Chuyển pháp luâN



tải về 1.75 Mb.
trang22/47
Chuyển đổi dữ liệu10.10.2017
Kích1.75 Mb.
#33375
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47

Huyền Quan đặt vị

Huyền Quan đặt vị (Xuanguan Shewei) cũng còn được gọi là Huyền quan nhất khiếu (cái cửa ngõ bí mật của một huyệt đạo, Xuanguan Yiqiao). Các từ ngữ nầy được tìm thấy trong những tài liệu như quyển Đan Kinh, Đạo Kinh và Sanh mệnh qui chỉ. Vậy nó là gì? Nhiều thầy khí công không thể giải thích được. Đó là vì ở trình độ một thầy khí công thường, người ta không thể nhìn thấy nó, cũng không được phép nhìn thấy nó. Nếu một người tu muốn nhìn thấy, họ phải đạt đến một trình độ mắt huệ hoặc cao hơn. Một thầy khí công thường không thể đạt đến trình độ đó, vậy họ không thể thấy nó. Từ xưa, giới tu luyện đã nghiên cứu cái gì là Huyền Quan, nơi đâu là Một Khiếu và làm sao để đặt Huyền Quan đúng chỗ? Từ những sách Đan Kinh, Đạo Kinh, Sanh mệnh qui chỉ, quí vị có thể nhận thấy rằng tất cả đều nói trên bình diện lý thuyết, nhưng không có một giải thích về thực chất của nó. Họ chỉ nói đi nói lại và làm cho quí vị càng rối thêm trong những giải thích của họ. Nó không thể được giải thích rõ ràng vì thực chất của nó không được tiết lộ cho người thường biết.


Ngoài ra, tôi xin nói với tất cả quí vị, vì quí vị là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi mà tôi nói ra những lời nầy : Đừng bao giờ đọc những sách khí công viết bậy viết bạ, tôi không nói về vài cuốn sách cổ điển nói trên, nhưng về những sách gọi là khí công viết bởi những người thời nay, xin cũng đừng mở chúng ra nữa. Một ý tưởng nhẹ dù phớt qua trong đầu quí vị: À, Lời nầy nghe đúng ! Với một ý tưởng thoáng qua như vậy, quí vị đã bị chiếm bởi ma lực ( Futi) nấp trong đó. Nhiều quyển sách được viết ra với một tinh thần cầu danh và lợi của con người dưới sự điều động và kềm chế của những ma lực( Futi). Những quyển sách khí công giả mạo có rất nhiều, rất nhiều. Nhiều người không có trách nhiệm, họ viết sách với những ma lực và những điều sàm bậy khác. Cả vài cuốn sách cổ nói trên hoặc những cuốn sách cổ khác nói về vấn đề nầy, tốt hơn đừng nên đọc chúng, vì nó có liên hệ đến vấn đề chuyên một môn để tránh sai lạc.
Một vị chức trách của Hội Khí công Trung Quốc đã kể tôi nghe một câu chuyện làm tôi rất tức cười. Ông ta nói rằng ở Bắc Kinh có một người thường đến nghe những buổi giảng thuyết về khí công. Họ đi nghe nhiều lần, nhiều lần, và sau một thời gian, họ cảm thấy rằng khí công chỉ là như vậy. Vì mọi người đều ở cùng một trình độ, mọi người đều nói ra một thứ. Cũng như mọi người thầy khí công giả, họ cho rằng khí công chỉ bao gồm có như vậy thôi. Và rồi, họ cũng muốn viết một cuốn sách về khí công. Xin hãy suy nghĩ. Một người không có tu luyện khí công mà viết sách về khí công. Ngày nay người ta chỉ là chép đi chép lại của nhau. Họ bèn viết sách, nhưng khi đến lúc cần giải thích về Huyền quan, họ ngừng lại và không thể tiếp tục. Ai hiểu được Huyền Quan Khiếu là gì? Cả những vị thầy chơn chánh khí công, ít người hiểu được nó. Họ bèn đi đến hỏi một người thầy khí công giả. Họ không biết người nầy là giả, vì dù sao họ cũng không biết khí công ngay từ đầu. Nhưng, nếu người thầy khí công giả nầy không thể trả lời câu hỏi thì phải chăng người ta sẽ biết họ là giả? Vì lý do đó, họ dám nói ra những điều phi lý. Họ nói rằng Huyền Quan Khiếu là ở nơi đầu dương vật. Thật là quá buồn cuời. Nhưng xin đừng cười, quyển sách đó đã được in ra và phổ biến trong xã hội. Điều nầy để nói rằng những quyển sách khí công ngày nay đã đến độ buồn cười như vậy. Vậy đọc chúng để làm gì? Chúng không dùng được vào đâu và chỉ làm hại người mà thôi.
Huyền Quan đặt vị là gì ? Trong lúc tu luyện Thế-Gian-Pháp, khi đến trình độ cao hơn trình độ trung tầng của sự tu luyện, nghĩa là ở giai đoạn cao cấp của sự tu luyện Thế-Gian-Pháp, con người bắt đầu sanh ra một Nguyên nhi (Yuanying). Nguyên nhi nầy khác với Nhi hài (Yinghai) mà chúng ta đã nói. Nhi hài rất nhỏ, vui tính, ưa hoạt động và nghịch ngợm. Nguyên nhi không biết động đậy, nếu Nguyên-thần không ra lệnh cho nó, nó sẽ bất động, hai tay chắp lại, đôi chân xếp bằng ngồi trên một đóa hoa sen. Nguyên nhi được sanh ra từ nơi đan điền, người ta có thể nhìn thấy nó khi nó còn rất bé tí, nhỏ hơn đầu cây kim.
Hơn nữa, có một vấn đề cần phải được giải thích. Cái đan điền thật sự chỉ có một, nó nằm nơi vùng bụng dưới thân người. Nơi Quan nguyên-Khí hải, bên trong thân người, nơi đó là thửa ruộng (điền). Rất nhiều Công lực, rất nhiều Công năng, rất nhiều thứ mầu nhiệm, những Pháp thân, Nguyên nhi, Nhi hài, vô lượng vô biên những sanh mệnh, tất cả đều từ nơi trên thửa ruộng đó sanh ra.
Trong quá khứ, nhiều người tu Đạo riêng biệt có nói về thượng đơn điền, trung đơn điền và hạ đơn điền. Tôi nói rằng nói như vậy là sai. Có người nói rằng chính thầy của họ đã truyền thuyết như vậy từ đời nầy qua đời khác, và cũng như vậy đã được viết trong các sách vở. Tôi phải thông báo với quí vị là những rác rưới cũng đã có từ đời xa xưa, điều gì người ta đã truyền tụng trong nhiều năm tháng chưa phải nhất định là đúng. Một vài đường lối nhỏ tu luyện cũng được truyền bá trong nhân gian, nhưng chúng không có thể dùng để tu luyện đến nơi được. Họ gọi những thượng đan điền, trung đan điền và hạ đan điền, ý họ nói rằng những nơi có khả năng sản xuất Đan là Đan điền. Phải chăng là nói đùa? Khi trí ý của người ta tập trung lâu dài nơi một điểm trên thân người, thì một khối nhỏ năng lượng sẽ xuất hiện tại nơi đó và Đan được lập thành. Nếu quí vị không tin, quí vị thử tập trung trí ý trên một cánh tay và giữ trong trạng thái đó một thời gian lâu, quí vị sẽ thấy tại nơi đó cô động một cái Đan. Vì vậy, sau khi nhận thấy điều đó, có người cho rằng khắp nơi đều là Đan điền. Những lời đó nghe qua thật buồn cười, họ tưởng rằng khắp mọi nơi mà Đan được kết tụ đều là Đan điền. Sự thật, đó là một Đan nhưng không phải là Điền. Nếu quí vị nói mọi nơi đều là Đan hoặc có những thượng Đan, trung Đan, hạ Đan thì còn có thể chấp nhận được, nhưng chỉ có một Điền là có thể sanh sản vô lượng Pháp, đó là Điền nằm nơi bụng dưới. Vậy, câu nói Đan Điền thượng, trung và hạ là sai. Khi người ta tập trung trí ý một thời gian lâu tại một chỗ, Đan nơi đó sẽ được cô động lại.
Nguyên nhi được sanh ra tại nơi Đan Điền đó nơi bụng dưới, nó lớn dần. Khi nó lớn bằng cỡ một trái banh ping-pông, người ta có thể nhìn thấy hình dáng của cả cơ thể của nó với mũi và mắt cũng được thành hình. Đồng thời lúc nó lớn bằng trái banh ping-pông, bên cạnh nó xuất hiện một bọc tròn tròn nhỏ. Sau khi được sanh ra, bọc đó lớn đồng thời với Nguyên nhi. Khi Nguyên nhi được bốn tấc bề cao, một tai sen được xuất hiện. Khi nó được 5-6 tấc bề cao, những tai sen gần thành hình đầy đủ, và một lớp hoa sen được xuất hiện. Nguyên nhi vàng óng ánh sẽ ngồi trên tòa sen vàng đó, thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đó là Kim thân bất hoại, cũng được gọi là Phật thân trong Phật giáo và Nguyên nhi (Kim Tiên Như Lai) trong Lão giáo.
Pháp môn của chúng ta tu luyện cả hai thân và lấy cả hai. Bản thể( Benti nơi nhiều cõi không gian) cũng cần được chuyển hóa. Mọi người đều biết, thân Phật đó không thể cho người thường nhìn thấy, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy dáng dấp, dùng mắt thường nhìn chỉ có thể thấy được hào quang của nó. Nhưng thân thể đó, sau khi được chuyển hóa, không khác với thân thể một người thường. Người thường không nhìn thấy được sự khác biệt nhưng nó có thể đi xuyên qua các cõi không gian. Khi Nguyên nhi lớn được 4-5 tấc bề cao, bọc khí cũng to cao bằng vậy, nó trong suốt như thủy tinh giống như một quả bóng hơi. Nguyên nhi ngồi nơi đó bất động. Lúc bấy giờ, cái bọc trong sẽ rời khỏi đan điền và nó đã trưởng thành. Quả chín cuống đứt, vậy nó phải đi lên. Sự đi lên của nó thường là một hành trình rất lâu dài, nhưng người ta có thể nhìn thấy nó dời chỗ mỗi ngày. Dần dần, nó dời chỗ và đi lên. Nếu hết sức chú ý, chúng ta có thể cảm giác sự có mặt của nó.
Khi bọc hơi lên đến điểm Đản trung, nó sẽ ở lại nơi đó một thời gian, vì nơi đó có một số tinh hoa của thân người, có nhiều thứ (trái tim cũng ở tại nơi đó) sẽ được lập thành trong bọc hơi. Những thứ tinh hoa đó sẽ vun bồi cho bọc hơi. Sau một thời gian, nó tiếp tục đi lên. Khi nó đi ngang cổ họng, người ta cảm giác bị nghẹt thở giống như các mạch máu đều bị nghẽn và bị căng lên rất khó chịu. Điều đó chỉ kéo dài một đôi ngày. Sau đó nó dần đi lên đỉnh đầu, chúng ta gọi nó là thượng Nê-hườn cung. Dù nói rằng nó đi đến Nê-hườn cung, nhưng sự thật, nó cũng to bằng cả cái đầu của quí vị. Quí vị có cảm giác cái đầu bị phồng lên. Vì Nê-hườn cung là một bộ phận rất quan trọng trong thân người, tinh hoa của nó cũng sẽ cần thiết để hình thành trong bọc hơi. Sau đó nó cố chuồi ra khỏi con đường hầm của Thiên nhãn, cũng tạo ra một cảm giác rất khó chịu. Thiên nhãn cũng bị đau phồng lên, hai bên thái dương nổi lên, mắt sâu xuống. Điều đó kéo dài cho tới khi bọc hơi ra khỏi Thiên nhãn, bựt một cái, nó treo ở trước trán. Đó là Huyền Quan đặt chỗ (Xuanguan Shewei)(đặt vị), treo ở nơi đó.
Lúc bấy giờ những người có con mắt Thiên nhãn đã mở, họ không còn nhìn thấy gì cả. Cửa Thiên nhãn bị đóng vì sự tu luyện Phật và Đạo cả hai phái đều nhằm thúc đẩy sự sanh sản mau lẹ những thứ bên trong bọc hơi. Hai cánh cửa chánh và hai cánh cửa bên hông đều đóng như cửa thành của Thiên An Môn ở Bắc Kinh với hai cánh cửa lớn ở hai bên. Để cho bọc hơi được hình thành và vun bồi lên càng sớm, các cánh cửa đều không mở chỉ trừ những trường hợp vô cùng đặc biệt. Người có thể nhìn thấy với Thiên nhãn, lúc bấy giờ, sẽ không còn có thể nhìn thấy vì họ không được phép nhìn thấy. Cái bọc hơi treo lơ lửng nơi đó với mục đích gì? Vì hằng trăm kinh mạch trong cơ thể chúng ta đều gặp nhau tại nơi đây, vậy, lúc bấy giờ chúng đều đi xuyên qua Huyền quan làm một vòng tại nơi đó và rời khỏi nó. Mục đích là để tiếp tục đặt các căn bản và hình thành một hệ thống những thứ bên trong Huyền quan. Vì cơ thể con người là một tiểu vũ trụ, nó sẽ hình thành một tiểu thế giới với tất cả tinh hoa con người hợp thành trong đó. Tuy nhiên, nó vẫn còn là một nhà máy với một hệ thống máy móc mà chưa có thể hoàn toàn hoạt động được.
Sự tu luyện phương pháp Kỳ môn, Huyền quan vẫn mở. Khi Huyền quan được vọt ra ngoài, nó giống như một ống túb dài rồi dần dần tròn trịa lại. Vậy những cánh cửa hai bên đều mở. Vì phương pháp Kỳ Môn không tu Phật hay Đạo, người tu phải tự bảo vệ. Phật và Đạo môn cả hai đều có một số đông Thầy, tất cả đều có thể bảo vệ cho quí vị, quí vị không cần nhìn thấy, và sẽ không xảy ra điều gì cho quí vị. Trong khi đó thì phương pháp Kỳ Môn không có ưu điểm đó nên người tu phải tự bảo vệ. Vì vậy họ cần phải nhìn thấy. Lúc bấy giờ, họ nhìn với Thiên nhãn như qua một ống nhòm. Sau khi một số các điều đã được thành lập, điều nầy kéo dài khoảng một tháng, cái bọc bắt đầu trở vào bên trong. Khi nó trở vào trong bộ đầu, người ta gọi nó là Huyền quan đổi chỗ(Xuanguan huanwei)(hoán vị).
Khi Huyền quan trở vào bên trong, người ta cũng có một cảm giác phồng lên và khó chịu. Sau đó nó lại ép mình nó để ra khỏi nơi huyệt Phong Phủ (Yuzhen). Sự khó chịu khi nó đi ra khỏi bộ đầu cũng khá lớn, giống như bộ đầu bị xẻ làm đôi. Và thình lình nó đã vọt ra khỏi, một khi nó đã ra khỏi, người ta cảm giác được nhẹ hẳn ngay tức thời. Sau khi ra khỏi, Huyền quan sẽ treo lơ lửng trong một không gian rất sâu thẩm, và hiện hữu nơi đó dưới một cơ thể. Vì vậy người ta không thể đè bẹp nó trong lúc nằm ngủ. Nhưng người ta cảm giác như có một cái gì trước đôi mắt lúc lần đầu Huyền quan đặt vị. Dù nó ở trong một không gian khác, người ta vẫn cảm thấy đôi mắt bị mờ như có một cái gì che lấp và người ta cảm thấy không được thoải mái lắm. Vì Phong Phủ là một ngưỡng cửa chánh quan trọng, bọc hơi cũng sẽ hình thành những thứ nơi đây trước khi trở vào bên trong cơ thể. Huyền quan một khiếu(Xuanguan Yiqiao), sự thật không phải nói về một vị trí của Huyền quan vì nó sẽ thay đổi vị nhiều lần. Khi nó đã trở vào Nê-hườn cung, nó sẽ bắt đầu đi xuống bên trong cơ thể cho đến huyệt Mệnh Môn. Tại nơi đó, nó sẽ lại đi ra ngoài.
Mệnh Môn trong cơ thể con người là một điểm vô cùng chánh yếu được gọi là Huyêt đạo (Qiao) trong Đạo gia và chúng ta gọi nó là Quan(Guan). Đó là một cửa ải chánh, nó giống như một cánh cửa sắt. Có nhiều lớp cửa sắt. Mọi người đều biết, cơ thể của chúng ta có nhiều lớp. Lớp tế bào da thịt hiện tại của chúng ta là một lớp, những phân tử bên trong là một lớp, kế tiếp, những nguyên tử, những dương tử, điện tử, những phần tử vi tế, càng vi tế hơn cho đến vô cùng. Mỗi một lớp có trang bị một cánh cửa. Vì vậy nhiều huyền năng Gong, nhiều điều phép mầu đều bị khóa bên trong những cánh cửa liên tiếp. Những đường lối tu luyện trên Đan, khi Đan nổ vỡ, thì trước hết phải làm nổ tung điểm Mệnh Môn, nếu không những huyền năng Gong không thể thoát ra được. Sau khi Huyền quan đã hình thành một loạt thứ nơi điểm Mệnh Môn nầy rồi, thì nó trở vào bên trong cơ thể. Sau đó, nó bắt đầu trở lại nơi bụng dưới, người ta gọi đó là Huyền quan qui vị(Xuanguan Guiwei).
Sau khi trở về, Huyền quan không trở lại điểm trước kia. Lúc bấy giờ, Nguyên nhi đã trở nên khá lớn. Bọc hơi sẽ bao trùm hết Nguyên nhi và bọc nó vào giữa. Khi Nguyên nhi lớn thì Huyền quan cũng lớn lên. Thông thường khi Nguyên nhi lớn cỡ trẻ con 6-7 tuổi, trong Đạo gia, nó sẽ được phép rời cơ thể. Đó gọi đó là Nguyên nhi ra đời. Điều khiển bởi Nguyên-thần, lúc bấy giờ nó có thể đi ra làm những hoạt động. Thân người ngồi yên tại chỗ, Nguyên-thần có thể rời khỏi. Nói chung, Nguyên nhi trong Phật môn không có nguy hiểm gì cả trong khi nó tu luyện cho đến to lớn bằng như chính thân người tu. Lúc bấy giờ, nó thường được phép rời khỏi cơ thể và đi ra ngoài. Đến giai đoạn nầy, Nguyên nhi cũng lớn bằng người tu, và cái bọc hơi cũng lớn bằng vậy. Cái bọc là Huyền quan đã tỏa ra cả bên ngoài cơ thể. Vì Nguyên nhi đã rất lớn như vậy, Huyền quan dĩ nhiên sẽ tỏa rộng ra khỏi cơ thể.
Có người có lẽ đã nhìn thấy những tượng Phật trong các chùa luôn được bao chung quanh bởi một vòng tròn. Nhất là các hình Phật luôn có một vòng tròn, Ngài ngồi trong đó. Có rất nhiều hình tuợng Phật như vậy nhất là trong các ngôi chùa cổ. Tại sao Phật lại ngồi trong một vòng tròn như vậy? Không ai có thể giải thích rõ ràng. Tôi xin nói cho quí vị rõ đó là cái Huyền quan nầy. Nhưng đến lúc bấy giờ, nó không còn có tên là Huyền quan nữa, mà được gọi là một Thế giới, cho dù nó chưa thật sự là một Thế giới. Nó chỉ là có cái khả năng đó. Nó giống như một nhà máy có đầy đủ máy móc trang bị nhưng chưa có năng lực sản xuất. Cần phải có một thứ năng lượng và nguyên liệu trước khi bắt đầu sản xuất. Nhiều năm trước đây, nhiều người tu nói rằng : Gong của tôi cao hơn của một vị bồ tát, Gong của tôi cao hơn của một vị Phật. Nghe qua, người khác cho rằng không thể có được như vậy. Sự thật, điều mà họ nói không có gì khó tin vì cái Gong thật sự phải được tu luyện đến một mức rất cao trong thế giới con người nầy.
Vậy tại sao có trường hợp mà sự tu luyện của một người đã trở thành cao hơn một vị Phật? Không nên hiểu điều đó một cách hời hợt. Cái Gong của người tu đó quả thật rất cao. Đó là vì, khi sự tu luyện của họ đã đạt được một mức rất cao và sắp đến toàn mãn, Gong của họ quả thật rất cao. Đến giây phút ngay trước khi thành đạo, tám phần mười Gong của họ phải bị cắt đi đồng thời với tiêu chuẩn Tâm tính (Xinxing) của họ. Người ta dùng năng lượng đó để vun bồi cho Thế giới của họ, Thế giới nầy là của họ. Mọi người đều biết, Gong của một người tu đi đôi với tiêu chuẩn Tâm tính (Xinxing) của họ là đã đạt được qua sự tu luyện vô lượng thử thách trong suốt cuộc đời và vô biên khổ nạn cam go trong nghịch cảnh. Vậy nó vô cùng quí báu. Tám phần mười những thứ quí báu đó được dùng để vun bồi cho Thế giới của họ. Vì lý do đó, khi một người thành đạo trong tương lai, họ sẽ có tất cả những gì họ muốn, họ chỉ dơ bàn tay ra là có được ngay. Họ có thể có tất cả những gì họ muốn. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn vì đã có tất cả mọi điều trong Thế giới của họ. Đó là phước đức bao la mà họ đã tu luyện được qua những đau khổ của họ.
Cái năng lượng nầy của họ có thể biến hóa thành đủ mọi thứ. Như vậy đó một vị Phật có thể có tất cả những gì Ngài muốn, tất cả những gì Ngài muốn ăn và tất cả những gì Ngài muốn vui chơi, Ngài có tất cả. Tất cả những điều đó là kết quả của sự tu luyện của chính Ngài. Và đó là Phật vị. Nếu không có những thứ đó, người tu không thành. Lúc bấy giờ nó được gọi là Thế giới của chính họ và họ sẽ hoàn thành sự tu luyện và đắc đạo với phần còn lại hai phần mười Gong của họ. Cho dù chỉ có hai phần mười Gong còn lại, cơ thể của họ không còn bị khóa nữa. Họ có thể không mang thân xác nầy nữa hoặc là giữ nó, nhưng nó đã biến đổi thành chất liệu ở cao tầng. Lúc bấy giờ, họ sẽ có thể phô bày tất cả những đại thần thông huyền năng của họ với một sức mạnh vô địch. Trong lúc tu luyện giữa những người thường, người như vậy sẽ thường bị khóa và không có một huyền năng lớn nào cả. Không kể Gong của họ cao đến đâu, họ vẫn bị hạn chế. Bây giờ thì khác.


  1. Каталог: book
    book -> MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
    book -> CHƯƠng tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh 1Logistics trong nền kinh tế hiện đại
    book -> TÔng huấn hậu thưỢng hộI ĐỒng giám mục verbum domini củA ĐỨc giáo hoàng bêNÊĐITÔ XVI gửi các giám mụC, HÀng giáo sĩ
    book -> Bài tập Kiểm toán căn bản  gv : ncs. ThS phan Thanh Hải LỜi ngõ
    book -> Nguyễn Thị Hồng Ngát BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
    book -> Quản lý bộ nhớ trong dos
    book -> Thế kỷ 21, cùng với sự phát triển nh­ vũ bão của khoa học kỹ thuật, của công nghệ thông tin. Sự phát triển kinh tế tác động đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội
    book -> VIỆN ĐẠi học mở HÀ NỘi khoa công nghệ thông tin đỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họC

    tải về 1.75 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   47




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương