LIÊn thành và MẮm tôm bảo quốc Kiếm Chương I: Về tác giả và người giới thiệu


Đã không có một cuộc kiểm tra dân chúng thật sự nào được thực hiện”



tải về 1.3 Mb.
trang9/14
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích1.3 Mb.
#38971
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Đã không có một cuộc kiểm tra dân chúng thật sự nào được thực hiện”.

Tôi hoàn toàn đồng ý vơi đoạn văn này. Nhất là ông tái xác nhận chuyện “không có một cuộc kiểm tra dân chúng thật sự” tại Huế, sau 26 ngày CS chiếm đóng và tàn sát (Không hiểu sao ông ghi là 27 ngày). Thế nhưng, ở một đoạn khác ông viết:


Nhờ những tin tức gom góp được người ta tạm phỏng đoán những gì xảy ra ở khe Đá mài. Tại Phủ cam, nơi có khoảng 40.000 dân, những người theo đạo Thiên chúa chiếm ¾ số dân Thành phố”.

Sự sai lầm quá lớn không thể chấp nhận. Huế, nơi được gọi là Thủ đô Phật giáo, thì không thể nào có con số ¾ theo đạo Thiên chúa như ông nói. Không phải tôi thắc mắc về con số, mà vì ông là một Luật sư lão thành, đang là Chủ tịch của Trung tâm Việt nam tại Paris. Chính ông đặt vấn để xét xử Cộng sản, nhưng ông đưa ra tài liệu không chính xác, thì làm sao ăn nói với dân chúng cũng như quốc tế ? Là một luật sư, hẳn ông biết rằng nghề luật sư là nghề làm con mọt luật. Chỉ cần một chỗ hở nhỏ của luật pháp là luật sư sẽ đánh bại ông Chánh án ngay. Thực tế lúc đó, Huế có khoảng 130.000 người và tại Phủ cam có chừng 10.000. Vậy tại sao ông lại đưa ra con số này ? Phải chăng, ông muốn tố cáo Phật giáo “nhìn lạm” ? Vì tôn trọng ông, nên tôi để ông tự biện, không nói thêm nữa.

Tuy nhiên, ở một đoạn khác, tôi lại đồng ý một phần với ông:

Tìm các giải nghĩa cuộc tàn sát Mậu thân dưới góc độ nhìn vấn đề như thế, thì chỉ có một câu trả lời độc nhất, đó là sự thể hiện cụ thể nhất của hệ thống giáo điều ý thức hệ Cộng sản với căm thù giai cấp, với vai trò lịch sử tự phong của lớp người tự nhận là vô sản, với chủ trương Đảng trị độc tôn, toàn trị, phi nhân quyền…cho phép người CS-như; đúng ra hơn cả Thượng đế, có đủ mọi thứ quyền trên cõi đời này, kể cà quyền sinh, quyền sát. Bởi vậy, cuộc tàn sát đầu Xuân Mậu thân vẫn còn là một vấn đề mà các thế hệ nối tiếp cần phải phân tích để thanh toán”.


Tôi xin phép đặt lại một vài vấn đề nhỏ. Thứ nhất, Chủ nghĩa CS mà Hồ chí Minh áp dụng tại Việt nam không mang nghĩa hai chữ “vô sản” của chủ nghĩa Karl Marx, mà là chủ nghĩa của V.I. Lênin với sự điều chế của Hồ chí Minh. Điều này tôi đã trình bày một phần trong hai tập sách “NGƯỜI VIỆT NÊN CHỐI BỎ ???”, và “MÚA NỮA ĐI CƯNG”; do đó, mức độ thâm độc cùa CSVN rất cao. Vấn đề thứ hai là chuyện độc tài, đảng trị, chuyên chính…trên thế giới này có từ lâu và rất nhiều, hay nói đúng hơn là gốc rễ của mọi gốc rễ, nên người Việt chúng ta phải tinh vi lắm mới có thể đánh ngã chúng. Thứ ba, cũng như ông nhận định, làm sao chúng ta có thể kiện chúng, đưa chúng ra toà, khi mà những Đại Đế quốc đang bắt tay với chúng; cũng như bọn Ma mảnh đang âm thầm ủng hộ chúng ? Thứ tư, toàn dân phải đoàn kết, tìm hiểu chân xác mọi sự kiện đã xảy ra trong Mậu thân 1968; mà theo tôi còn nhiều khó khăn mới có thể giải mã được. Tại sao ? Bởi vì, chắc chắn có một bàn tay bí mật đã cùng với CSBV để trả thù dân Huế. Vì vậy, như James O. Clifford Sr. đã nói: MỘT MÀN GIẤU GIẾM CỐ Ý VÀ CÓ TỔ CHỨC” !!! Thứ năm, cuộc thảm sát tại Huế năm Mậu thân không mang tính “hận thù giai cấp”, bởi vì đa số dân bị tàn sát thuộc giai cấp thấp, trong lúc lãnh đạo các đảng phái và chính quyền bị rất ít. Theo chỗ tôi biết thì, lúc đương thời hai đảng lớn nhất tại Thừa thiên - Huế là Đại việt Cách mạng của ông Hà thúc Ký, mà ông Vũ ngự Chiêu gọi là “Đại việt Kitô giáo”, và Việt nam quốc dân Đảng. Trong thực tế, các cơ cấu chính quyền tại Thừa thiên Huế và Quảng trị đều nằm trong tay Đảng Đại việt này. Tôi sẽ nói rõ hơn khi xem bài viết của ông Nguyễn lý Tưởng.

CÁC THẾ HỆ NỐI TIẾP CẦN PHẢI PHÂN TÍCH ĐỂ THANH TOÁN”,

đó là câu nói hay nhất của Luật sư Trần thanh Hiệp. Xin mọi người nhớ lấy; nhưng nó không có nghĩa là thế hệ này nhắm mắt làm ngơ.
BQK-24-3-09

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 16

Bảo quốc Kiếm

Chương 1: Đừng chơi xỏ lá

Trong khi đang cố gắng một cách khó khăn để “lần theo bóng nhạn”, hầu truy tìm nguyên nhân của cuộc thảm sát ghê rợn nhất tại Huế năm Mậu thân 1968, tôi bỗng vui mừng khi nhận được cuốn Audio gọi là “Hội luận với Liên Thành”, do Mụ Hồng hạnh làm “Èm xí” (Emcee=MC) và một gã đàn ông là “Chiến sỹ Việt” hay Chính việt gì đó, nghe không rõ. Tại buổi hội luận này, ông Thiếu tá Liên Thành đã đưa thêm nhiều tài liệu quan trọng. Có thể từ những tin tức mới mẻ này, chúng ta thấy được thêm một phần nguyên nhân của Mậu thân. Nhưng trước hết, nên biết về kết luận của Mụ Hồng hạnh “Èm xí” trước đã.
Sau khi trấn dẹp một số ý kiến của những người chẳng chung thuyền, hai ông bà điều khiển chương trình đá qua, đá lại để bán sách, buộc tội Phật giáo. Cuối cùng Mụ Hồng hạnh đặt câu hỏi cò mồi với Liên Thành về cố Hoà Thượng Thích đôn Hậu, đệ tam Tăng thống GHPGVNTN. Mụ hỏi:

Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất có rất nhiều chứng cớ là Hoà thượng Thích đôn Hậu đã là người tiếp tay cho VNCS trong thời gian Tết Mậu thân 1968, và khi ông ra Bắc thì ông đã là một đại biểu quốc hội VNCS, là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, đã đi du thuyết rất nhiều nước để chống Mỹ, chống VNCH, ủng hộ chế độ VNCS. Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao GHPGVNTN một tổ chức được toàn thể Phật giáo đồ ủng hộ lại đề cử ông Đôn Hậu vào chức vụ Tăng thống, một chức vụ cao quý nhất của GHTN. Vậy xin hỏi ông Thiếu tá Liên Thành có tin tức gì trong vấn đề ông Đôn Hậu được đề cử vào chức vụ Tăng thống hay không, vì Hồng hạnh nghe nói, Thiếu tá Liên Thành là người cháu ruột của Hoà thượng Thích tịnh Khiết và có những người anh là Thượng toạ của GHPGVNTN ?

Ông Liên Thành trả lời đại ý như sau:

(1)Bà nội tôi và Hoà thượng Thích tịnh Khiết là anh em bạn dì ruột…(2)Sau năm 1975 ông(Thích đôn Hậu) là người chống đối quyết liệt với Cộng sản. Ông đã giác ngộ…Vì ông thuộc hàng giáo phẩm cao…”

Thế nhưng, con mụ “Èm xí” này lại nói:

Tôi đồng ý với tác giả Liên Thành về câu trả lời là tại sao GHPGVNTN đã biết Hoà thượng Thích đôn Hậu là một người đã từng tiếp tay cho VNCS, nhưng vẫn đề cử ông vào chức vụ cao quý nhất của GHPGVNTN là chức vụ Tăng thống. Lý do là sau năm 1975 theo Hồng hạnh suy nghĩ cũng đồng ý với tác giả Liên Thành là GHPGVNTN bị khuynh đảo bởi VNCS nên việc Hoà thượng Thích đôn Hậu được đề cử vào chức vụ Tăng thống chúng ta cũng không ngạc nhiên gì, vì đó là chủ trương của bọn VNCS muốn đền ơn ông Hoà thượng Thích đôn Hậu”.


Thiết nghĩ, một người làm truyền thông ít nhất phải biết những căn bản tối thiểu của vấn đề mình trình bày, mới mong không hổ thẹn với chính mình và ông chủ của mình. Nhưng trong trường hợp này “con chiên Hồng hạnh” đã tự trét vào mặt của chính bà ta và ông chủ của nó một thứ gì đó rất khó ngửi. Tiếc thay ! Xin hỏi mười phương tám hướng rằng, ông nào “ra Bắc đã là đại biểu quốc hội và Chủ tịch MTTQ” ? (Chuyện ứng cử vào Quốc hội CS là chuyện sau năm 1975, và ông chưa bao giờ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc). Nếu chứng minh được, tôi xin cúi đầu để lạy; nếu không, thì từ nay nên chấm dứt trò truyền thông bỉ ổi, hèn hạ, vô liêm sỉ đó đi. Không biết các ông chủ của nó có thấy xấu hổ hay không khi sai phường “cuồng cẩu” đi làm việc này ? Thứ hai, cũng như một số “bò ê” khác luôn luôn tuyên truyền rằng Liên Thành là “cháu ruột” của ngài đệ nhất Tăng thống GHPGVNTN Thích tịnh Khiết. Chính Liên Thành đã cho bọn chúng một cái tát nặng nề: “Bà nội tôi và Hoà thượng Thích tịnh Khiết là anh em bạn dì ruột”. Vậy thì thân sinh Liên Thành và đời con của Hoà thượng TTK là “ruột” chỗ nào ? Rồi đến đời Liên Thành và cháu ông HT, “ruột” cách nào ??? Bà con “ba sào” không thọc tới, thế mà xưng lạm một cách vô duyên !
Tuy nhiên, điều ấy có thể bỏ qua; nhưng quý độc giả nghĩ gì khi con mụ này nói:”Tôi đồng ý với tác giả Liên Thành”, rồi nó quẹo qua ngõ khác:”vì đó là chủ trương của bọn VNCS muốn đền ơn cho ông Hoà thượng Thích Đôn Hậu” ? Thì ra, hắn muốn nói rằng Nhị vị lãnh đạo tối cao của GHPGVNTN là Cộng sản ? Một âm mưu đốn mạt, ngông cuồng. Tôi không cần nói chi khác, mà chính Liên Thành nói là: “Sau năm 1975 ông (TĐH) là người chống đối quyết liệt với CS…Ông đã giác ngộ…Vì giáo phẩm cao…”. Vậy, có chỗ nào chính miệng Liên Thành nói là Hoà thượng Thích đôn Hậu được Cộng sản tôn lên làm Tăng thống ? Cái mặt dày như đất sét của thứ “truyền thông cẩu phệ”. Ở đây, tôi không cần phải dài dòng để giải thích gì cả, chỉ xin nhắc người đọc rằng, chức vụ “đệ tam Tăng thống GHPGVNTN” của cố Hoà thượng Thích đôn Hậu là do GHTN truy tôn vào năm 2005, (nghĩa là tôn lên ngôi vị đó sau khi ngài viên tịch) chứ trước đó ngài chỉ là Chánh thư ký Xử lý Viện Tăng thống mà thôi. Thế thì, câu cuối cùng của mụ này nói rằng:” Ông Liên Thành luôn luôn ủng hộ cho Hoà thượng Thích huyền Quang và Hoà thượng Thích quảng Độ trong công cuộc đấu tranh”, hoá ra Liên Thành ủng hộ CS ? Điều này rất hiển nhiên, vì chính nhị vị lãnh đạo này đã “truy tôn” Hoà thượng Thích đôn Hậu, nhưng mụ này nói:”đó là chủ trương của bọn VNCS để đền ơn ông HT TĐH”, thì rõ ràng hắn muốn nói hai vị này thi hành mệnh lệnh CS, nghĩa là Cộng sản chứ là gì khác ?

Cái lối lý luận lưu manh, xỏ lá như thế mà cũng làm được, thì tội ác nào bọn chúng không dám làm ? Và chính những thứ cuồng mê này đã giết hại người Việt, đặc biệt là vụ thảm sát Mậu thân 1968, chứ ai khác ?


Bây giờ, chúng ta trở lại với những “tin mới” của Liên Thành. Chúng ta tạm để những chuyện liên quan đến biến cố 1963-1966 sau này hãy hay. Để trả lời cho ông Võ thành Long, khi ông ấy đặt câu hỏi:

Ông phụ trách Cảnh sát Thừa thiên, làm sao ông có tài liệu VNCH cao cấp ở miền Trung, miền Nam, làm sao ông biết các cán bộ tên gì, bị bắt lúc nào, làm sao ông có thẩm quyền để đọc các tài liệu cao cấp ?”


Liên Thành nói:

Tôi có cơ hội tiếp xúc với những người đó (Mật vụ Cẩn). Tôi coi họ là những bậc đàn anh của tôi, và tôi yêu cầu họ quy thuận với tôi để chống Cộng dưới một hình thức nào đó. Họ bằng lòng. Họ là những thành viên của “đoàn công tác đặc nhiệm miền Trung”. Sau này còn lại 6 anh em trong đó. Nhờ đó, tôi có tài liệu của các thành viên “Đoàn công tác Đặc biệt miền Trung” của ông Dương văn Hiếu ngày xưa. Họ là những người sau cách mạng bị sa thải và tôi tuyển dụng họ lại cũng như là một toán hoạt động riêng, không dưới hình thức là tình báo của Cảnh sát Quốc gia. Họ là nhân viên ngoại vi hoạt động ngoài BCH/CSQG. Họ là những yếu tố chính (?)đưa tới việc bắt rất lớn khi họ phối hợp với CSĐB của BCH/CSQG. Tóm lại, thưa anh tất cả tin tức đó là do thành viên của “Đoàn công tác Đặc nhiệm miền Trung thời đệ nhất Cộng hoà cung cấp”. (có một vài chữ nghe không rõ).


Đây là một xác nhận rất quan trọng của viên chức có thẩm quyền nhất tại Thừa thiên Huế trong hệ thống Cảnh sát, công an. Những ai từng lên tiếng chống đối câu nói của cụ Thiếu tướng Đỗ Mậu: ”Chính quyền Nguyễn văn Thiệu là một chế độ Diệm không Diệm” đã sáng mắt chưa ? Và chính chỗ này đã minh chứng sự đấu tranh của Phật giáo năm 1966 là có chính nghĩa. Thì ra, “bình mới mà rượu cũ” ! Ông chủ nào đó đã diệt gia đình họ Ngô và Đảng Cần lao, vì họ Ngô không đủ sức làm như Nguyễn văn Thiệu. “Hai chiến thắng rực rỡ” của Thiệu là đàn áp khốc liệt Phật giáo vào năm 1966, và cuộc trả thù Mậu thân ??? Hai tên cao bồi Nguyễn cao Kỳ và Nguyễn ngọc Loan đã bị sử dụng và phế thải mà không biết ? Nhưng, những vị trong Đảng Cần lao chính thống đừng vui mừng khi Liên Thành khóc thương nhà Ngô, đặc biệt đối với hai ông Phan quang Đông và Dương văn Hiếu. Một rừng không thể có hai sư tử Chúa !!! Nếu như không giết Phan quang Đông và bỏ tù Dương văn Hiếu, thì làm sao vụt ngồi lên địa vị của hai ông này lúc còn quá sữa. Nếu ai không tin điều này, thì thử nghiệm xem, có thứ lãnh đạo quốc gia, Tỉnh nào lại như Thiệu-Khoa hay không ? Vùng Thừa thiên Huế, Quảng trị là nơi có rất nhiều Cộng sản, đặc biệt là “Cộng sản Phật giáo”, chế độ nhà Ngô với những tay sừng sỏ nhất như Đông và Hiếu mà không làm gì được, thì nay tại sao Tổng thống và Tỉnh trưởng đủ can đảm giao trách nhiệm nặng nề này cho chú bé Liên Thành ? Xin lỗi quý vị và ông Liên Thành, tôi nói như thế không phải coi thường ai, mà nói đúng theo chế độ. Lúc ấy Liên Thành mới mang quân hàm Thiếu uý, nghĩa là còn rất con nít trong quân đội. Thành cũng chưa được đào tạo trong trường Tình báo nào, thì làm sao đủ khả năng ứng phó với một “tình hình nghiêm trọng” như thế tại Thừa thiên Huế ?
Tiếp tục “con đường cha ông”, sau này Liên Thành bổ nhiệm anh Thiếu úy Dương văn Sỏ làm Trưởng phòng hoạt vụ. Nếu đứng về mặt đạo đức, thì anh là người có đủ tư cách. Tôi không những mến anh, mà còn rất tôn trọng. Tôi còn mang ơn anh khi ở trại tù Bình điền 2. Tôi mãi mãi nhớ ơn anh. Có điều trên phương diện Tình báo, anh là một người quá thật thà chơn chất, tính anh nhút nhát, chậm chạp, thì làm sao hoạt vụ ? Sau này, tôi có điện hỏi một số sĩ quan Cảnh sát trung cấp, họ cũng cười, mà không dám trả lời. Thì ra, đến nay tôi mới hiểu được rằng, do muốn độc quyền trực tiếp lãnh đạo chỉ huy hệ thống Tình báo, người ta đặt để trong hệ thống chính thức những kẻ khù khờ, để họ có cơ hội làm tất cả mà không ai biết. Trước đây, tôi đã nói nhiều về chuyện ông Thành tự mình làm tất cả mọi chuyện, nay không nhắc lại nữa. Cứ nhìn cuốn sách “Biến động miền Trung”, thì biết ngay vai trò ông Thiếu tá Trương công Ân, chỉ huy phó Cảnh sát Đặc biệt như thế nào, huống chi Hoạt vụ ! Đó là chưa nói đến Trung úy Hồ Lan, trung tâm trưởng trung tâm thẩm vấn ! Thiệt là ngào nghẹn !!!
Từ lời công bố chính thức của Thiếu tá Liên Thành Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế, chúng ta thấy ngay rằng những ban bệ của ông chỉ là đồ giả; nhưng sức mạnh thật sự là nhóm người của mật vụ nhà Ngô và Cán bộ Tình báo Cộng sản Hoàng kim Loan của ông. Hãy đọc và suy nghiệm:

Họ là những yếu tố chính (?) đưa tới việc bắt rất lớn khi họ phối hợp với CSĐB của BCH/CSQG”.

Ai đã đọc hết cuốn sách “Biến động miền Trung” của Liên Thành, thì hẳn phải biết rằng tất cả việc làm của Liên Thành là do sự sai sử (lời khai) của Hoàng kim Loan, cán bộ Tình báo chiến lược của CSBV, nay lại cộng thêm những tên trùm mật vụ nhà Ngô, hèn chi dân Huế chết không kịp ngáp. Không những thế, bọn đầu sỏ Bắc Việt cũng đành câm họng, không dám công khai hoá hồ sơ Mậu thân, bởi vì chúng đã bị tên gián điệp tam trùng chơi một vố không bao giờ ngờ được. Bọn lưu manh lại đưa tên khát máu Bùi Tín ra gỡ nợ bằng cách cho hắn nói rằng vì tình thế bắt buộc nên phải giết. Trò chơi này, rồi tiếp trò chơi khác, như việc bọn chúng mua chuộc cách nào đó để một tên Tiến sĩ sữa Đài loan Hồ tuấn Hùng viết sách cho rằng Nguyễn tất Thành đã chết năm 1932, và kẻ cầm quyền Đảng Cộng sản Việt nam từ đó về sau là tên Tàu man rợ chính cống mang họ Hồ với hắn. Tại sao chúng phải làm như thế ? Chỉ một lý do đơn giản là chúng sợ dân Việt phát hiện dần dần những kẻ đầu cơ cho Nguyễn tất Thành, Nguyễn ái Quốc, Hồ chí Minh. Nhưng liệu vấn đề có được suôn sẽ hay không ? Câu trả lời tùy thuộc vào những nhà nghiên cứu lịch sử có lương tâm. Còn trước mắt, bọn tôi đòi du côn quốc tế đã bắt đầu bày trò múa may rồi đó. Chuyện này sẽ trình bày thêm khi chúng ta xét lý lịch và hoạt động của tên tội đồ dân tộc này.
Do cách làm trên đây, chính phủ Nguyễn văn Thiệu và kẻ trực tiếp “chỉ đạo miền Trung” đã đẩy Phật giáo vào ngõ bí. Cộng sản cũng Phật giáo và kẻ bị Việt cộng thảm sát cũng Phật giáo !!! Phải truy tìm cho ra những bàn tay bí mật như lời khuyên của luật sư Trần thanh Hiệp:

CÁC THẾ HỆ NỐI TIẾP CẦN PHÂN TÍCH ĐỂ THANH TOÁN”.
Trở lại ngay từ đầu cuốn sách “Biến động miền Trung” của Liên Thành, chúng ta thấy ngay mục đích của cuốn sách:

Trong cuộc đảo chánh 01-11-1963, lật đổ nền đệ nhất Cộng hoà và hạ sát Tổng thống Ngô đình Diệm cùng hai bào đệ của Tổng thống là ông Cố vân Ngô đình Nhu và Ngô đình Cẩn, ngoài Hoa kỳ và một số tướng lãnh VNCH, Phật giáo Ấn quang là một trong những lực lượng chủ lực của cuộc đảo chánh này”.


Do kết luận phi lý này, chúng đã hạ sát dân Huế để trả thù cho nhà Ngô. Đó là nói theo thuận thế, chứ thật sự có phải nó trả thù cho nhà Ngô hay không ? Hoàn toàn không phải. Tôi sẽ đi vào chi tiết khi giải phẫu cuộc Cách mạng 1963, mà Liên Thành gọi là đảo chánh.

Như mọi người đều hiểu, “có thù thì phải trả”, do đó “ông chủ bí mật” tiêu diệt Phật giáo qua vụ CS thảm sát Mậu thân. Nhưng âm mưu này còn nhiều chỗ hở, nên chúng ta có thể “lần theo bóng nhạn”. Việc không giết bất cứ “sư vãi” nào của Phật giáo, việc diệt nốt “Linh hồn Cần lao Bửu Dưỡng”, việc tập hợp tôi đòi tung những bài viết gian dối, thô lỗ, buộc tội, chửi bới Phật giáo, bóp nghẹt truyền thông, ém nhẹm tin tức…chính là những chìa khóa mà chúng ta có thể dùng để mở toang cánh cửa bí mật Mậu thân 1968. Bọn Cộng sản Bắc Việt qua một tiến trình tuân lệnh Lênin, Hồ chí Minh thực hiện chủ trương ngàn đời “giết, cướp, đốt” của “kinh điển cổ” đã hoàn toàn bị khoá miệng và phải chịu hết trách nhiệm của chúng trước sự tàn bạo, vô luân đối với Dân tộc Việt. Nhưng, Hồ chí Minh là ai, Ngô đình Diệm là ai…chúng phục vụ cho ai, là một chuyện cần phải mổ tới tận cùng xương tủy mới hiểu nỗi. Ở đây, chúng ta chỉ cần ghi nhận một tin mới mà Liên Thành đưa ra là:

Họ (Mật vụ Cần lao) là những người sau cách mạng bị sa thải và tôi tuyển dụng họ lại cũng như là một toán hoạt động riêng”.

Nhưng, khi đã là Mật vụ Cần lao, tất chúng phải trả thù cho chủ. Theo luận điểm của Liên Thành ngay từ khi mở đầu cuốn sách “Biến động miền Trung” thì “Phật giáo Ấn quang” là lực lượng chủ yếu tiêu diệt chế độ Diệm. Khổ một nỗi, Huế là căn cứ địa “Phật giáo Ấn quang”, nơi được tôn vinh là Thủ đô Phật giáo. Lại đau đớn thêm cho đồng bào Phật tử là, chính hầu hết tầng lớp Tiểu thương, sinh viên, học sinh ủng hộ “Phật giáo Ấn quang” đều cư ngụ tại quận II (Tả ngạn) do đó mà Gia hội, Bãi Dâu….đã trở thành tử địa. Trong lúc đó, quận III (Hữu ngạn) và quận I (Thành nội) có rất ít thành phần này, nên “không lập toà án nhân dân”!!! Tôi sẽ khảo sát vấn đề này trong một chương khác.


Do “toán hoạt động riêng” này, hay nói đúng hơn là “tổ đặc nhiệm” của Thành mà dân Huế bị vu oan giá hoạ và dẫn tới bị giết và chôn sống tập thể để trả thù. Cộng sản ăn một nửa, một nửa khác là do chính bọn này chứ không ai khác. Khi nói như vậy, bọn chúng sẽ bu lại chửi tôi là Cộng sản, hay ít nhất chúng cũng gọi tôi là tay sai Cộng sản. Biết thế, tại sao tôi dám nói ?

Xin thưa ngay rằng, tôi nói chuyện này không phải vô cớ, mà là do Liên Thành và bọn “tôi tớ hèn mọn” nói ra. Thứ nhất, người cầm đầu ngành Tình báo, công an Thừa thiên Huế là Liên Thành đã viết cuốn sách “Biến động miền Trung” để đánh phủ đầu Phật giáo; buộc tội Phật giáo là Cộng sản, trong lúc tất cả tin tức dẫn đến việc này đều do Hoàng kim Loan, một Trung tá Tình báo chiến lược của CSBV và do Tố Hữu, những người bên cạnh Tố Hữu cung cấp; nghĩa là Liên Thành làm theo lệnh Đảng Cộng sản của Hồ chí Minh. Một câu nói trong cuộc “hội thoại với Liên Thành” do mụ Hồng hạnh làm MC, Liên Thành tiết lộ:

Sau năm 1975, Trí Quang bị loại. Nhiều người thắc mắc, nhưng nếu ai đó nghe lời phê bình của tên đồ tể Tố Hữu thì sẽ thấy vấn đề này rõ ràng. Tố Hữu nói rằng, (người cung cấp tin còn sống không thể nói ra). Tố Hữu nói thế này:”sau cách mạng 1963 thành công, thì người Mỹ đưa Thích Trí Quang lên hàng cao cấp, cho nên Thích Trí Quang nghĩ rằng không cần Đảng ta nữa. Cho nên Thích Trí Quang chuyển một bức thư cho tôi xin tạm ngưng hoạt động trong một thời gian để củng cố lại hàng ngũ Phật giáo sau đảo chánh 1963. Đó là lời Tố Hữu. Tố Hữu nói thêm: “Tay này là một tay mưu đồ, Trí Quang tưởng có một thế lực lớn là quần chúng Phật giáo ở miền Nam và thế lực Mỹ bao che, nên bây giờ không cần Đảng ta nữa. Từ đó, Đảng Cộng sản không tin vào Trí Quang nữa”.
Như thế, rõ ràng là Liên Thành luôn luôn có người bên cạnh Tố Hữu, hay nói cách khác, Liên Thành liên lạc thường xuyên với Cộng sản Bắc Việt, nhận thi hành những mệnh lệnh của CS Hà nội. Tố Hũu nói gì hay Đảng Cộng sản, qua tên Hoàng kim Loan, trung tá Tình báo chiến lược Hà nội nói gì, Liên Thành đem ra thi hành ngay. Nếu việc bắt 1.500 người dân Thừa thiên Huế trong cái gọi là “chiến dịch bình minh” năm 1972 là do Hoàng kim Loan và nhóm Mật vụ Cần lao quyết định, như Liên Thành đã trình bày, thì việc gì mà Thành không dám làm ? Vậy thì ai là Cộng sản ? Liên Thành hay là tôi ?

Do câu nói: ”Trí Quang tưởng có một thế lực lớn là quần chúng Phật giáo…nên không cần Đảng ta nữa”, do đó, chúng diệt “quần chúng Phật giáo”, chứ không cần diệt “sư vãi”. Và chính chỗ này, bọn dã man đã để lộ mưu đồ của chúng. Câu hỏi cần đặt ra là Đảng nào ? Nếu Đảng này là Đảng Cộng sản Việt nam, thì Liên Thành chính là Cộng sản vì ông ta thi hành nhận định vô hậu của Ủy viên Bộ Chính trị CSBV. Nếu, Đảng này là một Đảng khác mà Liên Thành là Cán bộ Đảng viên, thì tội ác tày trời trong việc chôn sống “đồng bào Phật tử” tại Huế năm Mậu thân 1968 Đảng này và Đảng Cộng sản phải chia hai. Mọi sự trù dập những ý kiến phanh phui của mọi người nói chung và của riêng tôi, chính là chúng tự vạch mặt lần nữa trước công luận Dân tộc Việt.


BQK-24-3-09

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 17

Bảo quốc Kiếm

Chương 17:Khớp con ngựa ô

Tiếp tục theo dõi cuộc “Hội luận với Liên Thành”, lòng tôi sinh ra những kỳ thú chưa từng thấy bao giờ. Phải nói rằng những xác quyết mới nhất của Liên Thành là một phương Tiên dược. Tôi ngồi lặng lẽ nhiều giờ và nhiều lần như nhập vào đại định lên chiêm ngưỡng một cảnh giới vô cùng. Anh Tây sơn nào đó hỏi hai câu:
Theo tôi biết, Tố Hữu tên thật là Nguyễn kim Thành, nhưng anh nói là Tôn thất Lành. Xin cho biết tài liệu nào nói Trí Quang vào Đảng Cộng sản năm 1949 và do Tố Hữu chủ toạ ?

Thành nói:



"Tố Hữu cũng như các cán bộ Cộng sản có rất nhiều tên. Thí dụ Trần mậu Huyên có tên Nguyễn đình Bảy, tự Bảy Lanh…Chính miệng Tố Hữu nói ra năm 2000. Tôi nói theo tài liệu lưu trữ tại Ty Cảnh sát. Sở Liêm phóng nói về Thích Trí Quang vào Đảng Cộng sản tại mật khu Lương miêu-Dương hoà, cách Huế khoảng 30 cây số đường chim bay….Sau này nhân một buổi chuyện trò với một người mà tôi không thể nói ra tên tuổi người đó được, xin thông cảm, vì lý do an ninh cho người đó. Chính Tố Hữu xác nhận y đứng ra chủ toạ lễ tuyên thệ cho Trí Quang năm 1949 tại Lương miêu-Dương hoà, phù hợp với Sở Liêm phóng. Nhưng hai việc đó không quan trọng bằng việc bắt được tên Hoàng kim Loan. Nó đã khai rõ ràng, nó không phải là cán bộ điều khiển Thích Trí Quang. Nó từng được lệnh Cục Tình báo Bắc Việt phối hợp với Thích Trí Quang trong vụ biểu tình lật đổ chế độ đệ nhất Cộng hoà và sau này vào năm 1966, sau khi Đại tá Nguyễn ngọc Loan dẹp, thì Hoàng kim Loan đưa Hoàng phủ ngọc Tường…vào mật khu. Sau đó trở lại tàn sát đồng bào năm Mậu thân, đó là những người thân cận Trí Quang”.
Trước khi đi sâu vào vấn đề, nông dân tôi xin phép các bậc thượng đại tôn nhân Tình báo để lạm bàn chơi một chút. Thuở thiếu thời, ở vùng quê tôi hay bị lũ lụt, nhưng khoái nhất là những trận lụt mùa hè; bởi vì trong tổn thất có lợi lạc. Cạnh nhà tôi, gia đình một bác nông dân có sáu đứa con trai đã lớn. Mỗi khi bắt đầu trận lụt, ông thường bảo mấy anh ấy đi làm Tình báo cho ông. Thế là mỗi người một hướng, họ chia nhau đi “săn tin”. Người anh lớn về báo cáo với ông là ở đầu sông củi trôi về rất nhiều. Anh thứ hai vội vã kêu, ba ơi cá gáy nó về quá trời trên đồng. Anh thứ ba bảo sau đập cá đồng xuống quá nhiều…Ông già ngồi hút thuốc rê bảo, ằu, thì mấy đứa kiếm khoai sắn chi ăn đi, rồi ba liệu. Ông già lẩm bẩm, củi mô mà về sớm rứa chơ. Nước chưa có bao nhiêu, nếu có củi thì làng trên họ hưởng trước, có mô mà nhiều; rác mà chưa có mần răng có củi. Còn cá gáy ư, kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, lụt ở đây phải lên vài thước, thì may ra mới có cá nguồn. Nhưng bị nước bạc xót mắt, chắc chắn cá đồng chịu không nỗi thì phải xuống thôi. Thế là, sau khi con cái ăn xong, ông bảo: theo tau. Anh nào cũng tưởng ba nghe lời mình, mừng hí hửng. Ông ra lệnh, ra lấy ba cái đụt, chạc giợ đầy đủ, triêng gióng đem theo. Thế là ông ra bờ đê đón cá. Quả thật hôm đó ông được mấy mẻ nên công.

Tôi nhắc lại chuyện nhà quê này, để thấy rằng có sự khác biệt giữa người “săn tin” và kẻ “sử dụng nguồn tin”. Tôi đếch biết tình báo, tình hại con mẹ gì đâu, mà chỉ nói chuyện nhà quê chơi thôi. Giả sử như ông già nghe lời anh thứ nhất, thì hôm đó chắc nhà ông chỉ có rác rưởi. Nếu nghe anh thứ hai, thì tép cũng chẳng có, nói chi cá gáy, cá chình. Sở dĩ, ông được một mẻ ngon cơm, vì ông biết “đánh giá nguồn tin”, chứ không căn cứ vào con lớn, con nhỏ.

Hai vấn đề ông chủ và đầy tớ nó khác nhau. Nói một cách oai hơn thì người chỉ huy và thuộc cấp phải có những nhận thức khác nhau; người làm tình báo và người dùng nguồn tin tình báo khác nhau. Có khi, biết rằng nguồn tin này chính xác 100%, nhưng người điều khiển chỉ âm thầm cho người theo dõi, mà không sử dụng. Việc sử dụng “nguồn tin” không nhất thiết phải theo người đưa tin; bởi vì đôi lúc lợi việc này, mà hại việc khác. Người lãnh đạo phải biết điều này. Nếu biết săn tin, mà không biết sử dụng nó, thì thứ đó đâu phải lãnh đạo, lãnh đường gì. Cho anh ta vào thứ “cảm tình viên” mới đúng chỗ.
Qua chuyện ông Thành kể ở trên, chúng ta thấy một điều không ổn cho người lãnh đạo Tình báo. Xin lỗi nghe, nông dân hay thẳng miệng, đừng phiền. Bỏ qua chuyện trước năm 1975, xin hỏi những nhà chuyên môn rằng, vị nào có thể tin vào lời của ông Thiếu tá Liên Thành Chỉ huy trưởng Cảnh sát công an Thừa thiên Huế như ông ấy nói ở trên ? Xin Thiếu tướng Tư lệnh Tối cao của nhà nghề cho con xin ý kiến.

Theo nguyên tắc hành chánh tổng quát, năm 2000, ông Thành đang ở tại Mỹ; còn Tố Hữu là Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng CS tại Việt nam, thì làm thế nào Liên Thành biết rõ cuộc nói chuyện giữa hai người tại một căn nhà mà ông Thành kể khá rõ chi tiết ? Dĩ nhiên, người ngồi tâm tình với Tố Hữu phải là người trong Bộ Chính trị hay các Ủy viên Trung ương Đảng, Tướng lãnh CSVN, chứ thứ lèo tèo cấp thấp làm sao vô tới đó. Nhưng người ấy là người đưa tin trực tiếp cho Liên Thành, hẳn nhiên ông ấy phải là “người của Liên Thành”, hay “người điều khiển Liên Thành”. Quý vị tin người ấy là thứ gì ? Với một thái độ bình thường, các nhà “lượng giá” nguồn tin nghĩ như thế nào ? Muốn đánh giá một nguồn tin thì phải có sự kiểm chứng, vậy các ngài kiểm chứng bằng cách nào ? Trong nhà chỉ có hai người, thì ai và cái gì làm đối chứng ? Theo bản nông dân, thì nguồn tin trên không có giá trị vượt qua 30% vì các lý do sau đây. Một là nguồn tin một chiều. Hai là kẻ thông tin thứ nhất là đối phương. Ba là người đưa tin bị giấu kín. Bốn là khoảng không gian quá xa và câu chuyện có tính chính trị. Năm là không có Video hay Audio hoặc tài liệu chính thức để chứng minh….Vậy thì, những nhà lãnh đạo có nên sử dụng hay không ?

Theo tôi, để ông Thành có giá trị tin tưởng trong lòng người dân Việt, xin ông đưa ra bản sao Đảng tịch của ông Thích Trí Quang có chữ ký của Tố Hữu ra xem. Tôi tin ông Thành làm được, vì người của ông luôn luôn có mặt trong Bộ chính trị Cộng đảng, mà trong sách ông đã viết những nguồn tin lớn do họ đưa ra. Chừng nào chưa làm được thì hãy hát cùng tôi bài Lý ngựa ô cho vui nha: KHỚP CON NGỰA NGỰA Ô…KHỚP…
Chuyện vui thứ hai là chuyện tên Tôn thất Lành. Ông Thành trả lời người hỏi một cách rất dễ thương: “Cán bộ Cộng sản có nhiều tên như…”. Quả thật tài tình hơn vợ Đậu. Tôi xin phép được đưa ra vài ý quê. Bản thân tôi cũng có nhiều tên nhưng không bằng Hồ chí Minh… Thực tế, tôi có tên Đái đen, Đái nậy, Đặng, Lâm việt Linh, Du thần lãng tử, Khoái lạc giang hồ, Thằng hề…và mỗi tên như thế chỉ ở một nơi nào đó, hay một số người nào đó biết thôi. Lúc ở nhà mẹ tôi gọi tên này, qua xóm bên họ gọi tên khác, đến trường bạn bè gọi tên khác nữa, bạn thơ gọi khác….Vì thế, khi ai đó xác nhận tên tôi là tên này hay tên kia, thì phải nói rõ tên ấy sử dụng ở vùng nào, trong trường nào, thi đàn nào….Ở đây cũng thế, Liên Thành muốn minh chứng rằng Tố Hữu có tên là Tôn thất Lành, thì ông Thành phải nói rõ rằng tên này được dùng ở đâu hay viết trên những văn bản nào, do ai báo cáo và kiểm chứng chặt chẽ chưa ?
Thiệt ra, với Liên Thành, như đã nói trong các chương trước, chính bản thân ông ta, ông còn không biết sinh ngày tháng năm nào, thì hỏi lại cũng phí công. Ngay cả đối tượng truy bắt của ông như Thích thiện Ý, người Quảng nam, ông còn cho là anh ruột ông Thích Trí thủ, một người Quảng trị và là con một. Ông Thích chánh Trực ở chùa Kim Tiên, ông Thành lại bảo là Trú trì chùa Tường vân, nơi có chú và anh ông tu ở đó. Vậy thì Tố Hữu, Hoàng kim Loan… chỉ toàn chuyện trên trời không ai biết. Để hiểu thấu con người của Liên Thành, chúng ta cùng đọc và suy niệm:

Câu hỏi của tôi xin hỏi lại quý vị là quý vị nào nói ông Trí Quang không là Cộng sản thì xin chứng minh ông TTQ không là Cộng sản, là người quốc gia, là người không cộng tác với Cộng sản. Nếu quý vị đưa ra được chính xác, thì tôi không đúng. Nếu không, thì từ nay về sau tôi khẳng định Trí Quang là Cộng sản”.


À ha ! Thần học DA đấy. Thì ra, ngoài chuyện “tình báo chính trị”, Liên Thành còn là Triết da, Thần học da nữa. Chuyện này làm tôi nhớ lại một chuyện nhỏ ngày xưa. Hôm đó đẹp trời, mát mẻ, tôi và thằng bạn cùng đi uống Café trong thành nội Huế. Khi bước vào đã thấy một nhóm người trẻ ngồi sẵn. Tôi và thằng bạn vừa ngồi xuống, cô tiếp viên cũng vừa ra hỏi dùng chi, bỗng nhiên một chú em bước nhẹ đến bàn. Tự nhiên gác một chân lên trước mặt chúng tôi và bảo: “đưa thuốc hút mày”. Tôi run run đưa gói thuốc ra mời ông anh, nhưng ông nói: “rút ra mày”. Tôi rút ra mời ông. Ông bảo: “đốt mày”. Tôi đốt thuốc dâng hai tay. Ổng chửi: “Mẹ kiếp, miệng mày hút rồi, ai mà hút”. Tôi thưa, anh bảo tôi mà. Ổng nói: “Tau bảo đốt, tức là đừng đốt, hiểu chưa ?”. Tôi quay mặt qua thằng bạn, hắn cười. Ông bạn tân giao lấy con dao găm cắm phặp xuống bàn rồi về chỗ; còn dạy:”mày dám đi không” ? Biết tình thế khốn đốn cho tôi, cô bán hàng bưng Café ra và ghé tai nói nhỏ:”Thôi mấy anh trốn đi”. Tôi đứng dậy, chưa uống giọt nào, thì bỗng chốc, một cái ly lớn bay vèo tới mặt. Một chiếc ghế khác lại muốn hôn thân. Hàng chục cậu bao quanh, không lối thoát. Thằng bạn đá chân tôi một cái, tức thì mọi chuyện lộn tùng xèo. Mười bốn viên viên cảnh cáo. Bạn tôi hỏi: “đứa nào dám đi ?”. Tất cả im re. Tôi nhẹ nhàng thưa, để ông anh này ở đây, các anh về gọi đại ca các anh tới. Chốc sau, Đại ca Lân Kim long hồng hộc lao xe tới, chửi bới om sòm. Từ ngoài cửa, hắn nói: “thằng nào dám đụng đàn em tau ?”. Chưa thấy mặt, tôi vội la lên:”Tau đây, đại ca”. Cười một tràng, hắn chửi:”mẹ kiếp, tưởng thằng nào hoá ra hai đứa mày”. Cả lũ lại đây….Thì ra, mấy chú nhà quê mới quy phục Lân Kim Long, bọn hắn chưa biết chúng tôi cũng là đàn em ông ấy. Không những anh Lân mà cả hai Vĩnh đồng hồ, Vĩnh vẽ của Trần hưng Đạo, Lụa bạch Đằng, Quỳnh Đào duy Từ, Trọng, Phú Phú cam, tổng đại ca Lê văn Cón, Hoàng minh Giám…và sau này cả Trần Phương từ Sài gòn ra, chúng tôi cũng là đàn em luôn. Nói như thế, bây giờ người ta sẽ nói tôi là thứ Du côn, Du đãng. Không sao, cũng đúng thôi. Có điều, chúng tôi vì lý do làm ăn, nên ông chủ biểu đi làm bạn với các băng đảng, thì cũng phải làm theo, chứ đâu được phép từ chối. Không những thế, mà mấy ả bán cá, bán thịt, hàng rau, xe xích lô, ba gác…đều là bạn thân của tôi cả. Thượng vàng không có, nhưng hạ cám dư thừa. Nhắc đến đây, chắc ông Đại úy Phạm bá Nhạc cười ngoắc cần câu, vì có thời ông là Trưởng ban bài trừ du đãng; người mà Thiếu tá Thành bảo ai cần nhân chứng vụ Đài phát thanh Huế ngày 08 tháng 5 năm 1963, thì có số điện thoại ông Nhạc cho mọi người hỏi. Hì hì…Du đãng gặp Du côn là vừa. ha…ha…
Không phải vô cớ mà kể chuyện du côn, mà là để trả lời cho ông Liên Thành rằng, với thứ du côn mới nhập băng, thì chúng hống hách lắm đó. Nói ngược, nói xuôi chúng đều bắt bẻ. Nói sao cũng chết. Nhưng khi gặp phải thứ kỳ cựu, thì bọn chúng mới biết cúi chào. Từ chuyện nhỏ, lại nhớ chuyện ông Trời. Không biết hồi nào đó, tôi có đọc ở đâu cái chuyện triết học du côn. Có một ông nói rằng:”Tôi nói có thượng đế, vậy ai muốn nói thượng đế không hiện hữu thì phải chứng minh”. (chữ này không viết hoa). Bây giờ Liên Thành cũng làm “triết da” để quật ngã đối phương cùng một cách. Thiệt là cao siêu, đại tuyệt đấy chứ ! Nhưng với thứ bạn du côn như tôi thì dễ quá. Mười bốn viên là hết hiện hữu ngay. Liên Thành dựa vào tài liệu Sở Liêm phóng của thực dân Pháp, và của Cộng sản Bắc Việt để kết luận việc ông Trí Quang là Đảng viên Cộng sản; nghĩa là Liên Thành phục vụ cho Thực dân và Cộng sản, hai kẻ thù của Dân tộc để tiêu diệt những phần tử bảo vệ Dân tộc. Thôi bắn !!! Tôi sẽ trở lại vấn đề này khi tìm hiểu hai vụ 1963-1966.
Bây giờ, xin mời quý vị cùng nghe những tin tức sốt dẽo nhất do Liên Thành nói ra:

Điều quan trọng là Thích Trí Quang có người bí thư, là nhân vật thứ hai đầy quyền uy sau Trí Quang…Trước khi vào gặp Thầy, thì phải qua một người quan trọng, đó là Nguyễn khắc Từ. Nguyễn khắc Từ là ai ? Thưa quý vị, Nguyễn khắc Từ là Đại tá Tình báo Chiến lược ở Huế. Nguyễn khắc Từ là Đại tá Tình báo Chiến lược và một đám sát thủ. Nguyễn khắc Từ là Thư ký của Thích Trí Quang, thì Trí Quang là ai ?”.


Bằng lối biện chứng này, ông Thành muốn nói với chúng ta rằng Thích trí Quang chắc phải cỡ Đại tướng hay Ủy viên Bộ chính trị Cộng sản Bắc Việt rồi chăng ? Tiếc thay, trong cuốn sách lịch sử “Biến động miền Trung”, Thành chưa nói ra. Từ chỗ này, chúng ta thấy ngay rằng vai trò của Thành trong Bộ chính trị Cộng sản rất cao. Xin thử đọc lại cuối trang 280:

Cũng theo Trung tá Việt cộng Hoàng kim Loan khai, Cơ quan Tình báo Chiến lược của Cộng sản Hà nội đã bố trí một nhân vật Tình báo cao cấp của bọn chúng bên cạnh Thích Trí Quang với vai trò là Bí thư cho Thích Trí Quang, đó là tên Nguyễn khắc Từ”.

Lúc viết sách, chắc Liên Thành bị quỷ ám nên bỗng chốc quên mất quân hàm của Nguyễn khắc Từ, nên ông Thành chưa nói. Bây giờ nhớ lại, ông bổ túc hồ sơ: “Đại tá Tình báo Chiến lược”! Có điều không rõ, ông Thành học Tình báo ở đâu, với ai, mà tiết lộ được chuyện này ? Thứ nhất, chính Liên Thành đã nêu ra lời khai của tên Hoàng kim Loan, là hắn không biết ai là “người điều khiển Thích Trí Quang”; nhưng “Đại tá Nguyễn khắc Từ” chỉ là Thư ký riêng của Trí Quang, thì làm sao Hoàng kim Loan có thể biết hệ thống của Trí Quang được mà khai ? Trên nguyên tắc điều hành, Trí Quang ở một tầng cấp cao hơn, vì chính Loan, một Trung tá Tình báo Chiến lược của Hà nội mà không được biết, cho chúng ta thấy Trí Quang làm việc trực tiếp với Bộ chính trị của Đảng Cộng sản Bắc Việt, có thể ông ta là Ủy viên Bộ chính trị Cộng đảng, vì Đại tá mà chỉ làm thư ký riêng thôi !!! Chui choa ! Thế thì, một thằng Trung tá, làm việc ở cấp thấp hơn, ai cho hắn biết cấp trên mình, nhất là lúc ở trong lòng địch ? Dù cho có lệnh phối hợp công tác, chắc chắn kẻ lãnh đạo điều hành Tình báo không bao giờ tiết lộ cấp bậc, nhiệm vụ của một ngành khác, mà ở đây lại là cấp tối cao.
Cái vui thứ ba là, tôi hoàn toàn không biết Hoàng kim Loan của ông Thành, nhưng tôi có biết chút đỉnh về ông “Đại tá Tình báo Chiến lược Nguyễn khắc Từ”. Tôi thấy, ông ta từ nhỏ đi học rồi đến Huế làm việc, ông ấy không vắng mặt ở Huế, thế thì, ông Từ học quân trường nào mà trở thành lính, nói chi Đại tá ? Xin ông Thành chứng minh cho mọi người biết cà ông Từ lẫn ông Loan làm sao thành sĩ quan Bắc bộ phủ ? Hay chính Liên thành đào tạo huấn luyện và cho mang cấp bậc ?
Chuyện vui thứ tư là, giữa trang 283, Thành viết:

Nguyễn khắc Từ, chắc ông vẫn chưa quên ai là Cán bộ điều khiển ?

và cuối trang 283, ông Thành viết:

Báo nhận, hiểu và thi hành” đi ! Nguyễn khắc Từ, tên Việt cộng nhơ nhớp, bẩn thỉu, hơn loài cầm thú”.

Cả hai câu này cho thấy, chính Liên Thành là người Cán bộ điều khiển Nguyễn khắc Từ; và là người có quyền rất cao so với Từ, nên ông mới chửi được. Vậy thì, một Đại tá mà quá thấp so với Thành, thì Thành là thứ gì, nếu không phải là “Đại tướng Tình báo Chiến lược Hà nội” ???

Qua thực tế, mọi người đều biết rằng, cả ông Thích Trí Quang và Nguyễn khắc Từ đều không bị “Đại tướng Liên Thành” bắt. Sau năm 1975 ông Thích Trí Quang bị Liên Thành loại ra, nên nằm ở chùa Quảng hương Già lam. Nguyễn khắc Từ cũng bị VC bỏ tù 3 năm cho đến mù và chết năm 1993 tại Sài gòn. Riêng “Đại tướng Liên Thành” vẫn tiếp tục làm việc với Tố Hữu, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ Hà nội. Có một điều cần lưu tâm độc giả là, do kết luận cùa báo cáo mà Liên Thành trình lên Bộ chính trị Cộng đảng là ”Nguyễn khắc Từ tên Việt cộng nhơ nhớp, bẩn thỉu, hơn loài cầm thú”, nên Đảng Cộng sản không những loại “Đại tá Nguyễn khắc Từ”, mà còn giam đến mù mắt. Còn “Đại tướng Thích Trí Quang” cũng bị loại vì Tố Hữu nghe lời Liên Thành, nên cho là Trí Quang có tham vọng, do đó đạp luôn, không dám nói một tiếng nào trong suốt 33 năm qua. Thật là khủng khiếp của nghề gián điệp !!! Như thế, cả hai tay này đều là thứ Phản đảng, chỉ có Liên Thành là người Trung thành “sạch sẽ, đẹp đẽ, bằng loài cầm thú”. (Mấy chữ này tạm đối với mấy chữ: “nhơ nhớp, bẩn thỉu, hơn loài cầm thú” không biết đã đủ nghĩa chưa ?).


Từ những thông tin mới của Liên Thành cho chúng ta thấy, tên gián điệp TAM TRÙNG, Thiếu tá Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia Thừa thiên Huế; Đại tướng Tình báo Chiến lược Bắc Cộng; nhân viên CIA của Mỹ, Liên Thành đã điều hướng toàn bộ chương trình Mậu thân 1968 tại Huế một cách khủng khiếp. Phải vậy không hả ?

Nếu điều này không đúng, thì tại sao “Đại tướng-Đại tá Tình báo Chiến lược” trực thuộc Bộ chính trị Trung ương đảng Cộng sản mà Liên Thành không bắt, mà lại còn đưa vào Sài gòn để hoạt động ở tầng mức cao hơn ? Tại sao tất cả những tay chân “Đại tướng Cộng sản Trí Quang” thoát ly rồi trở lại mà Liên Thành biết ngày, biết tháng, biết chỗ ở mà không bắt, lại để cho chúng giết quá nhiều đồng bào Huế trong Tết Mậu thân 1968 ? Phan văn Khoa, Đoàn công Lập, Liên Thành phải trả lời trước lịch sử Dân tộc Việt về thảm nạn chưa từng thấy này, chứ đừng mạnh miệng đổ cho người khác. Nếu ai còn nghi ngờ lời tôi nói, xin tự trả lời câu hỏi: TẠI SAO CỘNG SẢN GIAN ÁC KHÔNG TẤN CÔNG CÁC CƠ SỞ QUÂN SỰ NGAY TỪ ĐẦU ? CHÚNG ĐÁNH GIẶC KIỂU GÌ THẾ HẢ, NẾU KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC TRAO ĐỔI BA BÊN CÙNG CÓ LỢI TRÊN XƯƠNG MÁU ĐỒNG BÀO VIỆT NAM ???

Những ai từng mang cuốn sách “Giải khăn sô cho Huế” của bà Nhã ca ra làm bằng chứng lịch sử, cũng như những ai chưa thấu hiểu bí mật tình trạng Tết Mậu thân tại Huế (tôi chỉ nói tại Huế thôi), xin hãy cùng tôi tĩnh toạ nghiền ngẫm một đoạn văn của bà Nhã ca được Tổng thống Nguyễn văn Thiệu ấn chứng:

Những viên đạn vẫn bắn tới tấp nhưng hình như không định giết con chó, mà chỉ giữ không cho nó vào bờ. Có những viên đạn bắn trệch lên bờ đường, những viên khác dội xuống nước. Ðoàn người tản cư chạy tới hỗn loạn, kêu khóc rền trời. Tiếng kêu khóc càng to thì tiếng cười của một số người Mỹ bên kia sông cũng càng lớn. Ngã xuống rồi đứng dậy, đứng dậy rồi chúi nhủi. Dân tộc tôi đấy sao? Con chó đang cố lóp ngóp lội vào bờ tìm sự sống đó sao? Ðáng thương cho dân tôi, nước tôi, thân phận người dân không bằng một trò đùa, không bằng một con chó. Tôi cúi xuống nhặt hòn đá cầm chặt trong tay. Tôi bóp chặt hòn đá như bóp chặt tim mình. Quăng đi, liệng vào mặt chúng. Ðồ dã man, tàn bạo”.(chương 9)

Và:

Tôi nhớ tới một đồn binh trống trơn không một người lính gác. Tôi cũng không nhìn thấy một xác nào vắt ngang hàng rào. Như thế là nghĩa lý gì, đêm đầu tiên không nổ súng không tấn công đồn là gì ? Vô lý, bao nhiêu lính trong thành phố đều chết. Người đàn ông tản cư tới hồi chiều vừa cho biết là Việt cộng vẫn chưa lấy được một đồn binh nào, nhưng đồn binh nào cũng bỏ không”(chương 4).


BQK-26-3-09

LIÊN THÀNH VÀ MẮM TÔM 18

Bảo quốc Kiếm

Chương 18: Chứng nhân cao quý

Cần phải lần bước theo những con đường bí mật mà bóng nhạn còn vương lại mới có thể nhận chân những sự thật bi thảm của Huế. Nỗi khổ lụy vô vàn không những đọng trên thân thể con người, mà ngay cả trên bờ cây, bụi cỏ, mái tranh, thành quách, văn hoá… Một âm mưu xóa sổ Cố đô, chứ không phải đơn thuần như nhiều “con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô” đang réo gọi nhập bầy cùng sư tử !!!

Một trong những bài viết về Huế Mậu thân rất quan trọng đó là bài của Giáo sư Nguyễn lý Tưởng. Đọc nội dung hai bài liên tiếp, tôi thấy người Huế đã quên đi một việc rất lớn để tôn vinh vị Dân biểu của mình. Phải nói rằng qua thực tế cũng như sử liệu, tôi chưa từng thấy một vị Dân cử hay công chức, lãnh đạo dân chúng nào có đủ can đảm và tấm lòng vì dân cao cả như ông Nguyễn lý Tưởng. Chúng ta lần lượt theo dõi lời trình bày tha thiết của ông:


“Kính thưa quý vị.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Tôi xin tự giới thiệu: Tôi là Nguyễn Lý-Tưởng, bốn mươi năm trước đây, lúc đó tôi là Dân Biểu Hạ Nghị Viện (1967-1971), tôi đại diện cho cử tri tỉnh Thừa Thiên, nơi đã xảy ra cuộc tổng tấn công của Việt Cộng vào thành phố Huế vào ngày 31 tháng 01 năm 1968 đúng vào dịp Tết Mậu Thân, khiến cho hàng ngàn người dân vô tội bị Việt Cộng giết chết một cách dã man, trong đó những nhà tu hành, sinh viên học sinh, người buôn bán và làm nghề tự do và các công chức, quân nhân đang ăn Tết với gia đình trong tay không có vũ khí..”

Vì tính khiêm tốn, ông tự giới thiệu về mình quá ít ỏi, nên tôi thấy cần biết thêm về ông một chút xíu nữa. Theo chỗ tôi biết rất hạn chế, thì ông vốn người làng Dương lộc, quận Triệu phong, Tỉnh Quảng trị. Nơi “làng Công giáo” ấy hình như đã bị phong trào Văn thân giết chết chừng 200 người. Đặc biệt, ông là anh em thúc bá của Tổng giám mục địa phận Huế lúc đương thời. Ông cũng là một nhà lãnh đạo cao cấp của Đại Việt Cách mạng Đảng của ông Hà thúc Ký. Hiện nay là một nhà văn, nhà nghiên cứu tại Hoa kỳ. Những đồng chí của ông như Lê đình Cai, giáo sư Tiến sỹ hiện ở California, Trần hữu Thục, Cao học Triết, một giáo sư trường Đại học Văn khoa trước đây và đang là nhà văn giỏi ở Texas. Còn các vị như Bác sĩ Hồ văn Châm Bộ trưởng Chiêu hồi; Đỗ kim Quý cử nhân luật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đại việt Thừa thiên; Nguyễn văn Quý thường vụ Thị uỷ Đại việt Huế, Nguyễn văn Thị, Hoàng xuân Thiết, Mai đức Thọ…thì nay tôi không rõ. Ngoài ra, các bậc lớn tuổi như Cụ lãnh tụ Tối cao Hà thúc Ký thì đã qua đời, hiện nay Đảng này đã tôn Cụ Bùi Diễm lên làm Chủ tịch Đảng. Ông Hoàng xuân Tửu bị tù và cũng đã mất ở ngoài Bắc. Một trong những người quan trọng tại Thừa thiên Huế là ông Nguyễn ngọc Cứ, Ủy viên trung ương, Phụ tá Ủy viên Tổ chức trung ương, nay cũng đã già nua đang cư trú tại Denver Colorado, Hoa kỳ. Dĩ nhiên, với nông dân tôi, không hiểu biết nhiều chuyện về đảng phái miền Nam, xin lược trích vài dòng để cùng tham khảo:

*Trong “Việt nam Niên biểu nhân vật chí”, Chính đạo(Tiến sỹ Vũ ngự Chiêu) viết:

Hà thúc Ký: Được coi như lãnh tụ Đại Việt Kitô giáo miền Trung, gia nhập đảng Đại việt sau ngày Đặng vũ Lạc chết, và được sự nâng đỡ của Đặng văn Sung, tổ chức chiến khu Ba ngòi chống Diệm tại Quảng trị mà theo nhiều hơn có một nguồn tin do Pháp khuyến khích, tài trợ. Đầu thập niên 1960, sau cuộc đảo chính Diệm, phe nhóm Ký lộng hành ở miền Trung. Bắt chước Cộng sản xử dụng những thủ đoạn bá đạo để triệt hạ đối thủ và tham vọng “độc quyền” làm cách mạng, nhưng tài năng còn thua kém cả những cán bộ Cộng sản hạng trung”. 1967 Có một nhóm Dân biểu tay chân tại Quốc hội…”.

Ở trong đoạn này có một tiết lộ mới, đó là mấy chữ :” Đại Việt Kitô giáo”. Đây là một tên mà trong lịch sử đảng phái ít có. Chỉ có từ trước mấy chữ: ”Cần lao Công giáo” mà thôi.

*Trong “Việt nam máu lửa quê hương tôi” Cụ Thiếu tướng Đỗ Mậu có ghi nơi trang 840 rằng:

Ông Ký bất mãn vì cho rằng những nhân vật tên tuổi như ông, Bác sĩ Nguyễn tôn Hoàn, từng lãnh đạo một đảng Cách mạng có thành tích Chống Cộng, chống Pháp, chống Diệm mà lại phải phục vụ dưới quyền một kẻ võ biền như Nguyễn Khánh. Tuy nhiên, trong lúc ông Ký chủ trương chống Khánh thì nhóm Bác sĩ Hoàn và ông Nguyễn ngọc Huy lại thấy rằng Đảng Đại Việt chưa đủ thực lực để chi phối chính trường nên cần phải tạm thời hợp tác với tướng Khánh, nắm lấy cơ quan Bình định Nông thôn để phát triển đảng viên, bành trướng thế lực, tiêu diệt hạ tầng cơ sở Việt cộng trước đã rồi sẽ nắm quyền qua một cuộc bầu cử cho danh chánh ngôn thuận hơn. Vì quan niệm và chủ trương dị biệt, từ đó ông Hà thúc Ký tách rời khỏi đảng do ông Hoàn lãnh đạo, thành lập đảng mới lấy tên là Đại Việt Cách mạng mà chủ lực là khối đảng viên Trị Thiên và Phú yên. Hợp tác với nhóm Tứ ân Nguyễn long Châu (thân Cộng bị chế độ Diệm bắt giam, được Bộ trưởng Nội vụ Hà thúc Ký trả tự do) và nhóm Cần lao Công giáo. Còn nhóm các ông Nguyễn tôn Hoàn, Nguyễn ngọc Huy cải tổ đảng và đổi tên là Tân Đại Việt”.
*Trong “Việt nam Nhân chứng”, Cụ Trung tướng Trần văn Đôn ghi nơi trang 377:

Lúc đó Nguyễn cao Kỳ là một sỹ quan Không quân nên không có kinh nghiệm, mọi việc về chính trị đều nhờ người phụ tá cố vấn là ông Bùi Diễm”.

Cụ Bùi Diễm là Đại sứ VNCH tại Hoa kỳ trong thời kỳ Tết Mậu thân, nay là Chủ tịch Đảng Đại việt Cách mạng.
Vì không tìm thấy trong sách khác, tôi tạm trích như vậy để mọi người có chút khái niệm mà thôi. Trong sâu thẳm, có một vài điều tôi không đồng ý với mấy vị này, nhưng sẽ trình bày sau. Bây giờ, chúng ta thưởng thức hai bài viết của ông Cựu Dân biểu Nguyễn lý Tưởng. Đoạn tiếp ông viết:

Trước Tết mười ngày, tôi đã có mặt tại Huế, đã đi thăm và tiếp xúc với cử tri của tôi tại các quận trong tỉnh Thừa Thiên. Sáng 30 tháng Chạp (29/1/1968), tôi đã thăm và chúc Tết các cấp lãnh đạo chính quyền quân sự, hành chánh và tôn giáo tại địa phương như Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm,  Chuẩn Tướng Ngô Quang Trưởng, Trung Tá Phan Văn Khoa, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền, Thượng Toạ Thích Đôn Hậu..”


Phải nói rằng ông đã làm một chuyện rất lớn mà chưa từng một vị dân cử nào làm được, kể cả những vị đương quyền như Tỉnh trưởng, Quận trưởng. Hành động ấy có thể so sánh với việc Vua Quang Trung cho khao quân trước Tết để chuẩn bị tấn công đám giặc Tàu xâm lược ! Có người hỏi tôi tại sao ông làm một chuyện không tiền khoáng hậu như thế ? Tôi xin chịu, không thể trả lời. Có người lại hỏi, sao Liên Thành không nói gì về việc lớn này; đặc biệt là ông Tưởng đi thăm ông “Việt Cộng Thích đôn Hậu”. Tôi chỉ nhăn răng cười trừ ! Có người lại tiếu lâm hỏi rằng, có phải mấy ông như Trung tướng Tư lệnh quân khu I, Hoàng xuân Lãm, anh em thúc bá của ông Hoàng xuân Tửu, lãnh tụ số hai sau ông Ký, ông Chuẩn tướng Tư lệnh Sư đoàn I Ngô quang Trưởng, Trung tá Phan văn Khoa Tỉnh trưởng Thừa thiên Huế được ông Dân biểu Ủy viên Trung ương đảng Đại Việt Cách mạng viếng thăm nên sướng quá quên luôn Việt cộng đã chuẩn bị đánh Huế từ lâu ? Câu hỏi này được đặt ra khi người ta đọc thấy nơi trang 71 của cuốn sách “Biến động miền Trung” của Liên Thành:


tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương