Sự Tha Thứ (Được Tha Thứ) Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 63-1028


Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đ



tải về 231.42 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích231.42 Kb.
#2857
1   2   3   4
Nếu được, thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không n biết tội nữa,”việc ấy đã chết, qua đi, và các bạn đã thay đổi từ sự chết đến với Sự sống. Và anh chị em sống động trở lại trong Đức Chúa Jêsus Christvới Sự sống Đời đời, Đức Thánh Linh yên nghỉ bên trong anh chị em, sanh ra Sự sống của Đức Chúa Jêsus Christ trở lại. Vì Kinh thánh nói, trong Hê-bơ-rơ 13:8, “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.”

65 Đức Chúa Trời đang chờ đợi thì giờ để gặp Hội thánh Ngài đến với địa vị đó, bất kể Giáo phái, bất chấp về tín điều, hay bất kể thứ gì, mà Hội thánh hoàn toàn của Ngài sẽ đến với địa vị họ đang bày tỏ dấu hiệu của sự chết của Đức Chúa Jêsus Christ.

66 Chúa Jêsus Phán, “Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy Ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; Vì Ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi cho đến tận thế.” Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.

67 Tôi thấy giữa những Cơ-đốc nhân đôi khi họ tuyên bố là những người nam, người nữ thánh đồ của Đức Chúa Trời. Họ hổ thẹn về một lời làm chứng. Họ xấu hổ nói, “A-men!” Họ hổ thẹn hát bài hát về Si-ôn. Họ hổ thẹn ở mọi nơi. Tôi thích đến giữa những người không hổ thẹn về Phúc âm của Đức Chúa Jêsus Christ. Dù Phúc âm dường như dị giáo, tuy nhiên họ không hổ thẹn. Điều gì đó đã xảy ra, và Nó có ý nghĩa hơn sự sống với họ.Nó là sự sống. Nó là Sự sống Đời đời bởi vì họ đã tin nhận sự thay thế của Đức Chúa Trời.

68 Tôi thích loại bài hát này. Khi tôi trở lại đó cầu nguyện cho một số người, cách đây không lâu, được mang đến. Và đây không phải là Buổi nhóm cầu nguyện chữa lành; Chỉ giảng. Tôi đã ở đó. Tôi nghe những bài hát ấy, tiếng vỗ tay của họ. Chúng tôi tự hỏi... Thậm chí tôi đã thấy một số người của họ, chạy lên chạy xuống sàn nhà, cái mà họ gọi là “nhảy trong Thánh Linh.”

69 Lần đầu tiên, tôi là người phê bình về điều đó, khi tôi thấy những người Ngũ Tuần nhảy múa trong Thánh Linh. Tôi nghĩ, “Đây là gì? Chắc là một đám người hành động bậy bạ.” Sau đó tôi đọc trong Kinh thánh, và thấy điều đó, khi nhảy múa trong Thánh Linh. Ma quỉ bắt chước điều đó và làm thành nhạc kích động rock-and-roll, nhưng sự nhảy múa chân chính đến từ Đức Chúa Trời. Điều đó chính xác. Và luôn luôn, một điệu nhảy là sự chiến thắng.

70 Khi Đa-vít giết chết Gô-li-át, và chàng trai lưng gù trông giống như bị rủa sả này kéo cái đầu của tên khổng lồ vào thành phố, dân chúng gặp ông nhảy múa. Họ đã chiến thắng. Khi Môi-se vượt qua Biển Đỏ, bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, và đem dân Y-sơ-ra-ên qua phía bên kia, Mi-ri-am chụp lấy cái trống cơm, và tất cả con gái Y-sơ-ra-ên đi theo nàng, đánh trống cơm và nhảy múa trong Thánh Linh. Nếu đó không phải là Buổi nhóm Ngũ Tuần điển hình thuở xưa, thì tôi chưa hề thấy Buổi nhóm nào như thế trong đời. Nan đề với tôi là, tôi không có đủ chiến thắng. Nhưng khi cuối cùng anh chị em có chiến thắng đó, và dấu hiệu của Huyết Đức Chúa Jêsus Christ đến trên anh chị em.

71 Tôi còn nhớ Đa-vít, nhà Thi thiên vĩ đại của Kinh thánh. Khi ông đã làm điều gì, điều vĩ đại này, ông được Sau-lơ ban cho con gái của Sau-lơ. Nàng là loại người nghi thức, tự xưng, tự cho mình là người tin. Hòm Giao ước, là sự Hiện diện có thể thấy được của Đức Chúa Trời, Trụ Lửa ở trên Hòm Giao ước này, đã ở cách xa khỏi nhà Đức Chúa Trời trong một thời gian dài. Người Phi-li-tin đã vào và đem đi ra khỏi sự cai trị của Sau-lơ. Ngày nọ, khi Đa-vít thấy Hòm Giao ước trở về với nhà Đức Chúa Trời, Đa-vít chạy ra trước Hòm Giao ước, và nhảy múa trước mặt Chúa, hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Con gái Sau-lơ dường như rất ngượng về hành động của Đa-vít, người chồng trẻ tuổi đẹp trai của nàng đã ở trần và hành động bậy bạ trước mặt nàng là con gái vua. Đa-vít nói, rất nhiều, “Nếu nàng không thích, hãy xem điều này một lát.” Và Đa-vít lại nhảy múa chung quanh Hòm Giao ước, nhảy múa trong Thánh Linh. Còn nàng thì lấy làm ngượng. Đức Chúa Trời đã rủa người đàn bà đó bằng một lời nguyền.

72 Ồ, sự chiến thắng qua Huyết Đức Chúa Jêsus Christ, dấu hiệu của sự sống lại của Đấng Christ, sự sống của Ngài sống trong Hội thánh Ngài. Không có con đường tương giao nào khác, ngoài dưới Dòng Huyết đó. Những Giáo phái của chúng ta sẽ phân rẽ chúng ta, và người ta nói, “Điều đó vô lý.” Người ta nói này, điều kia, hay điều nọ.

73 Ngũ Tuần là mẫu mực của chúng ta. Không ai sẽ phải nói ngoài những gì... hay là những gì mà Hội thánh được khai sanh vào Ngày Lễ Ngũ tuần. Cũng Thánh Linh ấy đã giáng trên họ ngày đó, mọi lúc không sai trong Kinh thánh, khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ hành động cách giống như vậy.

74 Cho phép tôi nói điều này, trong xứ ngoại giáo mà tôi được đặc ân đi lại và thấy các thổ dân địa phương của các quần đảo và trong người Hottentot, thấy họ đứng ở nơi anh em phải nói qua người thông dịch, chưa bao giờ nghe Danh Đức Chúa Jêsus Christ trong đời sống họ. Nhưng nói cho họ biết về Chúa, rồi mời họ giơ tay lên tin nhận Đức Chúa Trời, họ làm giống như anh chị em làm ngay ở đây khi anh chị em nhận lãnh Đức Thánh Linh. Tỏ cho thấy đó là sự việc chung. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn năng,biểu hiển về dấu hiệu của Ngài trên dân sự Ngài, cho dù họ da đỏ, da đen, da trắng, hay có thể là gì đi nữa. Đó là nơi duy nhất mà sự thông công được ban cho.

75 Nim-rốt đã xây một cái tháp, và Nê-bu-cát-nết-sa xây một thành phố, vân vân. Họ tiếp tục xây dựng cho tới các nhà khoa học cùng mọi thứ, nhưng vẫn tồn tại đó là Huyết, mà Đức Chúa Trời đã quyết định nó sẽ là vật thay thế vô tội, sẽ phải thay thế cho con người phạm tội để được tha thứ, và điều đó vẫn y nguyên tối nay, không bao giờ thay đổi.

76 Gióp sống bằng điều đó. Gióp, sách xưa nhất trong Kinh thánh. Mặc dù mọi thứ đã xảy ra với con người ấy, tuy nhiên ông đứng vững bởi vì ông biết mình đã đáp ứng sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va. Ông biết bó đúng. Áp-ra-ham, cũng một thể ấy; Nhiều người nữa. Y-sơ-ra-ên đã... Có một nơi duy nhất mà Y-sơ-ra-ên có thể có sự thông công, đó là dưới sự đổ huyết. “Dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem.” Cho đến khi có một của lễ, thì không có sự thờ phượng. Và của lễ là huyết.

77 Ngày hôm nay, ngày nay, cho đến bây giờ đất nước dường như có sự giáo dục đầy đủ, và văn hóa cao, cùng mọi sự nghiên cứu khoa học của chúng ta phân chia nguyên tử (to split an atom), và bất cứ điều gì xảy ra, bắn hỏa tiễn lên mặt trăng, hay phóng lên một vệ tinh nhân tạo, hoặc có thể là bất cứ cái gì. Mọi sự nghiên cứu khoa học của chúng ta, mọi Giáo phái chúng ta, mọi nền giáo dục của chúng ta, tất cả những trường học của chúng ta, chỉ khiến chúng ta xa cách Đức Chúa Trời hơn lúc ban đầu.

78 Điều nó lấy đi là một tấm lòng đầu phục đối với quyền năng của Đức Chúa Trời Toàn năng bởi ý Ngài, và Đức Thánh Linh sẽ đến như một dấu hiệu trên người đó. “Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Nó vẫn không thay đổi. Đấng Christ Phán vậy. “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; Nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy.” Nó là sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, mà Đức Chúa Trời tiếp nhận người thờ phượng, vì Thánh Linh và Sự sống đó đã ở trong Đấng Christ đến trên người thờ phượng.



79 Anh em có thể tưởng tượng người Do-thái ngày xưa, dưới dòng huyết đổ không? Người ấy trên đường đi đến. Đó là ngày chuộc tội. Người ấy sẽ dâng một của lễ. Người ấy có một con bò đực tốt béo. Đó là điều Đức Giê-hô-va muốn có. Hay có lẽ chúng ta sẽ nói người đó có một chiên con béo tốt. Nó sẽ được Thầy tế lễ xem qua coi thử có tì vít không.

80 Rối người ấy đi tới chỗ thờ phượng. Người ấy nhận mình là tội nhân, đã làm việc sai trái. Bấy giờ, anh ta đặt tay trên của lễ này. Bởi sự đặt tay trên của lễ ấy, người đó tự xác nhận với của lễ. Sau đó nó bị cắt cổ, hay sự sống của nó bị lấy đi; Bàn tay của anh ta đặt trên nó, và sự sống nó bị lất đi, người đó cảm thấy sự đau đớn khi con vật sắp chết, và huyết văng ra trên tay anh ta. Anh ta nhận biết rằng con vật ấy đã chết thế chỗ của mình. Tại đó người ấy trở về, được xưng công bình, bởi vì anh ta đã làm đúng điều Đức Giê-hô-va muốn anh làm.

81 Cũng một thể ấy với những Cơ-đốc nhân ngày nay. Không phải là ký vào một thẻ, mà anh chị em sẽ đi học trường Chúa nhật rất nhiều ngày hay rất nhiều Chúa nhật trong một năm. Không phải thề rằng anh em sẽ không uống rượu nữa trong 6 tháng. Không phải thế. Chính là việc đặt tay trên Của lễ hi sinh đã sắm sẵn của Đức Chúa Trời, sự tha thứ của Ngài, cái đầu của Đức Chúa Jêsus Christ, và cảm thấy nước mắt của xác thịt tại đồi Gô-gô-tha. Và rồi tự nhận dạng mình với Ngài bằng phép báp-têm, mà khi Ngài chết và đã sống lại, anh em cũng được chôn trong Danh Ngài, sống lại với sự sống mới, bước đi như một người mới trong Đấng Christ, khi anh chị em làm điều đó với sự chân thành.

82 Làm xong điều Đức Giê-hô-va Phán bảo này, vậy là anh ta cảm thấy được xưng công bình. Bấy giờ, người Do-thái có thể được xưng công bình bởi vì mình đã làm những gì Đức Giê-hô-va bảo làm. Cuối cùng... Điều đó đúng. Đức Giê-hô-va đã làm điều đó, và đó là những gì Ngài đòi hỏi. Nhưng cuối cùng, điều đó trở nên một truyền thống gia đình. Nó trở nên ngày đền tội và có lẽ người Do-thái đã làm điều sai. Người ấy nói, “Tôi tin đó là ngày đền tội. Tốt hơn là tôi nên mang con chiên xuống.” Xem đấy, nó trở nên một truyền thống gia đình. Họ không hành động với sự chân thành. Họ chỉ làm điều đó bởi vì các gia đình đã làm thế. “Đó chỉ là việc chúng ta nên làm. Mọi gia đình làm thế, chúng ta cũng sẽ làm thế.”

83 Điều đó hoàn toàn chính xác điều Cơ-đốc giáo chúng ta đã có. Hoàn toàn chính xác chỗ mà các phong trào Ngũ Tuần chúng ta đang tiến đến. Nó là một truyền thống gia đình. Hiểu không? Chúng ta không -- chúng ta không tự xác nhận với Của lễ của chúng ta, rằng chúng ta chết với Của lễ của chúng ta. Chúng ta... Chúng ta nói, “Ồ, chúng ta là những Cơ-đốc nhân bởi vì tôi đi và gia nhập Giáo hội.” Gia nhập một Giáo hội thì tốt. Nhưng cho tới khi anh chị em đặt tay trên Ngài,và anh chị em và Ngài trở nên Một, cho tới khi Thánh Linh của Đấng Christ trở nên ở trong anh chị em, và anh chị em ở trong Đấng Christ, cho tới khi anh chị em sẽ trở nên một con trai hay con gái của Đức Chúa Trời, không còn có dường như là sự chân thành mà họ nên có. Nó trở nên một lễ nghi. Cũng giống như hiện có bây giờ, đó là một lễ nghi dành cho những người trở nên một tín đồ Đấng Christ.

84 Cách đây không lâu ở đây tôi đã hỏi một phụ nữ trong hàng người xin cầu nguyện chữa lành, “Chị là Cơ-đốc nhân à?”

85 Chị ấy đáp, “Ồ, tôi là người Mỹ, tôi nói cho anh biết.” Vậy thì, giống như điều đó không có điều gì liên quan tới nó.

86 Một người Mỹ, thật là tuyệt để là một người Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa anh chị em là một Cơ-đốc nhân. Anh chị em phải được sanh lại.

Tôi hỏi một phụ nữ khác, “Chị là Cơ-đốc nhân à?”



87 Thế nào, chị ta rất lấy làm khó chịu, và nói, “Tôi nói cho anh biết, tôi đốt một cây nến mỗi đêm.” Giống như có liên quan gì với việc đó.

88 Anh chị em phải được nhận dạng với Đấng Christ, và Sự sống Ngài đang sống trong anh chị em. Đó là khi anh chị em được nhận dạng với Đấng Christ, là khi Đấng Christ sống trong anh chị em. Nó không phải là một lễ nghi. Nó không phải thuộc về Giáo hội. Điều đó tốt thôi, nhưng anh chị em hiểu sự chân thành đích thực.

89 Khi chúng ta đến với những Buổi nhóm Chữa lành, nếu anh chị em để ý về sự phân biệt [Chúa Thánh Linh cho Anh Branham nhận biết và nói ra đúng y ‘tên tuổi, chỗ ở và bệnh tình’ của từng người đến bên tòa giảng xin cầu nguyện trị bệnh cho họ. - Bt] trong hàng người xin cầu nguyện chữa lành, luôn luôn là, “Hãy nói những người ấy ăn năn.” Hiểu không? Thế đấy, cho tới khi những lời cầu nguyện của chúng ta đã trở nên truyền thống. Chúng ta quì gối xuống mỗi đêm và nói, “Chúa ơi, xin ban phước cho Anh A chị B, và ông C bà D, và làm điều này. Xin giúp John làm tất cả điều này.”Anh chị em làm cho Đức Chúa Trời thành vật cầu may (mascot), nếu không thì biến Ngài hầu như thành chú bé chạy việc vặt nào đó (errand boy). “ Lạy Chúa, xin Ngài làm điều này. Xin Ngài làm điều này. Và xin Ngài làm điều này.” Đó không phải là cách Chúa Jêsus bảo chúng ta cầu nguyện.

90 Ngài Phán phải cầu nguyện như thế này, “Lạy Cha chúng con ở trên Trời, Danh Cha được thánh. Nước Cha được đến. Ý Cha được nên, ở đất như Trời.”

Nhưng chúng ta cố ra lệnh cho Đức Chúa Trời, làm những việc cho chúng ta.



91 Đó là lý do Hội thánh trở nên nguội lạnh. Đó là lý do sự Phục hưng vĩ đại đã thật sự đập vào xứ sở, đưa hàng triệu người vào trong Hội thánh. Đó là, họ phải có một địa vị, mà họ sử dụng những kinh nghiệm này, và vân vân, như một truyền thống, thay vì lộ vẻ buồn rầu ngoan đạo, và để cho Đức Thánh Linh làm công việc của chức vụ Ngài trong bạn, và tạo nên trong bạn một đời sống mới, và làm cho bạn ham muốn đi Nhà thờ hầu cho bạn không thể ở ngoài Hội thánh. Thế thì, đó là điều cần có. Không phải là ký những tấm vé, gia nhập, và có cái gì đó. Chính là phải có Sự sống của Đấng Christ ở trong bạn, điều đó khiến bạn thật sự ao ước hành động. Có Người nào đó bên trong bạn, thúc đẩy bạn.

92 Như tôi đã nói với một thanh niên ngày hôm qua, trong một buổi trò chuyện ngắn ngủi. Tôi nói, “Tôi thường đi qua một con suối nhỏ, khi tôi còn là một người gác rừng ở Indiana. Có...”

93 Nó luôn là con suối hạnh phúc nhất tôi từng thấy trong đời. Những con suối lớn ở Indiana, chúng sôi trào lên với dòng nước mát lạnh trong lành ấy, của nước đá vôi. Ngày nọ tôi ngồi xuống bên con suối, trò chuyện với nó, tôi đoán giống như Môi-se đã đến bên bụi gai đang cháy và nói với nó. Tôi nói, “Hỡi suối nhỏ kia, điều chi khiến mi quá hạnh phúc thế, đến nỗi sôi trào lên luôn vậy? Nếu ta đến đây vào mùa đông, ngươi đang sôi trào. Nếu ta đến đây vào mùa xuân, mùa thu, mùa hạ, bất cứ khi nào ngươi cũng sôi sục. Có lẽ ngươi quá sung sướng vì những con thỏ đến uống nước ngươi chăng?”

94 Vậy nếu nó có thể nói, nó sẽ nói, “Không, không phải thế.”

95 Tôi sẽ nói, “Thế thì, có lẽ bởi vì những con nai đến uống nước của ngươi.”

Nó sẽ nói, “Không, không phải thế.”



96 Tôi sẽ nói, “Thế thì, có lẽ đó là vì thỉnh thoảng ta đến uống nước ngươi.”

97 “Không, không phải thế. Tôi vui mừng hết thảy đều đến uống, nhưng đó không phải là lý do mà tôi sôi sục luôn.”

98 “Thôi được, vậy điều gì khiến ngươi sôi sục thế? Điều gì làm cho ngươi quá hạnh phúc, luôn tuôn trào lên?”

99 Nếu có thể nói, nó sẽ nói,”Không phải tôi. Chính là điều gì đó đằng sau tôi, thúc đẩy tôi.”

100 Đó là cách xảy ra với một Cơ-đốc nhân kinh nghiệm. Không phải là điều gì mà anh chị em cố gắng để thực hiện. Chính là điều gì đó đằng sau đang làm việc trong anh chị em. Nó là Sự sống Đời đời đang vận hành, phun trào lên. Giống như Ngài đã Phán với người đàn bà bên giếng, “Nước Ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến Sự sống Đời đời.” Nó là điều gì bên trong người thờ phượng khi người ấy được nhận dạng với Đấng Christ, bởi vì người ấy biết Ngài sống động. Nhưng chúng ta không muốn nó trở nên một truyền thống.

101 Khi dân Y-sơ-ra-ên phải đi đến chỗ mà họ đã làm cho những điều răn của Đức Chúa Trời, với những của lễ của họ, đã trở thành một truyền thống, chính là lúc đó đấng Tiên tri đầy quyền năng Ê-sai được Đức Chúa Trời sai đến với họ, với LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY. Dù sao đi nữa, nơi nào đó, Đức Chúa Trời có thể luôn đặt tay trên một người mà người đó không sợ lột trần sự việc mà đúng đắn, ở nơi nào đó, chỗ nào đó. Ê-sai đứng lên, nếu anh em đọc Ê-sai chương 1. Tôi đã chép ra đây. Ê-sai đã bảo họ, “Của lễ của các ngươi mà Đức Giê-hô-va muốn đã trở nên mùi hôi thối trước mũi Ta. Ta khước từ chúng.” Và những mỡ của chiên đực và bò đực, vân vân, Đức Chúa Trời chối bỏ chúng, chính việc mà Ngài ra lệnh cho họ làm. Bởi vì họ làm cho nó thành một nghi thức, thế thì Đức Chúa Trời chối bỏ nó, bởi vì họ làm cho nó thành một nghi thức.

102 Chúng ta có thể làm cho Lời Đức Chúa Trời thành ra giống như vậy, đúng, khi chúng ta đến với Lời như một truyền thống, như một nghi thức. Chúng ta phải đến với nó, biết đó là “LỜI CHÚA PHÁN VẬY.” Nếu Đức Chúa Trời đã Hứa điều đó, Ngài sẽ giữ Lời hứa Ngài. Ngài lớn hơn Lời hứa Ngài. Ngài luôn luôn vậy. Như Áp-ra-ham nói, “Ngài có thể thực hiện điều mà Ngài đã Hứa làm.” Ngài luôn có thể làm điều đó, để giữ Lời Ngài.

103 Ê-sai đã bảo họ, tất cả những việc họ đã làm, họ đã làm mà không có sự chân thành. Họ đã làm nó chỉ vì những người khác đang làm vậy. Bởi vì... cũng làm vì đó là sự đòi hỏi của Đức Giê-hô-va. Mọi gia đình đã làm điều đó, những người mẹ đã làm thế, ông bà họ làm thế. Tại sao họ không thể làm?

104 Chúng ta cũng làm giống như vậy. “Ông nội tôi là tín đồ Trưởng Lão, vậy tôi là người Trưởng Lão. Cha tôi là người Báp-tít, vậy tôi là người Báp-tít,” và vân vân.” Cha tôi là người Ngũ Tuần, vậy tôi là người Ngũ Tuần.”

105 Chúng ta tiến đến chỗ nhận biết rằng minh bị phân cách. Chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến trên nền tảng của Huyết tuôn đổ của Đức Chúa Jêsus Christ. Dưới Huyết ấy, đó là nơi Giám Lý, Báp-tít, Lu-the, Trưởng Lão, Ngũ Tuần, hết thảy có thể gặp nhau trên những nền tảng chung. Bất chấp truyền thống, hay nghi thức, họ có thể gặp nhau ở đó trên một nền tảng chung, và đó là trên Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ.

106 Cho tới khi Hội thánh trở về với một chỗ, và bỏ đi những nghi thức, trở lại với kế hoạch nguyên thủy của Đức Chúa Trời, mà con người được sanh trong Nước Đức Chúa Trời và không gia nhập vào Hội thánh. Thì đó là lúc sự tương giao sẽ tể trị mọi nơi. Thánh Linh của Chúa sẽ bao trùm trái đất, giống như nước bao bọc biển,” Khi đến một chỗ mà con người có thể quên đi sự dị biệt của họ và đến với nhau trong sự thông công dưới Huyết.

Chúng ta không thể đều đến dưới truyền thống Báp-tít, hay truyền thống Trưởng Lão, hoặc dưới truyền thống Giám Lý, dưới truyền thống Ngũ Tuần. Nhưng hết thảy chúng ta có thể gặp nhau và thông công dưới Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, bởi vì đó là kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời. Đúng thế. A-men! Đó là sự tha thứ.



107 Một người Giám Lý có thể nhìn một người Báp-tít và quay đầu đi, và một người Báp-tít có thể nhìn một người Ngũ Tuần, và một người Ngũ Tuần nhìn lại người Báp-tít trên truyền thống của họ. Nhưng khi họ gặp dưới thập tự giá nơi Huyết Đức Chúa Jêsus Christ tẩy sạch mọi người khỏi tội, người ấy là một tạo vật mới trong Đức Chúa Jêsus Christ. Người ấy là một anh em. Cho dù anh ta mang nhãn hiệu gì, anh ấy là một anh em. Bởi vì đó là một nền tảng mà hết thảy chúng ta có thể gặp nhau. Đó chính là đường lối của Đức Chúa Trời làm nó. Điều khác này là những giáo điều do con người dựng nên đưa vào Đây (Kinh thánh ). Nhưng kế hoạch ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho sự tha thứ là ở dưới Dòng Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời làm điều đó. Vâng.

108 Những truyền thống trong thời xưa, đấng Tiên tri lớn đã la lên, và ông nói, “Những truyền thống của các ngươi không có quyền năng. Chúng lấy làm gớm ghiếc trước mặt ta. Không có đức tin ở trong đó.”

109 Bây giờ chúng ta hãy tự đặt câu hỏi. Không có điều gì giống như thế ngay nay chăng? Chúng ta thật ghét nói điều đó lắm, chúng ta phải đương đầu với những sự kiện ở đâu đó. Có điều gì không ổn ở đâu đó.

110 Hội thánh nên ở 1 triệu dặm nữa trên đường Thiên lộ hơn là chỗ hiện nay. Chúa Jêsus đang chờ đợi Hội thánh Ngài sẵn sàng. “Nàng Dâu Ngài tự sửa soạn rồi.” Chúng ta có những tiềm năng. Đức Thánh Linh ở đây. Đức Chúa Trời ở đây, quyền năng chữa lành người đau, quyền năng làm mọi sự mà Đấng Christ đã làm. Tôi thấy điều đó biểu hiện, chính tôi, bởi Đức Thánh Linh. Vì thế những tiềm năng hiện ở đây.

111 Điều Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta tránh xa là những truyền thống của chúng ta, và trở lại dưới Huyết của Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, và trở nên Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng sống. Giám Lý, Báp-tít, Lu-the, Trưởng Lão, bất cứ cái gì đi nữa, “Kẻ nào muốn hãy đến và nhận nước Sự sống cách nhưng không.” Tôi tin điều đó với tất cả những gì có trong tôi. Chúng ta... Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh xuống để làm điều đó.

112 Nhưng chúng ta, với những nghi thức, không có sự chân thành, là vì -- chính là vì truyền thống của chúng ta, và bởi vì đó là một nghi thức. Chúng ta hành động mà không có lòng thành thật, không có sự đau buồn về tội lỗi thật sự.

113 Tôi để ý đêm nọ, trong Buổi nhóm lớn nổi tiếng đó của một trong những người anh em vĩ đại nổi tiếng của chúng ta ở California. Tôi để ý Buổi nhóm đó, khi những thiếu niên ấy đi xuống. Tôi ngưỡng mộ người anh em vì chỗ đứng vĩ đại của anh, bất cứ ai cũng vậy. Nếu địa vị của bạn,thấy chỗ anh ấy đứng trong những ngày Sau rốt này, bạn cũng vậy. Khi tôi để ý những người ấy đi xuống đến với Bàn thờ (đi lên tin nhận Chúa), quyết định, những cô gái miệng nhai kẹo cao-su, các cậu con trai đấm nhau, nhiều người cười, đó không phải là cách đến tin kính đau buồn. Các bạn phải đến dưới sự nhận thức tội lỗi. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự Phục hưng Ngũ Tuần điển hình thuở xưa sẽ mang tội lỗi đến tận gốc rễ và mang sự nhận thức tội lỗi đến với người nam người nữ.

114 Không phải nói, “Tôi sẽ trở lại với Hội thánh và tôi sẽ làm mới lại sự thông công. Tôi sẽ ký thẻ.” Điều đó tốt thôi, nhưng anh em có thể gia nhập Masons, Odd Fellows và bất cứ thứ gì, và có được những kết quả giống như vậy.

115 Nhưng khi bạn đến dưới sự đền tội tha thứ của Đức Chúa Trời về Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ, phải là sự chân thành đặt ở đó. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự chân thành.

116 Nếu Ngài phải trả giá như vậy, ban Con yêu dấu duy nhất của Ngài, làm sao chúng ta lại định đến gần dưới việc cười cợt, gia nhập Hội thánh, quyết định ký thẻ và nhận nó vào Hội thánh, hay có thể là bất cứ thứ gì đi nữa? Đó không phải là điều Đức Chúa Trời muốn có. “Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, Sẽ gặt hái cách vui mừng.” Chúng ta cần những người mang bó lúa về.

117 Tôi nghe nhà Truyền bá Phúc âm vĩ đại ấy nói lần nọ, khi tôi dự một trong những buổi điểm tâm của ông, lấy Kinh thánh... Tôi luôn ngưỡng mộ ông. Ông nói, “Đây là tiêu chuẩn. Đó là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi.” Ông nói, “Tôi sẽ đi vào một thành phố, tôi sẽ có một Buổi nhóm Phục hưng. Tôi sẽ có hay 30 ngàn người quyết định tin nhận Chúa. Tôi trở lại khoảng 4 hay 5 năm, hoặc có lẽ là 2 năm, tôi không thể tìm được 15 hay 20 người. Sứ đồ Phao-lô đi vào một thành phố và ông làm cho một người trở lại đạo. Năm khác ông trở lại, ông tìm thấy 30 hay 40 từ một người đó.” Rồi ông nói, “Chính là những Thầy giảng lười biếng ngồi gác chân lên bàn và không chịu đi thăm họ.”

118 Tôi ngưỡng mộ sự can đảm của ông vì chửi mắng anh em mình,và những việc dựa trên sự nhận thức tội lỗi. Song tôi muốn hỏi ông một câu, “Thầy giảng bào người ấy trở lại đâu ở đó dưới ảnh hưởng của Phao-lô, khi ở đó không có các Nhà thờ để đi?”

119 Đó là gì? Phao-lô lấy đi khỏi anh ta truyền thống, hay việc ký thẻ, để được phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, khi linh hồn anh ta cháy lên cho Đức Chúa Trời. Người ấy phải làm chứng và nói các sự việc. Cả linh hổn ông đang cháy lên với ngọn lửa mà Đức Chúa Trời đặt vào trong đó. Những gì chúng ta cần tối nay là một dấu hiệu mà người nam hay người nữ được cứu, xem chừng họ tìm kiếm những linh hồn khác nhanh như có thể được.

120 Ông nói lần nọ mà người phục vụ ở quầy rượu... Một cậu bé đi vào và nói, “Chú phục vụ phải không?”

Người ấy đáp, “Vâng.”

Cậu bé nói, “Bảng hiệu của chú nằm ở dưới.”

121 Người ấy nói, “Ồ, cảm ơn cháu.” Rồi ông bước ra ngoài, còn cậu bé đứng 2 tay để phía sau, người phục vụ ngước lên nhìn. Đó là một quán rượu lớn, trên một tấm quảng cáo lớn bằng đồng. Người phục vụ lấy cái tạp dề ra lau sạch. Ông nói, “Cháu à, cháu lầm rồi. Bảng hiệu nằm ở trên.”

122 Cậu bé nói, “Không, thưa ông. Không phải. Cháu muốn nói bảng hiệu tốt nhất của chú.”

Người ấy nói, “Đó là bảng hiệu tốt nhất tôi có.”



123 Cậu bé nói, “Ồ, không. Nhìn kìa, đang nằm ở đó.” Ở đó có một người say đang nằm trong rảnh nước. Đó là bảng hiệu ông ta có, thưa quí vị, khi cậu bé thấy một người dưới ảnh hưởng của những gì ông ta bán bên trong.

124 Khi chúng ta thấy một người dưới ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, cho đến khi đời sống của người ấy bùng cháy với Lửa Ngũ Tuần thuở xưa, đó là dấu hiệu tốt nhất Đức Chúa Trời từng cho người được cứu, khi người ấy hầu việc. Nó sẽ là dấu hiệu tốt nhất. Vậy điều đó sẽ đến như thế nào? Không phải bởi gia nhập Hội thánh, nhưng bởi việc tiếp nhận sự tha thứ của Ngài qua Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng Thay thế vô tội cho bạn.

125 Không phải sự chân thành, không phải sự đau buồn về tội lỗi. Ngài Phán Ngài che mặt Ngài khỏi những nghi thức của họ. Lời cầu nguyện của họ không có quyền năng. Họ cầu nguyện, ồ chắc chắn rồi. Họ đi lên đó và nói lời cầu nguyện. Họ dâng của lễ. Nó trở nên một hình thức.

126 Anh chị em biết, trong I Ti-mô-thê chương 3, I Ti-mô-thê chương thứ 3, chúng ta được nói cho biết điều giống như vậy sẽ có trong những ngày Sau rốt không? Kinh thánh nói ở đây, “



tải về 231.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương