Chương 25: Nhận lệnh
Đêm hôm đó, hình ảnh bạo lực chết chóc lờn vờn trong những cơn mơ của Eragon,
rình rập tràn ngập vào tâm trí nó với những chuyện hãi hùng. Nó lăn lộn muốn trốn thoát
nhưng không. Những hình ảnh không mạch lạc của những thanh gươm đâm chém, của
những người kêu la, của vẻ mặt Murtagh giận dữ thấp thoáng trước mắt nó. Rồi nó cảm
thấy Saphira đang len vào tâm trí. Như một cơn gió lớn, Saphira quyét sạch ác mộng kinh
hoàng khỏi giấc mơ. Trong yên lặng, ả thì thầm: “Tiểu huynh tất cả đều ổn, Thoải mái
nghỉ ngơi đi; anh an toàn mà. Có em đây nghỉ ngơi đi.” Một cảm giác làm suyên suốt
Eragon. Nó lăn người, chập chờn vào những kỉ niệm vui vẻ hơn, yên tâm vì có Saphira
bên mình. Khoảng một tiếng trước bình minh, Eragon mở mắt và thấy mình đang nằm
dưới cánh Saphira. Cô em rồng cuốn đuôi quanh nó, ấm sườn ấm áp đầu nó. Eragon mỉm
cười, bò ra khỏi cánh.Saphira vươn đầu ngáp.
Eragon nói: -Chúc buổi sáng tốt lành. Saphira lại ngáp buổi bình minh như một con
mèo. Tắm rửa,cạo râu bằng phép thuật, lau máu khô động trên thanh kiếm cong từ hôm
qua xong. Eragon mặc cái áo trấn thủ của thần tiên. Sau khi Eragon hài lòng với giáng vẻ
tươm tất và Saphira đã liếm sạch sẽ thân mình. Hai anh em đi bộ tới nhà bạt của Nasuada.
Nhóm sáu Ó đêm đang đứng bên ngoài, những khuôn mặt đầy thẹo vẫn luôn luôn nghiêm
khắc. Chờ một người lùn thân hình chắc nịch vào thông báo trước, rồi Eragon tiến vào
lều, còn Saphira bò quanh ra sau tấm bạt mở sẵn, để nó có thể thò đầu vào tham dự.
Nasuada đang ngồi trên cái ghế chạm trổ những đóa hoa thảo nhỉ. Eragon cúi đầu nói: -
Thưa công nương, cô đã yêu cầu tôi tới để trao một nhiệm vụ quan trọng. -Đúng thế .
Mời ngồi Cô chỉ xếp ghế kế bên Eragon. Đặt ngang thanh kiếm, Eragon ngồi xuống ghế.
Nasuada nói: -Như anh đã biết, Galbatorix đã đưa mấy tiểu đoàn tới những thành phố
Arough, Feinster và Belatona với nỗ lực Tránh bị chúng ta bao vây, và làm chậm bước
tiến của chúng ta, ép chúng ta phải, phân tán quân, lực lượng bị suy giảm trong việc đánh
phá quân của lão đang đóng tại phía bắc. Sau trận đánh hôm qua, thám sát đã báo cáo: tên
lính cuối cũng của Galbatorix đã núp vào một nơi hoàn toàn không ai biết. Nhiều ngày
trước tôi đã dự định tấn công chúng, nhưng phải đành hoãn lại, vì anh vắng mặt. Không
có anh và Saphira, Murtagh và Thorn sẽ tàn sát quân ta mà không bị trừng trị lại, và
chúng tôi cũng không có cách nào để phát hiện là chúng có trong hàng ngũ quân triều
đình hay không. Bây giờ anh đã trở lại, vị trí chúng ta đã được cải tiến hơn, dù không
hoàn toàn như mong muốn, vì bây giờ chúng ta phải chiến đấu với thủ đoạn mới của
Galbatorix: những con người không hề biết đến đau đớn. Niềm khích lệ duy nhất của
chúng tôi là anh và Saphira, cùng với những pháp sư của nữ hoàng Islanzadí, đã chứng tỏ
là có thể đẩy lui Murtagh và Thorn. Hy vọng đó sẽ quyết định kế hoạch chiến thắng của
chúng ta.
Saphira nói: “con rồng đỏ yếu ớt đó làm sao bì với tôi được. Không có Murtagh bảo
vệ, Tôi đã dí cổ nó xuống đất, vặn cổ cho đến khi nói phải tâm phục khẩu phục tôi rồi.”
Nasuada cười: - Ta cũng tin như vậy.
271
Eragon hỏi: - Cô nương quyết định hành động theo hướng nào.
- Tôi quyết định nhiều hướng, và chúng ta phải tiến hành tấn cả cùng một lúc, nếu
chúng đem lại thành công. Trước hết, chúng ta không thể tiến xa hơn nữa vào đế quốc,
mà bỏ lại những thành phố Galbatorix đang kiểm soát. Vì như vậy , chúng ta sẽ bị tấn
công cả trước mặt lẫn sau lưng, mời gọi Galbatorix xâm nhập và chiếm Surda trong khi
chúng ta vắng mặt. Vì vậy tôi đã ra lệnh cho Varden tiến quân về hướng bắc, tới nơi gần
nhất để có thể vượt sông Jiet. Ngay khi họ qua bên kia sông, tôi sẽ gửi quân tới miền
Nam, chiếm Aroughs, trong khi đó vua Orrin và tôi cùng lực lượng còn lại, tiếp tục tiến
tới Feinster. Với sự hỗ trợ của anh và Saphira, Feinster sẽ thất thủ không quá khó khăn.
Cô nghiêng mình tới trước - Eragon, trong khi chúng tôi vướng vào cái công việc chán
ngắt là lang thang qua các vùng quê, tôi có những nhiệm vụ khác nhờ anh. Thần tiên
đang chiến đấu cho chúng ta tại Alagaesia, người Surda đã sát cánh cùng chúng ta rất
nhiệt tình, thậm chí Urgal đã tự liên kết cùng chúng ta. Nhưng chúng ta cần người lùn.
Không có họ, chúng ta không thể thành công nhất là bây giờ, nhất là chúng ta phải chiến
đấu với những tên lính không hề cảm thấy đau đớn.
- Người lùn đã chọn được vua hay nữ hoàn mới chưa?
Nasuada nhíu mày: -Narheim bảo đảm với tôi là sẽ tiến hành rất nhanh, nhưng giống
thần tiên, khái niệm về thời gian của người lùn kéo dài hơn rất nhiều so với chúng ta.
Nhanh chóng với họ cũng phải là mấy tháng. -Họ không thấy là tình hình đang rất
khẩn trương sao?
-Một số thấy, nhưng nhiều người phản đối việc giúp chúng ta trong chiến tranh này,
họ tìm cách trì hoãn mọi hành động càng lâu càng tốt, để tìm người nhồi lên cái ngai cẩm
thạch trong Trojnheim. Sống ẩn dật quá lâu người lùn nghi ngờ tất cả những người ngoài.
Nếu người lên ngôi phản đối mục tiêu của chúng ta, chúng ta sẽ mất người lùn. Không
thể điều đó xảy ra. Cũng không thể chờ người lùn giải quyết những khác biệt bằng phong
cách bình thường của họ được. Nhưng….. Cô đưa cao một ngón tay: -Nhưng cho đến bây
giờ tôi không thể can thiệp vào nội bộ chính trị của họ một cách hiệu quả được. Thậm chí
nếu tôi ở trong Tronjheim, tôi cũng không thể bảo đảm một kết quả thuận lợi. Người lùn
không muốn bất cứ ai ngoài bộ tộc xen vào guồng máy cai trị của họ. Vì vậy , Eragon tôi
muốn anh, đại diện tôi tới Tronjheim. Hãy làm những gì có thể để bảo đảm người lùn
chọn một quân vương mới thật khẩn trương, và làm sao để họ chọn một ông vua có tình
cảm với lí tưởng của chúng ta. -Tôi ư ? Nhưng… -Vua Hrothar đã phê chuẩn anh là
người trong bộ tộc Ingeitum. Theo luật pháp và phong tục của họ, anh là một người lùn,
Eragon. Anh có quyền hợp pháp tham dự những buổi họp của Ingeitum. Và vì Orik được
bầu là lãnh đạo của họ, anh ta là nghĩa huynh của anh, là một thân hữu của Varden, tôi tin
chắc Orik sẽ để anh cùng tham dự vào những buổi họp cơ mật của mười ba bộ tộc bầu
chọn vua mới. Eragon cảm thấy lời đề nghị của Nasuada có điều vô lý: -Còn Murtagh và
Thorn? Khi chúng trở lại mà chuyện này là chắc chắn rồi – chỉ có tôi , Saphira cộng thêm
mấy người hỗ trợ, mới có thể chống chọi lại. Nếu vắng mặt chúng tôi, Không ai có thể
ngăn chúng giết công nương, Arya, vua Orrin, hoặc có thể toàn thể Varden. Đôi lông mày
của Nasuada nhíu sát nhau: -Hôm qua anh đã cho Murtagh nếm mùi thất bại thảm hại.
Hắn và Thorn đã phải bay về Uru’baen, chắc chắn đã bị Galbatorix cật vấn về trận đánh
và nghiêm khắc trừng trị vì đã thất bại. Lão sẽ không đưa chúng trở lại tấn công chúng ta,
cho đến khi nào lão tin chúng có thể thắng được anh. Rõ ràng lúc này Murtagh chưa thể
272
xác định mức giới hạn sức lực của anh, vì vậy sự kiện xấu chưa thể xảy ra. Từ bây giờ
đến lúc đó tôi tin anh có đủ thời gian để đi và về giữa Farthen Dur. -Công nương có thể
lầm. Ngoài ra làm sao có thể giấu được Galbatorix chuyện này ? Lão sẽ tấn công trong
khi chúng tôi vắng mặt.Tôi không tin là cô đã phát hiện tất cả gián điệp lão đã cài trong
hàng ngũ của chúng ta. Gõ tay ghế, Nasuada nói: -Eragon, Tôi muốn anh đi tới Farthen
Dur chứ không nói là Saphira cùng đi -Đường nào ? Thử nói xem. - Tôi sẽ suy nghĩ,
nhưng tôi tin là có. -Tôi đã nghĩ và nghĩ rất nhiều rồi, Eragon . Hãy hành động như một
sứ thần ngoại giao của tôi, một niềm huy vọng duy nhất có thể ảnh hưởng tới thành công
đối vơi người lùn. Nên nhớ tôi đã được nuôi dạy từ thế giới của người lùn, Tôi hiểu họ
hơn hầu hết người khác. Eragon làu bàu: -Tôi vẫn tin đây vẫn là một sai lầm. Hãy để
Jormundur hay một cấp chỉ huy của công nương thay thế tôi. Tôi sẽ không đi trong khi…
Nasuada cao giọng: -Anh không đi? Cấp dưới cãi lệnh trên chẳng khác nào một chiến
binh không chấp nhận mệnh lênh chỉ huy ngoài chiến trường, và hình phạt sẽ là như
nhau. Eragon, là chỉ huy của anh tôi ra lệnh, dù muốn hay không anh phải chạy tới
Farthen Dur, để giám sát cuộc bầu chọn vị vua mới của người lùn. Phẫn nộ, tay nắm lại
chuôi kiếm, Eragon thở hổn hển Nasuada dịu giọng hơn: -Thế nào, Eragon? Anh sẽ làm
theo yêu cầu của tôi, hay sẽ truất quyền tôi và tự lãnh dạo Varden? Tùy anh lựa chọn.
Bàng hoàng, Eragon vội nói: -Không, tôi có thể can gián công nương. Tôi có thể thuyết
phục công nương đổi ý. -Anh không thể vì anh không đưa ra được sự thay đổi nào có vẻ
dẫn tới thành công. Nhìn thẳng vào mắt Nasuada, Eragon nói: -Tôi có thể từ chối lệnh và
chịu hình phạt. Đề nghị của Eragon làm cô giật mình: -Thấy anh bị quất roi sẽ là 1 tổn hại
không gì bù được đối với Varden. Và chuyện đó sẽ hủy hoại quyền uy của tôi, vì mọi
người sẽ biết là, anh có thể bất tuân lệnh tôi khi nào muốn, với hậu quả là những vết lằn
mà anh có thể chữa lành ngay sau đó, vì chúng tôi không thể xử tử anh như những chiến
binh khác cãi lệnh cấp trên. Thà là tôi từ bỏ chức vị trao quyền chỉ huy Varden cho anh,
còn hơn để chuyện như thế xảy ra. Nếu tin là anh thích hợp với công việc hơn tôi, hãy
thay tôi, ngồi vào ghế của tôi và tuyên bố anh là chỉ huy của lực lượng này. Nhưng cho
đến khi nào tôi còn là đại diện cho Varden, tôi có quyền ra quyết định. Nếu những quyết
định đó sai lầm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Eragon băn khoăn hỏi: -Công nương sẽ
không nghe theo lời khuyên nào sao? Công nương chèo lái Varden bất chấp ý kiến của
những người chung quanh sao.?
-Tôi có nghe lời khuyên. Tôi nghe liên tục mỗi giờ thức giấc trong đời. Nhưng đôi khi
những kết luận sau cùng không hợp với ý kiến thuộc hạ, bây giờ anh phải quyết định giữ
lời thề và tuân lệnh tôi hay không, cho dù anh có thể không đồng ý. Ngước nhìn Nasuada,
Eragon nói: -Được tôi sẽ đi. Nasuada có vẻ bớt căng thẳng: -Cám ơn, Eragon. Còn
Saphira ở lại hay đi? Điều chỉnh tư tưởng để Eragon và Nasuada có thể nghe, Saphira trả
lời: “thợ săn đêm, tôi ở lại” Nasuada cúi đầu: -Cám ơn, Saphira tôi rất biết ơn vì sự ủng
hộ của em.
Eragon hỏi: -Công nương đã nói với Blodhgarm chuyện này chưa? Ông ta có đồng ý
không? -Chưa. Anh nên báo chi tiết cho ông ta biết. Eragon không nghĩ Blodharm sẽ vui
lòng với viễn ảnh nó tới Farthen Dur cùng một Urgal. Nó hỏi: Tôi có thể đưa ra một lời
đề nghị chứ? Anh biết tôi sẵn lòng nghe lời đề nghị của anh mà. Câu trả lời làm nó ngập
ngừng một lúc, rồi nó nói: -Một đề nghị và một yêu cầu. Nasuada đưa ngón tay ra hiệu
cho nó tiếp tục. -khi người lùn chọn xong vua hay nữ hoàng, saphira sẽ tới Farthen dur
với tôi để cùng tôn kính đấng trị vì mới, và hoàn tất lời Saphira đã hứa với vua Hrothgar
sau chấn chiến trong Tronjheim. Nét mặt Nasuada sắc sảo như một con mèo rừng đanh
273
săn mồi khi hỏi: -Lời hứa gì? Trước đây anh chưa hề cho tôi biết. -Saphira sẽ sửa chữa
Isisdar Mithrim, ngôi sao bằng ngọc, như một đền bù vì Arya đã làm vỡ nó. Mắt mở to
kinh ngạc, Nasuada nhìn saphira hởi: -Em có khả năng làm được đại sự đó sao? “Được
chứ. Nhưng không biết đứng trước Isidar Mithrim, có thể tập trung được phép thuật
không. Khả năng niệm thần chú của em không tuân theo ý mình. Đôi khi, hình như em có
một giác quan nhạy bén mới, có thể cảm nhận được nhịp đập và năng lượng chuyển vận
trong từng thớ thịt, vậy là em có thể điều khiển được ý chí, thay đổi thế giới theo ý mình.
Tuy nhiên, ngoài những lúc đó, cả đời em chỉ có thể niệm chú cho một con cá biết bay
thôi. Nhưng nếu có thể sữa chựa được Isisdar Mithrim, chúng ta sẽ dành được cảm tình
của cả thế giới lùn, không chỉ một số ít có chút hiểu biết về mối liên kết quan trọng với
chúng ta.” Nasuada nói: -Việc này mang lại nhiều hiệu quả hơn là em tưởng. Ngôi sao
ngọc nữ một vị trí quan trọng trong tim những người lùn. Người lùn nào cũng say mê đá
quý, nhưng họ yêu thương và trìu mến Isidar Mithrim hơn bấy cứ loài đá quý nào khác,
vì vẻ đẹp, và hơn hết, vì kích thước khổng lồ của nó. Hồi phục vẻ lộng lẫy của nó, là em
cũng sẽ hồi phục niềm tự hào của nòi giống họ. Eragon nói: - Kể cả thất bại trong việc
sữa chưa Isisdar Mithrim, Saphira cũng nên dự lễ đăng quang của nhà vua mới. Công
nương cũng có thể dự lễ đăng quang của nhà Vua mới. Công nương có thể che dấu sự
vắng mặt của Saphira mấy ngày, bằng cách nói chúng tôi có một chuyến đi ngắn tới
Aberon chẳng hạn.Khi gián điệp của Galbatorix phát hiện bị công nương đánh lừa, thì đã
quá muộn để triều đình tổ chức tấn công trước khi chúng tôi trở lại. Nasuada gật đầu: -
Cũng là một ý kiến hay. Báo cho tôi biết ngay khi người lùn quyết định ngày đăng quang.
-Tuân lệnh. -Anh đã đưa ra lời đề nghị và giờ anh muốn yêu cầu tôi điều gì? -Vì công
nương nhất quyết tôi phải đi chuyến này, nhưng sau lễ đăng quang xin cho phép tôi bay
với Saphira Từ Trojheim đến Elesméra. -Với mục đích gì? -Để xin ý kiến những người
dạy chúng tôi trong lần cuối cùng tới Du Weldenvarden. Chúng tôi đã hứa, sẽ trở lại
Elesméra để hoàn tất học tập ngay khi hoàn cảnh cho phép. -Không có thời gian cho anh
và Saphira tiếp tục học tập mấy tuần hay mấy tháng đâu. -Không, nhưng có lẽ đủ thời
gian để chúng tôi thăm viếng. Ngả đầu lên lưng ghế, Nasuada nhìn xuống Eragon: -Chính
xác thì ai là những người thầy của anh? Tôi thấy anh luôn né tránh những câu hỏi về họ.
Eragon ai đã dạy cho anh và Saphira? Chạm nhẹ lên ngón tay trên nhẫn Aren, Eragon
nói: -Chúng tôi đã thề với nữ hoàng Islanzadi là không được tiết lộ nếu chưa được sự cho
phép của bà, hay Arya, hoặc người kế vị bà. -Nhân danh quỉ thần, anh và Saphira đã thề
bao nhiêu lần rồi? Dường như hai người tự phong tỏa mình với bất cứ người nào gặp gỡ.
Eragon ngượng ngùng nhún vai trong khi Saphira nói với Nusuada: “chúng tôi không
muốn thế, nhưng làm sao tránh khỏi những lời cam kết, trong khi chúng tôi không thể lật
đổ Galbatorix, nếu không có sự hỗ trợ của các loài trong đất nước Alagaesia? Lời thề là
cái giá chúng tôi phải trả, để có được sự giúp đỡ của những ai có thế lực.” -Hừ. Như vậy
muốn biết sự thật, chắc tôi phải hỏi Arya? Eragon lên tiếng -Nhưng tôi tin Arya sẽ không
nói. Thần tiên coi lý lịch của thầy mình như một trong những bí mật quý giá nhất của họ.
Họ không cho ai biết, trừ khi thật sự cần thiết, để tránh loan truyền tới tai Galbaltorix.
Nhìn viên màu xanh hoàng gia kiên nhẫn, Eragon phân vân, còn bao nhiêu thông tin nữa
trong những lời thề, mà danh dự cho phép nó được tiết lộ: -Dù sao, chúng tôi không quá
đơn độc sau khi phát nguyện lời thề. -Tôi hiểu chỉ mong sao thần tiên nhiệt tình giúp đỡ
tôi hơn. Vì sao đến tận Ellesméra? Anh không có cách lên lạc trực tiếp với các sư phụ
mình sao? -Phải chi có thể. Ôi, chưa có câu thần chú nào xuyên qua được hàng rào phép
thuật bao quanh Du Weldenvarden. -Thần tiên không để một khoảng trống nào để chính
274
họ sử dụng sao? -Nếu có, thì ngay sau khi hồi tỉnh trong Farthen Dur, Arya đã liên lạc với
nữ hoàng Inlanzadí, chứ đâu phải đích thân trở lại Du Weldenvarden. -Coi như anh có lý,
vậy sao anh có thể xin ý kiến của nữ hoàng về số phận của Sloan? Anh đã từng bóng gió
là khi nói với bà, quân đội của thần tiên vẫn còn đóng trong Du Weldenvarden? -Đúng
vậy. Nhưng chỉ trong bìa rừng, bên ngoài vòng đai phép thuật bảo vệ. Im lặng kéo dài
trong khi Nasuada cân nhắc tới thỉnh cầu của Eragon. Ngoài lều, Eragon nghe tiếng đội Ó
đêm đang bàn cãi về cây kích mũi khoằm hay kích thẳng hiệu quả hơn khi đánh bộ binh,
tiếng kẽo kẹt xe bò đi qua, tiếng áo giáp leng keng của những người đang chạy, và hàng
trăm âm thanh mơ hồ vang trong doanh trại. Sau cùng, Nasuada lên tiếng hỏi: -Chính xác
thì anh hi vọng được gì trong cuộc thăm viếng này? -Tôi không biết. Cốt lõi của vấn đề là
chúng tôi chưa biết chắc. Có thể chẳng được gì, hay trái lại, có thể học hỏi được họ
những điều giúp tôi tận diệt Murtagh và Galbatorix một lần cuối. Nasuada, hôm qua
chúng ta chỉ đủ vừa sức thắng. Tôi sợ rằng, khi đụng độ lại với Murtagh và Thron,
Murtagh sẽ mạnh hơn. Tôi lạnh cả xương khi phải công nhận một sự thật: tài năng của
Galbatorix vượt trội hơn Murtagh rất nhiều, chưa kể tới một lượng lớn năng lượng đã
truyền vào … anh tôi. Vị thần tiên dạy dỗ tôi đã… Nó ngập ngừng, rồi quyết định nói
tiếp: -Đã… Nói bóng gió là: ông biết vì sao nội lực Galbatorix mỗi năm mỗi tăng hơn,
nhưng ông từ chối tiết lộ thêm, vì thời gian đó chúng tôi chưa đủ để tiến bộ trong tập
luyện. Bây giờ, sau những lần đụng độ với Thron và Murtagh, tôi nghĩ ông sẽ chia sẻ
kinh nghiệm với chúng tôi. Hơn nữa, còn quá nhiều phương pháp phép thuật mà chúng
tôi chưa được biết, một trong những phương pháp đó có thể đánh bại Galbatorix.
Nasuada, nếu đánh bạc trên chuyến đi này, đừng để tôi đánh bạc bằng sự tiến bộ, nhờ vậy
sẽ thắng trong trò chơi số mệnh này. Ngồi im lìm hơn một phút, Nasuada mới nói: -Tôi
chưa thể quyết định cho tới lúc người lùn tổ chức lễ đăng quang. Việc anh tới Du
Weldenvarden sẽ tùy thuộc vào việc di chuyển quân của triều đình lúc đó, và vào những
gì gián điệp của chúng ta báo cáo về những hành động của Thron và Murtagh. - Suốt hai
tiếng sau đó, Nasuada hướng dẫn cho Eragon về mười ba bộ tộc người lùn. Cô chỉ dạy
cho nó về lịch sử, chính trị của họ; những sản phẩm đặt thù buôn bán của mỗi bộ tộc; tên,
gia đình, cá tính của các tộc trưởng; những cách mà cô cảm thất tốt nhất để thuyết phục
người lùn bầu chọn một vị vua hay một nữ hoàng có cảm tình với những mục tiệu của
Varden. Cô nói: -Nếu Orik ngồi lên chiếc ngai đó thì lí tưởng nhất. Vua Hrothgar được
bầu hết quần thấn tôn trọng Durgrims Ingeitum là một trong những bộ tộc giàu nhất và có
uy tín nhất. Tất cả những điều đó đều thuận lợi cho Orik. Orik rất nhiệt tình với lý tưởng
của chúng ta. Anh phục vụ nhưng một thành viên Varden. Cả anh và tôi đều coi and ta là
bạn. Hơn nữa Orik còn là nghĩa huynh của anh. Tôi tin, anh ta có tài năng để trở thành
một vị vua tuyệt vời của người lùn. Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ: theo tiêu chuẩn của
người lùn, Orik còn quá trẻ, và tình bạn của chúng ta có thể là một rào cản khó vượt qua
với một dân tộc khác. Còn một trở ngại nữa: sau hơn một trăm năm Ingeitum trị vì,
những dân tộc lớn – Durgrimst Feldunost và Durgrimst Knurlcarathn – rất muốn thất
vương miện trao sang tay bộ tộc khác. Bằng mọi cách, hãy ủng hộ Orik, nếu có thể giúc
and ta lên ngôi; nhưng nếu thấy hi vọng của anh ta chắc chắn thất bại, hãy chuyển sang
bộ tộc nào có cảm tình với Varden, dù có phải làm Orik không vui. Đây không phải là lúc
để tình bạn can thiệp vào chính trị. Sau khi kết thúc bài thuyết trình về các bộ tộc người
lùn, Nasuada và Saphira tính toán sao để Eragon có thể lẻn ra khỏi doanh trại mà không
làm ai chú ý. Mọi chi tiết được quyết định xong. Eragon và Saphira trở lại lều, nói với
Blodhgarm những gì đã xảy ra. Eragon ngạc nhiên thấy vị thần tiên lông lá không phản
275
đối. Nó tò mó hỏi: -Đại nhân chấp nhận? Giọng Blodhgarm trầm ấm, dịu dàng: -Nhiệm
vụ tôi không thể nói thuận hay không. Nhưng vì mưu lược của Nasuada dường như
không đặt ngài và Saphira vào sự nguy hiểm quá đáng, và cả hai có được cơ hội tiến xa
hơn trong học tập tại Ellesméra. Tôi và các huynh đệ của tôi sẽ không phản đối. Ông cúi
đầu nói tiếp: -Bjartkular, Agretlam, tôi xin phép cáo lui. Vị thần tiên vòng qua Saphira,
vén cửa lều, một luồng sánh tràn vào khi ông bước ra ngoài. Eragon và Saphira nói: “Anh
sẽ nhớ em nhiều lắm” “Em cũng nhớ anh, tiểu huynh” Eragon thở dài: “Chúng ta mới
được gần nhau mấy ngày, lại phải xa. Anh thấy khó tha thứ được cho Nasuada chuyện
này” “ Đừng trách cô ta về những gì cô ta buộc phải làm” “Không, nhưng anh vẫn cảm
thấy hơn bực bội .” “Vậy thì hãy đi ngay, Để chúng ta sớm gặp lại trong Farthen Dur”
“Nếu vẫn có thể liên lạc bằng tư tưởng với em, anh sẽ không ngại phải ở quá xa em
nhưng vậy. Điều kinh khủng nhất là cảm giác trống vắng. Thậm chí anh em mình còn
không dám nói chuyện với nhau qua tấm gương trong lều của Nasuada, sợ mọi người
thắc mắc vì sao em tới đó mà lại không có anh”. Saphira chớp mắt thè lưỡi, và Eragon
cảm thấy trong nỗi xúc động của cô em rồng có vẻ khác thường. Nó hỏi: “chuyện gì vậy”
“Em… em đồng ý. Ước gì anh em mình có thể giữ liên lạc tinh thần trong thời gian xa
nhau. Được vậy, chúng ta sẽ bớt lo lắng và dễ khuấy đảo triều đình hơn.” ‘ Cô ả ư ử hài
lòng khi Eragon ngồi xuống bên bắt đầu gãi lên những cái vảy nho nhỏ dưới hàm.
Chương 26 : Dấu chân mờ ảo
Sau một loạt chuỗi biến cố choáng váng , Saphira đưa Eragon tới khu trại , nơi cắm lều
của Roran và Katrina . Bên ngoài lều , Katrina đang giặt quần áo bên chậu xà phòng ,và
đống vải trắng bên máng gỗ . Cô đưa tay che mắt khi đám bụi bốc lên sau cú hạ cánh của
Saphira ngay cạnh cô.
Roran bước ra khỏi lều , thắt lại dây đai quần . Anh ho sù sụ và liếc nhìn đám bụi
:"Cái gì đã mang em tới đây?" . Anh hỏi trong khi Eragon nhảy xuống .
Eragon kể nhanh với họ về chuyến đi sắp tới và cắt nghĩa cho họ tầm quan trọng việc
giữ bí mật sự vắng mặt của nó với toàn thể dân làng . "Không vấn đề gì với những thứ họ
cảm thấy bởi vì em đã từ chối gặp họ , anh chị đừng nói ra sự thật kể cả với chú Host và
thím Elain . Cứ để họ nghĩ em đã trở nên lạnh lùng vô cảm , và thô lỗ trước khi tiết lộ về
kế hoạch của Nasuada . Đây là lời đề nghị của em , vì lợi ích của mọi người đang chống
lại đế quốc . Anh chị sẽ làm thế chứ?"
276
"Chúng tôi sẽ không bao giờ phụ lòng chú , Eragon ." Katrina nói: "Vì thế đừng lo
lắng gì cả."
Rồi Roran nói rằng anh cũng sắp phải ra đi .
"Đi đâu?" Eragon la toáng lên.
"Anh vừa mới nhận nhiệm vụ cách đây vài phút . Bọn anh sẽ đột kích đoàn viện binh
của đế quốc – đâu đó phía bắc chúng ta , sau phòng tuyến của chúng."
Eragon nhìn chằm chằm vào sự thay đổi của cả ba . Đầu tiên là Roran , rắn rỏi quyết
tâm , vốn đã căng thẳng trước trận chiến , rồi Katrina , lo lắng và cố che giấu điều đó , và
Saphira- lỗ mũi bập bùng những tia lửa nhá lên mỗi khi ả thở . "Vậy chúng ta đều sẽ đi
những ngả đường riêng "
Dù không ai nói gì nhưng tất cả đều thấy sợ hãi , như thể sẽ không gặp lại nhau lần
nữa.
Giữ lấy Eragon trước mặt , Roran kéo nó lại gần , ôm chặt trong một lúc . Anh buông
Eragon ra và nhìn thẳng vào sâu đôi mắt nó :"Hãy tự bảo vệ , em trai . Galbatorix không
phải kẻ duy nhất muốn đâm sau gáy em khi em sơ suất ."
"Anh cũng vậy . Và nếu anh đương đầu với một pháp sư , hãy chạy xa khỏi tầm kiểm
soát của hắn . Sự bảo trợ của em đặt cạnh anh sẽ không tồn tại mãi mãi."
Katrina ôm Eragon và thì thầm : "Hãy sớm trở về."
"Chắc chắn rồi"
Cùng nhau , Roran và Katrina tiến lại gần Saphira và chạm trán vào giữa đầu mũi ả
rồng . Thân thể ả rung động khi một giọng trầm sâu phát ra từ cuống họng :"Hãy nhớ
,Roran" Ả nói :"Đừng phạm sai lầm khi tha cho kẻ thù của anh . Và Katrina . Đừng làm
quá sức để thay đổi điều gì . Nó sẽ làm nỗi buồn của cô tồi tệ hơn " . Với tiếng kêu xào
xạc của da và vảy , Saphira giang cánh ôm lấy Roran , Katrina và Eragon trong tình cảm
ấm áp của nó , tách họ rời khỏi thế giới này .
Khi Saphira nâng đôi cánh lên , Roran và Katrina lùi lại trong khi Eragon leo lên chỗ
ngồi . Nó vẫy tay chào đôi vợ chồng trẻ , tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng và vẫn tiếp
tục vẫy tay ngay cả khi Saphira đã phóng lên bầu trời . Chớp mắt để có tầm nhìn tốt hơn ,
Eragon bỏ lại đằng sau nỗi đau chia cách , nhìn thẳng lên bầu trời trước mắt .
"Tới khu lương thực ?" Saphira hỏi .
"Ừ"
Saphira lượn trên cao vài trăm mét trước khi ả rồng hạ cánh xuống góc tây nam của
doanh trại nơi cột khói bốc lên cao từ những chiếc lò lửa . Một cơn gió nhẹ thoảng qua
Saphira và Eragon khi ả rồng lướt xuống bãi đất trống giữa hai ngôi lều , cao chừng 50
mét . Bữa sáng đã sẵn sàng vì thế quanh lều trống trơn không có ai khi Saphira hạ cánh
với một tiếng động lớn.
Eragon nhanh chóng tiến lại chiếc bếp bên kia bàn . Saphira ngay sau nó . Hàng trăm
người đang bận rộn giữ lửa , cắt thịt, bóc trứng , nhào bột , khuấy đều gia vị , cọ rửa núi
bát đĩa khổng lồ và những người khác cũng bận rộn không kém trong việc duy trì nguồn
lương thực tới cho cả Varden , họ không hề dừng lại ngó Eragon và Saphira . Điều gì
277
quan trọng làm một con rồng và một kị sĩ thu hút họ , ai mà chẳng cần thực phẩm để duy
trì sự sống .
Một người đàn ông rắn rỏi với bộ râu dài màu trắng và đen , và đặc biệt lùn tới nỗi có
thể so sánh với người lùn . Ông ta chạy lại cúi chào Eragon và Saphira :"Tôi là Quoth
Merrinsson . Tôi có thể giúp gì ngài ? Nếu ngài muốn , khắc-tinh-của-tà-thần , chúng tôi
có một ít bánh nướng" . Ông ta chỉ về một hàng bánh mì nằm trên đĩa gần bàn .
"Tôi muốn nửa chiếc , nếu ông có thể cắt nó ra "Eragon nói:"Dù sao cơn đói của tôi
cũng không phải lí do chúng tôi tới đây . Saphira muốn một chút gì đó để ăn và chúng tôi
không có thời gian để có thể đi săn như mọi khi."
Quoth quay lại đằng sau và nhìn cơ thể Saphira , mặt ông ta tái nhợt "Nó cần khoảng
bao nhiêu .. À , tôi quên , ngươi thường ăn khoảng bao nhiêu Saphira ? Ta có khoảng sáu
miếng thịt sườn bò ngay lập tức và sáu miếng khác sẽ sẵn sàng sau 15 phút . Như vậy đã
đủ chưa , hay ...?" Ông ta nuốt nước miếng . Saphira phát ra một tiếng gầm nhẹ làm
Quoth rên lên và nhảy lùi lại . "Nó muốn thịt tươi , nếu vậy tiện hơn." Eragon nói.
Với giọng cao khác thường , Quoth nói :" Tiện hơn ? Vâng quả thật là tiện" . Ông ta
lắc đầu , chùi lên tạp dề với bàn tay dính đầy dầu mỡ . "Quả là tiện khắc-tinh-của-tà-thần
, rồng Saphira . Bàn của vua Orrin sẽ vắng trong trưa nay , nên , ồ không ..."
"Và một thùng rượu mật ong" . Saphira nói với Eragon.
Quoth trợn mắt khi nghe Eragon lặp lại lời của Saphira :"Tôi , tôi e là người lùn đã
mua lại hầu hết số rượu của chúng tôi . Chúng tôi chỉ còn vài thùng và chúng chỉ dành
cho Vua" . Quoth e ngại khi một ngọn lửa từ mũi Saphira bùng ra , thiêu rụi cỏ dưới chân
ông ta. Một đường khói dài giận dữ bốc lên đen kịt . "Tôi – tôi – tôi sẽ có một thùng
mang tới ngay . Nếu ngài đi theo tôi , tôi sẽ đưa ngài tới kho , nói có mọi thứ ngài muốn
."
Đi vòng qua những đống lửa, những cái bàn và những đám người khó chịu, ông đầu
bếp dẫn họ đến một khu gồm nhiều bãi rào lớn bên trong nhốt lợn, gia súc, ngỗng, dê,
cừu, thỏ, và vài con hươu mà những người đi kiếm thức ăn cho Varden đã bắt được khi
khai phá vùng hoang dã xung quanh. Gần mấy bãi rào là những cái chuồng đầy gà, vịt, bồ
câu, chim cút, gà gô, và nhiều loại chim khác. Những tiếng quang quác, chiêm chiếp,
những tiếng gù tiếng gáy lập nên một bản hợp xướng chói tai khiến Eragon phải nghiến
răng vì khó chịu. Để tránh bị áp đảo bởi những suy nghĩ và cảm xúc của quá nhiều sinh
vật, nó cẩn thận khép kín tâm trí lại với tất cả, chỉ trừ Saphira.
Họ dừng lại cách mấy bãi rào hơn ba chục thước để sự hiện diện của Saphira không
làm bọn thú hoảng sợ. “Có con nào ở đây hấp dẫn mi không?” Quoth hỏi, ngẩng nhìn
Saphira và xoa xoa tay với một vẻ khéo léo bồn chồn.
Quan sát khu rào, Saphira đánh hơi và nói với Eragon, Những con mồi đáng
thương…. Em không thật sự đói đến thế, anh biết mà. Em mới đi săn hôm kia, và em vẫn
đang tiêu hóa mớ xương của con hươu em đã chén.
Em vẫn đang lớn nhanh lắm. Thức ăn sẽ tốt cho em.
Sẽ không nếu em không tiêu hóa được.
278
Thì chọn con nào nhỏ thôi. Một con lợn chẳng hạn.
Thế gần như chả có ích gì cho anh. Không… em chọn con kia. Từ Saphira, Eragon
nhận hình ảnh một con bò cỡ trung bình với những vệt trắng lốm đốm bên sườn trái.
Sau khi Eragon chỉ con bò, Quoth hét gọi mấy người đang rảnh rỗi bên cạnh khu rào.
Hai người trong số họ tách con bò ra khỏi đàn thú còn lại, tròng một dây thừng qua đầu
nó, rồi kéo con vật vùng vằng tới chỗ Saphira. Còn cách Saphira khoảng mười thước, con
bò chùn lại rồi rống lên khiếp sợ, cố gắng vùng thoát khỏi cái dây thừng để chạy trốn.
Trước khi con vật có thể chạy thoát, Saphira xông tới, vọt qua khoảng trống giữa họ. Hai
người đang kéo cái dây nằm bẹp xuống đất khi Saphira lao vào họ, hai hàm ngoác rộng.
Saphira ập vào mạn sườn con bò khi nó vừa quay đầu chạy, quật ngã con thú và kìm
chặt nó một chỗ bằng hai bàn chân xòe rộng. Con vật bật ra một tiếng be kinh hãi trước
khi hàm răng của Saphira đớp vào cổ nó. Với một cú lắc đầu tàn khốc, nó bẻ gãy xương
sống con thú. Rồi nó dừng lại, hạ thấp con mồi xuống và nhìn Eragon trông đợi.
Nhắm mắt, Eragon mở rộng tâm trí của mình về phía con bò. Ý thức của con vật đã
mờ nhạt vào bóng tối, nhưng cơ thể nó vẫn còn sống, cơ thịt nó vẫn còn khẽ giật vì động
năng từ sự sợ hãi cực độ vừa chạy suốt cơ thể nó trước đó. Lòng ngập tràn ghê sợ vì
những gì mình sắp làm, nhưng Eragon phớt lờ và đặt một bàn tay lên chiếc đai lưng
Beloth Khôn ngoan, nó chuyển năng lượng từ cơ thể con bò vào mười hai viên kim
cương xung quanh hông. Quá trình chỉ kéo dài vài giây.
Nó gật đầu với Saphira. Xong rồi.
Eragon cảm ơn sự giúp đỡ của hai người kia, rồi họ để Eragon với Saphira ở lại.
Trong lúc Saphira đánh chén, Eragon ngồi tựa vào thùng rượu mật ong và nhìn đám
đầu bếp làm việc. Mỗi lần họ hoặc một người giúp việc chặt đầu một con gà hoặc cắt
họng một con lợn hay một con dê hay bất cứ con vật nào khác, nó lại chuyển nguồn năng
lượng của con vật sắp tàn đời vào đai lưng Beloth Khôn ngoan. Một việc làm tàn nhẫn, vì
hầu hết những con vật vẫn nhận thức được sự tiếp xúc của nó và cơn bão táp của sợ hãi
và rối loạn và đau đớn quật đập vào nó cho đến khi tim nó nện thình thịch và mồ hôi lấm
tấm trên trán và nó chỉ ước sao được chữa trị cho những con vật đau đớn đó. Nhưng nó
biết số kiếp của chúng là phải chết, hoặc là Varden phải chết đói. Nó đã rút cạn năng
lượng dự trữ của mình trong mấy trận chiến gần đây, và Eragon muốn bổ sung lại trước
khi lại lao vào một chuyến đi dài và ẩn tàng hiểm nguy. Nếu Nasuada cho nó ở lại với
Varden thêm một tuần nữa, nó có thể nạp vào những viên kim cương năng lượng từ chính
cơ thể nó và vẫn có thời gian hồi phục lại trước khi chạy đến Farthen Dûr, nhưng nó
không thể làm được thế chỉ với vài giờ. Và kể cả nếu nó không làm gì hết mà chỉ nằm
trên giường và rót sinh lực từ tứ chi mình vào những viên ngọc, nó cũng không thể thu
được nhiều công lực như nó vừa làm với một đám đông thú vật.
Những viên kim cương trong đai lưng của Beloth Khôn ngoan dường như có khả năng
hấp thụ một khối năng lượng gần như vô tận, nên nó ngừng lại khi nó không thể chịu
đựng được cảnh nhấn chìm mình vào nỗi đau đớn khi giãy chết của một con vật nào khác.
Run rẩy và đẫm mồ hôi từ đầu đến chân, nó cúi về trước, tay chống lên gối, nhìn chằm
chằm mặt đất giữa hai chân và cố không phát bệnh. Những ký ức không phải của nó xâm
nhập vào tâm tưởng, ký ức về Saphira bay trên Hồ Leona với nó trên lưng, về cảnh hai
279
đứa lao xuống mặt nước trong mát, một đám bong bóng trắng tung lên quanh chúng, rồi
về niêm hân hoan mà hai đứa san sẻ khi bay và bơi và chơi đùa cùng nhau.
Hơi thở điều hòa lại, nó nhìn Saphira đang ngồi giữa mớ tàn dư của con mồi, nhai nhai
cái sọ con bò. Nó mỉm cười và gửi cho ả rồng sự biết ơn vì đã giúp đỡ.
Đi được rồi đấy, nó nói.
Nuốt xuống, ả rồng đáp, Lấy cả sức mạnh của em này. Anh cần đấy.
Không.
Anh không thắng vụ tranh cãi này đâu. Em nhất quyết.
Còn anh nhất quyết ngược lại. Anh sẽ không để em suy yếu và thiếu sức chiến đấu
đâu. Nhỡ Murtagh và Thorn tấn công ngay hôm nay thì sao? Cả hai ta đều cần sẵn sàng
chiến đấu bất cứ lúc nào. Em sẽ bị nguy hiểm hơn anh bởi vì Galbatorix và toàn thể Đế
quốc vẫn tin anh ở cùng em.
Đúng, nhưng anh sẽ đơn độc với một tên Kull giữa chốn hoang vu.
Anh quen với chốn hoang vu cũng như em vậy. Bị tách khỏi nơi văn minh không làm
anh sợ đâu. Còn về tên Kull, ừ thì, anh không biết liệu anh có thể ăn được một tên trong
một trận đấu vật không, nhưng vòng phép của anh sẽ bảo vệ anh khỏi sự bội phản…. Anh
có đủ sức mạnh mà Saphira. Em không phải cho anh thêm đâu.
Ả rồng quan sát nó, cân nhắc từng lời của nó, rồi nhấc một chân lên và bắt đầu liếm
sạch máu. Được rồi, thế em giữ thân… cho em nhé? Góc miệng nó hình như nhấc lên vì
thích thú. Hạ chân xuống, nó nói, Liệu anh có tử tế đến mức lăn cái thùng kia ra cho em
không? Càu nhàu, Eragon đứng thẳng dậy và làm theo lời ả rồng. Nó đưa một vuốt ra và
đục hai lỗ trên nắp thùng, làm tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào của rượu mật ong táo. Uốn
cong cái cổ để đầu mình thẳng phía trên cái thùng, ả rồng ngoạm lấy cái thùng bằng cặp
hàm đồ sộ rồi nhấc thẳng nó lên và rót ồng ộc xuống cổ họng. Cái thùng gỗ rơi xuống đất
vỡ tan khi nó nhả ra, và một cái vành sắt lăn ra xa vài thước. Môi trên cong lại, Saphira
lúc lắc đầu, rồi hơi thở nó kéo lên và nó hắt hơi mạnh đến nỗi mũi nó nện xuống đất và
một bụm lửa phun ra từ cả miệng lẫn hai lỗ mũi.
Eragon ré lên ăng ẳng vì bất ngờ và nhảy sang một bên, đập đập cái vành áo bốc khói.
Bên má phải nó khô rát vì sức nóng của ngọn lửa. Saphira, cẩn thận chứ! nó kêu lên.
Ui tiếc. Nó cúi đầu và giụi cái mũi bám bụi vào cạnh một chân trước, gãi gãi lỗ mũi.
Rượu làm em nhột.
Thiệt tình, giờ cô biết rõ hơn rồi đấy, nó cằn nhằn khi trèo lên lưng ả rồng.
Giụi mũi vào chân trước một lần nữa, Saphira vọt lên không và lướt qua khu cắm trại
của Varden, đưa Eragon về lại lều. Nó trượt xuống, rồi đứng nhìn Saphira. Trong một lát
cả hai không nói gì, để cho những xúc cảm chung của hai đứa nói thay cho mình.
Saphira nháy mắt, và Eragon nghĩ mắt ả rồng long lanh hơn bình thường. Đây là một
thử thách, nó nói. Nếu chúng ta vượt qua, chúng ta sẽ mạnh hơn, với tư cách rồng và Kỵ
sĩ.
280
Chúng ta phải có khả năng hoạt động đơn lẻ khi cần thiết, nếu không chúng ta sẽ mãi
mãi bị bất lợi so với những kẻ khác.
Vâng. Ả rồng đục khoét mặt đất bằng những cái móng siết lại. Nhưng biết vậy cũng
chẳng làm dịu được nỗi đau. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể uốn khúc của nó. Nó
ngọ nguậy đôi cánh. Cầu mong gió nâng đỡ đôi cánh của anh và mặt trời luôn luôn soi
chiếu cho anh. Đi an lành và đi nhanh, anh nhóc.
Tạm biệt, Eragon nói.
Eragon cảm thấy nếu nó còn tiếp tục ở đây, nó sẽ không bao giờ rời đi được, vì thế nó
quay người và, không hề nhìn lại, bước vào khoảng tối trong lều của mình. Nó ngắt hoàn
toàn mối liên hệ giữa hai đứa – mối liên hệ đã trở nên thiết yếu với nó như chính xương
thịt nó vậy. Đằng nào thì chúng cũng sẽ nhanh chóng cách xa nhau đến mức không thể
cảm nhận được tâm trí của nhau nữa, và nó không hề ham muốn kéo dài nỗi đau chia cắt.
Nó đứng tại chỗ một lát, nắm chặt chuôi thanh kiếm cong và lắc lư như bị chóng mặt. Nỗi
đau ảm đạm vì cô độc đã tràn ngập trong nó, giờ đây nó cảm thấy thật nhỏ bé và đơn côi
vì không có sự hiện hữu an ủi từ ý thức của Saphira. Mình đã làm việc này rồi, và mình
có thể làm lại, nó nghĩ, và tự bắt mình giữ thẳng vai, ngẩng cao đầu.
Từ bên dưới cái giường, nó lấy ra cái túi nó đã làm trong chuyến đi từ Helgrind. Nó
đặt vào đó cái ống gỗ chạm khắc bọc vải chứa cuộn giấy có bài thơ nó đã viết trong hội
Agaetí Blödhren, Oromis đã sao ra cho nó bằng thuật thư pháp tuyệt mỹ của ông; chai
đựng faelnirv được làm phép và một hộp nhỏ bằng hoạt thạch đựng nalgask – cũng là quà
của sư phụ Oromis; cuốn sách dày, Domia abr Wyrda, tặng vật của Jeod; viên đá mài và
cái dây da mài dao cạo của nó; và, sau một lát lưỡng lự, nó cho vào luôn những mảnh
giáp của nó, vì nó lập luận, Nhỡ mà có dịp mình cần đến, mình sẽ mừng vì có nó hơn là
khốn khổ vì mang theo nó suốt chặng đường đến Farthen Dûr. Hoặc là thế, nó hy vọng.
Nó mang theo cuốn sách và cuộn giấy là vì – sau bao nhiêu chuyến đi – nó đã kết luận
rằng cách hay nhất để tránh làm mất những vật nó quý là giữ chúng ở bên mình dù đi bất
cứ đâu.
Trang phục mà nó mang theo chỉ là một đôi găng – nó nhét vào trong mũ sắt, và cái áo
choàng len nặng nề của nó, trong trường hợp trời trở lạnh khi nó ngừng lại ban đêm. Tất
cả mớ còn lại, nó bọc hết vào trong túi yên của Saphira. Nếu mình thật sự là một tộc viên
của Dûrgrimst Ingeitum, nó nghĩ, họ sẽ cho mình ăn mặc tử tế khi mình đến Hang
Bregan.
Thắt chặt cái túi, nó đặt cái cung đã tháo dây và ống tên lên trên và buộc chúng vào cái
túi. Nó định làm thế với thanh kiếm cong nhưng nó nhận ra nếu nó nghiêng sang bên,
thanh kiếm có thể trôi ra khỏi bao. Vì thế nó buộc thanh kiếm áp vào sau túi, nghiêng nó
đi để cho chuôi kiếm nằm giữa cổ và vai phải nó, do đó nó vẫn có thể rút ra khi cần.
Eragon khoác cái túi lên và rồi đâm xuyên qua rào chắn trong tâm trí mình, cảm nhận
năng lượng dâng tràn trong cơ thể và trong mười hai viên kim cương gắn ở đai lưng của
Beloth Khôn ngoan. Nhấn vào dòng chảy sức mạnh đó, nó lẩm nhẩm câu thần chú nó chỉ
mới niệm một lần trước đây: câu thần chú bẻ cong tia sáng xung quanh nó và làm cho nó
vô hình. Một thoáng mệt mỏi làm chân tay nó yếu đi khi nó phóng thích thần chú.
281
Nó liếc xuống và cảm thấy bối rối khi nhìn xuyên qua chỗ mà nó biết là thân mình và
chân của nó và thấy dấu giày của nó hằn trên nền đất bên dưới. Giờ đến đoạn khó đây, nó
nghĩ.
Đi đến cuối lều, nó rạch lớp vải căng bằng con dao săn và lách qua khe hở. Béo tốt
như một con mèo no đủ, Blödhgarm đang đợi nó bên ngoài. Ông ta cúi đầu về hướng có
vẻ là Eragon và lẩm bẩm, “Khắc-tinh-của-Tà-thần,” rồi tập trung vá lại lỗ thủng bằng vài
từ cổ ngữ ngắn ngủn.
Eragon đi xuống con đường giữa hai dãy lều, sử dụng kiến thức đi rừng để gây ít tiếng
ồn nhất có thể. Bất cứ khi nào có ai đến gần, Eragon nhảy ra khỏi lối đi và đứng bất động,
hy vọng họ không nhận thấy những dấu chân của bóng tối trên đất hay trên cỏ. Nó
nguyền rủa vì đất quá khô; giày của nó cứ làm cuộn lên những đám bụi nhỏ bất kể nó có
đặt chân nhẹ nhàng đến thế nào. Nó ngạc nhiên nhận thấy vô hình làm giảm sút cảm giác
thăng bằng của nó; không thể thấy được tay hay chân mình chỗ nào, nó liên tục tính
nhầm khoảng cách và va đụng vào các thứ, cứ y như tại nó đã nốc quá nhiều bia.
Dù tiến trình có trục trặc, nó vẫn đến được rìa khu trại khá nhanh chóng và không làm
nảy sinh ngờ vực gì. Nó dừng lại sau một thùng chứa nước mưa, dùng bóng tối dày đặc
che giấu vết giày của nó, và quan sát thành lũy đắp đất cùng những đường hào đầy cọc
vót nhọn bảo vệ sườn đông của Varden. Nếu nó cố xâm nhập khu trại, sẽ vô cùng khó
khăn để không bị phát hiện bởi một trong rất nhiều lính gác tuần tra quanh lũy, kể cả khi
vô hình. Nhưng vì những con hào và lũy được thiết kế để đẩy lùi phe tấn công mà không
cầm tù phe phòng thủ, do đó vượt qua chúng theo hướng ngược lại là một công tác dễ
hơn nhiều.
Eragon đợi cho đến khi hai lính gác gần nhất đã quay lưng lại nó, rồi nó phi như bay
về phía trước, vung tay thật lực. Trong vài giây, nó đã vượt qua quãng chục thước ngăn
cách cái thùng nước mưa với đoạn dốc lũy rồi lao lên đường đê, nhanh đến mức nó cảm
thấy mình như một viên đá nhảy trên mặt nước. Tới mặt đường đê, nó đạp chân xuống
đất, tay vùng vẫy, tung mình qua các tuyến phòng thủ của Varden. Trong ba nhịp tim, nó
bay, rồi tiếp đất với một pha chấn động đến nhức xương.
Ngay khi lấy lại được thăng bằng, Eragon dán mình xuống đất nín thở. Một lính gác
dừng lại, nhưng anh ta hình như không nhận thấy có gì bất thường , và sau một lát anh ta
lại tiếp tục bước đi. Eragon thở ra và thầm thì, “Du deloi lunaea,” và cảm giác câu thần
chú san phẳng những dấu giày nó để lại trên đường đê.
Vẫn vô hình, nó đứng dậy và từ từ chạy ra khỏi khu trại, cẩn thận chỉ giẫm lên những
đám cỏ để không làm tung bụi lên. Càng đi xa khỏi đám lính gác, nó chạy càng nhanh,
cho đến khi nó lao còn nhanh hơn cả một con ngựa đang phi nước đại.
Gần một giờ sau, nó nhảy xuống bờ dốc của một con lạch hẹp mà gió và mưa đã ăn
xuống bề mặt bãi cỏ. Dưới đáy là một dòng nước nhỏ với đầy những cây cói và cỏ nến.
Nó tiếp tục xuôi dòng chảy, tránh thật xa phần đất mềm bên cạnh dòng nước – cố không
để lại dấu vết nó đã đi qua – cho đến khi con lạch mở rộng thành một cái hồ nhỏ, và ở đó
bên cạnh bờ, nó thấy vóc dáng một gã Kull ngực trần ngồi trên một tảng đá.
Khi Eragon chen lấn qua một hàng cây cỏ nến, tiếng lá và thân cây sột soạt cảnh báo
cho gã Kull về sự xuất hiện của nó. Hắn quay cái đầu sừng đồ sộ về phía Eragon, đánh
hơi không khí. Chính là Nar Garzhvog, lãnh đạo của nhóm Urgals đồng minh với Varden.
282
“Ngươi!” Eragon kêu lên, hiện hình trở lại.
“Chào mừng, Hỏa Kiếm,” Garzhvog gầm gừ trong họng. Nâng chân tay to đùng và
thân hình khổng lồ lên, gã Urgal vươn thẳng người đến chiều cao hai thước rưỡi của gã,
cơ bắp bọc da xám của gã cuộn lên trong ánh mặt trời ban trưa.
“Chào mừng, Nar Garzhvog,” Eragon nói. Bối rối, nó hỏi, “Thế bầy đàn của ngươi thì
sao? Ai sẽ lãnh đạo chúng nếu ngươi đi với ta?”
“Em ruột của tôi, Skgahgrezh, sẽ lãnh đạo. Hắn không phải Kull, nhưng hắn có sừng
dài và cổ to. Hắn là một chiến tướng giỏi.”
“Ta hiểu…. Nhưng tại sao ngươi muốn đi với ta? “
Gã Urgal ngẩng cái cằm vuông, để lộ cổ họng. “Cậu là Hỏa Kiếm. Cậu không thể chết,
nếu không chủng tộc Urgralgra – hay Urgals, như các người gọi – sẽ không trả thù được
Galbatorix, và chủng tộc chúng tôi sẽ chết trên mảnh đất này. Vì thế tôi sẽ chạy với cậu.
Tôi là người mạnh nhất trong các chiến binh phe tôi. Tôi đã đánh bại bốn mươi hai con
đực trong đấu tay đôi.”
Eragon gật đầu, không thấy khó chịu vì sự việc xoay ra thế này. Trong tất cả đám
Urgals, nó tin tưởng Garzhvog nhất, vì nó đã thăm dò ý thức của gã Kull trước Trận
chiến Cánh Đồng Cháy và đã khám phá ra rằng, dựa trên tiêu chuẩn về chủng tộc của gã,
Garzhvog trung thực và đáng tin. Miễn là hắn đừng quyết định rằng danh dự của hắn yêu
cầu hắn phải thách đấu với mình, ta và hắn không có lý do gì để xung đột cả.
“Rất tốt, Nar Garzhvog,” nó nói, thắt chặt lại dây túi quanh hông, “ Chúng ta cùng
chạy, ngươi và ta, việc chưa từng có trong toàn bộ lịch sử được ghi chép.”
Garzhvog khẽ cười sâu trong lồng ngực. “Chúng ta cùng chạy, Hỏa Kiếm.”
Họ cùng nhau hướng về phía đông, và cùng nhau lên đường đến rặng núi Beor,
Eragon chạy nhẹ và nhanh, còn Garzhvog nhảy đằng sau nó, cứ hai bước của Eragon thì
một sải chân của Garzhvog, mặt đất rung lên dưới sức nặng của gã. Bên trên họ, những
đám mây dông nở lớn dồn tụ dọc theo đường chân trời, báo hiệu một cơn bão dữ dội, và
những con diều hâu lượn vòng phát ra những tiếng kêu cô độc trong lúc săn tìm con mồi
của mình.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |