Hãy Nghe Lời Con Đó Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 57-0725 “Hear Ye Him



tải về 258.11 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích258.11 Kb.
#14197
1   2   3   4
cung điện (palaces).” Điều đó khác hẳn. Nhưng lý do những người dịch đã làm điều đó cho King James, trong khi họ dịch nó cho ông, trong thời đại họ, vương quốc được gọi là nhà. Và ông là vua, là cha cai quản nhà, và hết thảy những đại biểu, hay tất cả những thần dân của ông, là con cái của ông. Đó là lý do những người dịch đưa nó vào, “Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở,” để những người Anh sẽ hiểu điều đó.

E-19 Vậy thì, điều đó được lấy từ bản chữ in Kinh thánh của Cựu ước. Người Cha làm chủ nhiều đất đai. Khi một người con, một người con trai, được sanh ra trong gia đình đó, người đó là con khi được sanh ra. Và nếu anh em tha lỗi cho tôi, biết rằng, tối nay, những gì tôi nói, tôi sẽ phải trả lời vào ngày phán xét về điều đó. Và tôi không nói nó là chỉ trích, tôi chỉ nói điều đó vì sự lợi ích (embetterment*) cho Hội thánh và Vương quốc của Đức Chúa Trời mà thôi.

Tôi nghĩ đó là nơi những người Ngũ Tuần sai trật (got off on the wrong foot*) khi họ nghĩ rằng: “Khi anh được sanh lại, thì điều đó được rồi.” Điều đó chỉ là sự bắt đầu. Khi một người con được sanh ra, người đó là con ngay khi được sanh ra. Và anh chị em là con của Đức Chúa Trời chính cái phút mà anh chị em tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ và tiếp nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi của mình cách cá nhân. Chúa Jêsus Phán trong Tin lành Giăng 5:24, “Ai nghe Lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được Sự sống Đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến Sự sống.” Đó là Lời Ngài. Bây giờ, giây phút đó, trong lòng anh chị em, anh chị em tin rằng Chúa Jêsus là Con của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại cho sự xưng công bình của anh chị em, và tin nhận Ngài làm Đấng Cứu Rỗi cá nhân của mình, Sự sống mới nắm giữ trong anh chị em, chính phút đó.

E-20 Vậy thì, người con này được sanh ra, điều đó không làm cho người ấy làm kẻ thừa kế của mọi thứ. Khi người con trai được sanh ra, cha là người rất bận, vì thế ông đi khắp vương quốc của mình, và mọi nơi mà ông có thể tìm thấy, cho đến khi ông kiếm được một thầy giáo, hay là như người gọi là một “người bảo hộ,” ở trong Ga-la-ti, một người bảo hộ, một “người nuôi dạy” cho con mình, hầu cho người con ấy có thể được nuôi dạy lớn lên trong bầu không khí đúng đắn, để người con đó có thể được giáo dục một cách đúng đắn, để người con có thể được dạy dỗ điều đúng. Và anh em có thể hình dung không, một người khỏe mạnh, cách người đó có thể tìm thấy người bảo hộ tốt nhất mà người có thể tìm thấy, để nuôi dạy con mình, vì người yêu thương nó.

Và lấy từ ẩn dụ đó, phương chi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, khi con Ngài được sanh ra trong vương quốc, Đức Chúa Trời tìm kiếm, và Ngài đặt trên Hội thánh Người Bảo Hộ tốt nhất mà Ngài có thể tìm. Không phải là một Giám mục, cũng không phải là Giáo hoàng, hay là một Hồng Y Giáo chủ. Mà chính là Đức Thánh Linh là Giáo Sư của Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Cha đã sai kẻ bảo hộ đến, và người bảo hộ này không được là một trong những người nhu nhược này, kéo lui kéo tới, và đi săn để kiếm lông gắn trên mũ mình (tìm kiếm sự tự hào cho mình). Người đó phải là một người chân thật, mà sẽ chỉnh sửa một cách chính xác đứa trẻ ấy, và sẽ báo lại cho người cha chính xác đứa trẻ ấy đang tiến bộ như thế nào.

Vậy thì, Đức Thánh Linh là một Bản thể như vậy. Đức Thánh Linh sẽ không nói dối với Đức Chúa Trời về anh chị em. Nếu tính cách của anh chị em sai, thì Đức Thánh Linh sẽ làm chứng giống như vậy trước Đức Chúa Trời.

Và anh em biết đấy, đó phải là một con người kinh khủng, khi người bảo hộ phải đến với cha, và nói với cha về tính cách của con ông, nếu người con không vâng lời. Cách ông phải... bước lên với gương mặt đỏ bừng và nói, “Thưa ông, con trai ông rất bướng bỉnh. Tôi không thể làm gì được với nó. Nó quá ham thích thế gian.”

E-21 Trong quan điểm về việc này, tôi tự hỏi tối nay, về chúng ta, Giáo hội Ngũ Tuần, tuyên bố sự sanh mới: Cách Đức Thánh Linh phải giận đỏ mặt, khi Thánh Linh đến trong sự Hiện diện của Đức Chúa Trời, để tường trình về tính cách của chúng ta trước Cha.

Chúng ta tự xưng mình là những người tin, và chúng ta la cà trong thế gian. Những con người đã cách xa Đức Chúa Trời, những người đàn bà đã bỏ đi cách xa Đức Chúa Trời. Trước trong Hội thánh điển hình thuở xưa, thật sai trật với những người nữ cắt tóc ngắn: họ cắt tóc ngắn uốn quăn như những người còn lại của thế gian. Thật sai trái cho những người nữ tô điểm mặt mày, hay như các bạn gọi, tô môi họ, thật sai khi họ làm điều đó: và ngày hôm nay, họ cứ làm giống như những người thế gian. Ngày hôm nay, phụ nữ Ngũ Tuần mặc quần ngắn, quần áo hở hang mà đứng đó cắt cỏ trong sân. Ồ, thưa anh em, điều gì đó đã xảy ra.

Đó là khuôn mẫu kinh khủng, nhưng thưa anh em, nó sẽ cọ rửa sạch anh em. Đó là điều Hội thánh cần: Là không có quá nhiều sự giảng dạy theo ‘kiểu phim Mỹ’ (Hollywood) này mà chúng ta đang có ngày nay, nhưng một sự Phục hưng điển hình thuở xưa sẽ càn quét khắp đất nước, và để cọ sạch Hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là lý do chúng ta không có những phép lạ, những Buổi nhóm cầu nguyện suốt đêm và những điều khác, mà chúng ta đã có trước đây, là vì điều gì đó đã xảy ra; Và Đức Thánh Linh không thể ban phước. Chúng ta đã lấy những giáo viên khác; Chúng ta không để cho Đức Thánh Linh làm công việc giảng dạy. Và ồ, chúng con đi ra ngoài với người nói năng khôn khéo, ngọt ngào nào đó, mà sẽ nói rằng, “Ồ, điều đó xưa rồi. Đừng tin vào điều đó.” Nhưng đó là sự dạy dỗ của Kinh thánh Đức Chúa Trời. Đúng.

Anh em nói, “Ồ, anh đúng là xưa rồi, Anh Branham ơi.” Kinh thánh nói vậy. Chúng ta phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta bỏ qua giảng dạy toàn bộ Lẽ thật của Kinh thánh đó.



E-22 Những người chị của tôi. Ngày nọ một phụ nữ trẻ đến nhà tôi, và chị ấy là một người đẹp, ngồi trên thềm khi vợ tôi và tôi đi vào. Chị ấy rất diện, chị trông có vẻ kinh khủng.

Chị nói, “Thưa Anh Branham, tôi xin lỗi.” Chị nói, “Tôi hành động giống như người đàn bà Shu-nem, tôi phải lấn ép để vào.”

Tôi nói, “Việc gì vậy?”

Chị ấy nói, “Tôi muốn nói chuyện với Anh một cách riêng tư.”

Chúng tôi đi vào trong phòng đọc sách. Tôi nói, “Được rồi, chị ơi, việc gì vậy?” Tôi nghĩ chị ấy là một tội nhân. Chị ăn mặc giống như một tội nhân, và chị là một người đàn bà đẹp, nhưng thật sự tất cả cặp mắt tuôn đổ vào trong một chiếc áo tầm thường là cái nhìn kinh khủng, không được làm cho phụ nữ mặc. Và chị đã... Này, tôi không phải là người chỉ trích, hay tôi đang đùa cợt, đây là bục giảng, và Kinh thánh. Người đàn bà ấy trông dễ sợ. Chị ta cứ nói với tôi về điều gì khác, về chị bị những cơn bệnh thần kinh.

Ồ, điều đó xảy ra thật tình cờ, tôi đã nói với chị, “Thế thì bây giờ, việc trước tiên chị nên làm, là tin nhận Đấng Christ.”

Chị nói, “Tôi là một Cơ-đốc nhân.”

Tôi nói, “Ồ, xin lỗi.”

Và tôi nhìn chị và chị nói, “Vâng, tôi là một Cơ-đốc nhân. Tôi có Đức Thánh Linh.”

Tôi nghĩ: “Xin Cha thương xót.” Và chị nói... Tôi nói, “Vậy thì thưa chị, tại sao chị không mặc đồ giống như thế?”

Chị ta nói, “Ồ, anh thuộc trường lớp suy nghĩ cổ hủ.” Chị nói, “Mục sư của tôi không tin điều đó giống như thế. Chúng tôi có sự tự do phụ nữ.”

Tôi nói, “Chị đã có tự do về điều gì đó: Nó từ Kinh thánh, mà chị đã giải phóng chính mình khỏi điều đó.”

Tôi nói, “Có người nào từng nói với chị, chị là người phụ nữ quyến rũ không?”

Chị vén mái tóc sang một bên rồi nói, “Ồ, có.”

Và - và tôi nói, “Chị có nhận biết rằng cách mà chị ăn mặc, sẽ đưa nhiều người đàn ông xuống địa ngục hơn là tất cả những quán rượu trong nước không?”

“Ồ,” chị đáp, “Anh Branham à, tôi không có ý đó chút nào.”

Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, có một khải tượng đến, và tôi thấy những gì chị ấy đang làm. Tôi nói, “Bây giờ, chị làm việc trong một văn phòng.”

“Vâng.”


“Mẹ chị đã chết, và chị có 4 chị em và một người anh.”

“Đúng thế.”

Tôi nói,, “Nếu chị đặt bàn tay ở đó, chị sẽ thấy nó đau.”

Chị ấy nói, “Đúng.”

“Chị bị bệnh suy nhược thần kinh.”

Bấy giờ, chị nói, “Ồ, cảm ơn Chúa.”

Tôi nói, “Nào, hãy đi mặc thêm quần áo vào.”

Chị nói, “Anh Branham à, chúng tôi không tin - không tin vào thứ xưa cũ đó.”

Tôi nói, “Thế thì còn tối hôm qua thì sao? Chàng trai ấy đã ở với chị trong nơi đó?”

Chị ta bắt đầu khóc. Điều đó phơi trần tội lỗi chị, và nói cho chị biết chị đang sống với tội ngoại tình. C ta đã ngã xuống nền nhà và bắt đầu khóc.

E-23 Đó là gì? Thưa quí bà, quí bà có thể đức hạnh và trong sạch hết sức, nhưng nếu quí chị em mặc những bộ đồ ‘đào hát Mỹ’ (Hollywood) này, đi ra phố, rồi một người đàn ông nhìn vào chị em, chị em phạm tội tà dâm.

Chúa Jêsus Phán, “Nếu một người nhìn vào đàn bà mà động tình ham muốn, thì đã phạm tội tà dâm cùng người đó trong lòng rồi.” Chị em có thể không bao giờ cố ý hành động, nhưng vào Ngày Phán xét, người phạm tội đó nhìn chị em, chị em đã tự phơi bày trước người đàn ông đó giống như thế, chị em sẽ bị kể là phạm tội tà dâm. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Điều đó cổ xưa, nhưng đó là Lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Chị em nói, “Ồ, thưa Anh Branham, đó là loại quần áo may sẵn để người ta mua.”

Họ có những máy may, người ta bán chúng, và họ có hàng hóa. Không có bào chữa.

Nói, “Được rồi, thôi đừng nói chuyện về đàn bà.”

Được rồi, đàn ông các anh: Còn các anh, tự xưng mình là Cơ-đốc nhân, đứng đầu của gia đình, mà muốn để cho vợ làm như thế, tôi có chút ít tôn trọng dành cho các anh là đàn ông, chứ đừng nói đến là Cơ-đốc nhân. Đúng thế. Anh em được cho là người đứng đầu gia đình. Hãy ôm lấy nàng và nói, “Em yêu, đừng làm những việc thô tục đó.” Quì gối xuống trước Chúa 5 phút, và xem thử tình thế đó có thay đổi không.



E-24 Tại sao? Thế thì Đức Thánh Linh phải đến trước Cha, và nói, “Con cái của Ta, dưới thế gian, con cái của Ngài, được xưng bằng Danh Thánh Ngài, chúng ăn mặc như kẻ phạm tội tà dâm trên đường phố, mọi việc mà chúng đang làm.” Ngài thật phải đỏ mặt để nói điều đó; Những Cơ-đốc nhân được sanh lại. Ngài phải nói như thế nào rằng họ đã ở nhà vào tối Thứ Tư để xem những thứ thô tục trên ti-vi: Ai Yêu Susie, hay là Arthur Godfrey, Elvis Presley, với nhạc kích động (rock-and-roll) và cuộc liên hoan vui nhộn. Tình yêu mà tốt hơn là anh em yêu nhà của Đức Chúa Trời; Điều gì đó đã xảy ra. Đúng thế. “Nếu anh em yêu mến thế gian và những sự thuộc về thế gian, thì tình yêu thương của Đức Chúa Trời chẳng ở trong anh em.” Kinh thánh của Đức Chúa Trời nói vậy.

Tôi biết Mục sư của anh chị em có thể không hiểu rõ tôi làm cho quá nghiêm khắc về điều đó, nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng ở Tacoma, tôi còn được ở đây, và tại vành móng ngựa của ngày Phán xét, tôi phải trả lời. Đúng thế. Anh chị em không thể quá nghiêm khắc. Không, thưa quí vị. Anh chị em phải ở lại sống đúng với Kinh thánh.



E-25 ...Tự hỏi Đức Thánh Linh nghĩ gì khi đến trước Cha để mang đến một thông điệp như thế? Không lạ gì chúng ta tan tác thành... và làm ầm ĩ lên về, “Tôi thuộc về cái này,” “Tôi thuộc về cái kia.” Đó là những gì đã làm nên nó.

Nếu anh chị em trở lại với mặt thiêng liêng của nó và những Buổi nhóm cầu nguyện điển hình thuở xưa, và lấy những quyển sách hài hước và các thứ, Đời Sống, Những Câu Chuyện Có Thật, và các thứ đó ra khỏi bàn của anh chị em, và đặt Kinh thánh vào đó và lấy một tác phẩm văn học lành mạnh, thì chung quanh nhà anh chị em sẽ khác hẳn. Điều đó đúng.

Thưa anh em của tôi, anh em hãy lắng nghe điều đó. Nếu anh em coi tôi là tôi tớ của Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ không dung thứ đời sống như vậy trong dân sự được gọi bằng Danh Ngài Ngài. Vậy thì, thế gian, chắc chắn họ sống như thế. Ắt không phải là điều lạ cho tôi thấy một con heo trên đống phân, đó là bản chất của nó. Nhưng anh em sẽ không bao giờ tìm thấy một con chiên ở đó. Tất nhiên. Nếu nó là một con heo, cứ để nó là con heo, đó là chính những gì nó có. Nhưng anh em là người biết sự khác biệt, và rồi dung túng cho những việc như thế, tôi có hi vọng rất ít về anh em, trừ phi anh em ăn năn. Đó là Phúc âm ngay thẳng.

E-26 Ô, người ấy phải cảm thấy như thế nào khi người đến trong sự hiện diện của người cha. Nhưng rồi, điều gì xảy ra nếu người thấy người con mà người mang thông điệp đến cho cha, thật vui mừng biết bao để người đến trước người cha và nói rằng, “Thưa ông, con trai của ông thật tốt. Cậu ấy là người có tính cách giống như cha. Tôi nói cho ông biết, cậu ấy quen với công việc của ông. Cậu ấy thật khôn ngoan. Cậu ấy hành động giống như ông. Ồ, cậu ấy sẽ không dung túng điều sai trật đang làm giữa con người. Ồ, cậu ấy thật giống như ông.”

Người cha sẽ ưỡn ngực lên mà nói rằng, “Đúng, đó là con của ta.”

Thật điều đó làm vui lòng Đức Chúa Trời biết bao khi thấy con cái Ngài vâng theo Lời Ngài; Không phải trên những học thuyết tầm thường, nhưng vâng theo Lời; không vâng theo Giáo hội; Nhưng vâng theo Lời: Đó là điều sẽ đứng vững, Đây là bản thiết kế, Đây là tiêu chuẩn, Đây là điều duy nhất. “Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về Sách Sự sống.” Tôi không muốn điều gì hơn là Kinh thánh này có, đưa vào trong này, và tôi không muốn gì hơn; Tôi muốn đúng như những gì nó nói.

E-27 Để ý, thế thì khi người đến, và cha vui lòng với con trai của mình, khi con trai đó ở tuổi nào đó, người đem con trai ấy ra một nơi trên đường phố và ở đó người cha nhận con trai ấy được sanh ra trong gia đình. Người cha đặt con lên định cao, một nơi cao. Người làm lễ kỷ niệm. Người đặt một áo dài đẹp nào đó trên người con và tổ chức buổi lễ và nhận người con trai vào trong gia đình của họ, hay nói cách khác, người đưa người con vào gia đình một cách chính thức là con, bởi vì người đã qua thời gian thử nghiệm.

Ồ, tôi ước mong mình có khả năng nghiền ngẫm điều đó trong lòng nhiều người: Đức Chúa Trời đang chờ đợi những Cơ-đốc nhân đã được thời gian thử nghiệm.

Mọi người con đến với Đức Chúa Trời phải được thử thách, được huấn luyện, thử nghiệm. Và anh em, người nhảy từ cột này đến cột kia, và từ điều này đến điều kia, và vào rồi ra, làm sao Đức Chúa Trời có thể nhận anh em vào gia đình của Ngài hay ban cho địa vị chính thức cho anh em? Nào, hãy suy nghĩ điều đó trong chốc lát. Làm sao anh em có thể được ban cho địa vị, khi anh em không muốn chịu đựng lâu đủ cho Đức Chúa Trời để làm điều đó?

Bây giờ, để ý. Không lạ gì Hội thánh không có một sự bùng nổ lớn về những Buổi nhóm chữa lành một cách phổ quát. Không ngạc nhiên khi Hội thánh không có một sự phát triển lớn thường xuyên. Ngài không thể để con cái Ngài đứng yên khá lâu. Có người nói, “Tôi không muốn liên quan gì tới điều đó. Hội thánh của tôi không hợp tác. Tôi sẽ hoàn toàn không hợp với việc đó.” Hừ-m. Hừ-m. Đó là chỗ mà anh chị em gặp rắc rối. Để ý: “Giáo phái của tôi, tôi là người Trưởng lão, chúng tôi không thích hợp với điều đó, vì thế tôi không thể đi tới một Buổi nhóm như vậy.” Ô, chao ơi.

Thế đấy, tôi thích nói điều này: “Tôi là Cơ-đốc nhân. Tôi có thể đi đến nơi tôi muốn và nơi Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi.” A-men!

E-28 Thế thì, khi người con này đến một tuổi nào đó, người đem người con ra và nhận làm con, hay ban cho địa vị làm con, và rồi từ ngày đó trở đi, tên của người con ở trên chi phiếu có giá trị như tên của cha người. Người là kẻ kế tự của mọi thứ cho tới khi mà... người đã được giám hộ, cho tới khi người đủ tuổi.

Hội thánh Ngũ Tuần này đã có 51 năm phát triển? Tại sao chúng ta không đủ tuổi? Bởi vì rằng Đức Thánh Linh phải mang thông điệp mà chúng ta tự phân tán ra thành những Giáo phái và kéo những hàng rào lên qua nó; Và cắt bỏ để vào với thế gian, sống giống như thế gian; Những Buổi nhóm Cầu nguyện đã không còn; Những Buổi nhóm điển hình thuở xưa đã hết. Đó là lý do tại sao chúng ta không ở chỗ chúng ta nên ở, điều đó chính xác tại sao người ta không muốn ở lại địa vị của mình.

Khi buổi lễ này đã được thực hiện, người con ấy có thẩm quyền giống như cha mình để viết chi phiếu. Nếu người đốt một người, người bị đốt. Nếu người thuê một người, người được thuê.

Chúa Jêsus Phán, “Kẻ nào mà các ngươi tha tội cho, thì tội sẽ được tha; Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì Ta cũng sẽ phải buộc ở trên Trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì Ta cũng sẽ được mở ở trên Trời.” Đó là quyền năng của Hội thánh của Đức Chúa Trời. Thưa anh em, chúng ta khiếm khuyết về điều đó. Chúng ta nói điều đó với gương mặt hổ thẹn. Chúng ta thiếu sót về điều đó bởi vì Hội thánh đã vẽ ra những sự phân chia và hàng ngũ, vân vân, và tiếp nhận những thứ khác, thay vì ở lại với tình yêu thương của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh cùng Kinh thánh.



E-29 Để ý. Con người đã nghĩ nhiều hơn về một cái vé ăn. Nhiều người đi khắp nơi để giảng, có những Chiến dịch Chữa lành này chỉ để kiếm tiền. Điều đó không làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ làm cho con người trả lời về việc như thế. Anh em đang lợi dụng về ân tứ. Đức Chúa Trời sẽ bắt anh em chịu trách nhiệm, nếu nó không đến từ tấm lòng của anh em. Nhiều người đôi khi đứng lên giảng chỉ để đạt được thu nhập. Thế đấy, như Phao-lô đã nói, tôi vui mừng nó đã được giảng dù cách nào đi nữa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắt người đó chịu trách nhiệm vì điều đó.

Còn Mục sư, ông sẽ chịu trách nhiệm về cách để cho người của mình làm và hành động trong Hội thánh của mình. Chắc chắn vậy. Ông sẽ chịu trách nhiệm về điều đó.

Cơ-đốc nhân, anh chị em sẽ chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Trời, sau khi anh chị em đã tin nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi của mình, vì đời sống của anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ bắt anh chị em tính sổ.

E-30 Bây giờ, để ý, sau đó khi người con ấy được ban cho địa vị làm con, rồi tên của người được ghi trên chi phiếu có tác dụng giống như người cha của mình. Vậy thì, Đức Chúa Trời không bao giờ yêu cầu một người làm công việc mà Ngài không muốn chính Ngài làm. Vì thế Ngài đã đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi lên núi cao, và Kinh thánh nói, “Ngài biến hóa trước mặt các người ấy.” Đức Chúa Trời đang làm gì? Ngài đang ban cho chính Con của chính Ngài địa vị làm Con. Hãy xem Ngài. Kinh thánh nói, “Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng.” Cha đang nhận chính Con Ngài và ban cho Con Ngài địa vị làm Con, và một Tiếng kêu lớn từ Trời, “Nầy là Con Yêu dấu Ta; Hãy nghe Lời Con đó.”

Dĩ nhiên, các môn đồ (đặc biệt là Phi-e-rơ, chỉ là hơi căng thẳng một chút) rất xúc động. Thường thường khi con người họ thấy điều Siêu nhiên, điều đó làm cho họ bị kích động. Ông đã bị kích động, và nói, “Tôi sẽ nói với Thầy điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ làm nên những Giáo phái nào đó ở đây. Chúng ta sẽ... xây một Đền tạm cho tất cả những người muốn giữ luật pháp, và để Môi-se giảng cho họ. Và chúng ta sẽ xây một Đền tạm cho Ê-li, để cho (tất cả những người nào muốn tin các Đấng Tiên tri) giảng cho họ.”

Nhưng Đức Chúa Trời thay đổi điều đó trước khi ông có thể nói bất cứ điều gì khác. Ngài Phán, “Nầy là Con Yêu Dấu Ta; Hãy nghe Lời Con đó.”

(Môi-se và Ê-li và hết đã qua đi.) “Hãy nghe Người.” Đức Chúa Trời ban cho Ngài địa vị làm Con: “Vì mọi đầu gối sẽ quì xuống, và mọi lưỡi sẽ xưng ra với Ngài.” Ồ, tôi rất vui mừng rằng Ngài đã Phán điều đó.



E-31 Điều gì xảy ra nếu chúng ta đã nhận luật pháp? Không có xác thịt được xưng công bình bởi luật pháp. Môi-se đại diện cho luật pháp. Luật pháp không có sự cứu rỗi. Luật pháp là một viên cảnh sát. Luật pháp mang anh em ở dưới sự định tội. Luật pháp đưa anh em vào tù, nó không có mang anh em ra với điều gì, nó chỉ đưa anh em vào tù và nói với anh em rằng anh em là tội nhân và phạm tội. Ê-li tượng trưng cho điều gì? Công lý của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là công bình, và chỉ muốn có luật pháp, luật pháp đòi hỏi sự hình phạt. Vì thế ông đại diện cho sự công bình. Ê-li là đường lối về sự công bình của Đức Chúa Trời. Tiên tri đứng trên núi và vua đã sai 50 người đến. Ông đã đứng dậy dưới sự xức dầu của Đức Chúa Trời, không người nào đụng đến ông. Vua đã sai những sĩ quan của mình lên đó và nói, “Hãy đi kiếm người đó dù thế nào đi nữa, Thánh quá máu ấy, mang người xuống đây.”

Vậy viên quan đến cùng Ê-li và nói, “Hỡi Ê-li, chúng tôi đang kiếm người.”

Nhưng Ê-li đứng dậy đáp rằng: “Nếu ta là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hay là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với 50 lính của ngươi đi!” Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt họ. Đó là sự công bình. Đúng thế.

E-32 Ồ, vua nói, “Có lẽ một cơn bão đang đi qua, sấm chớp đụng họ. Chúng ta sẽ sai đến 50 người khác.” Vì thế người đó nói, “Ta đến đây này, Ê-li.”

Ê-li-sê đứng lên và nói, “Nhưng nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt.” Và một ngọn lửa đến thiêu đốt 50 người khác.

Đức Chúa Trời là công bằng. Tôi không muốn điều đó. Tôi không bao giờ cầu xin sự công bằng. Tôi muốn sự thương xót. Tôi không muốn luật pháp. Tôi muốn sự thương xót. Hãy nhìn phía tối tăm đó như thế nào, mà Phi-e-rơ đã cố gắng đem chúng ta ra. Nhưng hãy nghe những gì Đức Chúa Trời Phán, “Này là Con Yêu Dấu Ta; Hãy nghe Lời Con đó.” Ngài đã đại diện cho điều gì? Tình yêu thương của Đức Chúa Trời. “Này là Con Yêu Dấu Ta; Hãy nghe Lời Con đó.”

Không có luật pháp khác, không có điều gì khác, chỉ một mình Chúa Jêsus. Ngài đã khiên Ngài sống lại để xưng công bình cho chúng ta. Ngài vẫn sống ngày hôm nay. Ngài ở giữa chúng ta tối nay. Ngài đang đứng ở đây tối nay. Ngài sống mãi mãi. Ngài đã chết, vâng, Ngài đã sống lại. Ngài đã thăng thiên và ban Đức Thánh Linh xuống lại như một chứng cớ về sự chết, chôn, sống lại của Ngài; Và Ngài sống ngày hôm nay, mãi mãi. Ngài đứng giữa những người làm chứng chính Ngài hiện có, không phải Ta đã là, Đấng TA LÀ, ngay bây giờ, thì Hiện tại, ngay tại đây, đang thực hiện và làm; Nơi mà hết thảy Tacom nên giục giã các nơi để thấy dành cho chính họ. Nhưng nó ít được quan tâm; Chỉ những người được Chọn của Đức Chúa Trời.



E-33 Cái ao cũ được vét sạch và đánh hết cá ra cho tới khi tất cả cá gần như đã hết, không có gì còn lại ngoài những con tôm đồng, rắn và rùa, vân vân. Chúng được sanh ra cách đó, đó là bản chất của chúng, chúng không quan tâm về điều đó, chúng không muốn lắng nghe về điều đó. Chúng không có ý tưởng về điều đó, chúng không muốn biết về điều đó, vì thế chúng cứ đi ra.Chúng không muốn lắng nghe điều đó. Điều đó cũng giống như nếu họ có điều gì để nói, họ nói, “Đó là công việc của ma quỉ.” Đó là những gì họ nói về Ngài. Họ không ngồi xuống và lý luận bằng Lời Kinh thánh. Họ đi qua sự phán xét của mình và nói, “Đó là Bê-ên-xê-bun,” và bỏ đi. Đúng thế. Tối nay cũng một thể ấy.

Ồ, thưa anh em, biết những gì chúng ta cần ngày hôm nay là nhiều tình yêu thương Thiêng liêng hơn, nhiều người vững vàng hơn, nhiều Thầy giảng mà sẽ đấu tranh cho quan điểm của mình hơn. Nếu như họ bị đẩy ra khỏi bục giảng của mình hay là Giáo phái, đấu tranh cho Lẽ thật Đời đời của Đức Chúa Trời. Vâng.

Ngày hôm nay là vậy đó, nhiều người là những người thờ phượng anh hùng. Họ là anh hùng thờ phượng, tốt thôi, nếu đó là anh hùng đích thực.

E-34 Chuyện xưa, nổi tiếng ở Thụy-sĩ. Thanh niên các cậu, khi chúng ta còn trẻ, các bạn đã nghe điều này trong trường học. Câu chuyện đã xưa rồi về trận chiến vĩ đại ở Thụy-sĩ. Tôi nói điều này để kết thúc.

Có lần người Thụy-sĩ, họ là những người Đức đã đi lên núi và kiếm vật liệu để làm những đồng hồ đeo tay. Họ là những người yêu hòa bình. Ngày nọ, một đạo quân lớn xâm lược đất nước họ và nền kinh tế của họ, nhà cửa và nông trại của họ. Tất cả những người Thụy-sĩ họp lại trên những đồng bằng để đương đầu với kẻ thù lớn đang đến này.



E-35 Và họ ở đó, đông hơn nhiều ngàn người. Họ đi chiến đầu bằng những cái liềm, hòn đá và gậy gộc trong tay. Đó là tất cả những gì họ có để chiến đấu với kẻ thù.

Nhưng đạo quân lớn đến, được huấn luyện tốt, giống như những viên gạch trong một bức tường. Mỗi người được trang bị những gươm giáo và khiên lớn khi họ bước đi.

Còn đây là những người Thụy-sĩ nhỏ bé, ở phía sau núi. Họ có thể làm gì? Họ bị đánh bại. Không có hi vọng gì cho họ. Và khi họ đứng đó, run rẩy, tự hỏi hậu quả sẽ là gì, khi kẻ thù lớn này đang di chuyển càng lúc càng đến gần hơn... [Băng trống. - Bt]

Sau một lát, một thanh niên mà tên người đó sẽ chẳng bao giờ quên được, và sẽ không bao giờ quên ở Thụy-sĩ, Arnold von Winkelried. Anh bước ra và nói, “Hỡi những người Thụy-sĩ, tất cả các bang của Thụy-sĩ đang lâm nguy; Và ngày hôm nay, tôi dâng đời sống tôi cho Thụy-sĩ. Tôi sẽ cứu Thụy-sĩ ngày hôm nay.”

Những người khác ở với anh, những người lính và những đồng chí, đã nói, “Arnold von Winkeried à, anh sẽ làm gì để cứu Thụy-sĩ?”

Anh nói, “Tôi sẽ dâng sự sống của tôi. Anh em đi theo tôi và chiến đấu với những gì anh em có và làm hết sức mình.” Và anh ném xuống cái liềm trong tay mình, anh giơ tay lên, và ưỡn tấm lòng hoàng gia của mình về phía trước những mũi giáo kia. Anh nhìn qua nhóm người đó cho đến khi anh thấy bộ phận đông nhất, anh giơ tay lên và la lớn, “Làm đường cho tự do. Làm đường cho tự do.” Anh xông vào trong nơi hàng trăm mũi giáo chỉa ra để bắt anh khi anh đưa ngực vào mũi giáo của họ, và tự lao vào cho đến chết.



E-36 Một anh hùng hành động gan dạ với kẻ thù lớn đó. Những người của anh đi theo với lưỡi liềm và gậy gộc. Họ đã đánh đuổi kẻ thù đó ra khỏi đất nước Thụy-sĩ, và họ không bao giờ có một cuộc chiến tranh nào kể từ đó. Tôi có thể đứng lên trong dãy núi Alps giữa người dân Thụy-sĩ mùa hè năm ngoái và nói, cứ gọi tên anh, và 400 năm sau hay nhiều hơn nữa đã trôi qua, những giọt nước mắt sẽ chảy dài trên má họ khi họ giơ tay lên để trên ngực và nói, “Xin Chúa cho linh hồn của Arnold von Winkelried được yên nghỉ. Chúng con sẽ không phải là nước Thụy-sĩ ngày nay nếu không có Arnold von Winkelried.” Điều đó không bao giờ được phóng đại, và rất hiếm khi được so sánh với, như những anh hùng của thế giới.

E-37 Nhưng, ồ, thưa anh em, đó là việc nhỏ. Ngày xưa, khi dòng dõi của A-đam (Họ đã được sai tới Môi-se để ban luật pháp; Đức Chúa Trời đã sai các Tiên tri đến và họ đã từ chối, họ đã thất bại.), và khi dòng dõi A-đam được chép lại phần sau của sự vĩnh cửu, họ đã đứng ở đó, đứng đó trong sự nghi ngờ, sợ hãi và run rẩy. Còn đạo quân lớn của Sa-tan đang tiến vào; Bệnh tật và sự ngu dốt cùng sự mê tín và những việc khác đang lấy họ từ bên này sang bên kia. Có một Đấng từ Trời đã bước ra, la lớn với các Thiên sứ, “Ta sẽ xuống trái đất. Ta sẽ xuống để cứu dòng dõi của A-đam.”

Các Thiên sứ thưa, “Ngài sẽ làm gì?”

Ngài đã đến trái đất. Ngài đã sống 33 năm rưỡi. 33 năm rưỡi, Ngài đã giảng dạy. Ngài nhìn khắp trái đất cho tới khi Ngài thấy chính giữa của sự sợ hãi, sâu thẳm nhất của con người; Đó là sự chết. Và Ngài đã đi tới đồi Gô-gô-tha và lao mình vào ngọn giáo của sự chết vào trong trái tim của chính Ngài. Ngài đã chết ở đó, và Ngài đã sai xuống Đức Thánh Linh, Ngài Phán với Hội thánh: “



tải về 258.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương