TỰ THUẬT
Chương 28: TÌNH TRẠNG ĐÁNG THƯƠNG
CỦA CUỘC SỐNG TRẦN THẾ
C
hỉ khi toàn tâm trí con bám vào Chúa, con mới không
còn bị dằn vặt bởi đau khổ và âu lo, và sự sống của con
mới là sự sống thật, vì đã được Chúa đổ đầy. Nhưng vì Chúa
chỉ điều chỉnh những ai được Chúa đổ đầy, nên con vẫn phải
tạm thời chịu gánh nặng, vì con chưa hoàn toàn thuộc về
Chúa. Trong con còn có cuộc chiến đấu giữa niềm vui đáng
buồn với nỗi buồn hạnh phúc, và con không biết, bên nào rồi
sẽ thắng. Khốn cho con! Lạy Chúa, xin thương con! Ngoài ra
trong con cũng còn sự giằng co giữa những nỗi đau vật vã với
những niềm vui lành mạnh, và con cũng không biết, rồi bên
nào sẽ thắng. Khốn cho con! Xin Chúa thương con! Chúa
thấy đó, con không giấu Chúa những vết thương của con.
Chúa là thầy thuốc, con là bệnh nhân. Chúa đầy tình thương,
con là kẻ đáng thương. Đó không phải là “cơn thử thách của
cuộc sống con người trên trái đất sao?” (G 7,1). Ai lại muốn
khó nhọc và buồn khổ? Chúa bảo, hãy chịu đựng chúng, chứ
đừng yêu chúng. Chẳng ai yêu thích cái mình phải chịu đựng,
dù họ có yêu sự chịu đựng. Là vì dù họ có vui vẻ chịu đựng
bao nhiêu, thì họ cũng mong thà đừng phải chịu đựng. Khi
gặp bất hạnh, con mong có được hạnh phúc; khi hạnh phúc,
con lại lo sợ gặp bất hạnh. Có một con đường nào khác ở
giữa hai tâm trạng đó không, để giúp cuộc sống con người
thoát được mọi thử thách? Phải coi chừng cái hạnh phúc trần
396
AURELIUS AUGUSTINÔ
thế này một, thì lại phải coi chừng gấp đôi sự sợ hãi trước bất
hạnh và trước sự ham muốn hạnh phúc vốn dẫn tới hư hỏng!
Cũng lại càng phải coi chừng sự bất hạnh trong thế giới này,
bởi vì kẻ bất hạnh thường đòi hỏi hạnh phúc, và chính sự bất
hạnh lại quá chua chát và nó có nguy cơ làm gãy đổ sức kiên
trì chịu đựng. Cuộc đời con người trần thế phải chăng là một
chuỗi cám dỗ không ngừng?
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |