Sự Sống Đời Đời Và Cách Nhận Lãnh (Cách Nhận Lãnh Sự Sống Đời Đời)



tải về 216.76 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích216.76 Kb.
#5294
  1   2   3


Sự Sống Đời Đời Và Cách Nhận Lãnh

(Cách Nhận Lãnh Sự Sống Đời Đời)
Sứ điệp nầy được dịch từ băng ghi âm số 54-1231Everlasting Life & How To Receive It”, dài 79 phút, được giảng bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, vào tối thứ Sau, ngày 31/12/1954 tại Nhà thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jerfersonville Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã duyệt lần thứ 5c, ngày 15/9/2009 - Vietnamese Translation, Revision 5c)
1 ...Ở đây đêm nay để nghe những lời làm chứng này, và những sự tạ ơn đầy ấn tượng khác nhau dâng lên Đức Chúa Trời về những gì Ngài đã cho họ suốt một năm qua. Tôi muốn dự phần làm chứng của tôi với họ. Tôi nghĩ đến những chị em ở phía sau đấy đang làm chứng về bánh mì trôi trên nước. Rồi Anh Slaughter, và Anh Graham đang nói đến khi tất cả những bánh xe của cuộc đời hư mất đều đứng yên. Có lẽ có sự nhầm lẫn ở đây, nhưng tại đấy trước ngai, Đức Chúa Trời biết tất cả mọi điều.

Vậy đêm nay ở đây chúng ta chỉ nói một cách thân ái... Tôi không tin vào việc lật trang sử mới hoặc cái gì đại loại như vậy, tôi... nó... Các bạn chỉ việc lật nó lại ngày tiếp theo. Nhưng nếu chúng ta chỉ đến và dâng chính mình chúng ta lên cho Đức Chúa Trời để thờ phượng, và cảm tạ Ngài về những gì chúng ta có -- Ngài đã ban cho chúng ta, và cầu xin Ngài tiếp tục ở với chúng ta, chính là điều tốt nhất.



3 Chỉ mỏi mệt một chút tối nay. Đêm qua, tôi đã cùng một số người, và tôi, được rồi, tôi - tôi đã đứng nói lâu một chút. Hôm nay trên thực tế chúng tôi đã đi cả ngày, và bởi vậy lúc này đang cảm thấy mỏi mệt chút ít. Và sẽ không đứng đây mà nói thật dài.

Nhưng tôi muốn chuyển bục giảng cho Anh Funk, và anh ấy là phát ngôn viên của chúng tôi. Rồi đến Anh Wood, tôi nghĩ sẽ là người tiếp theo, và rồi. Ngay sau đó...?... tất cả chúng tôi sẽ làm... Hôm nay anh ấy đã dặn tôi đừng nói vậy ở đây. Nhưng tôi đã nói. Tôi có thấy Anh Funk đang ngồi phía sau kia kìa, và đang lắc đầu. Đó là một trò đùa nhỏ đối với anh ấy, thưa anh em. Và... Thế nhưng -- đúng là thế, họ chắc chắn được đặc quyền về sự nối tiếp ngay theo đây trong - trong một vài phút.

Vậy là chúng ta có nhiều phát ngôn viên tại đây đêm nay, các bạn biết đấy. Như thế chúng ta còn lại được 3 giờ, và chúng ta sẽ cố gắng tranh thủ thời gian ngay theo mức nhanh chóng mà chúng ta có thể. Đôi lúc...

6 Chỉ có một việc nhỏ mà tôi muốn nói vào giờ nay, liên hệ sự làm chứng ấy của chị em ở đó. Tôi tin rằng chị ấy tên là Ledford.

Tôi có phần nào đã làm một trật tự mới ở đây, như các bạn biết, cách đây một vài tuần, hoặc giả như vậy, người ta gọi đến văn phòng. Lúc - lúc ấy Anh Cox và họ sẽ nhắc lại vấn đề cho tôi, bất kỳ nó là vấn đề gì. Và để tôi đi ngay khi tôi cảm nhận được soi dẫn để đi. Và, ồ, đó là cách để giải quyết.

Buổi sáng nọ, tôi -- đang nhìn xuống, và những cuộc gọi khác nhau... Đó là Chị Lake và cậu con trai gặp một tai nạn. Tôi nghĩ là Anh Cox đã bảo tôi như thế. Anh Cox... Họ đã giải phẫu để lấy lá lách ra, và họ đang nằm tại điểm chết. Một anh em khác mà tôi vừa nói cùng anh trong một cuộc đi leo núi năm nay, anh ấy thì đang nằm đấy, bị xuất huyết đường ruột, có lẽ ung thư, ở California, ồ, đúng là người đau khác nhau ở khắp mọi nơi.

Tôi đã đi ra để cầu nguyện. Tôi đi vào, tôi... vợ tôi đã bảo tôi rằng Anh Slaughter gọi điện, có một vài chuyện gì đấy... hay là, chỉ là Chị Slaughter, về việc cô bé gái đã lên đây hôm Chủ Nhật. Tôi chỉ đi vào trong phòng ngồi xuống. Tôi nghĩ: “Tốt lắm, Chúa yêu dấu ơi, con có tất cả những điều này,” và tôi đã cầu nguyện cho hết thảy. “Ngài muốn con làm điều gì?” Tôi vẫn nghe đôi điều về một em nhỏ.

Được rồi, tôi đã điểm lại, xem chúng tôi đã có gì cho một em nhỏ. Tôi - tôi đã gọi xuống cho Chị Cox để tìm ra điều gì đó về một em nhỏ. Dường như không ai biết gì về một em bé. Nó không phải là một khải tượng.

Nhưng đúng là một sự thôi thúc trong Thánh Linh để biết rõ một em bé, về một em bé bị đau. Được rồi, điều duy nhất tôi có thể tìm cháu bé mà họ đang nói ấy là dưới Kentucky. Dường như không đúng thật, cũng không hại gì, vì lý do nào đó mà nó đã không được ghi vào sổ khi họ nhắc lại việc ấy. Và tôi đã - đã nghĩ: “Phải chăng, có lẽ một khải tượng đã hiện đến chỉ trong một chốc lát. Nhưng nó đã không - không trở nên một khải tượng.” Tôi cứ tự hỏi.

Tôi đã trở vào ngay trong phòng một mình để cầu nguyện. Tôi nghĩ: “Đứa bé ấy ở đâu? Tôi... Có phải một em bé cứ xâm chiếm tâm trí tôi ở bất cứ nơi nào?”

13 Chủ nhật vừa rồi, hoặc trước một tuần, hoặc một Chủ nhật nào đó như thế, tôi đang ngồi phía sau đấy. Một bé gái đến, thì thầm vào tai tôi ở đằng sau, rằng, “Xin cầu nguyện cho bé gái, em gái tôi.” Đó là cô gái Ledford nhỏ bé. Tôi không biết giờ nầy, có lẽ cô ấy có ở đây đêm nay. Cô bé ấy hơi nhỏ, rất là dễ thương. Tôi chỉ tình cờ xoay quanh. Tôi nói, “Được rồi, cháu yêu à,” như thế.

Ngay sau đó tôi vừa mới chuẩn bị cúi đầu ngay tại chỗ và bắt đầu cầu nguyện cho em bé. Vừa mới tiếp tục, tôi đã quên khuấy đi mất.

Đúng vào lúc tôi tỉnh táo trí óc, có điều gì đó xảy ra, và tôi biết vào lúc ấy rằng đó là Chúa.

Như vậy lúc ấy tôi đã đi và hỏi Meda nơi - nơi họ sinh sống. Cô ấy không biết rõ ràng, bởi vậy chúng tôi nhìn vào sổ danh bạ điên thoại và dò tìm số máy của họ. Và - và tôi nói, “Có điều... Họ đang có một em bé bị đau, tôi tin vậy. Họ có một em bé bị đau, cách đây một tuần, hoặc 10 ngày gì đấy. Vậy là tôi nói, “Có một điều gì về vấn đề đó. Nào, em hãy chờ xem.”

Tôi đã gọi xuống đấy mà không ai trả lời. Được rồi, lúc ấy tôi đã gọi lại cho Bà Cox, và gặp quý - quý bà đây, là mẹ bà ấy. Vậy là tôi đã gọi đến mẹ bà ấy, và nói, “Vì sao...” Tôi đã kể với bà về điều gì xảy ra.

Tối nay có lẽ bà có mặt tại đây. Tôi lấy làm tiếc, tôi không nhận ra được người phụ nữ ấy. Tôi - tôi có thể biết bà ấy nếu tôi được thấy mặt.

Nhưng bà ấy bảo tôi rằng đứa bé đã vào bệnh viện, rất nguy kịch và được tiếp máu vào lúc ấy. Tốt lắm, tôi nói, “Chị à, tôi không biết. Tôi không thể nói nó là một khải tượng lúc bấy giờ, bởi lẽ không phải, nhưng đúng là tôi không thể cử động vì một điều gì đó. Nó chỉ thúc bách tôi đến với em bé ấy. Tôi chỉ có thể -- thấy như là chính em bé ấy trước mắt tôi.” Như vậy tôi đã tiếp tục.

Tôi nói, “Tôi sẽ không đi bây giờ, bởi vì tôi biết sẽ mất một khoảng thời gian cho việc tiếp máu.” Họ cho nó xuyên qua đầu ở đây, Tôi nghĩ: “Họ rất...” Tôi biết là nó rất đau đớn và tệ hại. Vậy tôi chỉ chờ đợi, đi vào cầu nguyện cho đứa bé. Tôi đã sẵn sàng. Tôi nghĩ: “Đây là chỗ mà Chúa đang dẫn dắt tôi.”



21 Tôi vội vàng lao nhanh tới bệnh viện và -- yêu cầu được gặp đứa trẻ. Họ đã đưa tôi đến nơi em bé nằm. Trong phòng, tôi đã gặp người mẹ, người mà giờ này đang có mặt tại đây. Cô ta bảo tôi rằng mẹ cô ấy đã liên lạc với cô khoảng một giờ trước đó hoặc là giống như vậy, và bảo với cô rằng Chúa đang thúc giục tôi đi đến với đứa bé ấy. Khi cô ta quay trở lại giường, đứa bé đang nằm đấy, đang vung chân và cười đùa.

Vì thế tôi đi vào, thằng bé đúng lúc này đang huơ tay múa chân và cười, được cho bú bằng bình sữa nhỏ, cùng mọi các thứ; Thật bình thường như bất kỳ đứa trẻ nào quý vị đã từng nhìn thấy trong đời.

Tôi chỉ đặt tay ngay trên đứa nhỏ, xem nào, chúc phước cho nó, và đi ra khỏi bệnh viện.

Cách đây một lát, tôi vừa nghe người mẹ nói họ đã đưa nó về nhà. Thế là ngày hôm qua sự việc đã xảy ra, và ngày hôm nay đứa bé về nhà khoẻ mạnh. Như vậy chúng ta... Đó là...

Thế là tốt hơn tôi phải làm hàng trăm cuộc gọi điện, trong khả năng của chính mình. Cứ yên tịnh trước mặt Chúa, để Ngài có thể phán bảo quý vị đúng nơi phải đi, và mỗi một lần, sự việc đều tốt đẹp. Thấy không? Đó - đó là Chúa dẫn đưa.

Một người nào đó nói, “Tốt lắm, anh đi tới ngay đây, Anh Branham. Anh đi xuống đây.” Bạn - bạn vướng vào một tình trạng rối loạn cùng người này, và người kia, người nọ đến thế, bạn... Đức Chúa Trời không thể Phán cùng bạn. Nếu bạn chỉ hạ mình xuống, nói, “Cảm ơn Chúa,” và đặt lời nói ấy trước mặt Chúa. Nói rằng, “Bây giờ, hỡi Chúa, Ngài muốn con làm gì về vấn đề này? Bây giờ, Ngài biết con là đầy tớ của Ngài, và điều gì Ngài...”

Nhưng, xem đấy, Chúa đang biết rằng tôi sẽ đi đến đấy ngay khi Ngài Phán với tâm hồn tôi, Ngài đã chữa lành đứa trẻ ngay trước khi tôi đến đấy. Đúng là vậy. Thấy không? Bởi vậy... Vâng, thưa quí vị. Rõ ràng, không phải là việc tôi đang đi đến đấy.

Vậy thì, bạn nói, “Đó là gì, Anh Branham?” Xem nào, chúng ta có những sự ban cho trong Thân thể Đấng Christ. Chính Ngài là Đức Thánh Linh, đang biết đó là gì, sự trung bảo tại đó, Đức Thánh Linh đang thúc giục tôi về đứa bé đó. Ngay khi tôi cầu nguyện cho đứa trẻ, ngay cả ở nhà, và đi đến đứa trẻ bởi vì đó là để tuân theo những gì Ngài Phán bảo, Đức Thánh Linh đang nói hộ tại đó, trên những sự kiện mà chúng ta không thể hiểu được ngay. Thấy không? Ngài chẳng phải là tuyệt diệu sao?



29 Tôi kể với các bạn, tối nay tôi biết ơn vì đã nhận được thật nhiều điều. Tôi - tôi không biết làm thế nào để bắt đầu, mặc dầu tôi muốn cố gắng. Tôi đã được... Tôi không biết.

Tôi chỉ sắp sửa đọc một vài Lời tại đây trong Kinh thánh, và nói chuyện dựa trên những điều ấy một vài phút, nếu Chúa muốn.

Nhưng trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi với Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời, Ngài đã cứu chuộc tôi và làm sạch tội tôi trong Huyết báu của Ngài, và ban cho tôi niềm hy vọng rất lớn lao đầy vinh hiển nầy, rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy Ngài, mặt đối mặt. Tôi sẽ không đứng đó trong sự phán xét, bởi vì Huyết Ngài đã mua chuộc lại tôi rồi. Và đêm nay tôi đã được mua chuộc, bởi Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Và...

Thật Ngài đã ban cho tôi làm công dân của cùng một quê hương Thiên quốc mà các bạn đang đi tới, và chúng ta đồng thừa tự với Ngài trong sự vinh hiển. Đó thật là một điều kỳ diệu.



33 Chiều hôm qua, tôi đang ngồi nói chuyện với vài người có mặt lúc ấy. Hôm nay, trên đường xuống dưới Elisabeth, tại bàn ăn của một anh em, nơi chúng tôi được sắp đặt để dùng bữa tối ngày hôm nay...

Chúng tôi đã nói về những sự kiện chủ yếu, hoặc Phúc âm cơ bản mà chúng ta có, và tính chính xác vượt xa khỏi giới hạn bất cứ bóng dáng của sự hoài nghi nào. Chúng ta không có chỗ nào cả, cho bất cứ sự nghi ngờ. Đền tạm này, những người là thuộc viên của nó, cư dân của Jeffersonville và xung quanh, sẽ đứng trước sự phán xét. Nếu không được cứu, chúng ta sẽ tuyệt đối không có một sự thứ tha nào cả.



35 Cách đây một thời gian, tôi còn là một người Truyền đạo (minister) trẻ, khi cơn Phục hưng đầu tiên đến với tôi, tôi đã giảng tại những buổi nhóm đó ở trên một góc phố đây, nơi mà dự án nhà thờ này chưa hoàn tất còn nhóm trong trại lều (tent). Tôi đang làm phép báp-têm cho một nhóm người dưới sông vào chiều Chủ nhật ấy, thì Thiên sứ của Chúa lần đầu tiên hiện ra giữa công chúng trong một sự minh chứng (vindication) cho Sứ điệp mà tôi đã nói. Ấy là một Ánh Sáng đến từ Thiên đàng và đã ngự tại đó. Có lẽ trong Đến tạm đêm nay có những người, đã từng đứng nhìn thấy Áng Sáng ấy. Tôi đã bắt đầu kể lại điều ấy nhiều lần, và vân vân. Tất cả các bạn biết câu chuyện được nối tiếp, nối tiếp mãi. Có những lúc người nghe sẽ bỏ đi, và nói, “Đó chỉ là sự tưởng tượng. Họ đã rời khỏi buổi nhóm nơi mà người ta muốn nhìn thấy Sự Sáng ấy và bỏ đi, nói là, “Tôi đã thấy Nó.” Những người khác nói, “Thế đấy, tôi đã không thấy nó.” Nào, hẳn nhiên là Đức Chúa Trời để cho xem thấy đối với người mà Ngài muốn cho xem.

Khi các nhà thông thái lần theo những vì sao, không có một đốm nhỏ lịch sử, hay bất cứ đài thiên văn nào, hoặc bất cứ vật gì... Và ngay cả việc họ theo dõi thời gian bằng những ngôi sao. Nhưng không ai đã thấy ngôi sao ấy ngoài các nhà thông thái. Thấy chứ?

Đúng thế. Bởi vì họ đang tìm kiếm nó. Họ mong đợi được thấy nó, và nó đã dẫn đưa họ đến với Đấng Christ. Còn nữa, nó đã đi qua ngay trên mọi đài thiên văn -- khi người ta nhìn lên bầu trời để báo giờ, và nhiều điều khác nữa. Nhưng không ai đã nhìn thấy nó đang đi, ngoài ra các nhà thông thái, vì đã được dự định để cho họ nhìn thấy nó. Nếu Đức Chúa Trời có ý muốn cho bạn xem thấy một điều gì, các bạn sẽ thấy điều đó.

Ê-li-sê đang đứng tại Đô-than, lúc ấy ông nhìn quanh. Và người đầy tớ nhìn ra, và nói, “Ồ, nhìn kìa...” Quân Sy-ri đã cắm trại quanh họ...

Ê-li-sê nói, “Kìa, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Anh ta nhìn quanh và không thể thấy điều gì ngoài Ê-li-sê đang đứng đó. Người nói, “Đức Chúa Trời ôi,” người đáp rằng, “Lạy Chúa, xin mở mắt cho người trẻ tuổi này.”

Khi ấy, với cùng đôi mắt đó, chỉ là mắt thường, thế mà, khi anh ta đã mở mắt, xung quanh vị tiên tri ấy đầy những xe bằng lửa và ngựa bằng lửa. Và, nhìn thấy, anh ta... Đó là... là một nơi nào đó. Chúng ta biết rằng sự Hiện diện Ngài con cái đang tin của Ngài.

Tôi đang nói; Tôi nói... Trong căn phòng do vợ tôi bày biện, và chúng tôi đang nói chuyện về cùng một Áng Sáng ấy, nơi Nó đến và hình ảnh Áng Sáng ấy đã được ghi lại. Vừa đủ liên hệ lại tối nay với sự kiện phi thường ấy, tôi tin rằng ít nhất một hoặc vài 3 người, tôi đoán chắc, có mặt trong ngôi nhà giờ này, đó là David phía sau kia, Anh Wood, và Chị Wood ở tại Houston, Texas, khi bức ảnh, Chúa đã cho phép nó được ghi lại.

Nếu các bạn ở trong một vị trí đặc biệt tối nay, và nhìn vào Thiên sứ ấy, toả chiếu hào quang... Có nhiều người trong các bạn ở đây, có lẽ không bao giờ nhìn thấy Áng Sáng ấy. Nhưng thấy Áng Sáng ấy, một Trụ Lửa từng dẫn đường cho con dân Y-sơ-ra-ên, từng đến trong ngục thất với Phi-e-rơ, Và - và - và thả ông ra từ nhà giam: Cùng một Thiên sứ này của Chúa.

Thiên sứ ấy là đây, sau cả trăm năm nay, vâng, hàng ngàn năm, vẫn còn ở đây với chúng ta bây giờ. Thấy chứ? Và đó là, đã có hình ảnh của Thiên sứ ấy đang đứng, nơi tôi đang đứng. Nào, không, không phải vì tôi, nhưng vì Hội thánh, vì bản thân của những người tin Chúa. Rõ ràng, ấy là cho mọi người. Nào, xin chú ý. Nếu...

45 Tôi - tôi tin rằng Thiên sứ ấy quả thật là Trụ Lửa từng dẫn đường cho dân Y-sơ-ra-ên (Bạn không tin vậy ư?) chính là Trụ Lửa. Thấy chứ? Tôi thật sự tin rằng Áng Sáng ấy đến trong ngục, và - và... nơi đã giam giữ Phi-e-rơ. Bạn không tin chứng cớ ấy sao? Tôi tin nó với cả tấm lòng, thật còn hơn tôi tin tên tôi là William Branham. Tôi - tôi tin như thế. Thấy chứ? Tôi tin chuyện ấy. Nhưng chúng ta còn có một bằng chứng chủ yếu nghiêm túc hơn thế. Chúng ta thực hiện. Chúng ta có một bằng chứng chủ yếu nghiêm túc hơn. Bây giờ, tôi tin điều ấy bằng đức tin.

Nếu Thiên sứ của Chúa đang đứng đây bây giờ, đang lượn tròn, và mọi mắt các bạn sẽ được mường tượng để thấy Thiên sứ ấy thì sao? Như thế chắc hẳn khá tốt. Nhưng nhìn vào hình ảnh của Thiên sứ ấy, là bằng chứng xa hơn những gì mà các bạn đang nhìn vào Thiên sứ ấy với những con mắt của mình. Thấy chứ? Phải vậy không? Bởi vì, các bạn có thể có một ảo giác. Nhưng kỹ thuật ấy... Máy ảnh ấy sẽ không ghi lại một ảo ảnh của thị giác. Nó sẽ không làm điều đó, vì nó là - là một máy chụp ảnh. Nó sẽ ghi lại hình ảnh thực sự. Thiên sứ ấy phải có tại đấy để hình ảnh đập vào thấu kính. Thấy chứ? Các bạn có thể có ảo giác, và những vật thể xem dường như là nó, trong khi không phải là nó. Thấy chứ? Nhưng khi bức ảnh mà...

Nó có thể là tâm lý học. Các bạn có thể hỏi, “Anh thấy thế tại nơi ấy à?” Và các bạn chỉ nói tiếp, “Vâng, tôi tin điều ấy.” Và tin nó thật nhiều tới khi các bạn thật sự nghĩ rằng các bạn thấy nó, trong khi các bạn không thấy. Đúng chứ? Đúng thế.

Nhưng đó là tâm lý học. Các bạn... Nó chỉ khiến cho các bạn rất bị lôi cuốn về phía nó một cách mất tự chủ, tới khi các - các bạn chỉ tưởng tượng ra nó, để phản ánh nó rất nhiều đền khi nó trở nên hiện thực.

Bạn chỉ tưởng tượng có vài người nào đó từng căm ghét bạn. Họ không ghét bạn, nhưng bạn tưởng tượng họ có ghét, và bạn chỉ tiếp tục nghĩ rằng, “Họ không thích tôi.” Điều đầu tiên là bạn sẽ tránh né những kẻ đó, trong khi họ không hề làm gì đối với bạn. Sau một lúc, nó trở nên y như thật đối với bạn, tới khi bạn sẽ thực sự tin rằng những người ấy không thích bạn. Bạn sẽ có thể nói oang oang với họ hoặc nói một điều gì đó với bạn, ví dụ như vợ hoặc chồng bạn, hoặc vài người hàng xóm, hoặc vài 3 người nào đó, trong khi người ấy thì tuyệt đối vô tư chẳng làm bất kỳ điều gì xấu. Nguyên nhân của nó ấy là bạn chỉ tưởng tượng, hình dung như thế, tới lúc trở thành một thực trạng đối với bạn. Nào, thấy rõ tôi muốn nói gì chứ?

Nhưng thật sự, khi một bức ảnh được ghi lại, sự thật của nó là có ở đấy.



53 Vậy tối nay, chúng ta đã đi qua nhiều sự thăng trầm của Hội thánh, như Anh Granham đã trình bày trước đây một lát. Chúng ta đã trải qua nhiều cạm bẫy nguy hiểm. Điếu đó đã bị xếp loại khác đi, bảo rằng chúng tôi là không đáng quan tâm, thánh giật gân, và đủ các danh hiệu và vân vân, như thế. Tuy nhiên, giữa tất cả điều ấy, nếu như Đền tạm này sẽ bị thiêu huỷ đêm nay, tôi sẽ chết, và những người còn lại trong quý vị cũng sẽ đi luôn, những lời làm chứng của chúng tôi tuyệt đối là sự thật. Có hàng triệu người đã biết về nó. Những chứng cớ khoa học chứng minh, không chỉ lời nói của chúng tôi, mà những gì chúng tôi đã nói trước Sự Sáng. Trước khi vị Thiên sứ đã từng được ghi lại hình ảnh của Người, đã được chứng minh từ khi còn là một cậu bé, ấy là Áng Sáng ấy đã hiện đến. Những năm... Nhiều người trong quý vị đang ngồi đây, nghe tôi nói về nó, năm này qua năm khác, và đã biết tất cả về nó, nhiều năm và nhiều năm trước khi bức ảnh đã từng được ghi lại. Khi thế giới khoa học có được bức ảnh của Thiên sứ ấy, nó chính xác với điều mà chúng tôi đã làm chứng. Như vậy những điều tỏ bày mà quý vị đang nghe là được nói đúng sự thật. Nó là sự thật một cách tuyệt đối.

55 Bởi vậy tối nay tôi vô cùng biết ơn biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chí cao, đã có lần gầm thét trên núi Si-nai, đã có lần đứng trên núi giảng dạy những ân phước lớn, đã sống lại từ cõi chết, ở giữa chúng ta đêm nay, và không hề thay đổi. Như Ngài đã là lúc ấy, Ngài là hôm nay, và sẽ là mãi mãi.

Để nghĩ rằng Ngài, Đức Chúa Trời của chốn Thiên đàng, chính Ngài sẽ hạ mình để xuống và hòa nhập với những người nghèo khổ, như chính tôi và chúng ta tại đây, không nhiều vật chất của cải đời này. Và tôi thật là dốt nát. Tuy nhiên, Ngài đã rất yêu tôi, đến nỗi Ngài đã xuống cứu tôi bởi ân điển của Ngài. Tôi không xứng đáng gì, hoặc không thể làm gì, nhưng Ngài đã cứu tôi, bởi vì trước khi sáng thế, Ngài đã định trước tôi sẽ được cứu trong sự biết trước của chính Ngài trước khi thế giới bắt đầu. Và mỗi một người nào khác mà được cứu, Ngài đã làm cùng một điều cho họ. Ồ, thật là một điều kỳ diệu. Qủa thật đó là một cơ may tuyệt diệu. Sự ao ước hết lòng của tôi trong năm này, nếu Chúa nghe lời cầu nguyện của tôi...



58 Có lẽ tôi không thể đứng đây đến đúng nửa đêm. Tôi đã khiến cho 2 bé gái phía sau buồn ngủ và rên rỉ khóc lóc. Có lẽ trước hết tôi phải cho chúng ra ngoài. Tôi muốn nói điều này, nếu tôi không được một cơ hội trở lại và lên làm chứng, mà tôi - tôi muốn được cảm ơn mỗi người trong quý vị đã cầu nguyện cho tôi trong năm nay. Nếu có bao giờ các bạn để tôi thất vọng, thì tôi chết. Đúng như các bạn nâng tôi lên trong lời cầu nguyện, đó là cách tôi tiếp tục với trận chiến.

Tôi - tôi yêu mến các bạn, như một anh em đã nói cách đây một lúc, với tất cả tấm lòng. Tôi không đáng được đứng đây như tôi sẽ được. Tôi không đi thăm dân sự và vị Mục sư tại nhà như tôi - tôi muốn, như lòng tôi muốn. Nhưng tôi chỉ là con người, và tôi bị hạn chế rất nhiều với những giờ phút và sức mạnh nào đó, và vân vân.

Giờ đây... bởi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, nếu như Ngài sẽ vùa giúp tôi, tôi muốn năm nay sẽ là năm huy hoàng nhất mà tôi từng có trong đời mình. Bởi ân điển Chúa, tôi đã đem lại cho đến bây giờ, đã đem về hơn nửa triệu linh hồn cho Đấng Christ. Và tôi hy vọng ở năm nay làm cho con số ấy tròn một triệu, nếu được Chúa sẵn lòng. Bởi cớ, nếu Chúa muốn, tôi muốn khởi sự trải qua các nước -- nước ngoài lần nữa, chỉ ngay khi chúng tôi được đầy đủ tài chánh và đại loại như vậy, có khả năng đủ để làm việc đó. Và được đến ngay tại các quốc gia khác, nơi đó chúng tôi thắng thật nhiều ngàn linh hồn trong một thời gian.

Tôi biết rằng giờ đã gần, thì giờ qua đi. Thưa các bạn, hoàng hôn đang buông xuống. Tôi muốn được làm tất cả những điều mà tôi có thể, vì đây là lúc duy nhất mà các bạn và tôi sẽ có lần chết. Đây là lần duy nhất chúng ta sẽ luôn luôn có đặc ân, của tất cả đời sống vĩnh cửu để đem về một vài người cho Đấng Christ. Chúng ta hãy làm điều ấy. Tất cả mọi việc mà chúng ta có thể làm. Hãy dâng thì giờ và khả năng mà chúng ta có thể cho sự vinh hiển Ngài. Đó là ý định của tôi cho năm tới đây. Và bởi sự vùa giúp của Đức Chúa Trời, những lời cầu nguyện của các bạn, tôi sẽ làm công việc ấy. Như vậy xin hãy cầu nguyện cho tôi giờ này.



64 Ngay bây giờ, chúng ta hãy cúi đầu chỉ trong giây lát để sẵn sàng đón nhận Lời.

Lạy Cha, đây là Lời vĩnh hằng của Cha đang đặt trước con. “Không ai trên trời, hoặc trên đất, là xứng đáng để tháo các ấn, mở Quyển Sách, hoặc nhìn xem, ngoài Chiên Con đã bị giết từ trước khi sáng thế.” Giờ đây, chúng con kêu cầu Cha. Hỡi Chiên Con của Đức Chúa Trời, nếu chúng con được ơn trước mắt Ngài, chúng con cầu xin, ấy là Cha sẽ làm trong những giây phút này, khi chúng con lật lại những trang Lời Ngài, và mở Nó cho những tấm lòng chúng con. Chúng con cầu xin điều ấy trong Danh Chúa Jêsus. A-men!



65 Trong buổi chiều hôm nay, tôi đã định nghiên cứu một vài điều một chút để nói chuyện bữa tối nay, nhưng tôi đã không đến đúng giờ để làm như vậy. Kết quả là vợ tôi đi xuống với Billy, tôi - tôi chỉ đến nơi và chỉ - chỉ giở qua Kinh thánh. Và tôi nghĩ rằng, “Được rồi, mình sẽ đi ngay vào Mên-chi-xê-đéc đó.” Và tôi sực nhớ ra, “Ồ, nếu tôi căn cứ vào đó, các anh em khác sẽ không có thì giờ để nói.” Bởi vậy, tôi đã để dành nó lại trong một vài ngày, nếu Chúa muốn, như thế khi chúng ta có rất nhiều thời gian. Bây giờ...

Thế là tôi tìm đến chương thứ 10 Sách Công vụ, nói về Hội thánh đầu tiên. Nếu ai muốn, và có quyển Kinh thánh thì sẽ lật đến sách Công vụ chương thứ 10, chỉ để thúc đẩy một chút trong chốc lát...

Trong khi các bạn đang lật tìm, tôi sẽ dành cho việc xem trước một chút ở phía sau. Chủ nhật vừa rồi, cách đây một tuần, tôi tin là bây giờ, hoặc là Chủ nhật trước, cách đó một tuần, chúng ta đã nghiên cứu trong sách Công vụ, về Hội thánh đầu tiên. Tôi chắc là chúng ta đã học Công vụ chương 2. Tại nơi khi họ được phái đi và đã đi đến với... Làm thế nào...

Phi-e-rơ đã bảo họ về hãy hối cải, và làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ như thế nào để được tha tội, và nhận lãnh Đức Thánh Linh.



69 Bây giờ, tôi muốn giãi bày một chút. Có phải đêm nay bất cứ điều gì tốt đẹp đều xuất phát từ bục giảng? Xem nào. Mọi người thường hay nói, “Anh Bill, không ai hiểu nổi anh.” Được rồi, có lẽ đúng là tôi có đôi chút kỳ quặc, nhưng, các bạn biết, là tôi - tôi không có ý đó. Nhưng tôi có những nguyên tắc, những mẫu mực từng sự việc và sự quyết đoán của tôi. Bây giờ, tôi đang hoàn toàn... tôi hoàn toàn được đầu phục về nhiều điều ấy - ấy là trong Kinh thánh, ấy là tôn chỉ (có tính chất Sứ đồ), mà chúng tôi không mang ra hôm nay. Cụ thể như, một điều, nhiều người đã nói, “Thế nào, khi anh xuất hiện trong những buổi nhóm Phúc âm ấy, làm thế nào mà anh đạt được 30.000 người lên Bàn thờ (cầu nguyền nơi tòa giảng) để họ được cứu?”

Họ không phải đến tận Bàn thờ để được cứu.

Điều duy nhất họ phải làm là tin vào Chúa Jêsus Christ. Đúng vậy chứ?

73 Tôi chỉ muốn hỏi các bạn vài câu, và các bạn suy gẫm về nó, rồi tôi sẽ nhận được những lá thư của các bạn trong tuần tới đây. Rõ chưa? Có thể... Tôi không thể là một người Công giáo. Mặc dầu Công giáo tin rằng Lời này được Thánh Linh soi dẫn, nhưng Giáo hội thì vượt trên Lời. Tôi không thể là người thuộc Giáo hội Tân giáo, vì Giáo hội Tân giáo chỉ lấy bấy nhiêu điều mà họ cho đó là đúng, và phần còn lại của nó thì không được Thánh Linh soi dẫn. Bởi vậy tôi tin rằng những gì Kinh thánh nói là sự thật. Tôi tin rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời. Để tin như vậy, tôi phải đầu phục hết cả đời tôi và hết thảy ý chí vào đó, tin rằng đó là Lẽ thật, rằng không còn có sự thật nào khác ngoài sự thật ấy. Không có gì hơn nữa để thêm vào nó, hoặc không lấy bớt đi điều gì. Nó cần phải là con đường chánh đáng như thế.

Bất cứ kẻ nào thêm vào, hoặc bớt ra những điều của Sách đó, tương tự sẽ bị lấy ra ngoài Sách Sự Sống,” Đức Chúa Trời đã phán trong Khải huyền.

...Nếu ai thêm vào sách tiên tri này đều gì... Và kẻ nào bớt điều gì trong những Lời ở Sách Tiên tri này...”

Đó là ý chỉ trọn vẹn của Đức Chúa Trời và sự mặc khải của Chúa Jêsus Christ cho thiên hạ. Đúng vậy. Bây giờ, để đi theo con đường chánh đáng ấy, tôi phải tin rằng Lời của Đức Chúa Trời tuyệt đối là sự thật.



76 Và trong Công vụ chương 2 câu 38, khi Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải, ai nấy...”

Họ đã hỏi, “Hỡi các Anh, chúng tôi phải làm chi?” trước nhất. Họ muốn được sự cứu rỗi.

Bây giờ, nhìn xem. Ông ấy đang nói tại đấy với những người không tin Chúa. Nào, xem ông ấy đã nói gì. Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải, ai nấy...” Nào, hối cải nghĩa là gì? “Hối cải” nghĩa là “lấy làm tiếc vì những gì bạn đã làm.”

Ví dụ, giả như tôi quẹo phải quanh đây bây giờ và đụng nhằm người anh em của tôi mà không có lý do gì, và tôi muốn hối cải vì chuyện ấy. Tôi sẽ nói, “Anh Neville, tôi rất lấy làm tiếc đã hành động như vậy.” Thấy chứ? Được rồi, nếu tôi nói, “Tôi lấy làm tiếc đã hành động như thế,” và đồng thời nó từ trong lòng của tôi, tôi là người hối cải.

Nếu tôi hối tiếc vì tội lỗi của tôi, xin Đức Chúa Trời thứ tha tôi, tôi là kẻ ăn năn. Phải vậy không? Đứng rồi.

Phi-e-rơ nói, “Hãy hối cải (hoặc là hối tiếc vì những tôi lỗi của mình), ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” Thật vậy chăng? Có thể thừa nhận.

Tại nhà, khi Phao-lô và Si-la đã giảng cho Buổi nhóm, và đã bị giam vào ngục, bị đánh đập, bởi vì họ đã đuổi quỷ ra khỏi một cô gái bói khoa... Và khi họ ở trong ngục thành Phi-líp, và đêm ấy họ đang hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và họ... Chúa đã khiến đến một cơn động đất, và rung chuyển nhà lao thật mạnh tới khi nó -- những xích xiềng tháo rời khỏi tay họ. Người đề lao rút gươm để tự sát. Phao-lô kêu lớn rằng, “Chớ làm hại mình, vì chúng ta đều còn cả đây.” Và người đề lao hỏi, phải làm chi cho được cứu rỗi? Ông trả lời, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ, với cả nhà ngươi -- với cả tấm lòng ngươi, thì ngươi sẽ được cứu rỗi -- ngươi và cả nhà của ngươi.” Chú ý, “Hãy tin Đức Chúa Jêsus Christ.”

82 Nếu một người ăn năn tội lỗi mình... Tôi chỉ muốn nói cho dễ hiểu, kết quả là nó sẽ ngấm thật sâu sắc. Nếu một người lấy làm tiếc về tội lỗi mình và hối cải, bị cáo trách về tội lỗi của anh ta, và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ là Đấng Cứu Chuộc tội lỗi cho mình, và chịu phép báp-têm trong Danh của Chúa Jêsus Christ, chịu ơn của Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho anh vào ngay phút ấy. Nếu Ngài không ban cho, Ngài không thể... Ngài đã không giữ Lời của Ngài. Có đúng vậy không? Nào, tại sao hồi đó tất cả những Buổi nhóm kéo dài vậy? Tại sao chúng ta có được tất cả những bằng chứng và những điều liên quan?

84 Chúa Jêsus Phán, Tin lành Giăng 5:24, “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời.” Bây giờ, nếu Sự sống Đời đời... Chữ “Đời đời” có nghĩa gì? Nghĩa là “Không có sự chấm dứt.” Nếu người nào -- nếu... “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự Sống không bao giờ chấm dứt.” Thế thì tại sao tất cả sự đến trở lại và cố gắng vượt qua để được cứu, và tất cả những điều nầy? Nếu các bạn có sự sống không chấm dứt, các bạn không thể hư mất. Sự sống của các bạn không thể kết thúc, vì các bạn đã có Sự sống Đời đời.

Nếu anh chị em nào muốn tìm kiếm từ đó, anh chị em sẽ tìm thấy trong từ Hi-lạp, chữ “Zoe, Z-o-e,” từ Hi-lạp, có nghĩa là “Sự Sống của Đức Chúa Trời.” Bởi vì nếu là đời đời, chỉ có một điều duy nhất là có sự đời đời, và đó là Đức Chúa Trời. Ngài là đời đời, “Từ đời nầy qua đời kia, Ngài là Đức Chúa Trời.”

Nếu Ngài là từ đời nầy sang đời kia, và có ban cho các bạn sự đời đời để vào Sự sống Đời đời, thế thì các bạn sẽ phải trở nên một phần của Sự Hiện hữu đời đời của Ngài. Đúng thế không? Nếu các bạn trở nên một phần của sự Hiện diện đời đời của Ngài, điều làm cho các bạn trở nên con trai con gái của Ngài; Hoàn toàn làm trọn những gì lời Kinh thánh nói, “Chúng ta là con trai con gái Đức Chúa Trời.” Đúng thế không?

89 Khi nào anh chị em nhận được điều đó? Khi anh chị em la hét phải không? Khi anh chị em đi đến với Bàn thờ ư? Khi anh chị em nói tiếng lạ? Khi anh chị em tin. Chúng ta chịu nhiều phép báp-têm quá đến nỗi không tin. Chúng ta nghe quá nhiều về nói tiếng lạ, mà không tin. Chúng ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng những chứng cớ, và làm những sự việc, đưa chúng ra và nói, “Khi anh em làm điều nầy, anh em nhận được nó.” Không có điều gì trong Kinh thánh, không nơi nào trong Kinh thánh, mà có thể bắt buộc một người phải làm điều gì, bởi vì người đó làm điều nầy, người ấy là Cơ-đốc nhân. Người đó là Cơ-đốc nhân vì người đó tin. Đời sống riêng của anh ta mang trái Thánh Linh, cho dù anh ta làm gì đi nữa. Anh em hiểu không? Chính là thế.

Khi tin, anh em nhận được Sự sống Đời đời. Sự sống Đời đời là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Đúng thế không? Nếu Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh không cùng một Người, thì Chúa Jêsus đã có ‘2 Cha’. Chúa Jêsus đã Phán rằng Đức Chúa Trời là Cha Ngài, và Kinh thánh nói rằng Đức Thánh Linh là Cha Ngài, vì thế cả 2 là cùng một Người.

Nếu anh em nhận lãnh Đức Chúa Trời, Sự sống Đời đời ở trong anh em, thế thì anh em đã nhận lãnh điều gì? Đó là những gì tôi muốn biết. Anh em hiểu ý đó không?

93 Chúng ta quá đầy dẫy những thuyết thần học, Giáo hội đã bị giáo phái hóa. Giáo phái nầy tìm thấy điều họ tin vào đây; Họ làm ra một giáo phái về nó. Họ không thể di chuyển xa hơn điều đó.

Nhưng Hội thánh của Đức Chúa Trời thì đang di chuyển liên tục, đang tiến lên. Nó thực sự vận hành ra khỏi ngay và để sự sắp đặt giáo phái lại phía sau. Nó rời khỏi Giáo hội Luther. Nó di chuyển khỏi Giáo hội Giám Lý. Nó rời khỏi Giáo hội Báp-tít. Nó rời khỏi Giáo hội Trưởng Lão và đang di chuyển khỏi Giáo hội Ngũ Tuần. Chắc chắn vậy. Bởi vì Sự sống Đời đời là đang tiến lên. Đúng không? Và anh em nhận được nó bởi vì (Tại sao?) tin vào Đức Chúa Jêsus Christ.



95 Bây giờ, chỉ có 2 điều. Hãy xem. Bạn hoặc là người tin hoặc không tin. Trời hoặc ban ngày hay ban đêm. Đúng thế không? Bây giờ, tôi không thể nói, “Thực sự rất nhiều về điều nầy là ban đêm. Chỉ những gì tôi thấy qua cánh cửa sổ đó, đó là ban đêm có gì.” Không, không. Toàn thể sự việc là ban đêm. Đúng thế.

Nào, hút thuốc... Như tôi thường nói, hút thuốc, nhai thuốc lá, uống rượu, đó không phải là tội lỗi. Đó là thuộc tính của tội lỗi. Anh em làm điều đó bởi vì anh em là người không tin.

Đời sống công nghĩa, thánh khiết, bình an, êm đềm, yên lặng, và chan hòa, vân vân, điều đó không phải là vì anh em là một Cơ-đốc nhân. Điều đó chỉ là những thuộc tính của Cơ-đốc-giáo. Nó là do những gì có ở trong bạn, làm điều đó.

Nếu anh em đang giả mạo điều đó, hay đang làm điều đó bởi vì anh em bị tưởng là một Cơ-đốc nhân, anh em là kẻ đạo đức giả (Đúng thế.), nếu đời sống của anh em không sống được cách êm dịu. Bởi vì trong anh em có điều gì đó lộ ra. Nó làm ra điều đó, khiến bạn cảm thấy cách ấy. Bạn sẽ trải qua những thử thách, nghi ngờ, những thăng trầm, và hiểu lầm. Điều đó không liên quan gì với nó.

Khi dân Y-sơ-ra-ên sa ngã và đi trở xuống xứ Ê-díp-tô, họ phạm tội trở lại. Họ không hề đánh mất giao ước của mình. Họ đánh mất sự vui mừng của sự cứu rỗi.

Đa-vít đã không nói, “Xin ban lại sự cứu rỗi cho tôi.” Ông nói, “Xin ban lại cho tôi sự vui mừng về sự cứu rỗi tôi.” Sự cứu rỗi của ông phải vẫn không thay đổi. Nhưng ông đã đi ra khỏi sự cuối cùng sai lạc và đánh mất sự vui mừng của sự cứu rỗi. Hiểu điều tôi muốn nói không?



102 Khi nào bạn nhận được sự cứu rỗi? Khi nào bạn bắt đầu nên thánh? Khi nào bạn đã nhận được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Khi bạn tin vào Đức Chúa Jêsus Christ. Vì bạn đã nhận được Sự sống Đời đời ở đó. Nhưng thế thì, từ đó trở đi, bạn bắt đầu lớn lên. Bạn đã bắt đầu tăng trưởng. Bạn lớn mạnh qua sự nên thánh, qua Đức Thánh Linh, và qua việc nói tiếng lạ, qua tất cả những việc nầy ở đây. Nhưng bạn đã nhận được sự sống khi bạn tin. Hiểu điều tôi muốn nói không? Và bây giờ, điều đó không... Một số người đã có sự sống, anh em đang cố gắng để có được chúng để làm điều gì đó ở đây, khi họ thậm chí chưa đạt đến chỗ đó. Những người Ngũ Tuần đã không bao giờ -- đã đến chỗ ở đó Hội thánh đang bắt đầu lúc nầy để được làm con, hay sự sự ban cho địa vị làm con.

105 Trong Cựu ước khi một người con được sanh ra trong nhà, đó là một người con bởi vì được sanh ra trong nhà. Con tôi là con tôi khi được sanh ra bởi tôi.

Khi Giáo hội Ngũ Tuần đã sanh ra, hay tìm thấy điều họ đã gọi là sự sanh lại, sự tái sanh, hay Hội thánh Đức Thánh Linh, họ đã được sanh ra trong Nước Đức Chúa Trời.

Thế thì bây giờ, trong Cựu ước... Trong Ê-phê-sô chương 1 nói, “Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài.” Được ban cho địa vị làm con phải không? Hãy xem điều đó, “Được ban cho địa vị làm con.” Đúng thế, thưa quí vị.

Một người trong Cựu ước, khi người đó có một đứa con được sanh ra trong nhà mình, người đó là con khi nó được sanh ra. Nhưng có một người gia sư đã nuôi đứa bé đó cho đến khi nó đến tuổi nào đó. Lúc đó người gia sư nầy đem ra nói với người cha rằng đứa trẻ xứng đáng và tốt lắm cùng mọi chuyện... Bây giờ, nó có... Nó được nhận làm con thừa kế trong gia đình đó. Còn nếu không, nó vẫn là con, nhưng nó không được nhận quyền thừa kế. Thế thì nếu nó đã được ban cho địa vị làm con, nó được giới thiệu với mọi người, được mặc áo dài, và rồi sẽ có một buổi lễ ra mắt. Sau đó chữ ký trên ngân phiếu của người con cũng có giá trị như chữ ký của cha mình, giống y hệt vì nó đã được nhận quyền thừa kế trong sự thông công trọn vẹn của gia đình.



109 Đức Chúa Trời đã nhận chính Con Ngài được quyền thừa kế khi Ngài cất Người lên; Cất Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, như một sự làm chứng. “Mọi việc sẽ định cứ lời khai của 2 hoặc 3 người làm chứng.” Và đi lên đó, Đức Chúa Trời đã phủ bóng Đấng Christ. Đức Thánh Linh phủ bóng Đấng Christ, y phục Ngài chiếu sáng như mặt trời. Đúng thế không? Và chính Đức Chúa Trời Phán rằng, “Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường; Hãy nghe lời Con đó!” Nói cách khác, “Nó kia kìa. Những gì Người nói là tất cả về điều đó.” Rồi Ngài được ban cho... Dĩ nhiên, Đó chính là Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời trong xác thịt của Đức Chúa Jêsus Christ, đang biểu lộ chính Ngài với dân sự. Và tại đó, Đức Chúa Trời công nhận quyền thừa kế chính Con Ngài.

110 Khi Giáo hội Ngũ Tuần và những người nầy trong những ngày Sau rốt ở đây đang bắt đầu tìm thấy sự sanh lại, được tái sanh, họ nghĩ rằng, họ nghĩ rằng đã giải quyết điều đó. Không, thưa quí vị. Sự thăng trầm và những ngóc ngách của vấn đề, cùng những việc của bạn giống như thế, Đức Chúa Trời không thể đưa bạn vào địa vị làm con. Nhưng khi bạn ở lại trong Nước Đức Chúa Trời, ở lại trong Phúc âm, ở lại đúng đắn, một trong những ngày nầy Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi bạn ra và đặt bạn sang một bên, nhận bạn làm con Ngài trước dân sự, và ban cho bạn điều gì đó sẽ làm lay động các dân tộc. Hiểu điều tôi muốn nói không? Đó chính là sự công nhận làm con thừa kế vào trong gia đình.

112 Vậy thì, những người đã đi theo Ngài: Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng... Chúng ta đang nói tối nay về Phi-e-rơ, một khải tượng lớn, làm thế nào những người ấy đã Sự Sống trong ngày đó. Và bây giờ trước tiên, ở trên đây ở câu thứ 20 hay 32 của chương trước, chương 9.

Vả, Phi-e-rơ đi khắp các xứ, cũng đến cùng các thánh đồ ở tại thành Ly-đa. Tại đó, Phi-e-rơ gặp một người đau bại tên là Ê-nê, nằm trên giường đã 8 năm rồi.

Phi-e-rơ nói với người rằng: Hỡi Ê-nê, Đức Chúa Jêsus Christ chữa cho ngươi được lành, hãy chờ dậy, dọn dẹp lấy giường ngươi. Tức thì, người vùng chờ dậy.

Hãy xem điều đó. Nào, hãy xem những gì đã xảy ra.




tải về 216.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương