ngày có thể thiết lập được một đài phát thanh. Vậy bọn ấy là ai ? “Bọn ấy” sử dụng được những tay ghê gớm, sao không biết giữ đài phát thanh mà để cho vài sinh viên nằm ngủ và mời Liên Thành vào phá hoại dễ dàng ? Và nếu như “bọn tranh đấu” đã chống lại chính quyền, thì làm sao chúng không biết rằng Liên Thành và TT Đạt ở Nam hoà chống lại chúng, mà tin rồi đem vào đài ? Không lẽ đảng Cộng sản, và đặc biệt cái thằng Tình báo chiến lược Hoàng kim Loan lại ngu dữ vậy ? Thằng Loan của Thành có thể “nắm đầu” ông Trí Quang, ông Đôn Hậu và cá Tướng Tá miền Nam mà không biết Liên Thành là ai hay sao ? Như thế thì, chỉ có “cố TÌNH BÁO hại”, hay là một nhân vật do Liên Thành tạo dựng mà thôi. Làm sao tin nỗi hả ? Láo vừa thôi chứ.
Đọc câu chuyện tiếu lâm hành quân chiếm Huế của Liên Thành lại cười té….Hãy đọc đoạn cuối trang 43:

-Trong bóng đêm mờ ảo, tôi thấy anh ta quay lưng làm dấu thánh giá, miệng lẩm bẩm…



-Tôi và thượng sỹ Bái gật đầu cùng quan sát, gật đầu: CỔNG CHÍNH KHÔNG CÓ LÍNH GÁC…

Trang 44:

-Tôi nói ngay:

Đúng rồi, lính. Các anh có bao nhiêu người SAO CHỈ CÓ 2 NGƯỜI, đi đâu cả rồi. Người ngái ngủ bây giờ đã tỉnh….

-Chiếm Ty Cảnh sát, tôi trả lời hắn.”
Trang 45

-Xong rồi thiếu úy, tôi cho lục soát kỹ KHÔNG CÓ AI Ở DƯỚI CẢ, TRỐNG TRƠN.



-Chỉ có 2 chúng tôi trực thôi; không có ai hết, mấy anh đừng lo.”

Qua bản tường trình này, chúng ta thấy ngay trong vụ tranh đấu không hề có Cộng sản. Ty Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên hoàn toàn bỏ ngõ, chỉ có hai người trực. Như thế, cả Sư đoàn I, chiến đoàn Nguyễn đại Thức là của chính quyền giả vờ đưa Phật giáo vào tròng chứ gì khác ? Trong khi cuộc chiến, theo Liên Thành, rất sôi sục; nhưng tại sao “bọn Cộng sản Trí Quang” lại không giữ Ty Cảnh sát ? Thằng Hoàng kim Loan đâu hả Thành ? Bộ chính trị Cộng sản đâu ? Bảy Lanh đâu, Tỉnh ủy Cộng sản đâu ? Tướng tá phản loạn đâu ? Các trưởng ty, Phó ty, Trưởng phòng phản loạn đâu ? Sư đoàn I đâu, chiến đoàn Nguyễn đại Thức đâu ? Trước đó, Trung tá Khoa tỉnh trưởng đã từng nói là “lính sư đoàn I, chiến đoàn Nguyễn đại Thức nó xơi tái 2 đại đội của anh”, là một lời hoàn toàn láo khoét, phải không ? Chúng đi đâu hết mà Liên Thành vào chỗ không người ?

Lại nữa, nếu do cộng sản điều khiển Phật giáo để tạo nên cuộc biểu tình tấn công chính quyền, đến nỗi Tỉnh trưởng phải rời tư thất, bỏ toà hành chánh chạy lánh nạn, thì tại sao trong những ngày ấy bọn chúng không cướp chính quyền ? Chúng đã chiếm trọn Ty Cảnh sát, tại sao những hồ sơ tối mật, mật vẫn còn nằm im ở đó ? Chúng tôi ở ngay tại Huế, cũng không ghi nhận một vụ bạo động nào, ngoài vụ Toà Lãnh sự Mỹ. Và chính việc ấy, lúc đó Thượng toạ Thích thiện Minh, ở Sài gòn, đã kêu Võ đình Cường để nghiêm cấm mọi hành vi tương tự. Và do chính chuyện này, năm 1978 chúng đã hành hạ và giết chết ngài. Tuy nhiên, một việc khác cũng cần nói tới là bọn Cường và Nguyễn khắc Từ là người của ai phải được đặt ra sau này.

Tất cả đều được ngụy tạo. Tất cả lực lượng sinh viên đấu tranh đều do chính quyền hướng dẫn để cài Phật giáo vào chuyện phản loạn, để rồi dập tắt đấu tranh bằng một đường lối bá đạo ??? Chỉ cần lực lượng tranh đấu thôi, thì lính sư đoàn I đã chận ngay các nút nhập thành như Cầu An cựu, Nam giao, An hoà, Thuận an…làm sao Thành vào với 2 đại đội mà không ai biết ? Vài trăm người lính với đầy đủ vũ khí chạy từ An cựu qua gần cầu Trường tiền mà không ai báo động, thì phản loạn cái mẹ gì ? Huống chi nói rằng, cuộc đấu tranh do Cộng sản chủ xúy, điều khiển ? Một thằng nhỏ như tôi mà hướng dẫn, thì Huế cũng mất từ lâu, nói chi Mậu thân, mậu thiếc ?

Qua những đoạn trích trên, chúng ta thấy chữ CÓ, là một khiêu khích cho đoàn biểu tình nổi nóng làm loạn. Việc gặp đoàn biều tình nhỏ, mà cho quân đội dàn thành đội hình là cố ý giết người. Việc ghi câu:” thấy anh ta quay lưng làm dấu thánh giá” để biểu thị “đoàn quân thập tự” đi diệt ngoại đạo, chứ là gì khác ? Tại sao trong hai đại đội ấy, mà Liên Thành không nhắc đến một tên sĩ quan nào, trong lúc nhắc đến anh chàng “làm dấu” ?

Tóm lại, nhờ Thiếu tá Liên Thành, chúng ta thấy ngay rằng, Trung tá Phan văn Khoa, Tỉnh trưởng, cùng âm mưu với Thành và Đạt đã cố tình bỏ Huế để cho “bọn Phật giáo đấu tranh” cướp chính quyền, rồi sau đó trở lại tiêu diệt bằng vũ lực. Nhưng, xấu hổ thay, trong cuộc biểu tình đòi bầu Quốc hội Lập hiến này, CS không hề khống chế được Phật giáo, và ngay cả nội gian cũng chưa hoành hành được

Cám ơn ông Liên Thành đã vén màn bí mật này.
BQK-17-12-08

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương