Vietnamese 53-0605 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 192.17 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích192.17 Kb.
#31126
  1   2   3


Vietnamese

53-0605
Bài Giảng của Anh (Mục Sư)

William Marion Branham

Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ Thứ 7 cho nghe Tiếng mình...”



(Khải Huyền 10:7)

Sự Bắt Đầu Nổi Danh Của Chúa Jêsus

-- Những Việc Ta Làm Các Ngươi Cũng Sẽ Làm

(The Beginning of Jesus’ Fame)

Tại Tp Connersville, Indiana, USA.

Thứ Sáu, ngày 05/06/1953



LỜI GIỚI THIỆU

Chức vụ thần kỳ của Anh (Mục sư) William Branham đã ứng nghiệm Lời dự ngôn của Chúa Thánh Linh trong sách Tiên tri Ma-la-chi 4:5-6, Lu-ca 17:30, và Khải huyền 10:07:

“Nầy, Ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ] trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng các bậc Cha [Tiên tri và Sứ đồ], kẻo Ta đến lấy sự rủa sả mà đánh đất nầy.” (Ma-la-chi 4:5-6)

“Nhưng đến ngày mà vị Thiên sứ [Sứ giả] Thứ 7 [Thời kỳ Sau rốt] cho nghe Tiếng [Sứ điệp Thời đại] mình và thổi loa [Lời giảng Cảnh báo], thì sự Mầu nhiệm [Khải thị và Dự ngôn] Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các Tôi tớ Ngài, là các đấng Tiên tri.” (Khải huyền 10:7)

Chức vụ truyền giảng trên khắp thế giới này đã dẫn đến thời kỳ cao điểm nhất của các Lời dự ngôn trong Kinh thánh, và là một sự nối tiêp công việc của Đức Chúa Trời qua Chúa Thánh Linh trong Thời kỳ Sau rốt này. Chức vụ này cũng đã được nhắc tới trong Kinh Thánh, để chuẩn bị cho ngày Tái lâm của Đấng Chirst.

Nguyện xin những Lời được in ra trên những trang giấy nầy cũng sẽ được ghi tạc trên chính tấm lòng của các bạn, khi bạn đọc tập bài giảng nầy với một tâm tình cầu nguyện cùng Ngài.

Cho dù với mọi nỗ lực để thực hiện được một bản dịch chính xác, nhưng các tập tin ghi âm bài giảng bằng tiếng Anh của anh (Mục sư) Branham vẫn là bản gốc đáng tin cậy nhất.

Tất cả 1.200 bài giảng (Sứ điệp Thời đại) tiếng Anh của Anh (Mục sư) William Branham đã được ghi âm lại và đã được biên soạn thành sách đều có thể tự do hạ tải; Và hiện nay đã có gần 500 bài đã được dịch thành văn bản chữ Việt và có hơn 380 bài đã được ghi âm bằng tiếng Việt, đều có thể hạ tải miễn phi từ trên mạng



<http://Vn.Bibleway.org> và

<http://www.messagehub.info/vi>

Tập bài giảng này có thể được tự do sao chép và phân phát, miễn là nó phải được in ra toàn bộ không sửa đổi nội dung và phải được phân phát miễn phí.



Sự Bắt Đầu Nổi Danh Của Chúa Jêsus

(Những Việc Ta Làm Các Ngươi Cũng Sẽ Làm)


Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 53-0605 “The Beginning of Jesus’ Fame”, dài 69 phút, được giảng bởi Anh (Mục sư) William Marrion Branham, vào Thứ Sáu, ngày 05/06/1953, tại Nhà Hát Công Viên Roberts (Roberts Park Amphitheater), Connersville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt ngày 17/06/2010; đã duyệt lần thứ 4b, ngày 22/12/2014 - Vietnamese Translation, Version 4b)
E-1 Xin chúng ta cứ đứng trong khi cúi đầu cầu nguyện.

Kính lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm ơn Cha vì sự ban cho này, đặc ân vinh hiển được nhóm nhau lại một lần nữa tối nay để hầu việc Cha; để diễn tả cảm xúc yêu thương của chúng con và những bài hát trong sự ca ngợi Ngài, Đấng Tạo dựng vĩ đại của chúng con.

Chúng con cảm ơn Cha vì mỗi linh hồn ở đây, và cầu nguyện để không một linh hồn nào trong số họ bị hư mất, không người nào trong Ngày lớn ấy; Nguyện xin hết thảy họ đều được cứu. Cha ôi, chúng con cầu xin tối nay Đức Thánh Linh sẽ chiếm hữu Buổi nhóm, và sẽ bày tỏ chính quyền năng Ngài giờ này cho thính giả này. Nguyện xin người đau được lành tối nay, Chúa ôi, bởi vì họ nhìn xem đồi Sọ và thấy Của lễ đầy đủ mọi sự vĩ đại đã được làm cho họ ở đó: Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu cho thế gian, cảm xúc của Ngài với người đau. Chúa ôi, xin cho chúng con đừng coi thường điều đó tối nay. Xin cho chúng con nhìn vào đó mà tin; Vì chúng con cầu xin trong Danh Chúa Jêsus Christ. A-men!

E-2 ... [Băng trống. - Biên tập] ... Đưa ra sự biểu lộ về tình yêu của tôi và sự sự đánh giá về Đức Chúa Jêsus Christ với anh chị em, trong sự cầu nguyện mà tối sẽ có nghĩa rất nhiều với mỗi người chúng ta, rằng tình yêu của Đức Chúa Trời sẽ ở cùng hết thảy chúng ta. Tối hôm qua, tôi đã nói -- đưa ra ời làm chứng. Vậy thì với sự cản trở lớn của tôi, là Anh Baxter đã rời khỏi chúng ta tối nay... [Băng trống. - Bt]

... Lời, Xin Chúa ban phước cho Lời Ngài. Ngài sẽ ban phước cho Lời Ngài. Vậy giờ này, trong Tin Lành theo Ma-thi-ơ chương thứ 4, câu 23, ngay sự bắt đầu nổi tiếng của Chúa Jêsus, chúng ta đọc:



Đức Chúa Jêsus đi khắp xứ Ga-li-lê, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng Tin lành của nước Đức Chúa Trời, và chữa lành mọi thứ tật bịnh trong dân.

Vậy, danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Sy-ri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm, hay là mắc bịnh nọ tật kia, những kẻ bị quỉ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả.



Vả lại, từ xứ Ga-li-lê, xứ Đê-ca-bô-lơ, thành Giê-ru-sa-lem, xứ Giu-đê, cho đến xứ bên kia sông Giô-đanh, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài.

E-3 Dĩ nhiên, như luôn luôn là đề tài của tôi, Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Thái độ hiện tại của Ngài không thay đổi từ những gì đã có thời ấy. Vậy, như mỗi đêm chúng ta có nhiều người có lẽ lần đầu đến với các Buổi nhóm. Trong phần đầu Buổi nhóm chúng ta hầu như có điều gì đó... Chúng ta phải -- những đêm mát mẻ, vân vân, để chúng ta thật sự hầu như phải ổn định và giải thích cách mà sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] làm việc, theo như cách chúng ta biết. Vì thế tôi đưa ra những đêm này để làm chứng về những việc đã xảy ra.

Nếu tôi cố gắng kể 100 việc đã xảy ra, tôi e rằng chúng ta phải có một Buổi nhóm rất dài ở đây mất nhiều tuần nhiều tháng đi thông suốt điều đó, về những gì Chúa đã làm. Không ngạc nhiên khi Ngài Phán, “Những việc Ta làm các ngươi cũng sẽ làm, và còn làm nhiều hơn.” Không lớn hơn về chất lượng, nhưng nhiều hơn về số lượng, bởi vì không ai có thể làm nhiều hơn Ngài về chất lượng. Ngài làm thiên nhiên ngừng lại, khiến kẻ chết sống lại, nhưng Ngài vẫn làm điều đó. Ngài thật sự hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.



E-4 Một đêm, nếu Chúa cho phép, tôi muốn đưa ra cho anh chị em sự thật về cậu bé đã sống lại từ kẻ chết ở Thụy điển, hay đúng hơn là Phần-lan, một trong những việc kỳ diệu nhất mà tôi thấy trong suốt thời gian chức vụ của tôi. Dĩ nhiên, điều đó là bởi khải tượng.

Chiều tối hôm qua, tôi đã kể với anh chị em về Ba Georgie Carter ở Milltoown, Indiana, đã được lành bệnh lao phổi. Cùng lúc ấy tại Buổi nhóm Phục hưng đầu tiên của tôi tại Nhà thờ Báp-tít Milltown, Mục sư Hall, là thành viên chính thức của Giáo hội Na-xa-ren và đã sa ngã. Ông rất cay đắng và lạnh lùng chống lại tất cả Cơ-đốc-giáo. Và ông đã được cải đạo trong một trong các Buổi nhóm của tôi ở đó, và hiện giờ là Mục sư ở đó. Sau khi trở lại từ California từ khi -- ông Upshaw được chữa lành...

Nếu quý vị muốn viết thư cho Bà Carter, bà ấy sẽ vui lòng gởi bạn đến vị Bác sĩ của bà, đại loại như vậy, để quý vị có thể nói với bà. Bất cứ lời làm chứng nào được đưa ra hay ở trong những quyển sách, nó thật sự là một lời tuyên bố không lừa dối của Bác sĩ. Vậy quý vị sẽ tìm ra. Nhiều... Qua nhiều sự chỉ trích, nhưng mọi lần Đức Chúa Trời đều chứng tỏ chính Ngài không hề thay đổi như Ngài đã có.

E-5 Trong quyển sách ấy, có lẽ một số anh chị em đã đọc về đêm hôm ấy khi người điên chạy lên bục giảng ở ngoài Oregon -- định lấy mạng sống tôi. Có người nói, “Anh Branham, Anh sợ không?”

Tôi nói, “Không, thưa ông, không chút nào.” Chừng nào Chúa Jêsus còn ở đó, chừng nào Ngài bảo tôi làm điều này, và tôi ở trong ý chỉ của Ngài, thì không có gì để sợ. Hiểu không? Miễn là anh chị em làm những gì Ngài Phán bảo làm, và biết chính xác mình được Đức Chúa Trời dẫn dắt, thì không có gì để sợ. Tình yêu thương trọn vẹn cất bỏ đi mọi sợ hãi. Không có sự sợ hãi trong Đức Chúa Trời. Tình yêu thương xua tan sự sợ hãi.

Tôi biết, tối nay, tôi tin vào sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]. Tôi tin rằng -- sự Chữa lành Thiêng liêng, mà rồi đây các Giáo hội lớn hiện giờ, đang chối bỏ công việc lớn này của Đức Chúa Trời, rồi đây sẽ thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Trời để chữa lành người đau vẫn không hề thay đổi qua các thời đại. Anh em hiểu không? Thật sự người ta đã được dạy dỗ khác. Đó là lý do họ không có đức tin dành cho sự Chữa lành Thiêng liêng. Họ được dạy rằng những việc đó thuộc về quá khứ.

E-6 Bạn bè tôi ở Phi Châu chúng tôi thật ngạc nhiên khi đến Phi Châu để tìm thấy. Nhiều nhà Truyền giáo đã qua đó, và đã đi qua những vùng đất rộng để nói về Chúa Jêsus. Nhưng khi đến với sự chữa lành, người ấy nói những việc ấy đã hết rồi; Họ không làm điều đó nữa. Khi những tiếng trống sa mạc đánh lên chiến thắng, khi người ta nghe Chúa Jêsus là Đấng Chữa lành, đó là lý do chúng ta có 30.000 người trở lại đạo trong một ngày, là vì họ thấy quyền năng của Đức Chúa Trời mà họ muốn hầu việc; Nhưng nhà Truyền giáo của họ nói rằng quyền năng Ngài còn làm nhiều hơn bất cứ điều gì để cứu bạn, thì đã xong rồi. Không có sự Chữa lành Thiêng liêng. Tuy nhiên khi họ thấy Ngài chữa lành người tàn tật, làm cho người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, họ sấp mình xuống và ca ngợi Đức Chúa Trời.

Tôi có tờ báo ở Durban nơi mà ngay sau Buổi nhóm có những người trở lại đạo thật như vậy, cho đến nỗi người ta phải lấy 7 xe tải chất những súng trường và những người canh gác cùng các thứ mà thổ dân đã đánh cắp của... Chỉ một bộ lạc, họ trở lại: 7 xe tải chất đầy những thứ mà họ đến và trả lại; Họ không còn muốn làm gì với nó nữa.



E-7 Đứng trong hội đồng hay sự nhóm nhau lại của các vị Mục sư Truyền đạo của Hội thánh của tôi, sau khi trở lại, Một số Tiến sĩ Thần đạo nói, “Anh Branham chúng tôi muốn Anh giảng tối nay.” Ồ, điều đó làm tôi cảm thấy đến để đứng nói, “Thưa anh em,” (Vị Mục sư đã phong chức cho tôi có mặt.) Tôi nói, “Điều anh nói tôi đã có cơn ác mộng... Chúng tôi gởi những nhà Truyền giáo tới Châu Phi trong nhiều trăm năm qua. Khi tôi đi qua đó, tôi thấy họ mang theo những tượng bùn, mà tự xưng mình là Cơ-đốc nhân.” Nhưng tôi nói, “Điều mà quý vị gọi là sự cuồng tín, điều mà quý vị gọi là công việc của ma quỉ, đã giành được nhiều linh hồn cho Đấng Christ trong 5 phút, hơn là tất cả các nhà Truyền giáo mà chúng ta đã sai phái đi trong 100 năm và tốn hàng triệu đô-la.”

Thưa anh chị em, Hội thánh nên đi vào chương trình của Đức Chúa Trời, thì Hội thánh sẽ vận hành tốt. Giống như những bữa ăn tối và khuya với số tiền thích hợp, không phải là đường lối của Đức Chúa Trời hành động như vậy. Hãy dâng phần 10, đó là những gì Đức Chúa Trời muốn anh em làm. Hiểu không? Cứ ở trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ chúc phước cho người ban ra và vân vân. Ngài đã hứa điều đó. Vậy nếu chúng ta thay thế điều gì khác, giống như thay thế Thần học ngày nay vào chỗ phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, thì nó sẽ không bao giờ hoạt động. Nó không thể hoạt động. Chúng ta thay thế những đám đông thay vì quyền năng. Điều đó sẽ không bao giờ thay thế được chỗ của quyền phép. Đức Chúa Trời là quyền phép. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng. Quyền phép của mọi quyền phép là Đức Chúa Trời.



E-8 Mục sư Báp-tít mà tôi đang nói đến này, ông Hall, Mục sư William H. Hall, Milltown, Indiana, Mục sư của Giáo hội Báp-tít Milltown, ông là bạn thân của tôi trong nhiều năm sau khi ông đã trở lại đạo trong các Buổi nhóm. Là một tín hữu lớn tin vào sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]. Trong khi tôi ở California, nơi tôi đã giảng tối hôm qua về sự chữa lành Thượng nghị sĩ Upshaw và nhiều người đến nhà, vợ tôi có mặt ở đây tối nay, đã bảo tôi rằng Anh Hall đang nằm sắp chết vì bệnh ung thư. Ồ, anh em có thể tưởng tượng là tôi cảm thấy thế nào khi thấy người chiến sĩ dũng cảm, tuyệt vời đó của Đức Chúa Trời sắp chết không. Tôi nói, “Ô, em ơi, bác sĩ của anh ấy là ai?”

Cô ấy nói, “Em nghĩ là ông Dillman.” Ông Dillman là một trong những người bạn thân của tôi. Tôi tất nhiên là rất thích ông. Vì thế tôi nghĩ mình có thể gọi Bác sĩ Dillman trước khi đến nhà ông Hall, nhưng ông không có ở văn phòng... Ông ấy ở Corydon, Indiana.



E-9 Vậy tôi cứ đi xuống gặp ông Hall. Ông nằm đó: sụt mất gần 60 hay 70 cân Anh (Khoảng 30 kilôgam) trong 4 hay 5 tuần vì đau đớn, và ông vàng vọt y như bí ngô. Tôi hỏi ông bị bệnh gì; Ông nói, “Anh Branham à, tôi bị ung thư. Ung thư gan. Tôi cho rằng tôi sẽ xong đời nếu Chúa không giúp tôi.”... Tôi yêu mến ông, vì thế tôi quì xuống cầu nguyện với ông. Bằng cả tấm lòng tôi cầu xin Đức Chúa Trời chữa lành ông, rồi tôi đứng dậy đi về nhà. Sáng hôm sau tôi gọi điện hỏi xem ông thế nào. Bệnh ông càng nặng hơn mọi lúc. Do đó họ nói rằng, tôi quên tên của chuyên gia, ở New Albany, người đã chụp X quang tại Bệnh viện Thánh Edward ở New Albany, Indiana... Ông là người đã chụp tia x quang. Vì thế ngày hôm sau tôi gặp Bác sị Dillman và hỏi ông về tình trạng ông Hall. Ông nói, “Ồ, Anh Branham à...” (Bác sĩ McCully là tên của ông.) Ông nói, “Chúng tôi đã chụp X quang cho ông ấy. Ông ấy mắc bệnh ung thư gan và không có cách nào có thể chữa được. Không mổ được. Chúng tôi không thể làm được gì với nó cả. Ông ấy sắp chết.”

Tôi nói, “Tôi không muốn nghe điều đó, ông Dillman à.”

Đáp, “Vâng, ông ấy là người tốt, Anh Branham à.”

E-10 Vì thế, vì thế tôi đi xuống gặp ông Hall ngày ấy, và ông rất, rất yếu. Tôi cầu nguyện cho ông lần nữa. Vợ tôi muốn gặp ông, và mẹ vợ tôi cùng với thư ký của tôi là Anh Cox. Anh ấy cũng mốn thăm ông. Vậy hết thảy chúng tôi cử một người đại diện, đi xuống đó đêm ấy để gặp ông; vì chúng tôi biết ông không thể kéo dài được bao lâu nữa. Ông hầu như muốn nói với chúng tôi, tuy nhiên hết thảy chúng tôi nhóm nhau lại cầu nguyện, hát Thánh ca; và cầu nguyện rồi đi ra. Trên đường đi ra, chị Hall nói, “Thưa Anh Branham, chẳng phải là anh có thể làm một việc đó sao?”

Tôi nói, “Chị ơi, mọi điều tôi có thể làm là cầu nguyện giống như chị đang làm.” Chị ấy là một phụ nữ rất tốt. Họ có lẽ sẽ ở đây cuối tuần này. Tôi thích nghe ông ấy làm chứng. Vậy ông nói, “Chẳng phải anh biết một điều à? Có Bác sĩ khác không?” Tôi nói, “Bây giờ, các Bác sĩ chỉ giống như bất cứ điều gì khác. Chị phải có niềm tin nơi Bác sĩ. Nếu không, thì không cần gọi ông ấy.”

Chị nói, “Anh muốn đề nghị người khác à?”

Tôi đáp, “Dĩ nhiên, bạn tôi, một trong những người bạn của tôi ở tronng thành phố này, từ khi còn bé, Bác sĩ Sam Adair|: một trong những chuyên gia giỏi nhất trong nước hay bất cứ nơi đâu. Chúng tôi là bạn tri kỷ thật sự đã 25 hay 30 năm. Anh đã viết thư cho Hội Y khoa ở Louisville nói về những Buổi nhóm của tôi. Nếu như tôi tự làm điều đó, hay một số trong các Mục sư Truyền đạo của tôi không thể làm điều đó tốt hơn và giỏi hơn, để gởi nó đến Hội Y khoa Louisville. Có hàng ngàn người “going out.”



E-11 Vì thế, tôi nói, “Tôi muốn anh nhìn anh ấy.” Ông nói...

Chị ấy nói, “Được rồi.”

Tôi gởi đến Bác sĩ Adair, và ông nói, “Anh Branham à, điều duy nhất tôi có thể làm là gởi người đó xuống Bệnh viện và chụp tia X quang. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Nếu Bác sĩ đã chụp tia X quang ở Bệnh viện rồi, thì tôi sẽ đọc phim chụp đó.” Ông nói, “Tôi sẽ nói cho anh biết khi tôi trở về, xem thử đúng hay không.”

Tôi đáp, “Ồ, điều đó có thể giúp cô ấy một chút.”

Vậy ông đi xuống và đọc tia X quang, rồi trở lại và nói, “Hừm...” Chúng tôi biết nhau, tôi gọi anh, “Sam,” còn anh gọi tôi là “Billy.”Vì thế anh nói, “Billy à, người đàn ông đó sẽ chết. Ông ấy bị ung thư gan. Chỉ thế thôi.”

Tôi hỏi, “Anh có thể làm điều gì khác để giúp, hay có bác sĩ nào khác không?” Đó là một chuyên gia ở Louisville, tôi tin đó là Bác sĩ Able, tôi nghĩ ông tên đó. Ông có một Bệnh viện tư. Vì thế anh nói, “Tôi có thể gởi ông ấy qua đó, nhưng ông ấy chỉ... Điều duy nhất ông ấy có thể làm là chụp tia X quang. Anh có thể phải đem ông ấy ra khỏi giường ở đó...” và nói, “Có lẽ thật tốt cho ông ấy trong khi còn có thể được.”



E-12 Tôi đi hỏi bà Hall. Chị ấy nói, “Ồ, nếu có thể làm được điều gì cho ông ấy thì làm đi, Anh Branham à.” Vì thế, họ đưa xe cứu thương đến và đem anh tới Bác sĩ ở Louisville và mang anh về. Dĩ nhiên họ không muốn nói cho bà Hall biết. Họ nói với Bác sĩ. Cho nên Bác sĩ gọi Bác sĩ Sam Adair đến và nói, “Người đàn ông đó chết. Chỉ thế thôi. Không thể làm được gì cả.”

Vậy Bác sĩ Adair gọi đến tôi và nói, “Billy à, ông Hall bạn của anh sẽ... Đây là sự diễn tả của ông ấy, “Ông ta sẽ nhảy lên mạn thuyền trong 4 ngày tới. Ông ấy sẽ chết trong vòng 4 ngày, không thể kéo dài hơn. Đó là tin chính xác.”

Tôi nói, “Chao ôi, Bác sĩ Adair, tôi không muốn nghe điều đó.”

Anh ấy nói, “Tất nhiên, chúng tôi cũng vậy.”

Tôi nói, “Về y khoa các anh không thể làm gì được sao?”

“Không có gì cả. Billy à. Chúng tôi không thể lấy gan của người đó ra mà người đó vẫn sống.” Và nói, “Không có chuyện đó được. Nếu anh ấy là Thầy giảng, tôi đoán anh ấy sẵn sàng chết chứ?”

Tôi nói, “Ồ, vâng.” Nhưng anh ấy chỉ gần 54 hay 55 tuổi, tôi nói, “Anh ấy có thể giảng Phúc âm và có thể làm rất nhiều việc; Tôi thật không muốn thấy anhh chết khi còn trẻ. Mặc dù tôi tin anh ấy bước ngay ra ngoài cuộc đời này để đi vào đời sống khác, bởi vì anh ấy là một Cơ-đốc nhân chân chính.”

E-13 Người nào ở đây cũng biết Will Hall ở Milltown, Indiana chứ? Mục sư Will Hall... Hãy giơ tay lên. Tất nhiên, có nhiều người đang ngồi ở đây biết anh ấy. Phải không? Vậy thì anh ấy là người rất tốt. Tôi nói, “Thôi được, anh nói anh ấy sẽ chết à?”

Anh nói, “Không có nghi ngờ gì hết, Billy à. Anh ấy sẽ chết trong vòng 4 ngày nữa.” Bệnh ung thư lan rộng; Giống như một con nhện lớn nằm ngay trong lá gan của anh và cứ lan tràn ra như thế.” Nói, “Nó đã ăn hết lá gan rồi.” Tôi nói, “Ồ, được rồi. Cảm ơn Bác sĩ Adair.” Rồi tôi đi xuống. Tôi gọi bà Hall và nói, “Chị Hall à, tôi không muốn nói cho chị biết điều này, nhưng tôi nói, “Bác sĩ Adair nói Bác sĩ ở Louisville nói anh ấy sẽ chết trong 4 ngày nữa.” Chị ấy bắt đầu khóc, dựa vào tôi như một người mẹ già... Tôi nói, “Chị Hall à, tôi không muốn nói cho chị biết.”

“...Anh Branham không có điều gì khác để anh...”

Tôi đáp, “Chị Hall à, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm. Thật sự cầu nguyện, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Bác sĩ bảo tôi ông ta đã làm hết cách, vậy nếu đã đến lúc anh ấy phải ra đi, anh em yêu dấu của chúng ta sẽ vượt thẳng qua bức màn để vào trong miền vinh hiển.” Tôi nói, “Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi.”

Thế đó, chị ấy rất buồn. Đêm ấy tôi mang cả gia đình đi xuống lần nữa để thăm anh. Anh có thể chỉ vừa đủ nói chuyện với tôi.

E-14 Tôi được sanh ra ở bang Kentucky, và có người nào ở gần đây tin vào việc đi săn sóc không? Hãy giơ tay lên cho chúng ta thấy. Thôi được, thế được rồi. Tôi chỉ muốn biết tôi đã ở nhà hay không. Tôi thích đi săn những con sóc nhám. Tôi đi đến, anh em có một khu rừng tốt ở gần đây. Vậy, tôi nghĩ sáng hôm sau tôi phải đi Erie, Pennsylvania, rồi chúng tôi trở về, và đi nước ngoài. Tôi đã được đi, Anh Baxter và tôi, một nhóm người đi trong khoảng 6 tuần.

Vì thế có rất nhiều người cũng từ California đến chật cứng trong nhà, tôi gần như kiệt sức. Anh Baxter đã tìm cách để đem gia đình anh ở Vancouver đến gặp tôi ở trên Ohio, Toledo, rồi đi lên để vào Erie. Có lẽ nhiều người đã ở Buổi nhóm trên đó cũng có mặt ở đây tối nay. Vì thế nên, có...

Tôi đi và nói -- sáng hôm sau, tôi nói với vợ tôi, “Em à, anh sẽ đi vào trong rừng. Anh không biết mình có săn được con sóc nào không, vì anh rất buồn ngủ.” Chúng tôi để nhà trống khoảng 12 hay 12 giờ 30. Tôi đi kiếm cây súng của mình đặt nó xuống và bộ đồ bảo hộ lao động, tôi lăn chúng vào trong góc để... tôi để đồng hồ báo thức lúc 3 giờ để có thể thức dậy đi săn, đi vào trong rừng, có lẽ cho đến ngày hôm sau, rồi tôi có thể đi ngủ và nghỉ một chút trước khi đi vào Buổi nhóm sáng hôm sau.

E-15 Khoảng 3 giờ đồng hồ báo thức, và tôi thức dậy tắt nó. Vợ tôi đang ngủ rất ngon thậm chí không nghe thấy gì. Vì thế tôi thức dậy và mặc đồ lao động vào rồi đi tới phòng nhỏ làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ-- không có ai ở ngoài đó. Tôi nghĩ, “Ô, được rồi, rât tốt để mình đi.” Vậy tôi lấy khẩu súng của mình bắt đầu đi qua phòng để đi tới phòng tắm, và khi ấy, tôi nhìn thấy trên tường, một trái táo nhỏ gần như lơ lững ở trên đó (Anh chị em biết táo có nhiều mấu là gì -- ‘knotty apple’, tất cả anh em Hoosiers ở đây hiểu chứ?) -- bị sâu ăn hết và trông hư thối thật giống như thế, trông rất nhiều chỗ bị hư, nằm ở đó. Tôi nói, “Meda -- Meda đã làm gì...” (Đó là vợ tôi). Tôi nói, “Cô ấy treo cái đó ở trên tường để làm gì thế?” Tôi nghĩ lúc bấy giờ, “Mình không hiểu tại sao nàng treo trái táo trông gớm ghiếc như thế lên trên tường.” Ồ, tôi...

E-16 Ánh sáng từ hành lang rọi vào một chút; Tôi có thể thấy nó ở đó. Tôi nghĩ, “Lạ thật, cái gì thế?” Tôi chợt nhìn lại và nó không còn ở trên tường nữa. Nó ở ngay trong không gian. Lúc ấy tôi biết rằng điều đó đến từ đâu. Vì thế tôi bỏ cây súng xuống, ném cái mũ vào trong góc, và quì xuống; Tôi nói, “Ngài muốn cho đầy tớ Ngài biết điều gì, Chúa ôi?” Tôi để ý, và hết trái này đến trái khác cho tới khi có 5 trái treo ở đó. Rồi một trái to lớn, màu vàng có những vệt đỏ ở trong đó, một trái táo trông to lớn đẹp đẽ tốt giống đến gần đó. Nó vồ lấy những trái kia và nuốt từng trái một cho đến khi hết cả 5 trái. Rồi trái táo ấy biến mất, và ngay trên chỗ đó có tiếng, “Vù-u.” [Anh Branham tạo ra tiếng thổi. - Bt] thật yên lặng. Tôi nói, “Lạy Chúa, Chúa muốn tôi tớ Ngài làm gì?”

Ngài Phán, “Hãy chổi dậy và đi nói cho Anh Hall rằng LỜI CHÚA PHÁN VẬY, Anh sẽ không chết mà sẽ sống.” Không có việc đi săn ngày hôm ấy.

Tôi giật phắt bộ đồ lao động ra, đi đến đánh thức vợ tôi. Nàng đang ngồi ở đâu đây. Tôi nói, “Em à, anh vừa có một khải tượng. Anh Hall sẽ sống.”

Nàng nói, “Vậy à?”

Tôi nói, “Anh ấy sẽ sống. Anh ấy...?... Không có điều gì cản được điều đó.”

E-17 Vậy, tôi mặc áo khoác vào và đi xuống. Họ cứ chà xát bàn tay anh và anh đang kêu la. Tôi nói, “Ồ...” Tôi đi vào. Bà Hall nói, “Anh Branham ơi, anh ấy sắp đi rồi. Anh ấy chờ anh để đi suốt cả đêm.”

Tôi nói, “Chị nghĩ anh ấy hẳn biết tôi chứ|?”

Chị nói, “Ồ, tôi nghĩ anh ấy sẽ biết.”

Tôi đi vào và nói, “Hãy cho hết thảy mọi người ngoài sân vào,” họ đang ngồi với anh ở đó. Tôi nói, “Hãy đưa họ vào nhà, vì tôi có LỜI CHÚA PHÁN VẬY.”

Chị nói, “Điều tốt chứ?”

Tôi đáp, “Vâng,” con người đáng thương đó bèn la lên và quì xuống. Tôi nói, “Hãy đến đứng ở đây.” Tôi nói, “Anh Hall. Anh nghe tôi nói chứ?”

Anh ấy cứ gọi, “Mattie, Mattie.” Đó là vợ anh.

Chị nói, “Anh Bill đang nói chuyện với anh đấy.”

Vì thế tôi nói, “Anh Hall, anh nghe chứ?” Tôi lay người anh.

Anh quay lại và mở đôi mắt mệt mỏi và nói, “Ôi, Anh Bill, tôi nghĩ mình đã đi rồi. Tôi sẽ không chết chứ?”

Tôi nói, “Anh sẽ không chết, Anh Hall à.” Tôi nói, “Cách đây một lát, tôi định đi săn...” tôi kể lại sự hiện thấy với anh. Tôi nói, “Anh Hall à, anh đau bao lâu rồi?”

Anh nói, “Mattie, anh đau bao lâu?”

Chị đáp, “Nào, để xem. Anh đau chính xác là đã 5 tháng.”

Tôi đáp, “Đó là điều tôi nghĩ: 5 trái táo bị sâu. Nhưng, “ĐỨC THÁNH LINH CỦA CHÚA PHÁN VẬY, anh sẽ sống.”



E-18 Quan tòa của thành phố, cựu thẩm phán, em gái anh đã lấy anh trai của Anh Hall, chị ấy có ở đó. Chị nói, “Làm sao sống được với bệnh ung thư như thế được?”

Tôi nói, “Tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời đã Phán anh ấy sẽ sống và điều đó là chắc chắn. Những gì Ngài Phán sẽ xảy ra.”

Chị ấy nói, “Anh muốn nói anh ấy sẽ sống à?”

Tôi đáp, “Đúng thế, thưa chị.” Tôi quay ra, thật sung sướng và bước ra, Anh Cox và hết thảy chúng tôi đi ra ngồi vào xe. An Hall đáng thương đưa bàn tay yếu đuối lên nói, “Cảm ơn Ngài, Chúa Jêsus kính yêu ơi. Con sẽ giảng chừng nào Ngài còn cho con hơi thở để giảng,” và dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời trước khi điều đó xảy ra, trước khi bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã Phán vậy rồi.



E-19 Vậy tôi đi về nhà và gọi đến Bác sĩ. Tôi nói, “Bác sĩ Sam...” anh em có thể gọi cho anh ấy, Bác sĩ Sam Adair ở Jeffersonville, nếu muốn. Anh...?... có Bệnh viện tư lớn ở đó. Tôi nói, “Bác sĩ Sam...”

Anh nói, “Gì vậy?”

Tôi nói, “Anh biết Mục sư Hall mà anh nói sẽ chết trong 4 ngày nữa không?”

“Có.”


Tôi nói, Không, ông ấy không chết. Ông sẽ sống.”

“Ồ, Billy, làm sao ông ấy có thể sống với bệnh ung thư đó?”

Tôi nói, “Tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời vừa tỏ cho tôi thấy một khải tượng. Bác sĩ Adair à, anh đã thấy điều đó bao nhiêu lần?”

“À, Billy, tôi không muốn nghi ngờ lời anh, anh bạn à, nhưng hãy xem, Bác sĩ sẽ phải thấy người đó.”

Tôi nói, “Anh sẽ không chết cho tới khi -- anh thấy điều đó.”

“Khi nào nó sẽ xảy ra?”

Tôi nói, “Tôi không biết.”

Anh nói, “Anh ấy được chữa lành lúc này à?”

Tôi nói, “Tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời Phán anh ấy sẽ không chết vì bệnh ung thư đó. Anh ấy sẽ không chết.”

“Tôi sẽ phải thấy điều đó.”

“Anh sẽ thấy.”

“Khi nào anh đi?”

“Ngày mai.”

E-20 Tôi đã đi 6 tuần. Tôi trở về và chúng tôi có một đêm ở sân thể dục của trường Trung học ở Jeffersonville. Có khoảng 4.000 người ở bên trong, gần 4.000 người bên ngoài. Ngày hôm sau, tôi định rời New York để đi Châu Phi. Ngay khi tôi đến trên bục, khoảng giờ này; Tôi vừa đến vào chiều tối, đi xuống để đến Buổi nhóm. Con trai tôi và những người khác đưa tôi vào. Tôi đi lên bục giảng. Họ ở dưới đó, phải vội vàng phát ra thẻ cầu nguyện trong khi chúng tôi đang nhóm, vì vừa mới tới. Nhiều người đông nghẹt trên đường phố.

Tôi chợt nhìn, đang ngồi chỗ không có mái che là Bác sĩ Dillman từ Corydon đến. Tôi nói, “Hân hạnh được gặp anh, Bác sĩ Dillman.” Ông gật đầu.

Tôi chợt nhìn qua đây và thấy Bác sĩ Badden ở Jeffersonville. Vợ ông vừa được chữa lành bệnh suyễn trong khi ở nhà tôi. Ông giang tay ôm tôi, kêu lên như ở nhà. Nói, “Billy à, bà ấy bình thường hết sức.”

Tôi nói, “Rất vui được gặp ông, Tiến sĩ Balden.” Ông gật đầu. Và tôi chợt nhìn phía sau, thấy Bác sĩ Sam Adair đứng đó mà không thể vào được; Anh đứng ở lối ra vào. Tôi nói, “Hân hạnh được gặp anh, Bác sĩ Adair.” Và anh... Tôi chợt nhìn qua bên đây thấy Annh Hall. Tôi nói, “Bác sĩ Dillman, anh còn nhớ bệnh nhân của mình là ông Hall không?”

“Có.”

Tôi nói, “Bác sĩ Adair à, anh còn nhớ tôi đã bảo anh ông ấy sẽ sống không?”



“Có.”

“Anh đã nói, anh phải thấy điều đó phải không?”

“Đúng thế.”

“Anh muốn chứng minh, phải không Anh Hall?”

“Ô, Ngợi khen Chúa! Làm chứng à?” Nói, “Tôi đã lên 35 cân.” Ông đứng đó và tôi nói anh nói bắt đầu ngay lúc ấy. Và...

Các Bác sĩ đưa ông tới Bệnh viện, chụp phim và cố mọi cách họ có thể làm, mà không thể tìm thấy dấu vết của bệnh ung thư. Anh ấy cân nặng 185 cân. Đó là cách đây 2 năm, và anh hoàn toàn khỏe mạnh, sống ở Milltown, Idiana, tối nay. Hãy gọi điện thoại cho Anh rồi tôi sẽ trả tiền lại (Call him up at my expense*) -- với Anh Georgie Cater...



E-21 Nhân đây, nói về Bác sĩ... Nếu anh em tình cờ thấy ông, hãy hỏi ông điều này. Cách đây vài ngày... Tôi không biết ông có nhận ra tôi nói điều này trong một thính giả hay không, nhưng ông là người tốt. Nhưng nên nhớ, anh em phê bình các Bác sĩ, hãy cẩn thận điều mình đang làm. Nhiều người trong số họ là những Cơ-đốc nhân tốt đẹp.

Khi tôi đi tới Châu Phi, tôi là người duy nhất ở đó đêm ấy, Hội Y khoa đã gọi tôi đến sáng hôm sau, bắt tay bạn hữu với tôi, và nói, “Toàn bộ các Bệnh viện ở khắp Nam Phi được mở ra cho anh. Đó là sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ] thật sự và chúng tôi tin điều đó trong cách ấy.”

Nói, “Cảm ơn anh.” Đúng thế. Họ đi xuống và muốn ăn điểm tâm. Dĩ nhiên, một số Buổi nhóm thật khó khăn đó, chúng tôi không ăn -- chỉ chờ đợi Thánh Linh của Chúa.

E-22 Bác sĩ bước vào nhà tôi, và ông nói... Vợ tôi đến, nói, “Bác sĩ Adair ở ngoài hiên, muốn gặp anh.” Tôi có một nhóm người ở trong phòng. Tôi nói, “Hãy đưa ông ấy vào phòng làm việc.” Tôi biết có điều gì đó. Tôi đi ra và hỏi, “Việc gì vậy, thưa Bác sĩ?”

Anh ấy bảo tôi anh đang cố mua... Nói, “Billy à, anh nghĩ thành phố này có Bệnh viện tư không?”

Tôi nói, “Mọi thành phố đều có Bệnh viện tư.”

“Ở đó có Bác sĩ giỏi chứ?”

“Có.”

“Anh nghĩ tôi có được kể trong số Bác sĩ đó không?”



Tôi đáp, “Tôi không thấy ai khác xứng đáng hơn. Anh là người đáng mến.”

Anh ấy nói, “Phần lớn sự thực hành của tôi là người nghèo, Billy à. Tôi không đi Nhà thờ như phải đi.” Nhưng anh nói, “Họ đi vào, nếu họ cần giải phẫu. Tôi dành nó cho họ, thậm chí không có đổi chác gì cả. Anh biết điều đó. Đó là cách tôi hầu việc Đức Chúa Trời.”

Tôi nói, “Ô, đó không phải là phương cách đúng đắn để làm việc ấy, nhưng thật tốt; Tốt. Cách anh phải làm là được sanh lại để hầu việc Đức Chúa Trời.”

E-23 Anh nói, “Vậy thì, tôi hỏi anh câu này. Tôi đọc trong Kinh Thánh người thường đến và yêu cầu dân chúng những điều khác, nếu họ bị nhục mạ. Tôi có một vấn đề.” Anh bảo tôi nơi anh muốn xây dựng một Bệnh viện tư, và anh không thể đến nơi đó; người đàn bà ấy không muốn để anh làm điều đó chút nào. Tôi nói, “Chúng ta hãy cầu nguyện.” Vậy chúng tôi quì xuống cầu nguyện.

Anh nói, “Không có nơi nào khác trong thành phố tôi có thể xây dựng Bệnh viện ấy.” Nó nằm dưới một khu vực rất tồi tệ. Tôi thật không thích nó nằm ở đó. Trong khi tôi cầu nguyện, tôi thấy một nơi khác trên phố Wall và Market. Trong khải tượng, tôi thấy một Bệnh viện bằng gạch màu đỏ đang nằm ở đó. Vì thế, sau khi cầu nguyện, tôi nói, “Bác sĩ Adair à, hãy quên đi chuyện dưới đó. Có một chỗ lớn hơn nằm ở góc phố Wall và Maple ở đây ngay địa điểm tốt nhất của thành phố. Chúa ban nó cho anh.”

Anh ấy nói, “Billy, anh bạn à, tôi vừa theo một khóa học trong 6 tuần vừa rồi. Nói, “Đó là việc không có thể tiếp xúc trong 25 năm nay rồi (That can’t be touched for twenty-five years).” Nói, “Nó đã được dàn xếp chia cho (sewed up in*) mấy người thừa kế ở Boston hay chỗ nào đó phía trên kia rồi,” và, nói, “Đó là việc không có thể tiếp xúc trong 25 năm nay rồi!”

Tôi nói, “Bác sĩ Adair, Ngài vừa bảo tôi nó là của anh. Anh sẽ có một Bệnh viện tư bằng gạch đỏ nằm ở đó.”

Anh nói, “Anh à, tôi không thấy làm thế nào điều đó có thể xảy ra.”

Tôi nói, “Ồ, Ngài hoàn toàn Phán vậy.”

“Vậy thì, tôi vừa mới đến tòa án cách đây 2 ngày. Người ta nói điều đó không thể được. Không cần phải cố gắng làm điều đó.”

Tôi đáp, “Đừng tranh cãi với tôi; Cứ tin những gì tôi đã bảo anh, vì Chúa ban nó cho anh.”



E-24 Sáng hôm sau, điện thoại reng và anh ấy gọi đến. Anh nói, “Billy à, tôi run đến chết được.”

Tôi hỏi, “Việc gì vậy?”

Anh nói, “Tôi ớn lạnh cả người. Họ đã có Buổi nhóm ở Boston tối hôm qua, và đưa ra việc rút thăm, tôi đã mua được nó sáng nay rồi.” Và đến tối nay, thì điều đó xảy ra đã được 8 tháng, một Bệnh viện tư thật to lớn đẹp đẽ được dựng lên trong chính chỗ ấy, dựng lên bằng gạch đỏ giống như cách Chúa đã tỏ cho thấy.

Ngày hôm qua sau khi rời khỏi, hay ngày hôm kia, tôi đã ở đó nói chuyện với anh, chúng tôi đã nghe trình bày lại điều đó, anh nói, “Billy à, tôi đã bảo điều đó với hàng ngàn người thường lui tới ở đây.” Về những gì Đức Chúa Trời đã làm cho anh ấy đêm hôm đó.



E-25 Hãy đến với Đức Chúa Trời cách chân thành. Đừng nghi ngờ gì cả. Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Vậy, khi Đức Chúa Trời tỏ cho thấy, thì Ngài sẽ làm. Những gì Đức Chúa Trời Phán, Đức Chúa Trời bắt buộc phải thi hành Lời Ngài. Thế thì thưa các bạn Cơ-đốc nhân, đây là điều trước tiên. Đây là Lời của Đức Chúa Trời. Hễ loại chức vụ nào được xây dựng trên điều gì khác ngoài Lời này, thì đều sai trật. Đó là Lời của Đức Chúa Trời, chính thức, trước tiên và căn bản.

Nhưng thế thì, Đức Chúa Trời có thể Phán qua tôi tớ Ngài bằng các ân tứ. Anh chị em tin điều đó chăng? Vậy thứ 2 là những gì Ngài sẽ Phán trong cách tôi đã làm chứng về những điều đó, thì đó là Lời của Đức Chúa Trời. Nếu Đức Chúa Trời bảo anh em điều gì đó để làm, thì anh em hãy làm đi. Nếu không làm điều đó, thì thật sẽ giống như anh em không làm trong Lời Ngài ở đây. Ngài Phán, “



tải về 192.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương