AURELIUS AUGUSTINÔ
Chương 4: VINH QUANG CỦA THIÊN CHÚA
N
hư vậy, lạy Chúa, Thiên Chúa là gì? Con tự hỏi, đâu
là sự khác biệt giữa Thiên Chúa và Đức Chúa? Là
vì “ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Hay “ai là Thiên
Chúa ngoài Thiên Chúa?” (Tv 18,32). Ngài là đấng cao cả
nhất, tốt đẹp nhất, quyền lực nhất, toàn năng nhất, giàu lòng
thương xót và chính trực nhất, hoàn toàn ẩn giấu nhưng lại
có mặt mọi nơi mọi lúc, đẹp đẽ và dữ dội nhất; Ngài trước
sau như một và không thể thấu dò; Ngài không đổi thay, mà
dù tất cả có biến đổi, thì Ngài vẫn không bao giờ trở nên mới
hay cũ; tuy vậy Thiên Chúa luôn luôn làm mới tất cả mọi
sự, “Ngài để cho kẻ kiêu căng già nua đi, mà họ chẳng hay
biết điều đó” (G 9,5). Ngài không ngừng tác động, nhưng lại
không ngừng an nghỉ; góp nhặt mà chẳng có nhu cầu; Ngài
cưu mang, đổ đầy và chở che; Ngài tạo dựng và nuôi dưỡng,
hoàn thành, tìm kiếm nhưng chẳng thiếu thốn gì. Ngài yêu
thương nhưng không đắm đuối, nhiệt tình nhưng không lo
lắng, hối hận mà chẳng đớn đau; Ngài giận dữ nhưng vẫn
bình tĩnh; Ngài sửa đổi các công trình của Ngài nhưng không
đổi thay quyết định của mình. Ngài đón nhận những gì bắt
gặp, nhưng lại chẳng bao giờ để mất chúng; không bao giờ
thiếu thốn, vui mừng về những gì gặt hái được, không bao
giờ tham lam nhưng lại đòi hỏi lời lãi. Người ta trả cho Ngài
nhiều hơn số nợ, để biến Ngài thành con nợ; nhưng có gì mà
người ta có được lại không phải là thứ vốn thuộc về Chúa?
25
TỰ THUẬT
Ngài trả nợ, nhưng chẳng mắc nợ ai; tha nợ nhưng chẳng vì
thế mà phải mất mát gì
7
. Nhưng, lạy Chúa là sự sống của con,
là niềm hạnh phúc thánh của hồn con, những điều con nói
trên đây có nghĩa gì đâu. Con người làm sao có được những
từ ngữ xứng đáng với Chúa. Nhưng dù vậy khốn cho những
ai im tiếng về Chúa, là vì cả những người câm cũng nhận biết
và tôn vinh Ngài.
7
Đấy là những đặc tính chỉ có nơi Thiên Chúa, không thể có được cùng
một lúc nơi một con người. Vì thế mà Thiên Chúa là đấng không thể
dò thấu.
26
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |