Vietnamese 65-1126 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 436.34 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích436.34 Kb.
#37797
  1   2   3   4


Vietnamese

65-1126
Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham

Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”



(Khải Huyền 10:7)

Việc Làm Bày Tỏ Đức Tin

(Works is Faith Expressed)

Tại Tp Shreveport, Loiusana, USA.

Tối Thứ Sáu, ngày 26/11/1965



LỜI GIỚI THIỆU

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã Phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 600 bài đã được dịch ra thành tiếng Việt và có gần 400 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng:



<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.MessageHub.info/vi> và App “Trung Tâm Sứ Điệp Di Động”:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=info.messagehub.mobile>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.



Việc Làm Bày Tỏ Đức Tin
Sứ điệp này được dịch từ Băng ghi âm số 65-1126 “Works is Faith Expressed”, dài 129 phút, giảng vào tối Thứ Sáu, ngày 26/11/1965, bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, tại Nhà thờ Đền Tạm Sự Sống (Life Tabernacle), Shreveport, Loiusana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 6d, ngày 31/12/2014 - Vietnamese Translation, Revision 6d)
1 Xin cám ơn quý anh chị em. Thật là tốt lành được đến đây lần nữa tối hôm nay. Tôi không biết thế nào mà người ta đã phát hiện ra tôi cầu nguyện cho người bệnh. Mọi người đã đến để được cầu nguyện. Anh chị em biết, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta bước theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì mọi sự đều tốt lành. Đó là điều tốt nhất; Đó là một Sứ điệp không bao giờ sai lầm.

2 Hôm nay, khi tôi bước vào phòng, một Mục sư rất là yêu dấu với tôi (3 người trong số họ), 3 trong số những người bạn tốt của tôi, nói rằng họ sẽ đến để đi ăn trưa với tôi. Tôi nghĩ, “Ồ, thật là tốt.”

3 Cho nên tôi ăn điểm tâm hơi ít, vì chắc rằng sẽ được họ đãi, và tôi sẽ có một bữa trưa no nê ngon lành. Nhưng rồi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ chẳng thấy ai đến cả. Nhưng có... Cảnh sát đang rượt đuổi một phạm nhân ở dưới sân, tôi đi xuống đó để xem hồi kịch này. Không tìm thấy Anh Jack ở đâu cả, tôi phát hiện ra, người của khách sạn đã cho anh nhầm địa chỉ; Anh đã gõ sai cửa, trong suốt thời gian đó, Tôi - tôi ở một nơi không phải là... Dầu vậy, tôi cũng sẽ để cho anh đãi tôi vào một dịp khác. Anh ấy và Anh Tracy, tôi rất vui mừng vì đã được gặp họ và Anh Brown tối nay. Điều đó dường như cho tôi thấy mình nên trở lại Arizona một lần nữa.

4 Tôi nhớ việc băng qua sa mạc ngày nọ. Tôi đã bảo vợ tôi, đang ngồi phía sau đó, tôi nói, “Đây là nơi Anh Jack ngồi phía sau chiếc Chevrolet của anh, anh ta và Anh Brown tranh luận nhau về công cuộc sáng tạo ban đầu, không biết nó được thực hiện trong 6 ngày hay là trong 6 triệu ngày.” Đó là một đề tài hay.

5 Họ cãi nhau quá dữ dội; Đến nỗi họ đã ra ngoài vớ lấy một nắm đá sỏi, mỗi người đứng sau một cây trụ, và ra sức ném vào nhau. Họ không thể dàn xếp theo cách đó, nên có người nói, “Tôi đuổi anh chạy.” Thế là họ xuống đường và chạy; Anh Jack, một người bạn dáng thấp bé, cố sức luồn lách; Còn Anh Young thì chân dài; Như anh chị em biết. Tôi chưa bao giờ có một trận cười nào thỏa mái như vậy trong đời.



Sau đó Anh Jack trở lại chiếc xe của mình và cởi giày ra. Anh Sharritt đã cho chúng tôi một túi cam lớn, mà anh đã ăn lỡ dở trước khi chúng tôi đến Shreveport.

7 Anh chị em biết, dầu vậy đó là những ngày vàng. Vâng, thưa quí vị, chúng là những ngày quí báu. Tôi biết điều này nghe buồn cười, nhưng đó là sự thật. Nhưng chúng tôi... Có những điều như vậy, khi anh chị em về già và tâm trí bắt đầu lẩn thẩn. Anh chị em sẽ nghĩ đến những ngày như thế đến nỗi muốn sống lại những ngày đó, đúng vậy, những ngày chúng ta còn trẻ. Và khi chúng ta già, tất cả sẽ trở thành những bức tranh. Tôi thật là vui vì nó trong sáng, thánh khiết, và sự thông công huynh đệ trong tình yêu thương, dẫu biết rằng chúng ta đang đi đến một vùng đất, nơi mà chúng ta sẽ không bao giờ già nua, một Vùng Đất tuyệt vời, nơi chúng ta sẽ không bao giờ, không hề già nua, hay không bao giờ chết.

8 Một trong những người anh em yêu quý của tôi, thật yêu dấu đối với tất cả chúng ta, anh vừa mới đi qua Vùng Đất đó. Mỗi lần tôi đến với tòa giảng này, tôi nghĩ tưởng đến Anh Lyle. Tối hôm qua tôi nhìn xuống kia thấy cô Judy nhỏ bé đang ở đó, tim tôi đập mạnh, tôi nghĩ tới những cảm giác của cô. Tôi biết việc mất đi một người cha là thế nào... Chỉ khi chúng ta phải đi qua trường khổ đau mới có thể hiểu được cảm giác đau khổ của người khác.

9 Tôi tin rằng, tôi đang nhìn một người bạn Mục sư lớn tuổi đang ở đây. Tôi không thể gọi tên ông. Có phải vậy không? Ông đã từng cầu nguyện cho người bệnh ở đây, trong suốt những năm trước? Herholzer, với một cái tên Đức, Tôi - tôi chưa bao giờ gọi đúng cả. Anh Tracy đã gặp ông ngoài kia. Tôi cũng đã biết ông khoảng 10 năm rồi, và tôi nói, “Ông không già đi (6 tháng) chút nào trong 10 năm qua.” Chúng ta đang sống trong một thế giới sẽ phải chấm dứt vào một ngày nào đó.

10 Tối nay, tôi đã... Có phải tối hôm qua anh chị em về quá muộn? Tối nay tôi sẽ cố gắng không làm vậy nữa. Chấm dứt câu chuyện của tôi ở đây; Tôi nghĩ tối nay, tôi sẽ giảng một đề tài về Hội thánh được cất lên. Hoàn cảnh như thế nào, như tôi xem thấy trong Kinh thánh, Hội thánh phải ở trong tình trạng nào để được cất lên, điều gì xảy ra ngay trước khi có sự Cất lên, và nó sẽ diễn ra như thế nào. Tất cả chúng ta tin có sự Cất lên, phải không? Vâng, thưa quí vị. Chúng ta tin như vậy. Rồi thình lình, có Tiếng Phán, “Hãy cầu nguyện cho người bệnh tối hôm nay.” Tôi đã ăn tối với một người anh em Mê-xi-cô; Tôi đã xuống đón anh ta trên đường phố. Tôi nghĩ anh và vợ anh cũng đang có mặt ở đây tối nay.

11 Sau đó có người đến cho tôi một lời chứng. Chị ấy nói rằng, “Nếu... Tôi tin điều này khoảng 1 năm trước đây, trên nền của Hội thánh, có một người đàn ông ở đó, anh ta đã bước vào hàng của sự nhận biết trước (discernment).” [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biết và nói ra đúng y ‘tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình’ của từng người đến bên tòa giảng xin cầu nguyện trị bệnh cho họ. - Biên tập] Tôi nghĩ tối hôm nay cũng sẽ sắp hàng cầu nguyện theo kiểu cũ, giống như Anh Jack và Anh...

12 Anh Young Brown đã từng phát ra những thẻ cầu nguyện cho tôi. Tôi nhận thấy anh ấy chân thật, chẳng bao giờ tôi bắt gặp anh bán một thẻ hay làm bất cứ điều gì đó sai trái; Anh ấy là một người thật ngay thẳng. Chúng ta đã thấy họ cố gắng làm điều đó, anh chị em biết mà. Vậy chúng ta... Anh Young, anh ấy luôn luôn nghiêm túc trong công việc và rất trung tín. Tôi nhớ, anh đã từng đứng, đưa tấm thẻ lên và mang chúng qua từng hàng. Tôi muốn cầu nguyện cho họ, để họ tiếp tục giữ đức tin thuần khiết mà họ đã có, nếu họ đến gần anh chị em, họ cũng được chữa lành. Tôi nghĩ có 20 trường hợp được chữa lành với một buổi nhóm là những gì chúng ta có hiện nay.

13 Rồi câu chuyện về một người đàn ông xảy ra trong chiều nay; Có thể anh ta bây giờ đang ở đây. Anh đã đứng vào hàng cầu nguyện 1 năm về trước, tại một nơi nào đó, và - và anh đã... Trong sự nhận thức anh được bảo rằng anh đã bị bệnh quai bị. Bác sĩ đã nói với anh ta, sau khi mắc căn bệnh quai bị anh ấy không bao giờ có được một đứa con gái, mà anh thì lại luôn mong muốn có. Tôi nghĩ anh đã có được một đứa con trai rồi. Nhưng trong một khải tượng, Chúa Phán với anh, “Nhưng ngươi sẽ có được con gái đó.”

14 Anh ta nói rằng anh đã có đứa con gái nhỏ ở đây tối nay. Tôi không biết người đàn ông đó, có lẽ... Có lẽ anh ta ở trong hội chúng này, hoặc là người tôi đang nói đến? Hoặc một nơi nào đó? Tôi không biết, ai đó vừa nói với tôi về điều này ở bên ngoài. Ồ, xem kìa, một đứa trẻ đang ở đây, đang ở trong chính nơi này... Thật là đẹp, vô cùng đẹp đẽ. Một người bạn nhỏ đáng yêu. Không quá xa để bước qua mọi người để đến... Một đứa trẻ thật nhỏ nhắn, sắc sảo, tôi sẽ mang em ra đây để làm chứng. Có lẽ đến sáng ngày mai hoặc vào lúc nào chúng ta có giờ nhóm.

Sáng mai là Bữa Điểm tâm của Những Thương gia [Tin lành]. Tôi nghĩ anh chị em đã thông báo điều đó cho hết thảy chưa?... Thế thì tốt.



16 Bây giờ chúng ta hãy học một bài học nhỏ -- về sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]. Bao nhiêu người tin điều này? Ồ, chúng ta sẽ có một buổi tối thật tuyệt vời nếu anh chị em có đức tin. Những ai tin, thì sẽ được nhận. Đó là phần thưởng cho những kẻ tin.

17 Khi tôi lấy một cây bút chì và bắt đầu viết xuống một số câu Kinh thánh, Billy đã gõ cửa và nói, “Ba có trong đó không?”

Tôi bảo, “Chờ một chút, ba chưa xong việc.”



19 Nó nói, “Nhưng Anh Jack đang chờ ba.” Dầu vậy, tôi phải cứ tiếp tục công việc. Tôi đã gắn, không có kẹp giấy, tôi lấy một cái trong những cái “kẹp tóc Johnny” của Meda hay loại kẹp mà người ta gọi là “kẹp tóc”. Đó là loại “kẹp bằng kim loại”, một trong số các loại kẹp. Tôi không biết nhiều về chúng, anh chị em biết, tôi thấy nó được để đó. Lúc ấy, tôi lấy nó làm một cái kẹp giấy để phân ra những gì mà tôi đã ghi chú trong sáng hôm đó. Tôi chia chúng ra từng phần một.

20 Khi anh chị em về già... nó sẽ giúp anh chị em có thể nhớ những câu Kinh thánh và một số điều thật rất dễ dàng. Nhưng anh chị em biết, hơi khó thực hiện đấy. Anh gặp nan đề đó, phải không Anh Jack? Vâng, đúng vậy. Tôi đã nói với Anh Jack tại chỗ này trước đây không lâu, “Anh Jack biết, tôi cố gắng nhớ mà không thể nhớ nỗi. Tôi bắt đầu nói một điều gì đó, và tôi phải chờ đợi.”

Anh hỏi, “Có phải tất cả những cái đó ở xa anh không?”

Tôi nói, “Ồ, nó không khá xa chứ?”

21 Anh nói, “Không, tôi sẽ gọi điện cho ai đó và hỏi ‘Anh cần gì không?’” Tôi đã nghĩ rằng anh phỉnh gạt tôi, Anh Jack ạ; Tôi đã nhận ra đó là một sự thật tuyệt vời.

22 Vâng, thưa anh chị em, cho dù chúng ta quên thế nào đi nữa, nhưng chúng ta cũng hãy có những việc lành, bởi vì nó sẽ được ghi vào một cuốn sách, một cuốn băng và sẽ được mở ra trong Ngày Phán xét.

23 Bây giờ, chúng ta như ở trong một gia đình lớn. Tôi không cho rằng chúng ta được nối đường dây điện thoại xuyên quốc gia tối hôm nay, như tôi giảng Sứ điệp tối hôm qua. Tôi nghĩ có lẽ hội chúng địa phương ở đây. Tối hôm qua, tôi rất cảm kích vì sự chịu đựng một cách nhã nhặn của anh chị em. Tôi không cố ý làm khó cho Anh Jack. Nhưng anh luôn bảo tôi, “Hãy nói những gì anh muốn.” Vì thế tôi đến tòa giảng và giảng một giáo lý nhỏ. Nhưng... vì thế... một số anh em Giáo phái của tôi...

24 Tôi có một giấc mơ vào sáng nọ. Tôi không thường mơ; Tôi không phải là một người hay nằm mơ. Nhưng tôi đã mơ thấy một người, một bạn trẻ bị xiềng xích, đang cố gắng để thoát ra, và tôi nói... Ai đó nói với tôi, “Đó là những người kinh tởm; Đừng liên quan gì với họ.”

25 Tôi thấy người bạn trẻ này đang cố thoát ra khỏi xiềng xích, vì thế tôi để mặc anh ta. Tôi nghĩ, “Tôi cứ xem anh ta làm gì.” Rồi anh đã thoát ra được, anh là người bạn tốt. Tôi thấy những người khác đang cố thoát ra khỏi.

26 Đây chỉ là một giấc mơ. Tôi đi qua lối nầy thấy một anh em, Anh Roy Borders, người bạn rất tốt của tôi, đang sống ở California. Trông như có điều gì đó sai trật, đôi mắt anh nửa nhắm nửa mở, có lẽ có một khối u lớn hoặc một cái gì đó trên mắt anh. Bấy giờ, như có ai đó cố gắng kéo tôi ra khỏi anh. Tôi thét lên, “Anh Borders, nhơn Danh Chúa Jêsus, hãy chừa bỏ thói quen xấu đó.”

Anh chỉ có thể nói vừa đủ nghe rằng, “Anh Branham ơi, sẽ phải có điều gì đó hơn thế này. Tôi không thể nắm giữ nó được, Anh Branham ơi, tôi không thể cầm giữ được.”

Tôi nói, “Ôi Anh Borders.” Tôi yêu mến anh ấy.

29 Có ai kéo tôi ra khỏi, tôi nhìn, đúng là một phụ nữ đang đứng ở đó. Khi còn trẻ, tôi thường chở hàng từ cửa hàng tạp hóa đến cho người ta. Tên bà ta là Bà Fenton; Bà đang sống ở Jefferson, là một người bạn thân của vợ chồng tôi.

30 Bà nói, “Anh Branham ơi, hãy cứu chúng tôi ra khỏi nơi này. Đây là ngôi nhà địa ngục.” Bà nói tiếp, “Anh đã bị hiểu lầm, và anh cũng nghĩ sai về những người này. Những người này rất tử tế, nhưng...” Tôi nhìn qua nơi đó, dường như có một hầm rượu lớn, hay - hay những bức tường đồ sộ, bước xuống phía dưới có một hang động vô cùng lớn, những thanh sắt to tướng dày độ 20 đến 25 phân. Và người ta, họ mất trí, họ vặn tay chân, đánh vào đầu của mình. Bà ta đã khóc lóc nói, “Hãy giải cứu họ, Anh Branham ơi.” Bà nói tiếp, “Hãy giúp chúng tôi, chúng tôi đang gặp hoạn nạn.” Chính bà ta, tôi biết bà, bà thuộc về-- tôi tin là Giáo hội Đấng Christ, hay Giáo hội Cơ-đốc, còn gọi là Giáo hội Anh Em. Vì thế bà...

31 Tôi nhìn quanh, và nói, “Ứơc gì tôi có thể.” Rồi tiếp tục nhìn xung quanh; Tôi... Với thân hình nhỏ bé, và - và họ thì to lớn, những thanh sắt to, và những người khốn khổ trong đó, anh chị em không thể nào đến gần họ được, những thanh sắt đang để gần với nhau. Tôi đã nhìn, họ đang đánh vào đầu mình như những người bị mất trí.

32 Tôi nhìn thấy những tia sáng lung linh quanh đó. Tôi nhìn lên, Chúa Jêsus đang đứng đó với ánh sáng của cái mống xung quanh Ngài. Ngài nhìn thẳng vào tôi và nói, “Hãy cứu những con người này.” Rồi Ngài biến đi.

Tôi nghĩ, “Ồ, làm sao con có thể cứu họ đây? Tay con không đủ sức để có thể bẻ gảy những thanh sắt đó.”



34 Rồi tôi tuyên bố, “Hỡi nhà địa ngục, hãy biến đi nhơn Danh Chúa Jêsus Christ.”

35 Tất cả tiếng cót két, tiếng nổ lốp bốp, những hòn đá lăn đi, những cây đà đổ xuống, và người ta vừa chạy vừa la hét, “Cứu!” Âm thanh vang đến tận cùng, và tất cả đều được giải cứu.

36 Rồi tôi kêu lên, “Anh Roy Borders ơi, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Đức Chúa Trời đang giải cứu dân sự của Ngài. Anh đang ở đâu, Anh Borders ơi?” Tôi cứ băn khoăn về điều đó.



37 Anh chị em biết, Anh Borders rất hoảng sợ. Anh chị em biết Lời Tiên tri, tất cả -- Nhiều anh chị em biết; Anh chị em đã có những cuốn băng, v.v, về bờ biển phía Tây.

38 Có một người đang ngồi ở đây tối hôm nay, đã có mặt tại đó khi sự việc xảy ra (lúc chúng tôi đang đứng đấy, trong một chuyến đi săn), một Mục sư có một con mắt bị mù, anh lên trên kia và tự giới thiệu về mình. Anh đã đeo kính màu lên núi. Anh nói, “Anh Branham, tôi là Anh McHughes. Tôi -đã từng bảo trợ cho một buổi nhóm của anh tại California.”

Tôi nói, “Rất vui mừng được biết Anh, Anh McHughes ạ.”



40 Có khoảng 20 người đang đứng đó. Chúng tôi dừng cuộc săn heo rừng lại. Và tôi nói... Ngày trước khi lên núi, tôi nói với Anh Banks Wood... Tất cả anh chị em biết anh, một người bạn thân thiết. Tôi nói, “Anh Wood...” Nhặt một hòn sỏi ném lên trên không, nó rớt xuống. Tôi nói, “CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, ‘Điều gì đó sắp xảy ra.’”

Vì thế anh hỏi lại, “Điều gì vậy, Anh Branham?”

Tôi trả lời, “Tôi không biết, nhưng trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau anh sẽ biết. Sắp có điều gì đó xảy ra. Đó là một dấu lạ lớn.”

43 Rồi đến ngày tiếp theo... vào xế chiều. Ngày tiếp theo, khoảng 10 giờ, khi chúng tôi đang sửa soạn để kéo ra. Ai cũng săn được những con heo rừng cho mình. Anh McAnally, anh chị em biết, và tất cả bọn họ, họ đang đang chỉnh trang lại y phục, còn Anh Borders và tôi, Anh Roy Roberson, một thương binh, một người rất yêu dấu, một người bạn quý của tôi, anh đang đứng đó. Tôi ngước lên, và Anh McHughes nói, “Anh Branham ơi, có phải Thiên sứ của Chúa đã từng hiện ra với anh khi anh đang thực hiện những chuyến đi săn này không?”

Tôi trả lời, “Vâng, đúng vậy, Anh McHughes ạ. Nhưng tôi đến đây để nghỉ ngơi.”

Anh nói, “Được rồi, Anh Branham, tôi không muốn quấy rầy anh.”

Tôi nói, “Anh không quấy rầy đâu.”



47 Tôi nhìn quanh thấy một vị Bác sĩ đang nhìn vào mắt anh ta. Lúc đó, tôi không hề biết ông ta; Ông mang kính đen, trời ở Arizona nắng chói thật khủng khiếp. Tôi cũng nhìn và nghe Bác sĩ bảo anh ta, “Thưa ông, tôi đã chữa con mắt đó trong nhiều năm, đã 2 năm rồi, mà nó vẫn còn như vậy. Mắt của ông bị dị ứng, ông sẽ bị mất con mắt đó. Căn bệnh đang ăn dần thị lực của ông, tôi không còn cách gì chữa cho ông được.”

Tôi nói, “Điều anh đã yêu cầu tôi là vì con mắt của anh. Anh đeo kính mát là vì con mắt tồi tệ của mình.”

Anh trả lời, “Đúng vậy.”

Tôi nói, “Bác sĩ của anh (tôi mô tả ông ta), ông ta đã nói với anh, vài ngày trước đây, rằng ‘Anh sẽ bị mất con mắt đó vì sự dị ứng đang ăn sâu vào khả năng nhìn của nó. Ông ta đã chữa cho anh vài năm rồi, nhưng không thể ngăn chặn được điều đó.”

Anh trả lời, “Anh Branham à, đúng vậy.”

52 Tôi bắt đầu quay quanh và nhìn, tôi thấy một phụ nữ già hơn anh ta, nước da hơi ngăm đen. Họ gốc ở đâu từ trên Arkansas. Bà ta đã kéo váy lên, chỉ cho con trai bà thấy chỗ bị bệnh của bà và nói, ‘Con trai, nếu con gặp Anh Branham thì xin Anh ấy cầu nguyện cho cái chân của mẹ.” Những khối u lủng lẳng giữa những ngón chân của bà và những thứ gì đó.

Tôi nói, “Mẹ của anh là người phụ nữ tóc đã hoa râm, bà đã kéo váy lên và cởi tất ra, chỉ cho anh thấy chân của bà, và đã nói rằng nếu anh gặp tôi thì hãy xin tôi cầu nguyện cho bà.”

Anh thốt lên, “Ôi, lạy Chúa.”

Tôi nhìn lại thấy anh đang đứng đó và không còn đeo kính, tôi nói, “VÌ CHÚA PHÁN NHƯ VẦY, Đức Chúa Trời đã chữa lành cho con mắt của anh và cũng chữa lành cho mẹ anh.”



56 Lúc đó, tôi quay lại... Có những người đang ở đây, đứng đó. Tôi nói với Anh Roy Borders... hay là Anh Roy Roberson, tôi đặt tay lên vai anh, một cựu quân nhân, tôi nói, “Anh Roy, hãy chui xuống cái gì đi, nhanh lên, một điều gì đó sắp xảy ra.”

Anh hỏi lại, “Anh muốn nói gì, hả Anh Branham?”



58 Tôi nói, “Đừng hỏi! Hãy chui xuống một cái gì đi, nhanh lên!” Tôi quay lại và cầm cái xẻng kế bên và rời khỏi họ, bởi vì tôi biết sự việc sẽ xảy ra tại nơi đó.

59 Ngay bên một hẻm núi hùng vĩ, cao gấp 8 đến 10 lần tòa nhà này, một hẻm kín; Dường như lửa từ trời giáng xuống, giống như cơn gió lốc, chỉ vài bộ trên chỗ tôi đang đứng, xé toạt những tảng đá bên ngoài núi, bay ngang qua làm đứt ngọn những cây gai bụi, nó bay ra phía ngoài đó khoảng 100 mét. Mọi người đang bỏ chạy, cố chui xuống những chiếc xe tải hay những vật gì khác. Nó đi lên trở lại và vỗ giống như sấm nổ, rồi đi lên trời, rồi đi xuống trở lại. Cứ như vậy 3 lần. Khi mọi sự đã qua, họ đi lên và hỏi, “Điều đó có ý nghĩa gì?”



60 Tôi nói, “Tôi muốn nói cho anh em, đó là một dấu hiệu phán xét. Trong một vài ngày tới sẽ có một trận động đất lớn diễn ra ở phía Tây. Nó sẽ không ngừng. California, Los Angeles sẽ bị chìm ngập. Điều đó sẽ giáng xuống. Nó sẽ di chuyển từ phía bên phải đến phía biển.” 2 ngày sau đó, trận động đất đã làm rung chuyển cả Alaska.

61 Sau đó, trong Buổi nhóm cuối cùng của tôi tại California, trong khi đang giảng, không có gì xảy ra cho đến khi đi lên phố, tôi nghe có Tiếng phán với California, “Hỡi Ca-bê-na-um, Ca-bê-na-um, thành phố được gọi bằng tên các Thiên sứ,” (đó là Los Angeles), ngươi tự tôn cao ngươi cho đến tận trời, nhưng ngươi sẽ bị sa xuống địa ngục. Vì nếu những công việc đầy quyền năng đã làm tại thành Sô-đôm nay đã được làm lại ở ngươi, nó sẽ đứng được cho đến ngày nay.”

62 Trong vài ngày cuối cùng, có tiếng nổ và sự gầm thét thật kinh khủng. Sau đó, tại đây xuất hiện một bài báo khoa học, nói rằng, “Bầu trời đã bị đục lỗ hết như tàng ong; Thứ đó từ trên trời rơi xuống.” Họ chỉ biết như vậy thôi.

63 Anh chị em xem, nước sẽ trở về biển Salton. Los Angeles để dành cho sự xét đoán. Tôi nói với anh chị em trước khi nó xảy ra, để anh chị em có thể biết khi nào nó đến. Tự tôi chưa bao giờ nói điều đó. Tôi cũng chưa bao giờ thấy điều gì Ngài đã Phán với tôi mà lại không xảy đến. Anh chị em có thể ghi nhớ điều đó. Đúng vậy. Khi nào? Tôi không biết.

64 Tôi đi ra, và người ta kể lại cho tôi những gì tôi đã nói. Tôi lắng nghe rồi trở lại tra xem trong Kinh thánh. Anh em biết, Chúa Jêsus đã Phán, hầu hết giống như về Ca-bê-na-um; Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị vùi sâu trong đáy Biển Chết cũng giống như lời Chúa bảo tôi vậy. Thời gian trôi qua, khoảng 100 năm sau, Ca-bê-na-um đã bị trôi xuống biển, cùng với tội lỗi của nó. Giống như cách Đức Chúa Trời đã nhấn chìm Sô-đôm vì tội lỗi, Đức Chúa Trời cũng nhấn chìm Los Angeles, thành của sự bại hoại, xuống biển vì tội lỗi của nó.

65 Anh Roy Borders run sợ đến chết. Tôi không biết điều ấy có ý nghĩa gì. Tôi không biết. Chúng ta hãy cầu nguyện.

66 Lạy Chúa, thật là tốt lành để làm chứng cho những người thực sự biết lắng nghe. Chúng con tin Ngài, Chúa ơi, xin giúp cho sự không tin của chúng con. Chúng con nhận thức rằng, chúng con đang trên đường đi xuống, con đường đi đến sự kết thúc của thế giới này. Lúc nào, chúng con không biết. Nhưng sự Rước Dâu bí mật (that secret catching away of the Bride) đó, một trong những ngày này, Chúa ơi, chúng con sẽ được cất lên, được rước về với Ngài. Chúng con đang mong đợi ngày đó. Xin sửa soạn tấm lòng chúng con, Chúa ơi.

67 Chúng con thấy các ông bà đang nằm trên những chiếc cáng, những cái võng này, bị trói buộc bởi kẻ thù. Có lẽ còn những người đang ở bên ngoài, nếu Ngài không chạm đến, họ sẽ chết vì một cơn đau tim. Có lẽ một người thì bị bịnh ung thư ăn mòn dần.

68 Cha ơi, Ngài biết tấm lòng của mỗi người. Ngài biết tấm lòng nào thật, hay giả dối. Chúng con nói điều này bởi vì chúng con biết những gì Ngài đã làm. Quyền năng siêu việt của Ngài đã giải cứu mọi người. Chúng con là những người chứng kiến điều đó, dù người ta cố gắng nói với chúng con rằng những điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng nó xảy ra, Chúa ơi, chúng con là nhân chứng.

69 Lạy Chúa, tối nay con cầu nguyện bằng cách nào đó Chúa gây dựng đức tin trong lòng những người này, để mỗi người trong họ được giải cứu, tất cả những người bệnh tật đau ốm này. Chúa ơi, khi chúng con dạy Lời Ngài, xin Ngài cho làm cho lời con trở nên dễ hiểu. Xin Thánh Linh Ngài cất đi những lỗi lầm của chúng con, Chúa ơi, và sửa lòng của họ lại cho đúng đắn. Xin khiến cho buổi tối hôm nay thật sự là một buổi tối mà Ngài có thể ngự vào lòng những kẻ tin ở đây. Chúng con tổ chức buổi nhóm này cũng vì mục đích đó, Chúa ơi. Cầu xin cho những ai chưa được cứu, vượt lên tất cả mọi điều, sẵn sàng, phải sẵn sàng ngay bây giờ, khi Cánh cửa Ân điển vẫn còn đang mở. Chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

70 Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với Kinh thánh, bắt đầu với...

71 Ai đó đã để một tờ ghi chú trên bàn nói rằng họ để lại một của dâng cho tôi buổi tối hôm nay. Điều đó không cần thiết; Đừng làm như vậy. Tôi không thể trả nó lại. Tôi nhớ một lần ở Calgary, Canada, họ đã đưa cho tôi một số tiền dâng đã quyên góp. Anh Jack đã cố gắng bảo tôi... Vợ tôi trở lại đó; Cô ấy và con cái ở trong 2 cái phòng cũ kỹ, nơi mà chúng tôi đang sống. Cô treo cái chăn lên che cửa sổ lại để những đứa trẻ khỏi bị viêm phổi. Cô ấy nói... Anh ấy đã nói với tôi, “Anh Branham ơi, thật không đẹp chút nào khi đối xử với chị ấy như vậy.” Anh chị em nhớ việc này. Người ta đã dâng hiến, tôi không nhớ rõ bao nhiêu ngàn đô-la.

72 Tôi nói, “Ồ, trả nó lại đi, Anh Jack.”

73 Anh nói, “Bây giờ, làm thể nào tôi trả lại được?” Vì vậy, tôi đã mua một chỗ, và chỗ đó để tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời... Vợ chồng tôi đã giữ nó trong 2 năm, như là một món quà từ Hội thánh.

74 Rồi sau đó, tôi nghĩ, “Điều này nghe không đúng lắm. Tôi đã không mang gì khi vào thế gian này; Và chắc chắn tôi sẽ không lấy gì đi được.” Tôi lay hoay suy nghĩ, rồi chuyển lại cho Hội thánh Đền tạm. Tôi đã làm điều đó, vì sao, để một mai, nếu có đầy tớ Chúa khác, sẽ sử dụng nó. Thật cảm ơn anh chị em rất tử tế. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên anh chị em về việc này.

75 Trong sách Gia-cơ chương thứ 2. Chúng ta bắt đầu đọc từ câu thứ 21.

76 Bây giờ, tôi sẽ... dành một chút thời gian để giảng, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh càng sớm càng tốt, và cầu nguyện cho nhiều người nếu chúng tôi có thể. Chúng ta cũng hãy nhớ... Tôi không quên Chị Anna Jean và Anh Don, tôi nghĩ họ đang ở đâu đó bên Thái-lan. Phải không? Đến nơi nào? Băng Cốc, trong những cánh đồng truyền giáo. Anh chị em có quá nhiều điều phải bận tâm lúc còn ban ngày, anh chị em muốn đề cập đến trước nhiều người khác. Nhưng một khi anh chị em đến đây, thì không nên nghĩ đến những điều đó nữa, mà hãy tập trung vào bài học.

77 Ở đây, trong Gia-cơ chương thứ 2, chúng ta bắt đầu từ câu 21 chương 2 của Sách Gia-cơ, chúng ta đọc một phần: Câu 21 chương thứ 2.


tải về 436.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương