M “Blasphemous Names



tải về 319.15 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích319.15 Kb.
  1   2   3   4


Các Danh Phạm Thánh

Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 62-1104MBlasphemous Names”, dài 114 phút, giảng vào sáng Chúa nhật ngày 04/11/1962, bởi Anh (Mục sư) Brother William Marrion Branham, tại Nhà thờ Đền Tạm Branham (Branham Tabernacle), Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã sửa lại lần thứ 5d theo The Message 2014, ngày 05/06/2014 - Vietnamese Translation, Revision 5d)



1 Cám ơn anh, Anh Neville. Đây hầu như một sự ngạc nhiên đối với tôi. Tôi tưởng mình không có mặt ở đây hôm nay; Nhưng tối nay là tối Tiệc thánh, và tôi nghĩ mình sẽ xuống thăm sáng nay. Tôi đã gọi điện cho Anh Neville, anh bảo, “Ồ, nếu anh xuống được, sao không giảng cho chúng tôi một chút?”

2 Tôi nghĩ, nếu tôi có xuống được, nếu có thể được, tôi sẽ không giảng, nhưng sẽ chỉ như nói chuyện với Hội thánh một lát về những vấn đề, anh em biết đấy, những điều tôi nghĩ sẽ làm cho Hội thánh mạnh mẽ.

3 Chúng tôi vừa mới trở về từ chuyến đi săn mùa thu của chúng tôi, các anh em và tôi, ở đây, chúng tôi đã có một thì giờ vinh hiển. Chúng tôi rất biết ơn, tất cả chúng ta được no nê và thu được những thứ mà chúng ta săn. Mục sư của chúng ta và tôi biết món thịt nai đó, rất, rất ngon. Vậy là chúng ta đã có một ít thịt nai ngon. Tôi có một con gấu và 2 con nai. Chúng tôi đã trở về.

4 Đây được cho là thì giờ mà tôi sẽ giảng về 7 Ấn cuối cùng đó. Họ đã không làm cho Hội thánh sẵn sàng. Có điều gì đó cản trở, gây ra thế. Tôi nghĩ thành phố đang làm cho chúng ta con đường lởm chởm quá, vì không có đủ chỗ đổ xe cho số người và Hội thánh sẽ chứa được.

5 Chúng ta muốn có một Nhà thờ mới được dựng lên tại đây, chúng ta có một phần lớn số tiền đã được hoạch định để làm một Nhà thờ lớn hơn. Nhưng khi chúng ta có những Buổi nhóm này,chà, anh em hiểu điều gì xảy ra. Có điều thật đáng thương như thế. Dân sự đứng quanh các bức tường, bên ngoài trong mưa, thật là kinh khủng. Thậm chí, lời phê bình đến từ những người bạn của tôi. Một người bạn Bác sĩ của tôi bảo, “Tôi thấy tiếc, khi họ đi qua, vì không kiếm được một chỗ.”

6 Một y tá sống kế bên nhà tôi bảo, “Ồ, tôi đến đó vào lúc 5 giờ sáng. Nghe nói là anh có mặt tại đó. Dân sự đã tập trung ở Hội thánh vào lúc 5 giờ sáng rồi. Anh đã có mặt tại đó lúc 9 giờ 30.” Vì vậy, thật khó khăn.

7 Chúng ta muốn có một Nhà thờ có chỗ cho mọi người có thể ngồi được. Chúng ta nghĩ chúng ta đang sống trong những ngày Sau rốt, tin điều đó. Chúng ta nên giảng dạy cho Hội thánh về những điều này đang thành hình, những điều mà đã được nói tiên tri, một vài điều trong đó, hàng ngàn năm rồi, trong ít nhất 25 hay 30 năm ngay từ Hội thánh này, đã được nói tiên tri sẽ ứng nghiệm. Bây giờ, nó đang ứng nghiệm ngay. Như vậy, chúng ta nên làm mới lại những điều này, nhưng chúng ta không có đủ phòng. Vì thế sáng nay...

8 Tôi đã gọi điện và làm các thứ ngày hôm qua và có thêm một vài cuộc gọi nữa để gọi chiều nay, đại loại như vậy. Sau đó có một vài người muốn đi vào: Một chàng trai đáng thương vừa bị suy sụp tinh thần, một anh em Truyền đạo trong cánh đồng truyền giáo, ồ, nhiều người như thế, một người anh em đến từ Na-uy. Chúng ta đã có buổi nói chuyện ngắn phía sau, ở phòng sau. Tôi bảo, “Ồ, bây giờ, chúng ta sẽ cứ bước ra.”

9 Anh Neville bảo, “Ồ, chúng ta sẽ đi ra và nói một vài lời để làm mạnh mẽ Hội thánh một chút.”

10 Một trong những điều đầu tiên mà tôi muốn nói, tôi đã viết xuống một vài điều ở đây trên giấy, rằng khi tôi đến với Hội thánh, tôi muốn giảng. Một điều tôi đã viết ở đây có liên quan về sự qua đời của người Anh Taylor đầy ơn của chúng ta trong khi chúng tôi đi khỏi.

11 Anh Taylor đã đến với Hội thánh này trong nhiều năm rồi. Hết thảy chúng ta biết anh. Tôi tin chắc chắn vậy. Nhưng nếu có một vài người lạ ở đây, đó chính là người cao niên, quý báu, ấy, luôn luôn kiếm được cho anh em một chỗ để ngồi, Anh Taylor. Kể từ khi tôi gặp anh, một trang thanh niên, cho đến lúc tôi gặp anh lần vừa rồi, anh đứng ở đó, tại cánh cửa cách đây khoảng 3 hay 4 Chúa nhật. Anh bảo, “Anh Branham, tôi muốn có vài quyển sách. Tôi muốn phân phát những quyển sách này.” Vì thế, chúng tôi...

12 Điều tôi hiểu, anh bị bệnh tiểu đường, và bị hôn mê, và không biết rằng anh đã bị bệnh tiểu đường. Anh đã qua đời. Anh không bao giờ chết, anh chỉ đi để ở với Chúa Jêsus.

13 Anh là một người anh em tuyệt diệu, trung tín, luôn luôn nhớ đến những người khác. Niềm vui của anh là cố gắng kiếm tìm cho người nào đó một chỗ để ngồi khi họ đến với Hội thánh. Anh em biết, có lẽ khi chúng ta vượt qua thanh chắn, há chẳng tốt đẹp sao được gặp Anh Taylor, tại đó, tìm cho chúng ta một chỗ để ngồi xuống phía bên kia?

14 Tôi nghĩ trong sự tưởng nhớ về Anh Taylor... Tôi đã không có mặt tại đây để nói điều đó với Anh Neville, tại Lễ Tang của anh ấy, nhưng tôi muốn nói một lời về những sự biết ơn của tôi đối với người vợ góa của anh ấy. Tôi cho là Chị Taylor, có mặt tại nơi đó ở đây sáng nay. Phước cho tấm lòng trung tín của chị.

15 Một ngày nọ, Anh Taylor bảo, “Hãy đến thăm tôi. Tôi có một cái hồ nhỏ, bỏ cá vào đó để anh có thể đến và câu cá.” Luôn luôn quan tâm đến người khác. Và có Người Nào Đó quan tâm đến anh, đó là Đấng Christ, ban cho anh sự cứu rỗi.

16 Tôi nghĩ, tuy nhiên, trong khi Hội thánh nhóm lại như một thân thể sáng nay, chúng ta hãy đứng với nhau cúi đầu trước Đức Chúa Trời trong sự tưởng niệm mà Hội thánh này dành cho anh.

17 Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con như là những con người sáng nay, đến nơi thờ phượng này... Bàn tay Vĩ đại của Ngài vận hành ở giữa vòng chúng con và đã cất đi giữa chúng con một trong những người anh em quý báu, người mà chúng con yêu thương và biết rằng Ngài thực sự yêu thương anh. Lạy Chúa, Ngài có một lý do cho tất cả những điều này, hay là nó sẽ không xảy ra theo cách này, biết rằng Kinh thánh của chúng con cho chúng con biết rằng mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” Anh đã như vậy.

18 Chúng con nhìn khắp thế giới, tìm thấy tự nhiên, trong mỗi cách, đang nói với chúng con rằng mộ phần không thể giữ được anh, vì trên đất anh đã hầu việc mục đích mà Ngài đã sai anh đến đây để làm. Anh là một người anh em trung tín, nhơn lành.

19 Chúng con thấy rằng trong đời sống thực vật, đời sống của mặt trời, mọc lên vào buổi sáng để ban cho chúng con ánh sáng, ở giữa ngày, nó trở nên tuổi trung niên, rồi nó chết đi một lần nữa vào ban chiều, chỉ mọc lên trở lại buổi sáng hôm sau, tươi mới, vì nó hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời.

20 Chúng con nhìn thấy những bông hoa trong lúc chúng nở rộ, làm đẹp quả đất, trang hoàng những hội trường lễ tang và những gian phòng đám cưới, phục vụ một mục đích: Mở toang tấm lòng của nó và ban cho một cách nhưng không, mật cho loài ong, hương thơm cho khách bộ hành, vẻ xinh đẹp cho người đi tìm kiếm; Ban cho tất cả những gì chúng có trong sự hầu việc Đức Chúa Trời, rồi chúng cúi đầu bé nhỏ của mình. Nhưng khi mùa xuân đến, chúng nở rộ lần nữa, vì chúng hầu việc mục đích Đức Chúa Trời.

21 Rồi đối diện tất cả thiên nhiên, Kinh thánh, Lời Hứa, và Đức Thánh Linh, chúng con có thể mừng rỡ trong lòng, biết rằng anh em của chúng con, Taylor, cũng hầu việc mục đích của Đức Chúa Trời, lạy Chúa. Và nói anh sẽ không sống lại sẽ là chối bỏ Kinh thánh của chúng con, Đức Chúa Trời của chúng con, mọi điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con để nhìn ngắm, biết rằng có sự sống lại. Vì vậy chúng con đang nhìn về phía trước, cho đến lúc chúng con sẽ gặp anh ấy trở lại thì anh ấy trẻ, mạnh khoẻ, không bao giờ bị đau ốm hay già cả nữa.

22 Xin ban phước cho người vợ quý báu của anh, bạn đồng hành trung thành của anh. Lạy Chúa, chúng con sẽ còn nhớ đến họ thật lâu, trong khi nhìn thấy họ cùng nhau đi ra ngoài, đến ao, ngồi trên những chiếc ghế băng nhỏ ngoài đó, câu cá và trò chuyện, họ thực sự là những người yêu nhau.

23 Giờ nầy, chúng con biết rằng có một ngày Vĩ đại đang đến, khi những vị anh hùng đức tin sẽ diễn hành dưới cung khải hoàn Vĩ đại, và các Thiên sứ với những bài tụng ca ngập tràn không trung. Chúng con sẽ gặp lại họ trong nơi đó.

24 Lạy Chúa, cho đến lúc đó, xin ban cho chúng con lòng can đảm. Xin ban phước và vùa giúp chúng con. Chúng con sẽ còn nhớ Anh Taylor lâu lắm, và mọi người đến với Hội thánh này, trong khi anh sẽ đứng tại cửa tìm chỗ cho người đến để nghe Lời Đức Chúa Trời như thế nào, ngồi xuống thảnh thơi và yên nghỉ.

25 Lạy Chúa, ngày kia, khi anh đã đi qua, con nguyện xin Thiên sứ Trưởng của Đức Chúa Trời đứng đó, tại cửa, cũng tìm cho anh một chỗ, để anh ngồi xuống. Vì đã được chép trong Kinh thánh, “Ai thương xót sẽ nhận được sự thương xót.” Chúa ôi, cho đến lúc chúng con gặp anh ấy, cầu xin cho những ký ức tiếp tục êm dịu trong những lòng của chúng con, cho đến ngày nào đó chúng con gặp lại trong một miền Đất khác. Chúng con cầu xin bấy nhiêu điều qua Danh Jêsus Christ. A-men!

26 Anh sẽ được nhớ đến lâu lắm giữa vòng chúng ta và những người lạ, giống như vậy, đã đến với Nhà thờ chúng ta hay toà nhà của chúng ta tại đây để thờ phượng. Cầu xin linh hồn của anh an nghỉ trước Đức Chúa Trời cho đến Ngày đó.

27 Cũng ngày nào đó, mỗi người trong chúng ta sẽ đi từng người một, cho đến lúc chúng ta ngã xuống ở một giai đoạn nào đó giống như thế. Bây giờ, hãy để cho chúng ta trong lúc còn có thì giờ và có thể, chúng ta hãy tự chuẩn bị mình cho thì giờ đang đến đó; Vì chúng ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra. Chúng ta không biết ai sẽ đi kế tiếp. Chúng ta hãy sống như thế mỗi ngày, hầu cho nếu nó đến, sẽ xảy ra cho chúng ta, chúng ta sẽ sẵn sàng.

28 Bây giờ, chúng tôi muốn có những thông báo. Có lẽ tôi chưa nói chuyện với các Chấp sự kể từ khi quay trở lại, liên quan về tình hình xây dựng Nhà thờ tại đây, hay những gì chúng ta phải làm kế tiếp về việc có được Nhà thờ để chúng ta có những buổi nhóm của mình. Sau đó tôi sẽ tiếp tục,xin lỗi, với 7 Ấn, 7 Bát Thạnh Nộ này và nhiều điều mà chúng ta nên đi vào ngay.

29 Còn sáng Chúa nhật kế tiếp tại đó, tôi sẽ có mặt tại Elizabeth Town, Kentucky, với Anh L. G. Hoover, cho Lễ Cung hiến. Đó là để cung hiến một Đền tạm mới, hay Nhà thờ Đền Tạm mà họ đã mua tại Elizabethtown, Kentucky: Ngay dưới Đường 62, cho tới khi anh em đến Elizabeth Town, hay ngay xuống, tôi có ý nói 31, hay dưới rào chắn để rẽ. Ngay ngã rẽ đưa anh em đến Elizabeth Town. Đi khoảng một giờ. Đi khoảng 35, 40 dặm xuống đó. Tôi nghĩ khoảng 40 dặm bởi đường 31, khoảng 35 dặm hay gì đó theo đường khác, xuống bởi rào chắn rẽ. Nó ở trên đường Mulberry.

30 Buổi Lễ Cung hiến. Anh Hoover sẽ có lớp Trường Chúa nhật thường lệ vào 10 giờ đúng. Tôi sẽ giảng cho Lễ Cung hiến từ 11 giờ đến 12 giờ, Chúa nhật sắp đến nầy, ngày 11 tháng 11.

31 Trên bảng thông báo ngoài đó có một mẫu tin về viêc ấy, và nó sẽ... Anh em có thể tìm được đường đi của mình từ ngay đó. Ở trên đường Mulberry, hay họ đã có đưa ra bảng chỉ đường trên... Bảng thông báo ngay trước Nhà thờ.

32 Rồi vào ngày 22 tháng 11, tôi sẽ có mặt tại Shreveport, Louisiana, ngày 22, 23, 24, 25 và 26: 5 ngày, tôi nghĩ, tại Shreveport, Louisiana tại Nhà thờ Đền Tạm Sự Sống. Đó là với Anh Moore. Họ đang kỷ niệm Lễ Hân hỉ vàng [50 Chu Niên] của họ. Ơn phước Ngũ tuần giáng trên Shreveport, Louisiana cách đây 50 năm vào ngày 22 tháng này. 50 năm, Sứ điệp Ngũ tuần đầu tiên đã được rao giảng, Đức Thánh Linh đã giáng lâm tại Louisiana. Họ đã có buổi lễ kỷ niệm và đây là Lễ Hân hỉ vàng. Tôi sẽ giảng về Lễ Hân hỉ này, 5 đêm với Anh Moore. Tại Shreveport, Đền Tạm Sự Sống.

33 Anh em có người bạn nào ở quanh đó, mà em muốn viết thư mời hay làm gì đó, chúng tôi vui mừng được họ đến dự. Cứ nói cho họ về những buổi nhóm sắp đến.

34 Đền Tạm Sự Sống, nếu có ai đã từng có mặt tại đó với Anh Moore, anh ấy là một người tuyệt diệu. Có một nhóm người tuyệt diệu. Những người miền Nam cao niên đó, anh em khó có thể đánh bại được họ. Như vậy, Hội thánh Đền Tạm Sự Sống, bất kỳ ai quanh Shreveport có thể bảo cho anh em nơi nó ở đâu. Shreveport có khoảng 200.000 người, đó là một thành phố xinh đẹp và nhiều chỗ ở. Vì thế...

35 Đền tạm thì lớn, Đền tạm rất rộng lớn. Nó có những cầu thang, những lan can, những tầng chính, rồi một tầng bên kia, có nhiều phòng, ngang qua từ hội trường thành phố có 5.000 chỗ ngồi. Giống như băng qua đường phố tại đây, đến hội trường thành phố.

36 Mục sư Jack T. Moore có mặt tại Nhà thờ Đền Tạm Sự Sống tại Shreveport, Louisiana... Đó là bắt đầu vào ngày 22. Sẽ là Thứ Năm qua suốt Chúa nhật: Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa nhật, 4 ngày thay vì 5, tôi xin lỗi. Ngày 22, 23, 24, 25. Tôi nghĩ như vậy, trong tháng 11.

37 Sau đó, chúng ta sẽ tìm ra những gì chúng ta đã làm về Hội thánh tại đây, tìm ra như thế nào Hội thánh đã tiến triển về việc xây dựng của nó. Các nhà thầu bảo cho chúng ta họ có thể bố trí đủ người trong đó, cho đến khoảng 10 ngày họ hầu như có thể có nó được để chúng ta có thể đi dưới được. Hiểu không? Thật nhanh. Họ đang chờ thành phố ký. Anh em biết, chúng ta phải có thật nhiều chỗ đậu xe, đó quả là một mớ giấy tờ quan liêu để đi vào, bắt đầu xây dựng bất kỳ thứ gì. Nhưng tôi muốn đến với Hội thánh trước khi tôi quay trở lại cánh đồng truyền giáo.

38 Tôi đã có một cuộc gọi đến Tangaryika, Uganda, xuyên qua đó. Joseph có những buổi nhóm được thiết lập để bắt đầu vào tháng 2.

39 Hôm qua, khi tôi đi vào, có một vài người anh em và Chị Thomas từ hải ngoại đã đi vào, và tôi tìm thấy một ghi chú nằm trên cửa của tôi -- Hay là một lời mời từ một Hiệp hội dưới Nam Phi. Vì vậy, tôi viết thư cho họ để thấy thật sự những gì có thể được thực hiện. Có lẽ trong lúc tôi đi xa như thế, tôi có thể tạt xuống thăm viếng dưới Nam Phi, có lẽ, cuối Tháng 2 và 3 và theo khoảng thời gian đó.

40 Chúng ta hy vọng xây dựng nên Nhà thờ, để tôi có thể nói về những Thời đại Hội thánh này trước khi mùa đông đến, nếu có thể được. Nếu không, tôi phải từ đó quay trở lại, nếu Chúa Jêsus đến trễ.

41 Hôm qua, tôi lắng nghe, tôi tin, đó là ngày hôm kia trên một cuộn băng. Tôi nghĩ mình đã nghe nó phát lại ngoài đây sáng nay về người anh em miền nam nào đó... Mẹ anh đến với buổi nhóm. Bà bị ung độc trên vú, ở trong bóng sự chết. Đức Thánh Linh, trong một trong những buổi nhóm mới đây tại Southern Pines, tôi tin là vậy, hay nơi nào đó, đã bảo với bà, nói về ung độc của bà, bà là ai, bà đến từ đâu, bảo rằng bà có một người con trai đã sa ngã, và cậu ấy sắp bị tai nạn, bị tội ngộ sát và toàn bộ những điều giống như thế.

42 Tất cả xảy ra theo cách đó. Ung thư ác tính hay khối u ác tính đã lìa khỏi bà. Anh em biết khối u ác tính là bệnh ung thư. Nó đã lìa khỏi bà, chàng trai lâm cảnh ngộ sát, mọi việc cứ theo cách mà Đức Thánh Linh đã nói. Anh đã được dẫn dắt đến với Đấng Christ, trở lại. Anh đã thực hiện một cuộn băng về chuyện đó, tôi đã nghe băng ghi âm. Anh em thích nghe người miền Nam đó nói chuyện không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Biên tập] Anh ta nói, “Dưới đây ở Bắc Carolina...” [Anh Branham bắt chước giọng kéo dài kiểu của anh em miền Nam. - Bt] Ồ, tôi thích điều đó, những người dân cao niên miền Nam. Xin Chúa ban phước cho anh em về điều đó. Anh ấy nói, “Tôi biết anh nói anh không rao giảng tín lý, Anh Branham à, chỉ cho hội chúng của anh mà thôi. Chúng ta là một phần hội chúng của anh.” Anh nói điều đó thật sắc sảo.

43 Có một bức ảnh. Tôi nghĩ có lẽ nó ở trên bảng thông báo sáng nay. Nếu không, Billy sẽ đặt nó lên đó. Nhiều lần anh em đã nói về nó, khi lần đầu tiên tôi bắt đầu giảng, họ bảo, “Anh Branham, anh cứ tưởng tượng rằng anh nhìn thấy Ánh Sáng đó, Ánh Sáng đó.” Có lẽ...

44 Có lẽ một vài người còn lại tại đây, những anh em cao niên còn hồi tưởng lại, trước khi người ta đã từng chụp những tấm hình về Ánh Sáng. Có anh em nào ở đây còn nhớ tôi nói điều đó, cách đây thời gian lâu rồi? Hãy nhìn. Chỉ có khoảng 4 hay 5 bàn tay: Chị Spencer đây, Anh và Chị Spencer, và một Anh Em ở đây, và một Anh Em tại đó. Chỉ có khoảng 5 hay 6 anh em cao niên còn lại.

45 Ồ, vậy thì, sau đó, mắt cơ giới của máy chụp hình đã chụp tấm hình ấy. Như vậy, nó đã đi đến Washington, D. C. đi qua những giám khảo và trở lại, không phơi sáng gấp đôi vào hay bất kỳ điều gì. Họ bảo, “Ánh sáng đã giáng vào tụ kính.” Đó là George J. Lacy. Anh em đã có tên ông ấy ký rồi. Hiểu không?

46 Ồ khi đó, nhiều lần anh em nghe, nhìn ra và bảo, “Có một chiếc bóng đen sẫm phủ trên con người này. Đó là cái bóng sự chết.” Có bao nhiêu anh em nghe tôi nói điều đó? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Nhiều lần rồi, nhiều lần. Ồ, máy ghi hình tình cờ đã chụp được ảnh đó. Vậy là, chúng ta đã có ảnh đó ở đây.

47 Một thiếu phụ đến với một chị em và đã bảo cho chị trong buổi nhóm tại--tại Carolina, nơi chúng ta đã có một buổi nhóm thật tuyệt vời tại Southern Pines. Tại đó, thiếu phụ sắp chết với căn bệnh ung thư trên cả hai vú. Các Bác sĩ đã bó tay. Thiếu phụ với tay, lấy bức hình khi tôi bảo nàng là ai và nàng từ đâu đến. Tôi bảo, “Có một chiếc bóng tối sẫm trên cô, chiếc bóng sự chết.” Thiếu phụ chụp ngay bức hình này, nó có ở đó. Mắt cơ giới của máy chụp hình đã lấy được chiếc bóng của sự chết.

48 Ứơc gì hết thảy anh em đã biết Mười Điều Răn, đã thấy Thiên sứ sự chết, chiếc bóng ảm đạm, đen tối đó đã quét qua như thế nào ở trên bức ảnh này. Tôi nghĩ bây giờ, bức hình ở trên bảng thông báo. Nếu không, Billy có thể nghe tôi, ồ, bảo nó dán ảnh lên bảng thông báo. Nó có mũi tên chỉ về người đó. Chiếc bóng đã rời khỏi người phụ nữ và nàng đã được phép lạ chữa lành. Nhưng giống như có một cái mũ trùm đầu khói đen sẫm tụ lại quanh, trùm đầu thiếu phụ, lửng lơ trên nhọt ung thư đó, giống như thế, xuất phát từ đó. Dĩ nhiên, đó là chiếc bóng nơi sự chết cũng đang tuôn đổ vào từ căn bệnh ung thư.

49 Ồ, cho dẫu anh em cố gắng bảo cho dân sự thật nhiều như thế nào, vẫn có người nào đó nghi ngờ điều đó không phải là sự thật. Nếu anh em luôn luôn nói ra Lẽ thật, thì anh em biết rằng mình đúng.

50 Tôi có một người bạn là chủ trại nuôi súc vật ở miền Tây. Sở Bảo Trì chi trả khoảng 4.000 đô-la cho máy xúc tuyết để đếm đàn nai còn lại trong trũng Troublesome. Ông Jefferies, người ngồi ở đây trong Nhà thò, tôi đã dẫn dắt ông đến với Đấng Christ, là một người vô tín hoàn toàn. Anh em đã nghe tôi kể câu chuyện về chúng tôi đi xe cùng với nhau. Ông đã không tin bất kỳ điều gì, ngoài những học thuyết của Darwin. “Hài Nhi đó, được sinh hạ đồng trinh, vô lý.” Đêm nọ, chúng tôi đã cắm trại ngay tại chỗ ông tin nhận Đấng Christ.

51 Vậy nên người này đã bảo họ, ông nói, “Các ông không phải mua xe chạy tuyết đó. Tôi sẽ bảo cho các ông chính xác có bao nhiêu nai tại đó. Có 19 con. Có 21 con, tôi đã giết 2 con.” Ông đang nói chuyện với người gác rừng. Không được giết một con nào. Vì thế ông bảo, “Có 21 con, tôi đã giết 2: Còn lại 19.”

Người gác rừng bảo, “Vâng, Jeff, tôi biết ông đã giết 2 con trong số đó.”

Ông đáp, “Đúng.”

52 Ồ, họ lấy xe chạy tuyết, lên đó, có 19 đầu nai. Ông bảo, “Billy này, bảo cho một người sự thật; Anh ta sẽ không chịu tin đâu.”

53 Vậy cách về chuyện đó là thế. Có thật nhiều những sự hiểu lầm, nói dối về các sự việc, đến nỗi họ không tin rằng anh em đang nói ra sự thật khi anh em bảo với họ sự thật. Anh em hiểu không?

54 Nhưng chúng ta thật biết ơn chúng ta có một Cha Thiên Thượng, Đấng khẳng định Lẽ thật đó. Đó là Lẽ thật. Vậy thì, nếu đây quả là những ngày cuối cùng của tôi trên đất... Thậm chí nghiên cứu khoa học và các bằng chứng đã chứng minh rằng tôi đã nói ra Sự thật về những sự việc này. Đúng vậy. Đó là Sự thật. Vậy, chắc có dán trên bảng thông báo. Billy, con có trong phòng đó phải không? Có bức ảnh trong tay không? Nếu có, hãy mang lại dán lên đây để họ có thể nhìn thấy nó được. Ồ, tôi không biết. Sẽ có ánh sáng trên tấm bảng.

55 Đây là -- bức ảnh ở ngay đây. [Anh Branham cho xem bức ảnh. - Bt] Tôi đoán anh em không thể nhìn thấy nhưng ngay tại đây anh em có thể nhìn thấy bóng chết trùm đầu của người phụ nữ đó. Đây là lời tường thuật về nó sau đây nơi thiếu phụ đã chụp tấm ảnh, và xem nó thực sự được tỏ cho thấy không. Nó ở đó. Đó là cái bóng sự chết trùm đầu.

56 [Anh Branham nói với người nào đó. - Bt] Thấy người đàn bà đó, một cái bóng đen ở ngay trên đó không?

Anh Neville, tôi đoán là anh đã nhìn thấy nó rồi, phải không? [AnhNeville nói, “Vâng.” - Bt] Ừh.



57 Vậy Bill sẽ dán nó trên bảng thông báo. Hãy đến, lấy bức ảnh, đem nó quay đằng trước, dán nó trên tấm bảng để mọi người có thể nhìn thấy ảnh trong khi họ đi ra. Anh ấy hay Doc,một trong 2 người. Bây giờ, tôi nghĩ có lẽ nó có thể cho thấy đủ rõ, để anh em có thể nhìn thấy được, nhưng kiểu hình như thế có nhiều bóng tối quá. Nhưng nó sẽ dán hình ra ngoài đó để anh em có thể nhìn thấy khi đi ra.

Bây giờ, hãy ghi nhớ tất cả những lời thông báo.



58 Sáng nay, có lẽ, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói một chút về điều gì đó để khích lệ cho Hội thánh, và anh em thêm.

59 [Anh Branham nói chuyện liên quan về đèn pha với Edgar, em trai mình. - Bt] Nói gì? Vâng, Doc, nếu cậu muốn. Nó sẽ tốt đấy.

60 Tôi muốn sử dụng cái này ở đây. Vài người trong họ đã không lắp nó dùng cho tuần vừa rồi, vậy có lẽ, chúng ta nghĩ có lẽ sẽ cho ánh sáng tốt hơn một chút hôm nay. Tôi muốn nói chuyện về nó vì nó có dính dáng đến một giấc mơ của một chị em.

61 Tôi không biết là Chị Shepherd có mặt trong Hội thánh sáng nay không. Đêm nọ, tôi đã gặp chị. Lần đầu tiên, tôi đã gặp người phụ nữ. Thực sự, tôi thậm chí đã không biết chị là ai. Vâng. Chị có vui lòng không, có gì không phải không nếu tôi đề cập đến giấc mơ đó? Chị Shepherd, chị vui lòng chứ? Được rồi, được rồi. Trước khi chúng ta đến với điều đó, chúng ta hãy cúi đầu một lần nữa.

62 Lạy Cha Thiên Thượng đầy ân điển, chúng con dâng lời ngợi khen Ngài vì tất cả sự nhơn từ và thương xót của Ngài. Bây giờ, Chúa ôi, xin cho chúng con lắng lòng mình để học Lời của Đức Chúa Trời hằng sống, trong khi Lời đến cùng chúng con qua khải tượng và được khẳng định bởi Đức Thánh Linh, được Kinh thánh hỗ trợ. Vậy, chúng con nguyện xin Ngài sẽ ban cho chúng con sự thông hiểu, để chúng con có thể biết mọi điều mình phải làm trong những Ngày Sau rốt này khi nhìn thấy những quyền lực gian ác đang đặt chung quanh chúng con lúc nầy. Trận đánh cuối cùng chỉ sắp xảy ra. Lạy Chúa, hãy vùa giúp chúng con. Như là những chiến binh thực sự, mạnh mẽ, xin cho chúng con giữ lấy thuẫn đức tin, giương cao Lời Đức Chúa Trời, Thanh Gươm, tiến về phía trước. Trong Danh Jêsus. A-men!

63 Bây giờ, nghĩ về chuyện tiến tới trong trận đánh, trận đánh đã được sẵn sàng, sẵn sàng hành động, một trận đánh thực sự để đánh trận với chiến trận đức tin.

64 Chị và Anh Shepherd ở đây, là những người bạn rất đầy ơn của chúng ta, đã đến với Đền tạm này. Họ là những con cái quý báu của Đức Chúa Trời. Và Chị Shepherd này, khi tôi cầm lá thư của mình, loại mà Billy có thể trả lời, người nào đó nói, “Hãy gởi cho tôi thật nhiều những miếng vải cầu nguyện.” Tôi cầu nguyện trên chúng; Nó trả lời lại. Nhưng khi đó là một lá thư cá nhân, chính tôi phải tự trả lời. Anh em hiểu không? Vậy tôi cầm lên thư từ cá nhân, đem về nhà và đọc ở đó. Có nói, “Từ Chị Shepherd.” Đó là cơn mơ chị đã có cách đây một vài tháng. Chị đã không bao giờ có thể giải thích cho nó đúng được cho đến cách đây 2 hay 3 Chúa nhật, lúc tôi dạy về 7 Thời kỳ Hội thánh này và 7 thứ bông trái, II Phi-e-rơ 1, “thêm vào đức tin của chúng ta” như thế nào. Hiểu không?

65 Đầu tiên, về mặt nền tảng, là đức tin. Thứ 2, thêm cho đức tin của anh em sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến, rồi tình yêu thương là tảng đá nắp: 7 trong những điều đó. 7 Thời kỳ Hội thánh, (Hiểu không?) 7 Ngôi Sao của 7 Thời kỳ Hội thánh, tất cả chúng được tôi luyện với nhau bởi Đức Thánh Linh.



66 Vậy đó là những gì phải có để trở nên một đầy tớ của Đấng Christ. Đấng Christ xây nên Hội thánh của Ngài trong 7 Thời kỳ Hội thánh. Nàng Dâu của Ngài, Một Người, Một Người Nữ, Hội thánh. 7 Thời đại Hội thánh thiết lập và tạo nên Nàng Dâu: Một số ra từ trong thời đại này, một số ra từ trong thời đại đó, tất cả cùng với nhau, thành hình dạng giống như là một kim tự tháp.

67 Giống như Hê-nóc, người đã xây những kim tự tháp mà chúng ta tin. Tảng đá nắp đã không bao giờ được đậy trên chúng vì Vầng Đá góc nhà đã bị khước từ. Bây giờ, chúng ta nhận lấy nó, không phải như là tín lý nhưng như là để hiểu, chỉ dành cho Hội thánh tại đây.

68 Đức Chúa Trời tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong “3”: Trong Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh, 3 Chức vụ của một Đức Chúa Trời. Ngài tạo nên chính Ngài hoàn hảo trong “sự xưng nghĩa, thánh hoá, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh,” đến các công việc hoàn hảo của ân điển. Ngài tạo nên Chính Ngài hoàn hảo trong 3 lần xuất hiện: Lần đầu để chuộc Nàng Dâu của Ngài, lần thứ 2 để nhận Nàng Dâu của Ngài, lần thứ 3 trong Thời kỳ 1.000 Năm với Nàng Dâu của Ngài. Mọi điều được hoàn hảo trong “3”. “7” là số thờ phượng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được tôn thờ trong số 7. Trọn vẹn, hoàn hảo.

69 Điều lạ lùng là, không đưa điều này vào, nhưng chỉ để tỏ cho anh em thấy, con nai cuối mà tôi săn được, có 5 điểm ở một bên và 3 trên phía kia: Ân điển và sự hoàn hảo.

70 Để ý điều này, Đấng Christ. Đức Chúa Trời đã viết 3 Kinh thánh. Kinh thánh đầu tiên là trên bầu trời, được gọi là hoàng đạo (zodiac). Nếu anh em không biết sách Gióp, hãy quên điều đó đi. Vì Gióp chính là người giải thích: Như thế nào ông đã ngước nhìn lên, đặt tên cho những thiên thể đó trên bầu trời.

71 Và để ý trên hoàng đạo, nó đã khởi đầu với cái gì? Vật đầu tiên trên thiên đỉnh là nữ đồng trinh, sự hiện đến lần thứ 2, Sư Tử của Chi phái Giu-đa.

72 Sau đó, Hê-nóc đã hoàn tất trong thời của mình, trở lại trong thời đại đó của ông, kim tự tháp. Dĩ nhiên, chúng ta không có thì giờ để lấy bối cảnh chuyện đó và tỏ cho thấy như thế nào kim tự tháp đó đã xuất hiện xuyên qua những căn phòng. Giống như vậy. Nó có đúng ngay vào thời đại sau rốt bây giờ. Bởi đo lường, họ đang ở trong điện nhà vua lúc này. Nhưng hòn đá góc nhà đã không bao giờ được đậy trên kim tự tháp. Điều đó thiết lập kiến trúc hoàn hảo -- hay công trình thợ nề, thậm chí đến một chiếc lưỡi lam mỏng dính... Họ không biết cách người ta đã từng xây nó như thế nào, không hiểu được, có thể từng đã có chiếc dao lưỡi lam rạch dọc theo các bên chỗ chắc có vữa, không chút vữa nào trong đó cả. Nó quả thực hoàn hảo, được gắn vào với nhau.

73 Vậy đó là điều khi Đấng Christ và Hội thánh trở nên một. Không có lớp vữa nào ở giữa cả. Không có bất kỳ điều gì ở giữa cả, chỉ Đức Chúa Trời và con người: Đức Chúa Trời, Đấng Christ và con người.

74 Nhưng hòn đá góc nhà, họ đã không bao giờ tìm được nó. Anh em biết Tảng Đá Góc mà họ có tại Anh Quốc để tấn phong cho những vị vua -- Đội vương miện cho các vua, giống như vậy? Nhưng hòn đá đỉnh...

75 Hãy để ý trên tờ giấy bạc của Mỹ, anh em nhìn thấy nó trên tờ giấy bạc của Mỹ. Ở một bên, bên trái, là Con Dấu Mỹ, chim đại bàng với những ngọn giáo trong tay. Mặt thứ 2... Đây được gọi là Con Dấu của Hợp Chủng Quốc. Nhưng mặt bên kia là kim tự tháp, trên đó là một con mắt Vĩ đại. Dưới đây có nói, “Con Dấu Vĩ đại.” Tại sao nó sẽ là Con Dấu Vĩ đại trong quốc gia này, thậm chí trên Con Dấu của quốc gia chúng ta?

76 Cho dù những gì anh em từng làm điều gì đi nữa, Đức Chúa Trời khiến cho nó nói điều giống hệt như vậy. Hiểu không? Ngài khiến tội nhân nói về nó, Ngài khiến cho những quốc gia nói về nó, mọi điều phải nói về Ngài, dẫu là anh em có muốn tin điều đó hay không. Nó ở ngay tại đó.

77 Để ý, có con mắt trong đó, mắt của Đức Chúa Trời. Vì chiếc nắp đã không rời ra, chiếc ấn Đầu, Lời đã bị khước từ, đó là Con Đức Chúa Trời, Vầng Đá Góc của toà nhà, chiếc ấn Đầu của kim tự tháp, tất cả những điều này.

78 Đôi khi, họ thu băng những điều này, phát chúng ra giữa những anh em trong các Hội thánh, những Hội thánh khác. Khi họ làm điều đó, lúc nào đó, các anh em có một ấn tượng sai, rằng tôi nói điều gì đó về các anh em. Nhưng tôi không... Nếu anh em lắng nghe và hiểu, tôi không giảng chống lại anh em nào. Vì nói chống lại anh em như vậy, chẳng phải là anh em nữa. Chúng ta nên nói với nhau, không chống lại nhau.

79 Nhưng khi tôi giảng về tổ chức nào đó, giống như Trưởng Lão, Giám Lý hay giống như vậy, họ bảo, “Xem đó, ông ta lại chống rồi.” Tôi không chống anh em, chị em ở đó đâu. Hệ thống đang chia rẽ tình anh em là những gì mà tôi giảng chống lại. Con cái của Đức Chúa Trời là một gia đình, không phải là những nhóm khác nhau.

80 Vài người trong họ bảo, “Tôi sẽ không có gì liên quan với điều đó cả, vì tôi là Giám Lý và đó là Trưởng Lão.” Hiểu không? Xem chính là hệ thống của tổ chức đó đã phá vỡ tình anh em đó. Hiểu không?

81 Giống như tôi đã nói: Nếu anh em đi xuống dòng sông trong một con thuyền cũ kỹ, trông tả tơi, cố gắng vượt thác, tôi biết, anh em không làm chuyện đó được, ồ, khi ấy, tôi sẽ không gào thét, la lớn anh em, tôi sẽ cố gắng lôi anh em ra khỏi con thuyền đó. Hiểu không? Vì đó là con thuyền sắp bị vỡ, và anh em sẽ bị để lại, trôi một mình trên dòng nước. Không phải là tôi đang la với anh em trong thuyền nhưng để chỉ cho anh em thấy những gì sắp xảy ra.

82 Ồ, tất cả những hệ thống này mà con người đã tạo nên trong thành tựu của họ, phải vỡ tan đi. Tất cả là vậy. Chúng ta phải đến trong sự liên hiệp, tình anh em. Đó là mục đích cả đời tôi cố gắng liên hiệp và không phải phá vỡ một tổ chức, nhưng để cho họ bỏ đi những ý riêng của mình và trở thành những anh em đối với mỗi Cơ-đốc nhân tái sinh. Đó là ý tưởng; Đó là nơi tôi tranh đấu, ồ, vậy thì, nếu những người anh em để ý.

83 Nhiều người trong anh em chúng ta, thậm chí trong hàng ngũ Tin lành Trọn vẹn của chúng ta, họ không tin vào những người Báp-tít, Giám Lý, Lutheran, họ có một cơ hội. Họ có thể đúng nhưng tôi không đồng ý với điều đó.

Tôi tin rằng Thời đại ở đây, về Thời đại Lutheran, Thời đại đã được gọi tại đây như vậy, tôi tin, Thời đại Sạt-đe, rồi Thời đại Phi-la-đen-phi-a dành cho những người Giám Lý, rồi Ngũ Tuần -- Thời đại Lao-đi-xê... Tôi tin đó là những Thời đại, Đức Chúa Trời trong mỗi Thời đại đó chọn lấy dân được tuyển lựa. Trong đó, như Hê-bơ-rơ 11 nói, họ mà không có chúng ta sẽ không được làm cho hoàn hảo. Hiểu không? Nhưng bây giờ, Hội thánh đã đến từ đây, đi vào một thiểu số luôn, cho đến lúc nó đi vào trong thời đại Ngũ Tuần.



84 Lý do tôi đang nói điều này, để anh em có thể có một ý tưởng về những gì mà người chị em đã mơ. Cơn mơ của chị chắc chắn là sự so sánh với những gì tôi đã giảng dạy.

85 Để ý ở đây, tất cả những điều này mà I Phi-e-rơ bảo cho anh em -- Bởi đức tin của anh em, đó là đầu tiên. Bây giờ, tôi nói rằng những người tuyên bố có những tính tốt này thậm chí đã không được tái sinh. Tôi tin mình đã có một nhận xét thô lỗ không được tái sinh. Tôi tin mình đã có một nhận xét thô lỗ và bảo nó cũng giống như một chim sáo đen cố tự gắng những lông công lên cho chính mình và làm cho mình thành một con công. Nó không thể làm được chuyện đó. Phải là lông tự nhiên mọc từ chính mình. Bên trong nó phải mọc ra chiếc lông đó.

86 Tôi luôn bị buộc tội là làm khó các chị em chúng ta về chuyện uốn tóc, tô son điểm phấn trên khắp mặt, các thứ như thế. Mà không phải là tôi có điều gì chống lại điều đó. Tôi không nói người nữ không phải là một người tốt, là kẻ rong chơi trên phố hay điều gì đó. Đó không phải là thái độ của tôi. Nhưng là đây: Khi nàng đắp lên quá nhiều mỹ phẩm lên bên ngoài, tỏ cho thấy có nhiều sự giả tạo bên trong, chỗ nên được đổ đầy với Đấng Christ. Vì, vẻ bề ngoài luôn luôn thể hiện những gì ở bên trong. “Bởi những bông trái của họ, các ngươi biết họ.” Anh em hiểu không? Chỗ Đấng Christ nên ở trong đó, và quan tâm đến Đức Chúa Trời thay vì quan tâm đến những điều khác, thay vì có quá nhiều vẻ loè loẹt giả tạo -- Anh em biết, những cặp lông mày xanh, vẻ nhìn không giống con người, tất cả những thứ đó... Tôi sẽ không đi vào chuyện đó. Tôi cũng không tin Kinh thánh làm như vậy, vì thế tôi thích chúng ta nên sống thực với những gì chúng ta có.

87 Vậy hãy lưu ý, nếu không có móng tay nào và muốn lắp một vài cái vào, nếu không có chiếc răng nào và cần một vài cái, không có cánh tay và cần một cái, không có tóc và chị em cần một vài mớ tóc, chị em không có những thứ này, thì điều đó khác biệt. Nhưng khi chị em nhổ những chiếc răng thực sự tốt của mình ra, vì chúng chỉ không sáng như chúng nên có, lúc ấy chị em đã làm sai. Nếu chị em có mái tóc màu đỏ và chị em muốn có màu đen, chị em đi xuống đây và nhuộm đen, thì đã làm sai. Vâng, tôi nghĩ như vậy. Không có câu Kinh thánh nào cho chỗ đó cả. Chỉ gióc tóc, có câu Kinh thánh cho chỗ đó, nhiều câu nữa. Vậy lúc ấy, chúng ta muốn chắc chắn rằng điều đó là đúng.

88 Vậy thì chị em của chúng ta, trong giấc mơ, chị ấy mơ thấy... Ồ, đầu tiên, chị bị quấy rầy, “Có ích gì khi chúng ta cứ tiếp tục, tranh đấu suốt đời nếu Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh mà chúng ta không có.” Tôi không nghĩ...

89 Họ có lẽ thu âm chỗ này, nhưng nếu họ làm như vậy, nó chỉ dành cho Hội thánh. Hiểu không? Bây giờ, nếu anh em nào đó nắm chặt được điều này, anh em nghe tiếng nói của tôi, người anh em, về điều này, hãy nhớ, tôi chỉ đang dạy cho Hội thánh của mình. Các anh em, luôn luôn, trước hội chúng của anh em... Hãy kiểm tra các cuộn băng, nếu anh em không muốn hội chúng của mình nghe chúng, đừng để cho họ nghe. Nhưng tôi chỉ đang cố gắng nói điều này cho nhóm nhỏ tại đây mà Anh Neville và tôi, bởi Đức Thánh Linh đang cố gắng chăn bầy và dạy dỗ họ.

90 Bây giờ, có một vài trong những điều này anh em có thể cực kỳ bất đồng. Vậy nếu có, cũng giống như tôi luôn luôn đã nói về việc ăn gà chiên: Khi anh em ăn nhằm phải xương, anh em không ném con gà đi, anh em chỉ ném xương thôi. Vậy luôn làm như thế. Ăn bánh hạnh nhân, anh em đụng vào hạt, anh em không ném chiếc bánh đi, anh em chỉ ném hạt mà thôi. Như vậy, anh em làm một điều giống như thế khi lắng nghe điều này.

91 Tôi tin rằng lý do có quá nhiều sự bối rối ngày hôm nay về Đức Thánh Linh; Điều đó không được dạy một cách chính xác. Tôi tin rằng phép báp-têm được giảng dạy, ta chỉ nói, “phép báp-têm.”

92 Giống như anh em nói, “xe hơi.” Nhưng bây giờ, tôi có nhiều bộ phận cơ giới trong Nhà thờ này, tôi không biết gì về chúng. Vậy các anh em bỏ qua cho nếu tôi có mắc lỗi. Hãy nhớ tôi không phải là thợ cơ khí. Phải có những cuộn xoắn, phích cắm, múi nối, các van, mọi thứ khác, tạo nên chiếc xe hơi.

93 Khi anh em nói về phép báp-têm Đức Thánh Linh, có thật nhiều điều đi với điều đó. Có thật nhiều điều đi với điều đó. Đây là những gì tôi nghĩ Đức Chúa Trời đang chứng minh Đức Thánh Linh đang có mặt tại đây. Hiểu không?

94 Phi-e-rơ nói, đầu tiên, “Đức tin.” Hãy quan sát nó thật kỹ. Chúng ta sẽ dạy điều này trong một vài phút. Đức tin, là điều đầu tiên của anh em. Thêm vào đức tin của anh em, sự nhơn đức, thêm vào lòng nhơn đức của anh em, sự hiểu biết, thêm vào sự hiểu biết của anh em sự tiết độ, thêm vào sự tiết độ của anh em, sự kiên nhẫn, thêm vào sự kiên nhẫn của anh em, sự kỉnh kiền, thêm vào sự kỉnh kiền của anh em, tình yêu thương anh em, sự tử tế anh em, rồi tình yêu thương. Ai cũng biết rằng tình yêu thương là Đức Chúa Trời. “Đức Chúa Trời là tình yêu thương.” Hiểu không?

95 Rồi từ điều này, mang vào 7 Thời kỳ Hội thánh, Đức Chúa Trời đang xây dựng 7 Thời đại Hội thánh một Nàng Dâu Đấng Christ. Qua Phi-la-đen-phi-a, Thi-a-ti-rơ, Bẹt-găm, Si-miệc-nơ, Ê-phê-sô, một thời đại Hội thánh mà Chúa Jêsus đã Phán, “Nếu Chàng Rể đến vào canh đầu tiên hay canh thứ 7, tất cả những nữ đồng trinh này thức dậy.” Họ đã thức dậy, những nữ đồng trinh của Ê-phê-sô, Si-miệc-nơ, Bẹt-găm, Thi-a-ti-rơ, Sạt-đe, Phi-la-đen-phi-a, và Lao-đi-xê. Anh em có để ý điều đó không? Đó là Thời đại Hội thánh thứ 7 mà Ngài đã đến, đánh thức những nữ đồng trinh đang ngủ đó. Như thế mang họ suốt con đường quay trở lại xuống đây. (Hiểu không?) vì trong điều này, xuyên qua các năm, các thời đại, Ngài đã xây dựng nên một Nàng Dâu, đã sinh ra một Nàng Dâu trên đất cho Đấng Christ. Cũng cùng các giống như vậy, Ngài đã sinh ra các cá nhân, Nàng Dâu này.

96 Tôi đang lấy bối cảnh cho điều này, để anh em sẽ nhìn thấy khi giấc mơ của người chị em được kể lại.

97 Những điều này, ở đây, tuyệt đối, phải ở trong người Cơ-đốc trước khi Đức Thánh Linh từng ấn chứng cho họ, trước khi điều này giáng xuống ở trên và tạo thành một đơn vị trọn vẹn.

98 Giấc mơ của người chị chúng ta bây giờ. Chị lo lắng mình có Đức Thánh Linh hay không. Khi chị nằm ngang qua tấm nệm Duofold, chỗ chồng chị đọc báo. Chị có những tấm nhỏ, giống như tôi có, chúng luôn luôn tạo nên tiếng ồn và các thứ. Vậy, trong nệm này, chị ngủ độ chừng 10 hay 15 phút. Chị đã mơ. Chị đã không bao giờ có thể hiểu được nó hay ghép nó lại cùng với nhau từ gần một năm nay, cho đến lúc Sứ điệp này được giảng dạy. Rồi trong khi tôi đang giảng dạy, tất cả quay trở lại với chị.

99 Chị mơ thấy mình đang cầu nguyện. Chị đang đi bộ trên sàn thoạt đầu trước khi chị mơ, vặn tay, suy nghĩ, “Lạy Chúa, con đã có Đức Thánh Linh chưa? Ngài có thể chứng minh cho con không? Có người nói, ‘ Bởi vì con đã hét lên.’ Hay có người nói ‘Bởi vì con đã nói tiếng lạ.’ Chúng con tin vào tất cả điều đó.Nhưng con đã thực sự có Đức Thánh Linh chưa?”

100 Tôi tin vào tất cả những điều đó, những tính tốt đó: Nói tiếng lạ, la hét, tất cả các kiểu biểu hiện. Tôi tin từng chút điều đó. Nhưng nếu nó ở đó mà không có điều này, chúng có điều gì đó sai trật. Hiểu không? Anh em có một cái vỏ sò. Hãy lưu ý.

101 Chị lo lắng về điều đó, vậy là chị nằm ngang qua tấm thảm Duofold, chỗ chồng chị đang đọc báo, chị ngủ.



102 Chị mơ thấy mình ở trên ngọn núi. Tôi không có tờ báo trước mặt tôi, nhưng tôi nghĩ nó giống như thế này: Chị mơ thấy một hộp đá giống như cái khung đúc, đặt ngay trên đỉnh núi này. Chồng chị ở ngay sau lưng chị. Chị nhìn thấy một người đàn ông to lớn đang đứng đó mặc bộ đồ lao động, các ống tay áo được xắn lên, tát loại nước tinh khiết nhất mà chị từng thấy và đổ vào trong chiếc hộp này, chiếc hộp đá đặt trên đỉnh núi. Hộp đá không giữ nước lại, nước chảy ngay ra khỏi đó, làm sôi tất cả các thứ rác rưởi, củi và mọi thứ trong đó, sôi sùng sục tuôn chảy xuống ngọn núi. Dòng nước chảy tràn trên đôi chân của chị, chị đang đứng ngay trong đống nước đó; Chỉ nước không dính vào chị.

103 Và rồi chị hỏi tại sao cái hộp đã không giữ nước lại, người đàn ông trả lời, “Đó không phải là nước. Đó là Đức Thánh Linh, không có điều gì sẽ giữ Linh lại được.” Sau đó, ông ta quay trở lại, lấy một cái xô lớn khác, đựng đầy mật và đổ mật vào đó và bảo, “Bây giờ, nó sẽ giữ lại cái này.” Chị nghĩ rằng cái hộp đá sẽ vỡ tung ra và làm tràn mật, nhưng không. Cuối cùng, nó đã dính lại với nhau và giữ lại được.

104 Chị quay lại đi xuống núi. Đang lúc đi xuống, chị dừng lại tại chân núi và ngoái nhìn lại. Chị nhìn thấy 5 dòng suối nước tinh khiết, trong như pha-lê, không bị nhiễm bẩn bởi các thứ mà nó chảy xuyên qua, vẫn còn tinh khiết, trong sạch, chảy ào ạt. Sau đó, các suối chậm lại rồi gần khi kiệt đi. Chị tự hỏi liệu suối nước có đến được chân núi hay không, 5 dòng suối. Và chị thức giấc.

105 Tôi nghĩ đó là gần đúng với giấc mơ, phải không Chị Shepherd?

106 Ngay lúc tôi cầm lá thư lên, mở ra, trước khi tôi đọc lá thư, tôi đã nhìn thấy giấc mơ của chị.

107 Đó là cách mà những giấc mơ được thông giải. Nhiều người trong các anh em đã đến với tôi với những giấc mơ, nói mọi việc với tôi về giấc mơ. Tôi bảo, “Đợi một chút. Anh em không bao giờ kể nó hết đâu.” Hiểu không? Họ quay lại, và kể lại. Vậy nếu anh em không thể nói ra được những gì anh em đã mơ, làm thế nào anh em biết sự thông giải đúng hay không? Hiểu không? Anh em phải thấy một giấc mơ. Một khải tượng phải tỏ cho thấy một giấc mơ. Khi anh em nhìn thấy giấc mơ mà người đó đã mơ, có thể bảo cho họ trước khi họ bảo cho anh em hay, thế thì anh em biết sự thông giải.

108 Ồ, tôi tin điều ấy cũng ở trong Kinh thánh. Đa-ni-ên đã một lần cũng từng như vậy. Chẳng đúng sao? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt] Đúng thế, tôi tin tôi chỉ tình cờ nghĩ về điều đó. Hiểu không?

109 Nhưng anh em luôn luôn nhìn thấy giấc mơ, bây giờ, nếu lời thông giải là đúng. Một người bắt đầu kể cho anh em một giấc mơ, anh em có thể ngăn lại, bảo, “Hãy đợi một phút. Cơn mơ đã như vậy, như vậy, đã như vậy, như vậy, cộng thêm như vậy, như vậy.”

Sau đó, anh em bảo, “Chính xác, đúng như thế.” Hiểu không?



110 Ngày nọ, một người cố gắng bảo tôi một giấc mơ mà người ấy đã mơ.

Tôi nói, “Này, người anh em, sao anh bỏ đi phần kia?”

Anh ta nói, “Phần kia nào ạ?”

111 Tôi nói, “Anh đã mơ rằng anh đã ném một tảng đá lên không trung, tôi đã bắn vào đá đó và ít mảnh đã bay vào mắt tôi.”

112 Anh đáp, “Anh Branham, điều đó chính xác là sự thật.” Họ vừa mới lấy ra phần cuối của giấc mơ ngày hôm qua.

113 Ồ! Vậy cứ coi đó. Anh em hiểu không? Tại sao? Anh em không nói sự thật của nó. Nhưng, anh em thấy đó, nó luôn luôn khải thị lại những gì trước đó -- nói cho anh em giấc mơ của mình, điều anh em đã mơ. Thế thì anh em biết nó đúng.

114 Bây giờ, đây là sự thông giải của giấc mơ của chị. Chị bối rối về Đức Thánh Linh. Nhiều thật đến khi chị nhìn thấy cái hộp trên chóp núi, là đá. Hộp đá, là đá, “sự xưng tội.” Giống như Chúa Jêsus đã nói trong Kinh thánh, với Phi-e-rơ, “Còn người ta nói Ta, Con Người là Ai?”

Có người nói, “Ngài là Ê-li, Môi-se, đại loại như vậy.”

Ngài Phán, “Nhưng ngươi nói Ta là ai?”

Ông đáp, “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng sống.”



115 Giáo hội Công giáo La-mã nói về Vầng Đá là gì, những gì Chúa Jêsus đã nói, “Trên ‘Tảng đá’ này Ta sẽ xây Hội thánh của Ta và những các cửa âm phủ sẽ không thắng được Hội đó.” Họ bảo, “Đó là trên Phi-e-rơ, Phi-e-rơ là Vầng Đá đó, vì “Phi-e-rơ” có nghĩa là “đá nhỏ”. “Trên đá nhỏ này, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta.” Trên Phi-e-rơ, sự liên hiệp chức Sứ đồ, họ đã xây dựng Giáo hội.

116 Rồi Giáo hội Tân giáo (Protestant) nói, “Điều đó là sai, đó là trên chính Ngài mà Ngài đã xây dựng Hội thánh.”

117 Không phải là bất đồng, nhưng theo cách tôi nhìn nhận, cả hai đều sai, vì Ngài đã không bao giờ xây Giáo hội trên chính ông, nhưng chính là trên sự khải thị của Phi-e-rơ về Ngài là Ai. Hiểu không?

“Còn người ta nói Ta, Con Người là Ai?”



“Ngài là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng sống.”

118 “Phước cho ngươi, hỡi Si-môn, con của Giô-na: Thịt và huyết đã không khải thị điều này cho ngươi.” Viện Thần học nào đó. Hiểu không? “Nhưng Cha của Ta ở trên trời đã khải thị cho ngươi. Ngươi là Phi-e-rơ, trên tảng đá này của sự xưng tội, sự khải thị này, Ta sẽ xây nên Hội thánh của Ta.”

119 Mỗi thời đại Hội thánh có Vầng Đá xưng tội ấy cho đến sự xưng tội tại Vầng Đá Lao-đi-xê.

120 Bây giờ, anh em không thể tạo nên một Giáo hội thánh khiết hay một tổ chức thánh khiết. Đức Thánh Linh có thể được rao giảng trong đó, nhưng ở trong đó, anh em tìm thấy cả điều tốt và điều xấu, nổi loạn, lãnh đạm, mọi thứ khác. Như vậy, tổ chức sẽ không nắm giữ được. Anh em không thể nói, “Chúng tôi đã có Linh rồi, không một ai trong những người còn lại trong họ có Linh.” Không, thưa quí vị. Đức Thánh Linh được tuôn đổ trên những cá nhân. Đó là cá nhân.

121 Bởi vậy, tảng đá, trong ngày sau cùng này, Hội thánh Ngũ Tuần đã nhận lãnh Đức Thánh Linh mà họ đã có thuở ban đầu. Hết thảy qua suốt những thời đại họ đã nhận lãnh Đức Thánh Linh, nhưng không ở trong mực đo lường mà họ có Thánh Linh bây giờ, bởi vì đó là sự khôi phục của thuở ban đầu. Như khi chúng ta lấy những chân đèn cầy, An-pha và Ô-mê-ga, họ đã thắp nên ngọn nến đầu tiên như thế nào, nó bốc lên cao hơn, cao hơn, trở nên mờ hơn, mờ hơn rồi quay trở lại một lần nữa. Hiểu không? Đầu tiên và cuối cùng, giống như vậy.

122 Bây giờ, trong thời đại Hội thánh này, Sứ điệp đang được đổ tràn vào Hội thánh. Nhưng chính thân thể Hội thánh, với nhau giống như...

123 Đền tạm này, chúng ta sẽ nói, đó là nơi chị đến với Hội thánh, Đền tạm này không phải Đền tạm Đức Thánh Linh. Không có chuyện như thế. Các cá nhân đi vào trong Hội thánh này là những Đền tạm của Đức Thánh Linh. Họ là những Đền tạm, chứa đựng Đức Thánh Linh, nhưng không phải Nhà thờ trong thân thể của một nhóm. Bởi vậy, Thánh Linh chảy ra.

124 Nhưng điều gì, người đàn ông này đang đổ nước, Sứ giả cho Hội thánh, tuôn đổ Sứ điệp vào trong Hội thánh... Nhưng dòng nước đang làm gì? Nó đang đun sôi tất cả những rác rưởi có ở trong đó. Đó là những gì Đức Thánh Linh thực hiện: Đun sôi sùng sục nó lên.

125 Vậy thì, mật đại diện tình yêu thương anh em, sự tử tế anh em, chính là thời đại này. Tôi vừa đi xuyên suốt cho anh em thấy, về lòng yêu mến anh em, thời đại chúng ta sống trong bây giờ.

126 Bây giờ, anh em có thể nói, “Nhìn này, tất nhiên, tôi không ưa Anh Neville.” Hay, “Tôi tất nhiên không ưa Anh Jones, tôi không thích Anh A hay B,” điều gì đó giống như thế. Nhưng chỉ để cho điều gì đó xảy đến với anh ta, người anh em, lòng của anh em tan vỡ. Nó suýt là thiệt mạng anh em. Hiểu không? Chúng ta có thể đạt lấy được tình yêu mến anh em và cảm xúc dành cho nhau. Hiểu không? Nhưng để duy trì trong một nhóm người...

127 Tại sao anh em quan tâm người anh em đó? Vì anh em đã bẻ bánh với anh ta tại Bàn thờ đây, như anh em sẽ làm đêm nay, anh em thông công với anh ta, anh em bắt tay với anh ta, anh ta là người anh em của mình. Anh ta có thể làm điều gì đó trong xác thịt mà anh em không đồng ý với, vì anh em hầu như chỉ ở lại (Điều anh em không nên làm), song né tránh anh ta một chút. Nhưng trong đáy lòng của anh em, nếu có điều gì đó xảy ra cho người anh em đó, nó sẽ gần như giết chết anh em hay chị em đó.

128 Tôi già rồi. Tôi đã một thời trẻ trung và giờ đây, tôi già rồi. Qua thời đại, tôi nhìn thấy nó xảy ra. Nghe người ta nói, “Ồ, mình sẽ không liên quan gì nữa với ông ta.” Điều gì đó xảy đến với con người ấy, nó gần như giết chết anh ta; Anh nghĩ, “Ồ, Chúa ôi, con đã để cho người anh em quý báu của mình ra đi mà không làm bạn lại với anh ấy.” Anh em hiểu không? Xem đó, đó là tình yêu thương anh em. Cứ giống như không dính lại, nhưng thật có dính lại. Mật làm dính lại.

129 Lúc ấy, đến mức mà chị từ đó, đi xuống chân núi... Dòng nước vinh quang này đang sủi trào trên những ngọn núi trong 5 dòng suối. Giờ đây, số 5 là số của ân điển: J-e-s-u-s, f-a-i-t-h (đức tin), g-r-a-c-e (ân điển). Hiểu không? Số 5 là số của ân điển. 5 dòng suối đang tuôn đổ từ trên đây, tại máng xối, xuống qua đây.

130 Mỗi một trong những thời đại này có tảng đá xưng nhận tội ấy. Các vị thánh đang ngủ yên, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi mãi cho đến thời đại này, nhưng ngày thật gần đây, Đức Thánh Linh, được tuôn đổ ra từ Đấng Christ, sẽ đến và ấn chứng đóng lại cho Hội thánh, sau đó Hội thánh sẽ được cất lên. Đó sẽ là đơn vị trọn vẹn của Đức Chúa Trời, một Nàng Dâu cho Đấng Christ, người sẽ là đầu nhứt của tất cả mọi sự. Anh em có theo kịp không? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

131 Bấy giờ, chị đang tự hỏi. Trong giấc mơ của mình chị tự hỏi, liệu dòng suối nhỏ bé này có từng chảy được đến chân núi hay không. Nó đang cạn khô đi. Đây là những gì tôi muốn anh em hiểu lúc nầy. Chính chị đang tự hỏi về bản thân riêng mình: Chị ấy “có Đức Thánh Linh không”?

132 Tôi đã tránh né nói điều này cách đây một vài ngày, nghĩ rằng Hội thánh sẽ đủ thuộc linh để nắm bắt điều đó. Có lẽ tôi nên tắt cuộn băng ngay bây giờ vì tôi không muốn nó truyền ra giữa vòng các anh em. Nhưng anh em có thể nói tiếng lạ, có thể la lớn, có thể nhảy, có thể đuổi ra các quỷ, làm bất kỳ điều gì anh em muốn, vẫn không có Đức Thánh Linh.

133 Các môn đồ há chẳng quay trở lại, mừng rỡ, la lớn vì các quỷ đã đầu phục họ sao? Ngay giữa họ là Giu-đa? [Hội chúng nói, “A-men!” - Bt]

134 Há Chúa Jêsus đã không nói, khi Ngài đến, rằng, “Trong ngày đó, nhiều kẻ sẽ đến cùng Ta và thưa, ‘Lạy Chúa, tôi há đã không đuổi ra các quỷ và trong Danh Ngài đã làm những công việc quyền năng sao,’ Ta sẽ bảo, ‘Hãy lui ra khỏi Ta, các ngươi những kẻ làm ác, Ta sẽ không biết các ngươi.’” Những điều đó không phải là những chỉ dấu của Đức Thánh Linh.

Bởi bông trái của họ, anh em sẽ biết được họ.



135 Vậy thì, anh em nói, “Anh Branham à, chúng tôi có nên nói tiếng lạ không?” Tất nhiên là được, đó là các ân tứ của Đức Chúa Trời. Nhưng những ân tứ đó của Đức Chúa Trời mà không có những tính tốt này ở trong họ, chỉ tạo nên cớ vấp phạm cho người không tin. Điều đó không được Đức Chúa Trời chấp nhận.

136 Điều này phải là trước tiên. Khi anh em có đức tin, lòng nhơn từ, tri thức, sự tiết độ, sự kiên nhẫn, sự tin kính và tình yêu thương anh em, lúc ấy Đức Thánh Linh giáng xuống và đóng ấn chứng cho anh em như một đơn vị, cũng giống y như Ngài đóng ấn chứng cho Hội thánh qua các thời đại, như một đơn vị. Cách mà Ngài tạo nên Nàng Dâu của Ngài là cách mà Ngài tạo nên các nhân của Ngài: Được tạo nên từ cùng một vật liệu, giống như Ê-va được tạo nên từ trong A-đam, một xương sườn. Đây là những điều mà anh em phải có trước hết. Anh em không thể giả mạo chúng được; Anh em không thể bắt chước chúng được; Chúng phải được Đức Chúa Trời sai đến và được Ngài sinh ra. Sự bắt chước chỉ gây nên sự lộn xộn.

137 Nó cũng giống như tôi đã nói: Anh em có thể tưởng tượng, nhìn thấy một con diều hâu, đậu đó với lông bồ câu gắn và trong cặp cánh của nó, bảo, “Xem này, tôi là bồ câu.” Hiểu không? Nó không phải là bồ câu, nó là kên kên mà thôi. Anh em có thể tưởng tượng chim sáo đen với chiếc lông công trong cặp cánh của mình, bảo, “Xem này!” Đó là thứ nó cắm vào.

138 Nhưng nó phải đến. Từ bên trong ra ngoài, và sản sinh Cơ-đốc giáo. Đức Chúa Trời, bởi quyền phép của Đức Thánh Linh!

139 Người chị của chúng ta để chân mình bị ướt khi xuống chân núi. Hết thảy chúng ta biết Chị Shepherd hay có lòng từ thiện... Nhà của chị luôn mở cửa. Chị và Anh, tôi không cần quan tâm đó có phải là một kẻ lười biếng, kẻ ăn xin hay bất kỳ là ai, anh chị đều cho họ ăn, làm bất kỳ điều gì họ có thể để giúp đỡ cho những người đó. Ồ, Đức Chúa Trời nhận lấy điều đó, phần nền tảng của chị.

140 Và ở đây là, nào, hãy hiểu được bài học này: Đây là những gì sai trật với...Tôi xoay qua đề tài này. Đây là những gì sai trật với Đền tạm Branham. Có 2 loại đức tin khác nhau; Có 2 loại tính tốt khác nhau, giống như ngày nọ tôi đã có giảng, có 2 loại hiểu biết khác nhau, có 2 loại tiết độ khác nhau.

141 Người ta suy nghĩ đó là sự ngăn cấm. Đó không phải là kiểu tiết độ mà Đức Chúa Trời đang nói về. Đó là sự nổi nóng không tin kính, không thể kiểm soát nổi mà anh em có và các thứ của kiểu đó, Làm cho om sòm.

142 Sự kiên nhẫn, đại loại như vậy, có sự giả tạo của nó, giả vờ như vậy, một đức tin ban được cho tự nhiên. Một tính tốt tự nhiên được ban cho, có sự tiết độ tự nhiên được ban cho. Tất cả những điều này là được ban cho tự nhiên.

143 Phần lớn nhất của đức tin chúng ta là đức tin tinh thần... [Băng trống. - Bt] Bởi việc nghe Lời mang chúng ta đến sự công nhận về tinh thần đối với Đức Chúa Trời.

144 Nhưng nếu điều này đến từ trên cao, ồ, người anh em, nếu nó từng đánh mạnh vào điều này, có một đức tin thuộc linh, tin kính. Rồi đức tin đó làm điều gì? Đức tin đó chỉ công nhận Lời. Cho dẫu điều gì khác nói, nó chỉ công nhận Lời mà thôi, vì “
  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương