Sự Sống Đời Đời Và Cách Nhận Lãnh (Cách Nhận Lãnh Sự Sống Đời Đời)



tải về 216.76 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích216.76 Kb.
#5294
1   2   3

Hết thảy dân ở Ly-đa và Sa-rôn... (Hãy xem ở đây.)... thấy vậy đều trở về cùng Chúa.

Bởi vì một người đau bại đã được chữa lành, cả xứ đều trở lại cùng Chúa, vì một người được chữa khỏi bịnh đau bại. Còn ngày nay, người chết đã sống lại, và nhiều người nói, “Nó là một ‘ma thuật’. Đó là ‘thuật tâm lý’. Đó là một sự ‘thần giao cách cảm’. Người đó từ lúc đầu tiên đã không chết.” Anh em thấy sự khác biệt không? Chính sự lãnh đạm của chúng ta với Đức Chúa Trời, đã khẳng định chúng ta đang nhận lấy điều gì ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhận lãnh sự phán xét Thiêng liêng. Cả thế gian đang rúng động ngay lúc nầy, dưới tác động của sự phán xét đang tiến đến dần dần.

Một trong những vị Mục sư Truyền đạo hầu như chắc chắn sẽ lấy nó ra trong vài phút, về sự phán xét sắp đến. Tôi h vọng họ làm vậy dù thế nào đi nữa, về sự phán xét sắp đến. Bởi vì cả thế giới đã sẵn sàng, nó đang run rẩy. Mọi nước đang run rẩy. Các bạn đừng nghĩ nước Nga không run đâu. Nước Mỹ và các quần đảo đang run rẩy. Ai sẽ ném bom quả bom nguyên tử đầu tiên? Khi làm thế, nó có thể ném cả mọi thứ ra cho vui, và không phải là một... Ai... Bom cô-ban, điều gì sẽ xảy ra nếu một ít trong số đó được thả ra? Sẽ không có ngay cả một con ruồi hay một côn trùng nào còn lại trên mặt đất.

119 Ngay bây giờ nó nằm trong những bàn tay của những kẻ độc ác, đầy tội lỗi, sẵn dành cho địa ngục. Và nơi đến của anh em thuộc về cuộc hành trình của thế gian nầy (Tôi đã nói hành trình trên trái đất nầy.) được để lại vào tay những kẻ ác độc và những con người đầy tội lỗi. Thà anh em nhìn xem nơi đến cho linh hồn mình ở đâu để chúc mừng. Nếu nó không được để lại cho Thiên đàng và hướng về Đức Chúa Trời, hãy quay lại ngay đêm nay bằng cả tấm lòng của anh em, và đứng để tuổi tác qua đi mà không quay về với Đức Chúa Trời. Vì nơi đến thuộc về thế gian của anh em được định đoạt bởi những bàn tay của những con người vô thần, ác độc, tàn bạo, nhẫn tâm. Đó là nơi thể xác của anh em đã được xác định. Bất cứ điều gì chúng muốn làm cho nó lúc nầy, điều để kết liễu anh em. Đức Chúa Trời xin thương xót.

Đức Chúa Trời bằng sự thương xót của Ngài ban xuống những dấu hiệu, và nhiều dấu kỳ phép lạ cùng mọi thứ, và rao giảng Phúc âm, và nhiều người đang quay mặt anh em liên tục khỏi điều đó. Thế thì làm thế nào anh em có thể trông mong điều gì khác ngoài sự phán xét? Anh em phải tiếng nhận nó.

Một người đau bại được chữa lành, cả xứ trở lại với Đấng Christ. Ở đây chỗ chúng ta có các vua, các bậc cầm quyền, các tộc trưởng, và những nghị sĩ, mọi thứ khác; Sự khốn khổ và bệnh tật, sự chết biến mất đi, và thấy họ sống lại với đời sống, cả nước khinh bỉ cười cợt. Thế thì chúng ta còn lại gì ngoài sự phán xét? Ồ, anh em ơi, nếu đã từng có lúc Đức Chúa Trời đã thức tỉnh dân sự Ngài, là ngày hôm nay. Năm sắp đến nầy, cầu xin Đức Chúa Trời xức dầu những Mục sư Truyền đạo thuộc về Ngài như những ngọn lửa cháy lên, vì anh em đang ở trong thời kỳ cuối cùng và thời gian sẽ kết thúc.

124 Hãy nhìn ở đây. Cũng người nầy đi xuống... Có một cô gái tên Ta-bi-tha --Ta-bi-tha có nghĩa là “Đô-ca,” đã chết khi bà ở dưới đó. Ông đã bước vào nơi chỗ đặt thi hài của bà, đuổi mọi người ra ngoài, và quì xuống cầu nguyện. Khi cầu nguyện, ông đi qua đi lại cầm tay bà, và bà đã sống lại. Bà khỏe lại, sống lại.

Còn Phi-e-rơ ở lại thành Giốp-bê nhiều ngày... (Ngay trước đó.)

Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; Nên có nhiều người tin theo Chúa. (Nhiều người đã tin.)

Ngày nay, họ có thể nói, “Tôi nghi bà ấy có chết hay không. Bà ấy chỉ ở trong tình trạng hôn mê hay điều gì giống như thế. Tôi không tin việc như vậy.” Họ đã giải thích bằng mọi cách. Khi anh em giải thích thanh minh sự siêu nhiên ngoài Kinh thánh, thì anh em đang giải thích xa rời khỏi chính Đức Chúa Trời mà anh em đang thờ phượng. Dứt khoát là vậy. Ngài là Đức Chúa Trời Siêu Nhiên. Đúng thế.



127 Bây giờ, nhưng ngăn chận những Sứ đồ nầy ư? Anh em ơi, họ đã ở cùng với Chúa Jêsus. Họ đã không quan tâm đến bất cứ điều gì ai nói. Một lần người ta đã gọi họ ra và nói thời kỳ của phép lạ đã qua rồi, và đánh họ rồi bỏ tù, canh giữ suốt đêm, sáng hôm sau đưa họ ra xét xử. Người ta thấy họ là những người dốt nát không học. Nhưng người ta quan tâm đến họ, vì họ đã ở với Chúa Jêsus.

Được để cho đi, họ không hề đi qua và tham khảo ý kiến Thần học viện nữa. Họ đi đến với dân sự mình. Khi họ đến với nhau, giải thích về những gì Chúa đã làm, họ nhóm nhau lại và cầu nguyện, “Lạy Chúa, tại sao...” Được làm trọn bởi lời đã nói ra của đấng Tiên tri, dĩ nhiên, “Vì sao các dân nổi giận, Lại vì sao các nước lập mưu vô ích?” Họ nói, “Xin ban cho chúng con quyền năng, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ.” Và khi những người đó đã đồng một lòng cầu nguyện trong nơi đó, cả tòa nhà, nơi họ đang nhóm họp với nhau, rúng động.

Những gì chúng ta cần tối nay là một buổi nhóm cầu nguyện hiệp một, ở đó chúng tự gắn bó với nhau một lòng một trí như vậy, và cầu nguyện như thế. Lúc đó chúng ta sẽ có thời giờ rúng động nữa. A-men!

130 Để ý. Phi-e-rơ từng là người chối Chúa, đã có lần không tin Chúa, và chối Ngài, đã đi ra ngoài khóc lóc đắng cay, rồi đi vào, lúc bấy giờ, ông đã nhận lãnh Đức Thánh Linh. Hãy lắng nghe ông giảng.

Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm Đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li.



Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi.

Thật là một người tốt biết bao. Bây giờ, không... Nên nhớ, không phải ngay cả Dân Ngoại, không phải cả người Do-thái, ông là một Dân Ngoại, một thầy đội trên... “Một đội binh” là “100 người.” Nhưng ông là người kính sợ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn ở giữa Dân Ngoại, tìm thấy những người kính sợ Ngài.



132 Hôm nay trong lúc đang đi và nói chuyện với một người trẻ tuổi, tôi đã nói, “Khi tôi đến Thiên đàng, một trong những điều tôi muốn làm là đi lại gần và bắt tay người nào đó đã làm một việc nghĩa hiệp.” Anh ấy đã nói về người anh ấy muốn gặp. Anh ấy muốn bắt tay người đó, về những chuyện khác, về cách Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự.

Sau khi Đa-vít đã lấy Bát-sê-ba, vợ U-ri, vua đã sai người đi đem ông về để vào với bà, để vua có thể đổ điều đó lại trên U-ri. Ông không phải là người Do-thái. Ông không phải là người Do-thái; Ông là Dân Ngoại. Ông là một người Hê-tít, một người cải đạo theo tôn giáo Do-thái. Người ta bảo ông đi về và ở lại một thời gian ngắn với người vợ xinh đẹp, đáng yêu của mình. Ông nói, “Đức Chúa Trời cấm tôi làm chuyện như thế, và Hòm giao ước của Đức Chúa Trời tôi vẫn ở dưới trại quân.” Ông đã từ chối làm điều đó... Anh em ơi, khi tôi đi vào sự vinh hiển, tôi muốn bước lại gần U-ri bắt tay ông và nói, “Đức Chúa Trời đáng được ca ngợi, vì sự làm chứng của anh có ý nghĩa nào đó đối với tôi trong suốt cuộc hành trình trên đất.”

Tôi muốn bước đến gần Đa-ni-ên và nói, “Đa-ni-ên, anh biết đấy, khi anh đi vào đó không chút sợ sệt trước những con sư tử kia, sự làm chứng đó đã có ý nghĩa gì đó với tôi.” Vâng thưa quí vị.

Tôi muốn thấy Sứ đồ Phi-e-rơ và nói, “Phi-e-rơ à, đêm đó khi anh ở trong tù, và Chúa đã đến trong Ánh Sáng lớn chiếu trên anh, tôi luôn ngưỡng mộ điều đó. Anh đã khởi sự đi theo Ánh Sáng đó, và cánh cửa đã mở ra trước anh, đưa anh vào ngay đường phố. Anh nghĩ anh đang mơ.” Thật là thì giờ tuyệt vời.

Không phải sắp ở nơi không yên tĩnh trên Thiên đàng, khi tất cả những người được mua chuộc nhóm chung quanh đó, phải không? Sẽ có một điều kỳ diệu xảy ra ở đó, và tất cả những kẻ được chuộc tiến vào.

138 Người cai đội ở đây, nhà của Cọt-nây. Hãy xem Đức Chúa Trời đã sắp đặt điều đó như thế nào. Bây giờ, Cọt-nây là người kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã cầu nguyện luôn không thôi và đưa tay ra bố thí cho dân. Anh em không bao giờ làm điều gì đáng giá ngoài những gì Đức Chúa Trời đã buộc vào với bảng báo cáo của anh em. Đúng thế. Ông đã cầu nguyện, ông đã dưa tay ra bố thí cho dân. Và ông là một con người vĩ đại.

Ngày nọ, trong lúc ông đang cầu nguyện trong nhà, Một Thiên sứ hiện đến trong phòng ông. Anh em tin vào các Thiên sứ không? Thiên sứ đã vào phòng nơi ông đang cầu nguyện và truyền rằng, “Hỡi Cọt-nây, bây giờ hãy chổi dậy và sai người đi xuống thành Giốp-bê, mời Si-môn nào đó, cũng gọi là Phi-e-rơ. Người hiện trọ nơi Si-môn, là thợ thuộc da, nhà ở gần biển. Và bảo người sẽ nói với ngươi điều gì để làm.” A-men!

Phi-e-rơ, lúc đó đang đi đây đó, cho nên ông rất đói bụng. Lúc đó khoảng 12 giờ. Vì thế ông lên mái nhà định chợp mắt một chút trong khi chờ đợi người ta dọn bữa ăn tối.

Vậy Cọt-nây đã sai một người lính và 2 người thân tín của mình xuống tìm Phi-e-rơ. Trong lúc Đức Chúa Trời, nếu Ngài đang sai người nào đó đến gặp bạn, Ngài đang có sự sắp xếp thì giờ trước khi việc nầy xảy ra.

Ngài đã sắp đặt ở bịnh viện cho đứa bé nầy ngày hôm qua, đang nằm đó ở trong tình trạng sắp chết, mà họ không biết vấn đề gì. Đức Thánh Linh Phán trong phòng, sắp xếp ở bịnh viện cho sự chữa lành đứa bé trước khi tôi đến đó. Ha-lê-lu-gia!

Ở Phần-lan khi một đứa bé đang nằm chết trên đường, còn cha mẹ nó đang làm việc ngoài đồng, la hét, đôi tay ướt sũng, Đức Chúa Trời đã sắp xếp trước sự sống lại của nó 2 năm trước. Ngợi khen Chúa.

Tối nay trong khi chúng ta ở đây trong Nhà thờ nầy và trải qua những điều chúng ta làm đây, Đức Chúa Trời đã sắp xếp trước sự sống lại của chúng ta. Ngày vinh hiển nào đó Ngài sẽ đến. Tất cả đều đã được sắp đặt. Những người đàn ông đàn bà hãy suy nghĩ về điều đó, thỉnh thoảng những nhà thơ hát bài hát nầy, “Ồ, sẽ có một buổi nhóm trên không trung.”

146 Buổi tối cách đây khoảng 15 năm, tôi đang đứng trên bục giảng nầy giảng dạy ở đó có tấm bản đồ lớn. Có một nhóm người Ngũ Tuần từ Louisiville đến. Tôi không hề tin họ nhảy múa như cách họ đã làm. Có một phụ nữ lên đây chơi đàn pi-a-nô. Họ chơi một bài đặc biệt và đập những vòng sắt nhỏ vào tấm ván. Một số người của họ đập vào hộp thiếc. Tôi là người chỉ trích rất nhiều về điều đó, vì thế Tôi nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra?” Người phụ nữ chơi một bài đặc biệt. Cô ấy bắt đầu chơi. Cô đập vào tấm ván thùng. Cô gái tóc vàng nhỏ bé đã nhảy ra ở nền nhà đây và bắt đầu nhảy múa trong Thánh Linh.

Tôi bị đặt trong tình trạng khinh miệt, tôi nói, “Bây giờ, tôi mong anh em sẽ nhìn điều đó.” Tôi nói với Hội thánh của mình, cho đến khi hết thảy họ ngạc nhiên về những gì tôi sắp làm về việc đó. Tôi cứ nhìn cô gái, và nghĩ: “Hãy xem điều đó. Nào, nếu đó không phải là điều gì đó, đang làm Nhà thờ của tôi thành ra ‘quán rượu’.” Tôi ngồi đó, không biết làm thế nào tốt hơn. Tôi không nói điều gì, nhưng trong lòng đang suy nghĩ về nó.

Vì thế tôi nhìn cô gái nhảy. Anh em biết điều trước tiên, tôi nói, “Nào, chờ một chút. Tôi muốn biết có lời Kinh thánh nào cho điều đó không?” Và tôi bắt đầu suy nghĩ về lời Kinh thánh. Tôi nói, “Sự nhảy múa từng được định ra ở đâu, nơi đầu tiên trong Kinh thánh chỉ về điều đó?” Đúng thế. Và Tôi nghĩ: “Điều gì khiến họ nhảy múa?”

Tôi thấy dân Y-sơ-ra-ên khi họ vượt qua Biển Đỏ, Mi-ri-am đã nhìn lại thấy những người đốc công chìm xuống; Nàng lấy cái trống lục lạc ra bắt đầu nhảy múa, đập cái lục lạc nầy, chạy dọc theo bờ biển vừa nhảy múa. Các con gái Y-sơ-ra-ên theo sau nàng cũng nhảy múa. Tôi nghĩ: “Đó là sự chiến thắng.”

Tôi đã thấy Đa-vít, khi người yêu của ông đang ngồi phe phẩy cái quạt, bạn trai lanh lợi của nàng, Đa-vít đang nổi bật ở đó. Đến gần hòm giao ước, mà Anh Graham đã nói trước đây. Khi Đa-vít thấy nó đến, ông nhảy múa chung quanh. Nàng nói, “Chàng làm tôi ngượng.”

Đa-vít nói, “Nếu nàng không thích thế, hãy xem đây.” Và ông lại nhảy múa nhiều hơn. Anh em biết gì không? Đức Chúa Trời đã từ trời nhìn xuống Phán, “Hỡi Đa-vít, ngươi là người đẹp lòng Ta.” Đúng thế.

Tôi nghĩ: “Anh em biết đấy, có một việc quan trọng với tôi. Tôi đã không có đủ sự chiến thắng.” Tôi đã ngồi ở đó, và tôi thấy chân người Giám Lý của tôi đang nhịp theo. Việc trước tiên anh em biết... Đức Chúa Trời là Đấng Phán Xét tôi. Tôi trước khi biết mình đang làm điều gì, tôi đã đi ra ngoài sàn nhà ở đây, nhảy múa với cô gái đó. Đúng thế. Lúc đó tôi nói, “Đức Chúa Trời ôi, xin đem con ra khỏi chỗ nhạo báng. Hãy cho con nhìn bất cứ điều gì một cách hợp lý trước khi con đoán xét.” A-men! Đức Chúa Trời làm những việc kỳ lạ.

156 Tôi không tin vào nhiều chuyện phi lý. Tôi không tin vào nhiều chuyện vớ vẩn. Nhưng tôi tin vào sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, chân chính, xác thực, Đức Thánh Linh Lời Đức Chúa Trời được rao giảng bằng quyền năng và sự thể hiện. A-men! Vì đó là điều đã cứu tôi. Đó là điều đã mang tôi đi xa như vậy. Đó là điều đã giúp đỡ tôi khi Bác sĩ bảo tôi sắp chết. Đó là điều đã cứu tôi trong chết của tôi. Đó là điều sẽ làm tôi sống lại. Đó là việc tôi sẽ lên Thiên đàng với nó. Nếu tôi từng đến đó, tôi sẽ phải làm theo, bởi vì tôi không biết điều gì khác ngoài điều đó, chỉ thế thôi. Nếu Ngài đã bị đóng đinh, thế thì điều đó đóng đinh xác thịt tôi với Ngài, và tôi đã chết với những việc của thế gian. A-men!

Anh em biết, tôi đang trở nên sùng đạo. Tôi bắt đầu cảm thấy cách đó.



158 Để ý, họ ở đây nầy. Chà, một thời gian tuyệt vời. Có có sự gặp gỡ lạ lùng. Cọt-nây nói, “Bây giờ, ngươi đi xuống đó và mời một người tên Phi-e-rơ.”... Chưa bao giờ nghe nói về ông trước đó.

Phi-e-rơ đi lên đó, suy nghĩ: “Lạy Chúa, con sẽ ngủ một chút trước khi con ăn tối. Con quá đói và mệt mỏi.” Khi nằm đó, ông bị ngất đi. Lời Kinh thánh nói vậy. Lúc đó tôi tin ông ở trong tình trạng mê man, phải không các bạn? Khi đó, ông thấy thấy trời mở ra, có vật chi giống một bức khăn lớn níu 4 chéo lên, giáng xuống và sa đến đất. Thấy trong đó có những thú 4 cẳng, đủ mọi loài, côn trùng bò trên đất, và chim trên trời. Lại có tiếng Phán cùng người rằng: “Hỡi Phi-e-rơ, hãy dậy, làm thịt mà ăn.”

Song Phi-e-rơ thưa rằng, “Lạy Chúa, chẳng vậy; Tôi là người Do-thái. Tôi chẳng ăn giống gì dơ dáy chẳng sạch bao giờ.”

Tiếng đó lại Phán cùng người lần thứ 2 rằng, “Phàm vật chi Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ cầm bằng dơ dáy. Hãy đứng dậy. Có người nào đó đang chờ đợi ngươi dưới cổng, và hãy đi; Chớ hồ nghi điều gì. Hãy đi theo người.” A-men!



163 Bây giờ, Phi-e-rơ và những cách tỏ ra cao đạo của ông, anh em biết đấy. Ông hồ như có thanh thế nào đó với những người chung quanh, vì thế ông phải xem mình ăn gì. Ông là người Do-thái. Ông được nuôi dưỡng trong một gia đình Trưởng lão nghiêm khắc, anh em biết đấy, hay điều gì đó mà ông phải cẩn thận với những gì mình đang làm bởi vì công việc Hội thánh của ông.

Vì thế Chúa đã Phán với ông, “Ngươi hãy đi theo những người Dân Ngoại đó, đừng để ý điều gì đã làm hay bất kể điều gì. Ngươi hãy cứ đi lên đó.” Và lập tức ông đi lên tới nhà của Cọt-nây, Cọt-nây với bà con và bạn thiết mà người đã nhóm lại tại nhà mình đương chờ đợi. Ông nói với Phi-e-rơ ông đã thấy Thiên sứ như thế nào. Ông nói, “Vậy thì, Phi-e-rơ tôi đã sai người đến chỗ ông.”

Phi-e-rơ đứng đó bắt đầu giảng, “Khi Phi-e-rơ đương nói, thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe Đạo.” Họ đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói tiên tri, nói tiếng lạ, và đã có một thì giờ tuyệt vời. Ông nói, “Người ta có thể từ chối nước về phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?” Bấy giờ những người nầy đã nhận đã nhận lãnh Đức Thánh Linh trước khi họ chịu phép báp-têm. Người lại truyền làm phép báp-têm cho họ nhân danh Đức Jêsus. Và Phi-e-rơ đã ở lại với họ một vài ngày.

167 Đó là Hội thánh Sứ đồ hoạt động trong Đức Thánh Linh, bất nơi nào Đức Chúa Trời Phán. Phi-e-rơ đã làm mà không ăn tối. Phi-e-rơ đã đi theo Chúa.

Ngày nay Đức Chúa Trời có thể từng nhận một người nam hay nữ đến với Bàn thờ nầy, hay bất kỳ nơi nào khác, điều đó sẽ không quan tâm đến những gì đang diễn ra chung quanh họ, nhưng chính họ qui phục để đến với Chúa, như một đơn vị cá thể, Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt con người giống như vậy ngày nay, như Ngài đã dẫn dắt họ rồi. Ngài chứng tỏ rằng Ngài ở với chúng ta. Những gì chúng ta cần ngày nay là một đời sống khiêm nhường, đầu phục. Hãy đầu phục chính mình. Đừng hạn chế chính mình. Đừng làm điều gì mà không được sự dẫn dắt đúng đắn của Đức Thánh Linh. Những gì Thánh Linh bảo làm, hãy đi làm ngay.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã không đi đến Phần-lan khi Đức Thánh Linh gọi tôi qua đó? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã không đến bệnh viện ngày hôm qua, ở đó đứa bé ấy đang nằm đó sắp chết; Mà tôi không đi? Chính là, “Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ.” Hãy làm điều gì Đức Thánh Linh bảo làm. Những gì chúng ta cần tối nay, là hãy buông thả toàn bộ những ý kiến trói buộc nhỏ bé tầm thường của chúng ta, và để Đức Thánh Linh... Anh em đã được dạy dỗ ở đây. Anh em biết điều gì đúng hay sai.

Nhưng những gì anh em cần tối nay là một bọc to lớn vĩ đại đầy tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ ra trong lòng anh chị em, tất cả những sự khác biệt bị cuốn trôi. Chôn nó với năm cũ trôi qua. Hãy để mặc nó. Chúng ta hãy bắt đầu một đời sống mới, một sự bắt đầu mới. Các bạn không thể... Nếu anh em đã được sanh trong Nước Trời của Đức Chúa Trời, anh chị em đã có Đức Thánh Linh trong mình rồi, điều duy nhất các bạn phải làm là cắt bỏ khỏi những điều của thế gian đang bắt các bạn lệ thuộc. Hãy nói, “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.” Hê-bơ-rơ chương 12. Hãy quăng hết các gánh nặng.



172 Anh em có thể tưởng tượng một người khôn ngoan đang đến gặp Chúa Jêsus không? Tôi sẽ chỉ lấy ví dụ một vở kịch ngắn ở đây trong một phút. Tôi có thể thấy... Người ta nói có 3 nhà thông thái. Chúng ta chỉ nói có 3 người. Jim, John, và George, chúng ta có thể gọi tên họ như thế. Họ đang đến gặp Chúa Jêsus. Tôi có thể thấy họ đang chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ lấy ví dụ người mang tên Jim nầy. Ông ấy thật là một người hoàn toàn. Ông chạy đến nói với vợ mình, “Bà ơi, bà biết gì không? Tôi đã thấy ngôi sao đó, vì thế tôi phải đi.” Vậy ông lo thu xếp hành lý để đi.

Đó là vấn đề quan trọng với nhiều người hôm nay. Họ đang cố gắng sắp xếp hành lý để làm Cơ-đốc nhân. Nếu anh em có điều gì cần, là mở hành lý ra để là một Cơ-đốc nhân: Có quá nhiều điều đang vướng mắc lúc nầy.

Một trong những người đó nói, “Bây giờ, mẹ ơi, mẹ biết đấy, con không thể đi nếu con không mang theo cái bàn đánh bài,” vậy anh ta treo nó trên con lạc đà. “Bởi vì anh em biết không, những cậu con trai khác sẽ không biết ơn tôi đi theo nếu tôi không mang theo cái bàn đánh bài nầy.”

Tất cả những điều tầm thường nhỏ bé nầy giữ anh em. Anh em có một chút ích kỷ; Anh em cũng phải treo nó lên. Anh em phải treo lên cái tính ngồi lê đôi mách, nói xấu, một chút điều nầy, một chút điều kia, treo nó lên con lạc đà. Anh em biết điều trước tiên, người đó nhảy lên, bỏ chân 2 bên con lạc đà thân thuộc nói, “Tiến lên nào. Chúng ta hãy đi.”

Con lạc đà già hầu như không thể di chuyển. Nó bị nghiền nát dưới đống đồ quá nặng cho đến nỗi hầu như bị gãy chân.

Các bạn luôn bàn luận và phàn nàn về Giáo hội của mình đang đi, có lẽ chính anh em đang chất quá nặng lên trên cho đến nỗi nó không thể làm việc được. Đó là vấn đề. Anh chị em cần tháo bỏ, rửa sạch, tẩy sạch, ngay lập tức. A-men! Tôi có vấn đề gì thế?



178 Để ý. Đó là điều nó diễn ra. Tôi có thể thấy người khác đang hoạt động, đang tiến lên. Điều trước tiên anh em biết, anh em xuống khỏi lạc đà và nhìn lại ngôi sao đó. Vì thế, điều trước ông bắt đầu ném cái bàn đó một đường và các túi xách một nẻo. Người vợ nói, “Ông đi đâu thế, John?”

Ông đáp, “Tôi đang quăng mọi gánh nặng dễ vấn vương. Và tôi lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua nầy. Vì cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” Chỉ có một chỗ cho bạn và Chúa Jêsus. Không ai khác có thể đi qua. A-men!

Bà nói... Tôi có thể nghe bà ấy nói, “Nhìn kìa, ông quên đem theo la bàn.”

“Tôi không cần la bàn.”

“Ông quên đem theo bằng Thần học. Ông không nhớ buổi thi cuối cấp và hết thảy những thứ khác mà ông đã treo lên đó.”

Ông nói, “Nghe nầy. Tôi không cần la bàn đâu.”

“Vậy thì làm sao ông đi?”

Ông chỉ lên ngôi sao và nói, “Tôi đang đi theo đường lối dự bị của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sắm sẵn cho tôi một ngôi sao dẫn đường tôi đến gặp Đấng Christ.”



183 Tối nay, chúng ta không cần sự dạy dỗ dài hạn vĩ đại nào và tất cả những điều nầy. Chúng ta cần đi theo con đường sắm sẵn của Đức Chúa Trời. Đường lối sắm sẵn của Đức Chúa Trời của thời đại nầy là phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và để Đức Thánh Linh dẫn dắt các con cái Đức Chúa Trời. Điều đó sẽ đưa anh em đến nơi. Hãy để những gánh nặng sang một bên. Hãy đặt mọi thứ sang một bên. Chúng ta hãy trở lại với thời đại Sứ đồ. Nến tảng của chúng ta thì chắc chắn. Đức Chúa Trời đã chứng tỏ điều đó với chúng ta bằng những dấu kỳ phép lạ, những hình ảnh và mọi thứ. Ngài đã chứng minh rằng Ngài ở với chúng ta.

Phúc âm đầy vinh hiển nầy đã lan tràn khắp thế gian và 1.500.000 người vào Nước Trời năm ngoái. Giáo hội Ngũ Tuần đã thành công, mọi Nhà thờ có trên khắp thế giới năm ngoái đã báo cáo đã có 1.500.000 người trở về với Chúa. Ha-lê-lu-gia! Vấn đề gì vậy? Chính là điều phi thường nhất từng có trên thế gian nầy ngày nay. Nhưng ma quỉ xen vào giữa họ và đập vỡ ra thành nhóm nhỏ nầy, nhóm nhỏ kia, và nhóm nầy làm nhặng xị lên với nhau.

Nếu họ đã từng quên đi tính ích kỷ lãnh đạm của mình, và thắt chặt tay với nhau, kết hợp lòng với nhau như một, Thời đại Ngàn năm bắt đầu. Đó là những gì chúng ta cần tối nay, thưa anh em, đi đến chỗ hòa thuận với nhau. Đó là những gì Đền tạm Branham cần làm, là đi đến chỗ tình thông công như một, như một cá nhân trong Đức Chúa Jêsus Christ, một con đỏ, bước thẳng vào đường hẹp mong đợi Đấng Sáng Tạo và Đấng Hoàn Tất đức tin chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ.

187 Hãy nhìn đây. Không đưa vào Đền tạm chúng ta những học thuyết của nó, và vân vân, nhưng tôi nói điều nầy, thưa anh em yêu dấu của tôi. Anh em muốn tìm bất cứ nơi nào trên thế gian và chúng tôi nói điều nầy khoác lác, không khoác lác điều gì ngoài Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời. Nhưng hãy xem những gì Đức Chúa Trời Toàn Năng đã làm cho Hội thánh nhỏ bé nầy. Hãy quay quanh nhìn nếu muốn. Ngay từ Hội thánh nầy ở đây, bắt đầu sự phục hưng vĩ đại nầy đã lan tràn cả thế giới. Điều đó đúng. Hãy xem xét nó và xem có phải không.

Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong tình yêu và sự thương xót của Ngài, hãy xem Ngài chữa lành chúng ta như thế nào khi chúng ta đau ốm. Hãy xem những trường hợp ung thư, mù, điếc, câm, và mọi thứ khác mà Ngài chữa lành ở giữa chúng ta khắp mọi nơi. Thế thì đã là sự yêu thương đủ để cho một chứng cớ khoa học để đặt sự phê chuẩn của Ngài trên Hội thánh, có hình ảnh của Ngài đã chụp với chúng ta. A-men!

Ở đó những người chỉ trích họ phải ngậm miệng bước lui, và nói, “Không thể nói điều gì về điều đó.” A-men!

189 Tôi rất vui mừng tối nay tôi là một trong những người đó. Tôi rất vui mừng là một tín đồ Đấng Christ. Tôi rất vui mừng đang sống ở đây giữa những người tin trong sự vận hành vĩ đại nầy, mà... Tôi mong ở đó có những khác biệt nhỏ. Chúng ta là con người. Nhưng về nguyên tắc chỉ là một. Đúng. Chúng ta là một. Đứng với nhau như một đơn vị trong Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta và ban cho chúng ta tất cả những điều kỳ diệu nầy.

Hãy nghĩ xem, làm sao tôi - tôi không thể tự tôi được ở đây tối nay, nếu điều đó không phải vì Chúa, khi những Bác sĩ giỏi nhất nói tôi không thể làm điều đó được. Nhưng Bác Sĩ Trưởng đã giáng xuống Phán, “Mọi sự ở trong tay Ta, ngươi hãy làm điều đó.” Tôi tin Ngài.

Làm thế nào Chị Weaver đang ngồi ở đó như bộ xương đang ngồi trong xe lăn, khi họ đẩy chị lên đây để làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Bác sĩ nói chị sống đến sáng mai, vì bịnh ung thư đang ăn mòn gần được 7 năm. Chị ấy đang ngồi ở đây với chúng ta tối nay.

Tôi có thể kể ra nhiều hơn biết bao nhiêu nữa, những người đã đi vào đi ra những cửa ở đây, đi và đây là những người tàn tật, khốn khổ, bịnh tật, què quặt, bại liệt, mù lòa, và đủ mọi thứ khác đã được chữa lành ngay trong một cánh cửa nhỏ bé nầy ở đây, như một bằng chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.



193 Chúng ta phải trở nên gì? Đền tạm Branham nầy phải trở nên cái gì? Nó, nên là một ngọn hải đăng đang chiếu sáng trong nơi tối tăm nhất của thế gian, Jeffersonville. Nếu từng có nơi nào cần Phúc âm, thì đó là Jeffersonville. Đúng thế.

tải về 216.76 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương