Vietnamese 64-0418b bài Giảng của Anh (Mục Sư) William Marion Branham



tải về 355.07 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu02.09.2016
Kích355.07 Kb.
#31127
1   2   3
Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn!

[13] Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa trời, và không vội lặn ước một ngày trọn.

[14] Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào như ngày đó, là ngày Đức Giê-hô-va có nhậm lời của một loài người; vì Đức Giê-hô-va chiến cự cho dân Y-sơ-ra-ên.

61 Bây giờ, xin anh em tha lỗi cho tôi một phút, tôi muốn lấy chủ đề ở đây sáng nay, chủ đề có một từ ngữ.

62 Anh em nói, “Anh Branham à, không có - có nhiều thính giả ở đây, chỉ 150 người hay gần như vậy. Không cần làm thế.” Ô, vâng, đúng vậy. Đó chính là Lời. Hiểu không? Cho dù nó... đó không phải là chất lượng; Đó là số lượng.

63 Giống như cách đây không lâu ở đây, ở Louisville, Kentucky, tôi đang nghĩ về một cậu bé, ngày nọ đã leo lên gác tìm kiếm khắp nơi. Cậu tìm trong cái gác xếp cũ, trong cái rương nhỏ cậu tìm thấy một con tem. Cậu nghĩ, “Cái này có lẽ đáng giá vài đồng.” Vì thế cậu đem đi và tìm nhà sưu tầm tem. Dĩ nhiên, cậu đã có được cây kem mà cậu nghĩ. Nói, “Ông trả cho bao nhiêu cho con tem này?”

64 Ông ấy nói, “Ồ, tôi - tôi sẽ trả cho cậu một đô-la.” Ô, chao ôi, chừng đó mua được 10 cây kem, anh em biết đấy, vì thế cậu nghĩ cậu đã bán được giá hời.

65 Người đó đã bán nó, sau đó ít lâu, được 500 đô-la. Bây giờ tôi đã quên, nó trở nên đáng giá gấp hàng ngàn lần. Xem đấy, nếu như là miếng giấy, thì nó chẳng đáng giá gì. Nhưng những gì được viết ở trên nó, làm cho nó khác hẳn đi.

66 Đây chỉ là tờ giấy người da đỏ Bắc Mỹ bình thường. Nhưng vấn đề là những gì ở trên nó. Đó là Đức Chúa Trời ở trong hình thức văn tự. Hiểu không? Vâng. Đôi khi đó là một... cho dù nhỏ bé thế nào đi nữa thì nó...

67 Đó là chỗ con người chúng ta phạm sai lầm. Chúng ta luôn luôn muốn làm điều gì đó to lớn. Có lẽ không được định trước để làm điều gì to lớn. Có lẽ đó là công việc hèn mọn mà chúng ta đang bỏ dở là điều đang làm tổn thương chúng ta.

68 Giống như ở nước Canada, tôi đang đứng đó với người bạn của tôi, Tiến sĩ Ern Baxter, trước đây là người diễn thuyết của tôi; Một người có tài hùng biện rất tốt. Và khi... Vua George, người mà tôi có đặc ân được cầu nguyện cho, anh em biết đấy, khi ông đã được lành với chứng đa xơ cứng. Khi ông và vợ ông đi xuống phố ngày nọ ở Vancouver, khi họ đi xuống phố ở đó. Bà ấy mặc chiếc áo dài màu xanh xinh đẹp của mình. Chính vua ngồi ở đó, cố gắng đứng thẳng lên, đau đớn và ốm yếu, bệnh loét dạ dày làm khổ ông. Tuy nhiên ông biết mình là vua, vì thế ông cúi chào dân chúng. Khi ông đi qua, Ern và tôi lắng nghe điều đó. Ông... Ern chỉ quay đầu lại và bắt đầu khóc. Anh không thể kiềm chế nỗi. Anh nói,’Anh Branham à, vua của tôi đang đi ngang qua.”

69 Tôi nghĩ: “Nếu điều đó làm cho một người Canada cảm thấy giống như thế, thì khi chúng ta thấy Vua chúng ta đi qua sẽ là thế nào?”

70 Họ chạy ra, hết thảy trẻ em, Nhà thờ, hay trường học, để thấy nhà vua. Họ cho chúng những lá cờ để vẫy. Khi họ quay lại trường, sau khi kiểm tra, họ thấy một đứa trẻ chưa quay lại. Và giáo viên được cảnh báo, vậy cô đi ra tìm đứa bé. Nó đang đứng đằng sau cây cột, khóc nức nở. Cô giáo bồng bé gái ấy lên và nói, “Con làm sao vậy?” Nói, “Con không thấy nhà vua phải không? “

Nó đáp, “Có, con đã thấy nhà vua.”

Nói, “Con có vẫy cờ chứ?”

Đáp, “Dạ có, con đã vẫy cờ.”

“Vậy sao con khóc?”

Nó đáp, “Cô biết đấy, con quá bé.” Nó nói, “Con - con đã thấy nhà vua, và con đã vẫy cờ chào, nhưng nhà vua không thấy con.” Hiểu không? Tim nó như tan vỡ.



72 Điều đó khác hẳn với Vua chúng ta. Anh chị em không thể là quá nhỏ bé; Anh chị em không thể làm điều gì. Ngài thấy từng chút di động mà anh chị em làm. Ngài biết hết thảy về anh chị em.

73 Vậy thì, đề tài của tôi sáng nay, tôi sẽ nói trong khoảng vài phút, nếu Chúa cho phép, là: Sự Nghịch Lý.

74 Sự ngịch lý là gì? Theo tự điển Webster ở đây, nó có nghĩa là, “điều gì đó không thể tin là có thật.” Tôi nghĩ chúng ta đã làm chứng điều đó, vào ngày vừa qua, phạm vi nhỏ này. Nhưng, một sự ngược đời, một “điều không thể tin, nhưng có thật.” Điều đó làm thành một sự nghịch lý.

75 Trong Hê-bơ-rơ chương thứ 11 câu thứ 3, chúng ta thấy rằng thế gian đã làm nên và hình thành bởi Lời của Đức Chúa Trời.

76 Cách đây vài tuần, tôi ở thành phố New York tại Thính phòng Morris. Tôi đã nghe băng ghi âm này về cuộc nói chuyện Einstein của Ngân hà đó, về bao nhiêu... nếu chúng ta rời khỏi đây và đi, tôi nghĩ, 150 triệu năm ánh sáng, đi lại với tốc độ ánh sáng, mất của chúng ta 150 triệu năm ánh sáng để đi qua đó, và rồi 150 triệu năm ánh sáng để trở lại. Vậy thì, anh em thấy ánh sáng đi nhanh như thế nào. Phải không? Và, cứ suy nghĩ đi, 150 triệu năm ánh sáng. Ồ, nếu anh em chạy một hàng những con số 9 chung quanh, khắp thế giới, anh em sẽ không bao giờ phân tích được nó ra (break it down) là báo nhiêu năm. Cứ 9,9,9, gần nhau, khắp thế giới, anh em không thể có đủ các năm để tính. Vì, chỉ suy nghĩ, ánh sáng đi lại... Nó là gì? 800... 186... 186.000 dặm mỗi giây. Vậy 1 năm ánh sáng là bao nhiêu? Trong 300 triệu năm ánh sáng, cố hình dung ra nó đi. Anh em biết mất bao nhiêu lâu, chúng ta đã chết khỏi trái đất? 50 năm. Đúng thế. Hiểu không?

77 Họ đã đi vào để tìm ra sự Vĩnh cửu. Họ nói rằng John Glenn, phi hành gia mà đã đi quanh trái đất, không bao giờ mất một giây trong đời ông, ngay cả tốc độ mà ông đang đi, khoảng 1700 dặm. Hiểu không?

Vì thế nên, xem đấy, chúng ta đã đi vào sự Vĩnh cửu. Chúng ta là những con người bị buộc ở dưới đất biết những tấc Tây và vân vân. Khi anh em đi vào điều không biết, anh em không thể tìm hiểu được điều đó. Tâm trí chúng ta không hiểu được. Chúng ta, chúng ta không thể. Chúng ta không thể tìm hiểu nó có nghĩa gì, nhưng chúng ta biết rằng nó có thật.



78 Einstein đã nói, “Có một điều nhạy cảm duy nhất để nói về thế giới. Bởi đức tin chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đã săp đặt thế gian lại với nhau.” Hiểu không?

79 Và thế gian, đứng ở đó trong khoảng không, nó phải đến từ đâu đó. Khoa học nói nó là một mảnh của mặt trời. Thế thì mặt trời từ đâu đến? Đấy, anh em cứ phân tích, cho tới khi đến chỗ tìm mà anh em phải tìm thấy, nó phải có một sự bắt đầu. Hiểu không?

“Đức Chúa Trời đã dựng nên trời đất,” chúng ta được dạy trong Kinh thánh. Và nó đứng trong khoảng không của nó như thế nào? Anh em không...



80 Anh em không thể lấy một dụng cụ... tôi đã mang từ nước Phần lan, những Buổi nhóm của tôi ở nước ngoài, một trong những cái đồng hồ tốt nhất mà họ cho tôi, trong khi tôi ở đó. Nó thật... tôi nghĩ, bằng tiền Mỹ, nó khoảng 150 đô-la, 200 đô-la, có lẽ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên cái đồng hồ sẽ nhanh hoặc chậm trong vài ngày. Tôi đem nó tới một nhà kim hoàn. Ông ấy nói, “Ồ, chúng ta không có cái gì mà thật sự hoàn toàn.” Hiểu không?

81 Nhưng thế gian thì đúng thì giờ của nó một cách hoàn hảo. Họ có thể nói nhật thực và nguyệt thực của mặt trời và mặt trăng, nhiều nhiều năm cách nhau, đúng từng phút. Nó quay như thế nào, và tuy nhiên không có gì nắm giữ nó.

82 Cái gì ở trên và cái nào ở dưới? Chúng ta không biết. Bắc Cực ở trên và hay Nam cực ở trên? Chúng ta ở trong không gian. Đó là một sự ngược đời, phải không? Nó không thể giải thích được. Bất cứ điều gì mà không thể giải thích được giống như thế, thì đơn giản là nghịch lý. Vì thế chúng ta thấy r ằng đó là một sự nghịch lý cho thế giới ở trong không trung. Đúng thế.

83 Thời gian và các thì, làm sao nó đi qua các thì cùng một lúc? Làm thế nào mà mùa hạ, mùa đông... làm thế nào mà chúng dựa vào phía sau. Nếu nó ngã về phía trước...

84 Bây giờ, chúng ta đã chứng minh rằng, có lần nó đã ngã về phía trước, như Đức Chúa Trời đã Phán nó đã có. Những cánh đồng băng giá trên nước Anh, họ có thể cho nổ tung 500 tấc Tây qua dưới lớp băng đó, có những cây cọ, cây dương xỉ, cho thấy nó đã từng là vùng nhiệt đới. Còn bây giờ, xem đấy, nó nghiêng đi. Từ sự hủy diệt của cơn đại hồng thủy, nó đã nghiêng đi. Tôi tin chính việc họ đưa nó ra ngoài chu kỳ của nó lúc ấy,sẵn sàng để đưa nó trở lại chu kỳ của nó lúc này.

85 Con người hủy diệt chính mình bằng kiến thức của họ. Hiểu không? Ngài không bao giờ... Đức Chúa Trời không hủy diệt cái gì. Con người... và anh em... chúng ta không thể. Cho chúng - chúng ta có thể trừ khử, chúng ta không thể hủy diệt. Không có gì cả. Ngay cả cái gần nhất chúng ta phải hủy diệt, nhưng anh em không thể hủy diệt. Khi những ngọn lửa đang cháy, nó nhả hơi độc ra “that’s gases breaking apart.” Nó đi trở lại với tình trạng ban đầu của nó. Anh em không thể hủy diệt cái gì cả. Một số người quá phạm tội đến nỗi họ muốn lấy thân thể của họ và đốt nó, và thổi nó đi khắp bốn phương. Nhưng điều đó không làm khác được điều gì... nó không bị hủy diệt. Quí vị không thể hủy diệt. Đức Chúa Trời đã tạo nên nó. Quí vị không thể bác bỏ... Anh em có thể -- anh em có thể xuyên tạc và cứ như thế, hay làm điều khác, nhưng anh em không thể hủy diệt. Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất có thể hủy diệt. Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngài là Đấng duy nhất có quyền làm điều đó.

86 Nó đứng trong không gian thật kỳ diệu biết bao! Chúng ta có thể nói quá nhiều về điều đó, mất nhiều giờ để nói về nó. Nhưng chúng ta thấy ở đây rằng Giô-suê, làm cho mặt trời ngừng lại, vậy thì, đó là sự ngược đời.

87 Tôi còn nhớ lúc mà người cha của tôi, không có học hành, và tôi... Ông hầu như không thể ký được tên của mình. Nhưng ông thường bảo tôi, ông nói, “Con biết đó, ba không bao giờ có thể tin điều đó, nhưng điều gì làm mặt trời quay với thế giới?”

Tôi nói, “Ồ, con không biết, bố à.”



88 Ngày nọ ở trường trung học, tôi biết mình đang nói chuyện với giáo viên trung học ở đó, về- về Kinh thánh, tôi đã hỏi ông câu hỏi về Giô-suê. Ông nói, “Trái đất quay tạo nên lực hấp dẫn, và lực hấp dẫn giữ vững thế giới.”

89 Tôi nói, “Thế thì, thế thì tại sao, (anh em dạy Kinh thánh), Giô-suê đã ra lệnh cho mặt trời đứng yên không?”

90 Ông nói, “Đức Chúa Trời đã nhắm mắt làm ngơ sự ngu dốt của ông, đấy, và làm thế giới ngừng lại.”

91 Tôi nói, “Thầy vừa nói cho tôi...” Vậy thì, ông ấy không tin vào những phép lạ của Đức Chúa Trời. Hiểu không?

Ông nói... “Thầy chỉ nói qua loa với tôi, ‘Nếu thế giới từng ngừng lại, nó sẽ làm ngừng lực hấp dẫn, rồi nó sẽ bắn ra giống như sao chổi qua không trung.’ Tôi nói, “Kinh thánh nói thế gian đứng yên ở đây trong 24 giờ đồng hồ.” Hiểu không?



92 Đó là một sự nghịch lý. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều đó dù sao đi nữa, (điều gì?) bởi một người; Không phải một thần, không phải Thiên sứ nào đó từ Trời giáng xuống; Một con người, với đức tin nơi sứ mạng được ban cho người ấy, đến nhận lấy xứ. Lời của Đức Chúa Trời ở đằng sau nó, “Ta ban cho ngươi xứ này. Mọi nơi bàn chân ngươi đạp đến, thì Ta ban cho ngươi. Nó là của ngươi.” Bước chân có nghĩa là sự sở hữu. Mặt trời là...

93 Thành tựu ông đang cố gắng đạt được. Hiểu không? Kẻ thù của ông đang đi theo tuyến đường nhất định, và ông biết, nếu mặt trời lặn, các vua ấy sẽ đến với nhau và lực lượng họ mạnh gấp đôi. Vì thế, mặt trời sẽ lặn, và Giô-suê, một con người, đã ra lịnh làm điều này. Nói, “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên.”

94 Đức Chúa Trời làm điều gì, tôi không biết. Nhưng mặt trời đã đứng yên, mặt trăng trên trũng A-gia-lôn dừng lại, bởi vì một người, một con người, một con người đang làm nhiệm vụ. Đang thi hành bổn phận, ông ra lệnh cho mặt trời dừng lại. Nếu chúng ta là những Cơ-đốc nhân, chúng ta phải tin Đây là Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời, ở mọi nơi. Ngài đã làm thế gian ngừng lại, làm mặt trời dừng lại. Bất kỳ điều gì Ngài làm, nó đã đứng yên trong 24 giờ. Tôi tin điều đó.

95 Chúa Jêsus Phán trong Tin lành theo Thánh Mác 11:22, “Nếu các ngươi nói cùng núi này, ‘Hãy dời đi,’ mà không nghi ngờ trong lòng, nhưng tin rằng điều ngươi đã nói sẽ ứng nghiệm, các ngươi có thể có điều các ngươi đã nói.”

96 Nhưng điều đó đó phải có động cơ và đối tượng. Dĩ nhiên, anh em phải có lý do của nó. Anh em không thể có đức tin trừ phi có lý do nào đó. Như tôi đã cố gắng nói tối hôm qua, đức tin của một số người thì ở trong quyển sách giáo khoa của họ, đức tin của một số người thì ở trong điều gì khác, nhưng dựa trên đức tin của anh chị em ở đâu. Tôi muốn tin Lời của Đức Chúa Trời, những gì Ngài Phán là đúng. Thế thì tôi phải cói đó có phải là ý của Ngài hay không. Thế thì, nếu là ý Ngài, thì tôi phải kiểm tra lại mục đích của tôi với điều đó, và rồi động cơ của tôi trong việc thực hiện nó.

97 Nếu tôi làm điều đó bởi vì tôi nói, “Ồ, tôi sẽ đi qua núi ở đây. Có một ngọn núi phía trước tôi. Có 1 triệu người ở phía bên đó, đang hư mất. Tôi có 100 triệu người ở đây tôi đang giảng cho họ.” Ồ, nếu tôi không thể đi qua, chung quanh, hay dưới núi ấy, hay không gì cả, và tuy nhiên có điều gì trong lòng tôi cứ bảo tôi, “Hãy đi qua núi này. Hãy đi đến với họ. Đi đến với họ,” mà tôi không thể đi qua đó. Vậy thì, Chúa Jêsus Phán, “Họ sẽ dời núi này.” Hiểu không? Nếu...

98 Vậy thì, sự việc của nó là, là trước tiên, điều gì xảy ra nếu tôi nói... Bây giờ, trước hết, tôi không bao giờ -- tôi không bao giờ tạo ra núi đó ở đấy. Người nào đó đã dựng nên điều ấy. Nó là một cứu cánh tốt đẹp. Bởi vì, tại sao tôi đi tới 1 triệu người, trong khi 100 triệu người ở đây, đang hư mất phía bên này? Nhưng chính là điều gì đó trong lòng tôi, nói, “Đi qua phía bên kia.”

99 Vậy thì, điều trước tiên, tôi sẽ phải nói, “Ồ, nếu tôi đi qua đó, phía này có thể chỉ trả cho tôi rất nhiều một tháng. Còn ở đằng kia, họ...” Xem đấy, động cơ của tôi thì không đúng. Đối tượng của tôi thì không đúng. Không.

100 Ồ, điều gì xảy ra nếu như tôi nói, “Không, tôi không quan tâm về tiền bạc. Nhưng khi tôi đi qua đó, ngày nào đấy, các thời đại đến, người ta sẽ dựng lên một đài tưởng niệm to lớn, nói, “Anh Branham, nhà Truyền giáo vĩ đại” không? Thế thì, động cơ của tôi vẫn không đúng.

101 Nhưng khi tôi không quan tâm họ có biết ai đã đi qua đó, “Ngài thật sự ở trong lòng tôi,” rồi tôi sẽ nói với núi đó. Nó sẽ xảy ra. Hiểu không? Nó phải xảy ra.

102 Nhưng, xem đấy, động cơ của anh em và mục tiêu của anh em tùy thuộc anh em là ai và công việc gì. Còn về... Điều gì? Đó là chỗ Hội thánh bỏ lỡ trong chừng mực nào đó. Họ thực hiện công việc bằng một cảm xúc, và trước tiên anh em biết, trong sự nhiệt tình, anh em không ngừng lại để kiểm tra lại ở đây lần nữa. Hãy kiểm tra lại Ở Đó, để chắc chắn, thế thì chính LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Thấy nó đúng hay không.

103 Giô-suê có sứ mạng đi qua chiếm lấy xứ đó, và Đức Chúa Trời đã gây là một sự nghịch lý. Ngay cả khoa học có thể chứng minh, ngày hôm nay, dấu vết đó vẫn còn trên bầu trời, nơi điều đó đã xảy ra hoàn toàn. Tôi đã nghe ở Chicago, cách đây không lâu, một nhà khoa học nói chuyện, điều đó đang tỏ cho thấy trong bản đồ, nơi nó đã xảy ra.

104 Bây giờ chúng ta tìm thấy lần nữa, Môi-se cũng đang thi hành nhiệm vụ. Ở đó là Biển Đỏ.

105 Anh em đã thấy bài báo thô lỗ mà một số người đang cố gắng tạo nên bây giờ không, rằng Môi-se đi qua một bụi sậy, một biển sậy? Điều đó chẳng kinh khủng à? Cứ cố... Ma quỉ hà hơi cho những người đó lấy đi Lẽ thật ra khỏi Lời. Làm sao nước biển... và rồi những cây sậy dìm chết Pha-ra-ôn khi họ đến? Điều đó điên rồ. Hiểu không?

106 Thế thì chúng ta tìm thấy rằng Môi-se có một sứ mệnh mang dân đó ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đến núi đó. Ở đó, thi hành nhiệm vụ. Môi-se bắt đầu kêu khóc với Đức Chúa Trời, khi ông thấy Trụ Lửa ở phía trên. Và ở đó những xe ngựa của Pha-ra-ôn đến. Ông đã khóc. Trụ Lửa giáng xuống, chiếu sáng trên họ, và sự tối tăm biến mất. Đức Chúa Trời Phán, “Tại sao ngươi kêu khóc với Ta? Ta đã ủy thác ngươi làm điều đó. Hãy đi nói và đi tới.” Ồ, chao ơi!

107 Nan đề của nó là, ngày nay, các Giáo hội nói, trông giống như nói, “Moody đã nói gì? Sankey đã nói gì?”

108 Hãy nói và nói những gì Đức Chúa Trời Phán. Chúng ta hãy đi tới, và đừng nhìn lại. Hãy đi lối này.

109 Thật khó về những bước ngoặc này. Hội thánh không muốn tin điều đó, anh em biết đấy. Họ luôn nhắc lại từ chỗ quan điểm giáo dục của họ. Dĩ nhiên, bản thân nó là một trường,. Hiểu không? Họ học điều đó qua sách vở. Chúng ta biết Điều đó qua kinh nghiệm, về sự tin cậy Đức Chúa Trời, đấy, và biết rằng Ngài làm điều này.

110 Nó là sự nghịch lý, rằng Đức Chúa Trời đã mở Biển Chết đó và làm việc vĩ đại đó.

111 Nô-ê, trong thời của mình. Nên nhớ, Nô-ê đã giảng trong một... cho một thế giới học thức giống như chúng ta... đang giảng hiện giờ,một thời đại mà họ có tiến bộ khoa học vượt xa về mặt khoa học hơn chúng ta bây giờ. Chúng ta có thể không bao giờ xây dựng một kim tự tháp. Không có cách nào cho chúng ta làm điều đó. Chúng ta không có máy móc để làm. Một số người họ... Nếu anh em đã từng ở đó, họ cắt những tảng đá nặng nhiều tấn, hàng trăm tấn, đưa lên trên không. Chúng ta không có máy móc để đưa nó lên đó. Không có chút gì để làm điều đó, không có sức mạnh nào nhấc nổi nó lên đó. Họ đã làm điều đó.

112 Tôi nhớ ở trường học, chúng tôi đã có sự tranh luận về điều đó. Tôi đã đứng về phía để nói rằng họ đã có bí mật nào đó. Họ không biết... và người đối địch của tôi, ông ấy đã đứng về phía nói rằng, họ kiếm đủ người để đứng chung quanh đó, và họ đã làm một hạng lớp đất (level of dirt*) như thế này, và rồi họ lăn nó lên. Tôi nói... tôi làm một trong một kíp giữ đoạn đường sắt, tôi nói, “Ồ, chúng ta không thể... Anh lấy một cái toa xe chở hàng với những cái bánh xe, và chúng đã được tra mỡ, và đặt chúng trên đường rầy, và anh không thể đặt những người chung quanh đó để đẩy toa xe chở hàng đó, và nó trống rỗng. Đúng thế. Anh cứ kiếm một trong những người đó, và rồi người kế tiếp đẩy chống lại người ấy. Hiểu không? Anh không thể di chuyển nó nếu anh phải làm.

113 Họ có sự bí mật. Họ biết cách làm điều đó. Họ có một công cụ vĩ đại hơn, lớn hơn. Kim tự tháp bố trí quá hoàn hảo ở giữa trung tâm trái đất, chỉ ra, rằng không có một... không có một cái bóng nào chung quanh nó, cho dù mặt trời chiếu ở đâu. Nó không bao giờ có một cái bóng chung quanh nó. Hiểu không? Nó - nó là thứ hoàn hảo mà họ đã làm. Và những công cụ của họ vượt xa những gì chúng ta có hiện giờ.

114 Nô-ê đã giảng trong thời đại trí thức vĩ đại đó. Chúa Jêsus đã Phán, “Việc đã xảy đến trong thời Nô-ê,” thời đại tri thức lớn khác. Hiểu không?

115 Bây giờ, nên nhớ, Nô-ê đã có một Sứ điệp từ Đức Chúa Trời, “Trời sẽ mưa.” Ồ, không bao giờ có... Xem đấy, thế gian được bố trí đúng trong thời của họ. Hiểu không? Họ không bao giờ có mưa. Nhưng Nô-ê đã nói, “Trời sẽ mưa.” Nước đã có ở trên thế gian, không có trên trời. Họ có thể lấy một dụng cụ và chứng minh không có nước ở đó. Nhưng Nô-ê đã nói, “Trời sẽ mưa dù thế nào đi nữa.” Hiểu không? Và trời đã mưa. Đó là một sự nghịch lý, đấy, điều gì đó mà không thể giải thích được. Nhưng Đức Chúa Trời lay động khắp trái đất, chỉ trong tình trạng để nó sẽ mưa. Vì vậy, anh em thấy, đó là một sự nghịch lý vì Nô-ê làm điều đó.

116 Cũng là sự nghịch lý khi Y-sơ-ra-ên đứng phía bên này đồi, còn Gô-li-át ở phía bên kia của đồi. Họ có một kẻ thách thức lớn ở đằng kia. Hắn là một nhà khoa học quan trọng. Hắn biết tường tận mọi thứ. Khi kẻ thù nghĩ hắn dồn anh em vào chân tường, đó là khi nó thích quát tháo lớn nhất.

117 Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi bắt đầu chức vụ này, ồ, Mục sư Davis đã bảo tôi. Ông nói, “Bill à, tối hôm ấy anh đã ăn thứ gì trong bữa tối?” Hiểu không? Ông ấy không thể hiểu được điều đó.

118 Tôi có một nhóm Mục sư Truyền đạo cùng với tôi. Họ nói, “Anh làm sao vậy? Anh nghĩ rằng điều đó...

Tôi nói, “Tôi không quan tâm.”



119 “Trong thời đại khoa học mà chúng ta đang sống này, anh muốn bảo tôi rằng Đức Chúa Trời...”

120 Tôi nói, “Tôi không quan tâm điều anh nói.Con Người đó, Thiên sứ của Chúa, không bao giờ bảo tôi điều gì sai.” Tôi nói, “Nếu Ngài sai tôi ra đó, sẽ có người nào đó sẽ lắng nghe nó. Nếu Giáo hội Báp-tít không muốn có điều đó, thì đây là thẻ công công của tôi.” Chỉ thế thôi. Tôi biết Đức Chúa Trời đã Phán vậy, và không có gì để nói nữa. Đúng.

Nói, “Anh không thể làm điều đó.”



121 Đó là tên khổng lồ đang đứng đằng kia, nói rằng, “Nếu ngươi đi qua đây, hãy sai một trong những người của ngươi đến và giao chiến với ta, thì chúng ta sẽ không có sự đổ huyết.” Ôi chao! Thật dễ dàng làm sao! Họ giống như thích quát tháo khi họ có điều đó giống như thế. Nói, “Ngươi hãy để cho một trong những người mạnh nhất của ngươi...” Dĩ nhiên,Sau-lơ cao hơn quân lính của ông một cái đầu, và ông biết rõ hơn để đi ra đối địch với gã ấy.

122 Hắn nói, “Chúng ta sẽ không giết người nào. Chúng ta sẽ chỉ để 2 người chúng ta; Một trong 2 chúng ta sẽ chết. Chỉ để một người chết thay vì cả đạo quân ở đây chết.” Hắn có một quan điểm tâm lý. Anh em để ý hắn nói...

123 Quân Y-sơ-ra-ên sợ đến chết. Họ không muốn đương đầu với thách thức.

124 Nhưng một ngày kia, một cậu bé lưng gù đến, quấn một mảnh da chiên quanh người từ bao phủ xuống, tóc lòa xòa trên gương mặt, đến nơi đó để mang một ít bánh cho các anh em mình, người cha đã sai cậu đến đó. Tên cậu là Đa-vít; cậu bé nhỏ nhắn gầy còm đứng gần đó.

125 Nhưng anh em biết đó, trước đó vài ngày đã có một Tiên tri xức dầu cho chàng.

126 Họ muốn xức dầu trên đầu người anh to lớn của cậu, bởi vì họ trông đẹp hơi, có ấn tượng hơn với những đứng trước mình. Anh ta trông giống như một nhà vua.

127 Ồ, đó là những gì thế gian vẫn có, mắt họ đầy dẫy Hollywood. Hãy đầy dẫy Đấng Christ. Hiểu không? Đó là lý do thật khó để đem chương trình đến với dân chúng, Sứ điệp. Họ muốn là Hollywood. Hollywood chiếu sáng. Ồ, nó đang chiếu sáng. Bây giờ, tôi sống...

128 Tôi là - là một người đi tìm vàng. Anh em biết đó, vàng giả (fool’s gold*) sáng láng hơn vàng thật. Cái gì sáng lấp lánh, chớ thấy sáng mà tưởng là vàng. Xét cho cùng, vàng thật không sáng lấp lánh. Nó lu mờ.

129 Đào kép Hollywood chiếu sáng rực rỡ, trong khi Phúc âm chiếu sáng ấm áp với sự khiêm nhường. Holywood chiếu sáng với những Giáo hội lớn của nó, những Mục sư Truyền đạo tâm lý, giáo dục của nó có thể nói và sử dụng những tiếng danh từ và đại từ và mọi thứ thật đúng. Trong lúc, bằng sự khiêm nhường, Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ chiếu ấm áp với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở đó, họ không biết về Nó nhiều hơn con thỏ biết về đôi giày tuyết. Họ chỉ... đúng là thật... Xin lỗi vì sự diễn tả đó. Đây không phải là nơi dành cho điều đó. Hiểu không? Và, nhưng đó là những gì tôi - tôi cố gắng muốn nói, anh em biết đó. Họ không hiểu Nó. Họ nghĩ nó phải được đánh bóng lên hết bằng sự uyên bác. Và - và những người Ngũ Tuần đang hiểu như thế. Những Mục sư Truyền đạo của họ phải bỏ đi nơi khác và có rất nhiều bằng cấp tâm lý, thật sự biết cách nói “A-men!” hoàn toàn đúng. Đúng thế. Ồ, thật là sỉ nhục, thưa các bạn. Đó là điều ô nhục giữa chúng ta.

130 Bây giờ, không phải tôi chống lại Giáo hội. Tôi chống lại hệ thống đó mà đang lấy đi những người tin kính và làm điều đó. Chúng ta không cần chiếu sáng rực rỡ. Chúng ta sẽ không bao giờ đem kẻ thù vào trên đất của chúng ta. Ồ, chúng ta có thể không bao giờ đi qua đất của quân thù và cố gắng có mọi thứ lấp lánh, tốt đẹp, những cổ áo Giáo sĩ bảnh bao, thanh lịch, và ban hát của chúng ta hết thảy mặc áo dài giống như họ. Đừng đi vào đất của họ. Chúng ta có thể không bao giờ so sánh với họ.


tải về 355.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương