Làm Chứng Về Lời Chứng Thật ( Lời chứng Thật Của Đức Chúa Trời )



tải về 319.05 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích319.05 Kb.
#35907
  1   2   3


Lời Chứng Thật của ĐCT


Làm Chứng Về Lời Chứng Thật

( Lời chứng Thật Của Đức Chúa Trời )
Sứ điệp này được dịch từ băng ghi âm số 61-1105Testimony of A True Witness -- God’s True Witness”, dài 138 phút, giảng vào sáng Chúa nhật, ngày 5/11/1961, bởi Anh (Brother) William Marrion Branham, tại Đền tạm Branham, Tp. Jeffersonville, Indiana, USA. (Bản dịch tiếng Việt đã hiệu chỉnh lần thứ 6 theo The Message 2014, ngày 15/1/2014 - Vietnamese Translation, Revision 6.)
1 Cám ơn Anh Neville, cầu xin Chúa ban phước cho anh. Chào các bạn. Thật là một đặc ân được trở lại đây trong Nhà Chúa sáng nay, kể lại một câu chuyện xưa cũ mà chúng ta đã nói suốt những năm này với nhiều dân tộc, đó là làm thế nào ân điển của Đức Chúa Trời đã hiện ra với chúng ta qua Đức Chúa Jêsus Christ.
2 Rất vui được biết rằng chúng ta bởi ân điển này đang giao hảo với mọi người ở khắp nơi trên thế giới, và biết Đức Chúa Trời có con dân của Ngài ở mọi nơi. Có lẽ đôi khi chúng ta không hoàn toàn thấy điều đó với nhau, khi mình muốn hay nên làm. Nhưng thường thường vào lúc gặp khó khăn, đó là lúc bản chất thật được tỏ ra.
Đó là một trong những ý tưởng của tôi sáng hôm nay, tôi không biết làm sao để diễn tả với các bạn cùng mọi người lòng biết ơn và sự cảm kích với anh em về những gì anh em đã làm cho chúng tôi như một gia đình trong lúc chúng ta gặp khó khăn và túng ngặt. Chỉ sự vĩnh cửu sẽ có thể giải thích với các bạn tình thân hữu trung tín tốt đẹp của các bạn có ý nghĩa gì đối với chúng tôi trong lúc chúng tôi gặp khó khăn, như sự ra đi, sự đi về nhà của người mẹ. Tôi chưa bao giờ nhận thức ý nghĩa của nó quá nhiều như lúc này, có ý nghĩa giống như khi một người đến thăm lúc bạn đau ốm.
4 Nhiều lần tôi đã đụng vào những vấn đề đó về bản chất quá nhiều tiếng kêu đến nỗi tôi không thể làm gì với chúng, tôi quay trở lại gọi những Mục sư Truyền đạo khác để giúp tôi đối phó. Rồi sau đó, nhận thức rằng điều đó gây một chút thất vọng, vì có lẽ có thể họ cũng đã gọi những Mục sư Truyền đạo này rồi, nhưng họ đòi hỏi tôi đến. Nó thật khiến tôi cảm thấy giống như mình mong có một số loại sức mạnh tuyệt vời để đáp ứng được cho từng người một.
Vì tôi biết, khi gởi những người khác đến, mọi người đến ngay tức thời; Và nó như thế nào -- Có ý nghĩa gì với tôi để thấy chúng được tỏ ra sự có mặt. Và với những người anh em đã mất những buổi tối với mẹ, như Chị Wilson ở đây, Anh Fred Sothmann cùng với vợ anh, và, ồ, rất nhiều người trong các bạn, rất nhiều lần đưa ra trong giờ hầu việc của các bạn; Điều đó chúng tôi đã không nhận, nhưng anh em dâng buổi hầu việc của mình; Quá nhiều đến nỗi có một người ở với bà, thay phiên nhau cứ vài phút. Anh chị em quá tử tế.
Vào lúc khi chúng tôi -- đặt bà ở nhà Tang lễ, anh em đã đến thăm viếng, bắt tay, đưa tay ra ôm choàng lấy chúng tôi, tỏ sự đồng cảm của mình. Tôi chưa bao giờ nhận thấy điều đó có ý nghĩa quá nhiều cho đến khi nó đến với tôi. Những bó hoa, những lời chia buồn và những chiếc giỏ từ khắp mọi nơi, thậm chí đến mức người ta không thể đặt chúng trong phòng tang lễ, họ phải đặt chúng trong những phòng phía sau. Điều đó thật... Cho đến lúc ấy, không bao giờ nghĩ rằng chỉ gởi một bó hoa lại có ý nghĩa rất nhiều đến như vậy.
Nhiều bạn đã gởi thiệp từ những nơi khác nhau, nói là thiệp phân ưu, để một số tiền trong đó để giúp đỡ phí tổn và những việc khác: Không bao giờ nhận thức rằng một món quà nhỏ với một người nào đó hay một chút gì giống như thế sẽ có ý nghĩa rất nhiều, cho đến khi điều đó đến với tôi. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước dồi dào trên các anh em.
8 Tôi quá vui mừng khi biết rằng tôi là một chi thể của người có một loại linh nhân từ này. Tôi thật rất vui mừng khi biết rằng mình là anh em của các bạn. Và tin rằng tôi sẽ không bao giờ phải quay trở lại cách đó nữa, nhưng ở trong một cách khác.
Khi đó tôi đang đứng ở nhà Tang lễ, bên cạnh mẹ tôi có rất nhiều người đến... Và có lẽ một số người nhìn, có lẽ một người cùng lứa tuổi tôi, nắm lấy tay tôi nói, “Billy, thật lâu ngày.” Tôi quay lại nhìn, không thể nhớ họ. “Ông đã giảng cho tang lễ cháu bé của tôi. Ông đã giảng cho tang lễ của mẹ tôi. Ông đã đến với tôi vào một đêm tối tăm lạnh lẽo,” và tất cả những điều như thế.
Điều đó thật sự diễn tả Lời của người đã viết thánh thi, tôi tin vậy. “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại.” [Truyền đạo 11:1] Nếu tôi có đủ khả năng hùng biện, hay có cách nói, tôi chỉ muốn nói với mỗi một anh em những gì tôi nghĩ, mỗi một người, sẽ biết những gì tôi nghĩ. Tôi cám ơn anh em từ nơi sâu thẳm của lòng. Lời Kinh thánh được thỏa mãn biết bao, “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ.”
13 ... Sự ra đi của bà là một điều gì đó lạ lùng với tôi. Tôi không bao giờ nhận thức đầy đủ tại sao Đức Thánh Linh đã không bảo với tôi sớm hơn, như tôi bày tỏ ở trên bục giảng đây lần trước vào buổi sáng. Và người ta đã nói với tôi bà đang hấp hối ở bệnh viện lúc đó. Tôi đã không tin điều đó, bởi vì Ngài đã không phán với tôi bà sẽ chết. Bây giờ, dĩ nhiên, chúng ta nhận biết điều này, có nhiều điều Ngài thực hiện -- Ngài có thể thực hiện, và đang thực hiện; Ngài không phải bảo với chúng ta điều gì. Ngài chỉ bảo chúng ta... Tôi biết điều đã suy nghĩ này, rằng Ngài làm hết thảy công việc với nhau vì sự ích lợi cho chúng ta.
14 Sáng nay trong lúc còn nằm trên giường suy nghĩ về điều đó... Người trước tiên đã ra đi trong gia đình tôi là anh Edward. Tôi đã đi ra miền tây làm việc trong một trại gia súc khi anh qua đời. Tôi không có ở nhà, nhưng tôi thấy anh, cho đến nay là một tội nhân, thấy anh trong khải tượng trước khi anh đi.
Người kế tiếp cũng qua đời là Charles... Anh ấy ra đi rất nhanh, đột ngột... Tôi đang giảng ở dưới đây một chút, Giáo hội Ngũ Tuần da màu tối hôm đó, thì Charles bị chết trên đại lộ bởi một chiếc xe ô-tô.
Người kế tiếp ra đi là ba tôi, chết trong cơn đau tim, chết trong tay tôi. Tôi đã giao linh hồn ông cho Chúa: Chết đột ngột nhanh chóng.
Người tiếp theo phải ra đi là Howard. Tôi đã đi ra miền Tây vào một kỳ nghỉ dưới sông Không Trở Lại, khi những máy bay xông vào thả những đồ vật nhỏ xuống, thế là anh chết. Nhưng dĩ nhiên tôi đã thấy anh chết nhiều năm, 2 hay 3 năm trước khi anh qua đời. Chúng tôi biết anh sẽ ra đi.
18 Nhưng mẹ là người duy nhất vẫn còn lại mặc dù yếu hơn. Tôi nghĩ có lẽ đó là nguyên nhân Ngài đã không bảo tôi. Hết thảy họ đều ra đi quá đột ngột, Ngài... Hết thảy đều ra đi đột ngột trừ mẹ tôi. Bà nán lại thêm 6 tuần, đúng 6 tuần.
Nhưng tôi có thể nói điều này để diễn tả điều đó: Mong muốn mạnh mẽ được đứng bên mẹ và giao linh hồn bà cho Đức Chúa Trời khi bà đi xa. Một Điều gì lạ lùng đã khiến tôi đến bệnh viện sáng hôm đó, vợ tôi và tôi. Bà đã khá yếu. Việc làm cuối cùng của bà mà tôi có thể nhớ, khi tôi có thể nói với bà. Bà không thể nói. “Mẹ ơi, nếu mẹ vẫn yêu Đấng Christ, Ngài có ý nghĩa mọi thứ với mẹ, thì hãy gật đầu.” Bà đã gật đầu, cùng với nước mắt chảy xuống trên mặt. Ngài vẫn có ý nghĩa mọi điều, ngay ở cuối con đường đời. Tôi vỗ nhẹ trên má, ôm lấy khuôn mặt bà trong 2 tay rồi nói, “Mẹ ơi, mẹ là một chiến sĩ thật. Con hãnh diện về mẹ.”
20 Tôi nghĩ, “Không lạ gì cách Sa-tan có thể nói như nó đã làm trong những ngày của Gióp.” Anh em biết đấy, Đức Chúa Trời không thể cất sự sống chúng ta đi. Sa-tan phải làm điều đó. Chúng ta chỉ được chuyển giao cho Sa-tan.
Sa-tan biết rằng thời gian của nó đã đến, biết rằng nó sẽ phải chết, bèn nói với Đức Chúa Trời, “Ngài biết đó, bà ta có một người con trai là Thầy giảng, và con cái xưng nhận là Cơ-đốc nhân. Hãy để tôi làm cho bà ta đau đớn một lúc; Tôi sẽ làm cho hết thảy bọn họ chối Ngài.”
Không, bởi ân điển Đức Chúa Trời... Điều cuối cùng bà đã gật đầu, Đấng Christ vẫn là mọi sự đối với bà khi ra đi.
Trở về nhà, tôi nghĩ, “Ồ, không phải...” Tôi đi vào, đứng ở trong phòng đó. Tôi lấy một quyển Kinh thánh, một quyển Kinh thánh mới. Tôi nói, “Lạy Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời. Con không... Ngài không phải nói với con những gì Ngài thực hiện. Nhưng con chỉ tự hỏi nếu Ngài đã giữ lý do Ngài đã làm điều đó, đem bà đi, bởi vì đó là điều khiến lòng con tan vỡ không? Nếu vậy, xin an ủi con bằng Lời Ngài.”
Tôi đã làm điều đó, anh em biết đấy, anh em lấy một quyển Kinh thánh như thế nào và chỉ mở Nó ra như thế. Tôi chỉ lấy ngón tay di chuyển xuống, lật nó ra. Ma-thi-ơ 9, những chữ đỏ to lớn phi thường kèm theo, “Bà không chết, nhưng ngủ.” Hiểu không? Điều trước tiên mắt tôi đập vào những câu Kinh thánh khi tôi nhìn xuống... Điều đó dĩ nhiên, bây giờ tôi không dùng Kinh thánh cho một bảng cầu cơ, anh em biết đó. Chúng ta không làm điều đó. Nhưng vì thế tôi xé nát nó ngay lúc đó, tôi... ? ... Tin rằng Đức Chúa Trời cho tôi thấy điều đó. Bởi vì những gì đã theo sau, chứng minh nó đúng.
26 Đêm đó, dĩ nhiên, một đêm không nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tôi thức dậy. Tôi đoán chúng tôi ở trong phòng khoảng 8 giờ, hay có lẽ trễ hơn. Tôi bắt đầu thấy những đứa trẻ đến, người ta mang vào những đứa trẻ bị què ở khắp mọi nơi. Trông giống như một khối nhà rộng lớn, khoảng 2 khối phố chìm sâu dưới ảnh hưởng của những đứa trẻ. Phía bên trái, phía bên phải người ta đã ngồi, dọc theo hết thảy, trông giống như nó ở trên cao. Nó là một loại sân vận động chạy xuống rồi lại chạy lên ở phía sau cùng, để giữ cho những người ngồi ở đằng sau có thể thấy được; Họ có thể nhìn về phía trước. Trong khi tôi đang đứng đó với bộ đồ màu xanh, và nghĩ, “Bây giờ, đây là điều lạ. Tôi không biết mình đang đứng trong phòng ở nhà, nhưng tôi đang đứng ở đây mặc bộ đồ màu xanh.” Tôi đang hướng dẫn hát, “Dắt về Chúa, đắt về Chúa,” làm cho cả 2 bên đều hát, “Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra.”
Có một bà nổi bật lên bước vào phía sau sân vận động. Vì một lý do chưa xác định khác, tôi biết rằng bà đang bước vào. Nhưng bà bắt đầu đi lên qua hàng khán giả. Tôi chỉ hướng dẫn những bài hát và... “Dắt về Chúa.” Tôi nói, “Phía bên này hát, ‘Dắt về Chúa!’ Phía bên này, ‘Dắt về Chúa!’ giống như thế, ‘Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.’” Và tôi định cầu nguyện cho những đứa trẻ khốn khổ bệnh tật này.
Người đàn bà này đến và bước vào lô ngồi giống như trong rạp hát, chỗ ngồi trông giống như ở lễ hội, hay là chỗ ngồi của tổng thống, hay là anh em biết tôi muốn nói gì, trong loại chỗ ngồi đó, ở phía bên trái tôi.
32 Người phụ nữ đã bước vào. Bà quay người nhìn những người khác ở chung quanh, và chỉ cúi đầu. Tôi để ý bà mặc loại bộ đồ kiểu xưa. Người phụ nữ quay lại cúi đầu chào tôi, ngay trước... Rồi tôi bước lên bục để giảng. Ngay lúc bà còn cúi đầu, tôi quay chung quanh như thế này về phía bà. Khi tôi ngẩng đầu lên, người phụ nữ ngẩng đầu đối diện với tôi, đó là mẹ tôi. Bà nhìn tôi mỉm cười. Bà trẻ, rất trẻ. Và một Tiếng Sấm lớn hết sức lay động nơi đó, cùng với lời phán ra, “Đừng lo về bà ấy, bà ấy giống như còn ở năm 1906.”
35 Tôi luôn luôn nhớ mẹ. Bà dịu dàng yêu quý hết thảy chúng tôi. Tôi có thể nhớ đôi tay run rẩy bị liệt của bà vì Deloris phải thường xuyên ở bên tay phải để đưa Tiệc thánh cho bà. Đó là lần cuối cùng bà ở Đền tạm, ngoài ra tang lễ.
Tôi muốn nói điều khác khi bà đi, khác lạ, không thể đoán được, chúng tôi không biết bà đi lúc đó. Nhưng khi Anh Neville bước vào. Vợ tôi nói, chưa bao giờ tôi vui mừng như khi thấy anh em Neville lúc đó, đó chính là lúc... Tôi không biết tại sao, nhưng thật sự một điều gì đó, chỉ có Đức Chúa Trời làm những việc đó như thế nào. Anh Higginbotham cũng có ở đó, là người đã ban phát Sứ điệp trước đó một lát, anh đã bước đi -- Anh ở phía bên ngoài cửa phòng. Anh Neville bước vào. Tôi để con cái đứng quanh giường, và nói, “Bây giờ, chúng ta hãy đứng chung quanh để Anh Neville...”
Mẹ tôi rất thích nghe Anh Neville cầu nguyện. Bà chỉ thích nghe anh cầu nguyện, bà nói, “Anh ấy nói chuyện thật sự, thành thật, anh ấy đang nói chuyện với Đức Chúa Trời.”
Đó là lần cuối cùng bà nghe bằng đôi tai của mình. Anh Neville đứng cầu nguyện. Tôi để một tay trên đầu, một tay trên tay bà, và nhìn chung quanh. Bà quay đầu lại nhìn tôi. Biết bà sắp đi, vì thế tôi nói, “Lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, con xin giao linh hồn bà cho Ngài giờ này.” Và bà... Giống như một ngọn gió đã thổi qua căn phòng, bà đã ra đi gặp Đức Chúa Trời. Vì thế một ngày vinh hiển nào đó ở phía bên kia, tôi sẽ gặp bà, người phụ nữ trẻ.
39 Dĩ nhiên bây giờ chúng ta biết bà như một bà mẹ già suy nhược, run rẩy. Bởi vì bà đã có 10 đứa con, không giống như chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi đã không có phương cách hiện đại, và không có tiền để có đủ điều kiện làm điều đó. Mẹ nói sẽ có đứa con của mình sáng nay, và chiều nay bà sẽ giặt giũ. Nó đã làm bà suy nhược. Nhưng không một bà mẹ già run rẩy với chứng run vì liệt vượt qua bà, bà sẽ là một phụ nữ trẻ xinh đẹp trong nước Thiên Đàng ở nơi bên xa kia.
Tôi nghĩ về sự an ủi của Đức Chúa Trời, đã cho tôi đến vào lúc đó. Rồi ngay sau đó là hết, vậy thì hãy nói cho tôi biết tại sao, và cho tôi những lời sự an ủi kia bằng một khải tượng về mẹ tôi.
42 Vì thế, thưa các bạn, Phúc âm mà tôi đại diện, chăm xem nó đi xuống giờ của sự chết. Tôi đã thấy Nó trên mẹ tôi. Tôi thấy nó trên vợ tôi. Tôi đã thấy Nó trên anh em của mình... Tôi biết điều đó có ý nghĩa gì khi bạn kết thúc con đường bằng từng trải với Đức Chúa Trời. Nó có ý nghĩa gì đó. Vì thế tôi quyết định bây giờ, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, để đi đến mọi miền của thế gian mà Ngài sẽ gởi tôi đến, tới mọi tạo vật mà tôi có thể và rao giảng Phúc âm này, bởi vì Nó là quyền năng của Đức Chúa Trời đến với sự cứu rỗi.
43 Biết điều này, khi cuộc đời chấm dứt, chúng ta có một sự sống khác ở phía bên kia, ở đó chúng ta trở lại là những người trẻ lần nữa, sẽ sống trong Sự Hiện Diện phước hạnh của Ngài mãi mãi và mãi mãi. Tôi tin rằng chính người mẹ yêu quý đang ở đây, mọi con gái, con trai, mọi cha, sẽ chết trong Chúa. “Thậm chí Thánh Linh phán như vậy, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc, và việc làm mình theo sau.” Một ngày tươi sáng nào đó chúng ta ta sẽ đi và thấy điều đó. Đúng thế.
Nếu không phải như vậy, thế thì tại sao chúng ta đứng đây sáng nay giảng dạy vô ích? Nhưng, thưa các bạn, niềm tin của chúng ta không vô ích. Đó là quyền năng của Đức Chúa Trời, hoàn toàn thử thách bằng thử thách gay go của sự chết. Qua sự đau khổ, bất cứ sự đau khổ nào đến nó muốn làm điều gì khác? Chúng ta sẽ đi gặp Đức Chúa Trời.
45 Tôi mong rằng chúng ta đã có chỗ ngồi cho mọi người. Và tôi muốn tuyên bố, tôi tin tối nay có Tiệc thánh. Đúng thế không Anh Neville? [Anh Neville đáp, “Vâng, đúng rồi.” - Biên tập] Tối nay có Tiệc thánh. Và mọi người...
Tôi vừa nghĩ về đôi việc của Tiệc thánh. Ngày nọ có một người nào đó đi đến Nhà thờ, phải có một xe tắc-xi đón và chở anh ta đến Nhà thờ. Anh là một người nghèo chân thật. Anh đi xuống dự Tiệc thánh, hàng xóm của anh là một trong những loại người ương ngạnh nói, “Anh đi đâu sáng nay trong chiếc xe tắc-xi đó?”
Anh đáp, “Tôi nghĩ...” Anh ta, một người hầu như khó mà không nhận Bánh ở bàn Tiệc thánh. Anh nói, “Hội thánh đang dự lễ Tiệc thánh, vì vậy tôi đi xuống đó dự.” Người kia hỏi Tiệc thánh là gì?”

Anh trả lời về Bánh và Chén của Chúa.



Người kia đáp, “Tôi cũng có. Tôi có một đĩa bánh qui và phần tư chai rượu whisky.” Ngay trên bàn của mình, anh ta bị cơn đau tim lập tức. Người ta biết anh ta sẽ chết bất cứ lúc nào. Đừng vô tín. Đừng có thái độ bất kính. Anh em hiểu không? Hãy tôn kính Lời của Chúa, vì chúng ta không biết phút nào chúng ta sẽ được gọi lên để trả lời trước mặt Đức Chúa Trời.
49 [Có người hỏi, “Anh sẽ ở đây tối nay không? - Bt] Bây giờ, xin lỗi. [Anh sẽ ở đây tối nay không?”] Tôi sẽ đến. Vâng. Họ hỏi tôi sẽ có mặt ở đây tối nay không. Tôi định nghe một Thầy giảng tốt tối nay, nếu có thể được, Anh Neville à. Nhưng tôi sẽ đến vào đúng giờ ban Tiệc thánh. Tôi nghĩ đó là bổn phận của chúng ta, như có thể làm được.
Thế thì nếu điều đó tốt đẹp, nếu nó làm vui lòng Đức Chúa Trời, vui lòng Hội thánh và Anh Neville, tôi sẽ lại ở đây Chúa nhật tuần tới, nếu ý Chúa. [Anh Neville nói, “A-men!” - Bt] Và nếu mọi sự ổn thỏa. Anh em hiểu không? [“Ồ, A-men! Vâng.”]
51 Tôi vừa nghĩ tôi muốn có thể cho đi mọi ao-xơ nhỏ bé, ngay sức lực rất ít ỏi của mình vì Nước Đức Chúa Trời; Cho đi mọi thứ, để cứu mọi linh hồn mà tôi biết cứu bằng cách nào. Bởi vì, rốt lại, tôi sẽ làm gì sáng nay nếu mẹ tôi không phải là tín đồ Đấng Christ, nếu chúng ta không có hy vọng phước hạnh về phía bên kia? Nếu tôi...
Tôi nhớ, ngay phía dưới nhà tôi, tôi đã làm phép báp-têm cho bà cách đây 31 năm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, ngay dưới nhà tôi, trong dòng sông đó. Tôi có thể thấy bà đến gần và ôm chặt 2 chân mình. Điều đó có ý nghĩa nhiều hơn hết thảy. Tôi nói, “Mẹ ơi, một ngày nào đó chúng con sẽ đặt mẹ vào trong một ngôi mộ đầy bùn. Nhưng ai tin và được làm phép báp-têm sẽ được cứu.” Vâng, đúng thế.
Vì vậy nếu tôi không giành linh hồn khác cho Đức Chúa Trời, hơn là mẹ tôi, mọi nỗ lực phải trả giá gấp triệu lần hơn. Đúng thế. Vâng, thưa quý vị. Đúng thế.
54 Dành cho việc đọc Lời Kinh thánh, tôi sẽ lấy 2 phân đoạn Kinh thánh. Vì thế tôi muốn đọc một câu trước, sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện, rồi tôi sẽ đọc một phân đoạn khác. Anh em muốn đọc với tôi, xin lật ra Công vụ chương 1. Tôi muốn thông báo đề tài sáng nay, nếu ý Chúa. Bây giờ, lý do... Có nhiều câu Kinh thánh ghi chú ở đây để nói đến. Tôi sẽ cố gắng không giữ các bạn lại quá lâu.
Nhưng tôi cố gắng ngồi nghiên cứu trong phòng. Và nếu Chúa không ban cho điều gì khác, tôi nghĩ nó rất quan trọng...
56 Tôi muốn hội chúng và tất cả đều biết. Tôi không xuống đây chỉ để được thấy. Tôi xuống đây, không phải vì chúng ta cần một nhà Truyền giáo. Mà vì tôi nghĩ Mục sư chúng ta là một trong những người tốt nhất trong vùng. Điều đó hoàn toàn chính xác. Không phải thế. Nhưng tôi đến bởi vì cảm thấy rằng Đức Chúa Trời đã giao cho tôi một Sứ điệp trong lòng để giúp đỡ những người này (Bạn hiểu không?), một điều gì đó sẽ giúp đỡ họ. Và cùng với Mục sư yêu quý của chúng ta, cả 2 chúng tôi để Đức Thánh Linh hướng dẫn, chúng tôi xếp đặt thời giờ của mình với nhau, giữ điều đó để cứu mọi linh hồn có thể được. Tôi đến sáng nay, bởi vì tôi cảm thấy Đức Thánh Linh ban cho tôi một Sứ điệp sẽ giúp đỡ Hội thánh. Đó là lý do tôi ở đây.
Giờ này, trong Sách Công-vụ chương thứ 1, chúng ta bắt đầu ở câu thứ 1:
58 Hỡi Thi-ô-phi-lơ, trong sách thứ nhất ta, ta từng nói về mọi đều Đức Chúa Jêsus đã làm và dạy từ ban đầu,

Cho đến ngày Ngài được cất lên trời, sau khi Ngài cậy Đức Thánh Linh mà răn dạy các Sứ đồ Ngài đã chọn.

Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các Sứ đồ, Ngài lấy nhiều Chứng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các Sứ đồ trong 40 ngày, phán bảo những sự về Nước Đức Chúa Trời.

Lúc ở với các Sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng đi ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe Ta nói.

Vì chưng Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Vậy, những người nhóm tại đó thưa cùng Ngài rằng: Lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?

Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền quyết định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết.

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.

Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các ngươi đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa.

Các người đó đương ngó chăm trên trời trong lúc Ngài ngự lên, xảy có 2 người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt,

Và nói rằng: Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.
60 Chúng ta hãy cúi đầu một lát để cầu nguyện. Lạy Cha Thiên thượng của chúng con, giờ đây chúng con đang đến gần, nhơn Danh Đức Chúa Jêsus, xin dâng lên Cha, trước hết là lòng biết ơn vì những gì Ngài đã làm cho chúng con; Và vì tất cả mọi việc, đã ban ơn sự bảo đảm ở trong lòng chúng con, đó là chúng con được cứu; Được cứu khỏi sự chết, được cứu khỏi địa ngục, được cứu khỏi tội lỗi, được cứu từ những việc của thế gian, được kêu gọi đến dự Tiệc Cưới vĩ đại của Con của Đức Chúa Trời. Thật chúng con yêu Cha vì điều này biết bao, Chúa ôi. Nhiều hơn cả sự sống của chúng ta, đó là Sự sống Đời đời.
Chúng con nhóm nhau lại ở đây, Chúa ôi, để dâng lời ngợi khen, cảm tạ, và giảng dạy Lời, Chúa ôi, xin bẻ Lời cuả Sự Sống ra cho những người kia, có lẽ ở đây, là người không biết Ngài. Ước muốn của chúng con, ước mong và dự định của chúng con là ngày hôm nay sẽ làm cho nhiều người chưa biết Chúa đến và xưng nhận tội lỗi của họ, được kêu gọi nhơn Danh của Chúa, tội lỗi họ được tha bởi sự xưng nhận tội lỗi mình và được làm phép báp-têm để rửa sạch tội lỗi của họ. Vậy thì, Cha ôi, chúng con cầu xin Ngài đổ đầy mỗi người bằng Đức Thánh Linh, vì đó là Ấn chứng Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng con.
62 Chúng con cầu xin Ngài nhớ đến những người đau yếu, khốn khổ có nhu cầu ngày hôm nay. Vì thật thế gian đang ở trong tình trạng nghèo khó, bởi vì hết thảy chúng con không quay lại với Ngài để tìm sự bảo vệ và nơi ẩn náu cho mình.
Làm sao sáng nay chúng con có thể suy nghĩ về những thời trong Kinh thánh khi người ta đã ở trong sự khó khăn, khốn cùng, cách mà người ta đánh thức những vị Tiên tri, và nhiều người vĩ đại trong những ngày đó mặc dù những vị Tiên tri này bị cho là điên lọan hay bị tâm thần. Họ có thể như vậy. Tuy nhiên họ đã có Lời của Chúa. Đức Chúa Trời ôi, ngày nay chúng con cần được chỉ dẫn trở lại với Lời Đức Chúa Trời biết bao. Họ đã bảo chúng con về những ngày sau rốt sẽ như thế nào. Để cho chúng con, giống như những Cơ-đốc nhân chân chính, nhìn vào Lời chứng của họ, Cha ôi, rồi làm chứng với thế gian. Xin nhậm lời, Chúa ôi.
Cầu xin Ngài chữa lành người đau ở giữa vòng chúng con. Vì Chúa ôi chúng con nhận biết rằng một thân thể mệt mỏi, kiệt sức, đau ốm kéo lê khắp nơi, không thể vui hưởng phước hạnh của Đức Chúa Trời như có thể được nếu họ khỏe mạnh. Chúng con nhận thức, là những Cơ-đốc nhân, chúng con sống dưới đặc ân của mình, rằng Ngài không đòi hỏi chúng con giống như thế, mệt mỏi và buồn chán, kiệt sức và suy yếu. Ngài muốn chúng con được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Xin nhậm lời chúng con, Chúa ôi, vì chúng con trông đợi Sứ điệp của Ngài hơn nữa. Chúng con cầu xin nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. A-men!
65 Mời anh em lật trở lại trong Lời đến Sách Giăng chương thứ 3. Tôi muốn đọc vài câu trong Sách Giăng chương thứ 3, bắt đầu với câu thứ 31, khoảng 3 câu về điều này, để nắm đước bối cảnh về những gì tôi muốn nói. Đây là Chúa Jêsus đang nói, Phúc âm Giăng 3:31. Hãy lắng nghe cho kỹ Lời Ngài.
Đấng từ trên cao xuống là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; Còn Đấng từ trên trời đến thì trên hết mọi loài.

Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe; Song không có ai nhận lấy Lời chứng của Ngài.

Ai đã nhận lấy Lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật.

Tôi muốn đọc lại câu thứ 33, để nhấn mạnh về câu thứ 33.



Ai đã nhận lấy Lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật.
Vậy đề tài sáng nay, nếu anh em... Tôi muốn dùng đây, “Làm Chứng Về Một Lời chứng Thật.” Làm chứng và Lời chứng, đó là lý do tôi đọc 2 phân đoạn Kinh thánh, một là làm chứng và phần khác là Lời chứng.
68 Một lời chứng... Một người phải có kinh nghiệm trước khi họ có thể làm chứng. Nếu bạn bị gọi ra tòa, bạn phải đưa ra một chứng cớ, bạn phải biết điều gì đó trước khi bạn có thể làm chứng. Lời chứng của một người đã thấy điều gì, biết rằng đó là sự thật, và người ta gọi là cho Chứng cớ [làm Chứng nhân]. Vậy thì, người làm chứng phải biết những gì mình đang nói. Người đó không được, “Người nào đó đã nói với tôi một điều nào đó.” Chính người đó phải là người làm chứng. Nếu không, người đó đang nói về một người nào khác có thể là một người làm chứng có mặt lúc đó.
70 Tôi nghĩ rằng, sự sống mà chúng ta thấy từ hội chúng của mình, sự sống đó rất mong manh, vì thế sự chết quá rõ ràng, chúng ta cần đến một nơi mà hoàn toàn chắc chắn điều chúng ta nói là đúng. Anh em hiểu không? Nó chẳng là cái để có thể nói bừa bãi, vì mình sẽ nói, chấp nhận nó. Anh em đã hoàn toàn chắc chắn điều đó đúng, bởi vì chúng ta không biết mình sẽ đi đến loại kết cuộc gì.
71 Một lý do mà tôi là người suy nghĩ theo thuyết Calvin, về sự bảo đảm của tín đồ, vì tôi tin khi một người đàn ông hay đàn bà có tâm trí đúng đắn, đó là lúc chấp nhận Chúa Jêsus rồi lấy điều đó giải quyết tất cả, đã từng có lần như vậy. Bởi vì khi đi đến cuối đường, mà thật sự không biết mình đang ở đâu, chúng ta sẽ phát ốm như thế nào. Chúng ta có thể đau yếu về tâm trí; Có thể bị cơn sốt sẽ thật sự đun nóng chính trí não của chúng ta, và có thể nói hay làm gì đó ở cuối cuộc đời. Chúng ta không biết. Nhưng anh em thấy, nếu đã neo mình trong Đấng Christ, cho dù sự đau ốm có thể lấy đi những gì của mình, hay là chúng ta sẽ chết trong tình trạng nào, điều đó đã được giải quyết rồi. Chúng ta được ấn chứng cho đến ngày chúng ta cứu chuộc. Ê-phê-sô 4:30 nói rằng, “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc.” Anh em hiểu không? Sau khi sự chết đã làm xong, anh em vẫn được ấn chứng.
74 Đưa ra một Lời chứng, có nhiều điều và nhiều câu hỏi trong tâm trí của con người, đã có ở trong tôi. Cách đây vài tuần tôi đã chịu đựng khi mẹ tôi vẫn còn sống và có thể nghe, tôi đứng ở bên giường với em gái tôi bên cạnh. Mẹ tôi nhìn rồi nói, “Đứa con đầu tiên và đứa cuối cùng của mẹ.” Tôi là đứa con đầu tiên của bà và Deloris là đứa cuối cùng với 9 người con trai ở giữa... Hay là -- Có 9 người con trai và một người con gái. Mẹ tôi bắt đầu nói điều đó, “Bill, con đã nuôi mẹ (và bởi vì tôi nghĩ, sống trong chức vụ, tôi có thể làm điều đó nhiều hơn), đã quan tâm đến mẹ. Deloris và con đã yêu thương mẹ, đã giúp đỡ mẹ làm việc nhà và giặt giũ.” Bà nói, “Sau đó, Bill, con đã dẫn dắt mẹ đến với Đấng Christ và chăm sóc phần thuộc linh của mẹ. Khi mẹ sai, con đã không do dự nói rằng mẹ sai, và mẹ phải làm đúng.”

Tôi đáp, “Còn mẹ, chúng con...” Một số người con trai uống rượu. Tôi nói, “chúng con làm mẹ đau lòng.”

Như tình yêu của một người mẹ, bà nói, “Hết thảy những điều đó đã làm nên chuyện.”

Tôi nói, “Mẹ.” Bà biết mình sẽ không trở về nhà nữa, hay nói bà không về lại số 409 Maple, bà đã nói với tôi. Tôi nói, “Mẹ ơi, khi còn là đứa trẻ, con biết có một Đức Chúa Trời, bởi vì con đã thấy Ngài trong những hình dạng khác nhau.” Tôi nói, “Trước hết, con... Sống trong gia đình của chúng ta, và sống bên cạnh nhà Ông Wathen ở Utica Pike, chúng ta đã không biết gì về Nhà thờ. Họ là người Công giáo.”


78 Tôi nói, “Con bắt đầu nghiên cứu. Khi Giáo hội Công giáo nói rằng Đức Chúa Trời ban quyền năng vĩ đại của Ngài cho Hội thánh Ngài, và phán với Hội thánh Ngài, quá nhiều sự hiện hữu một thân thể của những tín đồ, “Bất cứ điều gì bạn làm, nó đều đúng.” Tôi nói, “Thế thì nếu... Con đã nghiên cứu điều đó. Rồi con bắt đầu tìm thấy hầu như có 900 chi thể có tổ chức khác nhau của những tín đồ. Thế thì nếu Đức Chúa Trời ban thẩm quyền của Ngài cho Hội thánh Ngài, và bảo họ, ‘Chỉ thật sự loại bỏ Lời này; Các ngươi không cần nó; Đó chỉ là chuyện lịch sử. Rồi các ngươi có thể cứ thế mà thực hiện, bất cứ điều gì các ngươi nói sẽ đúng; Không phải là Kinh thánh, nhưng Giáo hội -- bất cứ điều gì Giáo hội nói.’ Mẹ à, con không thể dựa trên bất cứ đức tin nào. Bởi vì Giáo hội Công giáo nói một điều. Giáo hội Luther nói, ‘Chính đây là con đường.’ Giáo hội Giám Lý nói, ‘Cả 2 họ đều sai. Đây mới là con đường.’ Giáo hội Báp-tít nói đó là một số đường lối khác. 900 niềm tin khác nhau. Con không thể đặt đức tin trên điều đó.”
79 Nhưng tôi nói, “Con đã làm gì, mẹ biết không, con trở lại đọc Kinh thánh. Và con dạy chính xác theo như các Sứ đồ đã dạy Kinh thánh. Con không thay đổi một chút. Ở đó người ta nói làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con nói làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus Christ. Ở đó nói làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, con nói làm phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Con dạy thật đúng như các Sứ đồ đã dạy. Mẹ à, con đã có một ít kết quả giống như họ. Con đã thấy cùng một Đức Chúa Trời đã đến bằng sự dạy dỗ của họ, cùng một Đức Chúa Trời ấy đã hiện diện giữa chúng ta làm những việc giống như Ngài đã làm cho họ lúc đó, Ngài cũng làm cho chúng ta ngày nay. Do đó, Lời hứa của Ngài là, “Ai ăn thịt và uống Huyết Ta thì được Sự sống Đời đời, và Ta sẽ khiến người đó sống lại nơi ngày sau rốt.” Lời là Chứng cớ của Đức Chúa Trời.
80 Có những Chứng cớ khác chúng ta sẽ đưa ra trong sáng hôm nay. Một trong những điều đó, chúng ta hãy nghĩ về cây cối. Đó là mùa thu trong năm, bởi vì bây giờ ở đây là mùa thu. Chúng ta lấy một chiếc lá, nó giống như một cuộc đời. Và chúng ta sống, sống lại, chúng ta là một chiếc lá trên Cây Sự Sống.
Cây này chúng ta thấy ngoài đây ở trong những cánh rừng, cuối cùng sự sống lìa khỏi nó, kéo ra khỏi chiếc lá, bởi vì mùa của những chiếc lá đã qua. Sự sống lìa khỏi chiếc, lá sẽ rơi xuống khi sự sống lìa khỏi nó. Tất cả chúng ta thật sự chắc chắn về điều đó, như bây giờ chúng ta nhìn nó qua chính những cửa sổ của mình, ngay khi sự sống lìa khỏi chiếc lá, nó sẽ rơi xuống. Và đó là thân thể mà chúng ta chôn đi.
82 Nhưng sự sống ở trong chiếc lá đó trở lại nơi nó đã bắt đầu, đi xuống qua thân cây tới tận rễ, nó tồn tại trong rễ cây cho đến mùa khác. Vì mùa này mặt trời đã đi hướng khác, hay là trái đất tránh khỏi mặt trời, nó đi theo quỹ đạo như khi quay chung quanh, đó là cách nó đi khỏi, còn thời tiết lạnh lẽo bao trùm mặt đất. Do đó rễ cây giữ sự sống của chiếc lá cho đến khi trái đất đi vòng lại, và khi ấy không có cách nào giấu kín chiếc lá từ việc trở lại. Nó sẽ trở lại chắc chắn như mặt trời sẽ trở lại. Nó sẽ trở lại. Nhưng nó phải chờ đợi cho một mùa khác trước khi nó trở lại.
83 Ngày nay cũng cho chúng ta một Lời chứng vĩ đại, như một bằng chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Bởi vì đó là khi chúng ta ở trong kỳ của đời sống hay chết này, nuôi dạy con cái, cưới gả, rồi sinh ra những gia đình, đây là sự sống của thời gian chết. Nhưng khi chúng ta đã được sanh lại từ trên trời, thân thể trở về với cát bụi từ nơi nó đến, và thần linh đi xuống nơi nó sanh ra, hay đúng hơn là đi lên, nơi nó sanh ra, đến với Đức Chúa Trời Đấng đã ban nó, và ở đó sẽ đến mùa khác. Thời gian đến là sẽ thời gian bất tử. Khi Con Đức Chúa Trời trở lại với sự chữa lành trong bóng cánh Ngài, nó sẽ hoàn toàn không thể giữ những thân thể kia trong đất lâu hơn nữa. Họ sẽ sống lại trong sự rực rỡ của Con Đức Chúa Trời. Chính bản chất tự chứng minh điều đó.
84 Vậy nếu chúng ta là Cơ-đốc nhân, được sanh bởi Đức Thánh Linh, sự chết không thể giữ điều gì nhưng chỉ là chiến thắng dành cho chúng ta, bởi vì thân thể hay hư nát già nua này mà Sa-tan vẫn có quyền ở trên sẽ đi vào cát bụi của mặt đất. Nhưng khi thời kỳ đó... Bây giờ, đây là một mùa không hoạt động, đây là thời gian chết. Nhưng mùa bất tử đang đến. Bởi vì khi Đấng bất tử đến, Ngài sẽ mang theo với Ngài những thần linh bất tử trở lại với Ngài ở thế gian, họ trình diện lần nữa trong sự phục sinh cho Thời đại Ngàn năm vĩ đại, và sẽ chiếu sáng trong sự vinh hiển Ngài.
Mọi việc trên trái đất coi như là một bằng chứng. Mặt trời mọc lên ở hướng đông để bày tỏ việc bắt đầu của sự sống; Nó đi qua rồi lặn vào chiều tối. Một buổi sáng những con chim thức dậy hót, chúng thật hạnh phúc, chúng ta cảm thấy tươi mới; Buổi chiều chúng ta mệt mỏi khi mặt trời lặn. Nó đưa ra sự xác nhận rằng có một sự sống và sự chết; Một ngày sanh ra; Một ngày chết đi.
Một cây đã sống, những chiếc lá rơi xuống. Đức Chúa Trời giữ gìn rễ cây, nơi mà sự sống phát nguyên, nơi nó đã bắt đầu, rồi đi xuống gốc rễ, đi vào và khiến cho những chiếc lá cho bóng mát, đi trở lại nơi nó đã đến, chỉ nghỉ yên chờ đến mùa khác.
Sự sống trong những bông hoa bé nhỏ đi ra khỏi hạt giống trở lại nơi nào đó chúng ta không biết. Nhưng hết thảy phần bên trong có thể đi ra ngoài hạt giống, và hạt giống mục rữa trong đất, nhưng có một sự sống trong đó đã giấu kín chờ sự phục sinh trở lại. Mọi việc nói về sự đưa ra Chứng cớ.
88 Tôi có đặc ân được đi du lịch rất nhiều trên khắp thế giới. Tôi đã nghe nhiều tôn giáo khác nhau. Tôi đã nghe những quan điểm khác nhau. Tôi nghe về đạo Hồi, đạo Phật, đạo Sihk, đạo Ja-na, và, ồ, nhiều quan điểm tôn giáo khác nhau, nam thần, nữ thần cùng những điều khác. Nhưng không có một cái nào trong số đó, không một điều gì trong số đó, không một cái nào trong số ấy có vết nhỏ của sự thật.
Niềm tin của tín đồ Cơ-đốc giáo này là niềm tin đúng: Sự chết, chôn, và sự sống lại, hết thảy thiên nhiên, chính trên trời và dưới đất, chứng tỏ về điều đó. Lời chứng của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài mỗi ngày, đó là sự chết, sự chôn, sự sống lại. Mỗi thời kỳ trôi qua đầu của chúng ta; Chúng ta thấy sự chết, sự chôn, và sự sống lại. Vì thế chúng ta biết rằng đây là Lẽ thật; Cơ-đốc giáo đặt nền tảng trên Lẽ thật. Nó đưa ra sự xác nhận.
90 Sự hoạt động cho thấy nó được làm nên bởi một Trí Thông Minh tối cao, vĩ đại để phục vụ cho một mục đích. Nó hiện diện vì một mục đích. Đức Chúa Trời đã không phải làm ra cây cối như thế. Ngài làm chúng như thế, mặc dù cây này khác cây kia và v. v... Ngài làm tất cả những điều đó cho mục đích của Ngài để cho Lời Chứng cớ và cho sự làm chứng. Ngài có thể tạo ra cây cối theo bất cứ cách nào Ngài muốn. Ngài có thể làm ra bông hoa theo bất cứ cách nào Ngài muốn. Nhưng Ngài làm chúng mang Lời chứng vì chúng là Chứng cớ của Đức Chúa Trời. Chúng là Lời chứng thật rằng tất cả những tôn giáo khác đều sai lầm và Đức Chúa Jêsus Christ là đúng. Sự chết, sự chôn, và sự phục sinh đưa ra Lời chứng rằng chúng ta không chết đời đời, nhưng chúng ta sống lại: Bày tỏ một Trí Thông Minh tối cao.
Chúng ta có thể, nếu thời gian cho phép... Mà chúng ta không muốn mất thời gian quá lâu. Nhưng chúng ta có thể nói lần nữa... Và không bắt chước ai, đây là Đền tạm ở đây chúng ta có sự dạy dỗ và học thuyết riêng của chúng ta, đây là nơi mà tôi có thể truyền đạt những gì tôi nghĩ là đúng.
92 Tôi muốn để ý đến Trí Thông Minh khác, nói về ân điển của Đức Chúa Trời đã xảy ra với chúng ta. Anh em có để ý điều trước tiên là rễ, thứ hai là thân, thứ ba là trái, và đó là kết thúc: Gốc rễ, sự thánh hóa, thân, kết quả, Hạt giống nguyên thủy. Đó là Martin Luther, John Wesley, và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, sự biện minh, sự thánh hóa, phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh. Điều đó cho sự xác nhận đối với quan điểm của chúng ta về Kinh thánh. Tôi có một tá những việc đã được viết ra ngay ở đây, mà tôi có thể nói về điều đó, đó là những việc khác nhau mang lấy Lời chứng... Bằng cách nhìn những công việc xác thịt, chúng chứng tỏ về những việc thuộc linh: Sự chứng minh là đúng, cội rễ; Sự thánh hóa, thân, và phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh, bông trái sinh ra từ kết quả của rễ và thân. Rễ đó đến từ một hạt giống. Hạt giống thì như những gì đi vào lòng đất; Nó trở lại lần nữa.
Ngày nay chúng ta sống qua thời đại của Ngũ Tuần; Chúng ta sống qua thời đại của Wesley; Bây giờ chúng ta đang sống trong thời đại làm trọn Lời hứa của lễ Ngũ Tuần. Chính thiên nhiên đưa ra sự xác nhận đối với sự chết, chôn, và sống lại.
96 Ồ, đối với Đức Chúa Trời đời đời và với sự minh chứng của Ngài, nếu chúng ta có thể nhìn chung quanh, anh em có thể thấy Đức Chúa Trời ở trong mọi công việc, theo dõi Ngài Lời chứng mỗi ngày. Làm sao chúng ta cứng cổ, vấp ngã một cách thiếu hiểu biết trên những việc đó, trong khi chúng rất đơn giản? Tại sao, mỗi cây đều giảng dạy cho chúng ta. Mỗi bông hoa đều cho chúng ta sự dạy dỗ. Mỗi khu vườn đều cho chúng ta sự dạy dỗ. Cả thế giới là một sự dạy dỗ cho chúng ta. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời, chúng ta thấy sự vinh hiển Ngài, tuy nhiên chúng ta quá vấp ngã một cách ương ngạnh với điều đó, tranh cãi dữ dội về những điều này, và bỏ không muốn nhìn những việc như vậy, trí tưởng tượng của chúng ta nghĩ về những việc vô ích của thế gian để thỏa mãn tư dục sống bằng linh mà chúng ta để nó thống trị đời sống của mình. Làm sao để chúng ta thoát khỏi linh đó và có được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời.
Tất cả thiên nhiên, tất cả mọi nơi, chứng thực Thiên Đàng, các từng trời. Quá nhiều việc, tôi đã nghiên cứu ngày hôm qua rồi viết ra; Tôi sẽ không có thời gian để đi tới điều đó. Nhưng anh em có thể chỉ nhìn chung quanh với bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng đều minh chứng đối với sự vinh hiển của Ngài. Bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì, bất cứ tạo vật nào của Đức Chúa Trời cũng cho sự minh chứng về Đức Chúa Trời và vì mục đích của Ngài: Bày tỏ một Trí Thông Minh tối cao vĩ đại.
98 Tôi đứng trên đỉnh núi nhìn xem cây vân sam thấp, thật sự gần như quá cao, những con chiên đang ăn, con chiên hoang dã, thấy cây vân sam thấp bè ở đây. Bạn đi xuống xa hơn một chút, rồi bạn đụng vào cây độc cần, một thứ cây tự nhiên khác, loại khác nhau sống ở một nơi khác nhau; Đi xuống xa hơn một chút, bạn tìm thấy cây thông, xuống xa hơn một chút đi vào trong chỗ của cây dương lá rung. Ra khỏi chỗ đó anh em đi vào chỗ bụi cây của hươu đực, bụi cây, đi xuống đồng cỏ, và xuống trong đó, vào chỗ cỏ dại. Ở phía dưới trong sa mạc, ở đó không có gì... Mỗi một thứ, một tế bào và một cuộc sống của riêng nó, đang nói về đời sống riêng nơi nó sống, chỉ có một Đức Chúa Trời đầy hiểu biết có thể làm được việc như vậy. Mỗi một sự sống của mọi loài, có một sự sống riêng biệt. Hãy xem cây cọ ở Florida, hãy xem cây sồi ở trung tâm châu Mỹ, và cây dương lá rung ở trên núi ở Bắc Mỹ, mỗi một thứ cây, một đời sống, một đời sống riêng biệt cho sự xác nhận về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
99 Hãy nhìn đại dương vĩ đại khi bạn đứng gần. Sóng dâng lên cuồn cuộn giận dữ xô vào bờ, với sự giận dữ như vậy, tới khi nó lao vào bờ và nhảy như một con chó giận dữ bị cột vào một sợi dây xích. Nó sẽ dìm chết thế giới nếu có thể được; Nó sẽ mệt mỏi với tội lỗi mình. Nhưng Đức Chúa Trời để một người canh gác đằng xa bên kia bầu trời ngày và đêm. Khi Ngài trở lại, để khắp nơi hướng về Đức Chúa Trời, để thấy Đức Chúa Trời như thế nào, ở đây thủy triều đang đến một cách thầm lặng; Nhưng khi Ngài quay mặt lại, thủy triều chạy trốn. Ngài đang theo dõi những giới hạn, và người không thể đi. Khi người quay lưng, thủy triều lẻn vào; Nhưng khi Ngài quay mặt lại, thủy triều chạy lui. Đức Chúa Trời đã đặt một người canh giữ. Nó làm gì? Nó đưa ra lời chứng rằng Đức Chúa Trời là Chúa sáng tạo ra thế giới, Đức Chúa Trời của Kinh thánh vẫn là Đức Chúa Trời. Chính là một sự xác nhận đó là Ngài.
100 Chúng ta có thể đưa ra một số Tiên tri Cựu Ước, làm thế nào họ làm chứng về sự giáng sanh của Đấng Christ. Chẳng hạn trong Tiên tri Ê-sai chương thứ 9, Ê-sai 9:6, hàng trăm và hàng trăm năm trước khi điều đó xảy ra những vị Tiên tri đã minh chứng. Họ nói, “Vì có một Con trẻ sanh ra cho chúng ta, tức là một Con trẻ được ban cho chúng ta.” Bằng cách nào họ biết điều đó? Làm sao một người bởi người nữ sanh ra lại có thể biết một điều như vậy? Làm sao một người có thể nói chính xác những gì sẽ xảy ra, trước đó hàng trăm năm, “Cho đến khi một Con trẻ được sanh ra cho chúng ta, cho đến khi chúng ta được ban cho một Con trẻ”? Đã nói, “Danh của Ngài là Đấng Mưu Luận, Chúa Bình An, Đức Chúa Trời Toàn Năng, Cha Đời Đời.” Đã nói như thế trước khi Ngài được sanh ra. Đấng Tiên tri dưới sự cảm động đã nói, “Hỡi Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng Cai Trị.
102 Điều gì đã đi vào những vị Tiên tri? Điều gì đã cảm động họ? Không chỉ thế, mà những vị Tiên tri còn nói những gì Ngài sẽ làm. Những vị Tiên tri thậm chí còn thấy sự giáng sanh của Ngài, Ngài giáng sanh ở đâu, sinh ra như thế nào, không phải là một đứa trẻ bình thường, con trẻ thật sanh ra đối với một số người nữ; Điều đó nói rằng Ngài sẽ được sanh ra theo một cách mầu nhiệm: Ngài sẽ được một trinh nữ sanh ra. “Một trinh nữ sẽ chịu thai.” Điều gì sẽ đập vào một con người hay chết để làm cho người đó thấy trước hàng trăm năm điều gì sẽ xảy ra, hoàn toàn chính xác, chính xác từng lời? Nói về sự minh chứng của Thượng Đế tối cao, một Đức Chúa Trời Hằng Sống. Không chỉ thế thôi, nhưng đã nói trước Ngài được sanh ra ở đâu, sẽ được sanh ra như thế nào. Họ đã nói thế gian sẽ nói gì về Ngài. Đã nói trước về chính những dấu hiệu và những sự việc sẽ đi theo Ngài để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a. Chứng minh rằng Ngài bị chối bỏ, ngay cả trong lúc Thánh Linh cảm động, đã than thở bằng Lời Ngài từ trên thập tự giá hàng trăm năm trước khi Ngài được sanh ra.
104 Đa-vít bởi Thần Linh cảm động, như tôi đã liên hệ với điều đó, khi Chúa Jêsus Phán, “Tại sao Đa-vít bởi Thần Linh cảm động đã gọi Ngài là Chúa?” Đa-vít, không phải là Đa-vít, nhưng Đa-vít được Thần Linh cảm động, có nhiều sự khác nhau giữa Đa-vít và Đa-vít được Đức Thánh Linh cảm động. Có nhiều sự khác nhau giữa Giáo hội và Hội thánh được Thánh Linh cảm động. “Vậy cớ nào Đa-vít được Thánh Linh cảm động xưng Ngài là Chúa, nếu Ngài là Con vua ấy cớ nào lại nói rằng, ‘Chúa phán cùng Chúa tôi, hãy ngồi bên hữu Ta,’?” Họ không thể hỏi Ngài nữa, không dám hỏi lại Ngài một câu nào sau đó nữa.
Nhưng Đa-vít trong Thi-thiên 22 cảm động bởi Đức Thánh Linh, ở trong sự cảm động của Thánh Linh, khi ông làm điều đó, thậm chí ông bày tỏ những lời than thở khi Ngài ở trên thập tự giá, “Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Các xương cốt tôi đều rời rã, một lũ hung ác vây phủ tôi. Chúng nó đâm lủng tay và chơn tôi thể nào.
Tuy nhiên, “Ngài vì gian ác của chúng ta mà bị thương,” ở đây đến một vị Tiên tri khác, “Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng ta được lành bịnh.”
107 Sự chính xác, sự làm trọn của các vị Tiên tri đó, không một Lời nào họ nói về Ngài mà không ứng nghiệm. Làm thế nào mà mọi Lời được làm trọn, không một lời nào mà không hoàn thành.
Nó nói về điều gì? Một Trí Thông Minh tối thượng. Đó không phải là những con người kia. Những người kia chỉ là người giống như bạn và tôi. Nhưng họ được cảm động bởi Đấng Siêu việt để đưa ra sự minh chứng rằng chúng ta ở trong thời đại này, trong những thời đại sắp đến, hết thảy những thời đại giữa họ và ở đây, có thể nhìn lên Lời Ngài và biết chúng là sự thật. Đó là sự xác nhận Lời của Đức Chúa Trời là Lẽ thật.
109 Tất cả những công việc của Ngài là hoàn hảo. Chúng hoàn hảo và đúng lúc. Chúng không bỏ lỡ một giờ. Đôi khi chúng ta nghĩ chúng sẽ bỏ lỡ nhưng không. Sau khi chấm dứt, chúng ta thấy nó không thể đến nhanh hơn, không thể tốt hơn chút nào. Nó là sự trọn vẹn và đúng lúc.
Thậm chí trong những ngày của chúng ta ngày nay, khi thấy khải tượng này xảy ra, những việc đã xảy ra, chúng đã được báo trước, chúng ta tự hỏi khi nào chúng được làm trọn, sẽ xảy ra điều gì, nhưng chúng ta thấy rằng chúng thật hoàn hảo và hoàn toàn đúng lúc.
Làm sao tôi có thể nghĩ về mẹ tôi, làm thế nào tôi thấy sự già nua run rẩy của bà. Nhưng rồi khi Ngài ban cho tôi một khải tượng, và thấy tình trạng của bà bây giờ, tôi dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng bà sẽ trở lại. Bà không chết; Nhưng ngủ. Bà ở trong Đấng Christ.
112 Làm sao chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nói trước những điều này. Lần trước khi ở trên bục giảng của anh em, hay trên bục giảng đây, tôi đã nói Chúa ban cho tôi một khải tượng về việc đi lên phía bắc và những gì sẽ xảy ra. Làm sao những môn đồ kia, đi xuống núi nói rằng, “Anh Branham, anh muốn nói với tôi, ở nơi nào đó giữa nơi đây và nơi xa kia, cách đây nửa dặm, có một con gấu xám bạc đầu à?” Chưa bao giờ có ai trước đó... Nhưng anh sẽ tin điều đó trước khi anh đến?” Tôi đáp, “Đó là theo Lời của Ngài.”
Nó đã thật sự xảy ra theo cách đó. Tại sao? Nó đưa Lời chứng rằng Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, tất cả những Lời hứa của Ngài là thật. Đức Chúa Trời đưa ra sự minh chứng, sự minh chứng của Ngài đúng. Ngài ban cho Lời chứng, Chứng cớ xác nhận Lời chứng Ngài. Nó nói về một Trí Thông Minh. Đúng thế.
114 Khi Chúa Jêsus người Na-xa-rét đến trên đất, tất cả những công việc phi thường của Ngài làm chứng cho lời tuyên bố của Ngài. Không ai là không nghi ngờ Ngài. Ngài Phán, “Nếu các ngươi không tin Ta, hãy tin công việc Ta làm; Nếu các ngươi không thể thấy Ngài là Đức Chúa Trời.
“Tự Thầy làm chứng về mình. Là một con người, Thầy tự xưng là Đức Chúa Trời. Lời Thầy không đáng tin.”
Ngài Phán, “Nếu các ngươi không tin Ta, thế thì hãy tin các công việc Ta làm; Vì chúng là những Lời chứng về Đức Chúa Trời, chứng thực rằng Ta là những gì Ta nói. Nếu các ngươi không thể tin Ta, hãy tin những Dấu hiệu [phép lạ] đi theo Ta. Đấng Mê-si có được cho là làm những việc này không?” Ngài là gì? Lời chứng. Chúng là Chứng cớ về những công việc Ngài làm.
117 Ma-thê đứng gần Chúa Jêsus, anh trai bà đã chết chôn trong mộ. Thân thể đã chết của người bị thối rữa trong đó, người đang thật sự bị thối rữa trong mộ. Những con vi trùng đang bò vào trong thân thể người, chui vào da thịt người. Và mặt của người lõm vào. Nhưng bà nói, “Chúa ôi, chúng tôi tin rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời đã đến thế gian. Chúng tôi tin chắc điều đó.

Ngài Phán, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống, kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Bà thưa rằng, “Lạy Chúa, phải. Đúng thế, thưa Chúa, tôi tin Ngài là Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.”

“Bây giờ, Ta sẽ cho ngươi thấy Ta là ai, đã nói Ta là gì. Ta sẽ làm chứng về điều đó. Ta sẽ minh chứng cho mục đích của Ta, đó là Ta là ai. Các ngươi đã chôn người ở đâu?” Bà thưa, “Lạy Chúa, xin hãy lại coi.”


121 Thế rồi để phần con người của Ngài, Ngài đã khóc với những người khóc. Ngài cười với những ai cười. Ngài chiến thắng với những ai chiến thắng. Chúng ta hãy giữ Ngài trong sự chiến thắng.
Ngài bèn đến phần mộ và đứng đó khi người ta lăn những tảng đá đi. Ở đó thân thể nhỏ bé đặt nằm trong đó bị sâu mọt làm cho thối rữa nằm dưới đất, mặt hóp sâu, vì sự thối rữa nằm trong đó. Ngài phán với họ Lời, “Hỡi La-xa-rơ, hãy ra!” Và người đã chết đó đứng trên chân mình sống lại bước ra. Điều đó chính là sự tuyên bố rằng Ngài tuyên bố Ngài là Con Đức Chúa Trời là đúng. Ngài còn hơn Con Đức Chúa Trời nữa; Vì Ngài là cả Con và Đức Chúa Trời. Chính Ngài gọi một người từ kẻ chết đã chôn 4 ngày sống lại. Công việc của chính Ngài làm chứng về mỗi sự tuyên bố Ngài đã Phán. Ngài là Đức Chúa Trời. Chúng ta biết đó là sự thật, bởi vì Ngài đã phán như thế.
124 Lời chứng của các đấng Tiên tri, Lời chứng về thiên nhiên, Lời chứng của xác thịt, Lời chứng của các vị Tiên tri, Lời chứng của Chúa Jêsus...
Bà không bao giờ lìa khỏi chính Ngài mà không có một Lời chứng. Đức Chúa Trời luôn luôn có Lời chứng của Ngài. Và khi Ngài còn ở trên đất, Ngài đã Phán, “Ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu Ta không đi, Ta sẽ không thể gởi Lời chứng đến cùng các ngươi, Lời chứng đời đời bất tử này.
126 Ngài đã được sanh ra bởi một người nữ, vì thế Ngài phải bị hư nát... Đúng hơn, Ngài phải chết. Đức Chúa Trời sẽ không chịu đau khổ để thấy thân thể Ngài bị thối rữa. Nhưng Ngài phải chết giống như một con người để cất tội lỗi của chúng ta đi. Nhưng trước khi Ngài đi khỏi, Ngài để lại cho chúng ta một Chứng cớ, Đức Thánh Linh. Phần lớn những vị Tiên tri, qua hết thảy các thế hệ, đi trở lại cách ban đầu nói về Chứng cớ này sẽ hiện diện trong những ngày sau rốt đối với Hội thánh: Chứng cớ vĩ đại, Đức Thánh Linh.
Đức Thánh Linh là Chứng cớ vĩ đại của chúng ta. Ngài là Chứng cớ. Ngài là ấn chứng. Ngài là Thực trạng không lừa dối. Ngài là Chứng Thư Không Thấy Được (Abstract Deed) *đối với mọi Lời Đức Chúa Trời đã Phán. A-men! Ngài là một Chứng cớ của Đấng Christ sống. Bởi vì Ngài sống, chúng ta cũng sống. Ngài là Lời tuyên bố chân thật.
Với một Người như vậy đến thế gian trong những ngày sau rốt để hướng dẫn Hội thánh, có nhiệm vụ với Đức Chúa Trời để nói cho dân sự Ngài rằng Ngài sẽ ở đây. Hầu như, hết thảy các vị Tiên tri, đưa ra Chứng cớ về sự đến của Ngài, về Đức Thánh Linh.
130 Tám thế kỷ trước khi điều đó xảy ra, Giô-ên con trai của Phê-tu-ên đã nói tiên tri về sự đến của Ngài. 800 năm trước khi nó xảy ra người con vĩ đại này của Phê-thu-ên, một vị Tiên tri, được xem như bị loạn thần kinh chức năng, không bình thường, hay bồn chồn lo lắng, đầy cảm xúc, tinh thần rối loạn, đã nói tiên tri, Giô-ên 2:28,
...Nó sẽ ứng nghiệm trong những ngày sau rốt, Đức Chúa Trời Phán, ‘Ta sẽ đổ Thần Ta trên mọi loài xác thịt; Con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri...


tải về 319.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương