Làm Chứng Về Lời Chứng Thật ( Lời chứng Thật Của Đức Chúa Trời )


Những đầy tớ trai và đầy tớ gái Ta sẽ đổ Thần Ta lên, và họ sẽ nói tiên tri



tải về 319.05 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích319.05 Kb.
#35907
1   2   3

... Những đầy tớ trai và đầy tớ gái Ta sẽ đổ Thần Ta lên, và họ sẽ nói tiên tri.

Và Ta sẽ tỏ những sự lạ ra trong các từng trời và trên đất: Tức là máu, lửa và những trụ khói.

Và nó sẽ ứng nghiệm, trước khi ngày vĩ đại và kinh khiếp của Đức Giê-hô-va chưa đến, bấy giờ ai cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu.’”
800 năm trước khi Chứng cớ vĩ đại này đến, con trai của Phê-thu-ên đã minh chứng Điều Đó, nói tiên tri về Nó. Con người nhỏ bé đó đã chạm phải điều gì?
132 Hãy nói chúng tôi điều gì có thể nói về một người, được sanh ra bởi người nữ, sống tạm ít ngày và đầy dẫy sự khốn khổ... Đó là những gì về người. Nói cho tôi biết cái gì có thể khuấy động sự sống trong nơi sâu thẳm của lòng người, để có thể nhìn xuyên suốt thời gian và không gian, thấy Chứng cớ vĩ đại này đến với Hội thánh trong ngày sau rốt. Nói cho tôi điều gì có thể làm việc đó. Không gì ngoài một Đức Chúa Trời toàn năng thông minh, tối cao, và vĩ đại. Đó là điều duy nhất có thể làm. Chạm vào một con người hay chết, “Một Người được người nữ sanh ra, sống trọn ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ.” Như Gióp 14 đã nói. “Người sanh ra như cỏ hoa, rồi bị phát; Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài.Nhưng loại người đó, Thánh Linh sự thông minh vĩ đại, Đức Chúa Trời toàn năng có thể phá vỡ những rào cản và thời gian, nhấn chìm xuống qua đó bằng Thánh Linh Ngài, và chỉ ra những gì một con người sẽ làm cho ứng nghiệm. Ha-lê-lu-gia!
Nếu đó là một Lời chứng về Đức Chúa Trời Hằng Sống, nó là gì? Điều đó có thể nói trước khi xảy ra (A-men!), điều đó có thể thấy trước khi nó xảy ra, nói trước với sự thông minh và chính xác hoàn toàn rằng nó xảy ra thật chính xác như cách người đã nói điều đó... Nếu điều đó không phải là sự xác nhận, nó là gì? Điều gì có thể nói nhiều hơn về một Đức Chúa Trời Hằng Sống? Chắc chắn thế. Ngài là Chứng cớ.
135 Đã nói tiên tri rằng sẽ ứng nghiệm, “Trong những ngày sau rốt, Ngài sẽ đổ Thần Ngài trên mọi loài xác thịt.”... 75 năm sau Giô-ên đã nói tiên tri. Tiên tri Ê-sai, con trai A-mốt, ông đã nói tiên tri liên quan đến Chứng cớ vĩ đại này đã đến với Hội thánh.
Tôi đang nói về điều gì? Một Chứng cớ, Chứng cớ thật, một Chứng cớ thật, mang Ngài vào xác thịt, qua các lời tiên tri, qua Kinh thánh. Bây giờ, chúng ta sẽ nhận lấy Ngài, Ngài giáng xuống vào ngày Ngài đã được ban cho.
75 năm, chính xác 75 năm sau khi Giô-ên nói tiên tri, khi đó Ê-sai con trai của A-mốt nói, vị Tiên tri vĩ đại người đã đưa cho Kinh thánh hoàn toàn từ sách Sáng thế ký cho đến Khải Huyền trong 66 chương (như một cuốn sách có 66 chương trong đó.) ... Và ông đã bắt đầu với sự sáng tạo trong Sáng thế ký và chấm dứt với 1.000 năm. Con người vĩ đại này, ông đã nói trước về sự đến của Đức Thánh Linh.
138 Chúng ta hãy trở lại đọc Nó. Tiên tri Ê-sai 28:1. Chúng ta chỉ đọc một lát và tìm ra ở đây những gì ông đã nói về sự đến của Đức Thánh Linh. Ê-sai chương 28, chúng ta hãy bắt đầu ở câu thứ 5:
Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va sẽ trở nên mão triều thiên chói sáng...

Ngài đang nói về ngày vĩ đại này khi Chứng cớ đến. Mão triều thiên của chúng ta là gì? Đức Thánh Linh là mão triều thiên của chúng ta.



... Một mão triều thiên chói sáng, và mão miện rực rỡ của dân sót Ngài,

Dân sót, “những người còn lại.” Ngài sẽ là một vương miện, mão triều thiên vinh hiển, vương miện của vẻ đẹp. Hãy nghĩ đến điều đó, đây là 700 năm trước khi điều đó đã xảy ra.



... Sẽ là thần công chính cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán... (Đó là những gì Ngài làm đối với chúng ta ở Bàn thờ.)

... Và sẽ là sức mạnh cho kẻ đuổi giặc nơi cửa thành... (Chúng ta hãy xem.) ... Đuổi giặc nơi cửa thành.
141 Những ai đang đứng với Ngài và ở với Ngài, Đức Thánh Linh vĩ đại này (Đức Thánh Linh đã đuợc nói tiên tri) sẽ là sức mạnh cho người đứng nơi cửa thành để chiến đấu. Ngài là Sức Mạnh của chúng ta. Chúng ta tin cậy nơi Ngài; Không tin vào văn hóa, không dựa vào giáo dục, không dựa vào những việc của thế gian: “Không phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va phán vậy.” Hội thánh yên nghỉ cách trang trọng trong điều đó. “Ngài sẽ là Sức Mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành.” Không phải bối cảnh của thần học con người, không phải là giáo phái của con người, nhưng Đức Thánh Linh sẽ là Sức Mạnh. Ngài sẽ ở với người đuổi giặc nơi cửa thành. Người sẽ tin cậy vào sức lực của Đức Thánh Linh để đuổi giặc đi.
142 Song những kẻ ấy cũng choáng váng vì rượu... (Bây giờ, hãy nghe.) ... Xiêu tó vì các thứ rượu mạnh đổ ra trên đường, đổ ra trên đường; Thầy Tế lễ và đấng Tiên tri đều choáng váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhơn các thứ rượu mạnh mà xoàng ba, xem sự hiện thấy thì cắt nghĩa sai; Xử kiện thì vấp ngã; Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch.
Nói cách khác, trong sự hiện thấy, thậm chí họ không tin những việc như vậy. Bằng sự xét đoán họ nói, “Ồ, chừng nào anh em gia nhập Giáo hội, điều đó tốt lắm.” Một đám người say rượu. Hãy nhìn những gì vị Tiên tri đã nói; Có Chứng cớ của Đức Chúa Trời.
Vì hết thảy bàn tiệc đều đầy sự gớm ghiếc -- Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, vì thế chẳng có nơi nào sạch.
Không có nơi nào sạch; Những bàn tiệc. Thế nào, họ đi vào, những gã say rượu và gái điếm, và -- Lấy một chút bánh nhẹ rồi cắt nó ra, làm Tiệc thánh, nơi đó những người tinh sạch và ô uế ngồi ăn với nhau: Mửa ra, bàn Tiệc đầy chất nôn mửa.
144 Vậy người sẽ dạy khôn cho ai?... (trong một ngày như thế?) ... Và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình?
Họ có thể làm điều đó cho ai, khi họ có những kinh nghiệm thần học và việc của riêng mình để dựa vào? Họ sẽ không trở lại với Lời của Đức Chúa Trời. Họ nói, “Ồ, điều đó là dành cho nơi khác. Điều đó dành cho thời đại khác.” Bàn Tiệc của họ đầy chất ô uế mửa ra. Hãy nghe lời vị Tiên tri này với sự thông biết tối cao của Đức Chúa Trời đang nói qua ông.
... Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú, mới lìa khỏi vú chăng? (Những Hội thánh ấu trĩ non trẻ) Vì với họ phải giềng mối thêm giềng mối...
Ông đang nói về Lời ngày hôm nay. Đừng nói, “Cha, Con, và Đức Thánh Linh,” khi Lời nói, “Danh Chúa Jêsus.” Đừng nói, “Hãy bắt tay,” khi Ngài nói, “Hãy sanh lại!”
146 ... Giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; Hàng thêm hàng; Một chút chỗ này, một chút chỗ kia;

Vậy nên Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi miệng nói lắp và lưỡi khác mà phán cùng dân này. (Ha-lê-lu-gia!)
Với môi miệng nói cà lăm, “Xì xào.” Có lẽ hội chúng đang ngồi thật sự tôn kính và im lặng, một người nào đó -- Có thể bắt được tiếng xì xào và hiểu họ đang nói gì. “Với môi miệng nói lắp và lưỡi khác mà phán cùng dân này,” đang nói tiên tri về Đức Thánh Linh.
... Môi miệng nói lắp,.... mà ta sẽ phán cùng dân này.

Ngài phán cùng nó rằng, “Đây là nơi yên nghỉ...”
Vậy thì, Anh em Cơ-đốc Phục Lâm nhóm lại vào ngày thứ Bảy, đây là về điều gì? Đây là ngày Sa-bát,

...Đây là nơi yên nghỉ; Hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ; Hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ... Này là lúc mát mẻ cho các ngươi: Thế mà họ lại chẳng chịu nghe.
Đó là phần đáng buồn; Họ sẽ không nghe Nó. Họ sẽ lắc đầu, nhạo báng, đem ra làm trò cười, cứ tiếp tục như thế.
150 Nhưng Tiên tri Ê-sai đã nói rằng, “Nó sẽ ứng nghiệm Ngài sẽ gởi Thánh Linh Ngài xuống, và trở nên mão triều thiên vinh hiển của Hội thánh, và sức mạnh cho kẻ đứng nơi cửa thành.” Làm sao chúng ta có thể biết đó là Đức Thánh Linh? Ngài phán, “Vậy nên, với môi miệng cà lăm lưỡi khác Ta sẽ nói với dân này, và đây là nơi yên nghỉ và lúc mát mẻ.”
Nhưng vì tất cả những điều này, họ cần những tổ chức và giáo phái của họ. Họ tiếp tục sau khi họ đã mửa ra đầy bàn Tiệc, thế gian, bị pha lộn, những thú vui của những việc thuộc về thế gian. Họ không được tái sanh. Họ quay bỏ Lẽ thật, và đi theo những việc của thế gian, làm việc gớm ghiếc ô uế cho nhà của Đức Chúa Trời, nơi đó họ nhảy nhót tiệc tùng, tán tỉnh, phụ nữ mặc y phục không đứng đắn và quần soóc, cắt tóc ngắn, dùng đồ hóa trang, cùng hết thảy những việc vớ vẩn như thế, như Kinh thánh đã nói tiên tri.
Tiên tri Ê-sai nói họ sẽ làm điều đó: Ê-sai chương 5 và 6. Hãy đọc đi, làm sao mà người nói những người đàn bà sẽ làm điều đó trong những ngày cuối cùng. Chứng cớ của Đức Chúa Trời là đúng. Họ tin vào sự hư không của thế gian, thay vì tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời cứu họ. Lúc đó là 70 năm sau khi Tiên tri Giô-ên báo trước.
152 30 năm sau khi Chúa Jêsus sanh ra. Tôi đã có nhiều vị Tiên tri khác đã viết ở đây. Nhưng 30 năm sau khi Chúa Jêsus sanh ra, có một Hoàng tử ở giữa những vị Tiên tri (Ôi chao.) Giăng Báp-tít. Tất cả mọi người đều biết ông là vị Tiên tri của Đức Chúa Trời, người báo trước về sự Đấng Christ đến, đã được tiên đoán trong những ngày sau rốt.
Chúa Jêsus Phán, “Các ngươi đã đi ra xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung với chiều gió, giáo phái nào quay người theo hướng này hay hướng khác chăng? Không phải là Giăng.” Ngài Phán, “Các ngươi còn đi xem gì, xem một số người ăn mặc tốt đẹp có một số nhà tâm lý đi theo để giữ áo quần họ như thế này thế kia, và bảo người phải mặc như thế nào chăng? Ngài Phán, ‘Họ hôn những đứa bé và ở trong đền đài các vua, nói về những trường công lập, v. v... Người đó không phải là chiến binh, người đó không ở trong hàng ngũ tiên phong; Người không biết như thế nào là Gươm hai lưỡi. Đấy, họ là loại người hành động như thế. Nhưng các ngươi đã thấy gì, một đấng Tiên tri chăng? Ngài phán, “Bây giờ, Ta Phán cùng các ngươi, một Đấng còn quan trọng hơn Tiên tri nữa.”
155 Hãy nghe Hoàng tử vĩ đại đó, đang đến với một mảnh da cừu quấn quanh mình, đang sống ngoài bầy trong những cánh rừng (Ha-lê-lu-gia!): Không có kinh nghiệm của trường Thần học theo ông; Nhưng chỉ có kinh nghiệm mà ông đã nói chuyện với Đức Chúa Trời và được sanh ra vì mục đích để làm điều đó. Lời nói rằng người sẽ đến. Đúng thế, thưa quý vị. Bước ra bờ sông với đôi chân đầy bùn, người nói, “Đừng tự khoe rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si nói rằng, “Áp-ra-ham là tổ chúng ta, vì Ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến những đá này sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.”
Hoàng tử ấy trong những vị Tiên tri, người có đặc ân giới thiệu Đấng Mê-si; Đã thấy dấu hiệu của Đấng Mê-si, nhận biết điều đó, khi Sự Sáng ấy từ Thiên Đàng xuống ngự trên Ngài, là Chứng cớ của nó, người đã nói gì về điều đó? Đây là lời người, Tiên tri đó nói như một Lời Chứng.
Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn; Song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng đó sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.

Và tay Ngài sẽ cầm nia mà dê sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa mình vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.
157 Người đã nói tiên tri rằng sẽ đến lúc Chứng cớ đến vì Hội thánh, Đức Thánh Linh. “Ta thật đã làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước, đó là sứ mệnh của ta. Ta sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước để các ngươi ăn năn.” Ha-lê-lu-gia! “Nhưng Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta. Ta làm chứng này bằng nước, nhưng có một Đấng đến sẽ gởi xuống một điều gì vĩ đại hơn. Ngài sẽ ban cho Chứng cớ khác, không phải bằng nước, nhưng bằng Thánh Linh. Ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và Lửa.” Ha-lê-lu-gia! “Chứng cớ của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cất hết thảy những thành viên của Giáo hội khỏi các ngươi. Ngài sẽ ban cho ngươi Chứng cớ thật, vì Ngài làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và Lửa. Tay Ngài sẽ cầm nia. Cái búa đặt ở gốc rễ; Hễ cây nào không sanh trái tốt, sẽ bị đốn và quăng vào lửa. Vậy, hãy ăn năn đi, hãy sẵn sàng vì giờ đã gần rồi.”
158 Hoàng tử đó, một vị Tiên tri vĩ đại biết bao... 3 năm sau khi người đã nói tiên tri, Chúa Jêsus Chúa của chúng ta đã hoàn thành chức vụ của Ngài, công việc của Ngài trên đất.

Ngài Phán, “Ta đi là ích lợi cho các ngươi. Vì nếu Ta không đi, Đức Thánh Linh sẽ không đến. Nhưng Ta sẽ gởi Đấng ấy đến. Một ít lâu... Và các ngươi muốn biết Ngài là ai. Một ít lâu thế gian sẽ chằng thấy Ta nữa; Tuy nhiên các ngươi sẽ thấy Ta, vì Ta sẽ ở cùng các ngươi, ở ngay trong các ngươi, cho đến khi tận thế.


159 Trong Lu-ca 24:49, ở cuối cùng chức vụ của Ngài, khi chức vụ trên đất của Ngài đã hoàn tất,

Ngài Phán trong Lu-ca 24:49, “Hãy giữ, Ta ban cho các ngươi Lời hứa về những Lời chứng đã nói. Ta đã ban Lời hứa mà Tiên tri Ê-sai đã nói đến. Ta ban Lời hứa mà Giô-ên đã nói đến. Ta đã ban Lời hứa mà hết thảy những Tiên tri Cha đã tỏ ra cho họ, Ta sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa. Hãy giữ, Ta sẽ ban cho các ngươi điều Cha Ta đã hứa cùng các ngươi: Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành Giê-ru-sa-lem. Hãy ngưng giảng dạy, hãy ngưng hát, đứng làm điều gì khác nhưng hãy đi lên đó đến thành Giê-ru-sa-lem, và chờ ở đó cho đến khi các ngươi mặc lấy quyền phép từ trên cao.”


160 Nó sẽ loại Lời chứng gì? “Hãy đợi trong trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi các ngươi hoàn thành 20 năm ở trường trung học hay Thần học viện.” phải không? “Hãy chờ cho đến khi anh em nhận được bằng Cử nhân Văn chương” phải không? “Hãy đợi cho đến khi anh em học -- Để nói bằng những thứ tiếng khác, để nếu Ngài tình cờ kêu gọi anh em đi vào lãnh vực đồng ruộng, anh em có thể nói bằng những thứ tiếng đó.” Phải không? Không, điều đó không phải.
Thật sự hãy để quyền phép từ trên cao đến, nó sẽ tự chăm sóc khi Nó đến. “Các ngươi hãy đợi cho đến khi mặc lấy quyền phép từ trên cao.” Ôi Đức Chúa Trời ơi, tại sao người ta không thấy điều đó? Đó là không phải là sự gia nhập Giáo hội. Nó là sự chờ đợi quyền năng. “Hãy đợi cho đến khi các ngươi mặc lấy quyền phép từ trên cao, vì Ta sẽ ban Ngài. Ngài là Lời hứa của Đức Chúa Trời, và Ta sẽ ban Ngài. Ta sẽ làm chứng về Ngài. Còn Ngài, khi Ngài đến, Ngài sẽ xác nhận vì Ngài sẽ không nói về chính Ngài, nhưng Ngài sẽ nói về Ta.” A-men!
162 Hãy xem những Ngài sẽ làm. “Ngài sẽ mang những điều này mà Ta đã dạy cho các ngươi.” Không phải là vài ba điều thần học. Là gì? “Ngài sẽ mang những điều này mà Ta đã dạy cho các ngươi để các ngươi nhớ, rằng đó là Lời của Đức Chúa Trời. Các ngươi sẽ quên hầu như tất cả những kinh nghiệm thần học. Các ngươi sẽ nhận lấy những điều này, là Lời mà ta dạy cho các ngươi. Ngài sẽ mang đến cho họ để họ nhớ. Ngài sẽ làm một điều khác: Ngài sẽ chỉ cho các ngươi những việc sẽ xảy đến.” Đó là Chứng cớ thật. Đó là Chứng cớ thật của Đức Chúa Trời. “Ngài sẽ mang Phúc âm trở lại với các ngươi, Đức Thánh Linh này. Mặc dù Nó có thể bị bỏ rơi trong khoảng 2.000 năm, có lẽ -- Họ có lẽ để Nó dưới chân và bước đi với đi nặng nề với những thần học của con người làm ra. Ngài sẽ nói với anh em bằng môi miệng nói lắp và tiếng lạ. Hết thảy những điều này Ngài sẽ làm. Mọi việc Đức Chúa Trời đã hứa Ngài sẽ làm. Ta... Ta sẽ ban cho Lời hứa của Cha.”
163 Tại lễ Ngũ Tuần, khi Điều đó đến, họ đã làm gì? Họ nói, “Chúng ta là Chứng cớ [Chứng nhân] của Ngài. Chúng ta là những người làm chứng mà những điều này được nói sẽ ứng nghiệm.” Ôi chao! Điều đó làm tôi cảm thấy tin kính. Đứng ở đó, họ nói, “Chúng ta là những chứng nhân của Ngài. Chúng ta không có bằng cấp.” Họ là gì? Những người cải đạo, một số là những người Do-thái, nổi tiếng, cứng nhắc, nghi thức. Tất cả điều đó được lấy đi khỏi họ.
Hãy nhìn Si-môn Phi-e-rơ đó, cách mà ông suy nghĩ quá cứng ngắc thế nào. Ông sẽ không ăn bất cứ vật gì không tinh sạch.
Thế còn Phao-lô, đã bách hại Hội thánh khắp nơi thì sao? Điều gì đã xảy ra khi người gặp Con Người, Đức Thánh Linh, trên con đường đến thành Đa-mách ngày ấy? Đã đứng trước Phê-tu và nói, “Tôi không điên. Nhưng theo cách mà họ gọi là ‘dị giáo’, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ của chúng ta.”
166 Họ nói, “Chúng ta là Chứng nhân của Ngài.” Bây giờ, có 3 Chứng cớ rõ ràng vào ngày lễ Ngũ tuần.
Trước Lời của những vị Tiên tri kia, Đức Chúa Trời sẽ đổ Thánh Linh Ngài trong những ngày sau rốt trên người ta. Chứng cớ mà vị Tiên tri có, là Lời của Đức Chúa Trời, Nó đã được làm trọn. Đó là một Chứng cớ; Sứ điệp của vị Tiên tri đã được hoàn thành. “Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt. Họ sẽ có những môi nói lắp và lưỡi khác mà Ta sẽ dùng họ để nói cho dân này.” Chính thế. Họ không thể chối bỏ nó. Thế thì có 3 Chứng cớ. Đó là điều mà Lời của vị Tiên tri đã được hoàn tất.
Chứng cớ khác là con người. Chúng đang minh chứng, “Một điều gì đó đã xảy ra.”
169 “Tôi đã trốn ở trong phòng đó. Tôi quá rụt rè. Tôi xấu hổ. Tôi biết rằng Ngài đã được cất đi, và tôi xấu hổ về hết thảy những nhóm đáng được tôn quý vĩ đại này quanh đây. Tôi xấu hổ về họ. Tôi hổ thẹn rằng mình đã như vậy, có lẽ tôi đã không muốn nói điều nào về nó, bởi vì sợ rằng tôi bắt đầu điều gì đó đầy cảm xúc khác.”
Đó là vấn đề với những Giáo hội tự lập ra ngày nay. Họ sợ rằng người ta sẽ nổi dậy quá nhiều sự xáo trộn. Người ta sợ rằng họ sẽ làm điều gì đó không đúng. Ồ, anh em, tự lập, tự thỏa mãn... Những gì chúng ta cần là một Lễ Ngũ tuần. Những gì chúng ta cần là là sự đổ đầy, sự đến của Đức Thánh Linh.
171 Họ nói, “Chúng ta là Chứng nhân của Ngài, bởi vì chúng ta được đổ đầy với Thánh Linh.”
Phi-e-rơ nói, “Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ 3 trong ngày. Nhưng ấy là điều mà đấng Tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng: ‘Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi loài xác thịt.’ Chúng ta đang chứng nhận Lời của các đấng Tiên tri là thật, bởi vì chúng ta đang được đầy dẫy lúc này.” Ồ, chao ôi.
Đó là những gì chúng ta cần. Đó là những gì Hội thánh cần. Đó là những gì 170 triệu người công khai xưng nhận là Cơ-đốc nhân trên khắp thế giới cần, là một Lễ Ngũ tuần khác không trở về nghiên cứu 25 năm; Nhưng sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh, một Chứng cớ bên trong bạn, xác nhận sự phục sinh của Đấng Christ, đối với Lời của Đức Chúa Trời.
Sứ-đồ Giăng ở trên đảo Bát-mô, vì Lời của Đức Chúa Trời, làm chứng về Lời Đức Chúa Trời.
173 Có Lời của các vị Tiên tri đã được làm trọn. Có những con người đang làm chứng. Có chính Đức Thánh Linh. Có 3 trong số đó. Kinh thánh nói, “Mọi việc sẽ định cứ lời khai của 3 người làm chứng.” Đúng thế.
Có những Lời của các vị Tiên tri được trọn. Có những con người nói, “Ồ, điều gì đó đã xảy ra với tôi. Điều gì đó đã xảy ra. Tôi không sợ nữa. Tôi không sợ chết. Tôi không điều gì cả. Điều gì đó đã xảy ra. Tôi đã quên hết thảy những lý thuyết thần học. Tôi quên hết thảy những truyền thống của con người. Điều gì đó đã xảy ra. Các anh hãy biết điều này, lắng nghe lời tôi nói, những người này không say.” Họ đã làm chứng; Hết thảy họ đều mất đi vẻ chững chạc nghiêm trang... Họ chỉ say Thánh Linh, chỉ...
175 Đó là những gì chúng ta cần. Đó là những gì chúng ta, một nhóm người nhạy bén, có đầu óc lành mạnh có thể ngước lên và đối diện với Đức Chúa Trời nói, “Chúa ôi, đừng làm con chỉ là một thành viên của một Giáo hội, nhưng hãy làm con trở nên một Nhân Chứng. Hãy đổ Thánh Linh Ngài trên con đầy dẫy. Hãy cho phép là Chứng nhân của Ngài.” Đó là những gì chúng ta cần. Đó là những gì Giáo hội đang đau khổ vì sự khiếm khuyết của mình. Nó ở tình trạng xanh xao thiếu máu, bởi vì đã chối bỏ Huyết của Đức Chúa Jêsus Christ.
Đúng thế, Đức Thánh Linh xác thực chính mình, “Nó là như vậy.” Họ là thế. Những con người không thể chối bỏ Nó.
177 Những người này đã không chờ đợi ở trường học để tìm bất cứ một nền giáo dục vĩ đại nào. Họ là những người dốt nát không có học, những người đánh cá và nông dân. Họ là những con người bình thường. Kinh thánh nói, “Đoàn dân đông vui lòng mà nghe Chúa Jêsus,” chỉ đám người hạ lưu, không, không một người nổi danh, nhưng chỉ có những con người bình thường; Họ đã nghe Ngài, họ nói, “Chúng ta từng chứng kiến những điều chúng ta đã nhận lấy; Chúng ta hầu như không biết tiếng của chính mình.”
Nhưng những người kia nói, “Hết thảy những người nói đó há chẳng phải là người Ga-li-lê sao? Vậy thì làm thế nào chúng ta hiểu được họ?” Người Ga-li-lê là một lớp người nghèo. Họ nói, “Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng của xứ chúng ta sanh đẻ?”
Làm chứng về Đức Thánh Linh, chứng thực Lời của Đức Chúa Trời đã được làm trọn. “Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt. Ta sẽ dùng môi cà lăm và lưỡi khác để nói cùng dân này, và đây là nơi yên nghỉ.” chứng thực, một Chứng cớ. Chắc chắn vậy.
Có 3 Lời chứng... Đó là gì? Lời các đấng Tiên tri, Lời Đức Chúa Trời. Bởi vì những vị Tiên tri không nói lời của họ, nhưng đó là Lời của Đức Chúa Trời đặt trong miệng họ.
180 Tôi ngồi đây giờ này nhìn một người Na-uy nhỏ bé, Bác sĩ y khoa đang ngồi ở đằng kia, hết thảy đều trên đường từ Na-uy đến đây, ở đằng kia để được cầu nguyện cho. Một đêm nọ, trong lúc tôi đang ngồi với nhau để có một cuộc phỏng vấn ngắn, Đức Thánh Linh đã chuyển dịch vào trong phòng.
Người đó nói, “Tôi đang chờ đợi, Anh Banham, để thấy điều gì sẽ được nói.”
Ở đó Đức Thánh Linh đi lui lại qua đời sống anh, hết thảy những con đường ở phía sau cho đến khi một điều gì đó đã xảy ra, nói với anh về việc đó, và những gì đã xảy ra, những tình trạng, hết thảy về điều đó, đã bảo cho anh về điều đó. Đó là gì? Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang làm chứng.
184 Có lẽ một người tầm thường khác đang ngồi ở đây mà -- Hội thánh của Anh Palmer đã gởi lên: Hết thảy đều lộn xộn, không biết gì để làm; Anh ta hầu như suy sụp về điều gì đó. Một con người nhỏ bé tốt bụng; Tôi cho là anh ấy đã đi về nhà. Nhưng có... Ngài đã gởi anh ấy đến đây. Anh Palmer đã viết cho tôi một bức thư nói, “Anh Branham, tôi biết thật là lúc căng thẳng,” hay điều gì như thế, “nhưng khi anh có cơ hội, hãy gặp anh ta, bởi vì anh ấy là một người tốt.” Hội thánh đã gởi anh ấy lên. Anh ấy đã có buổi nói chuyện. Trong khi ngồi ở đó, điều gì đó sâu sắc vĩ đại ở trong trí anh, trước khi anh có cơ hội nói bất cứ điều gì Đức Thánh Linh đáp xuống nhận lấy, đưa nó ra, chỉ rõ về anh. Anh em đã vui mừng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tại sao? Đức Chúa Trời đang chứng thực. Bằng cách gì? Bằng William Branham à? Không, thưa quý vị. Bằng Đức Thánh Linh. A-men! Đó là Chứng cớ của Đức Chúa Trời.
185 Cho phép tôi nói với anh em điều gì khác. Tại sao... Một con người nhỏ bé đang ngồi ở trên đây, đã gọi Higginbotham, một Chấp sự trong Hội thánh ở đây; Đã hết nhiệm kỳ giữ chức vụ, bây giờ chỉ là một thuộc viên trung tín, anh ấy đứng lên sáng hôm đó nói tiếng lạ, tôi nghĩ rằng nói tiên tri. Tại sao Đức Thánh Linh đã Phán vào buổi sáng này, khi anh ấy đưa ra sự thông giải, “Ta đã xức dầu cho đầy tớ của Ta để mang đến cho ngươi những điều mà ngươi nên biết”? Ôi, chao ôi. Tại sao? Tôi nghe anh ấy đang đứng ở đây, đầu tôi cúi xuống, lòng lặng đi vì nước mắt đang chảy vào tim tôi. Người đó không biết gì nữa; Tôi chưa bao giờ nói một lời với anh hay người nào khác, những gì mà tôi đang nói, bởi vì tôi chỉ đến bục giảng. Và anh ấy ở đó, tiết lộ đề tài, và bảo mọi người trật tự vì Điều đó. “Ta sẽ nói với các ngươi. Ta đã gởi người đi đến nhiều quốc gia, tới nhiều dân tộc, cùng một Sứ điệp này. Ta sẽ Phán cùng các ngươi sáng nay. Hãy chú ý lắng nghe Điều đó. Vì Ta đã xức dầu cho người và đã giao cho người.” Ôi Đức Chúa Trời ơi. Đó là gì? Đức Thánh Linh, Chứng cớ thật của Đức Chúa Trời. Đó là gì? Đền tạm của Thượng Đế trong con người. Ha-lê-lu-gia!
186 Điều gì? Thưa Hội thánh, đó là lý do tôi không thể nhận phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh của sự la hét, bắt tay, hay nói tiếng lạ, hay là bất cứ cảm giác nào. Bây giờ chúng hết thảy đều được lắm. Hiểu không? Những điều này đối với họ được lắm, nhưng ma quỷ có thể giả mạo điều đó như rất thật.
Nhưng Đức Thánh Linh là Chúa Trời, Đức Chúa Trời lập Bàn thờ Ngài trong con người. Nhiều hơn là một cảm giác. Nó nhiều hơn là nói tiếng lạ. Nhiều hơn là la hét bằng Đức Thánh Linh. Nhiều hơn là chỉ khóc lóc. Nhiều hơn là chỉ gia nhập một Giáo hội. Nó chính là Đức Chúa Trời Hằng Sống ở trong con người, Chúa Trời, Chính Đức Chúa Trời đã lập Bàn thờ trong lòng con người đó, khi người đó có thể nói thật sự giống như Đức Chúa Trời đang nói; Đó là Hội thánh của Đức Chúa Jêsus Christ. Đó là cách mà các môn đồ Hội thánh đầu tiên tiến tới.
188 Thật khác xa những Giáo hội ngày nay, khác nhau làm sao, chúng ta đã đi ra khỏi Nó, từ khi những tổ chức giáo phái bắt đầu khoảng 2 thế kỷ sau khi Đấng Christ giáng sanh, Giáo hội Công giáo ban đầu, làm nên tổ chức, dạy dỗ những triết lý của con người.
Ngày nay có nhiều người; Chúng ta là những người quá tốt. Chúng ta gia nhập Giáo hội. Hãy nghe tôi. Ở đây là những gì Anh Higginbotham đã nói về sáng nay; Không phải Higginbotham, nhưng Đức Thánh Linh nói qua anh ấy. Chúng ta là những người quá tốt. Chúng ta gia nhập Giáo hội, chúng ta muốn rất đáng yêu và rất dễ mến. Anh em hiểu không? Chúng ta không muốn làm tổn thương cảm giác của bất cứ ai, dĩ nhiên là không. Chúng ta muốn là một Cơ-đốc nhân đáng yêu.
Chúng ta muốn chế tạo ra Đấng Christ. Đấng Christ không được tạo ra. Ha-lê-lu-gia! Ồ, nếu tôi chỉ có thể lấy một số Lời mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho tôi, như vậy anh em sẽ thấy tôi muốn nói gì.
191 Một con chiên không được mời để mang bộ lông. Nó không được yêu cầu để tạo ra một số lông năm nay. Nếu là con chiên thì nó phải có lông, bởi vì nó là một con chiên. Nó không phải nói, “Ồ, bây giờ tôi là... Tôi tin mình là con chiên, vì vậy tốt hơn tôi nên làm gấp quanh đây, tôi có thể lấy được một ít lông cho chủ.” Nó không phải lo lắng về điều đó. Bao lâu mà nó còn là một con chiên, nó sẽ mang lông chiên. Nó không phải làm ra để có bộ lông đó.
Anh em không phải chế tạo ra lòng tin kính do tự tay con người làm ra, và, “Tôi, tôi đã có... Tôi... Tôi sẽ không làm điều này; Tôi biết mình là một Cơ-đốc nhân.” Ồ, hỡi anh em, đang cố gắng để tự cứu nó một mình, tuy nhiên, hãy thành thật bằng nỗ lực của chính con người.
Có vấn đề là những bục giảng không mạnh mẽ, trường lớp không chắc chắn, Thần học viện yếu kém. Đó là những vấn đề: Dạy dỗ thuyết thần học của con người. Người ta cho... anh em nói ngày nay, sức mạnh của một tín đồ Đấng Christ, họ chỉ...

“Bạn có phải là Cơ-đốc nhân không?”

“Ồ, tôi là tín đồ Giám Lý.”

“Bạn là Cơ-đốc nhân phải không?”



“Ồ, tôi - tôi là tín đồ Báp-tít.”
Đó là sức mạnh của Cơ-đốc giáo. Khác nhau biết bao! Ha-lê-lu-gia! Khác nhau biết bao từ Hội thánh đầu tiên đó. Họ đã không nói những điều này. Nhưng họ được đầy dẫy năng quyền, một quyền năng của Đức Thánh Linh, đã cho họ được thoát khỏi tội lỗi và sự chết. Họ không phải là chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Họ đã có tình yêu của Đức Chúa Trời đốt cháy trong lòng, đem chúng đến sự chết.
195 Một đêm nọ Becky, con gái của tôi, đọc cho tôi nghe quyển, “Những Đấu Sĩ.” Nó nói, “Hãy nghe điều này, bố.” Tôi xin lỗi, tôi không thể nhớ tên. Nhưng một Cơ-đốc nhân trẻ đã bị ném ra như một đấu sĩ để chiến đấu ở đấu trường Rô-ma. Tôi đã đứng trong đấu trường đó, cầu nguyện. Những bức tường cổ đang ngã xuống.
Khi họ bố trí ở đó, và người ta thật sự thích thấy họ. Họ phải giết lẫn nhau. Đức Chúa Trời đang phán... Trong những ngày xa xưa người ta chỉ gặp nhau và giết nhau, đúng thế. Đức Chúa Trời chống lại điều đó.
197 Một trong trong những Dấu hiệu đầu tiên đầy đủ ý nghĩa nhất của Cơ-đốc giáo, là từ chối giết người. Đúng thế. Anh em có thể giết người nhiều cách hơn là chỉ đâm người đó với một con dao; Nói ngược lại tính cách của người đó, anh em có thể làm nhiều cách hơn.
Nhưng đấu sĩ này, họ quay lại phía con sư tử được thả ra. Bằng sức lực và quyền năng của Đức Chúa Trời người ấy đã giết con sư tử bằng gươm của mình, một con dao. Người ta vỗ tay; Thật dũng cảm. Họ đứng lên. Họ quay lại với một con sư tử khác thả ra, và người đó giết nó bằng gươm của mình. Khi đó họ thả một người đàn ông ngoại giáo Phi châu da đen cao to phi thường vào. Này Cơ-đốc nhân phải giết người đó, mà anh không muốn làm. Nhưng trong khi chiến đấu, anh đã hạ gục người Phi châu kia, dĩ nhiên lưỡi gươm ở ngay trên con người đó. Người Phi châu nói, “Thưa ông, hãy giết tôi nhanh lên, như vậy tôi sẽ không đau khổ. Đừng hành hạ tôi. Hãy giết tôi nhanh đi.”
Cơ-đốc nhân ném gươm của mình xuống, cởi áo giáp ra, bước đến trước hoàng đế nói, “Thưa Hoàng đế, tôi là một Cơ-đốc nhân và Chúa tôi là Đấng Cứu Rỗi đã cấm chúng tôi lấy sự sống của người khác. Tôi sẽ lấy sự sống của con thú hoang dã, nhưng tôi không lấy đi sự sống của người đồng loại. Tôi từ chối giết người.”
200 Hết thảy những người của hoàng đế Rô-ma, và v. v... Đứng lên, và nói, “Ngươi muốn nói một đấu sĩ, một nô lệ sẽ không vâng lệnh của thế lực Rô-ma?”
Rồi họ gọi một người đến, “Hãy nhảy vào, lấy gươm đó giết hắn đi.” Một người nhảy lên, tuốt thanh gươm của Cơ-đốc nhân. Người tín đồ Đấng Christ, tay không, đưa 2 tay mình ra. Người kia đâm một nhát qua tim bằng lưỡi gươm; Đâm ngay vào tim Cơ-đốc nhân kia bằng một lưỡi gươm. Khi đó, tiếng ồng ộc giữa máu đang tuôn ra, làm đầy buồng phổi, khi lưỡi gươm to lớn kia đâm ngang qua phổi, người tín đồ Đấng Christ nhỏ bé ngã quị xuống trên 2 đầu gối nói, “Đức Chúa Jêsus ôi, xin tiếp nhận linh hồn con.” Chúng ta nói về sự đau khổ vì Đấng Christ không? Lời chứng của chúng ta sẽ là gì với những con người như thế?
Ôi, đức tin của các tổ phụ chúng ta! Vẫn đang sống

Bất chấp ngục tù, Lửa và gươm.
202 Họ là những người có ý nghĩa lớn đối với cái chết để xưng nhận Đấng Christ. Họ đã là gì? Họ đã nhận được Chứng cớ. Họ đầy dẫy Đức Thánh Linh. Những Cơ-đốc nhân đầu tiên không sợ chết. Sau đó, Đế quốc La-mã thấy có điều gì đó về họ. Người ta đã làm gì? Họ chính thức đưa Cơ-đốc giáo vào, tiến hành làm thành một Giáo phái ra từ đó, chỉ mang nó vào một sự tin theo, nhưng không nhìn nhận Chứng cớ này.
Ở đó là chỗ chúng ta ngày nay, Luther, Báp-tít, Trưởng lão, và quá nhiều người Ngũ Tuần ngày nay, chúng ta đang đi trên một hành trình không có tin nhận Chứng cớ Đức Chúa Trời này. Đức Thánh Linh là Chứng cớ của chúng ta. Vâng, thưa quý vị. Hội thánh thời đó thật khác biết bao.
204 Hội thánh ngày nay là, “Chỉ gia nhập Giáo hội.” Như người xưa thường nói, “Khi một người gia nhập Giáo hội, người đó khoác một chiếc áo mới.” Đúng thế. Nhưng khi người ấy đầy dẫy Chứng cớ, họ đặt một con người mới trong chiếc áo khoác. Nó không phải là chiếc áo khoác mới trên con người; Nó là một người khác trong chiếc áo khoác. Những gì chúng ta cần ngày hôm nay còn nhiều hơn là con người mới trong chiếc áo khoác, đó là chiếc áo thầy tu, tôi đang nói về điều đó. Vâng, chúng ta cần cần nó khác hẳn. Lúc đầu...
Giáo hội ngày nay đang cố gắng tự cứu lấy mình, bằng những việc lành của riêng mình. “Ồ, tôi là một Cơ-đốc nhân, tôi phải thật sự đáng yêu. Tôi phải làm điều này.” Nhưng Hội thánh đầu tiên đó, họ đã làm gì? Chờ đợi. Không cố gắng tự thay đổi chính họ, nhưng chờ đợi chính Đức Chúa Trời đến thay đổi họ từ những người Pha-ri-si trở thành những Chứng nhân.
Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là chờ đợi một Đức Thánh Linh tương tự, Chứng cớ của Đức Chúa Trời đến thay đổi chúng ta từ một đám người Pha-ri-si, lạnh lùng, cứng ngắt, trở nên những Chứng nhân của sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ. Ha-lê-lu-gia!
208 Đức Thánh Linh không phải là một cái vỏ trống rỗng, một nơi để người ta đi đến và... Đúng hơn Hội thánh không phải là một cái vỏ trống rỗng, chỗ để người ta đi đến, một phòng sảnh to lớn cổ xưa, hay là một cái gì khác, đáng giá hàng trăm triệu đô-la. Hay là cái gì khác. Chúng ta đang tiêu hết thảy tiền chúng ta vào những việc như vậy, đặt vào hàng triệu, hàng triệu và hàng triệu đô-la. Về phương diện tài chánh, Hội thánh ngày nay bắt đầu tốt hơn trước đây. Nhưng chúng ta đang xây những tòa nhà. Tôi thấy ở đây một tổ chức vĩ đại đang đặt vào 6 triệu đô-la ở một nơi trên Missouri đây. Ở chỗ họ, suốt thời gian, và chúng ta nói, “Chúa đang đến gần,” một phong trào Ngũ Tuần. Những người khác là những người Ngũ tuần, đang đi ra phía bên đường phố, và những việc giống như thế, họ đang cố gắng xây dựng những tòa nhà lớn nhất, nhận vào những Thầy giảng có học vấn tốt nhất, đi ra khỏi sự chữa lành Thiên Thượng, ra khỏi quyền năng Đức Thánh Linh.
210 Giờ đây hết thảy chúng ta đang cố gắng đua tranh với những người của Giáo hội Giám lý. Gia nhập những Giáo hội Liên hiệp vĩ đại này, và v. v... Hoàn toàn chối bỏ chỗ đứng Phúc âm của chúng ta, bởi vì chúng ta tổ chức, liên kết. Bây giờ, họ thuộc về Hội đồng Giáo hội. Thật là xấu hổ. Thật là một sự nhục nhã vì một việc như vậy. Đáng thương hại thay, với một sự nhận ra và lợi dụng thời điểm tốt cho một thế gian đang hấp hối, với chủ nghĩa Cộng sản đang ăn sạch nó. Và chủ nghĩa Cộng sản được hình thành vì tình trạng yếu đuối của Cơ-đốc giáo (Đúng thế.), cái gọi là Cơ-đốc giáo.
Thật là một cơ hội cho Hội thánh của Đức Chúa Trời Hằng Sống đứng dậy trên đôi chân mình với một Chứng cớ của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh và làm rung chuyển thế giới.
212 Trong Kinh thánh, sách Giê-rê-mi chương thứ 42, người ta đã có thời giống như họ có lúc này. Họ sợ vua Ba-by-lôn đến đem đi. Và hết thảy những nhân vật nổi tiếng, những quan chức lớn cùng mọi thứ, họ đã không tin những vị Tiên tri của mình. Họ chỉ muốn nói họ đã làm điều đó thật sùng đạo. Vì thế họ gọi Tiên tri già Giê-rê-mi đến, họ nghĩ ông là một người điên, đưa ông ra ngoài đồng vắng ở đó, có lẽ với một tấm chăn quấn trên người, tóc phủ trên mặt, ăn thảo mộc, cùng bất cứ cái gì ông kiếm được trong đồng vắng để ăn. Đến gần và nói, “Này vị Tiên tri, xin hãy tìm ý chỉ của Đức Giê-hô-va cho chúng tôi. Hãy nói cho chúng tôi biết sẽ làm gì. Chúng tôi sẽ vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời, dù điều lành hay điều dữ.”
Người đáp. “Ta sẽ cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời các người, theo lời các người đã xin.”
Người đi ra và đã đi trong 10 ngày trước khi Đức Giê-hô-va Phán với người. Rồi trở lại, gọi họ đến nói cùng họ rằng, “Ta đã có LỜI CHÚA PHÁN NHƯ VẬY.” Ông nói, “Hãy nghe, hỡi các ngươi.” Ha-lê-lu-gia! “Đó là ngươi sợ vua xứ Ba-by-lôn,” giống như chúng ta sợ nước Nga. “Hết thảy các ngươi đang sẵn sàng để chạy xuống xứ Ê-díp-tô, bởi vì ngươi biết vua ấy đang đến.”
214 Chúng ta đang chạy từ thành phố này đến thành phố khác, đang cố tránh bom nguyên tử, và ẩn núp trong những tòa nhà cùng mọi thứ khác. Ích lợi gì để làm điều đó? Giũ sạch vấn đề tội lỗi.
Giê-rê-mi nói, “Nếu các ngươi quay lại với Đức Chúa Trời, dâng lòng mình cho Đức Chúa Trời, quay lòng các ngươi trở lại, giữ các điều răn Ngài cùng hết thảy luật lệ Ngài, và làm những điều này đúng, vậy thì đừng sợ vua của Ba-by-lôn.”
Anh em biết người ta đã nói gì khi họ nghe Lời chứng của Đức Chúa Trời? Họ nói, “Ngươi nói tiên tri giả dối. Chúng ta sẽ đi sang nước Ê-díp tô.”
Khi họ xuống đó, Giê-rê-mi đến và lấy 2 cục đá đặt chúng trong đất sét nói, “Này, tôi tớ Ta, vua Nê-bu-cát-nết-sa sẽ đến ngay những đá này mà ta đã giấu ở đây. Dù thế nào đi nữa người sẽ lấy nó đi. Dù thế nào đi nữa các ngươi sẽ chết bởi gươm.”
Hỡi anh em, không có cách nào trong những ngày này để hết thảy trốn thoát sự nguyền rủa đang chờ đợi những người này, ngoài cách cổ xưa, Đức Thánh Linh đã ban đến sự ăn năn.
218 Tôi không có điều gì chống lại anh em mình. Tôi đang nói về chính mình, nhưng chúng ta là những nhà Truyền giảng Phúc âm. Bill Braham là một nhà Truyền bá Phúc âm vĩ đại, Oral Robert, một nhà Truyền bá Phúc âm vĩ đại. Họ là những con người vĩ đại. Chúng ta đánh giá cao họ. Nhưng chúng ta không cần những nhà Truyền bá Phúc âm. Đó là gì? Đang tổ chức chính trị, lấy những người Giám lý, Báp-tít, cùng hết thảy những nhóm Ngũ Tuần với nhau để hợp tác và tỏ ra có thể lớn như thế nào, có thể thực hiện bao nhiêu. Chúng ta không cần điều đó.
Chúng ta cần một sự chờ đợi Đức Chúa Trời cho đến khi Đức Thánh Linh đến với năng quyền và sự giải cứu. Chúng ta cần những chiến sĩ cứu thế, không phải những nhà Truyền bá Phúc âm. Chúng ta cần sự cứu chuộc linh hồn. “Chúng ta có thể lấy núi này.” “Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt Xô-rô-ba-bên ngươi sẽ trở nên đồng bằng.” Đức Chúa Trời phán, “Hãy ở lại trong xứ.” Đúng thế.
222 Những gì chúng ta cần ngày hôm nay là không phải là một -- Không phải là một sự phục hưng, dùng vũ lực để trốn khỏi sự cứu rỗi linh hồn giống như trong những ngày phục hưng của xứ Wales, khi đó những người trong các cửa tiệm quì xuống xưng tội, khóc lóc, những cửa tiệm bán rượu bất hợp pháp, những nơi vui chơi đóng cửa, và đi đến khóc lóc cầu nguyện, đó là những gì chúng ta cần ngày hôm nay. Không tụ họp 150.000 người, như họ đã làm ngày nọ, một số người nói, “Chào Mary,” và người khác nói điều gì khác, một lời cầu nguyện ngắn, và đi ra có một buổi uống rượu gặp mặt thân mật rồi trở về. Đó không phải là một ngày cầu nguyện. Chúng ta cần một ngày khóc lóc, tang chế, chờ đợi cho đến khi Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh, Chứng cớ của Ngài, không phải là cái vỏ trống rỗng, không phải một giáo phái trống rỗng, nhưng Chúa Trời đã lập Đền tạm trong những con người.
223 Chúa Jêsus Phán, trong Mác 16, rằng Đức Thánh Linh, khi Ngài đến, Ngài sẽ minh chứng trong mọi thế hệ thành công cho đến kết cuộc. Ngài phán, “

tải về 319.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương