Tại Sao Chúng Ta Không Phải Là Một Giáo Phái? ( Đại Dâm Phụ ) Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 58-0927


Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định



tải về 495.51 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu10.05.2018
Kích495.51 Kb.
#37913
1   2   3   4   5   6

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.

Vì những kẻ Ngài đã biết trước... (Anh em có thể đọc với tôi không?)

Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài Ngài cũng đã định sẵn để trở nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con này được làm Con Cả ở giữa nhiều anh em;

Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển.
226 Từ khi sáng thế, khi Đức Chúa Trời nhìn xuống... Đức Chúa Trời không điều hành văn phòng của Ngài, bảo, “Ồ, bây giờ, ta sắp sửa... Ồ, chúng ta sắp làm điều gì bây giờ?” Thấy không? Chẳng có điều gì...
Hãy nhớ, sự không công bình, tội lỗi là sự công bình bị phản lại. Ma quỷ không thể sáng tạo. Tất cả hiểu được điều đó không? Đó là giáo lý của Hội thánh này. Ma quỷ không thể sáng tạo. Nó có thể xuyên tạc những gì mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo. Vậy sự xuyên tạc là gì? Ở đây, tất cả anh em trông giống những người trưởng thành, hầu hết. Hãy lắng nghe điều này. Chúng ta là những người đã kết hôn. Anh em, nam giới đã kết hôn và chị em, nữ giới đã kết hôn có thể sống chung với nhau như chồng và vợ, họ, những người nữ vẫn không hề thay đổi như họ chưa bao giờ... Họ vẫn là những trinh nữ hễ chừng nào chị em ở lại với chồng mình. Đúng vậy. Bây giờ, điều đó là đúng luật, hợp pháp. Điều đó được lắm, nó được truyền định bởi Đức Chúa Trời để làm như vậy. Một người đàn bà khác có thể làm hành động giống như hành động của vợ anh em. Một trong họ, anh em là công bình trước mặt Đức Chúa Trời và hành động giống như vậy đối với một người đàn bà khác, anh em bị Đức Chúa Trời định tội đến chết. Nó là gì? Sự công bình bị bóp méo. (Đúng không?) Sự công bình bị xuyên tạc.
228 Bây giờ, ma quỷ không thể sáng tạo, nhưng xuyên tạc những gì mà Đức Chúa Trời đã tạo ra. Lời nói dối là gì? Đó là Lẽ thật bị đảo nghịch. Người nào đó bảo, ồ, “Đó là đêm thứ Bảy, 9 giờ đúng, vâng, Bill Branham có mặt tại Jeffersonville (Chính xác.) ở dưới quán rượu của Anthony, say xỉn.” Một lời dối trá. Nó là cái gì? Tôi có mặt tại Jeffersonville, thật thế. Đó là sự công bình đã bị xuyên tạc thành lời dối trá. Hiểu tôi có ý nói gì không? Xem đó, một lời dối trá xuyên tạc điều đúng. Nó là điều gì đó đã bảo cho tôi hay chỗ tôi ở đâu. Bây giờ, nếu nó bảo, “Tại Hội thánh, đang rao giảng.” Chính xác. Đó là sự công bình, anh ta nói thật. “Tại tửu quán, đang uống rượu.” Một lời dối trá. Bị bóp méo (Thấy không?) Sự thật bị xuyên tạc. Có hiểu tôi có ý nói gì không? Tất cả sự không công bình là sự công bình bị xuyên tạc.
229 Sự chết, nó là gì? Sự sống bị xuyên tạc. Sự đau ốm? Sức khỏe bị làm hư đi. Anh em được cho là một người đàn ông tốt, mạnh khỏe. Được lắm, nếu anh em bị ốm, nó là gì? Sức khỏe của anh em bị hư đi Phải không? Đối với điều đó, chỉ thế thôi. Nó là gì? Chị em trước đây thường là những người nữ trẻ trung, xinh đẹp, anh em những người nam trẻ trung, xinh đẹp, bây giờ anh em đang nhăn nheo và trở nên già, đó là gì? Sự sống bị làm hư đi (Đúng không?) Đi lòng vòng trở lại lần nữa. Đúng không? Nó phải quay trở lại. Phước thay là Danh Chúa. Đức Chúa Trời đã hứa mang nó trở lại. Thật chắc chắn như nó là... Nếu nó có, chúng ta biết nó ở đây, như vậy, thật chắc chắn như nó có, Đức Chúa Trời sắp mang nó trở lại. Ngài đã hứa điều đó và thề Ngài sẽ làm nó. Đó là những gì ban cho chúng ta…
230 Như thế nào -- Loại dân sự gì mà chúng ta nên có? Bây giờ, hãy để ý những điều này xảy ra như thế nào. Vậy thì, những kẻ mà Ngài đã biết trước, thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài đã xưng công bình; Những kẻ... Khi nào? Trước khi sáng thế, trước khi thế gian từng bắt đầu. Bây giờ, nếu chúng ta có thể lấy Kinh thánh này và bào chữa điều đó thực sự, chúng ta sẽ mất hàng giờ về nó, nhưng chúng ta không muốn làm điều đó.
Nhưng tất cả sự không công bình này, ở đây, là sự công bình bị xuyên tạc thành sự bất nghĩa , đó là những gì mà ma quỷ làm.
Khi anh em đến tuổi chịu trách nhiệm, biết những gì sai và đúng, anh em phải quay khỏi những điều sai trật của mình. Bởi vì anh em sinh ra trong tội lỗi, hình thành trong gian ác, đi vào trong thế gian, nói những lời dối trá, anh em thực sự sinh ra như là sự ham muốn tình dục, và rồi anh em phải được sinh lại để nhận lấy một sự sinh mới để vào Nước Trời. Vì kiểu sinh ra này anh em có tại đây...
Anh em thấy Chứng Nhân Chúa Giê-hô-va chắc hẳn sai trật ở đó tới mức nào, nghĩ rằng sự sinh ra mới là sự sống lại của cơ thể. Anh em hiểu không? Không thể được. Thấy không? Nó phải là cái gì đó...
232 Anh em ở trong một khoảng thời gian, điều duy nhất vĩnh cửu là điều gì đó đã không có sự khởi đầu hay kết thúc. Bất kỳ điều gì đời đời đã không bao giờ có một khởi đầu, hay nó sẽ không bao giờ có sự kết thúc. Phải không? Như vậy, nếu anh em là một phần của Đức Chúa Trời, Thánh Linh ở trong anh em đã không bao giờ có một khởi đầu hay nó sẽ không bao giờ có một kết thúc và anh em là đời đời với Thánh Linh có ở trong anh em. Đúng không? Giống như “tình yêu thương vô điều kiện” (Agapao), rồi nó đến “tình yêu” (Phileo), rồi đến “tình dục” (lust), nó cứ tiếp tục xuống nữa và xuống nữa, xuyên tạc tiếp xuống nữa cho đến lúc nó trở thành một tổ hợp cho một mớ hỗn loạn biết chừng nào. Ồ, bây giờ cách duy nhất, Chúa Jêsus đã cùng cái thang đó xuống đây để nhặt lên và mang trở lại hình thức cao nhất lần nữa: Từ hình thức thấp nhất, từ sự chết qua sự sống, từ đau ốm trở thành khoẻ mạnh, từ sự không công bình thành công bình. Đúng không? Ngài trở thành từ cao nhất xuống chỗ thấp nhất, mà Ngài có thể mang người thấp nhất lên đến thành người cao nhất. Ngài trở nên tôi để tôi có thể qua ân điển của Ngài trở nên Ngài, người thừa kế của chiếc Ngai trong sự vinh hiển. Hiểu những điều tôi nói đó không?
Hãy xem, con đường trở lại trước khi thế giới này đã bắt đầu bằng những nguyên tử trở lại nơi xa kia, khi Đức Chúa Trời nhìn thấy những gì sắp xảy ra, ngay ở đó, Ngài đã thấy anh em, Ngài đã thấy tôi, Ngài đã thấy từng con rận, từng con ruồi, từng con ếch, từng con cào cào, mọi điều từng có trên đất. Ngài thấy nó ngay lúc đó. Chắc chắn Ngài đã thấy.
233 Ngài không bao giờ nói, “Ta sẽ sai Con Trai của Ta xuống và để cho Người Chết, có lẽ người nào đó sẽ thương tiếc Người. Nó sẽ là một trường hợp thật đáng thương tiếc... Có lẽ, có lẽ, người nào đó có thể được cứu.”
Ngài đã biết trước ai sẽ được cứu. Vâng, thưa quí vị. Ngài Phán, “Ta ghét Ê-sau mà thương Gia-cốp,” trước khi hoặc một người từng có cơ hội để chứng minh họ là ai, vì Ngài biết họ là ai. Ngài biết. Ngài biết mọi thứ. Ngài biết anh em sẽ làm những gì trước khi anh em sinh ra, khi thế gian bắt đầu.
235 Xem nào, như anh em biết, tôi là tay súng trường. Tôi thích những cây súng trường. Một người đàn bà nào đó ở Texas (Tôi tin đó là Texas) đã mua cho tôi một khẩu Swift, một khẩu Swift 220. Tôi luôn luôn muốn một khẩu, tôi muốn, tra xem nó. Đó là khẩu súng nhỏ bắn mạnh nhất. Nó là loại đạn 22, loại đạn 48 grain, anh em có thể nạp đạn bằng tay.
Bây giờ, nhà máy bảo, “Đừng có làm thế: Quá nguy hiểm.” Nhưng anh em có thể nạp tay đạn đó đến 5.000 bộ trên giây, đó là 1 dặm một giây. Nói cách khác, một con diều hâu đậu ở 100 mét, anh em có thể bắn diều hâu và nhìn thấy những chiếc lông bay trước khi khẩu súng giật. Hiểu không?
Nhưng anh em lấy phần dẹp của một tăm xỉa răng và bỏ vào trong thuốc súng của mình, đổ nhiều hơn vào trong đó, chỉ đủ để anh em có thể giữ nó trên một cái tăm xỉa răng và anh em có thể bắn vào một con heo đất đang ngồi ở cuối tòa nhà này ở đây, nó sẽ cứ ngồi và nhìn anh em. Có chuyện gì vậy? Viên đạn bị phân huỷ, nó đi nhanh quá. Anh em có thể đặt một cái tấm ở giữa đây và đó, anh em sẽ không bao giờ thấy thậm chí chút vân thạch nhỏ rơi xuống từ cái tấm. Nó chỉ xoay trở lại, không phải thành tro, tro núi lửa, nhưng nó đi nhanh hơn thế. Nó đi trở lại những a-xít nguyên thủy tạo nên đồng và chì có ở đó. Nó đi trở lại giống như nó 100 tỉ năm cách đây. Bây giờ, đây là một viên đạn nhỏ, 48 grain đạn, tôi đang giữ trong bàn tay của tôi, giây kế tiếp nó được biến trở lại thành cái gì nó là cách đây 100 triệu năm. Nếu thế giới, chắc có lẽ chịu đựng được thêm 100 triệu năm nữa, nó sẽ quay trở lại một viên đạn một lần nữa, có thể được mang ngay trở lại, vì nó tạo nên đồng ngay.
236 Hãy nhìn những gì Đức Chúa Trời đã làm, rồi anh em sẽ yêu mến Ngài, sau đó sẽ đi về nhà, vào buổi sáng, anh em dậy ngủ trễ một chút và sẽ yêu mến Ngài hơn bao giờ.
Đức Chúa Trời là Một Nhà Thầu. Có bao nhiêu anh em biết điều đó? Ngài là Thợ Xây. Được, hãy lắng nghe thật kỹ lưỡng. Bây giờ, Đức Chúa Trời, quay trở lại bên kia, họ nói... Chúng ta sẽ lấy ý tưởng nhà nghiên cứu niên đại về điều đó. Đức Chúa Trời, cách đây 100 tỷ năm, khi Ngài sắp tạo dựng thế giới, ồ, Ngài đã bắt đầu thật sự. Bấy giờ, Ngài đã có một ý tưởng trong trí của Ngài.
237 Anh em sẽ nói, “Nếu Ngài vĩ đại như thế, Anh Branham, làm thế nào Ngài từng cho phép ma quỷ tạo nên tội lỗi?” Ồ, Ngài biết trước khi ma quỷ đã từng được tạo nên nó sẽ là ma quỷ. Vinh quang thay! Bây giờ, tôi cảm thấy tôn kính. Ồ. Ngài biết trước khi ma quỷ đã được tạo nên nó sẽ là ma quỷ. Bây giờ, anh em hỏi, “Thế chuyện đó thì sao?” Anh em bảo, “Tại sao Ngài lại để cho nó là ma quỷ?” Để mà Ngài có thể được chứng minh là Đức Chúa Trời. Đó là tại sao Ngài đã làm nó. Tại sao đã từng có những kẻ không công bình?
238 Ồ, cái gì là đầu tiên, một Cứu Chúa hay một tội mhân? Cái gì trước tiên? Một Cứu Chúa. Người đầu tiên, Đấng Chữa Lành hay một người đau ốm? Tại sao cho phép có một tội nhân? Bởi vì những thuộc tính của Ngài là một Cứu Chúa. Nếu có thể chưa bao giờ có một tội nhân, Ngài đã không hề được biết như là một Cứu Chúa. Ha-lê-lu-gia! Ngài có thể tạo nên tất cả các thứ cuốn xung quanh vinh quang của Ngài. “Thợ gốm có thể nói với cái bình...” hay, “Cái bình há được nói với người thợ gốm, Nó chẳng tạo ra ta? Ai ở trên sự chuyển động? Ai làm ra đất sét?
Nó ở trong tay ai?? Phao-lô nói, “Ồ, hỡi con người dại dột, há Ngài đã không nói rằng Ngài đã dấy Pha-ra-ôn lên cho chính mục đích này sao?” Dĩ nhiên, Ngài biết điều đó trước khi có thế gian, Ngài biết ai sẽ là gì. Ngài để cho có tội lỗi để Ngài có thể là Cứu Chúa. Ngài để cho có bệnh tật để cho Ngài có thể là Người Chữa Lành. Ngài để cho có sự căm thù để Ngài có thể là yêu thương. Chắc chắn, Ngài đã. Ngài là Đức Chúa Trời, đó là các thuộc tính của Ngài và Ngài phải có điều gì đó để bày tỏ những thuộc tính của Ngài ra.
Làm thế nào anh em từng biết được có đêm, làm thế nào anh em từng biết được có bất kỳ đêm nào, nếu có ánh sáng ban ngày suốt, làm thế nào anh em biết được có đêm. Có một đêm để nó có thể chứng minh ánh sáng ban ngày. Chắc chắn, có. A-men! Anh em có hiểu những gì mà Ngài đã làm không?
240 Nhưng khi Ngài quay trở lại bên kia trước khi sáng thế, trước khi Ngài đã lấy mặt trời thân quen này và Ngài đã làm nó di chuyển xung quanh ngôi sao quen thuộc này mà chúng ta đang sống trái đất này bây giờ, Ngài đúc nó ở đây bởi mặt trời, đặt nó xung quanh mặt trời. Nói đây là mặt trời. Ngài đã nặn ra nó bên mé này và để cho nó treo ở đó trong 100 tỷ năm. Ngài làm cái gì? Một ít hơi đốt. Ngài di chuyển vòng quanh trên mé này, Ngài tạo nên điều gì đó khác. Ngài đang tạo cái gì ở đó? Một ít bồ tạt. Ngài di chuyển vòng quanh theo lối này và Ngài làm điều gì ở đây? Tạo một ít can-ci. Ngài tạo cái gì? Ngài tạo nên anh em và tôi. Ngài làm gì? Giống như một nhà thầu đang đặt ra tất cả những 24, 28 cái tấm, cái mé của mình, ông biết tòa nhà mà ông sắp xây có bao nhiêu tấm. Chúng ta được tạo nên từ 16 nguyên tố của đất, và Ngài tạo nên tất cả chúng ta, đặt chúng ta ngoài đó trước khi thế giới từng hiện hữu... Nó có thể là hình chữ nhật vào lúc đó, tôi không biết nó là gì. Ngài tạo nên vàng, đồng, nước và tất cả những thứ đó để làm gì? Ngài là Một Nhà Thầu, Ngài là Một Thợ Xây. Ngài đang đặt mọi thứ ngoài đó, có mọi thứ được cắt và theo mẫu. Khi Ngài có tất cả nó được tạo nên rồi, đó là một cú phun núi lửa vĩ đại. Ngài để cho chúng những ngọn núi lửa cũ ủ trên đó trong 100 triệu năm để tạo một ít can-ci. Nó là gì? Đó là một phần của anh em.
241 Và rồi, trước khi từng có một đốm của sự sống trên đất này, các thân thể của chúng ta đang đặt tại đây. Ha-lê-lu-gia! Trước khi một giọt hơi ẩm từng đến trên đất, chúng ta đang nằm tại đây. Khi Adam đi bộ lên xuống vườn Ê-đen, tôi đang nằm ở đây. A-men! Vâng, thưa ông. Ồ, vinh quang. Khi những Chê-ru-bin, những ngôi sao mai ca hát cùng với nhau, các con trai của Đức Chúa Trời hét lên vì mừng rỡ, tôi đang nằm tại đây, đang chờ đợi hơi thở của sự sống đến. Tôi đã có mặt ở đây. Ngài đã tạo tôi ở đây, có thân thể của tôi nằm ở đây. Vâng, thưa quí vị. Nó không phải là nơi anh em đến từ đâu. Ồ, làm thế nào nó đã đến đây được? Đức Chúa Trời đã đặt nó nằm ở đây. Đức Chúa Trời đã tạo nên nó. Chúng ta được tạo nên từ 16 nguyên tố, khí, bồ tạt, ánh sáng vũ trụ và thêm nữa. Xem, chúng ta đang nằm ở đây.
242 Rồi điều gì đã xảy ra? Rồi Đức Chúa Trời đã nói với Đức Thánh Linh... Chúng ta chỉ sẽ nhận nó trong hình thức biểu tượng, “Bây giờ, Ngươi hãy ra đi, Ngươi ra đi tỏ sự yêu thương cho thế giới đó, bởi vì Ta là Tình Yêu Thương và ngươi là một sản phẩm của Ta, vậy bây giờ ngươi tỏ tình yêu thương cho thế giới.” Đức Thánh Linh to lớn, chúng ta suy nghĩ, đi ra ngoài đó, chỉ là trong hình thức bức hình lúc này. Nó không phải là theo cách đó. Dĩ nhiên, Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời là giống y hệt nhau, cùng mục đích, một mục đích y hệt nhau. Con Người. Xin lỗi. Cứ nói Ngài tung đôi cánh của Ngài xung quanh đất, Ngài bắt đầu ấp ủ. Sự ấp ủ đó là gì? Giống như gà mái với những gà con của nó, gù, tỏ sự yêu thương, “Cục, cục, cục.” Ồ.
243 “Ồ, sự sống, hãy đến đi.” Ngài thét lên. Ngài nhìn xung quanh. “Ta muốn vẻ đẹp trên đất này. Hãy đến đi, ánh sáng.” Đức Thánh Linh đang vận động... Khi Ngài thực hiện, tôi nhìn có xảy đến, có ngọn suối chảy xuống ngọn đồi bên kia, bên kia có một ít can-xi đang đổ xuống, trộn với bồ tạt. Nó đang gấp vào thành cái gì? “Sự sống, hãy đến đi.” Một bông hoa Phục Sinh nhỏ ló đầu nó lên từ dưới tảng đá. “Hãy đến đây, Cha, hãy nhìn cái đó.” “Cái đó trông tốt đẹp, cứ tiếp tục ủ đi.” Ngài ủ ra những bông hoa. Ngài mang ra tất cả rau. Ngài mang ra sự sống loài vật, những cánh chim bay ra khỏi bụi. Sau một lát, xuất hiện một nam, một nữ, một nam xuất hiện, cả nam và nữ, không phải là động vật lưỡng thể bây giờ, chỉ ở trong người.
245 Có một linh nữ. Khi anh em đơn cử một người nam thật yểu điệu, anh ta có thể được, cân bằng được nhưng có điều gì đó sai trật. Khi anh em lấy một người nữ, muốn cắt đi mái tóc của nàng đi và mặc một bộ đồ khoác ngoài, đi ra ngoài đó, “Chúa phước lành, tôi bảo cho anh em,” có điều gì đó sai trật. Một người nữ có linh nữ và một người nam là giống nam. Chúng ta biết điều đó, anh em biết điều đó. Một người nữ đang cố gắng để hành động giống như một người nam có trông đúng không?
246 Ồ, một lần tôi ngồi, tôi là người gác rừng tại đây, tôi ngồi trên xe buýt, một người đàn bà đi lên đó, tôi dập vào chân chị, trò chuyện với chị ta, tôi không biết đó là một người đàn bà. Chị ta có đội một trong những chiếc mũ lưỡi trai của người thợ hàn này, và đôi kính lớn giống như thế. Tôi ngồi ngay đằng sau đó, chị ta đang kể gì về điều gì đó.

Chị bảo, “Anh biết,” và chị bảo, “và đêm qua,” cứ hút thuốc lá thật lỗ mãng hết sức. Chị ta bảo, “Đêm qua, tôi kể anh hay, gã đó bị lừa trên cái thứ đó.” Và bảo, “Anh ta đến và trượt xuống ở dưới đó. Tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy trong đời.”


Tôi đang cười, anh em biết, giống như thế. [Anh Branham tạo một âm thanh vỗ tay. - Bt] Tôi nói, “Anh bạn, đó là một người, có phải không?” Đang ngồi đó nói chuyện giống như thế, nếu chị ta không lấy cái thứ đó đi khỏi và lắc đầu, chị ta có cái mốp (a mod up) trên đó rằng chị ta là đàn bà. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thật nhỏ bé trong đời. Tôi hỏi, “Chị có phải là đàn bà không?”

Chị đáp, “Ồ, dĩ nhiên.”

Tôi nói, “Xin lỗi.” Tôi chưa bao giờ thấy điều như vậy. Đó là sự thật.
249 Tôi đã nhìn thấy một tấm biển làm tôi run lên giống như vào ngày nọ. Có một tấm biển dựng lên nói, “Qúy bà, chuẩn bị để mặc quần áo.” Tôi nghĩ, “Ngợi khen Chúa vì điều đó.” Đúng không? Nhưng đến để tìm ra, đó chỉ là loại quần áo nào đó mà họ đã may rồi, anh em biết đấy. Tôi nghĩ họ thực sự sắp mặt áo quần. Tôi thực sự nghĩ. Bảo, “Các bà chuẩn bị mặc áo quần.” Tôi nói, “Ngợi khen Chúa. Điều đó tốt. Đúng vậy. Tôi chắc chắn cảm ơn Chúa vì điều đó.” Nhưng, xem, nó chỉ là loại quần áo nào đó mà họ đã may rồi... Điều gì đó, phải là điều gì đó khôi hài (Có phải không?) trong quốc gia này? Đựơc rồi.
250 Rồi khi A-đam xuất hiện... Và khi đó A-đam trông lẻ loi, vì vậy, Ngài đã lấy một cái xương sườn từ hông của ông và tạo nên Ê-va, một sản phẩm phụ dành cho ông. Ngài đã lấy linh của người nữ ra từ A-đam, và đặt nó vào trong người nữ, linh thương yêu, nữ tính, tử tế, dịu dàng. Ngài đã để linh giống nam trong A-đam. Bây giờ, nếu có điều gì khác, đó là sự xuyên tạc nơi nào đó. Bấy giờ, họ lại là một.
251 Và như vậy, chúng ta hãy coi như một vở kịch nhỏ trước khi chúng ta kết thúc. Họ đến đây, tại đây, đó là A-đam nắm lấy cánh tay Ê-va và bước ra. Tôi yêu thích câu chuyện này. Họ bước ra, anh em biết, Ê-va bảo, “Anh yêu, anh có ý nói anh có...”

“Vâng, anh đã đặt tên điều đó.”

“Ồ, anh gọi cái đó là gì?”

“Con đó được gọi là ngựa.”

“Ừm, ừm. Đó là cái gì?”

“Đó là con bò.”

“Anh đã đặt tên đó.”

“Vâng, ừm, ừm.”

“Anh gọi cái đó là gì, cả 2 đang đậu ở đó đầu chụm vào nhau?”

“Đó là chim uyên ương.”

“Ồ, em hiểu. Em hiểu.” Họ tiếp tục như thế. “Cái này ở đây là gì?”

“Anh gọi cái đó, ở đó và cái này ở đây.”

Và, “Ồ, em hiểu rồi. Ừm ừm, cái đó xinh đẹp.” Và một con sư tử gầm lên, “Anh gọi con đó là gì?”

“Đó là con sư tử.”

“Con này là gì?”

“Con hổ.”

Tất cả giống như... “Ồ, em hiểu rồi.” Cứ giống như những mèo con, anh em biết, lảng vảng kêu meo meo.
256 Vậy sau một lát, nàng nhìn xung quanh, nàng bảo, “Anh yêu, hãy nhìn đó, mặt trời đang lặn xuống, đã đến lúc đi Nhà thờ rồi.” Anh em biết, có điều gì đó về khi mặt trời lặn, anh em muốn thờ phượng. Nếu anh em không đi đến Nhà thờ đêm đó, anh em thích đi vào một căn phòng và đọc Kinh thánh. Có bao nhiêu anh em thích làm điều đó, đi tới chính mình? Hiểu không? Đó là chỉ trong một người để làm điều đó. Anh em nên làm điều đó. “Đến lúc đi Nhà thờ rồi.”
Họ không bao giờ nói, “Hãy đợi một phút bây giờ, bây giờ, Jones thuộc về các Hội chúng và chúng tôi thuộc về...” Không, nó không phải là bất kỳ điều gì giống như thế, lúc đó, vậy là họ cứ đi lên. Họ không có Nhà thờ, một chỗ ngồi tốt để ngồi giống như thế. Họ chỉ đi lên dưới giáo đường vĩ đại của những cánh rừng và quỳ xuống.
258 Ánh Lửa [Trụ Lửa] sáng láng đó đang treo lơ lửng bên kia trong những bụi cây. Thấy không? Tôi có thể nghe một Giọng Nói phán xuống và bảo, “Các con cái của ta chính chúng có vui hưởng trên đất, ngày mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã ban cho ngươi không?”

“Vâng, thưa Chúa, tự chúng tôi vui hưởng ngày nay. Có phải không, anh yêu?”

“Vâng, vâng, em yêu, chúng ta có.” “Thưa Chúa, chúng tôi chắc chắn biết ơn Ngài. Bây giờ, chúng tôi đặt mình xuống để ngủ.” Chàng đặt cánh tay lớn của chàng ra, nàng nằm xuống trên cánh tay chàng, chàng đặt nằm con hổ và con sư tử, mọi thứ xuống để ngủ, thật bình an.
Như vậy, Đức Chúa Trời giáng xuống và Ngài đem xuống, ồ, một nhóm các Thiên Sứ Gáp-ri-ên, sự sáng tạo nước trời của Ngài. Như vậy, họ xuống và họ đi nhón chân thực dễ dàng vào trong phòng ngủ, nhìn xung quanh, Gáp-ri-ên bảo, “Hãy đến đây, Cha. Đến đây, nhìn đây. Người ở đây. Tại đây, tại đây có các con cái Ngài đang nằm ở đây.”
262 Có bao nhiêu anh em ở đây đã từng đi vào mé giường, một vài người trong các chị em, những người mẹ, các ông cha bố cùng nhau nhìn vào cậu bé và cô bé, nhắc nhau, “Nó chẳng trông giống anh, thế này và thế kia đó sao?” Anh chị em có từng làm điều đó không? Ồ, nhiều lần, tôi đi nói với Meda, nói về Giô-sép. Nàng bảo, “Bill à, nó có cái trán cao giống anh đấy.”

“Vâng. Nhưng, Meda, nó có cặp mắt lớn giống em.” Tại sao? Nó là một phần của sản phẩm chúng ta, nó là sản phẩm sự phối hiệp của chúng ta. Cha có thể nói về điều này, “Các ngươi biết...” Gáp-ri-ên bảo, “Ngài biết đấy, người trông cứ giống như Ngài.” Đó là cách Đức Chúa Trời nhìn, Ngài trông giống anh em. Anh em là hậu tự của Ngài. Bao nhiêu anh em biết điều đó?


265 Bây giờ quan sát. Hình thức thấp nhất của sự sống chúng ta có là gì? Con ếch. Hình thức cao nhất của sự sống là gì? Con người. Chắc chắn. Hình thức cao nhất là gì? Nó cứ tiếp tục đến từ nơi thấp nhất lên trên, từ một con ếch đến cái này và đến cái đó, đến con chim, và đến, ồ, giống như vậy, cứ là những hình thức cao hơn của sự sống, cho đến lúc nó đến hình thức cao nhất mà nó có thể đến, rồi nó được tạo nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Anh em đó. Người nữ đã không được tạo thành trong hình ảnh Đức Chúa Trời, nhưng trong hình ảnh người đàn ông. Phải không? Bây giờ, họ đó. Đức Chúa Trời nhìn nàng và nói, “Vâng, họ trông đáng yêu.”
266 Thế còn về điều đó thì sao, người anh em? Họ đã không bao giờ phải chết. Đó chỉ là một nắm đầu tiên của chất can-xi, bồ-tạt đầu tiên và mọi thứ đã khởi đầu giống như thế. Nó chẳng xinh đẹp sao? Nhưng tội lỗi đã dến và bôi bẩn bức tranh. Đức Chúa Trời đã cho phép nó làm gì? Tại sao Ngài đã cho phép nó giống như là chúng ta đang nói cách đây một lát? Ngài đã cho phép nó xảy ra để Ngài có thể chứng minh rằng Ngài là Cứu Chúa. Ngài đã làm điều đó. Ngài đã để cho bịnh tật xảy ra để Ngài có thể chứng minh Ngài là Đấng Chữa Lành. Ngài để cho sự chết xảy ra để chứng minh rằng Ngài là Sự Sống. Đúng không? Ngài để tất cả điều tồi tệ này xảy ra để chứng minh rằng Ngài là nhân lành, Ngài là gì. Chúng ta sẽ…
267 Anh em nói về ca hát câu chuyện cứu chuộc. Ồ, người anh em, khi Chúa Jêsus đến, Hội thánh này sẽ đứng vững bên kia, trên những vành đai địa cầu và ca lên những câu chuyện của sự cứu chuộc, khi mà Các Thiên sứ sẽ cúi đầu, không biết chúng ta đang nói về những gì. Ồ, họ không bao giờ bị hư mất. Họ không biết những gì mà chúng ta đi qua. Chúng ta biết hư mất và được tìm lại có nghĩa là gì. Ồ, chúng ta có thể hét lên những lời ngợi khen Ngài không? Ngài không phải là Cứu Chúa đối với họ. Họ đã không cần bao giờ bất kỳ sự cứu chuộc nào. Ngài đã không phải là Người Chữa Lành đối với họ. Không. Vinh quang thay! Ngài không phải là Sự Sống đối với họ, chắc chắn là không, họ đã không bao giờ chết trong tội lỗi và những quá phạm. Chúng ta đã được, rồi được làm cho sống. Chúng ta đó. Chúng ta sẽ nói gì với những mão triều thiên của chúng ta giở ra, “Người là Mục sư A hay B gì đó?” Ồ, không, không, không. Tất cả vinh quang thuộc về Ngài. Vậy đó. Anh em đó. Rồi chúng ta sẽ kể câu chuyện làm thế nào chúng ta chiến thắng, chúng ta sẽ hiểu nó tốt hơn ngay bây giờ.
268 Rồi vào lúc đó... Rồi những gì đã xảy ra? Há Đức Chúa Trời lúc đó chỉ nói, “Ồ, Ta có lẽ cũng chỉ hủy diệt tất cả những chất bồ-tạt và can-xi của Ta, hết thảy chúng bị hư nát hết rồi à?” Không, không, Ngài biết sẽ là cách đó. Bây giờ, nếu Đức Thánh Linh tạo nên tôi với những gì tôi có, tôi ăn đồ ăn và bỏ nó trở lại trong cơ thể của tôi và dựng nên con người tôi bây giờ. Tuy nhiên, tôi đã được tạo trong hình thể. Mỗi bức tranh mà Đức Chúa Trời đã thấy trước khi sáng thế trở thành hiện thực. Nó đến từ người đàn bà, như Ngài phán nó sẽ. Lần kế tiếp nó đến từ Đức Chúa Trời. Nó đã đến lần đó bởi người đàn bà, nó đến lần này bởi Con Người. Phải không? Đến lần đó bởi sự ham muốn tình dục, nó đến lần này bởi Lời được phán của Đức Chúa Trời. Thấy không?
Không thể có điều gì có thể làm hại tôi. Không, thưa quí vị. Không có bất kỳ điều gì có thể làm tổn hại chúng ta. Phao-lô bảo, “Không có những điều hoặc là bây giờ, hoặc là hầu đến, bệnh tật, cái chết, không có bất kỳ điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời có ở trong Đấng Christ.” Không có một điều gì có thể phân rẽ chúng ta.
270 Giống như tôi đã kể một câu chuyện nhỏ. Tôi chỉ còn khoảng 5 sợi tóc rồi bị hói hoàn toàn. Cách đây khoảng thời gian, tôi đang chải vài sợi tóc này, vợ tôi bảo, “Billy, anh gần như hói hết rồi.”

Tôi đáp, “Nhưng anh đã không mất một sợi tóc nào đâu.”

Nàng hỏi, “Chúng ở đâu?”

Tôi nói, “Chúng đã ở nơi trước khi anh có chúng. Đúng không? Ồ, chúng từng ở nơi trước khi anh có chúng...” Bấy giờ, có một lần, cách đây 100 năm, những sợi tóc này đã không có mặt ở đây gì cả nhưng chúng ra từ trong bụi đất ở đây. Có đúng vậy không? Rồi khoảng cách đây 50 năm, chúng bắt đầu đến trên đầu của tôi. Chúng đến từ đâu? Từ bụi đất. Bây giờ, chúng đang quay trở lại chỗ mà chúng đã có. Đúng vậy không? Chúng đã không có, rồi chúng có và bây giờ chúng không còn nữa. Nó là gì? Cái gì đã tạo nên chúng là gì? Đức Chúa Trời. Ngài đó. Ngài đã vẽ nên một bức tranh và đó là cách mà tôi cần có Ngài.


272

tải về 495.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương