LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu



tải về 1.3 Mb.
trang14/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 26

Bảo quốc Kiếm


Tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của cuộc thảm sát Mậu Thân, tôi thấy lòng mình tê tái hẳn. Tôi không được đọc nhiều sách vở chiến tranh, không có nhiều kinh nghiệm, không phải là khoa bảng học thức; nhưng không thể có được một cảm niệm tốt khi đọc những dòng chữ của Liên Thành nơi trang 144:

Đó là một sự thật không thể chối cải. Vòng đai an ninh xa để bảo vệ thành phố tôi không được biết, nhưng vòng đai an ninh gần, tiếp cận thành phố như tôi đã trình bày phần trên, trong đêm Mồng Một Tết, trước giờ Việt cộng tấn công, tôi đã đi kiểm soát hai lần chung quanh thành phố, ngoại trừ một vài toán nhân viên Cảnh sát canh gác tại các nút chận ra vào, tuyệt nhiên không có một lực lượng quân sự nào bố trí phòng ngự địch quân tấn công thành phố”.


Hỡi ôi, “một sự thật không thể chối cải”, lại là một sự thật chết hàng vạn người con thân yêu của Huế, lại còn hàm oan cho một số thành phần “trung kiên” khác phải bị hy sinh vì chính sách “diệt trừ đầu mối” của kỹ thuật tình báo ! Ai đã làm nên những điều này ? Thử coi lại vấn đề qua lời trình bày về lực lượng VNCH tại Huế nơi trang 75:

-Sư đoàn I BB gồm 3 Trung đoàn I, 2, 3



-Hai đại đội Biệt lập: Đại đội Trinh sát, Đại đội Hắc báo.

-Hai Tiểu đoàn pháo binh

-Một Trung đoàn Thiết giáp.

-Tiểu đoàn 3 và Tiểu đoàn 7 Nhảy dù.

-Các Liên đội địa phương quân, Nghĩa quân và lực lượng

-Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế

-Quân lực Hoa kỳ.

Sư đoàn 101 Nhảy dù

Sư đoàn I Không kỵ, và một phần của Sư đoàn I Thủy quân lục chiến”.

Nhưng sao không thấy nhắc đến một lực lượng bán quân sự khá quan trọng là Tỉnh đoàn Xây dựng nông thôn có trên dưới hai ngàn Cán bộ do Thiếu tá Từ tôn Kháng chỉ huy; người đã bị “lăng trì” tại Huế ? Lực lượng này rất quan trọng vì họ làm cả ba việc Tình báo, Chính trị và Quân sự tại nông thôn. Phải chăng vì ông này đã “phản bội” hay vì lý do giấu giếm hành tung của đơn vị này nhất là hai Liên đoàn tại Hương trà do Lê ích Danh chỉ huy; và Liên đoàn tại Phú vang do Nguyễn ngọc Di chỉ huy ? Hai vị trí này có liên quan biên địa với Huế nhất là từ Bao Vinh và Cồn Hến để vào Quận 2. Nếu cần, tôi sẽ trình bày thêm sau này.


Các lực lượng Tình báo, Quân báo, thuộc Trung ương và địa phương ở đâu; các máy bay thám thính của Việt nam và Đồng minh ở đâu, mà hàng vạn giặc thù vào Huế không ai biết ? Vậy thì, “một số ít quần chúng Huế”,“nhóm Phật giáo Ấn Quang” gánh trách nhiệm gì trong chuyện này ? Việc chứa chấp Cộng sản nằm vùng không chỉ xảy ra trong các tổ chức dân sự của miền Nam, mà ngay cả tại dinh Tổng Thống hai đời Diệm-Thiệu cũng đầy dẫy. Vậy thì trách ai ngoài chính phủ và chính quyền địa phương ? Khi đặt hai vấn đề này, thì chính phủ và riêng các cấp An ninh Tình báo tự phơi bày sự dốt nát, kém cỏi …của mình chứ là gì khác ? Nếu không phải dốt và kém, thì chỉ do âm mưu bắt tay với Cộng phỉ tiêu diệt Dân tộc Viêt mà thôi.

Chuyện Liên Thành cho rằng ông ta không biết “vòng đai an ninh xa” có phải thật sự không ? Hoàn toàn lừa dối. Liên Thành đã nói vanh vách từ những cuộc họp tại Hà nội của Hồ chí Minh, của Bộ Chính trị đảng Cộng sản từ trước Mậu Thân khá lâu. Liên Thành biết rõ CSBV tập trung quân ở vùng rừng núi thượng nguồn sông Bồ…biết nó di chuyển theo lộ trình nào, do ai chỉ huy, có bao nhiêu loại vũ khí, ém quân ở đâu, vào Huế lúc nào…Tình hình địch mà rõ ràng như thế, thì tại sao không biết tình hình quân ta ? Ba quận Phú lộc, Nam hoà và Hương trà nối tiếp nhau từ phía Nam đến Tây của Huế là ba quận tiếp giáp Trường sơn, nơi CSBV trú quân, cũng là nơi mà các lực lượng quân sự VNCH trú đóng nhiều nhất để ngăn chận làm sóng đỏ. Hẳn nhiên, Ty Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế cũng phải chú trọng nhất đến ba quận này, thế thì làm sao không biết QUÂN TRÚ ĐÓNG LỘ THIÊN CỦA TA VÀ ĐỒNG MINH; mà chỉ biết QUÂN ẨN TÀNG CỦA ĐỊCH ??? Trả lời câu hỏi này một cách lương thiện, thì cái dối láo của Liên Thành sẽ hiện tiền ngay.


Qua sự trình bày trong cuốn sách Biến động miền Trung, chúng ta không thấy CSBV tấn công và chiếm giữ quận Nam hoà; không tấn công và hủy diệt Căn cứ Trung đoàn 3 tại cây số 17, căn cứ Phú bài, hai nơi đặc biệt có hai Tiểu đoàn Pháo binh, một lực lượng có khả năng tiêu diệt toàn bộ lực lượng Cộng sản xâm nhập ! Tại sao và vì lý do gì ? Đây là một chuyện không một nhà quân sự nào có thể chấp nhận. Nguyên tắc chiến tranh quân sự mà Cộng quân luôn luôn thực hiện là TIỀN PHÁO HẬU XUNG, nhưng Tết Mậu Thân tại Huế là một ngoại lệ ! Để có thể truy tìm nguyên nhân, xin hãy cùng đọc tiếp lời Liên Thành tại trang 144:

Việt cộng đã vào thành phố quá dễ dàng, Y NHƯ ĐI VÀO CHỖ KHÔNG NGƯỜI. Cũng chính vì vậy mà từ đêm 2 Tết và liên tục đến ngày mồng 6 Tết, bọn chúng muốn đi đâu thì đi, muốn bắt ai cứ việc bắt, muốn bắn giết ai cứ việc bắn, cứ việc giết, tự do, thoải mái hành động, thoả mãn thú tính, và hậu quả là điêu tàn, là đổ nát, là tang thương, là 5327 thuờng dân vô tội bị lính ông Hồ giết chết, không nguyên nhân, cũng chẳng cần lý do, mà quân đội cũng như lực lượng Cảnh sát quốc gia Thừa thiên Huế không can thiệp ngăn chận, và bảo vệ dân chúng”.


Từ chỗ mà Liên Thành đã xác quyết rõ ràng là “Một sự thật không thể chối cãi” này, trước hết tôi xin cúi đầu bái tạ ơn cao của TỔ TÔNG LẠC VIỆT, ANH LINH CỦA LỊCH ĐẠI ANH HÙNG LIỆT NỮ, HỒN THIÊNG CÁC NẠN NHÂN MẬU THÂN 1968 TẠI CỐ ĐÔ HUẾ đã khiến xui Liên Thành nói hết “NHỮNG BÍ MẬT CHƯA TIẾT LỘ” mà chỉ có ông ta mới biết. Căn cứ vào đây, chúng ta có thể nhận rõ những điều sau đây:

1-Chính phủ Việt nam Cộng hoà Nguyễn văn Thiệu đã ra lệnh cho Các Tư lệnh Quân đoàn I, Tư lệnh Sư đoàn I, chính quyền Thừa Thiên Huế gồm các ông Trung tướng Hoàng xuân lãm, Chuẩn tướng Ngô quang Truởng, Trung tá Phan văn Khoa, Trưởng ty Cảnh sát Đoàn công Lập, Phó trưởng ty Cảnh sát Đặc biệt Liên Thành những người cùng đảng Chiên của ông đón mời Cộng sản vào để cùng “thi đua”giết dân lành vô tội của Cố đô Huế để trả thù.

Để tạo ra một bóng dáng đẹp đẽ cho Ngô quang Trưởng, Phan văn Khoa, Đoàn công Lập… Liên Thành đã đưa ra những sự kiện láo khoét như Ngô quang Trưởng không có mặt một ngày một đêm đầu ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn I. Chúng tôi đã biết cái hào quang Ngô quang Trưởng là do bọn họ tạo ra từ lâu. Sở dĩ chúng tôi không nói đến là vì chuyện này không lợi ích gì lúc này, ngược lại nhiều kẻ “mê tín” sẽ cho rằng chúng tôi nói xấu “danh tướng” vùng I. Nhưng bây giờ không nói không được. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ không nói gì về cá nhân Tướng Trưởng cũng như “tài ba chỉ huy”, mà chỉ đứng trên mặt nguyên tắc và tực tế mà thôi.

Hẳn quý vị biết rằng Đại tá Ngô quang Trưởng được điều về làm Tư lệnh sư đoàn I để dẹp yên miền Trung. Nếu không phải là con cưng của hai Tướng Thiệu và Khiêm, thì không thể nào thăng tiến nhanh chóng và vững vàng như thế. Ông đã đến và đã đi, rồi trở lại vai trò Tư lệnh Quân khu I cho đến cuối cùng. Căn cứ vào tình hình chiến tranh, căn cứ vào tinh thần trách nhiệm của một vị chỉ huy đại đơn vị cấp Sư đoàn lúc đó, thì Tư lệnh Sư đoàn I, Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bị quân luật nghiêm trị. Thế nhưng, không những bị chế tài vì tinh thần vô trách nhiệm, lại được ban khen. Vậy ban khen cái kết quả của sự tiêu diệt Chín mươi phần trăm cố đô Huế và mười mấy ngàn mạng người Huế, chứ là gì khác ???

Tôi vẫn hiểu được rằng, Tướng Truởng phải chịu sự điều khiển trực tiếp của Trung tướng Hoàng xuân Lãm, (anh em chú bác của ông Hoàng xuân Tửu, ủy viên cao cấp Đại Việt Cách mạng đảng của Hà thúc Ký, Nguyễn lý Tưởng), Tư lệnh Quân đoàn I, và sự chỉ huy tối cao của Tổng thống Nguyễn văn Thiệu và Thủ tướng Trần thiện Khiêm. Thế nhưng, điều đáng buồn là chúng tôi chưa bao giờ nghe Tướng Trưởng nói một lời ân hận về việc này; ngược lại còn để người ta ca ngợi ông như là một “danh tướng”. Tôi vẫn kính thương ông trong bài viết “Tại sao tôi bỏ Quân khu I”, nhưng tôi không thể không thấy nhục cho ông khi ngậm miệng về vụ Mậu thân Huế 1968 cho đến chết. Hỡi những kẻ cầm quyền VNCH, hỡi những kẻ cầm quyền Thừa thiên Huế năm Mậu thân 1968, còn sống hay đã chết; hỡi toàn dân Việt hãy nghe rõ:

mà quân đội cũng như lực lượng Cảnh sát quốc gia Thừa thiên Huế không can thiệp, ngăn chận, và bảo vệ dân chúng”.

Đó là lời của Thiếu tá Liên Thành Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế đã nói rất THẬT và được “nhiều người kính trọng”. Hỡi những người “kính trọng Liên Thành” và dùng cuốn sách Biến động miền Trung để tiếp tục buộc tội “Phật giáo Ấn Quang là Cộng sản, là giết người năm Mậu Thân” hãy chổng tai, mở mắt ra, hãy dứt bỏ thú tính đi mà nghe, mà ngẫm: “một sự thật không thể chối cải”, và: “một bí mật chưa tiết lộ” do chính LIÊN THÀNH THƯỢNG TỔ CỦA CÁC NGƯỜI nói trên đây và trả lời những câu hỏi sau đây:
a)”Phật giáo Ấn Quang” có ra lệnh cho Quân đoàn I, Sư đoàn I Bộ binh, Tiểu khu Thừa thiên thả lỏng vòng đai quân sự cho Cộng sản tràn vào hay không ?

b)”Phật giáo Ấn Quang” có ra lệnh cho Ty Cảnh sát Thừa thiên Huế thả lỏng an ninh thành phố cho Cộng sản nhởn nhơ đi vào hay không ?

c)”Phật giáo Ấn Quang” có ra lệnh cho chính quyền Thừa thiên Huế để cho Cộng sản “tự do, thoải mái” giết đồng Huế từ Mồng hai đến Mồng sáu Tết như Liên Thành nói hay không ?

d)”Phật giáo Ấn Quang” có ra lệnh cho các lực lượng quân sự, Cảnh sát “không can thiệp, ngăn chận và bảo vệ dân chúng” hay không ?


Chắc chắn không ai có thể trả lời là có, vì Nguyễn văn Thiệu, đặc biệt là Liên Thành đã hủy diệt mọi tiềm lực Phật giáo trên quê hương của ông bằng tất cả thủ đoạn có thể. Do đó, đến năm 1968, Phật giáo hoàn toàn bại liệt dưới tay “chiên ngoan Nguyễn văn Thiệu”; nghĩa là Phật giáo không còn ảnh hưởng gì đến chính quyền. Thực tế, sau vụ mà Liên Thành gọi là Biến động miền Trung, Phật giáo trở nên im lặng. Tôi sẽ trình bày rõ ràng khi xem lại vụ 1966.

Chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa và tại sao “cả Quân đội và Cảnh sát đều không can thiệp, ngăn chận và bảo vệ dân chúng” của Thành phố Huế.


**Không can thiệp: Can thiệp là một động từ chỉ rõ hành động đứng ở giữa và có liên hệ với cả hai bên để làm tăng hay giảm những sự tương tác. Trong Anh ngữ có 3 chữ tương tự: Intervene, Interfere, meddle. Như thế, sự “không can thiệp” nghĩa là mặc ai với ai, người ta để cho hai bên tự tác, họ không dính vào bên nào cả, nhắm mắt làm ngơ. Từ đó, một câu hỏi đặt ra cho Quân đoàn I, Sư đoàn I, Tiểu khu, Ty Cảnh sát… Thừa thiên- Huế là: ”Trong trường hợp Mậu thân 1968, chính phủ VNCH của “con chiên Nguyễn văn Thiệu”, chính quyền địa phương vùng I, Tỉnh Thừa thiên Huế lúc đó đã trở thành “Trung lập Vô cảm”, nghiêng hẳn về phía Cộng sản hay sao ?”. Hỏi như thế, mà không cần trả lời gì cả, vì Liên Thành đã nói rồi:”không can thiệp” nghĩa là chính quyền đứng đó, giương mắt ếch chứng minh, hỗ trợ cho Cộng sản giết đồng bào mình, đó là chưa kể việc “cùng giết” ! Từ chỗ này, chúng ta thấy ngay rằng sự “phản đối để sửa sai” hai chính quyền Diệm Thiệu ở miền Nam là một sự sáng suốt. Người dân miền Nam đã thấy trước sự phản bội Dân tộc, âm mưu tiêu diệt Văn hoá Dân tộc của hai kẻ đứng đầu chính phủ này. Hẳn nhiên, Quân Dân Cán Chính miền Nam thật tâm chiến đấu, hy sinh tính mạng, tài sản, gia đình để bảo vệ Tổ quốcViệt nam thân yêu khỏi rơi vào tay giặc thù Cộng sản. Nhưng tất cả đã bị hai tên đầu sỏ Diệm-Thiệu lừa gạt, âm thầm phối hợp với Minh-Duẫn ở miền Bắc hầu bán đứng đồng bào cho mưu đồ thống trị hoàn vũ của ngoại bang. Chúng tạo ra hai nhóm đối kháng kịch liệt Quốc-Cộng để huynh đệ tương tàn, Dân tộc suy vong chỉ nhằm nô lệ hoá dân Việt mà thôi. Một phần nhỏ tìm hiểu về Chủ nghĩa Cộng sản tôi đã trình bày trong cuốn “NGƯỜI VIỆT NÊN CHỐI BỎ ???”, và cuốn “MÚA NỮA ĐI CƯNG”. “KHÔNG CAN THIỆP” để cho Cộng sản “tự do thoải mái” GIẾT đồng bào mình là một chứng minh cụ thể do Liên Thành, kẻ trực tiếp chỉ huy nói ra, chứ không phải ai khác. Chính Liên Thành cũng đã xác nhận việc tái lập mạng lưới Mật vụ Hiếu-Đông của “Cần lao Công giáo” thời Diệm sau khi ông ta trở thành tay chỉ huy Tình báo Thừa thiên Huế vào năm 1966. Tính kế tục giữa hai đời “Tổng thống Chiên” VNCH Diệm-Thiệu được chính Liên Thành xác nhận hẳn hoi.
**Không ngăn chận: Ngăn chận là một hành động cần thiết không để cho sự cố nào đó xảy ra. Chữ này có hai nghĩa: Ngăn ngừa và chận đứng (prevent-stop). Theo như sự trình bày của Liên Thành, thì cả hai hành động này đều không được chính quyền VNCH thực hiện ở Huế ! Trong phạm vi lãnh thổ Thừa thiên Quảng trị do Sư đoàn I đảm trách, Chuẩn tướng Tư lệnh Ngô quang Trưởng đã hoàn toàn bất động trước sự xâm nhập của trên Bốn mươi ngàn lính CSBV. Ngay đến khi Cộng sản đã trú đóng tại vùng Phú ổ, La chữ, cách Huế chừng bảy tám cây số; ngay khi Cộng sản vào tận Phù cam, Từ đàm…thì Chuẩn tướng Ngô quang Trưởng vẫn án binh bất động; Tiểu khu, Ty Cảnh sát Thừa thiên Huế cũng chẳng cựa mình. Như thế, chứng tỏ rằng các cơ quan Quân sự, Cảnh sát này đã bắt tay với Cộng sản để tạo cuộc thảm sát Mậu Thân, nói chi việc ngăn ngừa ! Họ đã mời Cộng sản vào “cùng làm việc”, thì làm gì có chuyện “chận đứng” chứ ? Không những không chận lại mà còn làm cho tốc độ và hậu quả tăng cao.

Một câu hỏi khác lại được đặt ra ngay, là kẻ cầm quyền mà không phòng ngừa và ngăn chặn sự tấn công của địch quân, thì chính quyền ấy có phải là thứ NỘI ỨNG CỦA GIẶC hay không ? Ai có khả năng trả lời bằng một chữ KHÔNG, xin nói thử xem chơi ? Xin phép ghi lại lời “giải thích kiểu ông Trời” của Liên Thành tại trang 69 của sách Biến động miền Trung như sau:

Sau Mậu Thân 1968 và mãi đến bây giờ 2008, đã 40 năm trôi qua, nhiều người đã gặp tôi và vẫn thắc mắc đặt câu hỏi:

Tin tức của Cảnh sát Qưốc gia và Tình báo Đồng minh nắm vững như vậy thì tại sao không đề phòng mà để Huế bị Việt cộng tấn công bất ngờ như vậy ?

Tôi xin trả lời:

Có nhiều lý do;

1-Vì bản chất người Quốc gia, của 17 triệu dân miền Nam quá thiệt thà, nhân hậu, không lươn lẹo, tráo trở, không ác độc như đám Hồ chí Minh, Lê Duẫn và Bộ Chính trị đảng CSVN. Những giới chức chính quyền và cấp chỉ huy miền Nam đã quá tin vào lệnh hưu chiến 3 ngày trong dịp Tết Mậu Thân mà không đề phòng….

2-Mặc dù tin tức Tình báo đầy đủ và chính xác nhưng không được trình lên thẩm quyền cao hơn để có kế hoạch đối phó, đó là trường hợp của cơ quan tình báo CSQG Thừa thiên Huế..”
Xét xem lý do thứ nhất, chúng ta thấy ngay sự lừa dối một cách vô duyên của Liên Thành; vì sự “thiệt thà, nhân hậu” của người dân miền Nam không liên quan chi đến “hành động quân sự” của Minh-Thiệu cả. Việc ký kết của hai miền là do hai tên đứng đầu Nam Bắc quyết định dưới sự chủ trì của Mỹ, người dân hoàn toàn không biết tới. Thứ hai, khi đã nói “không ác độc như đám Hồ chí Minh, Lê Duẫn và Bộ chính trị CSVN”, thì tại sao Liên Thành chia thêm Năm nhóm để cùng gánh tội với họ Hồ và đảng Cộng sản ? Thứ ba, giả sử do đần độn, cả tin lệnh hưu chiến, chính quyền Nguyễn văn Thiệu và Ngô quang Truởng, Phan văn Khoa, Liên Thành… ở Huế để cho CS vào, thì khi chúng bắn giết đồng bào, tại sao “cả quân sự lẫn Cảnh sát không can thiệp, không ngăn chận, không bảo vệ dân chúng” , mà để cho: “bọn chúng muốn đi đâu thì đi, muốn bắt ai cứ việc bắt, muốn bắn giết ai cứ việc bắn, cứ việc giết, tự do, thoải mái hành động, thoả mãn thú tính” ??? Thế thì, việc tự do đi lại, tự do bắn giết là do chính phủ VNCH, trực tiếp là chính quyền Thừa thiên Huế cho phép chúng, chứ đâu phải chúng có thể làm. Trong trường hợp này không liên quan chi đến “Phật giáo Ấn Quang” chứ ? Vậy sao đổ tội cho họ ?

Xét lý do thứ hai, chúng ta lại thấy Liên Thành hoàn toàn láo lường, bẻ cong lịch sử, lừa dối dân Việt và thế giới. Chuyện riêng của CSQG dù cho có xảy ra, thì cũng không ăn nhằm chi đến toàn bộ quốc biến này; huống chi trong buổi hội luận Liên Thành đã nói rõ là đi với Trung tá Tỉnh trưởng để bàn với Tuớng Truởng trước đó. Các cơ quan Tình báo Hoa kỳ, Đồng minh; các cơ quan tình báo, quân báo của chính phủ Trung ương với nhiều ngành hoạt động cùng lúc không lẽ không biết chuyện mà Liên Thành biết ? Láo vừa thôi chứ ! Chính Liên Thành đã xác nhận rằng ông ta không biết đến “vòng đai an ninh xa”, nghĩa là chẳng biết đến chuyện quân sự mà tướng Trưởng nhận lệnh điều binh bố trận Mậu Thân, thì cái biết của Liên Thành về “an ninh gần” không phải là vấn đề chính. Nhưng đó là Thành nói, chứ thực tế vai trò của Liên Thành quan trọng lắm chứ. Tóm lại, tìm cách giải thích vu vơ như vậy không thể lừa dối được ai mà còn tự vạch mặt ông, phe nhóm ông cho người ta rõ thêm mà thôi.


**Không bảo vệ dân chúng: Từ Cổ Chí kim, từ Đông sang Tây, từ Tư bản đến Cộng sản…thì chính quyền nào cũng phải lấy khẩu hiệu bảo vệ dân làm căn bản. Chữ bảo vệ không chính thức mang hình dáng mẹ hiền thương con, mà là một bắt buộc tự nhiên như muốn ăn quả thì phải bảo vệ cây mà thôi. Chính quyền nào cũng phải nhờ vào sức lao động của người dân mới tồn tại. Không có dân thì không có chính quyền, dân đói thì chính quyền lấy gì mà bóc lột, mà hưởng thụ. Vì vậy, bảo vệ dân tức bảo vệ chính quyền. Nhưng, ở đây, chính phủ Nguyễn văn Thiệu nói chung và Thừa thiên Huế nói riêng “không bảo vệ dân” của họ, điều đó chứng tỏ rằng cái thứ chính quyền này không tha thiết với chính họ. Đây là một điều lạ lùng trong thế giới con người. Vậy cái chính quyền ấy là thứ gì ? Chắc khó nói lắm phải không ? Không khó: NÓ LÀ CHIÊN ! Một loài thú ngoan ngoãn dưới cái gậy của mục đồng.

Một kẻ cầm quyền mà không bảo vệ dân, nghĩa là bảo vệ chính nó, nghĩa là chính quyền ấy chỉ phục vụ cho một kẻ khác; nói rõ ràng hơn đó là một thứ tay sai của ngoại bang. Trong trường hợp Mậu thân ở Huế, thì lũ tay sai này còn chứng tỏ một sự độc ác khủng khiếp nhất của nhân loại. Hitler còn có lý do biện minh khi ông ta diệt Do thái, vì Do thái là ngoại tộc, là chống đạo La mã của hắn; còn Nguyễn văn Thiệu, Hồ chí Minh lại cấu kết để giết chính Đồng bào mình !!!


Tóm lại, GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT, BỊ GỌI XÁCH MÉ BẰNG PHẬT GIÁO ẤN QUANG HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN CAN ĐẾN VỤ THẢM SÁT MẬU THÂN. DO ĐÓ, NHỮNG AI HÔ HOÁN ĐỔ TỘI DIỆT CHỦNG CHO PHẬT GIÁO PHẢI TRẢ LỜI TRƯỚC LỊCH SỬ DÂN TỘC, VÀ NẾU CẦN SẼ PHẢI TRẢ LỜI TRUỚC TOÀ ÁN NHÂN LOẠI VÀ QUỐC GIA VIỆT NAM SAU NÀY.
Nếu ai có thể trả lời CÓ, thì xin lên tiếng, và hãy trả lời thêm mấy câu hỏi sau đây:

A-Hai chính phủ Diệm-Thiệu có phải là “con chiên La mã” hay không ?

B-Trần thiện Khiêm có phải là CIA hay không ?

C-Có phải “Cần lao công giáo” đã được “Đại Việt Công giáo” (Chính đạo gọi là “Đại việt Kitôgiáo) thay thế hay không ?

D-Chính quyền Thừa thiên Huế nói riêng có phải do “Đại Việt công giáo” cầm quyền năm 1968 hay không ?
Nói là câu hỏi, nhưng không ai có thể nói là không. VÌ ĐÓ LÀ SỰ THẬT LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM CỘNG HOÀ.

Như thế thì, chính quyền trong tay hai ông Diệm-Thiệu trong hai mươi năm, và cuối cùng đã được lệnh bàn giao cho Cộng sản Bắc Việt vào 30 tháng tư năm 1975 chứ do ai khác ? Riêng vụ Mậu Thân 1968 tại Huế, tôi chỉ đề cập đến Huế mà thôi, thì chính ông Liên Thành khẳng định một cách dứt khoát, rõ ràng là CẢ LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ VÀ CẢNH SÁT ĐÃ KHÔNG CAN THIỆP, NGĂN CHẬN VÀ BẢO VỆ DÂN CHÚNG; nghĩa là SƯ ĐOÀN I, TIỂU KHU VÀ TY CẢNH SÁT THỪA THIÊN ĐÃ CỐ TÌNH ĐIỀU HỢP VỤ THẢM SÁT MẬU THÂN.


BQK-27-6-09

Email: quockiemb@yahoo.com






1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương