Vietnamese 65-1126 Bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham


Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên Bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?



tải về 436.34 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu08.05.2018
Kích436.34 Kb.
#37797
1   2   3   4

Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên Bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?

Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.

Vậy được ứng nghiệm Lời Kinh thánh rằng: Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; Và người được gọi là Bạn của Đức Chúa Trời.

78 Đề tài của tôi tối hôm nay... Hãy cứ giữ Kinh thánh của mình, bởi vì tôi đã trích một vài câu Kinh thánh. Nếu chúng ta không thấy quá dài, tôi sẽ liên hệ đến nhiều câu ở đây. Đề tài của tôi là: “Việc Làm Bày Tỏ Đức Tin.” Hãy nhớ: “Việc Làm Bày Tỏ Đức Tin.” Những việc làm bày tỏ đức tin đã được thực hiện rồi. Bây giờ chúng ta chọn đề tài này bởi vì chúng ta... Tôi tin rằng nó có thể giúp chúng ta hiểu. Xin hãy lắng nghe cho kỹ, chúng ta sẽ đi vào bài học giống như đang học trường Chúa nhật vậy.

Điều mà Gia-cơ nhấn mạnh trong bài giảng của mình ở đây dựa trên Sáng thế ký 22: 1-9, những điều mà con người thấy được trong Áp-ra-ham.



80 Chúng ta hãy trở lại; Tôi đã đánh dấu một số câu Kinh thánh ở đây trong Sáng thế ký chương thứ 22 từ câu 1 đến câu 9.

Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Áp-ra-ham; Ngài Phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham!

Người thưa rằng: Có tôi đây.

Đức Chúa Trời Phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho. (Ngài không bảo ông điều xảy ra. Anh chị em chỉ phải bước tới; Khi Ngài Phán, anh chị em tiếp tục đi.)

Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem 2 đầy tớ và con mình là Y-sác, cùng đi; Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.

Qua đến ngày thứ 3, Áp-ra-ham nhướng mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa, thì nói cùng 2 kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với 2 ngươi.

81 Lúc đó, ông nghĩ trong trí mình, ông sẽ phải giết con trai mình, bởi vì Chúa đã bảo ông như vậy. Nhưng hãy xem trong Kinh thánh ở đây:

...Ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với 2 ngươi. (Ông cùng đứa trẻ.)

Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên Y-sác, con mình; Rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con đồng đi.

Y-sác bèn nói cùng Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi cha! Người đáp: Con ơi! Cha đây. Y-sác nói: Củi đây, lửa đây, nhưng chiên con đâu có đặng làm của lễ thiêu?

Áp-ra-ham rằng: Con ơi! Chính Đức Chúa Trời sẽ sắm-sẵn lấy Chiên Con đặng dùng làm của lễ thiêu; Rồi cả hai cha con cứ đồng đi.

Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã Phán dạy; Tại đó, Áp-ra-ham lập Bàn thờ, chất củi lên, trói Y-sác con mình lại, để lên đống củi trên Bàn thờ.

Áp-ra-ham bèn giơ tay ra cầm lấy dao đặng giết con mình. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.

Thiên sứ phán rằng: Đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó; Vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một ngươi. (Thật là một việc làm tốt lành làm sao.)

Bây giờ, chúng ta thấy trong sách Gia-cơ ở đây Áp-ra-ham được xưng công bình bởi những việc làm của ông.



83 Nhưng trong sách Rô-ma, chương 4 từ câu 1 đến 8. Tôi sẽ không đọc hết ở đây, nhưng chỉ một phần thôi.

Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì?

Thật thế, nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình... (Anh chị em nhớ, tôi đã nói từ này tối hôm qua, “xưng công bình”)... Bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; Nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy.

Vì Kinh thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.

Vả, đối với kẻ nào làm việc, thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ.

Điều Phao-lô muốn nói đến ở đây, đó là những gì Đức Chúa Trời thấy được nơi Áp-ra-ham.



85 Chúng ta hãy... Nếu anh chị em... Nếu chúng ta không giở quá nhiều, xin chúng ta hãy quay trở lại với Sáng thế ký chương thứ 15 câu thứ 6; 15:6, tôi tin điều này là đúng. Chúng ta hãy bắt đầu từ câu 5:

Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và Phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại Phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy.

Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

86 Vậy thì 2 người đã được nói về đức tin: Phao-lô cho rằng Áp-ra-ham được xưng công bình bởi những gì Đức Chúa Trời đã thấy trong ông, còn Gia-cơ nói Áp-ra-ham được xưng công bình bởi những việc làm con người đã thấy nơi ông.

Gia-cơ nói “Áp-ra-ham được xưng công bình bởi việc làm của mình.”

Phao-lô nói, “Áp-ra-ham được xưng công bình bởi đức tin.”

89 Nhưng, chúng ta thấy, Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời; Đó là những gì Đức Chúa Trời thấy được trong ông; Ông tin Lời. Nhưng khi ông đi đến hành động dường như nó đã được làm rồi, đó là những gì con người nhìn thấy nơi ông.

90 Đối với chúng ta cũng như vậy, bởi vì những công việc chúng ta làm bày tỏ đức tin mà chúng ta có. Nhưng nếu chúng ta e ngại hành động theo những gì chúng ta tin, thì chúng ta không tin nó. Xem đấy, anh chị em phải tin.

91 Những việc làm của Áp-ra-ham bày tỏ đức tin của ông nơi Lời hứa của Đức Chúa Trời. Nên nhớ rằng Áp-ra-ham lúc đó đã 90 hoặc 100 tuổi còn Sa-ra đã ở tuổi 90. Họ đang ở trong cái tuổi khó khăn, đã qua thời sanh nở nhiều năm, nhiều năm rồi. Họ đã sống với nhau như vợ chồng từ khi còn trẻ nhưng họ không có con. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời Phán với ông khi ông ở tuổi 75 và Sa-ra ở tuổi 65, “Ngươi sẽ có con.” Và ông đã tin Lời hứa của Đức Chúa Trời. Ông tin điều đó. Bây giờ ông sẵn sàng làm mọi điều với đứa trẻ này. Ông tin Đức Chúa Trời; Đó là những gì Đức Chúa Trời thấy; Và con người cũng nhìn thấy những gì ông đã làm để chứng tỏ những gì ông tin. Điều đó cũng giống như những công việc tối hôm nay, nó cùng một cách với chúng ta. Lời đã được bày tỏ cho ông. Xem đấy, nó đã được bày tỏ cho ông, vì thế ông cũng đã tin nó, và hành động như thể nó đã xảy ra rồi.

92 Bây giờ chúng ta hãy dừng lại chốc lát. Đôi khi chúng ta hiểu lầm điều này. Nhiều người hay cảm xúc, họ làm việc dựa trên cảm xúc. Điều đó sẽ không tác dụng.

93 Tôi mến Anh Herholzer ở đây, chúng tôi đều là những người lớn tuổi, chúng tôi đã sống với nhau một thời gian dài, chúng tôi đã từng gặp nhiều sự ủng hộ, cũng như sự chống đối, đủ mọi thứ. Cầu nguyện cho người bệnh, khắp thế giới, nhìn thấy sự thất bại của con người, chứng kiến nhiều nơi ca ngợi “Ha-lê-lu-gia”. Rồi, tất cả những điều này chúng tôi học biết. Khi còn trai trẻ, chúng tôi đã bắt đầu giảng điều này, Anh Gerholtzer, cũng như tôi bắt đầu bơi. Điều đầu tiên, anh chị em biết, thường thường thì tôi đi ra ngoài, và tôi sẽ... Khi Anh Jack, tôi mời Anh Brown đi bộ với tôi trên phố, đêm nầy sang đêm khác, cố gắng để rồi loay hoay với chính mình. Tôi đã đứng đó như một đứa trẻ, đang tung toé nước, nhìn thấy những khải tượng, anh chị em biết. Tôi cứ ở trong tình trạng đó cho đến khi Anh Brown...

94 Tôi nhớ đêm nọ; Tôi không bao giờ quên, trên San Jose hoặc đâu đó. Anh đến đánh thức tôi dậy; Tôi đã mất ngủ mấy ngày, mà không biết mình đang nói chuyện với một người, nhưng tôi đã nói với anh, khóc lóc, “Tôi sẽ trở về nhà.”

95 Anh nói, “Sao, anh không thể về nhà.” Có một chương trình nhóm đang diễn ra dưới đó.

Tôi nói, “Ồ, tôi sẽ chuẩn bị trong chốc lát để về nhà.” Kìa, tôi quýnh lên như đứa trẻ.



97 Giống như anh chị em học bơi, anh chị em tung toé nước bơi ngang qua hồ, và “hù, hù, hù, đã quá!” Bây giờ, sau khi anh em học bơi, sải tay một cách duyên dáng hơn, và không mất sức nhiều. Có điều, anh chị em học thế nào để bơi được, chỉnh sửa thế nào để bơi tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.

98 Một cậu thanh niên chưa bao giờ bước đi, sẽ cố gắng để bước xuống lối đi này, anh ta sẽ bị ngã hàng chục lần và bị kiệt sức để làm điều đó. Nhưng những ai biết đi, một vận động viên sẽ bước đi vững vàng trên lối đi đó mà thậm chí chẳng cần chú ý mình đang làm gì. Ồ, anh ta đã phải bắt đầu học, để rồi có thể trở thành con người như hiện tại.

99 Ồ, với việc giảng ra sự Chữa lành Thiên liêng [bằng phép lạ] cũng một cách như vậy, hay bất cứ sự gì khác. Để tiếp tục đi lên, anh chị em phải bắt đầu học. Nếu không học, thì có một điều gì đó sai trật. Anh chị em phải học, phải học làm thế nào để chấp nhận Đức Chúa Trời và nó thật sự có ý nghĩa gì.

100 Chúng ta thường cho phép điều này, đôi khi nói, “Ồ, cái anh chàng này không đủ đức tin; Anh ta đã không làm điều này điều kia.” Có một lý do; Có một nguyên nhân cho điều đó. Đôi khi đó là tội lỗi không được xưng nhận. Anh chị em có thể đổ một ga-lông dầu vào một người, và la hét cho đến khản cổ; Cũng không bao giờ lay chuyển tội ác đó. Không, thưa quý vị. Anh chị em phải xưng ra tội lỗi. Đó là điều mà tâm trí thức tỉnh làm, “Hãy đưa nó ra, hãy làm lại cho đúng.”

Nhưng làm quá chậm trễ. Anh chị em thấy không? Rồi số người còn lại thì thiếu kiên nhẫn, họ nói rằng, “Ôi, tôi chưa bao giờ cầu nguyện cho điều đó.” Nhưng bây giờ chúng ta muốn tìm kiếm một phương cách, những gì xảy ra, một căn bản thật sự của sự Chữa lành Thiên liêng.



102 Một ân tứ, như tôi đã nói tối hôm qua, “Ân tứ thật kỳ diệu, nhưng anh chị em không thể đem mục đích Đời đời của mình nương dựa trên ân tứ.” Anh chị em không thể lấy cái chính yếu dựa trên cái thứ yếu, ân tứ là vấn đề thứ yếu. Sa-tan có thể bắt chước những ân tứ của Chúa; Nó có thể làm những điều giống hệt như vậy, hoàn toàn chính xác. Vì vậy chúng ta hãy cẩn trọng điều đó.

Giống như đôi lúc tôi đã nhấn mạnh đến việc la nói mạnh mẽ; Tôi cũng đã thấy Sa-tan la hét như vậy. Nói tiếng lạ, tôi cũng đã nhìn thấy ma quỷ nói tiếng lạ. Chắc chắn, nó bắt chước điều đó, chúng ta nhầm tưởng đó là thật. Đôi khi người ta không biết phân biệt, công bố điều đó là thật nhưng chỉ là giả dối.

Cũng vậy, người ta lại nghĩ về sự Chữa lành Thiên liêng. Họ nghĩ, “Ồ, thật là một trò ma thuật hoặc một cái gì tương tự như thế.” Không phải vậy. Đó là đức tin chân thành, thuần khiết vào những gì Chúa Phán là Sự Thật. Và những cái neo, khi được neo xuống thì không có gì có thể lay chuyển chúng. Nó sẽ cứ ở đó. Do đó, cắt đi những góc cạnh nầy...

105Đức tin” là một “Sự Mặc Khải từ Đức Chúa Trời.” “Đức tin” là một “Sự Mặc Khải.” Có một chỗ mà tôi muốn ở đó một chút. Đó là sự Mặc Khải. Ngài đã Mặc Khải cho anh chị em bởi ân điển của Ngài. Không có điều chi mà anh chị em đã làm. Anh chị em không thể tự làm gì để tăng thêm đức tin. Anh chị em chưa bao giờ có đức tin. Đức tin được ban cho anh chị em bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời Mặc Khải nó cho anh chị em; Vậy, đức tin là một Mặc Khải. Và toàn thể Hội thánh được xây trên sự Mặc Khải.

106 Một Mục sư Báp-tít bảo tôi trước đây không lâu, “Tôi không thể chấp nhận sự Mặc Khải.”

Tôi nói, “Thế thì anh sẽ không thể chấp nhận Kinh thánh, anh không thể chấp nhận Đấng Christ, bởi vì Ngài là Sự Mặc Khải của Đức Chúa Trời. Ngài là Đức Chúa Trời được bày tỏ trong xác thịt.” Vì vậy, toàn thể Hội thánh được xây dựng trên sự Mặc Khải Thiêng liêng.

Chúa Jêsus đã hỏi (Tôi nghĩ là hỏi Phi-e-rơ.), khi Ngài nói chyện với những môn đồ của Ngài, “Người ta nói Ta, Con Người là ai?”

“Người nầy nói Ngài là Ê-li, người kia nói là Môi-se; Kẻ khác nói là một trong các đấng Tiên tri, hay Giê-rê-mi.”

Ngài hỏi lại, “Còn ngươi nói Ta là ai?”

Phi-e-rơ trả lời, “Thầy là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng Sống.”



112 Giáo hội Công giáo cho rằng Ngài nói với Phi-e-rơ, “Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên ‘đá’ nầy.” Còn người Tin lành thì cho rằng Ngài sẽ xây Hội thánh trên chính Ngài. Họ có thể đúng. Nhưng theo tôi cả hai đều sai. Hội thánh được xây trên sự Mặc Khải thuộc linh cho biết Ngài là ai. “Chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy. Còn Ta, Ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên ‘đá’ [“Sự Khải Thị” - Bt] nầy (Sự Mặc Khải Ngài là gì. Trên sự Mặc Khải đó Ngài là Lời và toàn thể)... Các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.”

Điều này cho thấy cửa địa ngục sẽ chống lại Hội thánh.



115 A-bên, bởi đức tin, sự Mặc Khải (thời đó Kinh thánh chưa được viết ra)... Nhưng A-bên, bởi đức tin, đã dâng cho Đức Chúa Trời của lễ tốt hơn Ca-in. Đức Chúa Trời đã làm chứng, “Ông là người công bình.” Làm thế nào? Bởi đức tin. Thể nào? Bởi sự Mặc Khải. Nhờ sự Mặc Khải, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời của lễ tốt hơn, bởi vì ông đã được bày tỏ rằng không phải hoa quả của đồng ruộng, bèn là huyết.

Đó là lý do tại sao người này tin, kẻ kia không, số khác thì làm bộ như tin.



117 Trong vòng quý thính giả (audience), khi một chiến dịch cầu nguyện đến, anh chị em sẽ nhận ra một số... Tất cả họ đều tốt, chúng ta có thể nói như vậy. Có một số người phải cố gắng để tin, cố gắng tự mình đặt niềm tin vào đó. Một số khác thì không tin. Còn một số thì chỉ bởi ân điển, họ được ban cho đức tin. Điều gì khác biệt giữa họ. Anh chị em có thấy? Chỉ bởi một điều. Đó là sự Mặc Khải, bởi vì đức tin là sự Mặc Khải từ Đức Chúa Trời. Trước tiên phải được Mặc Khải.

118 Chúa Jêsus đã tuyên bố rõ ràng rằng, “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta, hay tỏ cho người biết Ta.” Anh chị em nên đọc những câu Kinh thánh đó. Trong sách Phúc âm Giăng 6:44 đến 46. Họ không biết Ngài là ai. Họ nghĩ Ngài chỉ là một con người bình thường. Cũng như những người ngày hôm nay, họ nghĩ Ngài chỉ là một Tiên tri. Ngài là một Đấng Tiên tri; Tuy nhiên, Ngài không chỉ là một người bình thường, nhưng còn hơn thế nữa.

119 Như tối hôm qua tôi đã nói... Khi đọc sách, anh chị em sẽ thấy hơi bối rối vì những gì tôi đã nói, “Có 2 cuốn Sách Sự Sống!” Thật ra nó cùng một Sách, nhưng một nói về sự sinh ra thuộc thể, còn phần kia nói về sự sinh ra thuộc linh. Cái này dẫn đến cái kia, giống như cây lúa mì. Khi anh chị em nói về tôi, anh chị em đang nói về con người đang sống của tôi. Nhưng có một phần trong tôi là con người đó, nó sẽ bị diệt vong. Đó là sách mà tên nó sẽ bị xóa đi. Nhưng có một phần đời đời, một phần được định trước, một phần được lựa chọn, tên nó không bao giờ mất đi bởi vì nó luôn luôn còn đó. Nó không bao giờ bị cất khỏi. Anh chị em sẽ nhận ra điều đó trong sách này, anh chị em cũng được thoát khỏi sự lộn xộn. Anh chị em sẽ nhận ra chúng trong cách đó. Bởi vì tôi nghĩ Anh Vayle, người đã đặt đúng văn phạm cho nó, đã nhắc nhở tôi về điều đó sáng nay. Tôi nói, “Đúng thế.”

120 Những người Báp-tít tin rằng có 2 Sách khác biệt. Trên một phương diện, nó là 2 Sách khác biệt, nhưng trên phương diện khác nó không phải là 2 Sách khác biệt. Tôi là người có 2 phần phân biệt... Tôi có thân xác, linh và hồn, con người 3 phần, nhưng tôi... Chỉ có một phần khiến cho tôi trở nên một hữu thể.

Chỉ có một Sách Sự Sống thật. Giống như mầm sống của - của giống lúa mì kia nó đi qua cuống hoa, qua nhụy hoa, qua vỏ rồi chui vào trong hạt; Tất cả đi theo tiến trình này... Anh chị em nói, “Một hạt lúa mì đang nằm đó.” Không phải lúa mì mà là cuống, nhưng cùng nhau là lúa mì. Là lúa mì bởi nó là một cuống, nhưng lúa mì theo ý nghĩa anh chị em đang nói là hạt vào thời điểm kết thúc. Những thứ khác chỉ là chất mang; Nó phải bị hủy diệt. Đó là một - một chỗ dường như anh chị em bị gạch tên khỏi Sách Sự sống của Chiên Con, nhưng ở chỗ khác anh chị em không thể như vậy. Đó là chỗ của nó. Tất cả điều đó đều ở trong một Mặc Khải lớn lao kia, là sự bày tỏ cho biết trong suốt thời kỳ của 7 Ấn. Đó là lý do vì sao một số người không thể tin nó.



122 Chúa Jêsus Phán rằng, “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta. Và những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta.” Không ai có thể hiểu Ngài là Ai, hay làm thế nào để biết, trừ khi điều đó được Đức Chúa Trời bày tỏ cho anh chị em. Tiếp theo là đức tin đặt vào đó, khiến cho anh chị em hành động theo những gì mình tin. Chúng ta thấy một cách rõ ràng Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Chúa Jêsus, và chỉ những ai được định trước để thấy điều này sẽ nhìn thấy. Hãy đọc phần Kinh thánh này; Tôi đã bỏ qua, Giăng 6:44-46. Tôi bỏ qua bởi vì chúng ta không có đủ thì giờ để đi hết, thời gian không dừng lại được.

Vì thế, chúng ta... Anh chị em hãy lưu ý, “Ví bằng Cha, là Đấng sai Ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng Ta. Và những kẻ Cha cho Ta sẽ đến cùng Ta.” Người ta sẽ công nhận điều này. Không ai có thể làm được điều đó, không một người nào, cho dù vấn đề là tốt như thế nào, anh chị em là ai; Điều đó phải được bày tỏ cho anh chị em. Rồi anh chị em biết Chúa Jêsus Christ là ai.



124 Bây giờ, ở đây, chương trình định trước là một quan điểm rõ ràng. Giống như hạt giống kia, Lời của Đức Chúa Trời là một Hạt Giống, nó cần phải có một mảnh đất được sửa soạn trước. Nếu anh chị em gieo giống mà chỉ ném nó trên mặt đất thôi, thì anh chị em đã làm một việc không tốt; Chim chóc sẽ đến nhặt hết. Anh chị em quăng nó vào chỗ đất có nhiều gai góc, gai góc sẽ làm cho nó bị nghẹt ngòi. Ngụ ngôn của Chúa Jêsus đã kể như vậy. Vì thế, đất phải được chuẩn bị trước. Đức Chúa Trời, trong ân điển tể trị chuẩn trước những tấm lòng. Ngài chuẩn bị cho anh chị em trước khi sáng thế để tiếp nhận Ngài trong thời đại ngày hôm nay. Ngài biết trước anh chị em bởi sự biết trước của Ngài và định cho anh chị em đến với Sự sống Đời đời. Ngài đã biết anh chị em; Vì vậy Ngài đã chuẩn bị sọan anh chị em.

125 Đó là lý do vì sao anh chị em đã ra khỏi những việc đời này để bước đến với những gì anh chị em đang có bây giờ. Đức Chúa Trời đã dẫn anh chị em đến một nơi mà Ngài đã định cho anh chị em ở đó. Nếu đất không được chuẩn bị trước, hạt giống không thể nào mọc lên. Đây là lý do tại sao những hạt giống đức tin, khi anh chị em chia sẻ niềm tin, người ta nhìn thấy rõ ràng về Đức Chúa Trời, nhìn thấy những gì xảy ra, và tất cả những ân tứ trong Kinh thánh được thực hiện, người góp phần, hô, “Ô, Ha-lê-lu-gia, tôi tin điều đó.” Nhưng rồi tiếp đến họ thấy mình thất vọng. Đất phải được định sẵn và chuẩn bị trước.

126 Cũng như đại bàng con tôi kể tối hôm qua. Nó nhận biết khi nghe tiếng kêu gào của đại bàng mẹ, “Có nhiều sự khác biệt giữa tiếng kêu đó và tiếng cục cục của gà mái gọi con.” Bởi vì nó là đại bàng từ trong trứng. Không... Nó không được tạo làm một con đại bàng theo kiểu gà; Nó luôn luôn là đại bàng. Một Cơ-đốc nhân luôn luôn là Cơ-đốc nhân. Đó là lý do của sự ly dị, anh chị em ly dị vì anh chị em bị mắc bẫy vào đó, bởi cha mẹ đầu tiên A-đam và Ê-va. Anh chị em trở nên một tội nhân trong bản chất. Anh chị em đã không muốn, nhưng bây giờ anh chị em đã nghe Phúc âm, và đức tin đến bởi sự nghe, sự Mặc Khải đến bởi việc nghe. Có một điều gì bên trong anh chị em.

Một người kia đến gần anh chị em và nói, “À, tôi không tin thứ đó. Vô lý. Tôi không tin việc đó. Không có gì đáng tin.”



128 Giống như người ta đã làm trong Giáo hội Ngũ Tuần, họ cười và nói, “Họ say rượu mới đó.” Mặc dù đó là... Đó là một điều vĩ đại đối với những gì đã xảy ra. Vì sao? Đó là Đức Chúa Trời Mặc Khải chính Ngài cho những cá nhân. Trong khi những kẻ khác cười nhạo, thì những người này vui mừng. Thật một sự Mặc Khải có tính cá nhân, đó là đức tin; Đức tin được Mặc Khải. Nếu không phải là đức tin, thì nó sẽ không như vậy. Đó là đức tin.

129 Những hạt giống phải có những mảnh đất được chuẩn bị trước. “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn... còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi.” Nếu anh chị em muốn thì hãy đọc trong Rô-ma 8:28-34, và cũng như vậy trong Ê-phê-sô 1:1-5. Tất cả còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Không có gì sai. Chúng ta nghĩ có, hãy nhìn trong Kinh thánh. Lời của Đức Chúa Trời Phán về việc này như là một đòn đánh chính xác. Chúng ta nhìn thấy Sứ điệp bị khước từ ngày hôm nay. Đó há không phải là những điều Kinh thánh đã nói sao? Chắc chắn, tất cả những điều này đã được Đức Chúa Trời định trước.

130 Ồ, đúng ra nó khiến cho anh chị em bước đi trong sự vui mừng. Nhưng có một nan đề đối với chúng ta ngày hôm nay, có quá nhiều sự khác biệt so với những Cơ-đốc nhân thời xưa. Khi một sự Mặc Khải chân thật, thật sự về Chúa Jêsus Christ là Đấng Em-ma-nu-ên ngự trong lòng những ai là người khắc khổ. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được vỗ về bởi những Giáo phái, với giọng điệu, “Ồ, tôi nói với anh, họ không có sự Mặc Khải đâu. Anh hãy sang Giáo phái này đi.” Anh chị em đang phụ thuộc vào sự Mặc Khải của họ. Nếu sự Mặc Khải của họ không đi theo Lời Chúa, thì đó là sai; Dầu là của tôi hay bất cứ ai khác, đó là chỗ nó phải lộ ra. Lời Đức Chúa Trời cho biết điều gì đúng hay sai.

131 Dĩ nhiên, bất cứ hạt giống nào cũng cần có đất. “Vì, Ngài biết trước những kẻ...” Ngài biết những gì sẽ xảy ra. Lưu ý, Chúa Jêsus một lần nữa Phán về Hạt Giống rằng, “Một phần rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt.” Trên đất có bụi gai và những thứ khác, nó sẽ không không thể nào mọc lên được. Một số khác rơi nhằm chỗ đất tốt, là loại đất đã được chuẩn bị trước.

132 Nhưng con người ngoài kia, anh ta trông giống như một chú gà con, anh ta cứ tìm kiếm, cố gắng để tìm kiếm. Bới chỗ này, bới chỗ kia, nhưng sau khi có tiếng kêu lớn đột ngột từ trời. Anh nhận ra nhanh chóng, “Đó là Lời của Đức Chúa Trời.” Anh nhận ra điều này bởi vì có một cái gì đó trong lòng anh bảo với anh như vậy, bày tỏ cho anh biết về nó.

133 Hãy để ý, Tiên tri Ê-sai đã nói, “Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Đó là một câu nói rất là lạ. Làm thể nào một - một người có tâm trí bình thường như ông có thể nói như vậy? Chưa bao giờ có chuyện gái đồng trinh mang thai. “Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Lúc đó, ông không lo lắng vì phải nói điều này, ông chỉ có việc nói mà thôi. Làm sao nàng có thể chịu thai như vậy? Đó không phải là việc của ông. Ông... ông chỉ việc nói những gì Đức Chúa Trời Phán rằng Ngài sẽ làm. Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều đó cho ông, cho ông thấy khải tượng, đã bày tỏ như vậy, điều đó đã đúng.

134 Cũng một Đức Chúa Trời ấy đã bảo với tôi rằng một đứa trẻ sẽ được sinh ra từ một người không thể có một -- đứa con, hay không thể có một đứa con gái. Cũng như những điều khác, nghe thật lạ tai làm sao vì Bác sĩ nói “Nó không thể xảy ra!”

135 Nhưng khi Đức Chúa Trời Phán rằng “Nó sẽ xảy ra,” việc xảy ra phụ thuộc vào loại lời gì có hiệu lực. Nên nhớ rằng, Tiên tri đứng lên ở đó và Lời Chúa được Phán ra.

136 Giống như trong Sáng thế ký 1, Đức Chúa Trời Phán, “Hãy có sự sáng. Hãy có điều này, hãy có điều kia.” Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh của chính Ngài, hình ảnh của Đức Chúa Trời đã được tạo nên trong họ, người nam và người nữ, và chưa có gì trên đất. Tiếp theo, chúng ta nhận thấy trong Sáng thế ký chương 2 Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Chưa có ai canh tác đất, sau khi nghỉ việc sáng tạo. Điều đó là gì? Đó là Lời của Ngài; Ngài đã Phán điều đó. Khi Ngài Phán, “Hãy có sự sáng.” Có lẽ không có sự sáng trong vòng 800 năm sau đó, nhưng không thể không có sự sáng, vì Ngài đã Phán như vậy. Và miễn là Ngài đã Phán, “Hãy có cây cọ. Hãy có cây sồi. Hãy có cây này,” những hạt của nó đã được hình thành dưới nước kia. Điều đó đúng. Trong mùa này, trong thời điểm, trong chính mùa của nó, nó đã được sản sinh ra. Nó không thể sai lầm; Đó là Lời của Đức Chúa Trời. Lời không thể sai. Điều đó thật rõ ràng.

137 Một ngày nọ, Đức Chúa Trời nói với con người, mặt đối mặt. Nhưng trong thời Môi-se, khi lửa đổ xuống, người ta nói, “Hãy để Đức Chúa Trời... Hãy để Môi-se nói, cầu xin Đức Chúa Trời chớ Phán cùng chúng tôi; E chúng tôi sẽ chết mất.”

138 Vì vậy, Ngài Phán, “Ta sẽ không nói gì thêm nữa với họ. Ta sẽ dấy lên giữa họ một Tiên tri.” Đó là luôn là phương cách trong hệ thống của Đức Chúa Trời.

Lúc này, đây là một Tiên tri đang đứng; Ông chịu sự hà hơi; Ông không nghĩ đến tri thức của mình, “Xin đợi một chút. Ồ, nếu tôi nói điều đó, Ngài biết, người ta sẽ cho tôi là người mất trí.” Đó là tri thức lắng nghe Sa-tan giống như Ê-va đã nghe.



140 Chừng nào mà Bác sĩ nói rằng, “Anh không thể sống được, không thể nào khoẻ lại, không thể làm điều này hay điều kia.” Chừng nào anh chị em còn nghe theo những điều đó, thì Hạt Giống sẽ không bao giờ rơi đúng loại đất của nó để có thể làm ích lợi. Thật không thể. Nhưng khi điều gì đó vụt khỏi, và Hạt giống rơi vào chỗ đất đá sỏi, không gì có thể xé rách nó ra.

141 Vậy thì, cho dù sự việc mát bao lâu, nhưng nó sẽ xảy ra. Ê-sai nói, “Này một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Anh em biết lời này có trước khi sự việc diễn ra 800 năm không? Đức Chúa Trời biết trước một người nữ, nàng là ai, tên là gì, nơi mà Hạt Giống rơi vào. Anh em có tin điều đó không? Chắc chắn, Ngài đã thực hiện. Và từ một tử cung tầm thường sẽ xảy ra một phép lạ lớn lao. Đức Chúa Trời biết điều đó. Ngài chỉ bày tỏ cho Tiên tri của Ngài, người ấy trung tín nói ra Lời. Không một chút suy nghĩ điều đó là gì, người chỉ việc nói về nó. Người không bao giờ cố tìm cho ra lý lẽ của nó.

142 Nếu anh chị em lý luận... Điều gì xảy ra nếu người đàn ông này, cô kia hay ai đó cố gắng lý luận, “Tôi đã bị tàn tật trong nhiều năm. Bác sĩ nói, ‘Không còn cơ hội nào nữa’”? Ồ, có lẽ không thể được theo những gì ông ta biết, và đó là sự thật.

Nhưng nếu điều gì đó có thể vứt đi sự tang tóc của họ, nếu bởi ân điển của Ngài, không phải của người giảng dạy, không phải của ai khác, bèn là Đức Chúa Trời đặt vào lòng anh chị em một sự Mặc Khải đầy xúc động, “Ngươi sẽ được lành!” Không có điều gì có thể giữ anh chị em trong tình trạng đó. Không có điều gì có thể giữ anh chị em lại; Anh chị em sẽ được lành. Nhưng cho tới khi sự việc xảy ra, anh chị em phải sắp đặt lại cho đúng chỗ mà Bác sĩ bảo anh chị em làm; Cho đến khi điều đó xảy ra. Nó phải được bày tỏ. Đó là bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà nó được bày tỏ.



144 Hãy lưu ý, Đức Chúa Trời đã biết người nữ nào sẽ chịu thai. Lưu ý, Ê-sai không có một thắc mắc. Ê-sai không nói, “Đợi đã, Chúa ơi. Đợi một chút! Ngài đã nói cái gì với con vậy? Một gái đồng trinh sẽ chịu thai? Ồ! Gì vậy? Đợi đã! Cha ơi, chưa bao giờ một điều như thế xảy ra.”

Ông không do dự; Ông chỉ nói, “Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai.” Đúng.



146 Để ý Ma-ri: “Chúa ơi, đợi một chút. Ngài biết tôi - tôi chẳng hề biết một người nam. Điều này không thể được. Chưa bao giờ có sự việc như vậy xảy ra. Ồ, không, chưa bao giờ có chuyện như vậy. Làm sao tôi sẽ có một đứa trẻ này? Tôi không biết một người nam nào, vì thế điều đó không thể nào xảy ra được! À, thưa Thiên sứ, người chỉ nhầm lẫn. Tôi bị ảo giác. Hội thánh tôi nói, “Thời đó đã qua rồi.” Sự việc không hề diễn ra như vậy. Ma-ri không hề thắc mắc.

Nàng thưa rằng, “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?”

Thiên sứ truyền rằng, “Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con thánh sanh ra.”

149 Nàng thưa, “Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!” Không một thắc mắc.

150 Ê-sai, khi Đức Chúa Trời sản sinh ra Lời bởi ý tưởng ( sự mặc khải) đi vào lòng của Ê-sai, Nó rơi vào chỗ đất tốt, đó là một Tiên tri. Tiên tri đó không quan tâm đến sự khôn ngoan nào của con người. Ông không quan tâm đến trí óc của con người. Ông không quan tâm đến con người của bất cứ ai. Ông là một ống dẫn chuyên biệt cho Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Phán thì ông phát ra. Đó là tất cả. Cho dù có gây tổn thương hay không, cho dù nghe có điên rồ hay không mặc kệ; Nó không khiến ông trở nên khác biệt. Đó là Đức Chúa Trời, không phải con người.

151 Khi Lời được Phán ra; Bấy giờ nó trở nên Hạt Giống; Nó phải rơi vào một chỗ nào đó. Nếu Đức Chúa Trời Phán ra Lời, nó sẽ hướng đến một tấm lòng nào đó mà nó phải rơi vào. Ngài cũng đã Phán, “Tất cả đều có thể được với kẻ tin. Nếu các ngươi nói với núi nầy rằng: Hãy dời đi, mà trong lòng không có nghi ngờ thì các ngươi có thể có điều các ngươi muốn.” Phải có một nơi nào đó là đúng.

Để ý. Chúng ta thấy rằng Ê-sai đã tuyên bố ở đây điều đó.



153 Nữ đồng trinh Ma-ri, chẳng bao lâu sau... Đất đã được vỡ rồi. Nàng là một nữ đồng trinh. Nàng đã không “trốn chạy.” Đất đã được chuẩn bị sẵn sàng, hay được định sẵn bởi sự biết trước của Đức Chúa Trời.

Thậm chí, khi Phán, “Này một gái đồng trinh.” Ngay lúc đó Đức Chúa Trời đã biết tên cô ta là gì. Tên cô đã ở trong Sách Sự Sống trên Thiên đàng.



Rồi sau đó, nó đã được minh chứng. Người ta nhìn thấy nó được bày tỏ ra bởi việc làm. Chúng ta nhìn lại và nói, “Chắc chắn, nó đã được thực hiện,” bởi vì chúng ta xem thấy những công việc đã được làm.

156 Các việc làm của Nô-ê đã bày tỏ cho con người những gì ông tin nơi Lời hứa của Đức Chúa Trời. Bấy giờ, Đức Chúa Trời gặp Nô-ê và nói, “Nô-ê, trời sẽ mưa. Ta sẽ hủy diệt tất cả mọi loài xác thịt trên đất này bằng nước.” Lúc đó, chưa bao giờ có mưa, nên đây là một điều dường như không thể. Ồ, bấy giờ, Nô-ê đã... Chúa Phán, “Hãy đóng một con tàu với kích thước ta sẽ chỉ cho ngươi.” Ông trở nên một người thợ mộc, ông bắt tay vào công việc với cái rìu của mình, và mọi thứ khác để cắt thành những tấm ván, và lắp ghép chúng lại với gỗ si-tim, và trét chai lên giống như Ngài đã Phán. Anh chị em thử tưởng tượng người ta đã nghĩ gì về con người đó?

157 Họ nói, “Đó là một người điên thật sự, bởi vì ông nói, ‘Trời sẽ đổ nước lụt xuống,’ và làm gì có nước trên đó.” Nhưng anh chị em thấy đó, Nô-ê không bận tâm đến điều này. Công việc của ông đang bày tỏ cho người ta đức tin của ông nơi những gì Đức Chúa Trời đã Phán bảo sẽ xảy ra.

158 Đó là lý Cơ-đốc nhân chân thật phải biệt riêng mình ra khỏi mọi điều để sống với Lời của Đức Chúa Trời, cho dù người ta nghĩ gì, người nào khác nói gì. Ông đã biệt riêng bởi vì... Ông không chỉ nói, nếu ông chỉ nói thôi, thì chẳng bao lâu việc làm của ông sẽ được biết đến. Ông sẽ thối lui, ông trượt dài, ông sẽ tham dự điều này, và bắt đầu... Ông sẽ - ông sẽ bày tỏ ông là gì. Còn nếu ông thành thật, nếu Lời Chúa được chôn sâu vào trong ông, ắt sẽ sản sinh ra kết quả của nó; Anh chị em sẽ thấy con người đó đã sửa soạn cho thì giờ trọng đại kia. Đó là cách mà Nô-ê đã làm.

159 Môi-se, với cây gậy trong tay, đến để giải cứu dân sự khỏi tay Pha-ra-ôn. Lúc đó anh chị em thử tưởng tượng... Môi-se, Kinh thánh nói rằng ông được dạy dỗ tất cả sự khôn ngoan của Ai-cập. Ông rất thông minh; Ông có thể dạy lại sự khôn ngoan đó. Ông được dạy dỗ tất cả sự khôn ngoan của họ. Nhưng ông đã không theo đuổi nền giáo dục của mình. Lúc đó, anh chị em hãy nghĩ tới một người ra nơi đồng vắng với tất cả sự giáo dục đó, rồi Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông và Phán, “Hỡi Môi-se, hãy cầm lấy cây gậy này, đi xuống Ai-cập kia, đem con cái Ta ra khỏi đó với cây gậy này trong tay ngươi. Hãy chiến thắng mọi điều với chỉ cây gậy này.”

160 Lúc đó, điều gì sẽ xảy ra nếu Môi-se nói rằng, “Này, chờ một lát; Tôi nghĩ tôi đã nói chuyện với một hữu thể thông minh, Đấng vĩ đại “TA LÀ” mà Ngài đã giới thiệu về mình. Làm sao với một cây gậy nhỏ cong oằn cũ kỹ này trong tay, mà tôi chiến thắng được đội quân triệu người với giáo mác, binh đao? Tôi không phải là chiến sĩ; Tôi là người chăn chiên. Làm sao tôi làm được điều đó?”

161 Không có câu hỏi nào. Vì sao? Vì sao? Đất nơi lòng ông, ông là người đã được định trước. “Vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ.” Đức Chúa Trời đã bảo Áp-ra-ham rằng Ngài sẽ làm như vậy, và ở đó đất đã được sửa soạn.

162 Môi-se cầm cây gậy và đi xuống Ai-cập, đem một dân ra khỏi một quốc gia. Ông đến đó với một cây gậy trong tay, và bảo Pha-ra-ôn, “Hãy để cho dân ta đi.”... Pha-ra-ôn đã nhìn thấy Môi-se trong việc làm, ông đã tin những gì mình làm, hay cố gắng để làm. Ông đặt đức tin nơi Lời hứa của Đức Chúa Trời; Ông đi xuống đây để thể hiện nó. Không ai khác có thể làm điều đó, không ai khác để hoàn thành việc này; Ông đã được bổ nhiệm để làm công tác này. Đức Chúa Trời đã bảo trước cho Áp-ra-ham những gì sẽ xảy ra. Khi Lời hứa đã đến gần, có một con trai sẽ được sinh ra, một đứa trẻ khôi ngô. Và cha mẹ, Am-ram và Giô-kê-bết, đã không sợ mạng lệnh của nhà vua. Xem đấy, có một điều gì đó; Đất đã được chuẩn bị sẵn sàng.

163 Đức Chúa Trời ôi, tôi hy vọng, tối hôm nay, khi tôi nói đến đất đã được chuẩn bị, nơi mà Hạt Giống có thể rơi vào đúng chỗ của nó, và nó sẽ là một số... Nếu không, thì nó sẽ không xảy ra.

Đó là một điều tương tự. Ồ, anh chị em nói, “Anh Branham ơi, điều đó hầu như đã cất đi khỏi chúng tôi.” Cũng có thể, nó ra khỏi Cơ-đốc giáo. Anh có thể làm lại bất cứ điều gì. Nhưng nếu, nếu nó thực sự rơi vào, Lời của Đức Chúa Trời rơi xuống đúng loại đất, Nó sẽ sản sinh ra kết quả. Nó phải như vậy bởi vì Nó là Hạt Giống.



165 Nô-ê... Môi-se, việc làm đã bày tỏ đức tin của ông nơi Lời hứa của Đức Chúa Trời. Pha-ra-ôn, con người, có thể nhìn thấy những gì đã xảy ra. Không... Ông không hiểu thể nào Môi-se làm được như vậy, nhưng ông biết Môi-se tin những gì đang ông nói và ông không đứng đó trong cung điện với cây gậy trong tay. Ông nói, “Bởi cây gậy này, tôi sẽ giải cứu họ ra khỏi tay vua.” Một ông già 80 tuổi, không phải là một vận động viên: Một ông già, vai đã xuôi xuống, râu quai nón dài -- có lẽ tới hông, tóc bạc và với cây gậy trong tay ông nói, “Bởi cây gậy này, tôi sẽ giải cứu họ. Hãy để cho dân ta đi, ĐỨC GIÊ-HÔ-VA ĐÃ PHÁN VẬY. Nếu không, Ngài sẽ đoán xét vua.” A-men! Tại sao? Đó là... Có phải ông ta sợ? Vì sao? Một mũi tên, một cây giáo, hay bất cứ thứ gì khác có thể kết thúc cuộc đời ông. Nhưng ông không một chút sợ hãi. Ông biết rõ nơi mình đang đứng; Và nói, “Đức Chúa Trời sẽ đánh vua, hỡi Pha-ra-ôn.” Vâng, thưa quý vị.

166 Vì Đức Chúa Trời Phán với ông, “Ngươi sẽ lên núi này một lần nữa,” ông đã biết mình đang đi đến đó.

Ha-lê-lu-gia! Chúng ta biết nơi nào mình đang đi để kết thúc cuộc hành trình. Đức Chúa Trời đã Hứa. Có một đất bên kia bờ sông. Đừng sợ hãi trong sự làm chứng của anh chị em. A-men! Một khi anh chị em được bày tỏ thì đừng sợ hãi. Anh chị em cũng đừng quan tâm dù cả thế gian này họ nói gì; Anh chị em không phải sợ hãi. Khi anh chị em đã được bày tỏ, “Đây là Chân Lý đến từ Đức Chúa Trời,” vậy thì anh chị em đừng sợ hãi. Nếu không anh chị em sẽ không thể.



168 Đa-vít, với một cái trành của người chăn chiên, đã bày tỏ cho cả quân đội Y-sơ-ra-ên tin rằng ông có Đức Chúa Trời của họ. Lúc đó, Gô-li-át ở bên kia, hắn đứng đó và khoác lác: To hơn gấp nhiều lần so với Đa-vít; Hắn có những ngón ta dài 3 tấc Anh rưỡi. Hắn là một người khổng lồ, một người to lớn, một người Phi-li-tin phi thường. Anh chị em để ý Đa-vít, một con người nhỏ nhất, thậm chí ông quá nhỏ để có thể gia nhập quân đội, quá còi cọc đến nỗi họ không thể sử dụng ông. Vì thế các anh trai của ông đuổi ông ra khỏi doanh trại quân đội, trong lúc Gô-li-át đang ba hoa, khoác lác.

169 Nhưng nên nhớ rằng, Đa-vít đã được bày tỏ. Ông nghĩ, “Đạo binh của Đức Chúa Trời Hằng Sống đang đứng đó trên phần đất của mình, và đang đuổi người Phi-li-tin không chịu cắt bì kia ra khỏi nơi này.” Chúng ta có thể gọi điều đó là “bệnh ung thư” tối hôm nay; Chúng ta gọi đó là “bệnh bại liệt.”

170 Tại sao, Đa-vít không phải là con người của chiến trận, không được trang bị với loại khí giới gì; Ông không phải là đấu thủ xứng hiệp. Trong khi vai của người kia khoảng 3 thước Anh hoặc 3 thước 6 từ bên này sang bên kia; Hắn cao 4 thước hoặc 4 thước rưỡi, với một cây lao giống như cây trục khung cửi của thợ dệt, có lẽ dài khoảng 6 thước, một thanh kiếm dài độ 1 thước 2.

171 Một Đa-vít nhỏ bé đứng đó với một miếng da, da dê hoặc da cừu, với 2 đoạn dây buộc vào. Nhưng ông đã được Mặc Khải. Sự Mặc Khải soi sáng ông. A-men! Ông nói, “Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin không chịu cắt bì kia kia.”

172 Những người anh của ông, có khả năng hơn để làm điều đó, Sau-lơ, hơn hẳn với quân đội của mình cái đầu và vai trở lên. Nhưng, anh chị em thấy đó, họ không được Mặc Khải. A-men! Họ tin điều này sẽ được thực hiện; Họ tin Đức Chúa Trời có thể làm được việc đó; Nhưng họ không được bày tỏ; Chỉ Đa-vít được bày tỏ. Vì vậy mà có sự khác biệt, ngay tại đây. Nếu anh chị em nhận được một Mặc Khải tối thượng rằng anh chị em được Đức Chúa Trời chữa lành thì anh chị em sẽ nhận điều đó... [Băng trống. - Bt] Anh chị em sẽ nhận được điều đó. Tôi không quan tâm anh chị em có điều gì không ổn, sự chênh lệch, có lẽ nó còn tồi tệ hơn giữa Đa-vít và Gô-li-át. Nhưng nếu nó được bày tỏ cho anh chị em...

173 Hãy để ý, khi sự việc đã được bày tỏ, Đa-vít trở nên can đảm. Đa-vít nói, “Hôm nay, ta sẽ lấy đầu ngươi.” A-men! Đức Chúa Trời chúng ta, bởi ân điển, trong giờ phút tối quan trọng khi mà sự quyết định phải được hoàn thành, cùng một Đức Chúa Trời sản sinh ra ân điển ngày xưa, đã gieo hạt giống đức tin vào trong một chàng trai lưng gù vì khối u kia (that little hunchback-looking boy*), thấy trong lòng cậu ta; Cũng một Đức Chúa Trời đó, trong giờ phút quyết định này, có thể nhấc người phụ nữ kia khỏi chiếc xe lăn, người đàn ông nọ bị...?... đau tim. Khi hạt giống đức tin nhỏ nhoi đó được bày tỏ cho anh chị em... Tôi không quan tâm bao lâu sự việc xảy đến mất bao lâu...

174 Hãy để ý, kẻ thù khổng lồ ở phía bên kia không tin điều đó; Bệnh ung thư cũng vậy. Hắn đã cười và nói, “Có phải ta là một con chó đâu, mà ngươi sai một đứa trẻ đến đây để địch lại cùng ta?” “Ta sẽ nhấc ngươi lên trên mũi lao, và để cho chim ăn thịt ngươi.” Vì sao, vì hắn đã có tất cả, tất cả mọi thứ thuộc phía hắn.

175 Nhưng anh chị em đã thấy, Đa-vít không hề run sợ vì tất cả những thứ đó. Vì sao? Vì ông đã được Mặc Khải. Ông có đức tin trong những việc ông đang làm. Ông biết mình sẽ chiến thắng. Và ông đã thắng, bởi vì ông đã được Mặc Khải, ông biết vị trí mình đang đứng.

176 Nếu Đức Chúa Trời Phán với lòng anh chị em đêm nay rằng, “Ngươi sẽ không còn nằm trên giường bệnh đó nữa. Ngươi sẽ không phải ngồi trên chiếc xe lăn đó nữa. Ngươi sẽ được lành,” không có điều gì có thể thay đổi tâm trí của anh chị em về điều này.

177 Nhưng mỗi người rao giảng trên thế giới có thể cầu nguyện, cho đến khi nó xảy ra... Tôi không muốn nói rằng điều đó không giúp ích cho anh chị em, nhưng đó là điều ích lợi; Nó có thể khích lệ anh chị em. Nhưng cho đến khi đức tin đó... Quyền năng chữa lành ở trong anh chị em. Nó không đến từ người giảng dạy. Nó đến bởi sự Mặc Khải, bởi đức tin. “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta.” Đức Giê-hô-va Vạn Quân Phán vậy. “Bởi Thần Ta, bởi ân điển, bày tỏ điều nầy cho ngươi.” Không có gì có thể cất nó đi: Bởi đức tin, sự Mặc Khải. Rồi, Đa-vít đã minh chứng bằng việc làm của mình...

178 Một số người trong bọn họ nói, “Tao biết mày là đứa trẻ nghịch ngợm.” Anh trai của ông nói, “Mầy bỏ chiên của chúng ta trong đồng vắng cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và sự độc ác của lòng mầy. Ấy đặng xem tranh chiến nên mầy mới đến.”

Ông trả lời, “Hãy để tôi nói với Tướng [vua] Sau-lơ.” Anh chị em thấy không?



180 Sau-lơ đáp, “Này, con, Ta khâm phục sự dũng cảm của ngươi, nhưng ngươi chẳng thể đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ.”

Đa-vít tâu rằng, “Khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình...” Ông có thể đặt nền tảng cho sự việc trên một điều gì đó. A-men! Hỡi anh em ơi, Đức Chúa Trời đã cứu linh hồn anh em, há không thể cứu được thân thể anh em sao? Cũng một lẽ đó, Ngài bày tỏ cho anh chị em, Ngài là Đấng Chữa lành của anh chị em cũng như là Đấng Cứu Rỗi của anh chị em vậy. Nhưng trước hết phải được Mặc Khải; Đó là sự khác biệt. Đa-vít có một cái gì đó để đặt nền tảng cho đức tin của ông.

Ông không nói, “Điều này chưa hề xảy ra trước đây.”

Nhưng nói, “Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin không chịu cắt bì kia kia.”

“Làm thể nào ngươi biết điều đó, Đa-vít?”

“Tôi tin điều đó.”

“Vì sao?”

184 “Vì nó đã được bày tỏ cho tôi.” Ông trả lời...

Ông biết những gì ông đang nói, bởi vì khi kẻ khổng lồ nói, “Ta sẽ cho chim ăn thịt ngươi;” Ông trả lời, “Ta sẽ lấy đầu ngươi.” Có một sự khác biệt. Và ông đã làm như vậy.



185 Sam-sôn, tình cờ trong giờ phút không cảnh giác trên đồng cỏ, 1.000 người Phi-li-tin bao vây ông. Ông đã nhìn xuống đất và thấy một con lừa đã bị chết, ông nhặt lên cái hàm, cái xương quai hàm đã khô, dùng nó để đánh trả những người Phi-li-tin đó. Ông đánh vào đầu họ bằng cái hàm lừa, và như tôi được biết, không một cái răng nào rơi ra khỏi nó. Mũ bảo hiểm của người Phi-li-tin có lẽ dày khoảng 2 phân rưỡi để giữ cho đầu khỏi bị đánh (bởi vì trong thời đó họ đánh nhau bằng gậy chiến). Nhưng Sam-sôn đã lấy hàm lừa đánh gục 1.000 người Phi-li-tin, còn hàm lừa không hề gảy. Sam-sôn tiếp tục đánh họ như vậy mỗi khi họ tràn lên. Phần sót lại của họ bị giết bởi những tảng đá; Họ đã kéo khỏi trước mặt ông. Vì sao? Ông tin điều đó!

Đôi khi...?... Tôi muốn nói với anh chị em đến vài điều khác. Tiếp tục với tinh thần đó, những điều giống như Giô-suê đã làm, giống như Ma-ri Ma-đờ-len, và những người khác. Khi một điều gì được bày tỏ cho anh chị em, hãy nắm lấy. Hãy giữ lấy nó, đó là cơ hội tốt.



187 Vâng, ông đã được Mặc Khải. Ông đã đi gặp 1.000 người Phi-li-tin này. Lúc đó, anh chị em nghĩ gì khi những người Phi-li-tin kia nói rằng, “Xem kìa, nó đang đến, đồ tép riu kia; Chỉ cao khoảng 1 thước 3; Với 7 lọn tóc thả xuống lưng, giống như một đứa con gái yếu đuối, tiến đến với một cái hàm lừa. Hãy nhìn lại chúng ta, một đội quân hùng mạnh. Không thấy buồn cười sao?” Nhưng ông ta đã làm gì? Ông chứng tỏ cho những người Phi-li-tin kia thấy những gì Đức Chúa Trời đã Mặc Khải cho ông. Ông đã chộp lấy cái hàm lừa và quất, bởi vì nó là thứ vũ khí mà Đức Chúa Trời đã đặt vào tay ông. Ngài đặt cái đó vào tay ông; Đó là những gì ông đã tin: Ông có thể chiến thắng. Bởi việc làm này ông đã chứng minh cho người Phi-li-tin kia thấy những gì Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng ông để làm.

188 Giăng Báp-tit đã bày tỏ đức tin của ông bằng việc làm, và khi ông nói, “Nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi.” Tôi nghĩ câu này trong sách Giăng, tôi đã đọc Kinh thánh Giăng 1:26. Ông nói...

Người ta hỏi, “Có phải ông nói ông là Đấng Mê-si sẽ đến? [“Đấng Christ” trong tiếng Hi-lạp tức là “Đấng Mê-si” trong tiếng Hi-bá-lai, có nghĩa là “Đấng Được Xức Dầu”. - Bt] Vì sao, con người, có vấn đề gì với ông vậy? Chúng tôi đã chờ đợi Ngài 4.000 năm rồi.”



190 Ông trả lời, “Ngài đang ở giữa các ngươi bây giờ.” Ha-lê-lu-gia! Ngài cũng đang ở đây tối hôm nay!

191 Ông đã bày tỏ đức tin của mình bởi sự Mặc Khải, bởi vì ông đã được Mặc Khải để biết ông sẽ làm báp-têm cho Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ]. Ông đã 30 tuổi. Ông biết Ngài phải ở đâu đó; Nhưng ông không hề biết Đấng đó là ai, và kìa Ngài đã ở ngay giữa họ. Ông nói, “Nhưng có một Đấng ở giữa các ngươi bây giờ mà các ngươi không nhận biết. Ấy là Đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây giày Ngài. Đấng ấy sẽ làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Và Ngài đang ở ngay trong vòng các ngươi.” Ông đã bày tỏ đức tin của mình, bởi vì ông biết trong Thời đại của ông, ông sẽ được nhìn thấy và làm báp-têm cho Đấng Mê-si [Đấng Christ] của Đức Chúa Trời. Vậy, anh chị em biết, người ta có thể thấy ông có một sự Mặc Khải thật từ Đức Chúa Trời.

192 Để chứng minh điều đó là thật, Đấng Mê-si [Đấng Christ], một Con Người bình thường trẻ tuổi kia đi ngang qua đó, Người ăn mặc cũng giống như những người đàn ông khác, bước ngay ra khỏi đám đông. Giăng nói, “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.”

193 “Làm thế nào ông biết Ngài?”

194 Ông nói, “Ngài đã Phán cùng ta ở trong đồng vắng rằng: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên, ấy là Đấng sẽ làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.’”

Ông biết Ngài vì có một dấu hiệu được quy định vào thời điểm đó. (Anh em nắm bắt điều đó không?) Giăng biết thời điểm, bởi vì ông là một Tiên tri. Ông đã được Mặc Khải, ông biết vào thời điểm đó ông sẽ thấy một dấu hiệu. Nên khi ông thấy dấu hiệu đó, ông nói, “Ngài đang ở giữa các ngươi.” Ông đã biết Ngài ở đó.



196 Ồ, tôi nhìn thấy dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng ở đây. Tôi thấy những điều mà Ngài đã Hứa trong Sứ điệp về thời Cuối cùng nầy, nó đang ứng nghiệm, nó lộ rõ như Lời Kinh thánh đã chép. Tôi biết thời điểm ấy đã đến gần. Tôi nói điều này không một chút do dự. Tôi tin nó thực sự đã đến gần, vì tôi thấy những dấu hiệu mà Ngài đã Phán sẽ xảy ra trước thời điểm đó. Nó sắp xảy ra ngay bây giờ.

197 Giăng đã bày tỏ đức tin của mình vào điều Đức Chúa Trời đã Mặc Khải cho ông. Vì vậy, việc làm bày tỏ đức tin. Khi người ta nhìn thấy anh chị em được chữa lành, họ sẽ biết rằng anh chị em có đức tin và nhờ đức tin đó anh chị em đã được lành bệnh.

Điều đó làm chứng sự gì? Ấy là, “Tôi có đức tin hiện giờ, bởi vì tôi đã nhận được điều Đức Chúa Trời đã Hứa. Nó đang hiện thực trong tôi. Tôi đang sẵn sàng để sự việc có thể xảy ra.” Đó là những việc anh chị em làm. Chắc chắn vậy.



199 Một lần kia, trong chuyến đi gần đây nhất tại Phi châu; Tôi đã trải qua mùa xuân ở đó. Có một đứa trẻ chân của nó không bình thường, chân này ngắn hơn chân kia. Trong đời nó chưa bao giờ mang giày. Ồ, nó bị biến dạng thật kinh dị. Tôi đã cầu nguyện cho đứa trẻ trong đêm hôm đó; Người ta chứng kiến và thấy những điều đó được thực hiện; Họ đã cầu nguyện cho đứa trẻ. Sáng hôm sau tôi đi xuống, bước đến một cửa hiệu giày. Tôi vào đó, và có một người đang mua cho đứa trẻ ấy đôi giày để mang. Ông ta đã tin.

200 Giống như người đàn ông kia, ông tin rằng Đức Chúa Trời sẽ cho ông một đứa con. Chắc chắn, ông tin rằng điều đó sẽ xảy đến, và sẵn sàng cho sự việc. “Tôi đang sẵn sàng.” Mặc dầu, chưa nhìn thấy những kết quả về thể chất, nhưng điều đó không có gì quan trọng. Ông tin như vậy, giống như Áp-ra-ham đã tin, xem những điều mâu thuẫn dường như không có. Vậy đó.

201 Vậy, nếu lý trí của anh em nói với anh em... Ồ, một lời chua cay. Nếu lý trí của anh chị em bảo anh em rằng đó là Sự Thật, Đức Chúa Trời là Đấng Chữa lành mọi bệnh tật, tâm trí anh em có thể làm chứng rằng đây là Sự Thật; Nhưng tấm lòng anh em không có loại đất tốt, đức tin, để nó có thể rơi vào và bày tỏ ra, thì sự việc sẽ không bao giờ xảy ra. Cho dù bao nhiêu -- vấn đề không phải là con người bề ngoài có thể dùng Kinh thánh để lý giải nó bao nhiêu, họ có thể nói điều đó là đúng, mà vẫn không khiến cho nó trở nên đúng.

202 Bao nhiêu người đã nhận những băng ghi âm? Có phải anh em đã nhận bài giảng của tôi cách đây không lâu, “Những Người Được Xức Dầu Trong Ngày Cuối Cùng?” Anh em tin bài giảng đó không? Trong đó đã nói, “Sẽ có những kẻ chống lại Đấng Christ (Antichrist). Những kẻ chống lại Đấng Christ sẽ phỉnh gạt chính những kẻ được lựa chọn nếu có thể được.” Có thể qua... Nó không thể, bởi vì không thể được; Họ đã được chọn. Hiểu không? Đúng vậy.

203 Nhưng Ngài đã Phán, “Những kẻ được xức dầu.” Anh chị em biết, “Christ” có nghĩa là “được xức dầu,” nhưng những kẻ này là “anti” (chống nghịch). Họ đã được xức dầu, nhưng chống lại, chống lại Đấng Christ trong sự dạy dỗ của họ. Chúng có thể làm bất cứ điều gì mà những người còn lại của họ có thể làm.

204 Nên nhớ, anh chị em đang ở trong một chu trình của 3 người, nhưng anh chị em là một người. Giống như Cha, Con, và Thánh Linh, một chu trình gồm 3, nhưng chỉ có một Đấng, 3 thuộc tính của cùng một Đức Chúa Trời: Cương vị cha... 3 Chức vụ như là: Cha, Con, và Thánh Linh. Anh chị em có thân thể, linh và hồn.

Con người bề ngoài có năm cửa để nó có thể tiếp xúc với cõi trần: Thị giác, vị giác, xúc giác, khướu giác và thính giác. Bề trong, đó là hồn, nó có 5 tri giác: Lương tâm, tình yêu thương, v. v... Nhưng bên trong nữa, đó là linh, nó có một điều. Đó là nơi mà anh chị em sống.



206 Thánh Linh có thể đến đây và xức dầu cho anh chị em để làm điều gì đó, anh chị em làm, nhưng điều đó không có nghĩa là anh chị em được cứu. Hãy suy nghĩ điều này. Cai-phe đã nói Tiên tri. Giu-đa đã đuổi quỷ. Thánh Linh đã xức dầu cho ông ta. Trời mưa cho người công bình lẫn kẻ gian ác; Cỏ dại (weeds) có thể vui mừng với lúa mì. Nhưng đó là điều cốt lõi. Có một nơi mà những người trí thức có thể chấp nhận và nói, “Ồ, chắc chắn, điều đó thấy rất tốt. Tôi tin nó.” Điều đó vẫn không là gì hết. Không, thưa quý vị. Thần linh có thể làm chứng cho nó, và nó cũng vẫn không phải vậy. Bởi vì linh không đến từ Đức Chúa Trời, nó có thể bắt chước làm lại hoàn toàn giống, nhưng đó không thể là thật. Anh chị em có thể chữa bệnh; Anh chị em có thể làm những việc giống như anh chị em đã làm. Anh chị em có thể hành động như thể anh chị em đã được nhận nó. Những Cơ-đốc nhân có thể hành động như là Cơ-đốc nhân, đời sống và hành vi tốt. Nhưng không có nghĩa là họ được cứu. Điều đó hoàn toàn chính xác. Hiểu không? Thánh Linh có thể đến đó, Thánh Linh thật sự. Đức Thánh Linh có thể xức dầu cho anh chị em; Nhưng vẫn không có nghĩa là anh chị em được cứu. Chính linh hồn bên trong không bao giờ chết; Nó có Sự sống Đời đời. Nó đã có Sống Đời Đời. Nó đến từ Đức Chúa Trời; Nó trở về với Đức Chúa Trời, đó là linh hồn.

207 Hãy lưu ý điều đó, nó phải là như vậy. 5, đ-ứ-c t-i-n (f-a-i-t-h), bề ngoài; Linh, J-e-s-u-s; Bề trong, a-n-h e-m. Đó là cách đứng đây nhìn vào anh em, tôi không biết lấy một ai. Linh có thể xức dầu cho tôi, tôi vẫn không biết một ai trong anh em. Nhưng khi bên trong của bề trong can thiệp vào, đó là Đức Chúa Trời.

208 Đó là chỗ con người bề ngoài có thể lý giải. Anh chị em là con người, “Ồ, anh biết, Tôi - tôi biết tôi không được phạm tội tà dâm. Nhưng, anh biết, linh bảo tôi không nên phạm tội tà dâm. Nhưng anh thấy đó, đâu vẫn vào đấy.” Thật là một sự kiềm chế lòng vòng, tốt hơn hãy thận trọng.

Nhưng khi có sự chỉ dẫn từ bên trong, tất cả phần còn lại tập hợp với nhau. Đó là cột chỉ đường. Đó là tháp điều khiển, bên trong của bề trong. Linh điều khiển hồn, hồn điều khiển thể xác.

Vì thế, nước vôi bên ngoài không thể làm nên một sự khác biệt. Tôn giáo của con người ủng hộ điều đó, Phao-lô đã gọi “bức tường tô trắng”, v. v... Họ chỉ có bề ngoài là kẻ tin, họ đã nói Tiên tri, và mọi thứ khác nhưng bên trong của bề trong là... “Linh của kẻ vô tín...”

Đó là lý do mà tôi đã nói người ta có thể nhảy múa, nói tiếng lạ; Người ta có thể la hét, đặt tay lên kẻ bệnh, và chữa lành người bệnh bởi đức tin; Tất cả những điều vĩ đại đó bởi Thánh Linh, vẫn bị hư mất. Những người được xức dầu...



212 Hãy để ý Chúa Jêsus đã Phán, “Chỉ tin, người ta có thể làm được mọi sự.” Đức tin và việc làm là 2 vợ chồng, chúng đi đôi với nhau. Chồng đi với vợ, vợ với chồng; Họ khẳng định cho nhau.

Giống như một người đàn ông kia nói, anh ta đã có gia đình nhưng anh không thể bày tỏ hay biểu hiện như một người có vợ; Thì anh chị em nghi ngờ lời tuyên bố của anh ta. Một người đã nói rằng, “Tôi đã lập gia đình.”

“Vợ anh đâu?”

“Ồ, Tôi - tôi không biết.” Thật hơi khó cho tôi để tin anh ta.

Tôi hỏi, “Ồ, vợ anh đâu?”

“À, tôi không biết.” Tôi - tôi sẽ không tin điều đó.



214 Vậy anh chị em thấy, nếu anh chị em có những điều mà anh chị em nói là mình có, “Tôi có đức tin.” Làm thể nào anh chị em bày tỏ cho tôi thấy anh chị em có đức tin? Bởi việc làm. Đúng không?

“Tôi đã lập gia đình.”

“Làm thể nào tôi biết anh đã lập gia đình?”

“Đây là vợ tôi.” Đúng như vậy.

“Tôi đã lập gia đình, đây là chồng tôi.”

“Tôi đã được chữa lành.”

“Làm thể nào anh biết?”

215 “Việc làm của tôi bày tỏ đức tin tôi.” Đấy, hiểu không? Vậy thì, những gì anh em đang nói về: Đức tin là điều Đức Chúa Trời nhìn thấy trong anh em; Việc làm của anh em là những gì người khác có thể thấy nơi anh em.

216 Đó là sự khác biệt giữa Phao-lô và Gia-cơ ở đây, trong việc giải thích về Áp-ra-ham. Họ không bao giờ mâu thuẫn với nhau; Cả hai giống như trong hôn nhân.

217 Đức tin mà không sinh ra việc làm cũng giống như vậy, ai cũng có quyền nghi ngờ lời chứng của anh chị em. Anh chị em nghe điều đó không, trước khi chúng ta bắt đầu hàng cầu nguyện? Nếu đức tin không sinh ra việc làm, thì anh chị em không thể khiến cho người khác tin rằng mình được lành. Anh chị em nói, “Ồ, tôi không biết.” Hiểu không? “Vâng, chắc chắc, tôi có đức tin.” Anh chị em không có. Bởi vì, nếu có đức tin, thì ắt hẳn có việc làm đi đôi với đức tin. Chúng là chồng và vợ, điều này khẳng định cho điều kia.

218 Chúng ta hãy suy nghĩ đến Áp-ra-ham một chút. Áp-ra-ham đã có sự kết hợp thánh đó một cách hoàn hảo; Ông coi những việc mâu thuẩn với đức tin, dường như không có; Và hành động trên cùng một nguyên tắc. Tôi có thể tưởng tượng ra, sau đó khoảng 20 năm, có người đến gần và hỏi, “Cha của nhiều dân tộc à? Áp-ra-ham, ông nói tên của ông là ‘Áp-ra-ham,’ một cái tên có nghĩa là ‘Cha của nhiều dân tộc.’ Ông có bao nhiêu đứa con, hả Áp-ra-ham?”

219 Điều đó không khiến ông vấp ngã chút nào. Kinh thánh nói, “Người chẳng có lưỡng lự hoặc hồ nghi về lời hứa Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin;” Cứ chuẩn bị mọi thứ tất tả trẻ em vì ông sẽ có con. Chỉ thế thôi.

220 Thậm chí Sa-ra nói, “Ông có biết điều gì sắp xảy ra không? Ông sẽ có con, nhưng tôi nói cho ông cách để mà chúng ta có thể có nó. A-ga là con đòi của tôi; Tôi sẽ trao nó cho ông.” (Bởi vì chế độ đa thê lúc đó là hợp pháp.) “Và cô ta sẽ có con, rồi tôi sẽ bắt lấy đứa trẻ.” Nhưng Áp-ra-ham không tin điều đó. Không, ông sẽ không làm như vậy. Nhưng Sa-ra được cảm động để làm như vậy.

Vì thế Đức Chúa Trời bảo Áp-ra-ham, “Cứ nghe nàng,” nhưng Ngài cũng Phán, “Tuy nhiên, đây không phải là điều mà Ta đã Hứa với ngươi. Đây không phải là phương cách để ngươi nhận lấy điều Ta đã Hứa.”



222 Bây giờ hãy xem, ông coi điều gì mâu thuẫn, cơ thể ông đã hao mòn, tử cung của Sa-ra cũng không còn khả năng để sinh đẻ không quan trọng. Ông là cụ già 100 tuổi. Sa-ra cũng đã 90. Để ý. Sự giới hạn của tử cung Sa-ra hay sự hao mòn của thể xác Áp-ra-ham không phải là vấn để đáng kể.

Hãy lắng nghe điều này:




tải về 436.34 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương