Vietnamese 64-0418b bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 355.07 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích355.07 Kb.
#31127
1   2   3

131 Hãy để họ, nếu họ đói, đi qua với chúng ta chúng ta đầy dẫy Phúc âm. A-men! Chúng ta hãy ở lại cách đó. “Phúc âm không đến chỉ trong Lời, nhưng qua quyền năng và sự bày tỏ của Lời.” Đó là những gì tác giả đã viết, “Quyền năng và sự bày tỏ.” Nói cách khác, “Lời, chứng thực, là Phúc âm,” xem đấy, Mác 16.

132 Để ý nào, chúng ta thấy rằng trong thời của Nô-ê, trong khi ông giảng, họ có thể hầu như không tin chuyện như thế. Nô-ê tin dành cho một việc như vậy. Nhưng cuối cùng sự nghịch lý đến, và nó đã xảy ra. Trời thật sự đã mưa.

133 Thế thì trong thời Đa-vít, chúng ta thấy rằng khi Sau-lơ đã lên đó với tất cả đạo quân lớn của mình, và anh chàng nhỏ bé trông giống như gù lưng này đi lên đó, và đến để đem những cái bánh từ nơi cha mình đến cho các anh. Người khổng lồ này đi ra và khoác lác rất nhiều. Ở đó có một người thật của Đức Chúa Trời đã nghe sự khoác lác đó. Ông quay lại và nói, “Ngài muốn nói với tôi rằng các anh, đạo quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống, sẽ để cho người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia, ở ngoài đó và đứng và nói với các anh thời đại phép lạ đã qua rồi ư?” Hay là, ồ, cùng nguyên tắc đó, xem đấy. “Để nhà khoa học không chịu phép cắt bì kia nói với các anh, chối bỏ đằng quân của Đức Chúa Trời Hằng Sống ư?” Nói, “Tôi hổ thẹn vì các anh, và các anh được cho là những người đã được huấn luyện.” Nói, “Tôi sẽ đi đấu địch cùng hắn.” Ồ, tôi khâm phục sự can đảm của người. Chàng đã biết mình tin gì.

134 Vì thế, Sau-lơ đã đòi người đến, nói, “Này, con trai, ta ngưỡng mộ sự can đảm của con. Nhưng nên nhớ, con chỉ là một thanh niên, đấy, con là một chiến binh trẻ tuổi. Hiểu không? Con không biết gì về gươm giáo. Vậy thì làm sao con có thể đương đầu với gã đó, đối đầu với sự thách thức của gã.

135 Người nói, “Hỡi Sau-lơ, khi tôi tớ vua chăn chiên của cha mình, hễ có sư tử hay là con gấu đến tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên khỏi miệng nó; Hễ nó cất lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Tôi tớ vua đã đánh chết con sư tử và con gấu, vậy thì Ngài cũng sẽ ban cho tôi chiến thắng người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia.”



136 Anh em biết đó, tôi nghĩ về điều đó khi tôi cầu nguyện cho anh chị em. Hiểu không? Xem đấy, một con sư tử gọi là “bệnh ung thư” đến và tha một trong những con chiên của Ngài đi. Tôi không có thuốc men. Tôi không có ná để giết nó. Tôi không có chất phóng xạ gì. Tôi không biết gì về những hệ thống Thần học và những việc do con người làm ra. Nhưng tôi biết Cái Ná nhỏ bé này là điều gì. Tôi đến đây theo anh em giờ này. Tôi muốn mang anh em trở về. Đó là chiên của Cha tôi. Đôi khi tôi phải quở trách anh em, nói nặng anh chị em, nhưng đó là vì tôi yêu thương anh chị em. Luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn mang điều này trong tâm trí, rằng tình yêu thương là sửa lại cho đúng.

137 Nếu con trai của anh chị em đang ngồi ở ngoài đường phố đây, và anh chị em nói, “Junior à, con không nên ngồi ở đó. Nhưng Xin Chúa ban phước cho lòng con, nếu con muốn...” Đó không phải là một người mẹ hay người cha thật sự. Anh em sẽ đi đến kiếm nó và cho nó một mũi kích thích nguyên sinh vào mông. Nó - nó sẽ thích hợp ngay với nó, đấy, nếu anh em mang nó về. Nhưng anh em sẽ không ở lại dưới đó, nói, “Này, Junior, con ơi,” Khi anh em biết cậu bé này có thể bị tổn thương. Anh em yêu thương nó.

Đó là lý do tôi đang quá chú ý đến điều này. Điều đó không làm tổn thương bất cứ tổ chức nào đó. Nó làm thức tỉnh họ. “Đó là Lẽ thật.”



138 Vì thế chúng ta thấy rằng Đa-vít đã nói... Sau-lơ đã nói, “Ồ, ta sẽ nói cho ngươi biết, nếu ngươi định đấu địch với hắn...” Ông mặc áo giáp mình cho chàng. Hừm! Tôi hình dung chàng thiếu niên Đa-vít, có lẽ cao 1 thước 6, lưng gù, và vai mang cung kiếm này. Sau-lơ thấy...

139 Chàng nói, “Hãy cởi thứ đó ra khỏi tôi.” Nói, “Tôi không bao giờ chứng minh điều này. Tôi không biết gì về môn đạo đức và... của vua... mọi cách thức ở bục giảng mà vua được cho là phải có.” Hiểu không?

Chàng thấy chiếc áo vét Giáo hội không thích hợp với người của Đức Chúa Trời. Vì thế chàng nói, “Hãy cởi thứ đó ra khỏi tôi. Tôi không biết gì về nó.”



Nói, “Hãy để tôi đi với những gì tôi biết là Lẽ thật, ở đó Đức Chúa Trời đã ban phước cho tôi.” Đúng thế.

140 Hãy để tôi đi với Lời, không phải với chương trình giáo dục nào đó, hay điều gì người nào đó đã uốn cong ở đâu đó. Tôi biết Lời của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ sai. Lời của những người khác sẽ sai. Và Đức Chúa Trời là Đấng Thông giải của chính Ngài. Nói, “Chúng ta hãy hành động giống như thế. Chúng ta hãy tin Điều đó.”

141 Không nghi ngờ gì, Bác sĩ đã khám tốt nhất cho anh chị em như có thể được, và giúp đỡ anh chị em bằng mọi cách ông có thể làm. Nhưng đó là theo sự hiểu biết của ông. Chúng ta không biết điều gì khác. Khi mọi hi vọng đã chấm dứt, thì Ngài là Đấng đến để giúp đỡ chúng ta.

142 Chúng ta thấy điều này, thế thì, Đa-vít, không phải với một cây cung và mũi tên. Không phải với một... Bởi vì, anh chị em không thể đụng tên khổng lồ ở đâu cả. Hắn chỉ có chừa một chỗ ngang qua mắt.

143 Chỉ suy nghĩ điều này, ngọn giáo to lớn của hắn có lẽ cân nặng 400 cân Anh. Những ngón tay hắn dài 14 tấc Tây. Và cái mũ sắt của hắn đội trên đỉnh đầu, và cả bộ áo giáp của hắn.

144 Còn Đa-vít có một cục đá nhỏ bé. Chàng chỉ có thế thôi. Chàng có 4 hòn đá trong ná. Anh em biết 5 hòn đá đó có ý nghĩa gì không? Đ-ứ-c-t-i-n trong J-e-s-u-s (F-a-i-t-h in Je-s-us). Điều đó đã làm nên. Hiểu không? Chàng có đức tin, anh em biết đấy, đức tin, ân điển. Chàng đã có ân điển của Đức Chúa Trời. Và rồi chàng đi đến đối địch với tên khổng lồ. Chàng chỉ có một chỗ, và Đức Chúa Trời đã điều khiển hòn đá đó.

145 Khi chàng giết chết tên khổng lồ đó, tỏ cho thấy điều đó có thể được thực hiện,rồi phần còn lại của những đạo quân là chụp lấy thanh gươm của họ và đi. Họ chiến đấu cho tới cùng.

146 Cách đây vài năm, người ta nói không có chuyện như sự Chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]. Nhưng khi chúng ta bước ra chứng minh rằng có, thì ngọn lửa bắt đầu cháy lên trong Giáo hội Ngũ Tuần, và chúng ta đã có 15 năm Phục hưng. Thưa anh em, những kẻ chỉ trích muốn bỏ ra 1.000 đô-la cho bất cứ bằng chứng nào, để họ ém nhẹm điều đó bây giờ, bởi vì nó được chứng minh. Sự tuyên bố của các Bác sĩ và mọi thứ; Bệnh ung thư, đui mù, câm, điếc, ngay cả những người chết, đã được sống lại. Bởi vì, anh chị em chỉ nhận lãnh đức tin, bởi thấy một việc được thực hiện. Đức Chúa Trời hiện diện. Toàn bộ sự việc thì dựa trên cơ sở đó. Tin mọi Lời mà Ngài đã Phán; Dành cho sự chữa lành. Tôi tin vào sự Cất lên. Tôi tin vào mọi việc mà Ngài Phán, sẽ xảy ra. Nó đã tạo ra sự nghịch lý, điều gì đó mà phản khoa học, nhưng nó đã xảy ra dù sao đi nữa. Nó là một sự nghịch lý.

147 Ý tưởng kế tiếp của tôi là Sam-sôn, với cái hàm lừa của mình. Rất, rất lạ, để thấy người này, Sam-sôn. Nhiều người cố gắng nghĩ rằng ông - ông là một... Tôi thấy ảnh hưởng tâm lý, hay một bức tranh về Sam-sôn với đôi vai to như cái cửa kho. Ồ, vậy thì, đó sẽ không - không phải là chuyện lạ để thấy con người đó nhấc một con sư tử lên và xé nó ra từng mảnh. Nhưng Sam-sôn là một người có tầm vóc nhỏ bé, như chúng ta có thể gọi chàng; Một anh chàng nhỏ con, con trai cưng của mẹ, tóc dài xuống lưng. Khi anh em thấy...

148 Vậy thì, nên nhớ, khi sư tử chạy ra, gầm thét trên người, để ý những gì xảy ra. Hiểu không? Điều gì đã xảy ra? Thánh Linh của Chúa đến trên người. Đó là điều làm cho khác biệt. Đó là lý do họ có thể làm mù mắt chàng một lần khi Thần của Chúa không đến trên người; Dấu hiệu Na-xi-rê của chàng không ở đó. Nhưng chừng nào chàng có thể cảm thấy dấu hiệu Na-xi-rê này, cứ để bất cứ điều gì đến.

149 Đó là cách hiện có với anh em Ngũ Tuần. Khi anh em đến với phần đạo đức đó, khi anh em đến với quan điểm đó tới chỗ mà anh em muốn nghe giáo điều và đại loại như vậy, tôi không biết về anh em vậy. Nhưng nếu anh em cứ trở lại với dấu hiệu Na-xi-rê, thì Đức Thánh Linh còn làm việc trong anh em, mọi việc sẽ ổn thỏa. Không sợ điều gì cả. Chừng nào Đức Thánh Linh còn ở đó để xác nhận Lời đó, hãy để họ nói những gì họ muốn. Vâng, thưa quí vị. Chúa Trời vẫn thực hiện sự nghịch lý.

150 Chúng ta thấy rằng Sam-sôn, hãy suy nghĩ về điều đó, với một cái hàm lừa cũ, nằm ngoài thảo nguyên trong nhiều năm. Và ai cũng biết anh em có thể đập nó vào tảng đá, nó có thể bay ra thành nhiều mảnh. Và... “Ớ, Sam-sôn, người Phi-li-tin xông hãm người!” Và ông nhìn quanh. Ông không có gì trong tay. Còn ở đây, người Phi-li-tin đứng đó. Vì thế ông đi xuống, nhặt cái hàm lừa cũ này.

151 Anh em nghĩ về những cái mũ sắt kia, đôi khi dày khoảng 4 cm, đội trên đầu họ. Và ông đã lấy cái hàm lừa đó mà đánh 1.000 quân Phi-li-tin. Hừm! Họ trốn sau những tảng đá; Nói, “Ngươi muốn một ít người ư? Cứ xuống đi.” Nhưng Thánh Linh của Chúa ở trên ông. Đó là điều tạo nên sự khác biệt. Thật là một sự nghịch lý để thấy một người được trang bị kỹ càng, những người được huấn luyện để chiến đấu, với những gươm giáo dài, và những lưỡi dao, vân vân, đội mũ sắt và áo giáp, còn một người đứng một mình ngoài đồng với hàm lừa, và đánh bại hàng ngàn người. Nhưng đó là sự thật. Kinh thánh đã nói điều đó.

152 Một người có thể nhấc cổng thành Gaza lên, nó cân nặng có lẽ 8 tấn, những cái cổng bằng đồng to lớn đó. Và họ đã bao vây ông, một đêm nọ. Nói, “Chúng ta sẽ bắt được hắn.” Nói, “Chúng ta sẽ phục ở đây cho tới khi chúng ta thấy hắn, và chúng ta sẽ bắt hắn.” Nhưng con người nhỏ bé này đi ra khoảng nửa đêm, nhìn ngoài đó, và các cổng thành trên đường đi. Vậy ông nhổ chúng lên và vác trên vai, bước lên đỉnh đồi và ngồi xuống trên chúng. Đó là một nghịch lý.

153 Anh em không thể rào Đức Chúa Trời lại. Anh em không thể trói Đức Chúa Trời ở nơi nào. Ngài là Đức Chúa Trời. Chắc chắn. Những chiến thắng mà ông đã thắng thật tuyệt vời! Sam-sôn, Đức Chúa Trời đã dùng ông và làm nên sự nghịch lý. Ngài sử dụng bất cứ người nào, bao lâu mà anh chị em tiếp nhận Lời Ngài, nếu anh chị em được định trước cho Mục Đích. Nếu không, ồ, thế thì cứ ở lại với những người... Hãy lắng nghe Sứ điệp vậy. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh. Tôi thấy tôi còn có khoảng 10 phút nữa.

Sự sanh ra đồng trinh cũng là một sự nghịch lý.



154 [Người nào đó nói, “Anh nói đến 10 giờ 30.” - Bt] 10 giờ 30. Tôi sẽ cố gắng không dùng hết thì giờ đó. Anh chị em là một thính giả tốt, khắp nơi. Và tôi - tôi biết tôi được cho là đứng ở đây và nói diễn văn với những Thương gia này và vân vân, nhưng tôi không thể trình bày một diễn văn. Tôi không biết gì về điều đó.

155 Chỉ có, tôi còn nhớ ở đây cách đây không lâu, Billy [con trai của Anh Branham. - Bt], ngay trước khi nó cải đạo, nó đã ở với tôi. Và nó nói, “Ba ơi.” Chúng tôi ở trong một chỗ ăn uống. Có một bài hát đang hát, giống như thế. Nó nói, “Bài hát hay phải không, ba?”

Tôi nói, “Bài hát gì?”



156 Billy nói, “Ba ơi, ba biết có một điều duy nhất về ba mà sai không?”

Tôi nói, “Gì thế, Billy?”



Nó nói, “Điều duy nhất ba nghĩ về là Đấng Christ. Chỉ thế thôi.”

157 Tôi nói, “Đó là lời khen, con à.” Vâng, thưa quí vị. Cậu ấy nghĩ có thể đến gần với tôi, anh em biết đấy. Nhưng, lại là thế đấy. Chính là thế.

158 Tôi thật sự biết Ngài. Đó là tất cả những gì tôi muốn. “Và biết Ngài là Sự sống.” Biết những điều mà tôi không biết này, nó có thể xác nhận như một người thanh lịch. Và tôi không muốn là người thanh lịch; Tôi chỉ muốn biết Ngài. “Tôi biết Ngài,” như Phao-lô đã nói, “Trong quyền năng sống lại của Ngài, là khi Ngài gọi tôi ra khỏi giữa những người chết.” Chỉ thế thôi. Đó là tất cả. Tôi muốn có Ngài. Tôi muốn tên tôi đặt đúng chỗ.

159 Vậy thì, đó là một sự nghịch lý khi Đức Chúa Trời đã khiến một người đàn bà thọ thai. Đó là sự nghịch lý mà Đức Chúa Trời, sự Đời đời đầy dẫy mọi lúc và Vĩnh cửu, có thể giáng xuống, trở nên một Con Trẻ kêu khóc trong máng cỏ. Đó là một sự nghịch lý.

160 Đó là sự nghịch lý khi Ngài chết trên cây thập tự. Đó là một sự nghịch lý, để nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ đến với con người, để Ngài có thể chết như một con người, cứu chuộc chính sự sáng tạo của Ngài. Ngài phải làm điều đó. Không có ai khác. Nếu đó là người nào khác ngoài Đức Chúa Trời, xem đấy, nếu đó là người nào khác ngoài Đức Chúa Trời, thì chúng ta hư mất.

161 Chẳng hạn, nếu tôi có quyền thực thi công lý trên anh em như Đức Chúa Trời đã có trên mọi người, và tôi nói, “Ồ, tôi sẽ nói điều gì mà bất cứ ai nhìn vào Ánh sáng đó sẽ chết, giống như lấy cây đó thì sao? Và việc trước tiên anh em biết, người anh em này đang ngồi ở đây, người này sẽ nhìn vào đó. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta. Tôi không muốn anh chết. Vì thế tôi sẽ cho phép Terry ở đây, để... Điều đó sẽ không đúng. Không. Ồ, tôi sẽ cho phép con trai của mình làm điều đó không? Điều đó sẽ không đúng. Có một cách duy nhất tôi có thể là đúng, và đó là thay thế cho nó.

162 Đức Chúa Trời không thể thế chỗ của con người, vì Ngài là Thần. Vì thế Đức Chúa Trời đã tạo nên một Tế bào máu, là Con của chính Ngài, Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời đã đến và sống trong đó, sống và xác nhận chính Ngài trong Đấng Christ. Đó là Đức Chúa Trời, Em-ma-nu-ên. Chúa Jêsus Phán, “Ta với Cha là Một. Cha Ta ở trong Ta.” Hiểu không? “Đức Chúa Trời ở trong Đấng Christ, cầu thay cho thế gian.” Chúa Jêsus là thân thể, Đền tạm, Đức Chúa Trời là Thần Linh sống trong Ngài.

163 Chẳng hạn, giống như ân tứ nhỏ bé này mà chúng ta có ở giữa chúng ta giờ này. Bây giờ, điều đó giống như nói lấy một muỗng nước từ đại dương. Chúa Jêsus là cả Đại dương, nhưng đây chỉ là một cái muỗng. Nhưng nên nhớ, những hóa chất giống như như vậy ở trong đại dương là ở trong cái muỗng này; Chỉ nhiều hơn nó ra từ đó. Hiểu không?

165 Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng... nếu anh chị em để ý, nó được minh họa thật tuyệt vời. Khi Trụ Lửa đó đi theo dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Nó đã hiện ra với Thánh Phao-lô. Khi Nó giáng xuống vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Nó rời rạc ra, những cái lưỡi bằng Lửa đậu trên mỗi người trong họ. Đó là Đức Chúa Trời ở trong Trụ Lửa này, Lời (Logos), phân rẽ chính Ngài ra giữa dân sự Ngài, cho thấy rằng Đấng Christ và Nàng Dâu, đấy, Đức Chúa Trời và Hội thánh, và trở nên một. Tại sao, nó đúng là điều đẹp nhất mà anh em từng thấy. Thế thì, thưa anh em, cùng với nhau; Không phải trong những tổ chức khác nhau, chúng ta sẽ không bao giờ chịu đựng.

Tôi là người Kentucky. “Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.”



166 Tại sao những người thổ dân da đỏ mất đất nước này với người da trắng? Là vì họ - họ tự chia rẽ.

167 Chúng ta sẽ đánh mất dòng dõi lớn này như thế nào? Là vì chúng ta chia rẽ. Làm sao chúng ta lại làm điều đó? Chúng ta phải ở lại với nhau. Chúng ta hết thảy là những người tin nơi Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh lấy hết thảy chúng ta vào. Sẽ là một sự nghịch lý nếu Đức Chúa Trời để chúng ta đến với nhau, nhưng Ngài sẽ để. Cứ tin cậy Ngài. Sự sanh ra đồng trinh... Ngài biết cách sai sự bách hại đến sẽ điều khiển chúng ta với nhau. Vậy thì, sự sanh ra đồng trinh...

168 Bây giờ, Ngũ Tuần là là một sự nghịch lý, làm thế nào mà Đức Chúa Trời chọn đám người đánh cá thất học thậm chí không biết những mẫu tự cơ bản. Người ta nói rằng Phi-e-rơ thậm chí không biết ký tên của mình. Kinh thánh nói rằng ông và Giăng, Công vụ 4, là những người dốt nát thất học, tuy nhiên họ đã ở với Chúa Jêsus. Đó là điều quan trọng. Làm sao Đức Chúa Trời chọn...

169 Vậy thì, Hội thánh đã huấn luyện một nhóm người cho điều đó, hàng ngàn Thầy Tế lễ tốt quí, có học thức biết ấy, họ nói, từ mọi nghĩa của nó, và mọi thứ, đã nghiên cứu nó ngày đêm, thật sự có điều đó trong lòng họ, mà không thấy Nó. Đức Chúa Trời đã chọn nhóm người mà thậm chí không biết làm thế nào để ký tên của họ. Đó là một sự nghịch lý. Từ việc lấy một người đã được huấn luyện cho Lời đó, và bởi Lời; Và lấy một người không biết gì về Lời,và xác nhận Lời qua người đó. Đó là sự nghịch lý, chắc chắn vậy.

170 Đó là sự nghịch lý, làm thế nào mà những người ở trên phòng cao đó, sợ những người Giu-đa, và đã bước đi với Chúa Jêsus, nhưng khi Đức Thánh Linh đến, họ không còn sợ nữa. Đi ra ngoài đường phố, la lớn, và ngã xuống, hành động giống như một đám người say rượu. Đó là một sự nghịch lý. Đức Thánh Linh giáng trên họ, những người đàn bà và hết thảy. Họ không hổ thẹn về Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ. Chắc chắn đó là một sự nghịch lý.

171 Những khải tượng của Đấng Tiên tri xưa là một sự nghịch lý. Chúng ta không thể giải thích khải tượng. Anh em định giải thích một khải tượng như thế nào? Nó là điều gì đó xảy ra với một người, mà người ấy thấy trước các sự việc trong nhiều năm sắp đến. Nó xảy ra chính xác. Điều đó không thể giải thích được. Không có phương cách khoa học nào để làm điều đó.

172 Cách đây một thời gian, trong một lần làm ồn ào với một Bác sĩ, khi tôi ở tại một Buổi nhóm ở Kiwanis. Ông ấy nói, “Thưa ông Branham, tôi không muốn... tôi thích nghe ông nói chuyện,” ông ấy nói, “Nhưng - nhưng tôi nói cho ông biết, tôi - tôi không thể tin bất cứ điều gì ngoài những gì đã được chứng minh một cách khoa học.”

Tôi nói, “Ông tuyên bố mình là Cơ-đốc nhân à?”

Ông ấy đáp, “Vâng. Một số của Điều đó làm tôi bối rối.”

Tôi nói, “Thế thì ông không thể như thế được. Ông phải tin tất cả Điều đó. Hiểu không?”

Ông ấy nói, “Tôi - tôi không thể tin vào sự sanh ra đồng trinh.”

173 Tôi nói, “Ồ, tôi có thể tin - tôi có thể tin sự sanh ra đồng trinh tốt hơn tôi có thể tin sự sanh ra tự nhiên.” Chắc chắn vậy.

174 Nếu anh em từng thấy sự sanh ra tự nhiên, tinh trùng đó từ người nam va người nữ như thế nào. Và đâu là... ai quyết định nó sẽ là điều gì? Đây là tinh trùng từ người nam, với chất hemoglobin, máu ở trong đó. Còn đây là người nữ, là trứng, ở trên đây. Vậy thì, cái cái trước tiên gặp nhau, mầm sự sống bò vào trong trứng, phần còn lại của nó chết. Và có hàng vạn lần vạn những mần sự sống khác.

Anh em nói, “Ồ, cái trước vào trước.” Không, không. Chúng không dừng lại.



175 Có lẽ nó sẽ là một mầm sự sống đi đến từ giữa những mầm sự sống, và trứng đến từ chính cái đuôi phia sau, và chúng sẽ đến với nhau và gặp nhau. Nó quyết định nó sẽ là con trai hay gái, nó sẽ là đầu đỏ hay đầu đen, tâm tính nó sẽ là gì. Điều gì đó khoa học không biết, quyết định nó. Đó không phải là một sự nghịch lý, thì là gì? Cuộc đua ngựa vượt rào là con đường vòng quanh gần nhất, chúng ta hiểu, nhưng không phải lúc đó. Đức Chúa Trời quyết định điều đó. Sự sanh ra tự nhiên, nếu chúng ta có thì giờ phân tích nó, ngay cả với hóa chất của máu và vân vân, và chứng minh, điều đó ra, chà, nó là sự bí mật tuyệt vời. Chúng - chúng ta nhận nó thật bình thường như thế nào!

176 Đó là nan đề, những người Ngũ Tuần chúng ta, chúng ta đang tiếp nhận Đức Chúa Trời quá thông thường. Toàn bộ sự việc, chúng ta cứ để nó qua đi. Đừng làm thế. Điều đó không đúng. Hãy nhìn xem nó mà Ngợi khen Chúa vì điều đó. Mọi việc nhỏ bé xảy ra, hãy dâng sự ngợi khen cho Đức Chúa Trời. Đó là điều Ngài bày tỏ, anh em biết ơn sâu sắc. Điều gì xảy ra nếu người nào đó cứ làm các việc cho anh em, anh em thậm chí không cảm ơn họ, hay không gì cả, hiểu không? Thế thì sau một thời gian, họ trở nên mệt mỏi vì làm điều đó. Hiểu không? Vì thế, vậy thì, Đức Chúa Trời cũng sẽ làm vậy. Hãy nhớ, Ngài có thể khiến những hòn đá trở nên con cái của Áp-ra-ham.

177 Vậy thì, những khải tượng của những Tiên tri xưa chắc chắn là sự nghịch lý. Chúng ta không thể giải thích chúng được. Chúng không có sự giải thích, nhưng mỗi một khải tượng đó xảy ra thật phù hợp với cách mà họ đã nói.

178 Hãy nghe. Ngay bây giờ, ở giữa chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ ở đây. Đó là một sự nghịch lý,làm thế nào mà Ngài sống động sau 2.000 năm. Ai có thể giải thích điều đó? Làm sao mà Ngài, Thánh Linh đó, không thấy được, có thể đến giữa vòng chúng ta, và lấy một cá nhân, và xác nhận chính Ngài một cách chính xác, giả mạo chính Ngài trong một cá nhân; Như anh em, như một người tin, và với một ân tứ. Đó là một sự nghịch lý. Không ai có thể hiểu được điều đó. Không ai có thể biết. Thật hoàn hảo biết bao Ngài có thể nói với mỗi người, đó là điều gì, đây là gì, cái này ở đâu, và cái kia ở đâu, mà không bao giờ nhầm lẫn. Bởi vì, Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài không thể nhầm lẫn. Đó là một sự nghịch lý.

179 Bây giờ nó như thế nào? Khi tôi đến tối hôm qua, và nghe anh em của tôi, viên quản lý công trường thuộc linh của tôi ở đây, Ông Borders, nói (Tôi chỉ nghe được phần còn lại của nó),về George J. Lacy lấy bức tranh của Thiên sứ của Chúa đó. Hãy nghiên cứu nó Nếu đó không phải là cùng Trụ Lửa đã đi theo dân Y-sơ-ra-ên. Hiểu không?

Anh em biết thế nào không? Nó có cùng bản chất.



180 Khi Chúa Jêsus còn ở thế gian, Ngài Phán, “Ta từ Đức Chúa Trời mà đến, và Ta đi về cùng Đức Chúa Trời.” Chúng ta biết rằng Ngài là Đấng TA LÀ. Và Đấng TA LÀ là Lời đó, Trụ Lửa ấy. Khi Ngài trở về cùng Đức Chúa Trời, và lên nơi cao, Sau-lơ trên đường xuống thành Đa-mách, ngày nọ, và cũng Ánh sáng ấy giáng xuống trước ông, và làm mù mắt ông.

181 Bây giờ, hãy xem, có thể là người ta có thể thấy Nó, và người khác không thể thấy. Hàng vạn người đã thấy Nó. Khi tôi nói về Nó trước đây, họ nói, “Ồ, đó là tâm lý. Anh ta chỉ tưởng tượng Điều đó. Những người đó họ ở dưới sự cảm xúc.”

182 Nhưng khi George J. Lacy chụp bức hình đó, ông nói với tôi ngày ấy, ở trên Houston đó, trong tòa nhà ấy, trước tất cả các phóng viên của tạp chí Times, Đời Sống, và Người Đưa Thư, và tất cả các tạp chí khác. Ông nói, “Thưa Ông Branham, tôi cũng là một trong những người chỉ trích của ông. Nhưng tôi muốn nói với ông. Tôi nói, đó là tâm lý học, nhưng,” nói, “con mắt cơ học của máy ảnh này ắt không chụp tâm lý học.” ... [Băng trống. - Bt] “...người để lại di chúc đã chết.” Hiểu không? Ông ấy nói, “Nhưng ngày nào đó sau khi ông chết, nó sẽ ở trong những tiệm bán giá rẻ. Tôi đứng ở vị trí biết không bao giờ có một Linh vật từng được khoa học chứng minh một cách khoa học. Nhưng, điều này được chứng minh một cách khoa học. Ánh sáng đó đập vào thấu kính.” Thế thì, anh em thấy, lời chứng mà tôi đưa ra từ khi còn bé tí, rằng tôi đã thấy Ánh sáng ở trước tôi luôn. Anh em biết đó, anh em đọc những quyển sách và xem những tài liệu được tuyên bố. Hiểu không? Đó là sự thật. Tôi không ở đây để lừa dối anh em.

183 Tôi đã có một người vợ. Tôi có một cậu con trai, đã gọi tôi đêm nọ, trên điện thoại, khóc lóc, “Ba ơi, về nhà.” Nó khóc hoài, khi nó thấy tôi ra đi, bởi vì rất nhiều tai nạn máy bay, và những thứ như thế. Con gái nhỏ của tôi, ồ, chúng là những con gái yêu của bố. Hiểu không?

184 Tôi nhận tiền thù lao từ Hội thánh của tôi. Tôi không bao giờ giờ nhận một món tiền dâng trong đời tôi. Tôi không xin người ta. Khi nhiều người tặng tiền cho tôi, tôi đưa nó vào việc truyền giáo hải ngoại. Hiểu không? Một số người trong Ban Trị sự của tôi đang ngồi đây ngay bây giờ, biết rằng đó là sự thật. Tôi không tiêu một xu nào trong số tiền đó. Tôi nhận lấy Phúc âm, chính tôi. Tôi có đủ để xây dựng ở đó, tôi lấy đi ra nước ngoài, và giảng cho dân chúng. Điều mà, điều mà anh em... anh em đang tài trợ cho họ. Họ không có lấy một hào. Và rồi khi tôi đi qua đó, rồi tôi đi qua đó và giảng Tin lành ở nơi đó. Cách được trả lương rồi bởi người Mỹ các anh. Anh em đang xây dựng nhà của mình; Anh em không biết gì về nó, nhưng Ngày ấy, anh em sẽ hiểu. Phải không? Chính anh em đang làm thế. Tôi kiếm được 100 đô-la mỗi tuần từ Hội thánh của mình, và điều đó đúng.

185 Tôi không có lý do để được đây đây, không có cách nào khác. Nhưng chính là điều gì ở trong tôi. Tôi không thể nguyền rủa hay chúc phước cho nó. Chính là, đó là một sự rung động, nó điều khiển tôi đến với nó. Anh em nghĩ có dễ dàng, đứng ở đây và nói chống lại các tổ chức, và thấy những anh em này đang ngồi ở đây, những anh em đã chịu đựng đến cùng để tôi được đến đây không?

186 Ngay cả những Thương Gia Cơ-đốc, thưa anh em, khi tôi phải nói với ma quỉ về LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, điều gì sẽ xảy ra trong tổ chức đó. Mà cách đây vài tuần, bởi Anh Ford và những người khác. Cách đây 2 năm, để xem điều gì sẽ xảy ra. Hiểu không? Anh em đang đem nó vào trong anh em, làm cho nó thành một tổ chức. Khi đó, tôi đã trải qua với nó, phút ấy. Nó là ốc đảo, bởi vì nhiều người, những Mục sư Truyền đạo sẽ đến, vì đó là sự ủng hộ của họ. Hiểu không? Và rồi tôi mang Sứ điệp đếnvà trồng Hạt giống, mọi việc tôi có thể làm.

187 Không phải vì tôi muốn khác biệt. Nếu tôi như vậy, thì tôi là một kẻ đạo đức giả. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm các công việc qua một kẻ giả hình. Đức Chúa Trời xác nhận nhận kẻ đạo đức giả không? Không đời nào Đức Chúa Trời làm thế.

188 Nó phải là Lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta có thể thật sự thức tỉnh một phút và nhận ra.Đừng nghĩ đó là người nào đó. Người nào đó không có điều gì... Đức Chúa Trời phải chọn người nào đó.

189 Vậy thì, sử gia quí vị ở đây, Đức Chúa Trời có bao giờ sử dụng một tổ chức không? [Nhiều người nói, “Không.” - Bt] không bao giờ. Bây giờ tôi muốn hỏi quí vị điều gì khác. Khi một người nổi lên với một Sứ điệp, và tổ chức đó đã tổ chức một tổ chức đằng sau Sứ điệp đó, nó chết ngay tại đó. Đức Chúa Trời đặt nó ở trên kệ, và nó không bao giờ đến với sự sống. [“Đúng.”] Vậy thì thử hỏi, hãy tự hỏi mình câu hỏi đó. Bây giờ, xem đấy, vậy thì điều đó không nói chống lại...

190 Bây giờ, đó là những người Công giáo. Hết thảy những người dân của tôi là Công giáo. Tôi là người Ái-nhỉ-lan. Hết thảy người dân của tôi là người Công giáo Ái-nhỉ-lan, và họ là những người tốt. Và tôi không chống lại những người Công giáo. Nó là một hệ thống! Tôi không chống lại những người Giám Lý. Tôi không chống lại những người Ngũ Tuần. Nó là hệ thống mà đưa ra những thanh chắn cho chúng ta. “Chúng tôi là thế,” đấy, anh em đang làm việc cho một thành tựu ở đây. Và chúng ta đang cố sản xuất Đức Chúa Trời, Kinh thánh. Họ đã có những tài liệu họ thảo ra rồi, hình thức tôn giáo của họ,những gì họ tin; Và ngoài điều đó ra, anh em không thể vượt qua nó.

191 Anh em nghĩ thật là điều dễ dàng cho tôi đứng ở đây và nói với anh em tôi yêu ai không? Anh em nghĩ dễ dàng cho tôi chửi rủa các chị em vì cắt tóc ngắn không? Anh em nghĩ dễ dàng cho tôi la lối những người đàn ông vì để những người đàn bà của họ mặc đồ ngắn và những thứ như thế không; Khi phụ nữ bỏ tiền vào, ủng hộ tôi, việc truyền giáo, ở nước ngoài không? Nếu không có tiền đi vào Giáo hội, tôi... các con tôi không thể sống. Người nào đó tử tế với anh em, anh em nghĩ thật dễ dàng cho tôi đứng ở đó, trong khi tôi yêu mến dân chúng không?

192 Khi tôi còn nhỏ, cha tôi là một người nấu rượu lậu, tôi bị ghét. Ai cũng... đi xuống phố, tôi bắt chuyện với người nào đó, không có ai muốn liên quan với tôi. Họ thấy người nào khác đến, chọ có thể nói chuyện với, họ bỏ đi và để tôi lại. Tôi - tôi luôn yêu mến con người.

193 Khi còn nhỏ, tôi đã bắt đầu thích đọc sách lịch sử. Ngày nọ tôi đang đọc, và thấy ở chỗ Abraham Lincoln xuống tàu hỏa ở đưới New Orleans đây. Ở đó có cuộc bán đấu giá của một người nô lệ da màu to lớn ở dưới đó, để lai giống người đó với một số phụ nữ to lớn hơn, tạo nên những người nô lệ tốt khỏe hơn. Abraham Lincoln lấy mũ ra và nắm cổ tay lại. Ông cũng là người Kentucky. Ông nói, “Điều đó sai. Thật sai trái. Thật sai trái.” Tôi vẫn nói nó sai. Đức Chúa Trời đã tạo nên con người. Con người tạo nên những người nô lệ.

194 Đức Chúa Trời đã tạo nên những màu da chúng ta, giống như Ngài đã tạo nên những bông hoa. Ngài có bông hoa màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Hãy để mặc chúng. Đừng lai giống. Hãy để mặc chúng. Hãy để chúng như cách chúng có. Hết thảy chúng là những bông hoa của Đức Chúa Trời. Nó là bó hoa của Ngài. Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, và con người đã làm nên những người nô lệ. Chúng ta không cần có những người nô lệ.

195 Giống như tôi đã nói, Martin Luther King này đang dẫn dân của ông đi tới chỗ chết khổ hình. Nó thuộc về cộng sản. Chắc chắn là thế. Nếu những người dân họ là những người nô lệ, thì tôi sẽ xuống ở dưới đây để chiến đấu cho họ. Đúng. Nhưng họ không phải là người nô lệ. Đó là sự tranh cãi, ở chỗ họ đi học trường này hay không. Sẽ không đi tới nói về điều đó. Tôi chỉ suy nghĩ tôi có thể diễn tả điều đó. Hiểu không? Được rồi. Nó hoàn toàn là ma quỉ. Tất nhiên.

196 Chúng ta tất cả đều là con người. Hết thảy chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bởi một dòng máu đã làm nên mọi dân tộc. Một người da màu có thể chuyền máu cho tôi. Máu của người đó cũng giống như máu của tôi. Máu của tôi, tôi có thể cho người đó. Tôi là ai mà tranh cãi? Người đó là anh em của tôi.

197 Nhưng tôi không tin tin vào việc cưới gả, cưới nhau khác chủng tộc giống như thế. Tôi không tin vào việc một người da trắng... Việc gì một cô gái da màu thông minh, xinh đẹp, trẻ trung lại muốn kết hôn với một người da trắng, và có những đứa con da trắng da đen? Điều gì khiến một cô gái da màu thông minh, tốt đẹp muốn làm một điều giống như thế? Tôi không thể hiểu điều đó. Và điều gì khiến một người đàn bà da trắng muốn cưới một người đàn ông da màu, để có những đứa con lai? Tại sao quí vị không sống giống như cách Đức Chúa Trời đã tạo nên quí vị? “Hãy bằng lòng với những gì mình có.” Hiểu không?

Để ý sự sinh ra đồng trinh, và những lời Tiên tri. Được rồi.



198 Ngày hôm nay, Ngài vẫn sống. Ngài vẫn ở đây. Ngài đang chứng minh Chính Ngài bằng Lời Ngài. Lời này là Đức Chúa Trời. Anh chị em tin điều đó không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Thế thì Lời này được phân bổ ở đây dành cho thời đại này, nó phải đến với người nào đó mà Lời có thể trở nên làm cho sống lại và làm cho Lời ấy sống.

199 Đó là khi Ngài được sanh ra, một sự sanh ra đồng trinh, điều đó bất thường, ở ngoài sự bình thường. Những điều này ở ngoài sự bình thường, và Ngài không thể tránh khỏi nó.

200 Không hơn gì Giô-sép không thể tránh được ông là ai. Hãy xem 4 Tổ phụ đó: Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, và Giô-sép. Áp-ra-ham, sự kêu gọi; Y-sác, sự lựa chọn; Hay là ngược lại. Áp-ra-ham, sự lựa chọn; còn Y-sác, sự kêu gọi; Gia-cốp, ân điển; Giô-sép, sự hoàn hảo, không có gì chống lại ông. Đó là Đức Chúa Trời làm ra những cách của nó.

201 Cái gì? Luther, Wesley; Ngũ Tuần; Hòn đá đỉnh, và Hội thánh và Lời đến giống nhau, hoàn toàn chính xác, một cách hoàn hảo. Mọi thứ ở trong toán học trong Kinh thánh, sắp đặt một cách hoàn hảo.

202 Tôi mong rằng tôi có một tháng ở đây với anh em là những người tốt quí. Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện về điều đó, và hiểu. Hiểu không? Chúng ta chỉ nói hết ra. Trông giống như kinh sợ, cho tới khi anh em bước ra và nói, “Tôi tự hỏi,” nhiều người trong họ. Không phải anh em, nhưng nhiều người trong họ nói, “Tôi tự hỏi.” Anh em thấy, anh em chỉ có đụng vào sự cuối cùng của nó và bỏ đi ra, chỉ đủ để anh em có thể thấy. Hiểu không? Đó là cách Đức Chúa Trời kêu gọi dân Ngài. Ngài luôn làm điều đó cách ấy. Để ý nào.

203 Vậy thì, Ngài vẫn sống động ngày hôm nay, một sự nghịch lý, Trụ Lửa xác nhận giữa chúng ta,một cách khoa học. Nó vẫn còn ở đây, từ khi ở trong đồng vắng với Môi-se. Ngài vẫn là ĐẤNG TA LÀ. Không phải “Ta Đã Là,” hay “Ta Sẽ Là.” TA LÀ, thì Hiện tại, một cách khoa học. Và bởi...

204 Để ý Trụ Lửa này đã làm cho đôi mắt Phao-lô bị lòa đi, Sau-lơ, mà thậm chí những người đang đứng đó không thấy gì về Nó. Họ không thấy Nó. Nhưng Nó rất sáng rực với Phao-lô, Nó là đôi mắt ông bị lòa. Ông luôn luôn bị phiền vì đôi mắt, kể từ đó. Hiểu không? Ông, họ... Bây giờ, hãy xem, đó là một người Hê-bơ-rơ.

205 Ông thưa, “Lạy Chúa, Chúa là Ai?” Bấy giờ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi loại thần nào đó là “Chúa,” con người nghi thức đó được dạy dỗ dưới chân Giáo sư Ga-ma-li-ên, Giáo sư nổi tiếng đó phải không? Ông đã biết lý do Đó là Chúa, Đó là Chúa đã dẫn dắt dân sự Ngài ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Đó là Trụ Lửa đang đứng đó, Phán, “Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?”

Thưa rằng, “Lạy Chúa, Chúa là Ai?”



Ngài Phán, “Ta là Jêsus.”

206 Vậy thì ở đây Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Hiểu không? Ngài đã trở lại, đã hứa trở lại trong những ngày Sau rốt. Ngài ở đó đấy, Đức Thánh Linh, xem đấy, trở lại trong những ngày Sau rốt để mang đến một dân. Bây giờ hãy xem.

207 Ngay lúc cuối cùng của người Do-thái và Sa-ma-ri, sự biểu lộ này của Lời Đức Chúa Trời, biết những ý tưởng đó ở trong lòng, Ngài đã tỏ cho họ thấy điều đó trước khi họ bỏ đi. Tấm màn che mặt của họ (mà tôi sẽ giảng tối nay) đã làm cho họ bị mù. Hiểu không? Họ không thấy Nó. Nếu - nếu Ngài đã làm điều đó,và Ngài để lại Hội thánh này ở đây đi vào trên những quan điểm tri thức, thì Ngài đã sai. Nhưng Ngài không hề thay đổi, với Cham, Sem, Gia-phết, hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đã Hứa làm điều đó. Vì thế Ngài đối xử với mọi người như nhau.

208 Hãy xem Áp-ra-ham đi lên qua những dấu hiệu của mình như thế nào. Dấu hiệu sau cùng mà ông thấy được làm bởi Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời. Ông đã thấy Ngài trong những Ánh sáng và mọi thứ khác; Nhưng Chính Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Bản thể con Người ăn và uống.

209 Lần nọ, người nào đó nói với tôi, một Mục sư, Anh Foss. Ông đã nói, “Anh Branham ơi, anh muốn bảo tôi, anh nghĩ Đấng đã ăn, Con Người đứng đó ăn thịt bò con ấy, và ăn bánh bằng bột bắp, và uống sữa đó, anh nghĩ đó là Đức Chúa Trời à?”

210 Tôi đáp, “Chắc chắn rổi. Áp-ra-ham đã nói vậy. Ông là người đã trò chuyện với Ngài. Ông ắt biết. Ông đã nói Ngài là Ê-lô-him.” Tôi nói, “Anh...”

211 Xem đấy, Ngài giáng xuống để làm một cuộc điều tra, như Ngài hiện giờ đang ở trong sự phán xét điều tra, xem thử ai là những người tin. Chúng ta la hét quá nhiều về điều đó. Chỉ điều tra, xem thử ai thật sự là những người tin. Hiểu không? Ngài đã tự bày tỏ chính Ngài.

212 Ông đã gởi loại bánh bột mì nhỏ xuống dưới đó, giống như trong những Sứ điệp hiện đại chúng ta nghe ở Ba-by-lôn.

213 Nhưng hãy những gì ông đã làm ở dưới đó cho Hội thánh được chọn ấy. Ông cũng cho nó một cơ hội. Hiểu không? Hiểu điều tôi muốn nói không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Và ông đã mua... Ôi Chúa ơi, Ngài đã làm gì? Anh em biết, chúng ta được dựng nên bằng 16 yếu tố khác nhau của trái đất; Bồ tạt, và dầu khí, ánh sáng vũ trụ, và vân vân. Ngài đưa tay ra và bốc một nắm nguyên tử, ánh sáng vũ trụ, dầu khí, và Phán, “Vù! Hãy bước vào đó, hỡi Gáp-ri-ên!” Và chính Ngài bước vào đó. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta.

214 Khi Ngài ban Sứ điệp Ngài cho Áp-ra-ham, Ngài biến mất và quay trở lại ngay là Đức Chúa Trời. Tất cả những nguyên tử và các thứ vỡ ra. Giống như một ngọn lửa bùng cháy chất a-cid và các thành phần hóa học trong củi hoặc than, hay là bất cứ điều gì anh em đang dốt cháy, trở lại không thấy được. Tôi rất vui mừng Cha tôi là như thế.

215 Đấy, tôi biết, sau khi thân thể này trở nên không là gì cả, nhưng anh em không thể thấy nữa, chỉ những chất hóa học ở đó; Ngày nào đó Ngài sẽ gọi, và tôi sẽ trả lời Ngài. Vâng, thưa quí vị.

216 Vợ tôi đã nói ở đây cách đây không lâu. Tôi đang chải đầu còn 2, 3 sợi tóc của mình. Nàng nói, “Billy, anh biết gì không? Anh sắp hói hết đầu rồi đấy.”

Tôi nói, “Anh không mất một sợi nào.”

Nàng nói, “Hãy cầu nguyện, nói cho em biết nó ở đâu.”

217 Tôi nói, “Được rồi, em à, anh sẽ nói, khi em làm điều này: Hãy nói cho em biết anh tìm được chúng ở đâu; Anh sẽ đồng ý với em. Hiểu không? Bất cứ nơi nào chúng ở trước khi anh có được chúng, chúng đang chờ đợi ang đến với chúng.” A-men! Ha-lê-lu-gia!

218 Đó là Đức Chúa Trời của tôi. Đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Chắc chắn vậy. Nếu chúng ta là Dòng dõi Áp-ra-ham, chúng ta tin điều đó. Vâng, thưa quí vị. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta, chúng ta tin điều đó. Vâng, thưa quí vị. Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta.

Tôi phải nói nhanh.



219 Trụ Lửa được xác thực một cách khoa học, và bởi sự phản ứng, bởi tính chất của Nó và đồng thời mọi thứ khác. Như Nó đã có khi Nó ngự trong thân thể của Con Độc sanh yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì Nó cũng ở trong Thân thể của những người con nuôi của Ngài trong những ngày Sau rốt.

220 Tôi biết, thưa anh em, chúng ta đã có nhiều về sự giả mạo. Nhưng Kinh thánh nói nó sẽ xảy ra, anh em biết điều đó, “Xưa kia Gian-nét và Giam be chống nghịch Môi-se thể nào.” Hiểu không?

Nó phải xảy ra. Nhưng đừng để điều đó làm cho anh chị em bị mù. Khi anh em thấy đồng đô-la giả, hãy nhớ nó được làm ra từ một đồng đô-la thật. Hiểu không? Nếu không, thì nó là bản gốc.



221 Nhưng có Đức Thánh Linh nguyên thủy, Đấng Christ nguyên thủy, chắc chắn. Ngài là Đức Thánh Linh. Để ý, nào, và Trụ Lửa vẫn sống động ngày hôm nay, ở giữa chúng ta. Rốt cuộc sau hàng ngàn năm, Nó vẫn ở đây. Đó là một sự nghịch lý.

222 Hạt giống trong lòng đất là một sự nghịch lý. Tôi sẽ kết thúc, khoảng 12 phút nữa. Hạt giống trong lòng đất là một sự nghịch lý. Làm thế nào mà hạt giống nhỏ bé đó đi vào trong đất và chết. Và rồi khi hạt giống nhỏ bé đó chết trong đất, thì anh em có thể lấy một nắm bụi và đem nó tới phòng thì nghiệm để xem xét nó, anh em không thể tìm thấy mầm sự sống nếu anh em phải tìm. Không có gì khoa học ở đó, tỏ cho thấy nó có ở đó. Nhưng cứ để mặt trời chiếu xuống chung quanh đúng vị trí của nó. Hãy xem điều gì xảy ra. Nó đến từ nơi nào đó. Nó... đó là một sự nghịch lý. Họ không thể giải thích điều đó. Xem đấy, mọi thứ trong nó ngoài sự sống ra đều chết, và sự sống thì không thấy được. Bất cứ nơi nào có sự sống nhỏ bé, ấy, thì nó là sự siêu nhiên. Thân thể xác thịt của con người hoàn toàn biến mất, nhưng sự siêu nhiên vẫn sống.

223 Bây giờ, hạt giống nhỏ bé ấy có thể bị chôn. Thưa các bạn, hãy lắng nghe tôi. Hạt giống nhỏ bé ấy có thể bị chôn trong đất. Nếu hạt giống đó không thể giao phối được, tôi không quan tâm hạt giống trông đẹp như thế nào, nó sẽ không bao giờ sống. Hiểu không?

224 Tôi không quan tâm Nhà thờ của quí vị đẹp như thế nào, chúng ta cố gắng mặc đẹp như thế nào, chúng ta trở nên trí thức và tốt quí như thế nào, trừ phi chúng ta trở nên liên hệ với Người Bạn (và Bạn là Lời), đấy, anh em không thể có thể đáp ứng.

225 Anh em biết đấy, chúng ta lấy bắp. Chúng ta đang sống trong một thời đại lai giống. Mọi thứ đều được lai giống, cho đến nỗi thậm chí người ta lai Hội thánh. Đúng thế. Họ lai giống Hội thánh, từ Lời, thành giáo điều tri thức, Giáo phái. Chúa Jêsus không bao giờ nói, “Hãy đi lập Giáo phái.” Ngài không hề Phán, “Hãy đi xây dựng các trường học.” Ngài Phán, “Hãy đi giảng Tin lành, bày tỏ quyền năng của Lời được dành cho thời đại này.” Hiểu không?

Nhưng chúng ta đã lai giống nó. Bây giờ chúng ta có một Nhà thờ đẹp hơn.



226 Phụ nữ Ngũ Tuần quí vị, các bà mẹ các chị trước đây thường đứng ở góc phố, không mang tất; Những đôi giày cũ rích, sờn rách, họ chơi banh bàn, đánh trống cơm. Các Giáo phái đã cười cợt họ và lấy họ làm trò cười. Người bố đứng đó, với tốc dái cần hớt đí (with needing hair cut*), và cuốc đất trồng bắp để nuôi con nhỏ. Thật quá tệ, anh chị em đã bỏ nó đi.

227 Hiện nay, anh chị em có một đám Ricky choai choai ở trong đó muốn đi đến chỗ giống như những người thế gian, Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã làm, vua có một vua của riêng họ. Anh chị em muốn có một vua của riêng của mình. Hiểu không?

Vậy thì anh chị em đã có được điều gì? Một đám Thầy giảng trẻ có học vấn. Đúng thế. Họ có tri thức về điều này. Họ muốn giống như những người còn lại, Tiến sĩ A hay B nào đó. Hiểu không?

Nó đưa anh em đến đâu? Anh em trông đẹp hơn. Đúng thế. Họ có những Nhà thờ đẹp hơn. Nhưng Thánh Linh ở trong đó đâu rồi? Những Buổi nhóm cầu nguyện thâu đêm của họ đâu rồi? “Họ ở trong tội lỗi thành phố.”

228 Hãy nhớ, Đức Thánh Linh Phán, “Trong những ngày Sau rốt, hãy đi đóng ấn chỉ những người kêu khóc cho sự gớm ghiếc đã làm trong thành.”

229 Tôi muốn anh em Mục sư Truyền đạo đặt tay trên thuộc viên của Hội thánh mình, anh em Mục sư Truyền đạo Ngũ Tuần. Sau đó, anh em thấy điều này, khi anh em đến và tôi sẽ xin lỗi anh em. Anh em tìm thấy thuộc đó của Hội thánh mình mà không thể nghỉ ngơi này đêm, vì kêu khóc cho sự gớm ghiếc của tội lỗi đã làm trong thành phố. Thay vì 90% (phần trăm) họ ở nhà và xem Chúng Tôi Yêu Suzy. Ô, anh em nói tiếng lạ, nhảy lên nhảy xuống và la lớn. Điều đó được thôi, không có gì chống lại điều đó; Cũng không có gì chống lại tổ chức của anh em. Nhưng tôi đang cố gắng nói về Sự sống. Nó ở đâu?

230 Bây giờ anh em chỉ cho tôi thành viên đó. Trông thật thế tục, lãnh đạm làm sao. Luôn luôn bề ngoài diễn tả những gì ở bên trong.” Bởi nhìn trái mà biết cây.” Nó ở đâu? Tôi thật sự hỏi. Cứ trả lời câu hỏi của bạn, trước khi lên án. Hiểu không? Cứ hỏi câu hỏi đó. Tốt. Tôi không cố ý làm tổn thương anh em. Tôi đang cố gắng giúp đỡ anh em. Hiểu không?

Tôi đang cố gắng giúp đỡ anh chị em.



231 Hạt giống phải chết. Khi người Do-thái... những người Gờ-réc này đến với Chúa Jêsus và thưa,”Chúng tôi muốn thấy Chúa Jêsus.” Chúa Jêsus Ngài đã Phán gì? Việc trước tiên Ngài Phán, “Nếu hạt giống không rơi xuống đất và chết, thì nó cứ ở một mình.” Ngài tỏ cho họ thấy cách để biết Ngài: chết đi bản ngã, chết đi với đạo đức của mình, giáo điều của anh em, và tất cả điều này. Chỉ được sanh lại trong Lời, trong Đấng Christ. Đó là một nghịch lý, để thấy nó sanh ra. Vâng.

232 Tôi còn nhớ, cách đây không lâu ở đây, tôi đã ở dưới một chỗ gọi là Acton, Kentucky, con đường phía sau núi, chưa bao giờ có trước đó.Một người tên là Woods, và tôi... Anh ấy là người của Chứng Nhân Đức Giê-hô-va. Anh ấy đã dự một trong những Buổi nhóm, và Đức Thánh Linh Phán. Anh có một người con trai bị què một chân kéo lê giống như thế. Tôi đang đứng trên bục, chỉ giảng. Và tôi nhìn thấy. Tôi nói, “Tôi thấy một người đang ngồi phía sau tòa nhà.” 3 lần như ở đây, một trại lớn nhóm ngoài trời. Và tôi nói... Chúng tôi ở chung quanh, ồ, nó ở trên Hồ Lớn. “Tôi nói, “Và - và người này, người này có một cậu con trai. Người này đến từ Kebtucky, con đường đi xuống Kentucky. Người ấy là một nhà thầu khoán. Tên người đó là Banks Woods. Người đó có một cậu con trai bị bại liệt. Chân của cậu ấy kéo lê.” Tôi nói, “LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY,cậu ấy được chữa lành.” Vì thế, người đàn bà đứng ở đó.

233 Vậy thì, thật sự có nhiếu người đang đứng ở đây sáng nay, những người dân của tôi,biết Davis Woods. Bao nhiêu anh chị em biết Davis Wooods? Được rồi.

234 Ngay lúc cậu ấy đứng dậy, chân cậu ta được hoàn toàn bình thường. Điều đó giải quyết vấn đề Chứng Nhân Đức Giê-hô-va. Bên cạnh đó, bởi những khải tượng giống như vậy, đã dẫn dắt những người khỏe mạnh của anh.

235 Anh trai của anh đã cười nhạo về anh và cứ đả kích anh, nói, “Em đang làm gì vậy, đi theo loại cuồng tín giống như thế, một số những lễ nghi thờ cúng hiện đại này à?” Một độc giả trong Chứng Nhân Đức Giê-hô-va.

236 Anh nói, “Ồ, người đó đang ở ngoài đó cắt cỏ.” Tôi đã đội cái mũ rơm lớn cũ, và ở ngoài đồng ruộng, đang cắt cỏ. Tôi đi vào, ngồi xuống. Anh Banks nói, “Đây là anh trai của tôi, Lyle.”

Tôi nói, “Chào anh Wood.”

Nói, “Chào ông.” Ồ, thật kiêu ngạo.

237 Tôi ngồi ở đó một chút, và Chúa ban cho tôi một khải tượng. Tôi nói, “Ông Wood, tôi cho rằng ông không tin điều này?”

238 Ông ấy nói, “Chắc chắn không.” Và ông nói, “Không có những chuyện như thế được. Đó chỉ là một đám người bịa đặt làm cho em trai tôi lẫn lộn hết thảy.”

239 Tôi nói, “Anh em biết đó, Kinh thánh nói, ‘Một lời nói chống nghịch Đức Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha thứ.’” Tôi nói, “Điều gì à? Chúa Jêsus đang làm công việc giống như vậy.”

240 Xem đấy, anh ta chưa bao giờ thấy điều đó. Hiểu không?

Vì thế anh ta nói, “Tôi không tin vào chuyện như thế.”



241 Tôi nói, “Được rồi. Nếu anh tin vào chuyện như vậy, anh có thể về nhà với vợ mà anh vừa rời khỏi.” Anh ta nhìn quanh người tôi. Anh nhìn lướt qua. Bấy giờ, anh ta không biết rằng tôi đã nắm bắt được ý nghĩ của anh.

242 Lạ làm sao, nhiều người đến gần, thấy điều đó trên bục giảng, và nghĩ rằng anh không biết hoàn toàn chính xác. Tại sao, Ngài bày tỏ những sự việc ở ngay chung quanh anh em. Hiểu không?

Nhưng anh em không thể nói điều đó. Chúa Jêsus biết Giu-đa đã ở với Ngài luôn, tuy nhiên, xem đấy, để mặc nó, vì có một mục đích của nó. Hiểu không? Và chỉ



243 Vì thế anh ấy ngồi ở đó. Và anh nói... Nhìn quanh quất tìm Banks, dường như Banks đã nói với anh. Đó là em trai mình. Tôi nói, “Anh có 2 người con, 2 con trai nhỏ tóc vàng.” Anh ấy nhìn lại Banks. Tôi nói, “Anh đang nghĩ gì, điều mà Banks đã bảo tôi đó?” Tôi nói, “Còn về điều này thì sao? Đêm hôm trước, anh chạy đi với người đàn bà tóc màu nâu vàng, và 2 người ở trong một căn phòng. Và trong phòng này, có người nào đó đã gõ cửa, và anh đã đẩy cô ta ra cửa vì sợ. Đó là điều tốt, nếu không thì anh đã mất cái đầu rối (got your head blowed off*). Một trong những người yêu của cô ta đứng đó với khẩu súng trong tay.”

Anh ta nói, “Lạy Chúa, xin thương xót con.”



244 Đức Chúa Trời biết như thế nào. Hiện giờ anh ta là một Cơ-đốc nhân đáng tin, dễ chịu. Cha anh cũng vậy, các chị em gái của anh đều như thế.

245 Chúng tôi ở dưới Kentucky, săn sóc nhám, vào những lúc nghỉ giữa các Buổi nhóm của tôi. Tôi có 2 tuần. Trời thật khô ráo. Bao nhiêu anh em từng đi săn loài sóc nhám? Ồ, thưa anh em, không có chuyện giống như thế. Vì thế, hãy cho tôi một khẩu súng trường, giữa tháng 8, và tôi được ở nhà. Chúa Phán ra ở đó như thế nào, và biết các sự việc! Ngài... ồ, vân vân. Để ý. Thế thì chúng tôi...

246 Trời thật khô ráo ở trên những dãy đồi chúng tôi ở. Anh ta nói, “Tôi biết một người vô thần. Ông ta có 500 mẫu đất đồi giống như thế này, và ở dưới những thung lũng, và hố sâu,” chúng tôi gọi chúng ở đó, “anh có thể đi bộ, bởi vì nó ẩm ướt. Chúng ta có thể kiếm được vào con sóc nhám. Nhưng ông ta là người thô lỗ.” Tôi nói, “Ồ, chúng ta hãy đi xuống và gặp ông ấy.”

247 Vì thế khoảng 2 tháng trước đó, chúng tôi biết nơi đó như thế nào, khi tôi đã có một Buổi nhóm trên khu đất cắm trại Giám Lý ở Acton,Kentucky. Đêm đó, trong khi Đức Thánh Linh đang ban cho [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biết và nói ra đúng y ‘tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình’ của từng người đến bên tòa giảng xin cầu nguyện trị bệnh cho họ. - Bt], có một người đàn bà đang ngồi phía sau bãi đất. Đức Thánh Linh đã gọi tên bà, và nói, “Bà có một người chị sắp chết vì bệnh ung thư dạ dày. Bà ấy vừa đến Louisville, và họ đã mổ cho bà. Bệnh ung thư ăn khắp người bà ấy... Họ không thể mổ. Đó là bà A hay B gì đó.” Bà ấy đứng dậy và bắt đầu kêu khóc.

248 Tôi nói, “Khi chị rời khỏi nhà tối nay, chị đã lấy một cái khăn tay nhỏ trên chạn chén bát bằng đá cẩm thạch và đặt vào trong ví tiền của chị. Nó có một hình nhỏ màu xanh ở góc.” Hiểu không?

249 Anh em nói, “Làm thế nào được? Điều đó dường như rất...” Ồ, còn Chúa Jêsus nói con cá ngậm đồng bạc trong miệng ở đâu thì sao? Còn Tiên tri nói với con người những con lừa sẽ quay về thì sao? Xem đấy, anh em cứ... ma quỉ có một sự giả mạo, vâng. Nhưng anh em không bao giờ nghe về một trong những người của họ giảng Phúc âm và làm cho những linh hồn được cứu, bởi điều đó. Hiểu không? Anh em nên biết rõ hơn.

250 Vì thế chúng ta thấy, bảo chị ấy điều đó, nói, “Hãy lấy khăn tay đó đặt trên chị gái của chị, vì, LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY, chị ấy sẽ sống.”

251 Tôi không biết, ai trong anh em biết Anh Ben không? Tôi quên họ anh ấy là gì [Người nào đó nói, “Bryant.” - Bt] Bryant, đúng thế, Ben Bryant. Ôi chao! Anh em sẽ không bao giờ... Anh em sẽ luôn luôn biết anh ấy, nếu anh em từng thấy anh ấy một lần. Nếu anh em có ở đây, anh ấy la lớn, giơ tay chân lên trên không như thế, la lớn. Vì thế lần nọ...

252 Lúc ấy anh ấy đi với người đàn bà này, và đặt khăn tay đó trên chị ấy ở đó.

253 Khoảng 2 năm sau là khi chúng tôi đang đi săn sóc. Anh ấy nói, “Chúng ta hãy đi xuống đó.” Đúng thế. Tôi không biết đó là cũng miền quê ấy. Cách chỗ của chúng tôi ở là 20 dặm. Vậy chúng tôi đi xuống đó, và qua ra phía sau đồi, và đi xuống những thung lũng, và trên những bãi đất trồng cây đậu chổi, cây xô thơm, và trên đi này, cho tới khi chúng tôi đến một căn nhà cũ to lớn. Ở đó có 2 người đàn ông, đang ngồi dưới cây táo. Vành mũ cũ kỹ của họ bẻ cong xuống. Anh ấy nói, “Đó là ông ta. Và, này anh bạn, ông ấy là người thô lỗ.” Ông ấy biết tôi là người Thầy giảng, ông ấy sẽ không muốn để cho chúng ta săn chút nào.” Nói, “Ông ấy là người vô thần, rắc rối.”

254 Vậy, chúng tôi ngừng lại. Tôi nói, “Tốt hơn anh nên đi tới nói chuyện với ông ấy vậy. Ông ấy biết tôi là Thầy giảng, ắt sẽ không muốn để chúng ta săn bắn chút nào.” Vậy anh ấy nói... bước tới đó và ngừng lại.

255 Ông ấy đứng ở đó, nhai thuốc lá trong mồm, nó chảy xuống râu của ông. Vậy anh lại gần. Ông nói, “Chào! Mời vào!”

256 Vậy, anh đi lên đó. Anh nói, “Tên tôi là Woods.” Anh nói, “Tôi là Banks Woods.” Nói, “Tôi... chúng tôi đã... tôi và bạn tôi đang đi săn ở đây trong vài ngày, ở trên Acton đây,” và nói, “Tôi - tôi...” Hay là “Trời rất khô ráo,” nói, “Chúng tôi không thể đi vào trong rừng. Sóc hiếm quá..” Nói, “Tôi biết chỗ của ông thì nhiều, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi nên đến xin ông, ông để chúng tôi săn.”

Nói, “Anh là gì của Woods?”



257 Anh nói, “Tôi là con trai của Jim Woods.” Đó là độc giả Đức Giê-hô-va, Chứng Nhân Đức Giê-hô-va. Hiểu không?

258 Ông ấy nói, “Jim Woods là một trong những người chân thật nhất.” Họ sống ở Indiana lúc ấy. Nói, “Người chân thật nhất từng có ở đất nước này.” Nói, “Tôi có thể chắc chắn tin cậy anh không giết một trong những con bò hay đốt lửa.” Ông nói, “Xin mời. Cứ đi tiếp và săn bắn trong đó.” Nói, “Tôi có 500 mẫu đất ở đây. Cứ tự nhiên như ở nhà.”

259 Nói, “Tốt. Cảm ơn ông.” Ông ấy nói, “Tôi nghĩ cũng tốt cho Mục sư của tôi đến.”

Ông nói, “Anh nói gì?”

“Mục sư của tôi.”

Tôi làm mất thì giờ quá lâu không? [Người nào đó nói, “Không, thưa anh.” - Bt] Được rồi.

Anh ấy nói, “Mục sư của tôi.”

260 Ông nói, “Woods à, anh không định nói với tôi anh quá thấp kém đến nỗi phải dẫn theo một Thầy giảng với anh bất cứ nơi nào anh đi à.”

261 Tôi nghĩ đó là thì giờ dành cho tôi đi ra lúc đó, vì thế tôi đi ra khỏi xe hơi và bước đến. Tôi nói, “Chào ông.”

262 Nhìn tôi, và rửa chung quanh điếu thuốc, anh em biết, và nhổ xuống như thế. Ông nói, “Anh là Thầy giảng hả?” tôi nói... Nhìn xem, máu sóc nhám chảy khắp người tôi, và bộ râu. Tôi không tắm trong 2 tuần, anh em biết đó. Và -- nằm trong rừng, ngủ.

Vì thế tôi nói, “Có lẽ không giống con người, nhưng đúng là tôi đấy.”



263 Ông ấy nói, “Ồ, ít nhất tôi có thể kính trọng anh như một con người.” Ông nói, “Anh trông không giống như những Thầy giảng mà tôi...”

Tôi nói, “Ồ, cảm ơn ông.”

Ông nói, “Tôi hầu như chống lại những người của ông.”

Tôi nói, “Tôi hiểu ông, qua anh Woods.”

Ông nói, “Anh biết đấy, tôi là người vô thần. Tôi được cho là vậy.”

264 Tôi nói, “Vâng, nhưng tôi không nghĩ điều đó là cái gi đó để khoa trương, phải không? “

265 Ông nói, “Ồ, tôi không biết. Tôi nghĩ các anh quát tháo không đúng chỗ.”Anh em biết điều đó có nghĩa là gì không? “Một con chó sủa bậy (a lying dog).” Đấy, kẻ gian không có ở trên đó. Hiểu không? Vì thế ông ấy nói, “Tôi nghĩ anh đang quát tháo không đúng chỗ. Không có gì ở đó, ngoài việc hết thảy các anh chỉ nói dối về điều đó.”

Tôi nói, “Dĩ nhiên, đó là ý kiến.”



266 Ông ấy nói, “Vâng,tôi đoán đó là cách suy nghĩ của anh.” Ông nói, “Hãy nhìn ở đây, thưa Mục sư. Thấy ống khói cũ ở trên đó không? Đó là nơi ngôi nhà cũ. Tôi được sanh ra ở đó. Cha tôi xây nhà này ở dưới đây, cách khoảng 75 năm. Tôi được nuôi dạy lớn lên ở đây. Tôi đã bước đi qua những ngọn đồi này. Tôi nhìn khắp mọi nơi, nhìn lên trời, khắp nơi. Tôi không thấy Đức Chúa Trời nào, Thiên sứ nào, hay không có cái gì khác.”

Tôi nói, “Ồ, đó là quan điểm.”



267 Ông ấy nói, “Tôi chưa hế thấy một người nào trong các anh mà tôi nghĩ là không nói dối.” Ông nói, “Tôi không muốn làm tổn thương tình cảm của ông, Mục sư ơi. Tôi...”

268 Ồ... ô, tôi sẽ đi săn hay là sẽ tỉa sửa ông ta? Vì thế tôi nghĩ mình sẽ cứ cho ông... Mẹ tôi luôn luôn nói, “Con cho con bò sợi dây thừng, nó sẽ tự giết nó (Thả lỏng cho ai để họ tự giết họ).” Hiểu không? Vậy tôi nghĩ, cứ làm thế. Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Đúng thế.”

269 Ông nói, “Tôi đã gặp... tôi nghe nói về một Thầy giảng một lần, nếu tôi từng gặp người đó, tôi sẽ nói chuyện với anh ta. Anh ta có thể có điều gì đó.” Và ông...

Chúng tôi nói chuyện một lát. Và tôi nói, “Đó là ai?”



270 Nói, “Đó là một người...” Nói, “Tên anh ta là chi? Anh ta ở trên Acton đây. Tôi tin họ đã gọi anh ta... Tôi quên tên anh ta là gì. Branham.”

Tôi nhìn qua Woods. Anh Woods nói, “Ừ-m.”



271 Ông ấy nói, “Anh biết không, bà già Casmo sống ở trên ngọn đồi này.” Và nói, “Chúng tôi mang bà ấy đến Bác sĩ ở Louisville, và nói bà ấy bị ung thư. Họ chỉ may lại. Bác sĩ cho bà ấy uống thuốc, và giữ bà nằn im cho đến chết. Còn bà ấy hầu như lúc đó gần như chết.” Nói, “Bà ấy không thể ngồi dậy trên giường. Chúng tôi phải kéo tấm ra trải giường ra để bà nằm lên. Bà ấy... bà ấy không thể ngồi trên cái bô, ngay dưới bà.” Nói, “Vợ và tôi đi lên làm vệ sinhh giường bà mỗi buổi sáng.”

272 Và nói, “Có một Thầy giảng từ xa, ở đâu dưới Indiana. Ông ấy đã xuống dưới đây, và ông có một Buổi nhóm ở trên đó.” Nói, “Người ấy đứng đó tối hôm ấy và bảo em gái bà, bà A hay B gì đó, về một cái khăn tay bà ấy có trong túi áo.” Nói, “Hãy đến...”

273 Nói, “Họ đã mang một đám người Thánh quá máu đến trên đó.” Và nói, “Tôi nghĩ họ có Đội Cứu Thế Quân ở trên đồi đêm ấy.” Đó là cụ Ben đang kêu la giống như thế, anh em biết đó.

274 Vì thế ông ấy nói, “Tôi nói, ‘Ồ, anh biết đó, bà ấy đã chết.’ Nói, ‘Đó là gia đình của bà ấy.’”

275 Ồ, anh em biết nó trở về trong miền quê như thế nào. Họ thật sự có nhau, và họ yêu thương nhau và sống cho nhau. Thật quá tệ chúng ta không làm thế khắp các thành phố lớn.

276 “Vì thế họ - họ nói chúng ta... và họ sẽ đi, sẽ chết.” Và nói, “Tôi nghĩ, ‘Ồ, đó là bà ấy.’ Nói, ‘Ồ, trễ rồi. Chúng tôi không thể đem thân thể bà ấy ra, cho tới sáng.’ Nói, ‘Tôi sẽ lấy xe bò của mình. Tôi sẽ đi lên đó và chở bà ấy, và kéo bà ấy ra, vì thế chúng tôi, để chúng tôi có thể kéo bà ấy đến... qua Campbellsville, Kentucky, khoảng 40 dặm từ đây đến đó, tới người lo việc mai táng.’ Nói người lo việc mai táng phải đến con đường chính, khoảng 8 dặm, 10 dặm. Nói, ‘Người ấy có thể mang thân thể bà lên đó.’ Nói,’Không cần đi qua đó tối nay. Họ sẽ cứ kêu khóc.’ Nói, ‘Chúng ta sẽ cứ chờ đợi cho tới khi trời sáng.’”

277 Nói, “Anh biết đó, sáng hôm sau khi tôi đi lên đó, người đàn bà ấy đã nướng những cái bánh nhân táo, bà và chồng bà ngồi bàn ăn chúng. Bà đã sống nhờ nước lúa mạch.”

278 Tôi nghĩ, “À.”) Tôi nói, “Ồ, nào, bây giờ, chờ một chút.” Tôi nói, “Ông không tin điều đó.”

Nói, “Và ông không tin điều đó à?”



279 Tôi nói... “Ồ, ông là người đã nói điều đó.” Tôi nghĩ, “Ông bạn ơi, ông đang giảng cho tôi đấy.”

Ông ấy nói, “Anh không tin điều đó à?”



280 Tôi nói, “Ông bạn, ông muốn nói với tôi rằng chuyện như vậy có thể xảy ra trong thời đại khoa học mà chúng ta có những Bác sĩ giỏi nhất à?”

281 Ông nói, “Nếu anh không tin, tôi sẽ đưa anh lên đó để kiểm chứng điều đó với anh.” Bấy giờ người vô thần đó đang giảng với tôi về Đức Chúa Trời. Hiểu không?

Tôi nói, “Ồ, ông muốn nói điều đó à?”

Ông ấy nói, “Vâng.”

Tôi nói, “Tôi muốn... nếu tôi từng gặp người đó, tôi sẽ hỏi ông ta điều gì đã bảo ông ta về điều đó, và làm thế nào mà ông ấy biết người đàn bà ấy sẽ khỏe mạnh. Hiểu không?” Nói, “Tôi sẽ hỏi anh ta về điều đó.”



283 Tôi nói, “Ừm. Thế thì đó là điều tốt.” Tôi nói, “Này, ông có phiền lòng cho tôi một cây táo đó không?”

284 Nó đang nằm trên mặt đất. Mùa thu của năm, vào tuần thứ 2 của Tháng 8, những chiếc lá rơi khỏi cây. Cây táo ở đó, và chúng là những cây táo tốt. Tôi lấy một trong những trái ấy chà trên quần và ăn nó, giống như thế.

285 Ông ấy nói, “Được, xin mời. Bệnh vàng da (yellow jackets*) đang ăn nuốt chúng.” Bao nhiêu anh chị em biết ‘bệnh vàng da’ là gì? Vậy ông ấy nói, “Bệnh vàng da đang ăn nuốt họ. Anh có thể tự nhiên.”

286 Tôi nói, “Được rồi.” Vậy, tôi đi đến ăn. Tôi nói, “Ông bạn, nó là cây táo tốt.”

287 Ông ấy nói, “Ồ, đúng. Tôi đã trồng cây ấy ở đó, cách đây 50 năm, bên dòng suối đó.” Tôi nói, “Ông biết đó, chúng ta sẽ có mùa thù sớm. Ông nhìn ở đó.” Tôi nói, “Không biết tại sao chúng rơi khỏi cây đó trước chúng ta có một đêm mát mẻ. Tháng 8, trời nóng nhất.”

“Ồ, sự sống đã lìa khỏi nó.”

“Ồ, đó là điều đã làm điều đó à?”

Ông nói, “Đúng thế, chúng trở nên vàng úa và rơi xuống?”

Tôi nói, “Sự sống đi đâu?”

Ông ấy nói, “Chúng đi xuống gốc rễ.”

Tôi nói, “Ồ, nó làm thể để làm gì?”

288 Ông ấy nói, “Ồ, đó là vì nếu không, nếu nó không đi xuống rễ, mùa đông sẽ giết chết cây. Mầm sự sống ở trong nhựa cây ở trong cây đó, và nó đi xuống rễ.” Thật là lời làm chứng hay về sự chết, chôn, sống lại. Hiểu không?

Tôi nói, “Thế thì, điều gì xảy ra sau đó? Nó ở lại dưới đó không?”

Nói, “Không, không.”

289 Tôi nói, “Trở lại mùa xuân kế tiếp và mang đến cho ông đám táo khác.”

“Đúng.”


“Và ông ngồi đó mà ăn chúng.”

“Đúng.”


“Và rồi ông nói ông không bao giờ thấy Đức Chúa Trời.”

Ông ấy nói, “Ồ, đó chỉ là thiên nhiên.”

Tôi nói, “Đúng thế không?”

“Đúng thế.”



290 Tôi nói, “Tôi muốn hỏi ông đôi điều. Nếu đó chỉ là tự nhiên, thì hãy nói cho tôi biết sự thông minh nào đã cảnh cáo cây đó, nhựa trong cây ấy? Nó không có sự thông minh của chính nó. Nhưng sự thông minh gì chảy trong nhựa cây đó đem nhựa cây xuống gốc, nói, ‘Hãy xuống đây và ẩn náu trong chiều sâu của trái đất bây giờ, cho tới khi mọi khó khăn trôi qua, thì ta sẽ mang ngươi lên lại? Hiểu không? Hãy nói cho tôi biết. Sự sống ở trong chiếc lá, giống như thân thể chết. Chiếc lá rơi xuống. Sự sống tự nó đi xuống, trở lại với một chiếc lá mới. Hiểu không?” Tôi nói, “Sự sống ẩn giấu, đi xuống trong mặt đất.”

291 Gióp, như tôi đã nói tối qua, “Ồ, xin giấu tôi trong mồ mả, cho tới khi cơn thạnh nộ Ngài đã qua.” Ông đã thấy trước sự hoạn nạn sắp đến, dĩ nhiên. Để ý, ông nói, “Xin giấu tôi.”

Ông nói, “Ồ, đó chỉ là tự nhiên.”



292 Tôi nói, “Thưa ông, nếu tôi đặt một xô nước ở ngoài đây trên cái trụm và rồi mỗi tháng 8 nước chảy xuống dưới đáy trụ, và rồi mùa xuân đến, nước đó sẽ trở lại lên trong cái xô lần nữa không?”

Ông ấy nói, “Ồ, ô, không. Nó không có chút sự sống nào.”



293 Tôi nói, “Ông nói đấy. Bây giờ ông hiểu điều đó. Đấy, chính là sự sống. Xem đấy, đó là Đức Chúa Trời.”

Ông ấy nói, “Ông biết đấy, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó.”

Tôi nói, “Hãy nói cho tôi đó là gì?”

294 Ông nói, “Tôi không biết. Tôi không biết nó là gì. Tôi nói, ‘Đó là thiên nhiên.’”

Tôi nói, “Ồ, Ai kiểm soát thiên nhiên? Thiên nhiên là trí thông minh à? Không.”

Ông ấy nói, “Ồ, tôi không bao giờ nghĩ về điều đó giống như thế.”

295 Tôi nói, “Tôi sẽ nói cho ông biết, tôi sẽ đi ra ngoài này, săn sóc nhám, nếu được.”

Nói, “Xin mời.”



296 Tôi nói, “Khi tôi trở lại, khi tôi trở lại... Ông nghiên cứu thật kỹ nào. Và khi tôi trở lại, ông nói cho tôi biết Trí Thông minh đó bảo sự sống ấy trong cây đó đi xuống trong rễ và trở lại mùa xuân sau, và tôi sẽ nói cho ông Điều gì, chính Đấng mà đã bảo cho tôi biết người đàn bà ấy mắc bệnh ung thư.”

Nói, “Bảo cho anh à?”

Tôi đáp, “Vâng, thưa ông.”

Ông ấy nói, “Anh là Thầy giảng đó à?”

Tôi nói, “Vâng, thưa ông. Tôi là Anh Branham.”

297 Rồi ở đó dưới cây ấy, chiều hôm đó, bởi việc đơn giản nhỏ bé như thế, tôi đã dẫn dắt ông ấy đến với Đấng Christ, nước mắt chảy dài trên má ông.

298 Một năm sau, tôi đi xuống. Tôi kéo cái xe tải của mình vào sân. Họ đã dời đi. Ông ấy đã chết. Ông đã chết. Khi tôi trở lại, người phụ nữ đang đứng đó, la tôi vì việc săn bắn trên mảnh đất được thông báo. Ông đã bảo tôi, săn bắn bất cứ lúc nào tôi muốn. Bà ấy không.. không nghe ông ấy nói thế.

299 Vậy tôi đến gần, nói, “Tôi xin lỗi. Tôi đến đây sáng sớm nay, và đậu xe ở đây chỗ bà có thể thấy.”

Nói, “Giấy phép Indiana ở trên đó à?”

Tôi nói, “Vâng, thưa bà. Chồng bà...”

300 Nói, “Chồng tôi đã chết gần 1 năm nay.” Bà ngồi đó, lột vỏ táo trên thềm, cũng chỗ cây táo đó. Tôi nói, “Ồ, ông đã bảo tôi trước ông ấy chết.”

Nói, “Tôi không biết điều đó.”



301 Tôi nói, “Tôi đã ngồi ngay ở đó ngày nọ.” Và tôi nói, “Tôi đến và trò chuyện với ông ấy. Người ta nói ông ấy là người vô thần.”

302 Bà ấy làm rơi trái táo xuống và nhìn tôi. Nói, “Ông là Anh Branham à?”

Nói, “Vâng, thưa bà.”



303 Bà ấy nói, “Xin tha lỗi cho tôi.” Bà nói, “Tha thứ cho tôi.” Bà nói, “Ông ấy đã chết, la lớn, 2 tay giơ lên trời, Ngợi khen Chúa! Biết, chiếc lá đó trở lại, thì ông chắc hẳn trở lại.”

Đấy, một sự nghịch lý, không thể giải thích được.



304 Đang ngồi, ăn kem, chỉ... (Tôi đang kết thúc.) Đang ngồi ăn kem cách đây không lâu. Một dược sĩ già bảo tôi, ông nói, Anh biết đấy, Anh Branham, tôi có... Anh tin vào sự nghịch lý không?”

Tôi nói, “Có.”



305 Nói, “Tôi đã nghe Sứ điệp của Anh lần nọ trên băng ghi âm, “Sự Nghịch Lý.” Ông ấy nói, “Cách đây nhiều năm, trong suốt sự suy sụp kinh tế, người dân ở trong hạt, để giảm bệnh, phải đến xếp hàng, và nói, “để có thuốc men cho họ. Họ phải đến đứng xếp hàng dài. Ngày nọ, một điều lạ, là tôi đang ngồi phía sau đây đọc báo, và con trai nhỏ của tôi, nó ở trên đó.”

306 Và nói, “Một phụ nữ đang đứng trong hàng ở ngoài đó. Chị ấy là mẹ, anh em biết đấy. Chị ấy phải có thuốc. Bác sĩ đã kê đơn thuốc. Phải có thuốc đầy đủ.” Vì thế, nói, “Cậu con trai... Người mẹ thật sự không thể đứng lâu hơn nữa. Người mang bà lên đó. Nói, “Thưa ông, tôi sẽ đứng vào trong hàng. Phải để vợ tôi về nhà.” Hiểu không?

Nói, “Tôi có thể mang bà ấy về nhà không? Bác sĩ phải có thuốc này chiều nay, mà bà ấy không thể đứng lâu hơn được. Tôi có thể nhận toa thuốc đầy đủ không? Xem đấy, tôi có số thứ tự ở đây. Tôi phải lấy phiếu để nói rằng tôi có thể làm điều đó.” Và nói, “Tôi sẽ mang nó lại ngay cho ông.”



307 “Và chàng trai, dĩ nhiên, trong lúc bối rối, anh em biết đó, đã nói, ‘Tôi - tôi xin lỗi. Tôi không thể làm điều đó. Chúng tôi có lệnh không làm điều đó. Tôi không thể làm thế.’”

308 Và anh ta chợt quay lại và nghe điều gì đã xảy ra. Anh nhìn lên đó. Người phụ nữ đáng thương, miệng chị trắng bệch, và đang dựa bào bên tường. Chồng chị đứng ở đó, thật tốt hết sức. Anh ấy nói, “Chờ một chút,con ạ.”

309 Nói, “Ba đã đi lấy đơn thuốc, bốc thuốc theo đơn, đã mang nó lại.” Nói, “Anh Branham à, khi tôi đi đến trao nó, tôi nhìn, tôi đặt nó trong tay của Chúa Jêsus.” Anh nói, “Tôi dụi mắt. Tôi nhìn lại.” Nói, “Ngài là Đấng bước tới và lấy toa thuốc đó. Anh có nghĩ không tự chủ được không, Anh Branham?”

310 Tôi nói, “Không, không. ‘Hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi làm cho Ta.’ Một sự nghịch lý, chắc chắn vậy. Nó ứng nghiệm Lời.”

311 Có nhiều sự nghịch lý lớn mà chúng ta có thể nói về. Nhưng thưa các bạn, khi chúng ta kết thúc, chúng ta hãy suy nghĩ điều này. Có một điều quan trọng sắp đến, Sự Cất lên. Chúng ta hãy sẵn sàng cho một ngày đó. Chúng ta hãy để linh hồn chúng ta bây giờ trước Chúa, để khi thì giờ đến, thì chúng ta sẽ đi.

Thời gian sẽ chấm dứt lúc Tiếng loa rao vang Chúa tái lâm từ trời

Bình minh sẽ chiếu ánh sáng mãi mãi sáng choang đẹp tươi;

Mọi dân đắc cứu dưới đất, lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi,

Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jêsus gọi tôi.

312 Tôi ngồi ở bàn này sáng nay, nhìn anh em. Anh em biết đấy, chúng ta có thể không bao giờ ăn buổi điểm tâm với nhau. Anh em biết điều đó không? Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta ăn buổi sáng với nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, bởi ân điển của Chúa, chúng ta sẽ dùng bữa tối với nhau, một trong những ngày này. Tôi sẽ nhìn qua bàn ở đó và thấy anh em. Tôi sẽ nói, “Còn nhớ khi chúng ta còn ở dưới Tampa không?”

“Vâng. Đó - đó là khi tôi đầu phục trọn vẹn.” Chà!



313 Dĩ nhiên, nước mắt chảy dài trên má chúng tôi. Thế thì Vua sẽ xuất hiện, vẻ đẹp của Ngài, lau nước mắt cho chúng ta, Phán, “Đừng khóc nữa, hỡi các con. Mọi sự đã qua rồi. Hãy bước vào hưởng sự vui mừng của Chúa, đã chuẩn bị cho các con từ trước khi sáng thế.”

Xin chúng ta hãy cúi đầu cầu nguyện.



314 Kính lạy Cha Thiên thượng, yếu tố thời gian của chúng con có ý nghĩa rất nhiều, Chúa ơi. Chúng con thật sự bị giới hạn bởi đất. Chỉ vài phút ở đó đây, và nó cạn kiệt với chúng con. Khi chúng con trò chuyện với Ngài, chúng con tin rằng chúng con được sống lại với Ngài giờ này, “đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Ngài ở cùng chúng con sáng nay. Chúng con ý thức về điều đó. Chúng con biết rằng Ngài ở đây.

315 Chúng con đang nói về chủ đề sự nghịch lý. Đó là sự siêu nhiên. Thật là một sự nghịch lý mà Ngài đã cứu con người xấu xa như con. Làm thế nào mà tất những con người chúng con, đã sống lại, từ những nơi núi rừng xa xôi hẻo lánh, làm thế nào mà Ngài làm cho hạt lúa mì ra từ cỏ gai đó, Chúa ơi? Sự nghịch lý. Hầu hết người của con chết bất đắc kỳ tử, chết vì chiến tranh, súng đạn. Nhưng Chúa ôi, bởi ân điển Ngài đã cứu con. Con biết ơn vô cùng, Chúa ơi. Con thật biết ơn.

316 Con cầu xin cho những người khác, Chúa ơi. Nếu như con có thể... nếu người ta thật sự biết Thân vị tuyệt vời, là Đấng Christ.Và con thấy họ, Chúa ơi, khi họ ngồi phía sau với một quan điểm tri thức về điều đó, và thật sự không biết Thân vị Đấng Christ là gì. Lạy Chúa, xin làm cho nó thành hiện thực với họ.

317 Xin giúp đỡ những người này, nhóm người tốt đẹp này, Chúa ơi, những người anh em của con. Quí vị Mục sư Truyền đạo và những thương gia, trong thời đại tối tăm vĩ đại này, họ tự xác định chính mình, Chúa ơi, sự xưng nhận tội lỗi của họ. Ngay cả đôi khi chống lại suy nghĩ về những tổ chức của họ, họ muốn Nó dù sao đi nữa. Xin Chúa ban phước cho họ, Cha ôi. Xin Chúa phước cho từng người.

318 Giờ này, trong khi chúng con cúi đầu, tôi tự hỏi sáng nay, có người nào ở đây mà không tin chắc rằng chiếc lá nhỏ bé đó, mà anh em đang tạo hình dáng cho người nào khác, nếu sự sống sẽ lìa khỏi nó, để trở lại với mặt đất, nó sẽ sống lại chăng? Hạt giống có nẩy mầm với Người Bạn đó không, để nó sẽ trở lại với sự sống? Nếu bạn không tin chắc tuyệt đối về điều đó, thưa các bạn, chúng ta hãy cầu nguyện về điều đó giờ này.

319 Anh em biết Sự sống là gì? Đó là Đức Thánh Linh. Nếu anh em chưa nhận lãnh Đức Thánh Linh trong anh em, là sự sống đã ở trong Thực vật đầu tiên đã sống lại, Đấng Christ, Trái đầu mùa của những người đã ngủ. Vậy thì, nếu Sự sống đó đã ở trong Ngài, đồng một Thánh Linh đó, không ở trong anh em, cho dù anh em cố gắng tốt đẹp thế nào, anh em không thể sanh ra. Không có gì ở đó để anh em lớn lên. Anh em có thể lấy bắp, lai giống nó với cái gì khác, nó sẽ không sanh ra nữa. Nó xong rồi. Nếu anh em chỉ thuộc về Giáo hội, và anh em không thật sự đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

320 Tôi biết thật khó để có thể chịu đựng giờ này, vì họ gọi anh em là đủ thứ. Điều đó không thành vấn đề. Họ đã gọi Ngài cũng giống như vậy. “Và hết thảy những người sống tin kính trong Đức Chúa Jêsus Christ sẽ chịu nhiều bắt bớ.” “Họ đã bắt bớ những Tiên tri trước các ngươi.” Họ đang làm điều đó ngày nay. “Họ đã bắt bớ những người tin các đấng Tiên tri trước họ thể nào, thì họ cũng sẽ làm cho các ngươi ngày nay vậy.”

321 Nếu anh em không tin chắc về điều đó, anh chị em cúi đầu xuống và nhắm mắt lại, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm một việc nữa. Xin vui lòng hiểu tôi. Mời các bạn cúi lòng mình. Cứ cúi lòng mình trong giây lát. Anh chị em nói, “Anh Branham...” Không người nào nhìn ngoài Đức Chúa Trời và tôi. “Tôi - tôi thật sự, tôi có nghi ngờ một chút tôi có nên đi lên hay không. Xin anh nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện.” Bây giờ, chúng ta không thể kêu gọi tin Chúa, giờ này, không gì hơn là các bạn cứ giơ tay lên. Cứ giơ tay lên nói, “Xin nhớ đến tôi, Anh Branham.” Xin Chúa ban phước cho anh, cho chị, cho em, cho bạn, cho cô. Vâng, khắp các nơi. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn các bạn.

322 Kính lạy Cha Thiên thượng, những lời đơn sơ, hèn mọn, tuy nhiên Đức Thánh Linh lớn đang ở gần, Ngài là Đấng biết bí mật của lòng. Họ đã giơ tay lên mà không tin chắc về điều đó. Nhưng, tuy nhiên, họ tin Ngài. Họ muốn có Ngài. Và họ thật sự... Họ không có Điều đó. Họ thật sự không biết con đường đó sẽ là gì, dưới các phiến lá; sanh ra từ nhánh, ra nhánh to, đi xuống thân cây, trở lên lại.

323 Ngài là Đấng Dẫn Đường, Chúa ôi. Giống như trong một chuyến đi săn, nếu Ngài không kêu gọi tiến lên phía trước và sắp đặt sự dẫn đường, chúng con có thể đi lạc. Chiến thắng đang kêu gọi tiến bước giờ này đến với Đấng Dẫn Đường của Sự sống đã Phán, “Ta là Sự sống lại và Sự sống.” Ngài biết con đường, Chúa ôi. Con đang viết cho Ngài bức thư hèn mọn này, trong hình thức lời cầu nguyện. Và họ đang viết giống như vậy. Xin nhận họ, Chúa ơi.

324 Họ muốn giữ chỗ trước cho Sự Cất Lên, sự nghịch lý lớn đó. Họ đã ở trong Buổi nhóm tuần này, và họ đã thấy sự Hiện diện của Ngài, và họ biết Ngài ở đây. Họ không phải là nghi thức cứng nhắc, để nghĩ rằng... Những người mang các Sứ điệp không phải là những Thiên sứ; Họ là những con người. Chúng con biết rằng Ngài làm việc qua những con người. Con cầu xin giờ này cho sự đặt chỗ trước của họ sáng nay. Ngài Phán, “Ai xưng Ta ra trước mặt thiên hạ, thì Ta sẽ xưng người đó ra trước mặt Cha Ta và trước các Y-sơ-ra-ên thánh.” Khi Ngày đó đến, thì Ngài sẽ hướng dẫn họ đi qua sông; Ra từ nhánh, đi xuống nhánh nho, vào tận gốc rễ của cây, nếu Ngài chậm trẽ; thế thì xin mang họ lại lần nữa, trong sự nghịch lý lớn đó ở cuối con đường. Họ là của Ngài, Chúa ôi. Điều đó ở giữa Ngài và họ.

325 Lạy Chúa, con cầu xin, nếu họ chưa hề chịu phép báp-têm bằng phép báp-têm trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, thì xin cho họ sẽ làm điều đó. Để rồi họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, Sự sống sẽ hướng dẫn họ. Vì chúng con cầu xin trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ. A-men!

326 Cảm ơn anh chị em, vì sự tử tế của anh chị em, đã quá giờ rồi. Tôi cảm thấy rằng tôi chịu trách nhiệm. Nếu có phải trả thêm cho phòng sảnh này sáng nay. Chính tôi sẽ trả. Chúng ta sẽ làm điều đó đúng đắn.

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Vì Ngài yêu tôi trước;

Và mua chuộc sự cứu rỗi tôi

Trên thập tự giá đồi Sọ.

327 Để ý hình thức của Sự Cất Lên, cách nó sẽ xảy ra. Chúng ta gặp nhau trước khi chúng ta gặp Ngài, bởi vì, Ngài biết khi nào chúng ta đến đó, tôi tự hỏi nếu anh em ở đó, anh em tự hỏi tôi có ở đó không. “Nhưng,” Kinh thánh nói, “Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của Thiên sứ lớn cùng Tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ được biến đổi trong giây lát, trong nháy mắt, và cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây.” Ồ, Thật là một sự thờ phượng tuyệt vời sẽ xảy ra lúc ấy. Bấy giờ, “cùng nhau đều được cất lên với những người ấy.” Vậy thì, chúng ta trở nên một phần của những điều đó trước khi thì giờ ấy đến, đều được cất lên vào trong Sự Cất Lên.

328 Chúng ta hãy bắt tay nhau, trong giây lát. Sau đó chúng ta chính thức giải tán, chỉ chốc lát. Trong khi chúng ta hát bài Tôi Yêu Ngài, chúng ta hãy bắt tay nhau, nói, “Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị.”

329Tôi...” Xin Chúa ban phước cho anh. “...Ngài.” Xin Chúa ban phước cho anh. [Anh Branham nói với người nào đó, “Trong khi họ giải tán, tôi sẽ đi theo, anh em biết đó, để tránh bị chen chúc trong đám đông (keep from getting caught in the crowd*), anh em hiểu. - Bt] “Vì...” Xin Chúa ban phước cho anh...?...

Tôi yêu Ngài, tôi yêu Ngài,

Vì Ngài yêu tôi trước;

Và mua chuộc sự cứu rỗi tôi

Trên thập tự giá đồi Calvary.

Xin Chúa ban phước cho anh.

330 Bây giờ chúng ta hãy giơ tay lên và nhắm mắt lại. Nào, thật êm dịu.

Tôi yêu Ngài, vì Ngài...

Địa chỉ hạ tải và liên lạc

http://Vn.BibleWay.org

http://ThanhDoVn.webs.com

Email: VnSaints@gmail.com



Email: ThanhDoVietNam@yahoo.com



www.messagehub.info




tải về 355.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương