Chúa Chết Để Ta Được Sống
Cảnh 1 - THE HOUSE
Trong phòng của Huy, áo quần và vớ để lung tung trên giường và dưới đất. Huy đang ngồi bấm videogames. Má của Huy bước vào, tay cầm một cái sọt, và lượm áo quần và vớ của Huy bỏ vào. Huy cứ để yên cho má làm mà không nói gì cả. Má của Huy bước ngang trước TV đặng lượm đồ dơ. Huy ráng nghiêng người qua một bên để thấy màn hình …
Huy: Má à! Con đang chơi mà!... (tay bấm liên tục)… Má làm con chết rồi kìa… (Huy thảy đồ bấm điện tử và leo lên giường nằm nhìn má mình đang dọn dẹp căn phòng của mình)
Má: Huy à, hôm nay con rãnh, sao không lên nhà thờ phụ với mấy bạn Thanh Niên chuẩn bị cho chương trình Phục Sinh đi con?
Huy: (Lăn qua bên giường, chồm lấy tờ báo) Chắc không sao đâu má ơi, Thanh Niên cũng có đủ người lo rồi. Con tới đó cũng dư thừa thôi à. Hơn nữa, Phục Sinh chứ đâu phải Noel đâu mà mình tổ chức rườm rà. Con thấy Phục Sinh cũng đâu có gì quan trọng đâu…
Má: (Đặt sọt đồ xuống) Huy à, đối với mình là những người tin Chúa, Phục Sinh lại rất là quan trọng... Con có biết tại sao mình tổ chức Lễ Phục Sinh không?
Huy: Thì, Phục Sinh là … Chúa sống lại. Ai mà không biết cái đó?
Má: Đúng vậy. Chúa Jêsus đến trần gian và chịu chết vì tội nhân loại, nhưng điểm quan trọng là Ngài sống lại từ cỏi chết. Đấng chúng ta tin là một Đấng sống, chứ không chết như bao người khác.
Bởi vì Chúa chết để chúng ta được sống, và bởi vì Chúa sống để chúng ta được kể là công bình trước mặt Đức Chúa Trời.
Huy: Cái gì mà chết, rồi sống … khó hiểu quá à, nhức cả cái đầu! … (nằm ngữa mặt lên trời, và để cuốn báo che mặt) … Thôi bữa khác rồi mình nói tiếp đi má. Con muốn ngủ chút xíu đây…
Má: Tình yêu của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Lễ Phục Sinh. Má hy vọng con sớm hiểu được tình yêu thương Ngài dành cho con. Lúc nào con muốn hỏi má chuyện này cũng được cả.
Huy: (vẫn còn nằm đó, cell phone reng) ... (Huy vẫn nằm yên, đưa tay lấy cell phone để kề tai..) Alô?.... OK, đi đâu?...Ừ, chút xíu gặp ha, Bye! ...(phóng xuống dường, nhìn vào trong gương, đưa tay sữa sang mái tóc, cầm áo khoác và bước đi ra khỏi phòng.)
Cảnh 2 - THE HIGHWAY
Huy và hai đứa bạn đang chạy xe trên xa lộ. Chúng chuyện trò rôm rả với nhau
Huy: Ủa Dũng, hồi nãy mày rũ đi coi cái này hay lắm, tao tưởng đi coi phim hay đi ca nhạc. Bây giờ sao thấy lên núi vòng vèo, vậy tụi mình đi coi cái gì vậy Dũng?
Dũng: Mày an tâm đi, tao bảo đảm mày sẽ thích mà.
Hương: (quay đầu lại nhìn Huy) … Lần nào đi chơi với tụi này mà không vui vẽ đâu anh Huy.
Dũng: Mày buồn ngũ thì nhắm mắt ngũ chút xíu đi, khoãng 2 tiếng nữa tới thì tao đánh thức mày dậy.
Huy: Hả? Hai tiếng nữa lận hả? Tao tưởng chỉ đi đâu trong vòng thành phố chứ? Chết thiệt!...
Dũng: Sao mà chết? Đang lái xe mà nà mày nói mấy cái từ xui xẻo không à.
Huy: Không, ý tao là… Má tao nói bên nhà thờ cần giúp đỡ cho chương trình Phục Sinh. Tao tính đi chơi với mày chút xíu rồi ghé qua bên đó.
Hương: Phhzz! Em tưởng chuyện gì, không giúp được hôm nay thì mai giúp chứ đâu có gì là chuyện lớn đâu anh Huy. Mà, em thấy anh cũng đâu có thích thú đi nhà thờ mà sao anh cũng đi hả anh Huy?
Huy: Má anh đi nhà thờ, biểu anh đi, thì anh cũng đi cho bã vui. Ở nhà cũng có hai má con, nếu anh không chở, bả cũng đi bộ tới nhà thờ thì cũng tội nghiệp cho bả.
Dũng: À, mà Phục Sinh là cái gì hả mày? Tao có nghe nói Giáng Sinh, tức là Noel, chứ hổng biết Phục Sinh à…
Huy: Tao cũng không rõ nữa, nhưng mà đại khái là… lễ nhớ Chúa chịu chết… và mừng Chúa sống lại gì đó…
Dũng: Hứ, thiệt nhảm nhí. Có ai mà chết rồi sống lại đâu. Tao nói với mày nhiều lần rồi Huy, tự mày suy nghĩ đi. Thời buổi này ai mà còn tin vào ba cái tín ngưỡng nhảm nhí nữa chứ. Ai nấy đều phải lo cho cuộc sống tương lai của mình. Tao lo cho tao mới có chiếc xe này đây chứ .
Huy: Tao… (phân vân)… tao… tao cũng không biết nữa.
Hương: Bà nội của em cũng tin Chúa. Hồi đó còn ở với bả, bả cũng bắt em đi nhà thờ hoài à. Em cũng đi dự Lễ Phục Sinh hàng năm, nhưng mà chẳng có hiểu cái quái gì cả. Nói Chúa sống, Chúa sống gì mà, em xin trúng số độc đắc hoài mà Chúa có biết, có ban cho gì đâu… Rốt cuộc rồi, em bỏ luôn, hổng đi nữa.
Dũng: Thì có anh đây mua cho em sợi dây đeo trên cổ đó nè!
(Dũng và Hương cũng đầu vào nhau cười khúc khích)
Huy: Không, tao biết Chúa có thật, nhưng mà sao tao chưa có hiểu được sự sống của Chúa có nghĩa lý gì thôi… Khi nào tao hiểu tao sẽ giải thích cho mày!
Dũng: (nói chuyện với Hương) Thằng này nó khờ vậy á, chứ tính nó tốt lắm em à. Mai mốt rồi nó cũng sẽ sớm tỉnh ngộ thôi… Chứ đâu có thông minh như em đây ..
Hương: (ỏng ẹo) Chứ sao!....
Dũng dùng tay trái cầm vòng lái xe, còn tay kia choàng qua vai của Hương. Dũng kề đầu vào Hương và hai đứa giỡn cười khúc khích…
Huy: Mắt nhìn đường! Mắt nhìn đường! Chú ý tập trung lái xe dùm tao cái đi!
Dũng: (mắt vẫn nhìn cười đùa với Hương) Mày yếu tim quá à! Đường nó cũng nằm đó thôi, đâu có đi đâu!
Huy: (la to) Coi chừng!..Hương qua đèo kìa!...
Hương: Anh Huuuuy!... Chọc em hoài à!.....
Huy: Không!.... Heo qua đường! Heo nó băng qua đường! Coi chừng!
Dũng nhanh chóng ráng đưa tay phải chụp vào bánh lái và giật mạnh để bẻ cua. Cả ba cùng la to: Aaaaahhhh!... Ánh sáng: (Đèn tắt tối xuống) . Âm thanh: [Car break!] [Loud crash!] …
Tiếng của Hương: Anh Huy! Anh Huy!... Huy rên rỉ…. [Ambulance]…
Cảnh 3 - THE HOSPITAL
Huy đang nằm trong một căn phòng ở bệnh viện. Huy vẫn đang còn mê man. Cô y-tá đang đứng coi máy đo nhịp tim của Huy… Huy từ từ mở mắt.
Y-tá: Anh tỉnh rồi đó hả? Anh thấy trong người ra sao?
Huy: Tôi đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Y-tá: Anh mới bị tai nạn xe cộ. Anh hiện đang ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chính. Thân nhân của anh đang trên đường đến đây.
Huy: Tôi nhớ, tôi có đi chung với 2 người bạn. Họ có sao không?
Y-tá: Anh cũng bị tai nạn, mà không hỏi cho mình trước mà hỏi thăm bạn, thiệt quan tâm đến bạn bè quá ha. Anh khỏi lo, anh chàng lái xe và cô gái ngồi kế bên tuy bị gãy cánh tay nhưng mà không có tổn hại đến tính mạng. Họ đang được băng bột.
Huy: Vậy, còn tôi thì sao?
Y-tá: Tôi… tôi… chờ thân nhân của anh đến rồi…
Huy: (cắt ngang) Xin nói cho tôi được biết... Thân nhân của tôi chỉ có má của tôi thôi. Má của tôi cũng sẽ nói cho tôi hay thôi… Xin cho tôi biết tình trạng của tôi ra sao.
Y-tá: Tôi…
Huy: Tôi hứa với cô, tôi sẽ bình tĩnh. Tôi chưa mất mạng mà tốt lắm rồi, mấy cái khác không có làm tôi lo ngại đâu… Xin cho tôi hay..
Y-tá: Xin anh ráng bình tỉnh. Chiếc xe gặp tai nạn khá nặng, vì chiếc xe quay vòng và đuôi xe quay thẳng vào sườn núi. Vì vậy, một thanh sắt đâm thủng và làm hư lá gan của anh.
Huy: Vậy lá gan của tôi còn hoạt động được bao lâu nữa?
Y-tá: Xin anh ráng bình tỉnh. Anh vẫn còn có thể sinh hoạt với là gan trong tình trạng này trong một thời gian ngắn. Lá gan cần phải được thay thế, nếu không thì... tôi... tôi… Xin lỗi…Chúng tôi sẽ ráng chăm sóc cho anh và anh có thể bình phục sớm.
Huy: (la to) Không! Tại sao lại như thế này!... (bật khóc)
Y-tá: Anh ơi, xin anh bình tình, sức khỏe hiện tại là trên hết. Khi thân nhân anh đến, chúng tôi sẽ bàn về việc đăng ký xin ghép lá gan. Tuy danh sách những người đăng ký khá dài, nhưng cũng có nhiều người rút đơn. Thỉnh thoảng cũng có người hiến gan nữa. Anh hãy nghĩ ngơi đi, chút xíu nữa tôi sẽ quay trở lại. (đi ra)
Huy vén cái mình đang che trên mình, nhìn xem vết thương. Anh lại bật khóc.
Huy: (khóc thút thít và than thở) Chúa ơi! Con còn trẻ mà, chẳng lẻ con phải chết non vậy sao? Rồi má con, ai lo đây?... (tiếp tục khóc)
Trong lúc đó, một cô gái bước vào phòng. Cô cũng đang mặc đồ bệnh nhân ở bệnh viện. Tuy mặt cô xanh lợt lạt, nhưng cô vẫn tươi vui, và ca hát một bài hát rất vui vẻ.
Huy: Chúa ơi!. con chưa muốn chết! (bổng chợt thấy cô bé) Ái da, đau bụng quá!.. đau muốn chảy nước mắt luôn! (đưa tay quệt nước mắt)... (nhìn cô bé) Cô là ai?
Quyên: Em là y-tá đây để xem (lấy cái hồ sơ lật ra xem) .. anh tên là Huy.. máu thuộc loại A. Chà, bệnh khá nặng đây...
Huy: Không, y-tá đã vào gặp tôi rồi mà! Mà… cô là y-tá sao mặc đồ của bệnh nhân?
Quyên: (cười, và bỏ cái hồ sơ lại, rồi leo lên ngồi ở góc giường) Hí hí… em nói giỡn thôi. Em tên là Quyên, em ở phòng đối diện bên kia. Hồi nãy em thấy họ đưa anh vào phòng này, nhưng mà lúc đó anh chưa tỉnh... Nãy giờ em không thấy ai đến thăm anh hết cho nên em qua đây chào thăm thôi. Em ngồi nói chuyện cho đến khi gia đình anh đến được không?
Huy: Được. Nhưng mà tôi đâu có quen biết cô đâu mà cô cũng muốn nói chuyện với tôi sao?
Quyên: Em coi hồ sơ rồi, anh Huy lớn tuổi hơn em, cứ xưng anh gọi em bằng em hay Quyên cũng được. Tụi mình nằm ở khu vực này rồi, thì coi là những người chung hoàn cảnh. Sinh mạng ai cũng nguy hiểm như ai. Mình có nhiều thứ để nói lắm.
Huy: Vậy Quyên vào bệnh viện vì bệnh gì? Em vào đây bao lâu rồi?
Quyên: Em bị bệnh ung thư ở trong não một thời gian khá dài. Em đã điều trị ở bệnh viện cũng hơn 1 tháng nay rồi. Nhưng mà không sao, ngày mai là em sẽ ra viện rồi.
Huy: Ô, vậy thì mừng cho em ha.
Quyên: Cảm ơn anh! (bước xuống giường, đi vòng ở trong phòng) Thật ra bác sĩ cho em xuất viện vì biết căn bệnh của em không chữa trị được nữa. Bác sĩ cho em biết chỉ còn em chỉ còn một thời gian ngắn nữa, và bác sĩ muốn em vui hưởng những thì giờ ngắn ngủi còn lại... (ngưng) Em biết Thượng Đế có chương trình tốt lành cho em. Em vui nhận những gì Ngài bao cho em, vì đó là những điều tốt nhất Ngài dành cho em.
Huy: Ô, anh thật xin lỗi! Anh không biết!... Vậy, ba má, hay người thân có biết tình trạng của em không?
Quyên: Dạ, ba má em đã qua đời khi em còn nhỏ. Em sống chung với một người dì. Dì cũng biết tình trạng sức khoẻ của em, nhưng mà căn bệnh hiểm nghèo này thì cũng không biết làm gì hơn!..
Quyên đi vòng quanh vòng, và nhìn những bức tranh trên tường. Cô chú ý một bức tranh vui, và đọc dòng chữ ở dưới, và bật cười.
Quyên: Ha ha.. cái tranh này vui ghê.
Huy: (nhủ thầm) Thiệt khâm phục, một người như vậy mà vẫn hết sức lạc quan, vui vẻ.
Quyên: Anh muốn ánh nắng mặt trời không? Để em kéo màn cửa ra cho anh nha.
Huy: Được! cảm ơn...
Quyên đưa tay kéo màn cửa, và Huy chú ý thấy sợi dây màu mè Quyên đang đeo trên cổ tay.
Huy: Quyên, em đang đeo cái gì nơi cổ tay vậy?
Quyên: Ô sợi dây chuỗi này đó hả, để em kể anh nghe!.. Sợi dây này rất có ý nghĩa với em. Em luôn đeo nó để nhắc nhở em về tình yêu của Chúa Jêsus (ngồi lên giường)
Quyên: (tiếp theo) Em biết về căn bệnh ung thư não của em từ nhỏ. Lúc đó em buồn lắm, và chán nán. Có một lần, em gặp một người kia tặng cho em sợi dây chuỗi này, và nói cho em biết về Chúa Jêsus. Ông ta nói: Màu đen trên dây chuổi này nói lên em là một tôi nhân trước mặt Chúa và phải phạt vì tội lỗi. Màu đỏ kế bên nói rằng vì lòng yêu thương, Chúa chịu án phạt đó qua sự chết của Ngài, để em được tha tội. Màu trắng bày tỏ em được sự tha tội, và kể là trong sạch, công bình trước mặt Chúa. Màu xanh dương là hình ảnh của phép báp têm và nhận lãnh Chúa Thánh Linh. Màu xanh lá là hình ảnh của cuộc sống đời đời mà Chúa hứa ban cho. Và, màu vàng là mão triều thiên vinh hiển Chúa sẽ ban cho em khi em gặp Ngài.
Huy cầm tay của Quyên và xem sợi dây chuổi…
Quyên: Em là một con người xa lạ, và xấu xa, nhưng mà Chúa bằng lòng chịu án phạt, chết thay cho em để cho em được sống, được trong sạch, được xưng công bình, được sự sống đời đời và được mão triều thiên vinh hiển! Em đã mời Chúa vào lòng em hôm đó. Đó là giây phút em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất của cuộc đời em.
Quyên: Từ lúc đó, em không còn lo buồn về bệnh tật của em nữa. Chúa đã cứu em, em thuộc về Ngài. Nếu cơ thể này có chết đi, em sẽ được gặp Chúa. Em đã sẳn sàng và rất mong đợi được gặp Chúa.
Quyên: Anh Huy có biết về Chúa Jêsus không?
Huy: Lâu nay anh cũng có đi nhà thờ, nhưng mà không biết gì về Chúa Jêsus cả. Má anh cũng có nói về tình yêu thương của Chúa cho anh, nhưng mà anh hõng có muốn nghe.
Quyên: Anh Huy à, Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài không muốn ai chết mất đâu.
Huy: Quyên ơi, anh muốn có được sự vui mừng và bình an như em đang có. Anh phải làm sao đây?
Quyên: Anh cầu nguyện với em như vầy… Lạy Chúa, (Huy lặp theo)… Lâu nay con nghe nói về Chúa, nhưng mà chưa thật sự biết … Con nhận biết con tội lỗi và cần sự cứu chuộc của Chúa ... Con tin Chúa đã chết thay cho con… Xin Chúa bước vào lòng con, và làm chủ cuộc đời của con…
Huy: Cảm ơn Quyên! (quệt nước mắt)
Quyên: Anh khóc nữa rồi? Anh đau nữa hã?
Huy: Không, anh khóc vì vui.
Quyên: Em đi lấy khăn nha! (xuống giường)
Huy: Cảm ơn.
Huy bỗng chợt đau bụng rên la. Huy ôm bụng, gượng dậy, nhưng rồi bất tỉnh. Quyên chạy đến ôm
người Huy và kêu: Anh Huy! Anh Huy!...
Quyên quay ra ngoài cửa và kêu: Y-tá! Cô Y-tá ơi!...
(cảnh tối lại)
Cảnh 4 - THE LOBBY
Bác sĩ đang đứng coi hồ sơ của bệnh nhân. Một cô y tá bước vào.
Y-tá: Thưa bác sĩ, bệnh nhân đã uống toa thuốc này rồi mà bệnh nó vẫn không thuyên giảm chút nào.
Bác sĩ: Cô đã cho thuốc nào?
Y-tá: Thuốc Tylenol chống đau đầu, thưa bác sĩ.
Bác sĩ: Tại vì bệnh nhân bị tiêu chảy mà cô cho uống thuốc đau đầu cho nên bệnh không thể thuyên giảm được. Cô hãy kê cho bệnh nhân thuốc trị tiêu chảy, và bệnh nhân cần uống nước nhiều vào.
Y-tá: Dạ, bác sĩ. (bước đi ra)
Bác sĩ vừa quay đầu đi hướng ngược lại thì gặp má của Huy bước vào.
Má: Tôi nghe tin, liền đi ngay, nhưng đổi hai chặng xe bus mới tới được đây. Thưa bác sĩ, con tôi thế nào rồi?
Bác sĩ: Bà là má của cậu Huy phải không? Mời bà vào đây. Bà ngồi ghế đây đi.
Hai người ngồi xuống ghế.Bác sĩ đưa tay giải thích tình trạng sức khỏe của Huy, cái thanh sắt đâm ra sao, và lá gan cần phải được ghép như thế nào. Má của Huy đưa tay quệt nước mắt, và bưng mặt khóc. Bác sĩ đưa ra hồ sơ và giải thích với bà.
Má: Với lá gan của nó, nó còn có thể chống chọi được bao lâu hã bác sĩ?
Bác sĩ: Thời gian không còn nhiều đâu. Có thể lắm là cậu có thể giữ mạng sống được trong vòng 2 tuần. Nếu không có ghép lá gan mới, thì cơ hội sống mong manh lắm.
Má: Có cách nào cho con tôi được ghép gan liền bây giờ không hả bác sĩ?
Bác sĩ: Danh sách đăng ký ghép gan hiện có đến hơn 10 người. Trừ khi bà có người hiến gan đặc biệt, thì chúng tôi mới có thể làm liền được. Bà có biết có người hiến gan cho cậu Huy sao?
Má: Không, tôi không biết ai cả.
Bác sĩ: Đây là phiếu đăng ký để được ghép gan. Nếu ai đăng ký trước thì sẽ được ghép gan trước. Về chuyện tiền bạc thì chúng tôi sẽ giải quyết qua bên công ty bảo hiểm của bà và cậu Huy. Nếu bà đồng ý thì xin ký vào đây, và nộp lại cho chúng tôi càng sớm càng tốt. Bà suy nghĩ và điền đơn, tôi sẽ gặp lại bà sau. (đi ra)
Má của Huy ôm đầu và khóc. Bà chắp tay lại và thầm cầu nguyện. Quyên bước vào và tiến tới gần.
Quyên: Thưa bác, con tên là Quyên. Có phải bác là má của anh Huy không?
Má: Vâng, tôi là má của Huy. Làm sao cô biết thằng Huy?
Quyên: Dạ, cháu chỉ mới gặp anh Huy thôi. Cháu có được nói chuyện và cầu nguyện với anh Huy trước khi ảnh ngất đi.
Má: À, thì ra cô tin Đức Chúa Trời à?
Quyên: Dạ phải... (ngồi xuống kế bên) Cháu có chuyện này xin được trình bày với bác…
Lúc đó, nhạc đệm nổi lên. Quyên nói chuyện với Má của Huy, và đưa tay nắm lấy tay của má Huy. Má của Huy lắc đầu, và khóc, nhưng dường như Quyên tỏ vẻ rất là nhất quyết và lại an ủi má của Huy. Má của Huy ôm chầm Quyên và khóc. Hai người quỳ xuống, chắp tay và cầu nguyện…
Cảnh 5 - THE RECOVERY ROOM
Má của Huy đang ngồi cuối chân giường, đưa tay đắp mền cho con của mình. Huy đang nằm kế bên, vẫn còn đang ngủ. Huy từ từ tỉnh lại…
Huy: (xoay nhẹ mình, và từ từ mở mắt) Má!
Má: Má đây!.. Con tỉnh rồi hả? Con thấy trong người thế nào?
Huy: Nó hổng còng đau nữa má à! Chắc là con không cần phẩu thuật nữa đâu má . Mình đâu có tiền đâu mà thay gan được, hơn nữa nếu bệnh viện có gan để thay, cũng đâu có tới phiên mình.
Má: Con… (thút thít) con…
Huy: (cố an ủi má) Con thấy con khỏe trong người rồi, Má đừng lo nhiều nhe má.
Má: (khóc, rồi lấy khăn quệt nước mắt) Không phải là má lo, má vui đó Huy à! Con đã mê man hơn 1 tuần nay. Nhưng mà trong thời gian đó, bác sĩ đã làm phẩu thuật, và ghép gan cho con rồi!
Huy: (hỏi dồn dập) Ủa, hai tuần trôi qua rồi sao? Con được ghép gan rồi? Gan ở đâu mà mình có được? Sao mà mình được ưu tiên để mà ghép gan trước mấy người khác hả? Tiền ở đâu mà mình có được gan?... Má, nói cho con nghe đi!...
Má: Con từ từ để nghe má kể… Cũng nhờ hồng ân của Thiên Chúa, Ngài sắm sẳn người ân nhân hiến lá gan cho con, chứ không không tới phiên mình nhận lá gan ở bệnh viện vì nhiều người cần lá gan lắm. Huy à, con phải biết cảm ơn Chúa đó!... (thút thít)
Huy: Ân nhân? Ân nhân của con là à?...
Má: (lắc đầu, ôm mặt và khóc)
Huy: Má nói đi, thân nhân của con là ai? Con muốn biết để mà đích thân cảm ơn.
Huy đưa tay đặt lên vai của má mình, và lay nhẹ. Huy bổng chợt chú ý đến sợi dây chuổi màu mè đang đeo trên cổ tay của mình. Huy rút tay lại và suy nghĩ
Huy: (lắp bắp) Cái… cái dây chuổi này...
Má: Ân nhân của con chính là người tặng cho con dây chuổi này đây…
Huy: Cái này là của Quyên, tại sao con có được? .. Quyên, Quyên xuất viện rồi hả má?
Má: (vừa khóc vừa kể) Khi má vừa tới bệnh viện, và nói chuyện với bác sĩ xong, má gặp được cô bé thân thiện này muốn ngõ ý cầu nguyện và nói chuyện với má. Cô bé này nói bác sĩ báo cho cô biết cô còn sống được 1 thời gian ngắn, nhưng cô biết mình chỉ còn sống được trong vòng 3 ngày nữa mà thôi.. Cô bé ngõ ý muốn hiến lá gan của cô cho con, vì cô biết được con có máu A, tức chung loại máu, và con đang cần một lá gan… Má thấy khó xử, nhưng cổ kiên quyết ký giấy tờ hiến gan và đưa cho bác sĩ…
Huy: (khóc) Quyên!...
Má: Cổ có dặn má rằng cổ muốn tặng con lại chiếc dây chuổi này, và nói là sợi dây này nó có ý nghĩa nhiều với cỗ, hy vọng nó cũng là một món quà ý nghĩa đối với con. Cổ nói, cổ đã sẳn sàng và sẽ được gặp mặt Chúa, cổ không cần đến sợi dây chuổi này nữa.
Huy: (khóc) Má, đây là một món quà rất là ý nghĩa mà con sẽ không bao giờ quên! Nó sẽ nhắc nhở con luôn về sự hy sinh của Quyên, cũng như sự hy sinh của Chúa dành cho con.
Má: Mắt của Chúa luôn theo dõi và tay Ngài chăm sóc những ai tin cậy Ngài. Thiệt là Chúa sắp đặt để con được gặp Quyên, được thật sự quyết định tin nhận Chúa, được cứu về thể xác cũng như tâm linh. Má thật là mừng lắm!...
Huy: Bây giờ con đã hiểu ý nghĩa của tình yêu mà Chúa dành cho con là thể nào. Chúa chết để cho con được sống… Con rất biết ơn Quyên đã cho con thấy được điều đó.
Má: Thôi, con nghĩ ngơi đi cho lại sức. Con muốn mạnh khoẻ đặng tham dự ngày Lễ Phục Sinh chứ?
Huy: Dạ, chắc chắn rồi. Con còn phải nói cho thằng Dũng và con Hương biết lễ Phục Sinh có ý nghĩa gì nữa.
Huy nhắm mắt lại và ngủ. Nét mắt anh vui vẻ hẳn lên, anh nở một nụ cười trong giấc ngủ. Câu Kinh Thánh vang lên: ‘Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi’
Hết!
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |