NĂm thứ 15 – SỐ 632 – chúa nhậT 14. 12. 2014


NGUYỄN TRUNG ( Còn tiếp nhiều kỳ )



tải về 1.06 Mb.
trang7/12
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2018
Kích1.06 Mb.
#35618
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

NGUYỄN TRUNG ( Còn tiếp nhiều kỳ )


CÙNG PHÂN TÍCH







GIÁO HỘI VÀ ƠN CỨU ĐỘ

Để có thể nhận định cách trung thực nguyên tắc “Ngoài Giáo Hội không có Ơn Cứu độ” ( Extra Ecclesiam nulla salus – Hors de l'Église, pas de salut ) của Thánh Giám Mục Cypriano ( 210 – 258 ). Chúng ta cần nhận ra tính chất hiệp nhất của Giáo Hội. Theo ngài, Giáo Hội từ nền tảng là mầu nhiệm hiệp nhất. Giáo Hội có ơn gọi hiệp nhất. Giáo hội phải thực là sự hiệp nhất các tâm hồn ( một lòng ) các tâm trí ( một dạ ). Một dân được hiệp nhất bằng chính sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.



Ly giáo không chỉ là một trọng tội, nó là chính sự phủ nhận Giáo Hội. Vì là duy nhất mà Giáo Hội là Công Giáo. Vì là duy nhất mà Giáo Hội là Công Giáo nghĩa là phổ quát và Giáo Hội Công Giáo là Giáo Hội đích thực duy nhất: Kiểu nói đã có một nghĩa gần với nghĩa chúng ta dùng. Cypriano không ngần ngại kết luận rằng ngoài Giáo Hội không có các Bí Tích thành sự, cũng không có ân sủng hay ơn cứu độ. Không ai có thể có Thiên Chúa làm Cha nếu không có Giáo Hội làm Mẹ” ( Habere non potest Deum Patrem qui Ecclesiam non habet Matrem – Giáo Phụ Tập I ).

Giáo Hội hiểu như một dân và dân này là Dân Riêng Thiên Chúa đã được thiết lập do lời hứa của Thiên Chúa cho tổ phụ Abraham: “Vả Đức Giêhôva có phán cùng Ápram rằng: Ngươi hãy ra khỏi vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến XỨ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc lớn. Ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi và ngươi sẽ trở thành nguồn phước đức” ( St 12, 1 – 2 ).

Tổ phụ Abraham vâng lệnh truyền để đi đến XỨ sẽ được chỉ cho, nhưng XỨ ấy lại không phải là đất Canaan hay bất cứ xứ sở nào khác trên cõi thế này: “Bởi Đức Tin, Apraham khi được gọi bèn vâng lời ra đi đến chỗ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp. Người ra đi mà không biết mình đi đâu. Bởi Đức Tin người kiều ngụ trong XỨ đã hứa như trong xứ lạ. Ở trong trại với Isaác và Giacóp là kẻ đồng thừa thọ cùng một lời hứa với mình. Vì người trông đợi một thành có nền tảng mà Đấng kiến trúc và tạo lập thành ấy là Đức Chúa Trời” ( Dt 11, 8 – 10 ).



Ra đi mà không biết mình đi đâu, chỉ do sự hướng dẫn của Đức Tin để trông đợi vào lời hứa rằng sẽ được đến một thành bền vững đời đời do Thiên Chúa tạo lập chứ không phải con người. Thành bền vững ấy, dân Do Thái vì không tin nên không thể đến được bởi lẽ thành này chính là Nước Trời mầu nhiệm do Đức Kitô mạc khải: “Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu về Nước Đức Chúa Trời chừng nào đến thì Ngài đáp: Nước Đức Chúa Trời không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng sẽ không thể nói được đây này hay đó kia, vì này Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi” ( Lc 17, 20 – 21 ).

"Ở đây, ở kia" ám chỉ cho không gian vật lý. Không thể nói Nước Trời ở đây hay ở kia bởi vì Nước ấy không tồn tại trong thế giới hiện tượng phù du nay còn mai mất này. Đức Kitô rao giảng Tin Mừng Nước Trời có nghĩa Ngài đem đến cho con người một tin rất đáng để mừng để vui cho những ai nhận biết thực tại mầu nhiệm ấy chẳng ở đâu xa, mà vốn sẵn đủ ở nơi chính tâm hồn mình. Nhận biết thực tại ở nơi mình, đây chính là con đường Cứu Độ của Đức Kitô. Thực tại ấy tùy theo từng đối tượng khác nhau mà Đức Kitô truyền thụ.

Đối với tuyệt đại đa số dân chúng thì khi rao giảng Nước Trời, Ngài chỉ nói dụ ngôn “Chúa Giêsu dùng thí dụ mà phán mọi điều ấy cùng quần chúng. Ngoài thí dụ, Ngài chẳng phán gì cùng họ hầu được ứng nghiệm lời tiên tri nói rằng: Ta sẽ mở miệng mà nói thí dụ. Ta sẽ thốt ra những điều giấu kín từ buổi Sáng Thế” ( Mt 13, 34 – 35 ).

Với dân chúng thì vậy, còn với các Tông Đồ thì khác: “Giờ đến Ta chẳng còn nói cùng các ngươi bằng dụ ngôn nữa. Nhưng sẽ nói tỏ tường về Cha cho các ngươi. Trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh Ta mà xin. Ta chẳng nói Ta sẽ vì các ngươi mà cầu Cha đâu. Vì chính Cha yêu mến các ngươi bởi các ngươi đã yêu mến Ta và tin rằng Ta ra từ Cha. Ta ra từ Cha mà đến thế gian, lại lìa thế gian mà về cùng Cha” ( Ga 16, 25 – 28 ).

Giới răn của Đạo Chúa chỉ gồm tóm trong hai điều trọng yếu: đó là Mến Chúa và Yêu người ( Mt 22, 37 – 40 ). Mến Chúa bởi vì Ngài là Cha, còn yêu người bởi vì người cũng là con cái Thiên Chúa như mình. Thiên Chúa quả thật là Cha của mỗi người. Thế nhưng không một ai trong chúng ta có thể nhận biết điều ấy ngoại trừ Đức Kitô và những ai được ngài mạc khải: “Cha Ta đã giao mọi sự cho Ta. Ngoài Cha không ai biết Con. Ngoài Con và người mà Con muốn mạc khải cũng không ai biết Cha” ( Lc 10, 22 ).

Nhận biết về Đấng Cha, đó là con đường Cứu Độ và nhờ đó con người có được Sự Sống Đời Đời: “Sự Sống Đời Đời là nhận biết Cha tức Chân Thần duy nhất cùng Giêsu Kitô mà Cha đã sai đến” ( Ga 17, 3 ). Đức Kitô là Đấng Thiên Sai đến để mạc khải con đường Cứu Độ, thế nhưng làm sao chúng ta có thể bước đi trên con đường này nếu không có Giáo Hội Tông Truyền do Chúa thiết lập ?

Sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa nói với ông: “Simon, con Giôna, ngươi thật có phước vì chẳng phải thịt và huyết bày tỏ điều ấy cho ngươi bèn là Cha Ta ở trên trời vậy. Còn Ta lại bảo ngươi rằng ngươi là Phêrô, Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên vầng đá này. Cửa Hỏa Ngục cũng chẳng thể thắng được nó. Ta sẽ giao chìa khóa Nước Trời cho ngươi. Hễ điều gì ngươi cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc và điều gì ngươi cởi mở dưới đất thì trên trời cũng cởi mở” ( Mt 16, 17 – 19 ).

Cả trước và sau Phục Sinh Chúa thiết lập Giáo Hội và trao cho quyền bính tối thượng chỉ duy nhất cho một con người là Thánh Phêrô. Điều ấy mang ý nghĩa trọng đại là để gìn giữ sự hiệp nhất trong Giáo Hội cũng là Thân Mầu Nhiệm Chúa Kitô: “Ta là cây nho, Cha Ta là người vun trồng. hễ nhánh nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi. Còn hễ kết quả thì Ngài tỉa sạch để sai trái hơn. Các ngươi đã được sạch vì đạo mà Ta đã phán dạy cho. Hãy cứ ở trong Ta, Ta cũng ở trong các ngươi. Như nhánh nếu không cứ ở trong cây nho thì không thể tự kết quả được. Nếu các ngươi chẳng cứ ở trong Ta thì cũng vậy. Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong Ta thì kết quả nhiều. Vì ngoài Ta các ngươi không thể làm gì được” ( Ga 15, 1 – 5 ).

Ngoài Chúa không ai có thể làm gì được, có nghĩa ngoài mạc khải của Đức Kitô không ai có thể nhận biết Thiên Chúa là Cha. Đang khi ấy chính Chúa đã thiết lập và trao trọn quyền bính cho Giáo Hội thì chúng ta cũng có thể quả quyết như Thánh Cypriano: “Không ai có thể có Thiên Chúa làm Cha nếu không có Giáo Hội làm Mẹ. Giáo Hội làm Mẹ bởi vì chỉ trong Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền ấy mới có các Bí Tích. Chính các Bí Tích đã làm cho chúng ta được “Ở” trong Chúa Kitô nếu có lòng tin chân thật.

Tin Chúa Giêsu ngự thật trong Phép Mình Thánh và đón nhận lấy thì có Sự Sống Đời Đời: “Như Cha Hằng Sống đã sai Ta và Ta sống bởi Cha thì kẻ nào ăn Ta cũng sẽ sống bởi Ta vậy. Đây là bánh từ trời xuống chẳng phải như thứ tổ phụ các ngươi đã ăn ( manna ) rồi cũng chết, kẻ nào ăn bánh này sẽ sống đời đời” ( Ga 6, 57 – 58 ). Tin Phép Mình Thánh, tin Phép Giải Tội, tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền, đó là Đức Tin cần yếu cho việc rỗi linh hồn. Ngược lại những ai chẳng thông công ( Hiệp Nhất ) cùng Hội Thánh về những điều cần phải tin ấy thì chẳng được rỗi linh hồn.

Suy cho cùng thì ai ai dù có quyền lực chức tước giàu sang phú quý hay nghèo hèn thấp kém đến đâu thì cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Cuộc đời để sống ấy không ai có thể áp đặt nhưng là do chính ta lựa chọn: Sống đời đời hay chết đời đời: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì ?” ( Mt 16, 26 ).



PHÙNG VĂN HÓA, 11.2014


CÙNG NGHIỆM SINH




7 ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI

Thứ nhất, “học nhận lỗi”

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.



Thứ hai, “học nhu hòa”

Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Giữ tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn



Thứ ba, “học nhẫn nhục”

Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.



Thứ tư, “học thấu hiểu”

Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được ?



Thứ năm, “học buông bỏ”

Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình, biết buông bỏ thì mới tự tại được !



Thứ sáu, “học cảm động”

Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ mừng vui cùng cho họ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động. Cảm động là tâm thương yêu; trong cuộc đời của chúng ta, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm cảm động, cho nên chúng ta cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.



Thứ bảy, “học sinh tồn”

Để sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bè bạn yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.



Từ phatgiaovnn.com

HÃY LÀ NGƯỜI TỐT VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU TỐT

Khi con chim còn sống, nó ăn kiến. Khi chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất cứ ai trong đời sống này.



Bạn có thế đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm được hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây.

Hãy là người tốt và làm những điều tốt. Thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý, nhưng sao chúng ta lại không sử dụng nó theo đúng ý của Ngài:

Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước, vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước, chứ không phải để chúng ta cứ ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau.

Ngài đặt hai tai chúng ta ở hai bên là để chúng ta nghe từ hai phía, cả lời khen lẫn tiếng chê, chứ không phải để chúng ta chỉ nghe từ một phía hoặc chỉ để nghe những lời tâng bốc êm tai.

Ngài tạo cho chúng ta chỉ có một cái miệng và một cái lưỡi mềm mại, vì Ngài muốn chúng ta nói ít mà nghe nhiều và chỉ nói những lời khôn ngoan, chứ không phải để chúng ta nói nhiều hơn nghe và nói những lời sâu hiểm làm tổn thương người khác.

Ngài đặt bộ não chúng ta trong một hộp sọ vững chãi, vì Ngài muốn chúng ta nên tích lũy tri thức, những thứ chẳng ai có thể lấy đi, chứ không phải chỉ chăm lo tích lũy những của cải bên ngoài, những thứ dễ dàng bị mất mát.

Ngài đặt trái tim chúng ta nằm trong lồng ngực, vì Ngài muốn những tình cảm yêu thương giữa những con người phải được xuất phát và lưu giữ tận nơi sâu thẳm trong cõi lòng, chứ không phải ở một nơi hời hợt bên ngoài.

Từ facebook.com/tanthanhcong1

BẠN LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC

Nếu bạn thức dậy sáng nay, khỏe mạnh, bình an, được sống tự do, không phải nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện, thì bạn đang may mắn hơn hằng triệu người sắp chết tuần này... Người ta hay coi thường những gì mình đang có. Chỉ khi nào mất đi, mới hiểu và ân hận muộn màng !



Nếu bạn chưa từng cảm nhận sự nguy hiểm ngoài mặt trận, sự cô đơn trong nhà tù, sự đau đớn khi bị tra tấn, cảnh nhục nhã, trốn tránh, sự đói ăn khát uống, cảnh sống lang thang vô gia cư, sống không biết ngày mai sẽ ra sao, thì bạn đã hạnh phúc hơn mấy trăm triệu người trên thế giới...

Nếu bạn được đi du lịch mà không sợ bị làm khó dễ, bạn may mắn hơn đa số trong khoảng gần 3 tỉ người trên thế giới...



Nếu bạn có thức ăn trong tủ lạnh, có áo che thân, có nơi cư ngụ, và có nơi để gối đầu khi ngủ, không phải lo lắng quá nhiều về ngày mai, bạn đã giàu có hơn 75% người trên thế giới này...

Nếu bạn có tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, một hai triệu đồng lót trong ví, và có kha khá bạc lẻ cất đâu đó, thì bạn là một trong số 8% người giàu có hơn rất nhiều người trên cả thế giới này .



Nếu ba mẹ bạn vẫn còn sống, và may mắn hơn, vẫn còn sống chung với nhau, vẫn thương yêu, săn sóc bạn, trong gia đình không có tang, bạn thật sự là người may mắn hiếm có ! Bạn còn chờ gì mà không bày tỏ tình cảm với ba mẹ, thương yêu anh chị em, các người thân, bạn bè... Sao bạn lại phải chờ đến khi ba mẹ sắp qua đời mới quan tâm săn sóc ?

Hạnh phúc đang trong tay các bạn đó ! Còn đi tìm đâu nữa ? 10 năm nữa, có khi bạn không thể làm được những điều đó đâu ! Cuộc đời trôi qua và thời gian không bao giờ trở lại !

Nếu bạn có thể ngẩng cao đầu, có thể mỉm cười, và cảm thấy biết ơn cuộc đời, bạn đã là người có hạnh phúc, vì đa số chúng ta có thể cảm nhận điều đó, nhưng lại không chịu làm ngay điều dễ thương như thế... Quá nhiều người tham lam, tự làm khổ mình...

Nếu bạn có thể nắm tay người nào đó, ôm choàng họ, hoặc vỗ về an ủi, động viên họ bằng hình thức nào đó, từ tinh thần tới vật chất, bạn đã là người có hạnh phúc vì bạn có thể hàn gắn vết thuơng lòng, làm vợi đi nỗi buồn của nhân loại !

Hàng ngày, ngay lúc này đây, đang có biết bao người đau khổ vì đủ mọi bất hạnh, từ bệnh tật đến chiến tranh, tù đầy, các hoàn cảnh cơ cực, hàng nghìn trẻ em chết đói ở châu Phi mỗi ngày...

Nếu bạn có thể đọc được status này, bạn là người có phúc hơn 2 tỉ người trên cả thế giới, vì họ không thể đọc được bất cứ chữ gì và sống như các động vật...

Bạn là người đang có nhiều hạnh phúc, đang sung sướng... Chỉ có điều bạn chưa biết đó thôi !

Đừng than phiền, đòi hỏi quá nhiều... Mai đây, chưa biết những chuyện gì sẽ xảy tới ! Quy luật "vô thường" luôn đúng... Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay !



Tác giả KHUYẾT DANH,
QUANG UY biên tập lại, Hà Nội 17.11.2014


CÙNG TRÂN TRỌNG






tải về 1.06 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương