The Unpardonable Sin


Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ Huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Rất Thánh



tải về 303.25 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích303.25 Kb.
#2823
1   2   3

Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ Huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Rất Thánh;

Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài;

68 Xác thịt đó làm điều gì? Xác thịt chỉ che đậy dòng máu. Huyết là sự sống. Đó là cách duy nhất giữ sự sống trong thân thể tôi, là dành cho da, thịt, các mô và gân, vân vân, để giữ huyết trong các chỗ của chúng, vì thế chúng có thể ban cho sự sống đến Đền tạm nầy mà tôi đang cư trú bên trong. Đúng thế không?

Đó là những gì đã bao phủ con người khỏi Đức Chúa Trời, là Huyết, da, gân cốt của Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức Chúa Trời. Sự sanh ra thuần khiết của Ngài, Đấng mà Đức Chúa Trời là Cha đã phủ bóng trên trinh nữ Ma-ri và dựng nên trong bà một tế bào Huyết của Hữu Thể chính Ngài, sự sáng tạo. Và trong đó, da Ngài giữ Nó tránh khỏi con người.

Nhưng rồi một ngày tội lỗi con người đã xé toang lòng Ngài bằng một mũi gươm, và Huyết Ngài đã chảy ra trên đất. Nó được ban cho nhưng không đối với tội lỗi của thế gian.Nó được bày tỏ ngày nay. Như Huyết đó đã đến, Thánh Linh cũng đã đến. Qua sự tẩy sạch trong nước bởi Huyết qua Thánh Linh, chúng ta được sanh lại trong Nước Đức Chúa Trời, là những tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Jêsus.

Đức Chúa Trời đã nhận lấy cái chết đó, mặc dù thân thể nằm trong hầm mộ, và nó đã sống lại để xưng công bình cho chúng ta, đang ngồi bên hữu Đấng Chủ tể của Ngài tối nay, làm sự giải hòa. Chúng ta sẽ là một loại người gì, hèn nhát, thối lui, sợ nói với ông chủ rằng anh em đã được cứu hay sanh lại, sợ làm chứng với người say rượu ư? “Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ Huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào Nơi Rất Thánh.”

72 Ồ, anh em sẽ gọi... Họ sẽ gọi anh em là kẻ cuồng tín thánh. Người ta sẽ gọi anh em bằng mọi thứ. Sự khác nhau là gì? Họ đã gọi Ngài là Bê-ên-xê-bun (Chúa quỉ. Thấy không? Nhưng sự khác biệt gì khiến họ gọi anh em như vậy? Chính là Đức Chúa Trời kêu gọi anh em. Thế gian nói, “Thuộc linh quá máu, kẻ ngu dại, cuồng tín.”

Hội thánh nói, “Ông ấy đã đi trật đường rầy. Ông ấy bị mất trí rồi.”



Nhưng Đức Chúa Trời nói, “Đây là Con trai Ta.” Tôi muốn có điều đó hơn hết thảy những lời ca ngợi của con người. Tôi không cần con người đến vỗ nhẹ lưng tôi. Tôi cần Đấng Christ lấy tay nắm tôi. A-men! Đó là sự làm chứng của bạn chứ?

74 Nó nhắc nhở tôi về Đa-vít xưa, lần nọ, khi Hòm Giao ước ở dưới dân Phi-li-tin và vân vân. Đa-vít đang đứng đó ngày nọ, ông nhìn qua đồi và thấy Hòm Giao ước đến. Ông bắt đầu trở nên một thánh giật gân. Ông bắt đầu nhảy múa và chạy gần chung quanh như có thể được. Vợ ông lấy ông ra làm trò cười. Ông nói, “Thế nào, nàng không thích thế sao? Hử? Hãy nhìn xem nầy.” Ông đi ra đó nhảy múa hết sức chung quanh Hòm Giao ước.

Vợ ông bị mang sự ghét bỏ. Nàng bị son sẻ và không có con với ông từ đó. Tên nàng đã chết trong dân Y-sơ-ra-ên.



Nhưng đây là những gì đã xảy ra. Từ trời Đức Chúa Trời nhìn xuống Phán, “Hỡi Đa-vít, ngươi là người sống theo lòng Ta.”

77 Vâng, thưa quí vị. Tôi thà có điều đó hơn hết thảy sự ưa chuộng của phụ nữ, hay bất cứ ai có trên đất nầy. Tôi thích được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đức Chúa Trời Phán, “Ta có một đầy tớ mà Ta có thể chỉ ra đúng những gì của Ta, và người đó sẽ tin Ta và trông cậy Ta.” Đúng thế.

Anh em không thể làm điều đó dựa trên sự tuyên xưng nửa vời. Anh em không thể làm điều đó dựa trên một tâm trí nối kết. Anh em phải làm điều đó dựa trên một đức tin thuần khiết trong sạch bởi Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em bắt đầu bước vào Ở đó và biết mình đã chạm Đức Chúa Trời bằng tay, và anh em là đầy tớ Ngài. Lúc đó anh em không sợ gì cả.

Chúng ta đi vào bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua Huyết nầy, mà Ngài đã mở Nó.” Xa hơn một chút...

Lại vì chúng ta có một Thầy Tế Lễ Lớn đã lập lên cai trị Nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa.



79 Chúng ta đã đi qua điều đó sáng nay. Bây giờ, nước... “tưới sạch” có nghĩa là “giũ sạch, tống khứ,” khỏi lương tâm chúng ta, với vấn đề tội lỗi, điều xấu và sự tối tăm giũ sạch khỏi nó. Với thân thể đã rửa sạch bằng nước trong, qua nước làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, bước đi cách tự do và dạn dĩ mà đến gần Đức Chúa Trời, biết điều nầy, “Điều xấu mà tôi từng ưa thích đã chết, biết rằng đời sống mà tôi từng sống bây giờ đã hết. Không phải vì tôi làm điều đó; Mà bởi Điều gì đó đến trong tôi và chính Nó làm điều ấy. Bởi ân điển Ngài đã cứu tôi. Tôi tin Ngài. Ngài ban cho tôi Thánh Linh. Những việc mà tôi từng ghét, bây giờ tôi yêu. Sự từ bỏ đó, thường khó cho tôi đi Nhà thờ; Bây giờ tôi thích đi. Để nghe người nào đó hát và la lớn, làm chứng, tôi thường ghét điều đó; Bây giờ tôi ưa thích. Điều gì đó đã biến đổi tôi. Lúc đó tôi có một đường mới và sống. Điều gì đó đã thả neo ở đây. Tôi biết khi tôi đi xuống trong nước và họ làm phép báp-têm cho tôi nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ...”

Người nói, “Ai nấy phải nhân Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.”

82 Tôi đã bị tranh cãi về điều đó, làm ầm lên, bôi nhọ, làm trò cười, không có chút ý nghĩa gì. Đức Chúa Trời đã Phán vậy, và tôi tin điều đó. Nó đúng như vậy. Dầu sao đi nữa đứng ngay tại đó, vẫy tay ra hiệu dừng lại ngay.

Có người nói, “Anh là người theo Jêsus Duy Nhất. Anh là người ‘Một Ngôi’. Anh là thế nầy.”

Tôi không quan tâm những gì họ nói. Tôi tin Lời Đức Chúa Trời là Lẽ thật. Và tôi không biết nó được ưa chuộng như thế nào. Nó không có ý nghĩa quan trọng anh em trở nên được yêu chuộng như thế nào ở đây; Chính là tùy thuộc vào cách anh em được ưa chuộng.

Mới đây một trong những người vĩ đại được mời giảng dạy về điều đó. Ông nói, “Đó là Lẽ thật, nhưng nếu tôi muốn nói điều đó, hội chúng của tôi sẽ đi ra.”

Tôi nói, “Tôi thà rao giảng Lẽ thật cho 4 bức tường,” Đức Chúa Trời có thể làm những đá nầy trở nên con cái cho Áp-ra-ham, hơn là sự thỏa hiệp Phúc âm. Vâng, thưa quí vị.

Vì ngày nào đó Sách nầy sẽ phán xét tôi. Đúng thế. Lời Đức Chúa Trời ở đó sẽ là Quan Án vào ngày phán xét. Tôi phải rao giảng Lẽ thật không quan tâm đến Nó làm tổn thương như thế nào hay Nó xúc phạm điều gì.



87 Bây giờ, hãy nghe ở đây. Nào, chúng ta tiếp tục.

Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.



Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành;

88 “Khuyên giục” (provoke) ở đó có nghĩa “khuyến khích, động viên” (encourage.) Khuyến khích nhau về lòng yêu thương và những việc tốt lành. Nếu anh em thấy anh em mình ở trong Nhà thờ, có điều gì đó chống lại anh em khác, đừng nói điều gì khuấy động việc đó lên, nhưng nói điều gì sẽ mang họ lại với nhau, đó chính là lúc anh em đi đến Bàn thờ. Đúng thế. Có điều gì đó đã xảy ra trong đời sống anh em. Có điều gì đó anh em đã bị lừa dối. Anh em không có sự từng trải mà Đức Chúa Trời muốn anh em có.

Vì Chúa Jêsus khi Ngài bị chửi rủa, Ngài đã không chửi rủa lại. Bị nói điều ác, Ngài đã không nói lại. Khi Ngài... Khi họ đối xử ác độc với Ngài, Ngài quay đi và làm điều tốt cho họ. Khi họ hành hạ Ngài đóng đinh Ngài trên cây thập tự, Ngài đã nhìn xuống và nói, “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết điều mình làm.”

Nếu anh em không ở trong loại Thánh Linh đó, Đức Thánh Linh không bao giờ bước vào anh em, vì là cùng một Thánh Linh có trong Chúa Cứu Thế Jêsus. Kinh thánh nói, “Phải để điều đó ở trong các con.” Đấng Christ ở trong Hội thánh Ngài.

92 Nào, Đền tạm Branham, cả đám anh em ở đây, chúng ta không có bất kỳ tổ chức nào, không có những thẻ đóng dấu nào, hay đại loại như vậy. Điều duy nhất chúng ta có ở đây là sự thông công. Anh em là người có sự thông công trong Đức Chúa Jêsus Christ với chúng tôi tối nay, và sự thông công mọi đêm mọi lúc, chúng ta luôn luôn vui mừng có anh em ở đây. Chúng tôi muốn anh em ở đây. Anh em không phải gia nhập với chúng tôi. Chúng ta mong rằng mỗi một anh em nắm giữ sự mầu nhiệm có thật của Đức Chúa Trời trong lòng anh em, không lưỡng lự. Hãy đến với sự thờ phượng và đến với Bàn thờ, vân vân, và yêu nhau, có sự hiệp một với nhau.

Nếu anh em thấy một anh em đi ra ngoài đường lối, hãy đến với người đó, và làm hòa nếu có thể được. Đúng thế. Đó là những gì chúng ta đi đến chỗ phải làm. Thưa anh em, nếu từng... Anh em đang làm gì? Nếu anh em không làm điều đó, anh em đang tự làm khổ mình và không phải là Cơ-đốc nhân. Đúng thế. Tất cả những gì anh em đang làm là vô ích.



Chúa Jêsus chẳng đã Phán, “Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.”

Có người nói, “Thôi được, tôi đã gia nhập Hội thánh. Tôi đã ghi tên mình trong sổ. Tôi đã làm những việc nầy.” Điều đó chẳng có quan hệ gì với nó.

Nếu các ngươi không được sanh lại bằng Nước và Thánh Linh, thì chẳng được vào Nước Trời đâu.”

97 Để ý, bây giờ đến câu cuối cùng trước khi kết thúc, hay trước khi đi vào chủ để chính của tôi rồi chúng ta sẽ... Sẽ không giữ anh em quá lâu.

Chớ bỏ sự nhóm lại (đến dự nhóm với Hội thánh) như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.”

Dân sự bỏ sự đi Nhà thờ, những Nhà thờ bắt đầu bị bỏ lúc nầy. Chiến tranh chấm dứt. Mọi người có các bữa ăn ngon đều đặn và có sự thay đổi về áo quần, có một công việc khá tốt, ổn định. Họ không có thì giờ đến thăm anh em trong khi anh em đi đến cửa hiệu. Những người được kêu gọi ngày nọ đã làm tôi lúng túng, họ nói, “Chúng ta đã thực hiện điều đó không?”

Họ nói, “Không, người nào khác, nhưng họ đều bận việc bên ngoài hết.”

“Thế thì dân sự đều bận việc bên ngoài hết,” Thật sự chẳng liên quan. Mới đây, cách đây vài năm, họ đã muốn cố đạt cho được từng chút công việc. Nhưng bây giờ họ đã có đủ tiền. Họ không quan tâm; Không nghĩ đến nó nữa.

Nhưng cho phép tôi nói với bạn, thứ đó sẽ ăn loét nhiều lỗ bên trong bạn. Nhưng người nói:



Đừng ham muốn sự giàu có vô ích của thế gian nầy,

Vui thú thế gian chóng tàn,

Hãy tìm kiếm cho được kho báu trên trời,

Chúng sẽ chẳng bao giờ qua đi.

102 Tôi đã từng trải qua sự suy sụp. Tôi đã từng trải qua sự thịnh vượng. Tôi đã chứng kiến cả thảy điều đó. Tôi sẽ không buông thả cánh tay của Đức Chúa Jêsus Christ vì tất cả tiền bạc và sự thịnh vượng mà anh em có thể tích lũy trên mặt đất, và mọi thứ khác. Ngài là Bạn tôi khi tôi khánh kiệt. Ngài là Bạn tôi khi tôi sung túc. Tôi yêu Ngài khi tôi đói. Tôi yêu Ngài khi tôi no đủ. Tôi yêu Ngài khi tôi buồn phiền. Tôi yêu Ngài khi tôi sung sướng. Tôi yêu Ngài bởi tôi yêu Ngài, bởi vì Ngài đã yêu tôi trước. A-men! Ha-lê-lu-gia!

Khi tôi đau ốm, nằm đó sắp chết, Ngài là Bạn tôi. Khi tôi đang cảm thấy tốt đẹp, hạnh phúc tối nay, Ngài vẫn là Bạn tôi. Khi tôi nằm nơi xa kia, sắp chết ở đâu đó, và các huyết mạch của tôi trở nên lạnh lẽo trên cánh tay tôi như thế, Ngài sẽ là Bạn tôi lúc đó. Khi tôi đang bước đi với những mạch huyết dễ vỡ nầy, chúng vỡ ra, tôi sẽ lao mình vào Sự Vĩnh Cửu, lúc ấy Ngài sẽ là Bạn tôi. Vâng, thưa quí vị. Khi không còn mặt trăng, mặt trời, không còn trái đất nữa, Ngài vẫn sẽ là Bạn tôi lúc ấy như những lúc đã qua. Ô, chúng ta nên yêu Ngài biết chừng nào.



104 Công việc của anh em là gì? Bất kể thứ gì anh em có được là gì? Tình trạng được mọi người yêu mến của anh em là gì? Điều gì của anh em... Dù sao đi nữa anh em là ai? Đúng thế. Anh em là ai mà quay lại với Đức Chúa Trời? Anh em là ai mà khước từ, không vâng theo một Lời Ngài đã phán? Anh em là ai mà quay đầu với Lời Đức Chúa Trời, bởi vì một Thầy giảng nào đó hay một người nào khác bảo anh em rằng Lời là dành cho thời nào đó? Anh em là ai mà tin vào con người thay vì Đức Chúa Trời? Anh em hãy tin Đức Chúa Trời thay vì tin con người. Đó là cách để làm bạn với Đức Chúa Trời.

105 Vậy thì, hãy xem. Hãy thấy mọi việc với nhau, lúc đó Phao-lô đưa điều nầy lên cực điểm, câu trả lời quan trọng nầy bây giờ. Nó đây. Hãy xem:

Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.

Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.

Bây giờ, chúng ta tóm tắt điều đó lại, chỉ một phút, kết thúc ở đây. Tôi sẽ để nó lại cho anh em. Ngay ở đây là chỗ tôi đặt nền tảng cho sự phục hưng sắp đến, ngay trên câu Kinh thánh nầy.

Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa, (Hãy xem) Nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.

Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2, 3 người làm chứng, thì chết đi không thương xót, Huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi Huyết của Giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?

Nó sẽ bị hình phạt nhiều biết chừng nào. Vì dưới chiên con bị chết, mà người đó đã xem thường hay chối bỏ, đối với luật pháp Môi-se, anh ta phải chết không thương xót, vì huyết chiên con đã chết thay người đó. Huống chi kẻ đó chối bỏ đã khinh thường Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ chẳng bị hình phạt rất nghiêm hay sao?



108 Điều trước tiên chúng ta cần biết, tội không được tha thứ là gì? Một số người nói, “Là tự tử.” Một số người nói, “Chính là một bà mẹ mẹ mà ruồng bỏ con mình,” nạo thai. Những người khác nói điều nầy. Những người khác nói, “Bởi vì anh đã từng có Đức Thánh Linh mà bị tái phạm với Đức Thánh Linh, thì đó là tội không thể tha thứ.” Không phải. Không, thưa quí vị.

Chúng ta hãy nhìn điều đó một cách sáng suốt. Chúng ta hãy xem nó, ở Lời Đức Chúa Trời. Bây giờ, qua Sách Ma-thi-ơ, chương 12, Chúa Jêsus đã đuổi ra linh câm điếc -- hay là linh câm và điếc, tôi tin là nó đã ra khỏi người đàn ông. Khi Ngài đã đuổi ra, người câm và điếc đã nói. Người ta quay lại nhìn Ngài, họ nói, “Người nầy chỉ nhờ ‘Bê-ên-xê-bun’ là ‘Chúa quỉ’ mà trừ quỉ đó thôi.” Chúa Jêsus đã quay quanh rồi hỏi họ.

Làm sao họ có thể tin, với những tấm lòng đầy dẫy gian ác và cách họ có? Thế nào, tại sao Ngài đã kết tội họ? Tại sao? Bởi vì, chính Lời Đức Chúa Trời định tội họ. Vì Chúa Jêsus...



Há Phi-e-rơ chẳng nói vào ngày Lễ Ngũ tuần, trong Công-vụ 2, khoảng câu 23, 24 sao? Ông nói,“Hỡi người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe Lời nầy: Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, tức là Người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho Người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết.”

112 Ở đây, điều đầu tiên chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến lúc nầy, khi chúng ta... Và Chúa Jêsus Phán cùng những người Pha-ri-si kia trong chương 12 ở đó. Ngài Phán.

Ấy vậy, Ta Phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha; Song lời phạm Thượng Đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu.



Nếu ai nói phạm đến Con người, thì sẽ được tha; Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh, thì dầu đời nầy hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha.

“Nói phạm đến Đức Thánh Linh, nói lời phạm thượng...” là gì?

Anh em có thể bị nhầm lẫn, nói, “Sự hoạt động của Đức Thánh Linh... Người nào đó la lớn, đó có thể là Đức Thánh Linh.” Điều đó có thể có, và có thể không có. Nó hoàn toàn đúng. Bởi vì tôi đã sống để chứng kiến lúc mà tôi biết rằng mọi việc nói tiếng lạ không có Đức Thánh Linh ở trên họ.

Tôi đã thấy các quỉ nói tiếng lạ. Tôi đã thấy các pháp sư nói tiếng lạ. Tôi đã thấy họ uống máu từ trong sọ người và nói tiếng lạ. Tôi đã thấy những cây viết chì nằm trên bàn, và viết bằng tiếng lạ, những thầy phù thủy đọc nó. Điều đó không có nghĩa rằng họ là Cơ-đốc nhân.

Tôi đã thấy họ la lớn, nhảy lên nhảy xuống, ca ngợi Chúa, và đi ra trộm cắp, nói dối, lừa đảo, cùng mọi việc khác. Tôi biết điều đó không đến từ Đức Chúa Trời.



117 Nhưng thưa anh em, tôi nói với anh em ở đâu có Sự Thiêng liêng, tình yêu trọn vẹn của Đức Chúa Trời an nghỉ trong lòng, đã đóng ấn, hôm qua, ngày nay không hề thay đổi, đang tiếp tục vận hành, anh em có thể bắt đầu nghĩ về điều đó. Chúa Jêsus Phán, “Bởi điều nầy thiên hạ sẽ biết các ngươi là môn đồ Ta, khi các ngươi yêu nhau.”

“Các lời [giảng] tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ, đức tin cũng sẽ qua đi,” và tất cả những điều nầy ở đây. “Song lúc sự trọn lành đã đến, là tình yêu thương, nó sẽ chẳng hề hư mất bao giờ.” Đúng thế, tình yêu của Chúa Cứu Thế.

Tôi không thể xét đoán anh em bằng điều gì anh em làm. Đấng Phán Xét duy nhất là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Nhưng Chúa Jêsus Phán, “Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.”

120 Bây giờ, chúng ta biết một điều. Nào, hãy nhìn ở đây -- đây là cả ‘cái nắp’ của mỗi cấu gốc trong Kinh thánh (Here’s the whole capping off of every verse in Bible.) Chúng ta sẽ nắm được điều đó chỉ trong vài phút cho anh em thấy rằng mọi nơi nó được nói, về tội không thể được tha, tội không thể được tha... Lúc đó Phao-lô mở vấn đề ra ở đây, ông nói, “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa,” Thế thì đó phải là tội không thể được tha thứ, là cố ý phạm tội. Đúng thế không? “Mà lại có ý phạm tội...”

Bây giờ, tội lỗi là gì? Việc kế tiếp anh em phải tìm ra là tội lỗi là gì. “Tội lỗi” là “không vâng lời”. “Tội lỗi” là “chối bỏ”. Bây giờ, hãy nhìn đây. Tội lỗi đầu tiên...



122 Có một chỗ ở đây mà tôi muốn chỉ ra cho anh em, chỗ đầu tiên của Scofield nầy ở đây, ông đã chú thích ở cuối trang. Tôi tin nó được tìm thấy ở trong Rô-ma chương 3. Ông đã nói ở đây, như ông đã phiên dịch nó qua tự điển Webster, dĩ nhiên, trong những lời ghi chú. Ông nói, “Tội lỗi là chối bỏ ý chỉ mặc khải của Đức Chúa Trời.”

Tội lỗi trong hình thức ban đầu của nó là chối bỏ Lời Đức Chúa Trời được bày tỏ, những gì Đức Chúa Trời -- hay ý của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều gì đó như ý Ngài, mà chối bỏ điều đó là phỉ báng, hay chối bỏ Đức Chúa Trời.

Tội lỗi đầu tiên là gì? Chúng ta hãy xem điều đó. Anh chị em trở lại với Sáng Thế ký chương 3. Anh em có thể đọc khi về nhà nếu muốn. Sáng Thế ký 3, khi Đức Chúa Trời đặt A-đam và Ê-va trong vườn Ê-đen, Ngài đã Phán bảo họ những điều (Đó là Lời Ngài) họ có thể làm, và những việc họ không được làm.

Hãy xem Sa-tan đến với Ê-va, nó nói, “Đức Chúa Trời đã Phán, ‘Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? 2 ngươi chẳng chết đâu;’” Thấy điều đó không? Lúc đó Ê-va cố ý... Anh em hiểu điều đó chứ? Ê-va cố ý làm điều mà bà ấy biết Đức Chúa Trời đã Phán không được làm. Đúng thế không?

Hãy xem điều đó. Khi Ê-va cố ý... Tội lỗi đầu tiên đã từng phạm (Đúng thế không?) Ê-va, cố ý biết ý chỉ của Đức Chúa Trời và chối từ làm điều đó. Đúng thế không? Đó là tội lỗi đầu tiên.



125 Thế thì tội lỗi là gì? Trong Tin lành Giăng chương 3 câu 18, Đức Chúa Jêsus Christ đã Phán, chính Ngài đã Phán điều nầy, “Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; Ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến Danh Con một Đức Chúa Trời.” Đúng thế không? Thế thì “tội lỗi” trên thực tế là “sự không tin”.

Sa-tan trong sự lôi kéo của mình đã bảo Ê-va rằng Đức Chúa Trời Phán điều đó, nhưng Ngài không muốn nói thế. Thấy nó biện minh cho Lời không? Thế đấy, lúc nầy nó nói, “Nầy, Đức Chúa Trời đã Phán Điều đó, nhưng Ngài không muốn nói thế.” Nói cách khác, “Ngươi sẽ... 2 mắt của ngươi sẽ mở ra. Ngươi sẽ biết, biết nhiều kiến thức hơn.”

Nó giống như lời nói dối thối nát mà Sa-tan đã nói với những Thầy Giảng và những thuộc viên Hội thánh ngày nay, “Lời Đức Chúa Trời nói thế nầy thế nọ, nhưng Nó không có ý nghĩa đó.” Lời Đức Chúa Trời có ý nghĩa hoàn toàn chính xác điều Nó đã nói. Đúng thế.

128 Tôi đang nói chuyện ở đây cách đây không lâu, với Hội thánh của chính tôi, dân sự của tôi, thì một số người đặt điều đó... từ thành phố ra. Trong những Buổi nhóm Chữa lành tôi không hề giới thiệu bất cứ học thuyết nào, bởi vì nó là một nhóm lộn xộn. Nhưng trong Hội thánh của riêng tôi, tôi giảng những gì tôi tin là Lẽ thật. Mọi điều tôi giảng là Lẽ thật, nhưng tôi không đi vào chi tiết với điều đó. Khi một người nào đó thấy tôi phép báp-têm ở đây nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, họ nói, “Anh Branham à, tôi nghĩ Anh luôn luôn là người theo ‘Thuyết Ba Ngôi’.”

Tôi nói, “Anh có nhiều sự suy nghĩ sắp đến.” Tôi nói, “Kinh thánh nói... Và không một nơi nào có ai từng làm phép báp-têm cách khác ngoài việc nhơn Danh (cái Tên) Đức Chúa Jêsus Christ.”

“Thôi được, nhưng anh biết...”

Tôi nói, “Điều đó được đặt ở ngay trước anh.”



130 Một anh em Cơ-đốc Phục Lâm Sa-bát (Ngày Thứ Bảy), mà anh em của anh ấy đang ngồi hiện diện lúc nầy, một lần đã đến nhà tôi ở đây, thách thức một việc tương tự. Em trai tôi nói với anh ta, “Bây giờ, kìa, người anh em, anh đã nghe điều gì đó không đúng.”

Anh ta nói, “Tôi muốn nói chuyện với Bill Branham.”

“Được rồi, hãy đến gần và lắng nghe Lời Đức Chúa Trời.”

Vậy chàng trai đó đến gần, và chúng tôi đặt quyển Kinh thánh ra. Tôi nói, “Nào, người anh em, hãy nhìn đi, anh em định đặt sách giáo khoa xuống, và chúng ta sẽ lấy Kinh thánh chứ?”

“Vâng, Kinh thánh”

Tôi nói. “Thế nếu Lời Đức Chúa Trời nói anh sai trật, anh sẽ để tôi làm phép báp-têm cho anh nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ chứ? Nếu anh chứng tỏ tôi Cha, Con và Đức Thánh Linh là cách làm phép báp-têm trong Kinh thánh, tôi sẽ để anh làm phép báp-têm cho tôi.” Anh ấy đồng ý với điều đó.



Trong chính đoạn trích đầu tiên là chỗ duy nhất anh em có được, đã bị bỏ đi ngay ở đó, và rồi từ chối không để tôi làm phép báp-têm cho anh ta. Vậy thì, điều đó có nghĩa gì? Anh ấy... “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại phạm tội, hay không tin, cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.” Ở đó là tội không thể được tha của anh em.

134 Nếu anh em biết Lẽ thật Tin lành có là gì, và nó được đặt ra cho anh em, và Đức Chúa Trời đã bày tỏ Nó với anh em, và anh em biết nó là Lẽ thật; Nhưng chỉ để thỏa mãn hội chúng nào đó hay một số Thầy giảng tầm thường, hay để được ưa chuộng, mà anh em muốn nắm giữ những điều anh em cần nắm giữ thay vì nói về Lời Đức Chúa Trời; Phao-lô nói, “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà phạm tội, hay không tin, lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.” Đó là tội không thể tha thứ của anh em, có biết Lẽ thật là gì mà lại từ chối bước đi trong đó. A-men! Bây giờ, anh em tin điều đó đúng không? Đó là những gì Kinh thánh nói, “Người mà phạm tội.” Tội lỗi là “không tin”.

Thế đấy, anh em nói, “Hút thuốc là tội lỗi, say rượu là ‘tội lỗi’ không?” Không, không! Đó là “thuộc tính” của “sự không tin”. Anh em làm điều đó bởi vì anh em không tin.



Nếu một người nói anh ta tin, anh ấy phải là một Cơ-đốc nhân và bước đi trong đường lối anh ta là (Đúng không?) thuộc tính. “Trái táo” không phải là ‘cây’; Nó là “thuộc tính” của cây. Bởi vì anh em nói dối, ăn cắp, lừa đảo, và hút thuốc, làm mọi thứ, và gọi chính mình là một Cơ-đốc nhân, là bởi vì anh em không được sanh lại. Đúng thế. Điều cho thấy rằng đó là loại đời sống anh em đang sống. Chúa Jêsus đã phán, “Ấy vậy, các ngươi nhờ những ‘trái’ nó mà nhận biết được [cây].” Anh em hiểu không?

Nếu anh em làm những điều đó, Kinh thánh đã nói, “Nếu anh em yêu thế gian, và các vật ở thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong anh em.” Anh em chỉ ngoan đạo mà không hề có sự cứu rỗi nào. Ngoan đạo là một sự che đậy, sự cứu rỗi thì tự do. Ha-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi không che đậy (Điều đó đúng.) và cho thấy những gì anh em có. Đó là thật. Vậy thì, bởi vì chúng ta làm điều sai trật, bởi vì chúng ta không tin.

Nhưng nếu anh em tin hết lòng rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời, nếu sự làm chứng của anh em là đúng, Đức Chúa Trời có nghĩa vụ ban cho anh em phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh để ấn chứng anh em vào Nước Đức Chúa Trời cho đến ngày cứu chuộc. Đúng thế.



139 Nếu anh em nói, “Thôi được, tôi có Đức Thánh Linh. Làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi biết Đấng Christ đã nhận được Điều đó; Tôi cảm thấy ở dưới ảnh hưởng Thánh Linh.” Ồ, điều đó không phải là dấu hiệu anh em đã có Đức Thánh Linh, không chút nào. Thưa anh em, tôi đã từng thấy tất cả các loại sa ngã dưới các linh. Đúng thế. Điều đó không làm cho anh em có Đức Thánh Linh.

Nhưng khi anh em có tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus Christ trong lòng mình, khi Đức Chúa Trời làm anh em thành một Cơ-đốc nhân, thì Ngài ấn chứng anh em vào Nước Trời của Ngài, anh em cũng có thể sa ngã dưới ảnh hưởng Thánh Linh. Anh em phải làm điều nầy, điều kia, hay điều nọ, bất kể là điều gì. Nhưng đời sống của anh em phải phù hợp với lời chứng của mình.

Đời sống của anh em làm chứng rất lớn, đến nỗi... Cho dù anh em nói gì, người ta không tin nếu anh em không sống như thế. Họ sẽ không tin anh em. Còn chính anh em không tin điều đó, và công chúng không tin nó; Vậy anh em chỉ tự làm khổ mình. Tại sao anh em không đến với một tấm lòng chân thật và nói, Đức Chúa Trời ôi, con thú nhận sự sai trật của con, và con tin Đức Chúa Jêsus Christ hết lòng. Bây giờ, Chúa ôi, xin ban Đức Thánh Linh cho con.” Ngài sẽ làm điều đó. Đúng thế. Ngài sẽ ban. Thế thì, trái của điều đó, bởi vì anh em tin...

142 Bây giờ, anh em nói, “Thôi được, tôi bỏ hút thuốc. Tôi bỏ uống rượu. Tôi bỏ làm điều nầy, điều nọ, và điều kia.” Thưa anh em, bất cứ tội nhân nào cũng có thể làm điều đó. Chắc chắn rồi. Điều đó không...

Trong thời chiến, anh em thấy một người đang mặc quân phục nước Mỹ. Bây giờ, Anh Roberson, Anh Funk, nhiều anh em binh lính ở đây, anh em không thể tin con người bởi vì anh ta mặc bộ quân phục. Đó có thể là một tên gián điệp. Người đó có thể là người Đức. Anh ta có thể là kẻ thù. Bởi vì anh ta mặc quân phục nước Mỹ, điều đó không có nghĩa anh ta là người Mỹ. Không, thưa quí vị.

Ha-lê-lu-gia! Anh em phải thuộc về mọi Hội thánh trong nước, và càng ở trong Hội thánh nhiều năm, điều đó không khiến anh em trở thành Cơ-đốc nhân.Thưa anh em, khi anh em có “giấy ủy nhiệm có dấu tay” (credential), thì anh là người Mỹ.

145 Khi anh em nhận được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, với quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống mình, và làm cho mình có đời sống khiêm nhường và bình an trong thế giới hiện tại nầy, ngày sang ngày khác, tuần nầy sang tuần khác, năm nầy sang năm khác, người ta biết anh em đang đứng ở đâu. Điều đó đúng. Đa-vít nói, “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” Vâng, thưa quí vị. “Sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi,” (điều đó đúng,) từ Buổi nhóm Phục hưng nầy đến Buổi nhóm Phục hưng khác, và phải được phục hưng và phục hưng. Nhưng một người từng neo chặt vào Đấng Christ biết mình đang ở đâu. Đúng thế.

146 “Vậy, nếu chúng ta phạm tội...” T-ộ-i l-ỗ-i, tội lỗi (sin) vậy thì, tội lỗi là gì? “Tội lỗi” là “không tin”. Bao nhiêu người biết điều đó? Hãy lấy tự điển Webster của bạn ra, ở bất cứ chỗ nào bạn muốn bắt đầu. Ở đây là Kinh thánh, tội lỗi đầu tiên là không tin. Đúng thế không? “Ai không tin thì đã bị định tội rồi.” Xuyên suốt hết Kinh thánh, mọi việc, tội lỗi là “vô tín, không tin.”

Nếu tôi nói bên ngoài là ban đêm, trời tối; Tối như thế nào? Thật sự một phần của đêm đó là gì? Nó là đêm tối cả. Đúng thế không? Ban đêm thì trời tối. Đúng thế không?

Ánh sáng trong phòng nầy sáng bao nhiêu? Đây ánh sáng một phần phải không? Không, toàn bộ đều có ánh sáng. Nó sáng vì có ánh sáng.

Nếu bạn là người tin, thì bạn là Cơ-đốc nhân. Nếu bạn không tin, bạn không phải là Cơ-đốc nhân. Chỉ thế thôi.



150 Vì bạn không được cứu bởi bất kỳ công việc tốt lành nào. Anh em không được cứu bởi la lớn tiếng. Anh em không được cứu bởi nhảy múa trong Thánh Linh. Anh em không được cứu vì nói tiếng lạ. Anh em không được cứu vì giữ ngày Sa-bát. Anh em không được cứu vì không ăn thịt. Anh em không được cứu vì gia nhập Hội thánh. Anh em không được cứu vì làm phép báp-têm bằng nước. Anh em được cứu bởi đức tin. Bởi ân điển mà anh em được cứu. Đúng.

Nếu anh em được cứu thật sự, những điều kia tự động nó đến. Anh em nói tiếng lạ. Anh em la lớn. Anh em có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. “Tâm thần các đấng Tiên tri suy phục đấng Tiên tri.” Khi Mục sư thấy điều gì sai trật, ông nói, “Này chị, hay anh ơi, điều đó sai rồi.”

Anh em dễ qui phục. Đúng thế. Anh em ngoan ngoãn. “Tâm thần các đấng Tiên tri suy phục đấng Tiên tri.” Anh chị em dễ qui phục, và nói, “Chúa ôi, xin tha thứ cho con. Con không muốn đi ra ngoài trật tự. Con sẵn sàng...” Ồ...?... Với Hội thánh và tiến lên, lúc đó anh em sẽ thấy một Hội thánh hoạt động vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, “Tâm thần các đấng Tiên tri suy phục đấng Tiên tri.” Mọi việc ở trong trật tự, Hội thánh ở trong trật tự.

152 Nhưng nếu anh em có cái đầu ngạo mạn nói rằng, “Tôi không tin điều đó.” Tôi thực sự nói với anh; “Tôi không tin...” cho thấy ngay lúc đó anh em có điều gì sai trật. Điều đó sai. Có điều gì đó sai trật. Anh em không thể chịu sửa lại cho đúng. Anh em biết tôi muốn nói điều gì.

Lời Kinh thánh cũng nói, “Hãy coi chừng những người [không tin] đó.” Đúng thế, nếu anh em không chịu sửa lại cho đúng, anh em không thể đứng trong trật tự, anh em không thể đứng trong những việc của Đức Chúa Trời, rồi anh em sẽ bị nhổ bật ra. Phao-lô nói, “Họ đi ra khỏi chúng ta bởi vì họ không thuộc về chúng ta.” Điều đó đúng. Và ông đã nói, “Tất cả sự giảng dạy nầy...” Ông nói, “Khi tôi đến giữa anh em, có điều nầy, điều kia, điều nọ.” Ông nói, “Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự tranh cạnh, và đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình, và kẻ khác say ở bàn Tiệc thánh.” Ông nói, “Tôi nghe tất cả những điều không nên có nầy.” Và khi họ đi ra, ông nói, “Thế đấy, họ ra đi, bởi vì họ không thuộc về chúng ta.” Điều đó đúng. Ông nói, “Anh em ăn ở bàn của quỉ, rồi ăn ở bàn của Chúa, rồi cố gắng tự gọi mình là Cơ-đốc nhân sao?”

Ông chặt họ. Ông xắt họ ra từng mảnh. Ông yêu thương họ, nhưng mà ông đã nói với họ Lẽ thật. Và khi lớp người đó nổi dậy, Phao-lô đứng trước họ, Phao-lô có thể nói, “Tôi nói quyết trước mặt các anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ ra cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời.”

155 Tôi sẽ không phải trả lời cho thời đại của Phao-lô. Nhưng khi thế hệ nầy đến gần, tôi sẽ phải đứng ra làm chứng. Lúc đó nếu tôi biết điều gì là Lẽ thật, và chối từ nói về nó, và thỏa hiệp bởi vì được công chúng ưa chuộng, tôi sẽ bị đuổi ra như một kẻ đạo đức giả. Nhưng tôi có thể bị đuổi ra như một kẻ lừa đảo; Tôi có thể bị đuổi ra như một kẻ cuồng tín và gọi bằng mọi thứ trên thế gian nầy. Nhưng vào ngày đó Đức Chúa Trời Phán, “Ngươi đã giữ Lời Ta; Ta sẽ giữ ngươi khỏi những ngày đại nạn.” Điều đó đúng. Đó là việc để làm.

156 Nếu Kinh thánh không dạy về phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, và nó đã dừng lại cách đó từ lâu rồi, tôi có thể dạy cùng cách đó. Kinh thánh dạy, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.”

Nếu tôi nói những phép lạ đã chết với các Sứ đồ, tôi sẽ tin điều đó. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán, “Những dấu hiệu [phép lạ] nầy sẽ theo sau những kẻ tin cho đến tận thế.” Tôi tin nó.

Nếu họ nói người ta chỉ có thể nói tiếng lạ trở lại trong thời đại Sứ đồ, và Kinh thánh đã nói rằng đó là thời kỳ duy nhất họ có thể nói tiếng lạ, tôi có thể tin Nó. Nhưng Ngài Phán, “Những kẻ tin sẽ có những dấu hiệu nầy, và nói tiếng lạ hoàn toàn cho đến khi tận thế.”

Nếu phép báp-têm bằng nước nhơn Danh Đức Chúa Jêsus đã ngừng lại với thời đại các Sứ đồ; Và trong Giáo hội Công giáo hình thành, “Cha, Con và Đức Thánh Linh.” Nếu chúng ta được cho là đã chấm dứt ở thời đó, và bắt đầu với điều nầy, tôi có thể làm giống như vậy. Nhưng tôi được dạy nó không thay đổi, “Vì Tin lành phải được giảng ra khắp đất để làm chứng, và sau đó sự cuối cùng sẽ đến.” Nếu việc rảy nước có trong Kinh thánh, thì tôi sẽ rảy. Đúng thế. Bất cứ điều gì...

Nếu sự rửa chơn không có trong Kinh thánh, tôi sẽ không giảng điều đó. Nhưng Kinh thánh nói, “Phước cho các ngươi những kẻ biết điều nầy và làm theo.” Và tôi đã nói Lẽ thật.

Nếu Bữa Ăn Tối của Chúa là thiêng liêng, và không được nhận lấy tự nhiên, tôi có thể nói vậy. Nhưng Chúa Jêsus Phán, “Phước...” Ông nói, “Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến.” Tôi đã đứng với điều đó.

Nếu Ngài nói Sự Chữa lành Liêng liêng [bằng phép lạ] đã ngừng lại vào lúc đó, tôi sẽ tin nó. Đúng thế. Tôi tin vào những dấu hiệu đi theo những người tin.



163 Tôi đứng lên và thấy nhiều người cuồng tín nổi dậy, và hành động như thế, và chế nhạo, làm trò cười như thế. Không làm trò cười, nhưng họ đi ra mang sự sỉ nhục, thật sự là một sự sỉ nhục: Đứng trong Nhà thờ nói tiếng lạ, đi ra, bĩu môi làm ầm ĩ, và bỏ đi, vì Buổi nhóm Phục hưng sắp tới, và trở lại. Điều đó không phải là Đức Chúa Trời. Đúng thế. Không, thưa quí vị. Nhờ những trái mà anh em nhận biết họ.

Tôi không quan tâm. Thế thì anh em có thể giới thiệu Lẽ thật với họ, và nói, “Chỉ thế thôi, VÌ ĐÓ LÀ LỜI CHÚA PHÁN VẬY!”

Một người nhìn Điều đó; Anh ta sợ Nó. Anh ta đi ra và nói, “Ồ, dù sao đi nữa tôi không tin.” Hỡi anh em, anh em đã phạm tội chống nghịch Đức Thánh Linh. Anh em đã làm điều gì đó sẽ không bao giờ được tha thứ cho đến khi anh em làm cho đúng trở lại.



166 Nếu tôi đến xa tận Sông Ohio, có một cây cầu, và họ nói cho tôi biết có một cây cầu bắc ngang qua, tôi nói, “Thôi được, tôi sẽ đi xe ô-tô đường khác.” ... Có cây cầu. Nó được đặt ở đó. Có sự thiệt hại phải trả giá. Tôi phải đi ngang qua cầu. Nếu tôi mong đợi bắt đầu đi từ Jeffersonville đi Kentucky, tôi phải đi qua cầu. Đúng thế không? Ồ, tôi nói, “Tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ đi mua cho mình một con tàu, đi qua trên tàu, hay là tôi sẽ thuê một người nào đó.” Hãy nghe, có một dịch vụ ở trên cầu đó. Khi anh em đi xuống ở bãi biển khác, những người có thẩm quyền sẽ gặp anh em ở ngay đó và giam giữ anh em vì làm điều đó. Điều đó hoàn toàn đúng.

167 Không ngạc nhiên khi Chúa Jêsus Phán, “Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng: Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Ai mang ngươi vào đây?” Người đó làm thinh. Tại sao anh ta không mặc áo lễ? Trong câu chuyện ẩn dụ đó.

Chàng rể ở phương Đông ngày nay, khi đặt tiệc cưới, chàng rể cũng trang bị những chiếc áo dài.

Ở cửa ra vào, người phục vụ là một trong những người bạn của chàng rể đứng đó. Mỗi người đến có một cái vé để nhận một cái áo dài giống nhau. Họ mặc nó vào người ấy. Nếu anh ta đang mặc đồ rách hay nếu mặc bộ đồ sang trọng, đều mặc áo dài như nhau bởi vì anh ta trông giống y hệt những người còn lại. Điều đó hoàn toàn đúng.

Thưa anh em, khi chúng ta đến dự Tiệc Cưới, chúng ta phải mặc áo giống nhau mà Thánh Phao-lô đã mặc lúc đó. Chúng ta bắt đầu có phép báp-têm giống nhau bằng Đức Thánh Linh. Chúng ta bắt đầu có cùng một Phúc âm nóng cháy trong lòng chúng ta, cùng một tình yêu thương giống nhau, hay là chúng ta sẽ bị đuổi ra ngoài. Có người nói, “Thế thì, anh em ơi, tôi là tín đồ Ngũ Tuần. Tôi...” Không, thưa quí vị. Điều đó sẽ không che chở anh em một chút nào. “Tôi là người Giám Lý. Tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi thuộc về Đền tạm Branham.” Điều đó sẽ không liên hệ gì với nó. Đúng thế.



172 Anh em hiểu Lẽ thật Phúc âm. Phao-lô đã làm phép báp-têm như thế nào? Hội thánh đầu tiên đã làm phép báp-têm như thế nào? Nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ Họ đã làm gì ở đó? Họ dạy sự chữa lành Thiêng liêng [bằng phép lạ]. Họ dạy quyền năng của Đức Chúa Trời. Họ dạy sự trở lại theo nghĩa đen. Họ dạy sự nhận lấy theo tự nhiên của những điều thuộc về sự rửa chơn và bẻ bánh thông công, và những việc như thế: Bẻ bánh từ nhà nầy đến nhà khác với tấm lòng đơn sơ. Đúng thế không? Vâng, thưa quí vị.

Họ tin vào ở nơi tội lỗi quở phạt, mà lại đứng một bên các sự việc. Như A-na-nia và Sa-phi-ra, không dễ dàng gì, nhưng Phi-e-rơ đã bảo cho họ biết, nói điều gì sẽ xảy ra cho họ.

Khi lão phù thủy Si-môn tin và gia nhập Hội thánh, muốn mua Đức Thánh Linh, hay để được trở nên người quan trọng trong Hội thánh, ông ta nói, “Tôi dâng hết thảy tiền bạc vào ngân quỹ; Các ông cũng hãy cho tôi quyền phép ấy dù thế nào đi nữa.”

Phi-e-rơ nói, “Tiền bạc ngươi hãy hư mất với ngươi.” Anh em sẽ không đụng được đến sự ban cho nầy. Đức Chúa Trời ban ơn cho những ai có sự nhận thức Đức Thánh Linh chân thật, mà họ đã thấy và nói về Lẽ thật. Chính là nó đấy. “Hỡi Si-môn, ngươi sai rồi.” Si-môn đã biết mình sai trật.

176 Bây giờ, nếu anh em khước từ bước đi trong điều đó, anh em nói phạm đến Đức Thánh Linh. “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.”

177 ... [Băng trống. - Biên tập] “...Không được trộm cắp. Không được nói dối.” Chúng ta đã đi qua điều đó sáng nay, cho thấy rằng tội lỗi đó thậm chí không được biết cho đến khi luật pháp phóng đại nó ra.

Thật giống như luật pháp sẽ không được biết đến ở thành phố nầy đây, vượt đèn đỏ thì không sai, trừ phi nó là một... có một luật chống lại điều đó. Sẽ không có luật pháp -- sẽ không có luật pháp, thì chạy 90 dặm một giờ qua những đường phố, trừ phi có luật tốc độ.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết tội lỗi trừ phi có một luật pháp. Thế thì khi luật pháp đến và làm cho tội lỗi được nâng lên, hay được bày tỏ, khi đó ân điển của Chúa Jêsus đến và cất đi sự ham muốn tội lỗi từ lòng các bạn. Các bạn hiểu không? Điều đó lấy đi tội lỗi.

180 Người cao nhất trên Thiên đàng, chính Đức Chúa Trời, trở nên sinh vật thấp nhất trên đất, ngay cả bị cho là con người xảo trá. Anh em biết điều đó không? Ngài là con rắn bằng đồng bị treo lên trong đồng vắng. Đúng thế không?

Từ bậc cao nhất trong cõi đời đời, trở nên một tạo vật thấp hèn nhất trên đất; Từ Người thánh khiết nhất, trở thành người bất khiết nhất; Vì Ngài đã lấy đi tội lỗi của mọi người, mọi loài thú, mọi sinh vật hay chết, đổ trên chính Ngài, và đã chết như một tội nhân, với tội lỗi chất trên Ngài.

Người thứ 2 không thể đến, người thứ 2 của Thượng Đế không thể đến, người thứ 3 của Thượng Đế không thể đến, người thứ 4 cũng không. Thiên sứ không thể đến. Chính Đức Chúa Trời đã xuống, Đấng Cao nhất, đã bị làm cho thấp hèn nhất để cất tội lỗi đi.

Thế thì, các ông các bà hãy xem những gì Ngài đã Phán và tin Ngài. Nào, Kinh thánh nói, “Khi họ cố ý phạm tội...”

183 Người đó khi đến đặt tay mình lên chiên con sắp chết nói, “Tôi đã phạm tội tà dâm, thưa Thầy Tế lễ Thượng phẩm. Và tôi dâng chiên con nầy không tì vết,” kiểu mẫu của Đấng Christ. Đặt tay mình trên cái đầu nhỏ bé của nó. Họ cắt họng, nó run rẩy kêu be be rồi giẫy giụa chết. Người ấy biết tội lỗi mình đã chất trên nó. Anh ta nên chết giống như chính nó. Người đó phải chết nếu vật vô tội không chết thay cho anh.

Lúc đó người đàn ông nầy, Ông John Doe, đã được ghi trong bảng báo cáo. Nó được giữ ở đây. Một trong những người Lê-vi hay người chép văn bản giữ nó. Ông ta giữ nó ở đây, “Ông ấy đã phạm tội tà dâm nầy; Ông ấy có dâng một chiên con cho điều đó.”



Sau đó ông nhận biết Lời Đức Chúa Trời đòi hỏi, “Mỗi năm một lần,” chỉ thế thôi. Thế đấy, ông ta trở về lại ngay với sự ham muốn như vậy. Ông gặp lại người đàn bà đó, và phạm tội tà dâm trở lại; Giữ ngày Sa-bát mà lại phạm mọi thứ tội. Ông ta trở lại với chiên con khác trước khi được thanh tẩy trong Nơi Thánh.

Khi người đó trở lại, “Ông tên gì?”

“John Doe.”

Thầy Tế lễ nhìn xuống hỏi, “Phạm tội gì?”

“Tội tà dâm.”

“Đúng thế, chúng tôi đã bắt quả tang anh ta phạm tội.”

“Thế nào, anh đã làm điều đó rồi. Anh đã có một vật đền tội. Lời Đức Chúa Trời quy định anh phải bị ném đá.” Họ kéo người đó ra ngoài ném đá ông ta cách không thương xót. Tôi không quan tâm ông ta là thị trưởng thành phố hay là ai. Bất kể là ai đi nữa, người đó bị chết đi không thương xót, đúng thế, bởi vì ông ta đã chối bỏ Lời Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đòi hỏi chiên con, mà ông ta không chấp hành điều đó.

187 Phao-lô nói, “Điều đó ở dưới luật pháp Môi-se. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2, 3 người làm chứng, thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ đặt đầu mình trên Chiên Con của Đức Chúa Trời, Con Đức Chúa Trời thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?”

Tim Ngài bị xé ra. Ngài đã bị thương tích. Nước mắt Ngài chảy xuống má, những gai đâm làm mão miện cho Ngài, máu chảy trên mặt Ngài trộn lẫn với nước mắt mặn chát trên thân thể đầy lằn roi của Ngài. Một người sẽ đến nói, “Đúng, tôi tin chắc rằng đó là Con Đức Chúa Trời,” rồi sẽ quay lưng, không tin ân điển và sự thương xót cùng Lời Ngài...

Phao-lô nói, “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” Anh em của tôi ơi, khi Lẽ thật được ban tặng cho anh em...

190 Tôi đang đặt điều nầy như nền tảng căn bản cho Buổi nhóm Phục hưng sắp tới. Anh chị em mang theo Kinh thánh mỗi buổi tối. Anh chị em mang theo viết, mang theo vở để ghi chép. Bất cứ lúc nào anh chị em thấy điều gì không hiểu, hãy đến chúng ta hãy suy luận điều đó cùng nhau.

Tôi cũng muốn biết Lẽ thật. Tôi thật cởi mở vì Lẽ thật như anh em. Tôi muốn biết điều gì đúng và điều gì sai, vì tôi không muốn bất tuân điều gì mà Ngài bảo làm. Anh em hiểu không? Tôi muốn từng chút điều đó trong lòng, nhưng nó phải đến từ Lời. “Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.”

192 Chúng ta để điều nầy trong phần kết thúc, chờ một phút. Hãy xem. Khi Chúa Jêsus bảo họ đã nói lời phạm thượng Đức Thánh Linh, là tội không thể được tha...

Hãy xem, Tiên tri Ê-sai, Tiên tri Giê-rê-mi, tất cả những Tiên tri đều nói, “Khi Đấng Mê-si [nghĩa là Đấng Christ] đến, sẽ có dấu hiệu nầy.” Đức Chúa Trời... Đức Chúa Jêsus Christ là Lời Đức Chúa Trời Đúng thế không? Chối bỏ Ngài là chối bỏ Lời. Đúng thế không?

“Ban đầu có Lời, Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Lời là Đức Chúa Trời. Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” Đây là Lời đã được viết ra của Đức Chúa Trời đã được biểu lộ ở đây, như Lời của Đức Chúa Trời trên thế gian. Mỗi Lời đã Phán là Kinh thánh. Mọi đoạn văn Ngài nghĩ là lời được viết ra. Ngài là Lời Đức Chúa Trời. Và khi Lời đã viết ra đã tuyên bố rằng Ngài là Lời... Và khi Ngài đến trên đất nầy biểu lộ chính mình, và những người kia đã nhìn xem Lời mà chối bỏ Nó (Anh em hiểu được điều tôi muốn nói không?), bởi vì họ đã đánh mất uy tín của mình, bởi vì họ đã chối bỏ Hội thánh của mình...

Ai đó đã nói, “Nếu anh tin loại dị giáo đó, chúng tôi sẽ đuổi anh ra khỏi Nhà thờ ngay.” Thế đấy, họ không thể tin Ngài. Họ tin Ngài trong lòng, nhưng họ không muốn Ngài. Họ không thể có đủ khả năng để xưng nhận công khai nó, bởi vì nếu họ làm thế họ cũng bị đuổi ra khỏi Nhà thờ của mình. Vì thế “Họ ưa thích sự khen ngợi của loài người hơn sự khen ngợi của Đức Chúa Trời.” Họ nói, “Thôi được, Giáo hội của tôi không dạy điều đó cách ấy, vì thế chúng tôi sẽ chỉ...”

196 Hãy xem họ giống như các người khốn khổ xưa sống ngày nay. Thế nào, chắc chắn vậy. Họ đang sống ngày nay. “Thế đấy, mẹ tôi là Công giáo. Mẹ tôi là tín đồ Trưởng Lão. Tôi sẽ nói cho anh biết nếu đã tốt cho mẹ...”

Mẹ bước đi trong sự sáng gì thì con cũng thế, nhưng ngày nay đã đến lúc Ánh Sáng Phúc âm đang chiếu sáng. Thuyết thần học của những Giáo hội Cơ-đốc đang hấp hối. Nó bị thất bại. Bây giờ, Đức Chúa Trời đang lấy anh em để bày tỏ chính Ngài lần nữa qua Hội thánh Ngài, Thân thể phục sanh của Đức Chúa Jêsus Christ: Đã sống lại từ ‘Hội thánh giả’ (church-anity); Đã sống lại từ Giáo hội hình thức lạnh lẽo; Đã sống lại ra khỏi sự cuồng tín. Đức Chúa Trời đang làm cho đám xương cốt sống lại và mặc da thịt vào bằng quyền năng của Đức Thánh Linh mà sẽ mang lại Phúc âm trong những ngày cuối cùng nầy bằng những dấu kỳ phép lạ cho đến tận cùng trái đất. Họ sẽ dạy Kinh thánh. Họ sẽ ủng hộ Nó. Người ta sẽ nhờ Nó mà sống. Họ sẽ không thỏa hiệp với bên tả hay hữu. Đúng thế. Họ sẽ đứng ngay trên Lời và tiến lên. Đức Chúa Trời sẽ ở cùng họ hằng ngày, làm cho vững chắc Lời, bằng nhiều dấu kỳ phép lạ theo sau. Ha-lê-lu-gia! Tất cả các anh chị em sẽ như sao mai, mọc lên và chiếu sáng. Ha-lê-lu-gia!



198 Họ đi lên tháp canh và nói, “Hỡi người canh, đêm thể nào? Hỡi người canh, đêm thể nào?”

Người canh đáp rằng, “Buổi sáng đến; Đêm cũng đến.” Hãy xem, luôn luôn là đêm tối trước khi buổi sáng đến. Đúng thế. Họ giữ đúng thì giờ bởi xem các ngôi sao. Hầu như lúc nó xảy ra tại một nơi trước lúc rạng đông, đè nén bóng tối lại cho đến khi chính lúc tối nhất đã trở nên sáng sủa, sự tối tăm ngay trước lúc bình minh.

Nếu bạn là người quen với miền núi... Đúng thế. Tôi không quan tâm gió đến đường nào, Nó đang đến bằng cách nào, nó đang thổi mạnh như thế nào, hãy để tia sáng đầu tiên ló ra trên bầu trời trên xa kia, và gió sẽ thổi xuống theo hướng đó, đến ngay dưới thung lũng. Tôi không quan tâm loại gió gì đang thổi, nó sẽ ngừng lại ngay khi hừng đông lố dạng và thổi xuống các kênh mương. Ô, Ha-lê-lu-gia!

Đêm nọ Anh Funk đang nằm ở đó, Anh Roberson và tôi cùng với họ. Tôi bước ra ở ngoài đó và mang giày. Tôi bắt đầu kêu khóc, chạy lại phía sau lều. Tôi nhận được sự khải thị lúc đang đứng đó. Trở lại lều, Anh Wood đang nằm ngủ ở đó thật say hết sức. Tôi đang ở phía bên kia đang khóc sướt mướt, rung động cả người vì tôi đã thấy điều gì đó. Tôi nói, “Vâng, Chúa ôi, đêm đến. Và ngày cũng đến.”

201 Chúng ta sẽ đi qua một thời kỳ áp bức hết sức, vì những thuyết thần học cùng mọi thứ Giáo hội nói, “Hãy đến, gia nhập với Giáo hội chúng tôi. Hãy đến, gia nhập với chúng tôi.” Nhưng đúng lúc nó bắt đầu rạng đông, Gió quyền năng lao nhanh xuống các kênh mương lần nữa, ngay vào trong Hội thánh như thế, chỉ vào lúc rạng đông. Ồ, nó phải là lúc rạng đông. Ha-lê-lu-gia! Vì cùng quyền năng Đức Thánh Linh đó đang tuyên bố Phúc âm đã có như vậy trong lúc ban đầu. Nó được tuyên bố trở lại hôm nay. Ha-lê-lu-gia! Ôi! Tôi vui mừng chúng ta đang tiến bước đến Si-ôn như Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống. Ha-lê-lu-gia! Tôi tin.

201 Anh em nghĩ tôi ồn ào ư? Tôi đã nhận được điều gì đó để mà ồn ào. Cho phép tôi nói với anh em, anh em của tôi, khi Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch mọi tội... Tôi đã thấy 23 năm nay được Đức Thánh Linh dẫn dắt, để chính tôi đầu phục Ngài và không quan tâm đến không có gì để nói. Phải có điều gì đó được đặt trong lòng tôi, đã thả neo ở đó mà chính tôi không đặt vào. Đức Thánh Linh đã đặt nó vào đó. Đức Chúa Trời có Lẽ thật cho tôi. Tôi bước đi trong Sự Sáng như Ngài ở trong Sự Sáng. Tôi sẽ có sự thông công, với nhau, trong khi Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch khỏi mọi điều không công bình.

Vì nếu chúng ta đã nhận biết Lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có Tế lễ Chuộc tội nữa.”



204 Bây giờ, hãy lắng nghe ở đây, thưa các ông các bà. Thưa các bạn và anh em Cơ-đốc-giáo của tôi, nếu anh em chỉ biết về một điều duy nhất, là chỉ đơn giản đến Nhà thờ, thì anh em ngừng lại ngay lúc nầy. Hãy thôi suy nghĩ anh em tốt lắm rồi. Nếu anh em có đầu óc tưởng tượng, “Thế đấy, tôi tin tôi được cứu,” và anh em thấy mình luôn luôn làm ầm ĩ, hay luôn kêu ca về điều gì đó, có điều gì đó không ổn với anh chị em. Nếu anh chị em thấy mình thật sự không thể để tình trạng thù địch bên ngoài tấm lòng, nếu anh chị em thấy điều gì giống như thế, đừng để bị lừa dối; Đức Chúa Trời không bị nhạo báng. Đúng thế. “Hễ ai gieo giống chi thì sẽ gặt giống đó.” Điều đó đúng. Việc anh em phải làm là...

Anh em nói, “Thôi được, tôi tin tôi có Đức Thánh Linh,” và anh em thấy nó không mang trái nhu mì, và đầu phục, nhân từ, mềm mại, tha thứ, và vân vân, thế thì đến lúc chính anh em trải lòng mình ra.




tải về 303.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương