Tôi Đã Nghe Nhưng Bây Giờ Tôi Thấy


Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà



tải về 306.25 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích306.25 Kb.
#35842
1   2   3   4
Hỡi Cha! Là Chúa của trời đất, tôi khen ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người sáng dạ, mà tỏ ra cho những con trẻ hay.” Sự hà hơi phải dò đúng mạch đó.

105 Khi sự hà hơi linh cảm đã đập vào ông, chính là thế. Lúc ấy ông đã hiểu rõ. Vậy thì, chúng ta thấy rằng, có một lúc những sự khủng hoảng nầy đè nặng cứ diễn ra. Và các bạn nhìn quanh ngày nay, nhìn thấy tình trạng mình đang sống trong. Có phải chúng ta đang sống trong một Sô-đôm và Gô-mô-rơ không? Thế giới đã lùi lại ư? Đó là một thế giới Dân Ngoại đã bị lửa hủy diệt. Chúa Jêsus há chẳng Phán trong Phúc Âm Lu-ca chương thứ 17, câu 28, 29, 30 rằng, “Việc đã xảy đến trong đời Sô-đôm thể nào, khi Con người đến cũng thể ấy. Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy.” “Hiện ra” là gì? Là một bí mật được tỏ ra, một sự khải thị; để bày tỏ hay tỏ cho biết một sự bí mật.



106 Những điều nầy đã được giấu kín qua tất cả các Thời đại Hội Thánh bây giờ đang được bày tỏ, được tỏ ra cho biết. Bây giờ, chúng ta có thể nói điều đó, nếu Đức Chúa Trời không xác nhận điều đó, thì nó sai trật. Đức Chúa Trời không cần ai thông giải Lời Ngài; Ngài là Đấng Thông giải của chính Ngài. Ngài Phán, “Một trinh nữ sẽ chịu thai,” và nàng đã có thai. Ngài Phán, “Phải có sự sáng,” thì có sự sáng. Chúng ta không đang sống trong thời đại Luther, thời đại Wesley, hay thời đại Ngũ tuần. Thời đại Ngũ tuần là chỉ khôi phục các ân tứ trở lại với Hội Thánh, nhưng chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng; chúng ta đang sống trong thời đại kêu gọi Nàng Dâu ra.

107 Đúng là thật khó cho những người Công giáo hiểu rõ Luther, và những người Tin lành hiểu rõ Wesley, và Ngũ -- và Những người theo Wesley hiểu rõ Thời đại Ngũ tuần, cũng khó cho những tín đồ Ngũ tuần thấy được thời đại nầy. Luôn luôn là thế, bởi vì điều đó tuôn đổ ra trên hạt giống được chọn, chỉ hạt giống đó. Đó là những gì mà Kinh Thánh dạy dỗ. Họ không thể thấy điều đó. Chúa Jêsus thậm chí đã cầu nguyện cho họ, nói họ bị mù, họ không biết điều đó. Sự khải thị cho chúng ta trong Thời đại Hội Thánh Lao-đi-xê, khi Ngài bị đẩy ra ngoài Hội Thánh, rằng họ lõa lồ, nghèo ngặt, khốn khó, đui mù mà không biết. lại lần nữa, họ không thể thấy điều đó, không thể hiểu điều đó. Họ đã bò quá sâu vào trong những truyền thống.

108 Nhưng nên nhớ, Lời đã hứa của Đức Chúa Trời bởi miệng của Đức Chúa Jêsus Christ, chính Đức Chúa Trời đã Phán sự sáng tạo hình thành, Ngài là Đấng đã có trước khi sáng thế Phán ra Lời, “Và có sự sáng ở đó,” và có ở đó. Vì Ngài đã phán, “Ngài đã ở trong thế gian, thế gian đã làm nên bởi Ngài; nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời.” Chính Đấng Tạo Hóa, và chính Đấng Tạo Hóa ấy, khi Ngài khiến La-xa-rơ sống lại từ kẻ chết, Ngài Phán, “Hãy suy nghĩ đây không phải là điều lạ, vì giờ đến là khi hết thảy những kẻ ở trong mồ mả nghe Tiếng của Con Người, sẽ bước ra.” Chính Đức Chúa Trời đó đã Phán, “Hãy có Sự Sáng,” Ngài Phán, “Tiếng của Con người sẽ đánh thức những kẻ ở trong mồ dậy.” Nó đã xảy ra đúng mùa. Ngài Phán, “Hãy có người đàn ông và đàn bà,” và vân vân, thì có hết thảy, nhiều hàng trăm năm trước khi nó xảy ra.

109 Sự hà hơi đập vào Tiên tri Ê-sai; ông nói, “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” Nhiều năm trôi qua, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tuần, những năm cứ trôi qua; hàng trăm năm đã trôi qua. 800 năm sau, Em-ma-nu-ên được sanh ra bởi một nữ đồng trinh. Tại sao? Là vì đã được phán bởi môi miệng của nhà Tiên tri được xức dầu của Đức Chúa Trời; Hạt Giống đã sanh ra. Thấy không? “Và giờ lớn đó, các ngươi sẽ tìm kiếm... Xin Ta một khải tượng hay một dấu hiệu.”

110 Người nói, “Ta sẽ ban cho chúng một dấu hiệu, một dấu hiệu đời đời, ‘Một nữ đồng trinh sẽ thọ thai,’ là một dấu hiệu đời đời.”

111 Vậy thì chúng ta thấy rằng trong những giờ căng thẳng thật sự đó, thường thường xảy ra khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành. Ngài để cho các chàng trai người Hê-bơ-rơ bước đi vào ngay trong lò lửa hực, trước khi Ngài đưa tay ra. Nhưng khi Ngài vận hành, Ngài hành động thật sự.

112 Chúng ta để ý ở đây trong Lu-ca chương thứ 17 câu 30, Ngài đã Phán trong những ngày sau rốt, Con người sẽ bày tỏ chính Ngài như Ngài đã làm ngay trước khi thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, và những tình trạng giống như vậy tồn tại. Ngài đã Phán bảo cùng Môi-se về... Tôi xin lỗi, không phải về Môi-se, nhưng về Nô-ê, người ta sẽ ăn, uống, cưới gả, vân vân. Rồi Ngài đi nhanh (come around); Ngài Phán, “Bây giờ, việc đã xảy đến trong đời Lót thể nào, khi Con người đến cũng sẽ hiện ra thể ấy.” Nào, hãy xem, Con Người đã được bày tỏ ra cho nhóm của Áp-ra-ham như một Người, một Tiên tri trong hình thể xác thịt con người, một Người bình thường với cát bụi bám vào y phục, và Áp-ra-ham đã gọi Ngài là Đức Chúa Trời Tự Hữu (Elohim).

113 Nào, Đức Chúa Jêsus hứa ở đây rằng trong những ngày sau rốt Con người sẽ hiện ra lần nữa với nhóm người giống như vậy, Dòng dõi thánh của Áp-ra-ham, ngay trước khi lửa giáng xuống. Nên nhớ, Hội Thánh không hề nhận lãnh lời chứng nào nữa, Áp-ra-ham và những người của ông đã không. Đứa con của lời hứa họ trông đợi bấy lâu được sanh ra ngay sau đó. Hội Thánh đang trông đợi Con lời hứa ấy, Ngài sẽ đến ngay sau khi những ngày hầu việc nầy; Ngài sẽ được tỏ ra từ trời. Chúng ta thấy điều đó quá rõ ràng; nó phải xảy ra. Vậy thì, điều duy nhất phải xảy ra là điều gì đó đang rung động trong một người, Đức Chúa Trời chứng thực và bảo cho người đó biết và chỉ cho người đó thấy rằng đó là điều xảy ra; và các bạn sẽ...

114 Giống như Môi-se, ông đã không muốn giải cứu dân ấy, nhưng Đức Chúa Trời đã Phán bảo với ông trong bụi gai cháy. Ông không muốn đi, nhưng ông phải đi. Môi-se đã nghe nói về Ngài là Đức Giê-hô-va cực đại, nhưng lúc đó ông có thể nhìn thấy Ngài. Ngài ở trong hình thể của một Trụ Lửa. “Tôi đã nghe đồn về Ngài, nhưng bây giờ tôi thấy Ngài.” Ngài đã được thấy trong hình thể gì? Lời Ngài được chứng thực.

115 Đức Giê-hô-va đã Phán bảo với Áp-ra-ham rằng, “dòng dõi ông sẽ cư ngụ nơi xứ lạ trong 400 năm, nhưng Ngài sẽ mang họ ra khỏi bằng cánh tay quyền năng.”

116 Và, để ý, bụi gai cháy nầy đã đưa ra chứng cớ với những gì nhà Tiên tri Áp-ra-ham nói sẽ xảy ra. Môi-se nói, “Tôi đã nghe về điều đó, nhưng bây giờ tôi thấy.”

117 Chúng ta đã nghe rằng trong những ngày sau rốt Con Người sẽ đến giữa dân Ngài và bày tỏ chính Ngài cho dân sự cùng thể ấy như Ngài đã làm -- ngay trước khi thiêu hủy thành Sô-đôm. Con người, Ngài đã làm gì? Ngài biết những bí mật ở trong lòng của Sa-ra, cũng ban cho Áp-ra-ham lời hứa. Áp-ra-ham đã nghe Tiếng của Đức Chúa Trời; ông có thể thấy Ngài trong nhiều cách khác nhau (Tôi không biết Ngài trò chuyện với ông thể nào, qua những giấc mơ hay qua những lời tiên tri), nhưng lần nầy ông đã thấy Ngài. “Tôi đã nghe về Ngài, bây giờ tôi thấy Ngài.”

118 Hội Thánh đã nghe về Chúa; họ đã đọc về Ngài, và những gì Ngài đã làm, và lời hứa Ngài đã thực hiện, nhưng bây giờ mắt chúng ta thấy Ngài (giống y như Gióp), “Tôi đã nghe về Ngài, nhưng bây giờ tôi thấy Ngài.” Chà, thật khác biệt.

119 Môi-se, trong sự khủng hoảng đó, đã kêu lên. Chúng ta thấy trong Xuất Ê-díp-tô ký chương thứ 14, câu 13 đến 16, Môi-se ở trong sự căng thẳng đó với dân Y-sơ-ra-ên, sự hà hơi đánh vào ông, và ông đã nói điều ông được cho nói mà không không biết mình nói điều đó. Đúng không? Hãy đứng vững và thấy sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không hề Phán với ông cho đến lúc ấy. Đấy, sự hà hơi đã đến với ông.

120 Họ nói, “Tại sao ông mang chúng tôi ra đây? Chúng tôi nên chết trong xứ Ê-díp-tô. Có phải không có nơi nào chôn chúng tôi ở dưới đó chăng mà ông lại mang chúng tôi ra đây và để chúng tôi chết; chúng tôi có thể sống bình an kiếp đời nô lệ cho đến khi chết, nhưng ông đã mang chúng tôi ra đây.”

121 Môi-se, một nhà Tiên tri biết ông đã đến gần Đức Chúa Trời, được hà hơi, và ông nói, “Hãy đứng yên, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.” Làm sao ông biết điều đó sẽ xảy ra? Làm sao ông biết được? Ông không biết mình đã nói điều gì.

122 Nhưng lập tức sau khi nói điều đó, Đức Chúa Trời đã Phán bảo ông cách làm điều đó, “Hỡi Môi-se, đừng kêu khóc với Ta, hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, và bảo dân Y-sơ-ra-ên bước đi.” A-men!

123 Sự hà hơi, đó là cách nó đến với bạn khi bạn đau yếu. Đó là cách nó đập vào bạn nếu bạn bị bệnh tật. Điều gì đó được bày tỏ cho bạn, và bạn thấy nó được bày tỏ, bạn nói lên, “Tôi được chữa lành.”

124 Sau đó Đức Chúa Trời Phán bảo bạn điều gì để làm, rồi bạn thấy Đức Chúa Trời biểu lộ qua chính bạn.

125 Chính Đức Chúa Trời đã Phán ông làm thế. Thế thì, tất cả những người hiện diện, hết thảy dân Y-sơ-ra-ên có mặt đã thấy sự hà hơi ấy đến với Môi-se. Họ đã thấy Đức Chúa Trời bằng đôi mắt của chính mình, nước thối lui làm thành một con đường từ bên nầy qua bên kia. Trụ Lửa đó đã dẫn đường cho họ đi qua biển. Ông đã nghe Đức Chúa Trời, rồi họ đã thấy Đức Chúa Trời.

126 Giô-suê đã ở trong một thời khủng hoảng khi quân đội đang đánh, mà mặt trời sắp lặn, Giô-suê là một nhà Tiên tri, ông biết nếu quân thù có cơ hội liên kết lại lần nữa đến chống trả ông, ông sẽ mất nhiều người; vì thế trong lúc khủng hoảng đó khi điều gì đó phải được thực hiện... Chỉ có một điều, nếu ông có thể giữ họ tiếp tục đánh, ông sẽ thắng được kẻ thù. Nhưng không có đủ ánh sáng để làm điều đó, vì thế Giô-suê đã đứng giơ 2 tay lên mà nói rằng, “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên. Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn! Cho đến chừng ta đã báo thù quân nghịch mình.” Và mặt trời đã đứng yên. Họ đã nghe Giô-suê nói, và rồi mắt họ đã thấy Đức Chúa Trời (bằng đôi mắt chính họ) hành động. Đúng!

127 Thấy không? Dĩ nhiên, thật là sự nghịch lý khi thấy điều gì đó dường như không thể xảy ra được, tuy nhiên nó có thực. Nhưng, “Mặt trời đứng yên,” Kinh Thánh nói. Tôi không biết thế gian bây giờ nghĩ gì về điều đó; nhưng dù thế nào đi nữa, mặt trời đã dừng lại. Có lẽ Giô-suê không bao giờ cố gắng hình dung ra ông sẽ làm điều đó thế nào, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện điều đó như thế nào; điều duy nhất mà ông đã nói là, “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên.” Ông đã nói điều đó, có lẽ không biết mình đang nói gì, bởi vì đó là Đức Chúa Trời ban cho ông điều đó, và Ngài đã làm việc.

128 Cũng giống như vậy trong Mác 11:23, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi nầy rằng: Phải dời đi, nếu ngươi chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho.” Nhưng các bạn không thể dò dẫm trong tâm trí và nói điều đó; các bạn phải được hà hơi để nói điều đó. A-men!

129 Xin lỗi vì cách diễn đạt; nhưng ngày nọ đang ngồi trong rừng, Đức Chúa Trời là Quan án của tôi, tôi có thể ngã xuống chết ngay tại bục giảng giờ nầy, khi lời Kinh Thánh đó đã thách thức suốt đời sống tôi. Sáng hôm ấy đang ngồi trong rừng, tôi đang nghĩ về điều đó, và tiếng ấy đã Phán với tôi, ‘Lời Kinh Thánh giống như tất cả các lời Kinh Thánh; Nó có thật.”

130 Tôi nghĩ, “Ồ, làm sao có thể có thể được?”

131 Ngài Phán, “Ngươi...” Tôi nói... Ngài Phán, “Hãy nói, và nó sẽ xảy ra cách ấy. Đừng nghi ngờ.”

132 Tôi đang trò chuyện với Người nào đó, đang ở trong rừng. Không có con sóc nào ở đó trong 3 ngày; không có con sóc nào ở đó. Lúc bấy giờ tôi đang ngồi trong một bụi cây ngô đồng. Tôi đang ngồi đó; và gió thổi thật mạnh, khoảng 10 giờ sáng, và tôi đang suy nghĩ lần nữa.

133 Tiếng đó nói, “Ngươi đang đi săn, và ngươi cần những con sóc giống như Áp-ra-ham cần một con chiên đực.”

134 Tôi nghĩ, “Tiếng đó luôn nói với tôi sự thật, nhưng điều nầy nghe có vẻ buồn cười.” Tôi đứng dậy từ chỗ đang ngồi, nhìn hết chung quanh, “Người đang nói chuyện với tôi ở đâu?” Không có gì cả, gió thổi thật mạnh. Tôi nghĩ, “Có lẽ mình đã ngủ gục và mơ thấy điều đó chăng?” Không, tôi không ngủ gục. Tôi đang ngồi dựa vào cây ở đó, chăm chú nhìn Anh Woodvà Anh Sothmann phía sau đó một chút, khoảng 10 giờ sáng. Các nhà nông làm việc ở ngoài đó, gặt hái ngô...

135 Tôi lại nghe Tiếng đó nói lần nữa, “Ngươi đang đi săn, và ngươi cần thú săn. Ngươi cần bao nhiêu con?”

136 Tôi nghĩ, “Bây giờ, tôi không cần nhiều quá sức; tôi chỉ cần 3, 3 con sóc. Tôi muốn có 3 con sóc con màu đỏ. Tôi muốn có chúng.”

137 Tiếng Phán, “Thế thì nói điều đó đi.”

138 Và tôi nói, “Tôi sẽ kiếm được 3 con sóc nhỏ màu đỏ.”

139 Ngài Phán, “Chúng sẽ đến cách nào?”

140 “Chà,” tôi nghĩ, “Tôi đã đi xa, có Điều gì đó đang trò chuyện với tôi,” giống như bạn nghe tôi đang nói chuyện. Đức Chúa Trời trên trời, với Kinh Thánh trên lòng tôi, biết điều đó là thật. Và Ngài... tôi đã nói, “Ồ...” Khẩu súng của tôi đã làm xước đi một chỗ trên một khúc cây già khô nằm cách ở đó (khoảng 50 thước Tây).

141 Tôi nói, “Con đầu tiên sẽ ở ngay tại đó,” và nó đã ở đó.

142 Tôi dụi mắt và nhìn lại (tôi quay đầu lại), và nghĩ, “Mình không muốn bắn vào một khải tượng.” Vì thế tôi nhìn quanh quất một lần nữa, và ở đó có con sóc. Tôi bỏ một vỏ đạn vào súng thật nhanh, đưa súng lên nhắm, và tôi có thể thấy đôi mắt đen của con thỏ con màu đỏ. Tôi nghĩ, “Mình - mình... có lẽ mình đang ngủ, mình sẽ thức dậy trong giây lát. Mình đang mơ về điều nầy.” Thế đấy, tôi chỉa súng xuống, bắn vào con sóc và nó rơi xuống khúc cây ấy. Tôi nghĩ, “Ồ, mình không biết. Mình có nên đi đi qua tìm nó không?” Và tôi bước qua đó, nó nằm ở đấy. Tôi nhặt nó lên và máu trên mình nó chảy ra. Khải tượng không chảy máu, các bạn biết đấy. Vì thế tôi nhặt nó lên và đó là một con sóc. Tôi chết lặng người đi, tất cả chấm dứt.

143 Tôi nhìn chung quanh và nói, “Chúa ôi, chính là Ngài. Con cảm ơn Ngài về điều nầy. Con sẽ đi ra và...”

144 Ngài Phán, “Nhưng ngươi đã nói. Ngươi không nghi ngờ điều ngươi đã nói chứ? Ngài đã nói ngươi muốn kiếm được 3 con. Bây giờ, con kế tiếp đến từ đâu?”

145 Tôi nghĩ, “Ồ, nếu tôi đang mơ, tôi sẽ cứ tiếp tục mơ.”

146 Vì thế Tôi - tôi nói... Tôi lấy một trụ mốc cũ ở đằng kia, một cây bị cây sơn độc bao phủ. Bạn không bao giờ kiếm được con sóc ở đó. Vì thế tôi nói, “Con kế tiếp sẽ đến ngay từ cây sơn độc đó.” Và có một chú sóc nhỏ đang ngồi nhìn thẳng vào tôi tại đó. Tôi đặt súng xuống, và dụi mắt, rồi quay lại, tôi nghĩ... Nó ngồi ở đó, quay đầu về một bên. Tôi bắn con sóc, và rồi bắt đầu đi về nhà.

147 Nhưng có tiếng nói, “Ngươi đã nói 3 con mà. Ngươi nghi ngờ điều mình nói chăng?”

148 Tôi nói, “Không, thưa Chúa, con không nghi ngờ những gì con nói, vì Ngài đang xác nhận.”

Đây là một lời Kinh Thánh thách thức tôi: “Không phải Ta nói, nhưng nếu ngươi nói.” Không phải Chúa đã nói điều đó, nhưng chính bạn nói điều đó.



149 Tôi nghĩ, “Không biết vì lý do gì tôi đã xông vào ống dẫn đó, và tôi biết Ngài ở đây bởi vì tôi hầu như không tự kiềm chế được.” Tôi nghĩ, “Mình sẽ làm điều nầy thành lố bịch mất, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Tôi nói, “Chúng chắc là một con sóc đỏ từ trên đồi đó xuống, đến ngay lối nầy, và ngay bên cạnh tôi, và đi ra, ngồi trên khúc cây đó, và nhìn xuống người nông dân kia.” Ở đây nó đi xuống từ ngọn đồi ấy, đi thẳng ra và ngồi nhìn người nông dân. Và tôi đã bắn nó.



150 Sa-tan nói với tôi, “Ngươi biết gì không? Bây giờ, rừng đầy sóc.” Và tôi ngồi đó cho đến 12 giờ, không có gì khác xảy ra cả. Điều đó chỉ cho thấy rằng khi Đức Chúa Trời... Ngài chính là Đấng Tạo Hóa của trời đất.

151 Hãy lắng nghe, ở Jeffersonville lúc bấy giờ, có một gia đình tên Wright. Anh Wood và tôi đi xuống đó thăm họ. Họ làm rượu Tiệc thánh cho Nhà thờ. Bé Edith đang ngồi trong phòng, một cô bé bị tàn tật, cô đã bị đau suốt đời, vì thế chúng tôi luôn trông đợi Đức Chúa Trời chữa lành cho cô bé. Chị cô, một góa phụ, chồng chị đã bị giết chết, tên người chị là Hattie, một phụ nữ rất khiêm nhường. Trong khi Anh Banks và tôi đi ra ngoài kiếm cho cô bé một con thỏ, họ đã nướng một chiếc bánh lớn nhân dâu tây; và mời chúng tôi ngồi xuống ăn.

152 Hết thảy chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn; chúng tôi nói về việc nầy; nó chỉ xảy ra trước đây vài ngày. Trong khi tôi đang ngồi quanh bàn, nói về điều nầy, thình lình tôi nói, “Điều gì có thể đã xảy ra? Anh Wright à, anh là người lớn tuổi, đi săn suốt cả đời. Anh Shelby, anh là một chuyên gia đi săn sóc nâu. Anh Wood cũng vậy. Tôi đã đi săn chúng từ khi còn bé. Các anh có bao giờ thấy một con sóc trong một bụi cây ngô đồng và châu chấu không?”

153 “Không, thưa anh.”

154 Tôi nói, “Chúng thật sự không ở đó. Điều duy nhất tôi biết, chỉ là Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Khi Áp-ra-ham cần một con chiên đực, Ngài là Đức Giê-hô-va Di-rê; Ngài có thể sắm sẵn cho chính Ngài.” Tôi nói, “Tôi tin điều đó cũng giống như vậy.”

155 Chị Hatttie đang ngồi phía sau đó nói, “Anh Branham ơi, đó không gì ngoài Sự Thật!”

156 Chị nói sự việc đó đúng. Khi cô nói thế, Đức Thánh Linh giáng xuống qua ống dẫn đó lần nữa, mọi người lúc ấy đều cảm thấy Điều đó. Tôi đứng dậy nói, “Chị Hattie, VÌ LỜI CHÚA PHÁN VẬY, chị đã nói lời giống như người đàn bà Syrophenician đã nói. Đức Thánh Linh đang Phán với tôi lúc nầy, và nói vì tôi đã ban cho chị sự khao khát trong lòng chị.” Tôi nói, “Bây giờ, nếu tôi là đầy tớ của Đức Chúa Trời, nếu là thế, thì điều đó sẽ xảy ra. Nếu tôi không phải là đầy tớ của Đức Chúa Trời, thế thì tôi là kẻ nói dối, và điều đó sẽ không xảy ra, tôi là kẻ lừa đảo.” Tôi nói, “Nào, thử xem có phải là Đức Thánh Linh hay không.”

157 Chị ấy nói, “Thưa Anh Branham,” (mọi người đang kêu khóc), tôi sẽ xin điều gì?”

158 Tôi nói, “Chị có một em gái bị tàn tật đang ngồi đó.”

159 Tôi có 20 đô-la trong túi và đưa cho chị ấy, chị đã bỏ vào hộp tiền dâng. Người phụ nữ đó không kiếm được một vốn khoảng 200 dô-la mỗi năm cho một nông trại nhỏ bé, nghèo nàn, chị và 2 trong số các chàng trai. Những cậu con trai của chị phải là những ‘Ricky’ hoàn toàn, những ngày ở trường, các bạn biết đấy, chỉ hỗn xược với mẹ, và khoảng 15, 16 tuổi. Ồ, chúng đang đứng đằng kia cười nhạo điều tôi nói.

160 Tôi nói, “Chị có cha mẹ già đang ngồi tại đây. Chị không có tiền. Muốn được có tiền, và xem thử nó đến trong vạt áo chị không. Hãy cầu xin cho người erm gái của chị xem thử cô ấy đứng dậy đi được không.” Tôi đã biết giống Gióp lúc ấy; thật sự có điều gì đó ban biết khi nó chạm vào bạn. Nói, “Tôi biết. Tôi đứng đây trước khoảng 10 người,” tôi nói, “nếu điều nầy không xảy ra, thì tôi là một Tiên tri giả.”

161 Chị ấy nói, “Tôi sẽ cầu xin điều gì?”

162 Tôi đáp, “Tùy chị quyết định. Tôi không thể quyết định cho chị.”

163 Người phụ nữ nhỏ bé đó nhìn quanh. Đột nhiên, chị nói, “Anh Branham, ước ao lớn nhất trong lòng tôi là 2 con trai của tôi được cứu.”

164 Tôi nói, “Tôi trao cho chị 2 đứa con của chị, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ.” Chúng đang cười khúc khích, cười nhạo, bỗng ngã xuống qua vạt áo người mẹ, và đầu phục đời sống với Đức Chúa Trời, và đầy dẫy Đức Thánh Linh ngay lúc đó. Đúng thế.

165 Tại sao? Đó là Sự Thật. Đức Chúa Trời có uy quyền giết chết tôi, trước những người nầy khắp đất nước. Nhiều anh chị em ở đây và ở Jeffersonville, tôi có thể nghe nhóm người ở Đền tạm ngoài đó lúc nầy, “A-men!”bởi vì họ đang ngồi ở đây lắng nghe điều đó, bởi vì đó là Sự Thật. Là gì vậy? Đó là khi Đức Chúa Trời bởi ân điển tể trị của Ngài mà điều đó xảy ra! Ở bên ngoài điều đó nó sẽ không xảy ra.

166 Trong giờ phút quyết định đó... Nghĩ về những người mà tôi đã quen biết. Đức Chúa Trời đang đi qua tất cả những buổi lễ và mọi thứ, để ban cho một phụ nữ hèn hạ, nghèo nàn, hầu như không thể ký được chính tên của mình, và Ngài đã biết chị ấy cầu xin điều gì. Đó là điều lớn nhất; vì em gái chị bây giờ đã chết, cha mẹ chị phải chết, tiền bạc sẽ hư mất, nhưng linh hồn của các con trai chị là đời đời. Đó là thì giờ dành cho chúng. Ngay khi tôi nói, “Tôi cho chị 2 đứa con trai nầy, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ,” chúng đã ngã xuống qua vạt áo của chị. Bao nhiêu người ở đây biết điều đó là Sự thật, các bạn biết điều đó phải không? Xem đấy. Đúng thế. Tại sao? Sự hà hơi!

167 Vậy thì: “Tôi đã nghe nói về Ngài, rằng Ngài có thể làm nên những con sóc; tôi đã nghe về Ngài, rằng Ngài có thể tạo nên một con chiên đực; nhưng bây giờ chính mắt tôi đã thấy Ngài,” sự hiển lộ, khải tượng làm cho có thể thấy được. Khi Đức Chúa Trời hứa điều gì, thì Ngài sẽ làm điều đó.

168 Để ý, khi bạn có nhu cầu, có lẽ giống như Giô-suê, ông đã có nhu cầu; ông không hề nghĩ về hoàn cảnh; ông đã nói điều đó, và đó là Đức Chúa Trời. Quí vị tin mặt trời đã dừng lại không? Tôi cũng tin. Làm sao nó dừng lại được? Đừng cố suy luận ra, nhưng nó là thế. Giô-suê đã làm thế, và đưa cánh tay lên; đó là khoảnh khắc quyết định ông đã tiếp cận với Đức Chúa Trời, và điều đó đã xảy ra. Nó xảy ra đúng lúc. Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống đã thấy nhu cầu của ông, và thúc đẩy Giô-suê nói điều đó. Đức Chúa Trời không hề thay đổi ấy đã thấy nhu cầu của Áp-ra-ham. Cũng Đức Chúa Trời ấy đã thấy nhu cầu chứng thực lời Kinh Thánh nầy với tôi, rằng lời Kinh Thánh ấy cũng là thật. Cũng Đức Chúa Trời ấy đã thấy nhu cầu của 2 cậu con trai được định trước nầy, và đó là lúc Ngài chứng minh và khẳng định Lời Ngài.

169 Tin lành theo Thánh Mác chương 14, chúng ta thấy một người đàn bà tin nơi Ngài, bà đã có nhu cầuvà đã thấy Ngài có nhu cầu cần được rửa chơn, bà chỉ được hà hơi để hành động. Nào, hãy lắng nghe kỹ trước... trước khi chúng ta kết thúc. Bà chỉ được hà hơi để hành động, bởi vì bà đã nghe về Ngài rồi. Bà đã nghe nói rằng Ngài tha thứ tội lỗi cho một người đàn bà tà dâm. Ngài Phán, “Kẻ nào trong các ngươi là ngươi không có tội, thì hãy lấy đá ném trước tiên.” Bà đã nghe về Ngài, nhưng bây giờ bà đã thấy Ngài. Bà được hà hơi để hầu việc Ngài. Đó là điều duy nhất bạn phải có.

170 Hãy để Đức Thánh Linh nói cho bạn biết bạn là tội nhân. Hãy để Đức Thánh Linh nói cho bạn biết mình sai trật. Hãy để cho Đức Thánh Linh chứng minh với bạn bằng lời Kinh Thánh rằng “Bạn dựa vào Kinh Thánh một cách sai trật!” Và... vì Nó sẽ chỉ khuấy động qua một ống dẫn trung thực về mọi lời Kinh Thánh của Đức Chúa Trời; Nó sẽ không bỏ qua điều gì. Nếu bạn làm thế, Nó sẽ không bao giờ khiến bạn tốt đẹp chút nào. Bởi vì Đức Thánh Linh có thể hà hơi Điều đó cho bạn, nhưng nếu linh hồn không thích hợp với Đức Chúa Trời, như chúng ta đã thông suốt tuần nầy; thì dù sao chăng nữa nó chẳng tót chút nào. Nên nhớ, những kẻ được xức dầu giả sẽ dấy lên trong những ngày sau rốt; không phải những Jêsus giả: những christ giả (những người được xức dầu giả), và sẽ lừa dối người được Chọn nếu có thể được.

171 Để ý, bà đã có một buổi nhóm để làm cho Ngài. Bà đã nghe nói về Ngài, bây giờ mắt bà đã thấy Ngài. Bà đã có một buổi nhóm để làm điều ấy và bà chẳng có gì cả. Vì vậy bà vội chạy đi để thực hiện dù thế nào đi nữa; Đức Chúa Trời trang bị nước và khăn để rửa chơn cho Ngài. Bà đã nghe nói về một Đức Chúa Trời hằng sống, suốt cả đời bà, nhưng bây giờ mắt bà đã thấy Ngài. Bà biết đó chính là Ngài, và sự hà hơi đập vào bà và nói, “Đây là Sứ giả.” Ngài cần có một sự hầu việc(bà không có gì để hầu việc Ngài), chân Ngài đầy bụi. Nhưng bà vội chạy đi để hầu việc Ngài, bởi vì bà được hà hơi để làm điều đó.

172 Ôi hỡi những thành viên Giáo hội sa ngã, quí ông bà thuộc về hệ phái, quí vị không thể thấy nhu cầu của Chúa Jêsus tối nay sao? Nếu sự hà hơi có thể đụng vào bạn, đây là thì giờ để làm điều đó. Nhưng mắt bà đã thấy Ngài. Những người khác đang cười nhạo Ngài. Họ không tin Sứ điệp của Ngài. Thành thật mà nói, lão chủ nhà Si-môn muốn Ngài đến đó để lấy Ngài ra làm trò cười. Họ không tin Ngài là Đấng Tiên Tri.

173 Vì thế nên khi dường như ma quỉ đã làm việc ngay trong ông để nói điều nầy, ông tự nhủ, “Nếu người nầy là một đấng Tiên tri, người ắt biết loại đàn bà nào ở chơn người. Nếu người nầy là một đấng Tiên tri...” Thấy không? Thậm chí Điều đó không được bày tỏ cho ông biết Ngài là Ai. Không thể có bất cứ sự hà hơi nào đập vào ông, bởi vì không có gì ở đó để đụng vào. Nhưng Nó đã đụng người đàn bà ấy!

174 Mắt bà đã thấy vượt ra ngoài sự chỉ trích của ông ta. Bà đã tin Ngài là Ai. Lời của các đấng Tiên tri, bà biết rằng Đó là mọi Lời của các đấng Tiên tri đã được chứng thực ở trong Ngài. Bà đã nghe về Ngài trên thế gian, nhưng bây giờ bà thấy Ngài. Hãy xem điều bà đã làm. Bà thấy Lời đã trở nên xác thịt, Đấng Mê-si [tức là Đấng Christ], Đấng Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi bà nói một cách tự do sự rung động về đức tin của mình (về sự khải thị Ngài là Ai, trong lúc bà đang sống, Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời cho những tội nhân như bà), bà đi ra phục vụ nhu cầu của Ngài mà không biết mình sẽ làm như thế nào.

175 Đó là cách sự chữa lành đích thực xảy đến, vì nó bày tỏ cho bạn rằng Ngài đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh. Khi nó bày tỏ cho bạn thấy Sự Hiện Diện của Ngài ở đây, của Tin lành theo Thánh Mác 11... hay Lu-ca 17:30, rằng Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài trong những ngày sau rốt (giữa dân sự Ngài, trong xác thịt con người) giống như Ngài đã làm trước đây ở Sô-đôm. Khi bạn thấy điều đó, và điều gì đó đập vào bạn...

176 Bác sĩ có thể nói, “Bịnh ung thư vẫn còn ở đó.”

177 Bệnh nhân có thể nói, “Tôi - Tôi - tôi - Tôi - tôi - tôi không biết tôi sẽ bước đi cách nào, nhưng tôi sẽ bước đi dù thế nào đi nữa.” Chúng ta không biết nó sẽ xảy ra như thế nào.

178 Bà đi ra để hầu việc Ngài, bởi vì sự hà hơi đập vào bà, đó là lúc, đó là Sứ Giả, đó là Đấng Mê-si để chữa lành, và bà tin điều đó. Ngài cần một sự phục vụ cho Ngài, và bà đi ra không có điều gì tỏ cho bà biết bà có thể làm điều đó. Bà chỉ đi lên theo sự hà hơi cuả mình. Hãy xem. Đức Chúa Trời đã phá vỡ những tuyến nước mắt của bà. Cũng đôi mắt đã nghe ấy, đôi tai đã nghe Ngài; đôi mắt đã thấy Điều đó, tuôn trào sự vui mừng. Lúc đó bà được Đức Chúa Trời ban cho một mái tóc dài, và những giọt nước mắt chảy xuống theo mái tóc. Đức Chúa Trời đã trang bị cho bà khăn lau (bằng mái tóc), với những giọt nước mắt của bà. Bà đã phục vụ cho nhu cầu của Ngài, những nhu cầu của Đức Chúa Trời hằng sống. Bà đã nghe nói về điều đó, nhưng bây giờ bà đã thấy Ngài; bà có thể hầu việc Ngài.

179 Ô hỡi tội nhân, tại sao bạn không làm như thế khi bạn thấy những nhu cầu lúc nầy? Rằng Ngài cần bạn, cần bạn hầu việc. Bây giờ, bạn thấy Đấng bạn đã từng nghe nói về trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy Ngài tối qua đi vào nơi đây, và những gì Ngài đã làm. Chúng ta thấy Ngài buổi nhóm nầy đến buổi nhóm khác, và đôi khi chúng ta chỉ lạnh lùng, thờ ơ, nói, “Vâng, tôi biết Kinh Thánh nói thế. Ồ, Tôi - tôi thấy điều đó được thực hiện.” Đúng không? Chúng ta không có lòng nhiệt thành, nó dường như không đến với chúng ta ngay. Ở đó dường như không có điều gì đó...

180 Giống như nếu bạn lấy một que diêm và quẹt, nếu que diên không có đúng chất lưu huỳnh trên đầu que, nó không thể cháy. Và bạn có thể quẹt, quẹt và quẹt nhưng nếu hóa chất nào đó đã giết chết chất lưu huỳnh ở đó, nó sẽ không bật cháy, và không có ánh sáng. Nhưng nếu hóa chất đó, có chất lưu huỳnh để bật cháy, nó sẽ bén lửa.

181 Khi một sự chứng thực chân thật về lời Kinh Thánh của Sứ điệp dành cho những ngày sau rốt nầy, anh em thấy Sự Hiện Diện của Đức Chúa Jêsus Christ, mà anh em đã nghe những gì Ngài đã làm trong đời sống của Ngài, nghe nói về lời Kinh Thánh nói Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi, và ngay trước khi tình trạng Sô-đôm bị thiêu hủy bởi cơn thạnh nộ của Chúa, thấy Chúa Jêsus trở lại giữa dân sự Ngài, trong hình thể của xác thịt con người, và làm điều giống như Ngài đã làm, ôi chao. Nên phát ra tia lửa linh hồn của chúng ta để làm vinh hiển. Nên làm điều gì đó cho chúng ta. Tại sao? Nó đang rớt xuống trên điều đó.

182 Các bạn đã nghe trong Kinh Thánh những gì Ngài đã làm, người đàn bà đã chạm vạt áo Ngài như thế nào. Ngài đã quay lại và Phán bảo cho bà biết bịnh của bà, và đức tin của bà đã làm cho bà được khỏe mạnh. Vậy thì, Ngài đã hứa rằng Ngài sẽ làm điều giống như vậy lần nữa ngay trước khi thế gian bị thiêu hủy, và thế gian sẽ ở trong tình trạng Sô-đôm. Tân Ứơc, Tiên Tri, Tiên Tri Đức Chúa Trời, Tiên Tri của các Tiên tri, Đức Chúa Trời của các đấng Tiên tri, Sự Đầy đủ của bản thể Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời... biểu lộ trong xác thịt, Đấng Tạo Hóa của Sáng thế ký.Ha-lê-lu-gia! Đó là Lời Ngài. Ngài đã Phán nó sẽ xảy ra. Chúng ta thấy tình trạng Sô-đôm; chúng ta thấy thế gian ở trong tình trạng đó; chúng ta thấy Ngài đến và làm chính xác những gì Ngài hứa sẽ làm. Chúng ta nghe về Ngài; Bây giờ, chúng ta thấy Ngài. “Trước lỗ tai tôi đã nghe về Ngài; bây giờ mắt tôi thấy Ngài.” A-men! “Bây giờ, mắt tôi đã thấy Ngài.” Sẽ là một thì giờ tuyệt vời biết bao: sự xác nhận Lời Ngài. Luôn luôn khi Lời được xác nhận, đó là Đức Chúa Trời đang Phán bằng Lời Ngài, đang làm cho chính Ngài có thể thấy được bằng mắt để bạn có thể thấy.

183 Đây là một gái điếm hèn hạ trên đường phố; bà sấp xuống tại Bàn thờ trước Chúa Jêsus và đã rửa chơn cho Ngài bằng -- những giọt nước mắt, Và - và lau chúng bằng mái tóc bà. Đức Chúa Trời khen thưởng điều đó; Ngài Phán, “

tải về 306.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương