AURELIUS AUGUSTINÔ
Chương 2: CHÚA Ở TRONG MỌI SỰ
N
hưng làm sao có thể khẩn cầu Chúa là Thiên Chúa
của con? Là vì, mỗi khi kêu cầu Chúa, là con kêu
cầu Ngài ở trong con. Có chăng trong con có một chỗ, để
Chúa có thể đến, khi Ngài muốn đến với con? Vâng, đâu
là chỗ trong con để Thiên Chúa, đấng tạo thành trời đất, có
thể đến? Lạy Thiên Chúa và là Đức Chúa của con, có một
chỗ nào trong con có thể chứa được Ngài? Làm sao trời và
đất, vốn là tạo vật của Ngài, trong đó có cả con, lại có thể là
chỗ cho Chúa ngự? Hay phải chăng mọi sự sở dĩ chứa được
Chúa, là vì nếu không có Chúa, thì chúng chẳng hiện hữu?
Cả con nữa, khi con mời Chúa đến, mà con chẳng có mặt, thì
làm sao Chúa đến trong con được? Con chưa ở trong cõi âm
ti; mà giả như con đã bước vào đó, thì rõ ràng Chúa cũng có
mặt ở đấy (Tv 139,8). Lạy Chúa, nếu Chúa không có mặt ở
trong con, thì con chẳng là gì cả, hoàn toàn chỉ là số không.
Hay đúng hơn, con sẽ chẳng là gì cả, nếu con không ở trong
Chúa. Chỉ trong Chúa, bởi Chúa và qua Chúa mà tất cả mọi
sự mới hiện hữu (Rm 11,36). Vâng, lạy Chúa, quả đúng như
thế. Như vậy, con cần phải khấn cầu ở đâu nữa, vì Chúa đã
sẵn hiện diện trong con? Hay từ đâu mà Chúa đến trong con?
Con còn phải bay đi đâu nữa ra ngoài cõi trời đất này, để có
được Chúa đi vào trong con, vì Chúa đã nói: “Ta tràn ngập
cả trời và đất” (Gr 23,24)?
23
TỰ THUẬT
Chương 3:
THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG KHÔNG THỂ DÒ THẤU
N
hư vậy, phải chăng vì Chúa tràn ngập trời đất, nên
tạo vật nhận biết được Ngài? Hay Chúa đã đổ đầy
chúng, nhưng chưa thật đầy; mà hãy còn sót lại một chút nào
đó vốn không có khả năng nhận biết Ngài? Và Chúa còn đổ
tràn ra đâu nữa những gì dư thừa nơi Ngài, sau khi đã đong
đầy trời đất? Hay Chúa chẳng cần thứ gì toả trùm lên Ngài
nữa, vì Ngài vốn đã bao toả trên mọi thứ mà Ngài đã đổ
đầy? Không, Chúa chẳng cần thứ bình chứa nào, vốn đã được
Chúa đổ đầy, để làm chỗ tựa vững chắc cho mình. Mà dù
bình có vỡ, thì Chúa vẫn không bị tràn đổ vương vãi. Và dù
có vương vãi trên chúng con, thì Chúa vẫn là lực điều hướng
chúng con, chứ không thành ra vô ích. Là lực tập hợp chúng
con, chứ không làm chúng con tản mát. Chúa vốn đổ đầy mọi
thứ bằng toàn bộ bản tính của Chúa. Hay phải chăng vì các
sự vật không thể nhận diện được toàn bộ bản chất của Chúa,
nên chúng chỉ nhận diện được một phần bản chất của Ngài,
và tất cả đều nhận diện được một phần như nhau? Hay mỗi
sự vật nhận diện được một phần riêng; cái lớn hơn nhận diện
được phần lớn hơn, cái nhỏ được phần nhỏ hơn? Như vậy
nơi Chúa có phần này lớn hơn, phần kia nhỏ hơn hay sao?
Hay bất cứ nơi đâu toàn bộ bản thể của Chúa cũng như nhau,
nhưng chẳng có sự vật nào nhận diện được nó cách trọn vẹn?
24
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |