Khải Tượng Trên Đảo Bát-mô (Khải Tượng của Giăng Trên Đảo Bát-mô)



tải về 444.1 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích444.1 Kb.
#37410
1   2   3   4   5

Tôi là Giăng, là anh em và bạn cùa các anh em về hoạn nạn, về Vương quốc, về sự nhịn nhục của Đức Chúa Jêsus Christ, có mặt trên đảo, gọi là Bát-mô, vì có Lời Đức Chúa Trời, và Lời chứng của Đức Chúa Jêsus Christ.

Nói cách khác, ông đã lấy Lời Đức Chúa Trời, và chứng minh Lời, đó là Lời Đức Chúa Trời, Đấng Christ trở lại qua ông và làm chứng là ông đúng. Anh em đấy. Lời Chúa đã được tỏ ra trong ông, chứng minh rằng ông là đầy tớ của Chúa. Rồi họ không thể phủ nhận điều đó, vậy họ phải bảo ông rằng ông là phù thủy, ông đã làm phù thủy với mỡ sôi, mà không bị thương tích, ông bỏ bùa mê cho dân chúng, mà họ không được chữa lành, ông là kẻ bói toán -- loại người xấu nào đó, một linh bệnh hoạn, một linh ghê tởm. Đó là lý do họ đày ông ra đó, nghĩ rằng ông thì nguy hiểm ở giữa xã hội. Nhưng ông chỉ đang thực hiện ý chỉ của Đức Chúa Trời và Chúa có một mục đích trong mọi tình trạng.



87 Ngài không thể sử dụng ông, tất cả những sự bách hại và các thứ vì các vị Thánh đang đến, “Ồ, Anh Giăng, chúng ta sẽ làm gì về điều này? Chúng ta sẽ làm gì?”

Giăng là một vị Tiên tri, chúng ta biết điều đó. Vì thế họ hỏi những câu hỏi này, cho nên Đức Chúa Trời để cho Đế chế La-mã bắt ông và đày ra ngoài hòn đảo. Ngài Phán, “Hỡi Giăng, Ta muốn tỏ cho ngươi điều gì đó sắp xảy ra.” Người cuối cùng trong các Sứ đồ, không còn ai nữa để viết trừ Giăng. Vậy, họ đày ông ra trên đảo Bát-mô từ năm 95 đến 96 sau Công nguyên. Ông đã viết:



Tôi là anh em và bạn đồng hành của anh em về hoạn nạn...

Không phải ông nói về cơn đại nạn. Đó không phải là đại nạn, không đến với Hội thánh. Cơn đại nạn lớn đến với người Do-thái, không phải với Hội thánh. Vì thế không phải là sự khổ nạn, mà đại nạn.

90 Câu 10: Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa, nghe đằng sau có tiếng kêu vang, như tiếng loa; Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa...

Anh em không thể làm được điều gì tốt cho đến lúc trước tiên, anh em ở trong Thánh Linh. Đức Chúa Trời không thể sử dụng anh em.

Anh em là... Tất cả những nỗ lực của anh em là vô ích cho đến lúc, trước hết, anh em thực hiện nó trong Thánh Linh. “Nếu tôi hát, tôi sẽ hát trong Thánh Linh. Nếu tôi cầu nguyện,” Phao-lô nói, “Tôi sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh.” Rồi nếu có điều gì đến qua anh em mà có điều gì tốt, nó phải được khải thị cho tôi bởi Đức Thánh Linh và được khẳng định bởi Lời, được tỏ ra bởi những kết quả nó sanh ra.

92 Nói cách khác, giống như nếu tôi nói, Chúa Jêsus Christ đã Hứa trong Lời Ngài rằng nếu tôi ăn năn, được báp-têm trong Danh Jêsus Christ, tôi sẽ nhận được ân ban cho Đức Thánh Linh. Điều đầu tiên để tôi làm là ăn năn. Nó đã được khải thị cho tôi rằng đó là thật. Rồi được báp-têm nhơn Danh Jêsus Christ, vậy thì kết quả là tôi nhận lãnh Đức Thánh Linh.

Nếu tôi bị đau, Ngài đã hứa với tôi, nếu tôi tin và có những Trưởng lão của Hội thánh xức dầu và cầu nguyện cho, lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu được người đau. “Lạy Chúa, con tin. Tôi tuân theo những lời chỉ dẫn của Ngài, Anh Neville cầu nguyện cho tôi, xức dầu cho tôi...” Vậy là ổn thỏa, cứ tiếp tục -- tất cả qua rồi.



94 Ồ, anh em nói chẳng cảm thấy ý tưởng gì khác biệt. Chúa Jêsus đã không được sanh ra... Khi Đức Chúa Trời đã giết Chúa Jêsus trước khi sáng thế, lúc Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã bị giết trước khi sáng thế, trong trí của chính Đức Chúa Trời, Ngài đã làm trọn hết rồi. Tôi hay anh em không có mặt tại đây. Nhưng trong sách của Đức Chúa Trời, nếu tên của chúng ta được ghi vào đó, chúng đã được ghi vào trước khi sáng thế.

Khi Đức Chúa Trời nói điều gì, Điều đó phải xảy ra. Vậy khi anh em đáp ứng được những tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, cứ ghi nhớ, Chúa sẽ bày tỏ Chính Ngài và chăm sóc phần còn lại, anh em cứ tiếp tục đi tới như một công tác đã hoàn thành. Ồ, điều đó há chẳng tuyệt diệu sao? Ồ, hãy suy nghĩ. Cứ nói với Đức Chúa Trời. Chúa Phán, “Các ngươi làm điều này, và Ta sẽ làm điều này.” Thế đấy, nếu tôi đi làm điều này, Ngài phải làm điều đó.



97 Ma quỷ nói, “Xem kìa, Ngài trì hoãn.” Điều đó chẳng tạo nên bất cứ sự khác biệt nào. Đa-ni-ên đã cầu nguyện một lần, đó là 21 ngày trước khi Thiên sứ đến với ông nhưng ông đã không bị nhụt chí, ông biết dù thế nào đi nữa, Ngài sẽ đến, vậy là ông cứ chờ đợi cho đến lúc Ngài đến đó. Đúng thế. Ồ, đó là khi anh em có đức tin.

Giờ đây, chúng ta phải rời chỗ đó; Chúng ta sẽ có một buổi nhóm chữa bệnh nhanh chóng, phải không? Đúng vậy. Vâng, thuộc về đức tin... Nhưng chúng ta cần có một Buổi Thờ phượng Chữa lành tâm linh, chữa cho bên trong, bởi vì đó là những gì sẽ kéo dài. Anh em có Sự sống Đời đời, Sự sống Đời đời không tiêu tan đi hay trở nên già cỗi, nó còn lại, còn lại y nguyên.



98 Ông đã ở trong Thánh Linh trước khi điều gì xảy ra. Điều đầu tiên mà ông đã làm, ông có mặt trên hòn đảo gọi là Bát-mô (Tất cả những điều này ông đã làm) ông nói, “Tôi nghe một Tiếng nói,” và tất cả những điều khác này. Nhưng trước khi bất cứ điều gì xảy ra, ông đã ở trong Thánh Linh. Nếu anh em lưu ý điều đó trong Kinh thánh của mình, Thánh Linh được viết chữ hoa lớn: Đức Thánh Linh. A-men! Ông đã ở trong Thánh Linh. Ồ, tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời.

Nhằm ngày của Chúa, tôi được Đức Thánh Linh cảm hóa...

Vào ngày nào? Ngày của Chúa. Vậy thì, có một cuộc thảo luận lớn. Chúng ta hãy làm lắng dịu điều đó, chỉ trong một phút.

Như chúng ta đã nói sáng nay, vài người bảo rằng sự khải thị của Thánh Ma-thi-ơ 17, là Phi-e-rơ. Giáo hội Công giáo nói, “Ngài xây dựng Hội thánh của Ngài trên Phi-e-rơ, ông là Giáo hoàng đầu tiên.” Làm thế nào ông đã là Giáo hoàng mà lại kết hôn? Họ nói, “Phi-e-rơ đã đến La-mã, đã bị chôn ở đó...” Vậy thì hãy nói cho tôi một chỗ, lịch sử hay bất kỳ nơi nào, rằng Phi-e-rơ đã từng đến La-mã. Phao-lô đã đến nhưng Phi-e-rơ thì không. Được rồi.

101 Vậy chúng ta tìm thấy rằng tất cả những học thuyết này và các thứ, chúng cứ len lỏi vào. Nhưng nhiều người ngày nay... Mọi nơi anh em đến, họ... Một Giáo hội lớn có được chiếc đinh đó mà đã ở trong tay Ngài. Anh em biết họ đã có bao nhiêu chiếc đinh, những chiếc đinh đích thực ở trong? Mười chín. Họ có những chiếc xương -- Họ có những mảnh áo dài, chạm được, cầm được. Chúng ta không có các thứ đó, chúng ta không cần các thứ đó. Đấng Christ là hằng sống. Ngài đang ở trong chúng ta, không phải chiếc đinh nào đó, hay mảnh vải, hoặc mẩu xương, hay thứ gì đó. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, bây giờ, đang sống trong chúng ta, đang tỏ ra chính Ngài. Chúng ta chỉ có một đồ tưởng niệm, đó là bữa Tiệc Biệt ly của Chúa, sự tưởng nhớ về sự chết của Ngài. Nhưng miễn là Đấng Christ chính Ngài, Ngài ở với chúng ta và ở trong chúng ta. Đó là điều mà chúng ta muốn vẫy gọi (Vinh quang của Đức Thánh Linh) cho thế gian, vẫy gọi Lời cho đến lúc Ánh Sáng đi ra. Được rồi.

102 Vậy, anh em thấy, chúng ta lấy một phía khác của con đường. Anh em biết tôi luôn luôn cố gắng để có điều này, Chúa chúng ta luôn luôn khải thị nó cho tôi, có một thái cực này và một thái cực khác nhưng ngay ở giữa con đường Lẽ thật nằm. Anh em có lưu ý Ê-sai, chỗ mà Ngài đã Phán rằng sẽ có một đường cái: Ê-sai 35? Anh em nhớ các anh em Na-xa-ren quý báu của chúng ta trước đây thường hát bài hát đó như thế nào, anh em biết, “Đường Thánh, ĐườngThánh.” Nếu anh em đọc đúng Kinh thánh của mình ngay, không nói, “Đường Thánh.” Nói, “Sẽ có một đường cái, và một lối sẽ được gọi là đường thánh,” không phải là đường cái thánh, nhưng “đường lối thánh.” “Và” là một liên từ hoàn thành câu của anh em. “Sẽ có một đường cái, và một lối sẽ được gọi là đường thánh,” không phải là đại lộ thánh.

Xem nầy, khi một con đường được xây nên... Một con đường tốt được xây nên, phần cao nhất là ở chính giữa lòng đường vì như vậy nó mới có thể tống sách (wash off) tất cả các thứ rác rưới qua hai bên. Cũng như vậy, khi một người thực sự đến với Đấng Christ, người ấy để mắt tập trung vào Đấng Christ. Nếu người ấy hơi có ‘tình cảm’ (emotional), thì sẽ trở thành một người ‘cuồng tín’ (fanatic). Nếu người ấy hơi ‘lạnh nhạt’, anh ta sẽ đi qua phía bên này như một quả ‘dưa chuột lạnh’ (cucumber) mà thôi, chỉ nghiêng về bên kia, về mặt ‘trí thức’ (intellectual) của mình. Nhưng điều chính yếu là phải đi ngay giữa lòng đường, với đủ Thánh Linh trong anh em để giữ cho anh em ấm áp và vận động (A-men!), và hiểu biết đủ để giữ cho chính anh em trong sự vâng phục Thánh Linh, và chỉ hành động theo sự vận hành của Thánh Linh, không đi trước hơn Ngài hay hành động quá trễ (not till or not after), chỉ bước theo sự vận hành của Thánh Linh.



104 Giáo hội Công giáo bảo, “Sự khải thị là Phi-e-rơ.”

Giáo hội Tin Lành (Protestant) bảo, “Đó là Đấng Christ.”

Nhưng Kinh thánh dạy đó là sự khải thị mà Ngài đã ban (Đức Chúa Trời đã ban cho ông) về Đấng Christ. “Ngài là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.

Phước cho ngươi, Si-môn, con của Giô-na, thịt và huyết đã không khải thị điều này cho người ( -- Không một người nào, Thần học viện, hay Tu viện, bất kỳ điều gì đã dạy điều đó cho ngươi); Nhưng Cha Ta, ở trên trời, đã khải thị điều này cho ngươi, ngươi là Phi-e-rơ. Trên Vầng Đá này, Ta sẽ xây Hội thánh của Ta, các cửa Âm phủ sẽ không thể thắng được Nó.



109 Bây giờ, chúng ta đến một chỗ khác, chỗ mà anh em có 2 ý kiến khác nhau. Tôi có thể sai; Nếu tôi sai, Đức Chúa Trời tha thứ cho tôi. Nhưng tôi sẽ không đồng ý với những tín đồ Cơ-đốc Phục lâm An Thất Nhật (Seventh Day Adventists) nói rằng ông đã ở trong Ngày Thứ Bảy, là Ngày Của Chúa. Các anh em Giáo hội Cơ-đốc Phục lâm, và nhiều người trong họ tuyên bố đó là ngày Sa-bát, mà ông đã gọi đó là Ngày của Chúa. Giáo hội Cơ-đốc gọi đó là Ngày của Chúa, “Chúa nhật, ngày đầu tiên.” Chúng ta lưu ý nhiều lần rằng, cho đến nay Giáo hội Cơ-đốc, những người Tin Lành vẫn xem ngày đó như là ngày của Chúa, Chúa nhật. Đó không phải là Lời Kinh thánh. Chúa nhật là ngày đầu tiên của tuần lễ trong Kinh thánh, không phải là Ngày của Chúa. Cũng không phải là ngày Thứ Bảy, ngày Sa-bát. Không thể nó hoặc là một trong những ngày đó, bởi vì Giăng mất đến 2 năm để viết sách Khải huyền. Đó là ngày nào? Sẽ có nhiều trong những ngày Thứ Bảy đó và những ngày đầu tiên qua rồi.

110 Kinh thánh, Khải huyền đã được viết từ 95 đến 96 sau Công nguyên 2 năm. Đó là ngày của Chúa. Ngày của Chúa là chính xác những gì nó đã được nói, đó là những gì nó đã xảy ra. Giăng đã được mang vào trong Thánh Linh trong ngày của Chúa. Đây là ngày của con người nhưng ngày của Chúa sẽ đến. Xuyên suốt những Lời Kinh thánh, chúng ta sẽ tìm thấy rằng ông đã ở trong ngày của Chúa, đã được cất lên trong Thánh Linh, đã được mang vào trong ngày của Chúa. A-men! Đúng vậy. Xem nào, ông ở trong ngày của Chúa. Kinh thánh nói về ngày của Chúa. Chúng ta sẽ đi vào trong nhiều câu Kinh thánh lát nữa.

111 Điều đầu tiên, ngày Sa-bát, như chúng ta nói về ngày đó, ngày Sa-bát không để dành là ngày nào đó. Chúng ta không có điều răn để giữ ngày Thứ Bảy làm ngày Sa-bát. Chúng ta không có điều răn để giữ ngày đầu tiên làm ngày Sa-bát trong Tân Ước. Trong thư Hê-bơ-rơ chương 4, Kinh thánh có nói, “Nếu Chúa Jêsus ban cho họ sự an nghỉ rồi thì sau đó, Ngài sẽ không nói về ngày nào khác nữa.” Đúng vậy. “thực hiện từ của Ngài. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.”

Xem nào. Ồ. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Tôi cảm thấy thật tốt đẹp. Tôi cứ tiến lên.

113 Để ý, trong ngày Sa-bát... Đức Chúa Trời đã tạo nên địa cầu trong 6 ngày, và ngày Thứ Bảy Ngài đi vào sự an nghỉ và không bao giờ quay trở lại để xây dựng thế giới nào thêm nữa. Rồi Ngài ban nó cho dân sự để ghi nhớ. Vì bây giờ anh em không thể giữ nó, vì khi anh em đang giữ ngày Sa-bát ở đây, phía bên kia của thế giới thì lại là Chúa nhật rồi. Anh em hiểu không? Vì thế nó tỏ cho thấy điều đó dành cho một dân, một không gian và thời gian choY-sơ-ra-ên. Nhưng rồi, vẫn còn sự giữ ngày Sa-bát cho dân sự của Đức Chúa Trời.

Tôi đang trích Hê-bơ-rơ chương 4:



Về phần chúng ta là kẻ đã tin, thì vào sự yên nghỉ, như Đức Chúa Trời đã Phán rằng: “Nầy là Lời thề Ta đã lập trong cơn thạnh nộ; Chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ Ta.”

Dầu vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế.

Vì luận về ngày Thứ Bảy, có chép rằng: “Ngày Thứ Bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả các công việc Ngài.”

Như vậy, vì đã dành cho mấy người phải vào đó, và vì những kẻ nghe Tin lành ấy trước nhứt đã không vào đó bởi chẳng tin, nên về sau lâu lắm, trong một thơ của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là “Ngày nay,” như trên kia đã dẫn rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe Tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng. Vả, nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa.



Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ (hay giữ ngày Sa-bát) cho dân Đức Chúa Trời.

114 Từ “yên nghỉ”... “Sa-bát” là một từ lạ đối với chúng ta, có nghĩa là “nghỉ ngơi.” Đó là một từ Hê-bơ-rơ, có nghĩa là “ngày yên nghỉ,” ngày Sa-bát, không làm việc, nghỉ ngơi.

Vì nếu Giô-suê đã cho họ yên nghỉ, thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời, thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.

Chúng ta không bao giờ quay trở lại trong ngày kế tiếp của tuần lễ và bắt đầu nó trở lại, chúng ta đã đi vào sự yên nghỉ. Chúa Jêsus Phán trong Bài giảng Trên Núi (Beatitudes),

Các ngươi nghe lời người xưa rằng,Ngươi chớ giết người.’ Ta nói cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình vô cớ, là đã giết người rồi. Các ngươi có nghe lời người xưa rằng, ‘Ngươi chớ phạm tội tà dâm.’ (Đó là điều răn.) Song Ta Phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình ham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” Đúng thế không?

116 Như vậy tất cả điều này là những điều ghi nhớ, những dấu kỳ, phép lạ, chờ đợi cho thì giờ thực sự sẽ đến. Bấy giờ, khi kết thúc bài giảng về các phước lành trong Ma-thi-ơ 11, Chúa Jêsus Phán:

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.



Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta; Thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Có đúng vậy không?)

“Nếu các ngươi lao khổ 1 ngày, 10 ngày, 5 năm, 35 năm, 50 năm, 90 năm, các ngươi mỏi mệt, hãy đến cùng với Ta, Ta sẽ ban cho các ngươi sự yên nghỉ. Ta sẽ cất mọi gánh nặng tội lỗi đó khỏi các ngươi, đi vào trong các ngươi, ban cho các ngươi sự yên nghỉ và mãn nguyện hoàn toàn.”



117 Sự an nghỉ đó là gì? Chúng ta hãy giải quyết điều này một chút, xem nó là gì. Vài người họ bảo, “Ồ, Anh em đi Nhà thờ, gia nhập vào một Giáo hội.” Không. “Anh em ghi tên mình vào danh sách của họ.” Không. “Ồ, loại báp-têm bằng nước gì đó.” Không. Chúng ta hãy giải quyết nó và xem nó là gì. Anh em có muốn làm điều đó ngay tại đây trong lúc chúng ta đang chờ đợi không? Chúng ta sẽ xem Giăng đi nơi nào, ông đi vào trong kiểu ngày nào?

Khi Chúa Jêsus chết trên đất, công việc của Ngài đã hoàn tất, Ngài đi vào nơi nào đó.



119 Bây giờ, chúng ta hãy trở lại Ê-sai 28:8, tôi tin là câu này. Chúng ta hãy đọc Ê-sai 28: 8. Vị Tiên tri nói ra 712 năm trước khi nó xảy ra. Có bao nhiêu anh em muốn biết ngày Sa-bát thật là gì, sự an nghỉ thật là gì? Nó đây nầy. Đây là chỗ vị Tiên tri nói về nó, tôi sẽ tỏ cho anh em thấy nó ứng nghiệm ở đâu. Xem nào, Ê-sai 28:8 (Vị Tiên tri nói tiên tri về những ngày này):

Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc, chẳng có chỗ nào sạch (Người ta dự Tiệc thánh, lại hút thuốc, uống rượu, nói dối, trộm cắp...)

Vậy người sẽ dạy khôn cho ai? (Anh em ai có thể dạy tri thức cho ai hôm nay?)

120 Bao nhiêu người nghe Billy Graham hôm nay? Đó là một bài giảng tuyệt diệu mà ông đã giảng, làm thế nào một dân có thể tin lời nói dối và cứ giữ trong lời nói dối đó -- thậm chí tự xưng công bình và nghĩ rằng họ đang làm điều đúng. Biển quảng cáo công cộng của Mỹ nói, “Đầu lọc của một người khôn ngoan, thuốc lá của một người biết hút thuốc,” lấy một trong những lời dối trá của quỷ, thay vì làm cho anh ta là một kẻ bị lừa, bất kể là gì, hút một thứ như thế và cố làm cho anh ta thành một người khôn ngoan. Người đó là kẻ bị lừa phỉnh thậm chí hút nó, vì nó đầy sự chết, ung thư và mọi thứ khác, vậy mà anh ta vẫn hít hơi độc đó vào phổi của mình. Anh ta là một kẻ khờ dại, chẳng phải là đầu lọc của một người khôn ngoan, chẳng có chuyện như vậy. Một người khôn ngoan không dùng thứ đó.

“Không có sự sống nếu nó không ở trong Oertel’s 92,” hay điều gì như thế. Không có Sự Sống nào bên ngoài Đấng Christ, đó là Sự Sống chân chính thật. Điều gì khiến cho những người nam, người nữ uống thứ đó? Bởi vì họ đang cố làm thỏa mãn cơn khát đó trong nơi mà Đức Chúa Trời đặt vào đó để khát khao Ngài và họ đang cố thỏa mãn nó với những thứ thuộc về thế gian. Đó là lý do chúng ta có những điều đó. Đó là lý do dân sự hành động như thế, bởi vì họ đang cố gắng dập tắt sự khao khát đó ở trong họ đối với Đức Chúa Trời, ma quỷ đang cho họ cái chết thay vì Sự Sống.



122 ... Mửa ra ô uế đầy bàn tiệc...

Giới Tu sĩ, mọi thứ khác nói về chuyện đó, “Có chút ít thú vui trong sạch cũng được thôi.” Chẳng có một chuyện như vậy.



Vậy người sẽ dạy khôn cho ai, và khiến ai hiểu sự dạy dỗ mình? Có phải là dạy cho những trẻ con thôi bú, mới lìa khỏi vú mẹ chăng? (Giờ đây, chúng ta chẳng còn thêm bé sơ sinh nào nữa.) Vì, với họ phải giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối, hàng thêm hàng, hàng thêm hàng, một chút chỗ này, một chút chỗ kia: Vậy nên, Đức Giê-hô-va sẽ dùng môi lạ lưỡi khác mà Phán cùng dân này. Ngài đã Phán cùng nó rằng: (Cái gì? Giữ ngày Sa-bát) “Đây là nơi yên nghỉ, hãy để kẻ mệt nhọc được yên nghỉ. (“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta”) Này là lúc mát mẻ cho các ngươi.” Thế mà họ chẳng chịu nghe.

Điều đó đã xảy ra khi nào? Sau đó 712 năm, khi vào Ngày Lễ Ngũ tuần, những môi nói lắp bắp đậu trên dân sự, hết thảy họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và bắt đầu nói tiếng lạ, Đức Thánh Linh đã cai quản những đời sống của họ, ngưng lại những thú vui trần gian của họ. Rồi, họ đi vào trong sự yên nghỉ với Đấng Christ. Phao-lô đã nói trong Hê-bơ-rơ chương 4, chúng ta, những người đi vào sự yên nghỉ của Ngài, đã dừng lại khỏi tất cả những việc thế gian của mình như Đức Chúa Trời đã làm vào sự sáng tạo của Ngài, Ngài đã đi vào trong sự nghỉ ngơi của Ngài, chúng ta đi vào với Ngài, như khi công tác trần gian của chúng ta qua rồi. Đó là Ngày Sa-bát chân thật của anh em.



124 Như vậy, Phao-lô đã được chọn ra, được cảm hóa trong Thánh Linh đó của ngày Sa-bát, đã được Đức Thánh Linh truyền ra mọi cách vào ngày của Chúa.

Tại sao chúng ta có những cuộc chiến tranh? Tại sao chúng ta có những sự bối rối? Tại sao nước nầy chống nước kia? Chúa Jêsus đã đến, là Hoàng Tử Sự Sống nhưng họ đã giết Ngài.

Trong một vài tuần lễ nữa tại đây, hay thậm chí ngay bây giờ, có những chú nai, Ông già Nô-ên -- những tiếng chuông rung lên, tất cả các loại, các thứ được treo lên, là lễ nghi ngoại giáo. Đó là một điều khoản của Giáo hội Công giáo. Người ta trả những giá lớn, trao đổi những món quà và các thứ giống như thế, ngoại giáo. Lễ Giáng Sinh là ngày thờ phượng.

127 Nhân đây, Đấng Christ cũng không giáng sinh vào ngày 25 tháng 12. Ngài không thể. Nếu anh em từng đến miền Giu-đê, những ngọn đồi phủ đầy tuyết, còn nhiều hơn tại đây nữa: Ngài giáng sinh vào tháng Tư khi tất cả thiên nhiên phát lộ.

Nhưng giờ đây, nó là một truyền thống. Tại sao chúng ta làm những điều đó? Bởi vì chúng ta đi theo những truyền thống của con người thay vì những điều răn của Đức Chúa Trời. Rồi điều gì đó giống như thế sẽ chẳng thành vấn đề nhưng họ cứ tạo nên một ngày tạo ra lợi nhuận từ đó. Thật là một sự sỉ nhục, xấu hổ cho họ làm những điều như vậy. Một nghi lễ ngoại giáo: Ông già Nô-ên đã có điều gì liên quan với Chúa Jêsus khi nào? Thỏ hay gà Phục Sinh, hay được tô màu với loại mực gì đó, hay điều gì đó, hay loại thỏ trắng nhỏ nào đó có gì liên quan với sự phục sinh của Chúa Jêsus Christ khi nào? Anh em há không thấy thế giới thương mại như thế nào sao...

Đó là lý do họ bán những quyển nhạc kích động ‘rock en roll’ cũ kỹ này, những bức hình bẩn thỉu này, phàm tục và những điều giống như thế, là vì bản chất của con người thèm khát những điều vô nghĩa như thế. Đó là bởi vì có điều gì đó sai trật ở trong lòng, họ đã không bao giờ đi vào trong sự an nghỉ với Đức Chúa Trời và dừng lại khỏi những điều nay. Khi họ đi vào trong đó và nhận lãnh Đức Thánh Linh, lúc đó, thì họ đã kết thúc với trần gian và những việc thuộc về thế gian.

130 Đức Chúa Trời đã đem ông đi. Ồ, tôi không tin ông được đem đi giống như Phao-lô, lên tầng trời thứ ba và nhìn thấy các việc. Được rồi, Đức Thánh Linh quý báu cách đây một vài tuần đã thực hiện tại đây, để cho tôi thấy... Nói một cách khác, tôi sợ sự chết, Đức Thánh Linh đã đem tôi đi, tỏ cho tôi thấy nó là gì. Anh em đã nghe lời làm chứng. Sau đó tôi quay trở lại, “Vậy, sự chết, cái nọc của mày ở đâu?” Được cất cao để xem những gì ở bên kia bức màn... Ngài để cho tôi quay trở lại để nói cho anh em những gì ở bên đó, chúng ta không phải là những ma quỉ và hồn linh (spooks and spirits), chúng ta là những người nam, người nữ trẻ trung, không bao giờ chết, không bao giờ bị đau ốm, bên kia bức màn.

Sự chết không thể làm gì thêm nữa với anh em hơn là lôi kéo anh em ngay vào trong nơi đó.



131 Bấy giờ, Giăng đã được cất đi từ đảo Bát-mô, trong Thánh Linh, vào trong ngày của Chúa. Đây là ngày của con người, con người đang đánh nhau nhưng ngày của Chúa sẽ đến khi những vương quốc này sẽ trở thành những vương quốc của Chúa chúng ta và của Đấng Christ Ngài, rồi sẽ có Thời kỳ Ngàn Năm vĩ đại. Ngày của Chúa, ngày của sự hiện đến của Ngài, sự phán xét của Ngài, đó sẽ là ngày của Chúa.

Đây là ngày của con người, đó là lý do họ đả kích chung quanh anh em và làm những gì họ muốn đối với anh em nhưng sẽ có một thời... Họ gọi anh em là thánh quá máu và cuồng tín, nhưng sẽ có một thời sẽ đến, họ sẽ không làm điều đó. Họ sẽ kêu gào, than khóc và sấp mình dưới chân anh em. Ma-la-chi 4, Kinh thánh nói, thậm chí anh em sẽ bước ra trên những tàn tro sau khi họ bị thiêu đốt: Chẳng để lại rễ hay nhánh. Đó là chính xác những gì Kinh thánh nói, “Người công bình sẽ bước đi trên những tàn tro của kẻ gian ác.” Chính xác. Họ sẽ không để lại rễ hoặc nhánh, không có gì để quay lại nữa. Họ đã xong rồi.

Đây là ngày của con người, những việc con người làm, Giáo hội của con người, những ý kiến của con người, nhưng ngày của Chúa đang đến.

133 Ông được Thánh Linh cảm hóa vào ngày của Chúa. Được, điều đầu tiên ông đã nghe lúc đó khi ông được Thánh Linh cảm hóa trong Ngày của Chúa... Chúng ta có câu 10:

Được Thánh Linh cảm hóa vào ngày của Chúa, người nghe một Tiếng, như... tiếng kèn.

Bây giờ, chúng ta hãy đừng bỏ qua một ẩn dụ. Nếu chúng ta phải học nó ngày mai, chúng ta có thể nhận lấy. Người nào đó xem đồng hồ, để tôi không trễ.

Được rồi, bây giờ, “Được Thánh Linh cảm hóa vào ngày của Chúa...” Hãy nhớ, điều đầu tiên anh em phải làm là gì? Được Thánh Linh cảm hóa. Những khải thị này từng đến với anh em như thế nào? Hãy cảm nhận Thánh Linh. Anh em từng sẽ có Đức Thánh Linh như thế nào? Ở trong Thánh Linh. Được Thánh Linh Chúa cảm hóa.

Khi anh em là một tội nhân, anh em đi khiêu vũ, anh em nhận được linh đó. Ồ, anh em bắt đầu vỗ tay, giậm chân mình, chùn gối, ném mũ trên sàn nhà, đi vòng quanh, vòng quanh, hành động ngớ ngẩn. Anh em ở trong linh của nó. Anh em có thể tưởng tượng một tay anh chàng là bạn nhảy, đến khiêu vũ, nói, “Ồ, tôi nghĩ hết thảy quí vị đang có một thì giờ thật vui.”

Họ bảo, “Anh không có bạn nhảy, hãy ra khỏi đây đi.” Anh em hiểu không?

138 Đi đến một trận banh, người nào đó đánh trúng đích, hay điều gì đó khác, anh em ngồi xem, bảo, “Ồ, thật hay.” Không, anh em sẽ không là một người mê dã cầu thực thụ; Anh em sẽ không ở trong linh của dã cầu. Khi người nào đó đánh trúng đích, anh em đứng lên và hô, “Ồ. Thắng rồi.” Hất mũ của ai đó khỏi đầu anh ta như thế, không có ai nói một lời về điều đó.

Rồi, trong Hội thánh khi anh em được Đức Thánh Linh cảm hóa, đứng lên nói to, ‘Vinh quang thay! Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Chúa!”

Người nào đó quay lại bảo, “Thánh cuồng tín!” (Ồ, Anh Wood...)

Tôi sẽ hỏi anh em một câu hỏi. Nếu chúng ta là những người cuồng tín thánh vì chúng ta làm điều đó, thì họ, những người không cuồng tín thánh ngoài đó thì sao. Tôi thà là một người cuồng tín thánh (Anh em có không?) hơn là một người không thánh khiết. Chắc chắn. Những người không thánh quá máu...



141 Bấy giờ, ông ở trong Thánh Linh. Ông cảm nhận Thánh Linh, sau đó, sự việc bắt đầu xảy ra. Rồi khi ông ở trong sự cảm hóa đó, ông nghe một tiếng kèn, mà tiếng kèn luôn luôn loan báo sự đến gần của điều gì đó. Giống như khi một vị vua đến gần, họ sẽ thổi tiếng kèn lên. Khi Chúa Jêsus đến gần, Ngài sẽ cho nghe tiếng kèn. Có đúng vậy không? Khi Giô-sép đi tới, họ thổi một tiếng kèn. Giờ đây, điều gì đó đang tới, Giăng đã được Thánh Linh cảm hóa và ông nghe một tiếng kèn. Ông đã nghe một tiếng kèn, ông quay lại nhìn những gì ở phía sau khi ông nghe tiếng kèn, sau khi ông đã cảm nhận Thánh Linh.

142 Có lẽ ông đang nhảy múa, nhảy, chạy khắp hết cả hòn đảo. Ông đang có một thời gian vui thích. Ông đã ở trong Thánh Linh. Điều đó nghe có vẻ báng bổ thánh thần ôi không có ý nói theo cách đó. Anh em hiểu không? Ông có lẽ đã làm điều ấy. Tôi tin ông đang có một thời gian tuyệt diệu trong Thánh Linh, cứ ngợi khen Đức Chúa Trời, bởi vì đó là chính xác những gì đã xảy ra khi Thánh Linh giáng trên họ ở chỗ đầu tiên. Khi Đức Thánh Linh giáng trên họ, họ đi lảo đảo giống như những người nam, người nữ say rượu, hành động giống như họ bị say rượu, lắp bắp, diễn ra giống như thế cho đến nỗi dân sự bảo, “Những người này say rượu mới.” Đó là cách mà họ hành động lần đầu tiên. Vì thế Đức Thánh Linh giáng trên ông lần nữa, chắc có phần ông hành động giống như vậy. Chẳng có điều gì mới về điều này: Đây là một sự sùng đạo thời xưa (old-time religion). Vâng.

143Được Thánh Linh cảm hóa vào ngày của Chúa...” Bây giờ, chúng ta hãy nghe nó. Cái gì? Ông đã làm gì? Bây giờ, ông đã được thuyên chuyển từ đảo nhỏ, trong Thánh Linh vào trong ngày của Chúa. Ngay khi ông được cảm hóa trong ngày của Chúa, ông nghe một tiếng kèn. Chuyện gì vậy? Người Nào Đó đang đến gần. Một Đấng vĩ đại đang đến gần. Kèn vang tiếng. Người Nào Đó đang đến. Ông nhìn. Ha-lê-lu-gia!


tải về 444.1 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương