E “a super Sense Faith Is the 6


Kẻ nào nghe Lời Ta và tin Ngài đã gởi Ta đến, thì có Sự sống Đời đời



tải về 200.71 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích200.71 Kb.
#34213
1   2   3
Kẻ nào nghe Lời Ta và tin Ngài đã gởi Ta đến, thì có Sự sống Đời đời.” Sự sống Đời đời đến từ một mình Đức Chúa Trời. “Không ai có thể gọi Chúa Jêsus là Đấng Christ, chỉ bởi Đức Thánh Linh ban cho.

61 Bạn chỉ đang nói về những gì người khác nói, những gì bạn học được bởi tri thức, những gì bạn học được bằng 5 giác quan tự nhiên. Nhưng khi Giác quan Thứ 6, là Đức Thánh Linh bước vào, lấy đi tất cả những lập luận của 6 giác quan-- 5 giác quan nầy, đưa bạn vào Giác quan Thứ 6, khiến bạn tin những điều bạn không thể thấy, nếm, cảm nhận ngửi, nghe. Nó làm điều gì đó cho bạn. Rồi bạn có thể nói Chúa Jêsus là Đấng Christ, vì có chứng cớ; Không phải những gì tri thức dạy, nhưng những gì bạn kinh nghiệm.

62 “Thế thì giác quan để làm gì, Anh Branham?” Tại sao Giác quan Thứ 6 đến? Giác quan Thứ 6 đến vì lý do nầy. Giác quan Thứ 6 là đức tin, Giác quan Siêu việt. Bây giờ, nếu... Giác quan Thứ 6 đến vì lý do duy nhất nầy; Đó là làm 5 giác quan ở trong bạn phủ nhận bất cứ điều gì trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời. Đó là lý do của Giác quan Thứ 6. Thánh Kinh nói về sự vứt bỏ những lý luận.

63 Giác quan thứ 5 sẽ... Anh em có thể lý luận, “Vậy thì, bây giờ, tại sao người nầy, và tại sao...”

64 Nhưng chúng ta không nhìn thấy Giác quan Thứ 6 chút nào. Nó vượt rất xa điều đó; Nó cao hơn rất nhiều, cho đến nỗi thậm chí không có bất cứ lý luận nào cho nó. “Chúng ta tin điều đó.” Vượt quá giới hạn điều gì 5 giác quan có thể nói về. Hãy sẵn sàng cho buổi hầu việc chữa lành. Chúng ta tin thế. Anh em bước đi bởi Giác quan Thứ 6, và sống lại nhờ Giác quan Thứ 6; Giác quan Siêu việt đó ở trong anh em, là sự khác biệt với con người xác thịt.

66 Con người thiên nhiên chỉ có những điều nầy, và chúng đều đúng nếu có thể được mang vào trong sự phục tùng Giác quan Thứ 6. Nếu tâm trí xác thịt nói, đọc Lời của Đức Chúa Trời nói, “Đó là Lời của Đức Chúa Trời,” thì nó đang nói Lẽ thật. Nhưng nếu nó đọc, và nói, “Tất cả đều không phải là Lời Đức Chúa Trời, hay là -- Nó là cái gì của một thời, nhưng không phải là bây giờ.” Thế thì Giác quan Thứ 6 vào và nói, “Ngài hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi.” Anh em hiểu không? Đó là sự khác nhau.

Đó là lý do có quá nhiều người không được chữa lành. Họ cố gắng đến với quan điểm trí thức. Họ nói, “Ồ, tôi làm điều nầy, hay tôi tin điều nầy, vân vân.” Nhưng nếu Giác quan Thứ 6 nói điều đó, thì không việc gì sẽ lay động họ từ Giác quan Thứ 6 đó.



68 Giác quan Thứ 6 đến với nhân loại để khiến họ phủ nhận điều nào trái ngược với Lời của Đức Chúa Trời. Bất cứ dấu hiệu nào đi ngược lại với lời hứa của Đức Chúa Trời, Giác quan Thứ 6 nói nó không ở đó.

Nếu Cơ-đốc nhân được sanh lại... Bạn biết điều trước tiên, một số người ngoại, những người không tin đi quanh quẩn Cơ-đốc nhân nói, “Bây giờ, hãy nhìn đây; Không có chuyện như Đức Thánh Linh. Bạn chỉ nhầm lẩn trong việc đó. Bạn điên dại, nếu bạn tin điều vớ vẩn như thế. Không có chuyện như vậy đâu.” Giác quan Thứ 6 đi ngay vào để làm việc.

“Hãy để tôi chỉ cho anh thấy trong Kinh Thánh chỗ nào anh không nhận Đức Thánh Linh. Và anh thấy đó, tôi có thể chỉ cho anh ở đâu các Sứ đồ đã có Nó, nhưng...”

Giác quan Thứ 6 sẽ chỉ cho bạn và nói, “Đúng thế,” Thế thì hãy nhìn... Nhưng Ngài Phán, “Lời hứa ấy thuộc về các ngươi và con cái các ngươi.”

“Thôi được, điều đó dành cho những con cái của họ ở đó; Không có nghĩa dành cho anh. Nó không dành cho anh.”

Nhưng Giác quan Thứ 6 biết rõ hơn. Tại sao? Nó ở trong bạn rồi. Người ta nói quá trễ. Bạn đã nhận Nó rồi.



70 Nhiều người được dạy không có chuyện như Đức Thánh Linh; Họ không biết mình đang nói gì. Giống như cậu bé kia lần kia đang gọt vỏ trái táo, bị một người vô thần hỏi, tranh cãi trong một buổi nhóm. Chàng trai nói, “Ông muốn gì, ông muốn lên đây làm gì?”

Ông ta nói, “Tôi muốn hỏi anh một câu.” Trong lúc anh đang ăn táo và thích thú với sự đơn sơ đó, giống như loại người dễ phạm lỗi với mái tóc che ngang mặt, và cái răng khểnh, cùng với bộ áo vét tông cũ kỹ nhớp nhúa, ông ta nói, “Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.”

Người không tin kia chỉ nói, “Tôi muốn hỏi anh một câu. Trái táo nầy ngọt hay chua?”

Chàng trai nói, “Tôi muốn hỏi ông một câu, thưa ông. Trái táo nầy ngọt hay chua?”

Người kia đáp, “Ồ, làm sao tôi biết được? Tôi không ăn nó.”

Anh trả lời, “Đó là những gì tôi nghĩ,” rồi bước về chỗ.



79 Làm sao bạn biết được khi chưa từng nếm Đức Chúa Trời? Làm thế nào bạn biết, khi chưa bao giờ tin nhận Đức Thánh Linh, cho dù Ngài có thật hay không? Làm sao bạn biết có đức tin và quyền năng hay không? Làm sao bạn biết không có sự vui mừng không thể nói được và đầy dẫy vinh hiển, khi chưa bao giờ nếm biết nó? Giác quan Thứ 6 dẫn dắt bạn đến với điều đó. Giác quan Thứ 6 tuyên bố điều đó với bạn. Không có quyền lực tri thức nào sẽ mang nó đến với bạn. Những quyền lực tri thức sẽ lý luận, “Đó là khoa tâm lý. Đây là phương cách đó, nó là cảm xúc với nhiều người.”

Nhưng khi Giác quan Thứ 6 đến, nó phủ nhận hết thảy và đưa con người đến thẳng ngực của Đức Chúa Trời. “Kẻ nào đến cùng Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng Hay Thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài.



81 Bởi đức tin, Áp-ra-ham bởi đức tin; Bởi đức tin, Y-sác; Bởi đức tin, Gia-cốp; Tất cả đều bởi đức tin. Giác quan Thứ 6 làm việc đó. Giác quan Thứ 6 phủ nhận hết thảy dấu hiệu, tất cả dấu hiệu, bất cứ điều gì đi ngược lại với Lời của Đức Chúa Trời, bất cứ cảm giác, hay cảm xúc nào.

Có người nói, “Ồ, thế thì, tôi đã được cầu nguyện cho, nhưng tôi không cảm thấy tốt hơn.”

Giác quan Thứ 6 không bao giờ chịu im lặng về điều đó. Giác quan Thứ 6 sẽ nói, “Nó nói dối. Tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi trở nên khỏe hơn. Đức Chúa Trời nói vậy; Điều đó giải quyết vấn đề. A-men! Đức Chúa Trời phán như vậy. Giác quan Thứ 6 chỉ được nuôi dưỡng bằng Lời của Đức Chúa Trời.”

84 Giác quan Thứ 6, thật siêu việt, ở trên hết thảy các giác quan. Nó là giác quan vĩ đại. Nó là đức tin. Nó là quyền năng khuấy động và có mục đích. A-men! Nó là điều khiến bạn làm những việc mà bạn không bao giờ nghĩ sẽ làm. Nó là Giác quan Thứ 6, Giác quan Siêu việt.

Bạn có cầu nguyện cho điều đó. Hãy nói bạn có bàn tay què quặt và cầu nguyện cho tay bạn, bạn đến gần tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chữa lành. Mục sư cầu nguyện cho bạn; Hãy trở về. Con người xác thịt xưa cũ sẽ nói điều nầy: “Ngươi không cảm thấy điều gì khác trong cái tay đó. Ngươi chẳng có gì tốt hơn.”

Nhưng Giác quan Thứ 6 đến nói, “Đó là lời nói dối. Ngươi đã được cầu nguyện cho, điều đó được giải quyết rồi.” A-men!

86 Giống như người đàn bà kia đến với buổi nhóm của Chúa Jêsus lần nọ, bà đã đến một buổi nhóm, 2 người. Họ đi qua bục giảng. Họ thấy sự nhận biết. Hai người thật sự chấp nhận. Cả 2 đều là Cơ-đốc nhân thật. Một người đến gần, Đức Thánh Linh đến và nói, “Ngươi đang chịu đựng bệnh đau bao tử.”

Mặt người đó sáng lên, “Đúng thế.” Bà nói.

Đức Thánh Linh nói qua tôi, “Nó là chỗ loét. Bị gây ra vì tình trạng lo lắng. Ngươi đã đến một Bác sĩ nào đó khám nghiệm, ông ấy nói ngươi không thể -- phải mổ, cắt nó đi.”

Bà ấy nói, “Mọi lời đó đều đúng.”

Nó là gì? Giác quan Thứ 6 nắm bắt điều đó và Đức Thánh Linh đang đứng bên cạnh. Đức Thánh Linh đang nói: Giác quan Thứ 6 đang nói, “A-men!” Chính thế. Điều gì đó phải xảy ra.

90 Khi Ma-thê chạy ra tìm thấy Chúa Jêsus, thì bà nói, “Lạy Chúa...”

Hãy xem Giác quan Thứ 6. “Nếu Ngài có ở đây, chắc anh tôi không chết; Nhưng ngay bây giờ, Ngài cầu xin Đức Chúa Trời bất cứ điều gì, Đức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài.” Đó là Giác quan Thứ 6.

Chúa Jêsus kéo chính Ngài lại với nhau, Ngài Phán, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống; Kẻ nào tin Ta sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống và tin Ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi tin điều đó chăng?”

Bạn sẽ nói lý do gì? Có một người nam đang nằm đằng xa kia, đã chết sâu bọ đang bò qua người.



93 Nhưng Ngài chỉ đi qua nói Ngài là Sự Sống lại và Sự Sống. Đó là Lời Đức Chúa Trời. Giác quan Thứ 6, vượt xa sự chăm sóc của Bác sĩ, vượt xa những ý tưởng khoa học, bất chấp tất cả, bất chấp tất cả lý luận, quăng chúng xuống. Tại sao? Chính là chứng cớ của Lời Đức Chúa Trời. TA LÀ. Ta không là “Ta sẽ là, Ta đã là.” “Ta là Ta Hiện Hữu mãi.” “Ta là Sự Sống lại và Sự Sống,” “Là một Con Người.” “Ai tin Ta sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi; Còn ai sống và tin Ta sẽ sống; Và không bao giờ chết. Ngươi tin điều nầy không?

Bà nói, “Vâng, lạy Chúa,” Giác quan Thứ 6, “Tôi tin Ngài là Con của Đức Chúa Trời sẽ đến thế gian.”

“Anh trai ngươi sẽ sống lại.” Chao ôi!

95 Hai người đi với nhau đến phần mộ. Điều gì đó đã xảy ra với 2 người; Đó là Giác quan Siêu việt. Đó là sự Hiện diện Đức Chúa Trời, điều đó phải xảy ra. Giác quan Siêu việt là Đức Chúa Trời. Thánh Linh mách bảo cho Ma-ri điều đó. Bà đã thấy Ngài. Bà đã biết Ngài. Bà nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si. Bà biết là có thể đến với Ngài, bà chỉ có thể đến gần Ngài và... chỉ có thể nghe Ngài. Lời hứa từ Ngài, đó là tất cả những gì bà muốn. Khi Ngài phán, “Ta là Sự Sống Lại và Sự Sống, ai tin Ta thì sẽ Sống, mặc dầu đã chết rồi.” Đó là tất cả những gì Ma-thê muốn nghe, tất cả điều bà muốn. Bởi vì Giác quan Thứ 6 siêu việt, đức tin của bà, dẫn bà đến sự xưng nhận Ngài, tin Ngài.

96 Người nữ này, khi bà rời bục giảng, LỜI CHÚA PHÁN VẬY, “Hãy trở về nhà và ăn uống, Đức Chúa Jêsus Christ khiến ngươi được khỏe mạnh.” Bà về nhà.

Đêm đó, một trong những người bạn hàng xóm là giác quan thứ 3 hay thứ 4 phía sau, và bà có một cái bướu ỡ cổ. Bà đến đây, tất cả vây quanh bà -- người hàng xóm được chữa lành đã làm phiền bà rất nhiều. Đây là một trong hàng trăm, hàng ngàn trường hợp. Cái ách đã được cởi ra khỏi cổ, bà đã đến gần. Tôi nói, “Không ai nhận biết điều đó. Nhưng bà vui sướng một điều, bà đã cảm động vì người phụ nữ đang ngồi trên xe kia là người hàng xóm của bà.”



98 Đức Thánh Linh... Bà nghĩ, “Làm sao trên thế gian một người có thể biết điều ấy? Phải có điều gì mặc khải cho ông?”

Vì thế khi điều đó được nói ra, “Bà đang suy nghĩ về cái cổ của mình phải không?”

“Vâng?”

“Bà tin nó đã lìa khỏi không?”



“Tôi tin hết lòng.”

Tôi nói, “LỜI CHÚA PHÁN VẬY, hãy về nhà, bà sẽ nhận được sự chữa lành.”

Một người xác thịt có lẽ không nhìn thấy dấu hiệu. Người đàn bà có chỗ loét đi về nhà, cố gắng ăn, chao ôi, bà giống như chết. Ồ, một con người xác thịt, giác quan thiên nhiên, cảm giác tuyên bố chỗ loét vẫn ở đó.

102 Vì thế sau 1 hay 2 tuần trôi qua, bà đi đến hàng xóm với tất cả những người tại Nhà thờ, làm chứng, “Chúa đã chữa lành tôi.”

Họ nói, “Bây giờ, bà ăn được không?”

“Không, không hoàn toàn đúng mọi chuyện như tôi muốn.” Nhưng bà nói, “Tôi được chữa lành rồi, vì bởi những lằn roi Ngài tôi được lành bệnh.”

Cho dù thế nào đi nữa, bà đã được chữa lành.

Một buổi sáng con cái đi học hết, bà cảm thấy đói bụng thật sự. Bà đang đứng rửa chén đĩa bên cửa sổ. Bà đã đến buổi nhóm, sau buồi nhóm đó khoảng một năm. Đang rửa chén, thì trước tiên bà cảm thấy trải qua sự vui mừng thật sự. Bà nghĩ, “Việc gì vậy? Tôi cảm thấy như muốn la lên.”

105 Chồng bà nói, “Em yêu, đừng nói về chuyện chữa lành đó, bởi vì em đang mang sự sỉ nhục đến cho cứu cánh.” Mặc dù ông ta là Cơ-đốc nhân.

Làm sao có thể mang sự sỉ nhục khi bạn làm chứng về Đức Thánh Linh Ngài? Bạn sẽ mang sỉ nhục nếu không làm chứng về Điều đó.

“Nếu em được chữa lành, thì em lành bệnh thôi.”

Bà nói, “Người đàn ông đó đứng nhìn vào mắt tôi, nói tình trạng và những việc tôi đã làm, tôi là ai, ở đâu đến. Tôi ở trong tòa nhà đó chưa đầy 15 phút thì ông ấy đến bục giảng. Làm sao người đàn ông đó biết điều nầy trên thế gian? Tôi chưa bao giờ thấy ông ta trong đời, ông ấy nói với tôi, “LỜI CHÚA PHÁN VẬY, bà được chữa lành.” Bà nói, “Tôi tin điều đó cho đến chết. Tôi sẽ tin cho dù thế nào đi nữa.” Vì thế bà và người em, một người bạn, đã có giao ước với Đức Chúa Trời, họ đã giữ đức tin.



108 Sáng hôm đó bà cảm thấy thật vui vẻ, trong vài phút bà bắt đầu đói bụng. Vì thế những người con đã để lại vài cái bánh yến mạch trong đĩa; Và nói bánh yến mạch luôn làm bà nổi giận. Nếu người nào đã từng bị loét bao tử, anh em biết như thế nào rồi. Vì thế bà đi xuống lấy 2 cái bánh kia. “Ôi chao, tôi sẽ phải trả giá cho điều đó, tôi tưởng vậy nhưng ngững ngày nầy tôi sẽ ổn thôi.” Nhưng bà để ý thấy vẫn đói bụng, vì thấy đã ăn sạch cả dĩa. Bà chờ vài phút, xem điều gì xảy ra. Không có gì cả: Cảm thấy tốt, vẫn còn đói. Bà chiên 2 cái trứng, chế một tách cà phê, lấy thêm vài cái bánh nướng, và có sự hân hoan thật sự. Bà ăn tất cả những gì có thể ăn. Bà đi rửa chén đĩa, khoảng nửa giờ sau, bà lại đói, căn bệnh không ảnh hưởng.

Đội chiếc mũ nhỏ vào, bà đi xuống phố đến nhà người hàng xóm nầy. Khi đến đó, bà nghĩ, có thể có cái chết trong gia đình. Họ đang kêu lên, la lớn và đi khắp nhà. Người phụ đó đã ngủ dậy trễ sáng hôm ấy thức dậy, chờ đợi sự phát triển của cái bướu trên cổ, nhưng nó đã biến mất trong đêm. Đó là gì? Đức Chúa Trời làm việc.



110 Lên Đền tạm ở đây, khi chúng ta đang nhóm, chàng trai bị què đi vào và được cầu nguyện, nhiều anh em có ở đó thấy anh ta. Họ mang anh đến phòng cấp cứu. Billy dẫn tôi đến chỗ anh ta. Họ để anh trên bục 3 - 4 đêm, trong tòa nhà. Anh không có thẻ cầu nguyện, vì thế họ để anh trong phòng cấp cứu. Tôi đi vào cầu nguyện cho anh, nhìn anh. Anh nói, “Ông Branham, ông có thể nói vài lời an ủi tôi không?”

Tôi nói, “Được rồi, anh bạn. Bệnh liệt khiến anh như thế nầy.”

Anh nói, “Đúng thế.” Tôi nói, “Tên anh là gì đó. Anh từ nơi đó đến.”

Anh đáp, “Đúng thế. Tôi được chữa lành không?”

Tôi đáp. “Bởi lằn roi Ngài anh được lành bịnh.”

Anh về nhà, làm chứng, ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh đã mang sự sỉ nhục như vậy, những người hàng xóm tuyên bố, cho đến một Chúa nhật, một nhóm Mục sư Truyền đạo đến, ngồi xuống bên cạnh nói, “Anh phải thôi ngay việc đó đi. Anh mang sự sỉ nhục đến cho Giáo hội.”



113 Chàng thanh niên ngồi đó nói, “Thưa ông, nếu ông ở trường hợp của tôi, nếu ông ngồi trong ghế tôi đang ngồi, ông sẽ không cướp đi hi vọng cuối cùng của tôi vào Đấng Christ. Bởi lằn roi Ngài tôi được chữa lành.” Anh không nói gì nữa... Ngồi đó, bị liệt chân tay, thân thể, lưng, không còn gì hơn những điều đó, và anh ra khỏi ghế bước đi, làm sáng Danh Đức Chúa Trời.

Điều gì vậy? Những giác quan xác thịt nói anh sẽ ngồi đó; Bác sĩ nói anh sẽ ngồi đó luôn chừng nào còn sống. Nhưng Giác quan Thứ 6 nói, “Bởi lằn roi Ngài tôi được chữa lành: Anh sẽ không việc gì phải làm... Mọi việc trái với những gì Đức Chúa Trời phán đều bị quăng đi. Đó là những gì Giác quan Thứ 6 thực hiện.



115 Cụ John Rhyn, không phải R-y-a-n, R-h-y-n... Có một người ăn xin bị mù ở Fort Wayne, và ông đã được chúng ta cầu nguyện cho trong buổi nhóm khi chúng tôi đến đó. Đó là đêm trước khi đàn pi-a-nô chơi bài “Danh Y Đại Tài Đang Ở Gần”, không có ai ở gần đó. Khi người mù... Là một người Công giáo, bằng đức tin, ông ngừng lại trong hàng, tôi nhìn ông nói, “Tên ông là... John Rhyn.”

“Đúng thế.”

“Ông là người ăn xin ở góc phố. Ông đã bị mù nhiều năm.”

“Vâng, đúng thế.”

“Ông là người Công giáo.”

“Đúng thế.”

Tôi nói, “LỜI CHÚA PHÁN VẬY, ông nhận được sự chữa lành.”

Ông đáp, “Cảm ơn ông.”

Tôi nói, “Cảm ơn Chúa.”

Ông nói, “Nhưng tôi không thấy.”

Tôi nói, “Không việc gì phải lo. Ông đã được chữa lành.”

Ông nói khi đi xuống... Người ta giúp ông rời khỏi bục. Con người xác thịt không thể thấy điều gì. Họ không thể thấy kết quả từ việc đó chút nào. “Thế nào, ông ấy vẫn mù như trước nay.”



118 Vì thế 2 người bạn mang ông trở lại trong hàng người, chạy qua chỗ ông lần nữa; Dẫn ông ấy đi qua. Khi trở lại, ông nói, “Thưa ông, ông nói tôi đã được lành.”

Tôi nói, “Ông đã nói ông tin tôi.”

Ông đáp, “Tôi tin ông. Tôi không có lý do gì không tin ông. Ông đã nói hết đời sống tôi. Tôi không biết làm gì. Có một phụ nữ đằng sau đó đang làm chứng rằng bà ấy đã có cục bướu cách đây vài phút, bây giờ nó đã biến mất.”

Tôi đáp, “Thế thì nếu ông tin tôi, tại sao ông còn hỏi? Tôi đang nói với ông Lời của Đức Chúa Trời.”

Ông đáp, “Tôi phải làm gì bây giờ, thưa ông?” Biết ông là người Công giáo và phải có cái gì vật chất cho ông nắm giữ, tôi nói, “Chỉ tiếp tục làm chứng, ‘Bởi lằn roi Ngài tôi được chữa lành,’ và ngợi khen Ngài.”

122 Ông cụ trong 2 - 3 tuần sau đứng ở góc phố bán báo; Ông la lên, “Thật phi thường! Phi thường! Ngợi khen Chúa, tôi được chữa lành. Phi thường! Thật phi thường! Ngợi khen Chúa, tôi được chữa lành.”

Khi ông trở lại buổi nhóm tối hôm sau, tôi hầu như không thể giảng vì ông. Ông đứng dậy la lớn, “Mọi người im lặng. Ngợi khen Chúa đã chữa lành tôi. Ngợi khen Chúa chữa lành tôi.”

Vì là người Công giáo, ông không biết cách giữ đức tin như thế nào, nhưng ông biếtnếu tiếp tục nói điều đó, và cứ tiếp tục, tiếp tục cho đến khi Giác quan Thứ 6 sẽ làm việc... Đúng thế. “Ngợi khen Chúa chữa lành tôi.”

Ông đang đứng trên góc phố, la lớn, “Ngợi khen Chúa chữa lành tôi. Thật phi thường! Ngợi khen Chúa chữa lành tôi.”

Ông bước xuống phố, có người đi ngang qua nói, “John, ông khỏe không?”

“Ngợi khen Chúa chữa lành tôi. Đúng thế.” Và người ta cười nhạo ông.



127 Một cậu bé bán báo dẫn ông đến tiệm hớt tóc để cạo râu cách 2 tuần sau buổi nhóm. Người thợ hớt tóc đặt ông ngồi trên ghế, xoa bọt xà phòng lên mặt ông hỏi, “Này John, tôi hiểu...” Hơi dè dặt một chút, ông ấy nói, “Tôi hiểu ông đã đi xuống để gặp Đấng Chữa Lành Thiên Thượng khi... [Băng trống - Bt] … Ở đây...”

Ông đáp, “Đúng thế. Tôi đã đến đó.”

Anh ta nói, “Tôi hiểu ông đã được chữa lành,” chỉ muốn cười nhạo ông.

Ông cụ đáp, “Vâng, ngợi khen Chúa đã chữa lành tôi,” và mắt ông mở ra. Ông đi ra khỏi ghế của người thợ hớt tóc với cái khăn quàng quanh cổ, người thợ cố giữ ông với con dao cạo trong tay. Và họ đi xuống phố. Tại sao? Lời Đức Chúa Trời trở thành hiện thực.



130 Cháu Georgie Carter đang nằm dưới xa đó, mà tất cả các bạn đều biết, một số người ở đây đến gần, cô bé nằm trong 9 năm 8 tháng, thậm chí không thể -- Không gì ngoài tấm dra đắp trên người vì bệnh thận và đường ruột. Cô bé cân được khoảng 35 cân, đang nằm ở Miltown, Indiana. Người nhà cô bé thuộc một Giáo hội... Khi tôi đi đến dự buổi nhóm ở Giáo hội Báp-tít Miltown, và cầu nguyện cho người bệnh, Giáo hội đó nói, “Nếu thuộc viên nào của hội chúng nầy đến dự buổi nhóm của con người cuồng tín đó, chúng tôi sẽ dứt phép thông công.” Cha cô bé là một Chấp sự của Giáo hội ấy.

131 Nhưng cô bé có quyển sách nhỏ Chúa Jêsus Hôm Qua, Ngày nay, Không Hề Thay Đổi.Anh Hall đưa tôi đến chỗ cô bé vào một buổi chiều. Mẹ cô chạy ra khỏi nhà, không làm gì với việc đó, tôi đi vào cầu nguyện cho cô bé. Cô bé nói, “Vậy thì, cô bé Nail như thế nào?” Cô bé biết về khải tượng.

Tôi nói, “Đó là một khải tượng, cháu bé. Tôi chỉ có thể cầu nguyện. Cháu có đức tin.” Sinh vật nhỏ bé đáng thương đã được dạy chống lại điều đó.



133 Vài ngày sau, khi tôi đang đứng làm phép báp-têm, cô bé đi xuống đó, đang khóc; Cô hứa sẽ đến làm phép báp-têm lại nhơn Danh [Tên của] Đức Chúa Jêsus Christ, nếu Đức Chúa Trời thật chữa lành cho cô.

134 Đôi chân nhỏ bé lâu ngày của cô chỉ khoảng cỡ bằng một cái cán chổi... Thậm chí họ không thể đặt cô ngồi trên cái bô. Tuy nhiên mẹ cô bé, một phụ nữ còn trẻ ở đó, suy nhược vì chứng tê liệt và tóc xám khi nhìn con mình nằm đó đang hấp hối trong gang tấc: Bị nhiễm bệnh lao tuyến nữ, và đã đi tìm mọi cách để chạy chữa. Cô bé cân được khoảng 37 cân, tôi nghĩ thế, người ta đoán vậy. Không thể ngồi dậy cao hơn đến nỗi người ta phải đặt cái bô ở dưới và kéo tấm nệm cao su ở dưới. 9 năm 8 tháng cô nằm đó, ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cây cối bên cửa sổ cũng không thể được.

135 Ngày nọ, đang đứng trên đỉnh đồi ở George Wright, Đức Thánh Linh nói với tôi, “Hãy đứng thẳng.” Tôi nhìn quanh, thấy một Ánh Sáng chiếu vào trên một cây sơn thù dù (dogwood), nói, “Hãy đi đến bên đường của tiệm Wright,” hay “Hãy đi đến đường của nhà Carter.”

Khi tôi đến đó, Chúa Jêsus chỉ cho mẹ cô dấu hiệu tôi đang đến. Bước vào chỗ cô bé đang nằm trên giường, quá yếu đến nỗi không thể nhấc cái tách lên. Mẹ cô giữ cái tách để cô nhổ nước bọt vào đó, vì bị lao. Tôi nói, “Em Georgie, Đức Chúa Jêsus Christ Con của Đức Chúa Trời đã gặp tôi trong đồng vắng nơi xa kia cách đây khoảng nửa giờ, bảo tôi đến, đặt tay trên em. LỜI CHÚA PHÁN VẬY, hãy đứng lên.”



137 Giác quan Thứ 6 đến làm việc, quyền năng đập vào cô, lần đầu tiên trong 3 năm -- hay 9 năm 8 tháng, cô được đứng dậy trên đôi chân mình, nhảy vài bước, chạy trong sân, hạnh phúc với cỏ cây cùng mọi vật, rồi đi vào ngồi xuống đàn pi-a-nô và bắt đầu chơi bài, “Nguồn Suối Huyết, Đến Từ Mạch Em-ma-nu-ên.”

Tại sao? Những lý luận sẽ bị ném bỏ...

Cô không thể làm điều đó. Bây giờ tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ biết. Chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời giúp đỡ cô ấy. Đôi chân không lớn đó đi khắp, lên ở đây; Không có gì giống như vậy, trông giống như cán chổi. Điều đó cách đây 12, hay 14 năm, và ngày nay cô ấy mạnh khỏe, đi ra vì Chúa Jêsus.

Nó là gì? Trước tiên, dường như không có điều gì không thể xảy ra, nhưng lý trí sẽ nói nó không thể xảy ra. Nhưng hỡi anh em, cô ấy đã giữ Lời. Nếu Đức Chúa Trời có thể mang cô tàn tật Nail ấy lên Salem, vì bị què và liệt, cánh tay buông thỏng xuống như thế, thì Ngài có thể chữa lành cho cô, Ngài cũng chữa cô được. Cô tin vậy.



140 Anh Hall, nằm đó sắp chết vì bịnh ung thư, cũng con người đó đưa tôi đến đó. Bác sĩ của anh gởi anh đến Bác sĩ ở New Albany, ở dưới đây, tại bệnh viện Thánh Edwards. Tôi quên... Ông ấy mang lại những đứa con của tôi: Một người tốt, một Bác sĩ giỏi. Ông xét nghiệm cho anh rồi nói, “Ung thư.” Bác sĩ Brown ở dưới Miltown nói, “Anh ấy sắp chết.”

Bác sĩ Brown nói, “Tôi nghĩ vậy.”

Mang đến người chị của ông ở dưới đây, một người bà con của ông Kopp, là quan tòa ở thành phố. Khi xuống đó, người ta nói, “Chỉ giữ ở lại đây cho đến khi anh ấy chết.”

142 Người ta gởi tôi đến thành phố. Tôi đã đi, một ngày sau, với vợ tôi trở lại đó. Chúng tôi cầu nguyện cho Anh Hall. Tôi yêu mến anh. Anh là một trong những người tôi đã đem đến với Đấng Christ. Anh ấy càng lúc càng trở nên yếu, không thể cử động đôi tay.

Bà Hall nói, “Billy, anh có thể làm gì không?”

Tôi đáp, “Tôi không biết điều gì, Chị Hall à. Tôi không thể nghe một lời nào từ Chúa. Chúng ta có thể... Tôi muốn cho Bác sĩ của tôi xem anh thế nào.”

Bà ấy hỏi, “Ai là Bác sĩ của anh?”

Tôi nói, “Bác sĩ Sam Adair.”

Tôi gọi Sam. Sam nói, “Điều duy nhất có thể làm là đưa anh ấy đến Louisville, Billy ạ, để chụp X quang và làm mọi thứ. Tôi sẽ báo cáo cho anh sau.” Họ gởi xe cứu thương đến, mang anh đi, rồi mang anh về.



145 Sam gọi tôi đến gần nói, “Ông ấy bị ung thư gan. Chúng ta không thể cắt gan để ông âý sống. Là một Thầy giảng, ông ấy nên yên ổn ngay bây giờ. Anh phải nói với Hall ông ấy sắp chết.”

Tôi đáp, “Anh ấy sẵn sàng chết, Sam ạ. Nhưng sự việc là, tôi không muốn thấy anh ấy chết. Anh ấy là anh tôi, tôi yêu thương anh ấy.” Tôi nghĩ, “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy làm điều nầy cho con.”

Tôi bắt đầu đi săn sóc chuột sáng hôm đó. Tôi nhìn ra ngày hôm trước (không có ai ở ngoài sân), nhặt cây súng trường tôi bắt đầu bước qua nhà. Có một quả táo trông xù xì cũ kỹ đang treo trên tường. Tôi nghĩ, “Tại sao Meda đặt nó trên tường?” Tôi nhìn, và một trái khác, trái khác, rồi trái khác, đến 6 trái treo trên đó. Tôi giật mũ ra quì gối trên nền nhà. Ngước lên nhìn ở đó, một quả táo to hết sức rơi xuống ăn tất cả những trái kia. Tôi nhìn trên đó, có một Ánh Sáng đằng xa chiếu quanh rìa trên bức tranh nói, “Hãy đứng dậy. Đi nói cho Hall, ‘LỜI CHÚA PHÁN VẬY,’người sẽ không chết, nhưng sống.”

Tôi đi xuống và nói với anh. Anh không có gì khác. Nhưng anh tin. Anh nắm chặt điều đó. Dường như không có gì khác. Một ngày trôi qua, không có gì khác; Ngày thứ Hai, không có gì khác. Vào ngày thứ ba, anh bắt đầu sống lại, sau năm này đến năm khác.



149 Tôi để ý Bà Weaver đang ngồi ngay ở đó. Nếu tôi không lầm. Khi con gái bà đến đây, sau khi Margie Morgan được chữa lành, tôi đã đi xuống đó, người đàn bà không thể làm gì. Bà có thể chết trong vài giờ sau. Họ đã thử phẫu thuật 1 hay 2 lần cho bà, chỉ thế thôi. Họ đã làm phẫu thuật, ung thư có thể chạy lan khắp xương sống. Người ta đã làm nó phân tán và giải phẩu, nhưng chẳng ăn thua gì. Tôi muốn nói với bà về sự chữa lành.

Nhưng bà nói, “Thưa ông, ông là người Truyền đạo của Đức Chúa Trời, tôi không xứng đáng mà ông lại đến nhà tôi,” Kể mình không xứng đáng cho Mục sư đến. Bà nói, “Tôi đã sống một cuộc đời. Tôi đã khiêu vũ. Tôi đã thích làm những việc không nên làm. Tôi thường nói những lời không tốt và nhiều điều khác nữa.” Bà nói với tôi về tội lỗi mình, “Tôi không xứng đáng.”



151 Tôi thấy bà đã tìm ta đường lối đúng đắn. Bà có thể phải có Đấng Christ ở đây trước khi Giác quan Thứ 6 đó, Giác quan Siêu việt sẽ hành động vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi quì xuống. Tôi nói với bà về “Dầu Tội Ngươi Đỏ Như Son.” Bà dâng sự sống cho Đức Chúa Jêsus Christ. Khi làm thế, bà nói, “Ồ, tôi cảm thấy rất khác. Một điều gì đó đến với tôi. Một điều gì xảy đến với tôi. Tôi muốn bắt tay với tất cả các ông.”

Ngay sau đó tôi tìm thấy bà trong một khải tượng, đang đi phía sau nhà đến chuồng gà. Tôi nói, “Bà Weaver, LỜI CHÚA PHÁN VẬY, bà sẽ đi đến chuồng gà đó và sẽ sống.”



154 Bà không thể đi với phương cách bà cảm thấy; Bịnh ung thư đã ăn ăn lan khắp người. Bà không thể đi bằng những gì Bác sĩ nói; Bà sắp chết. Tôi đoán điều đó cách đây 14 - 15 năm, phải không bà Weaver? [Bà Weaver nói, “14 năm.” - Bt] Cách đây 14 năm. Bà đã đi loạng choạng đến Đền tạm bởi vì bà bịnh; Trông giống như bà không thể dậy khỏi giường, 2 cánh tay xương xẩu nhỏ bé già nua; Bởi vì bà đã hứa với Đức Chúa Trời sẽ đến để làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Chúng ta đỡ bà ra khỏi xe lăn, hầu như trong một chiếc ghế, đưa bà xuống hồ, làm phép báp-têm nhơn Danh Đức Chúa Jêsus. Và bà ngồi đó đêm nay. Hãy nhìn xem nếu muốn thấy bà có chút sức khỏe nào không. Tại sao? Ném bỏ những lý luận, nghiên cứu khoa học, cùng mọi thứ, bởi vì Giác quan Thứ 6 đã làm việc. Chính là nó.

155 Hãy xem, cho phép tôi chỉ nói lại điều nầy, chỉ một phút. Chúa Jêsus lần nọ đi ngang qua cây vả. Ngài nhìn cây vả. Bây giờ, xin vui lòng đừng quên điều nầy. Ngài nhìn cây vả, và không có trái vả nào trên cây. Ngài đã phán... Ngài rủa cây đó và nói, “Không ai ăn trái của mầy nữa.”

Các môn đồ nhìn chung quanh; Cây vả trông giống như luôn luôn như vậy. Một giờ sau nó vẫn như vậy. Đức Chúa Trời không bao giờ khiến đất mở ra để nuốt nó đi. Đức Chúa Trời không bao giờ gởi xuống một tia sáng lên thành hình chữ chi trên bầu trời để làm cháy lên thành một bức vẽ bằng than chì. Ngài có thể làm điều đó, chắc chắn Ngài có thể. Nhưng Ngài không bao giờ làm những việc như vậy.

Điều gì đã xảy ra? Cây vả bị nguyền rủa. Đức tin vào Đức Chúa Trời đặt ra chống lại sự sống của cây đó. Không có chuyện vật lý có thể thấy được. Nhưng ở bên dưới đất, dưới rễ cây, cái chết đang nằm trong đó. Nó đã bị nguyền rủa. Giác quan Thứ 6 đến chống lại. Nó phải chết. Nó bắt đầu chết từ dưới rễ.

158 Điều đó xảy ra giống như bịnh ung thư, giống như việc xảy ra với khối u, giống như vậy xảy ra với bất cứ căn bệnh nào thì Giác quan Thứ 6 của quyền năng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đứng lên chống lại. Giác quan Thứ 6 nói, “Hỡi Sa-tan hãy ra khỏi nơi đó.” Anh em có thể không thấy tình trạng thể chất xảy ra ngay lập tức, nhưng đức tin cũng giữ ở đó như vậy. Nó đã bị rủa sả. Giác quan Thứ 6 sẽ không -- Giác quan Thứ 6 sẽ không để nó đi. Nó sẽ không quan tâm bạn cảm thấy như thế nào, bạn trông làm sao, hành động như thế nào. Sẽ không làm việc gì với điều đó. Lời Đức Chúa Trời được áp dụng. Giác quan Thứ 6 nắm giữ. Chỉ thế thôi. Nó bắt đầu hành động; Bịnh ung thư bắt đầu bỏ đi. Nó chết từ trong rễ, chết hẳn. Đúng như vậy.

159 Cũng bằng Giác quan Thứ 6 đầy quyền lực nầy nước Thiên đàng đã bóp vụn, phủ lên bức tường chống lại nó. Bằng Giác quan Thứ 6 nầy Biển Đỏ bị đẩy lui và mặt đất khô ráo làm thành con đường cho con cái Đức Chúa Trời trốn thoát. Cũng bằng Giác quan Thứ 6 Sam-sôn đánh bại 1.000 người Phi-li-tin được trang bị áo giáp và gươm giáo. Ông không có cách nào tự vệ ngoài cái xương hàm con lừa hoang dại. Giác quan Thứ 6 hành động và đánh bại 1.000 người Phi-li-tin. Ha-lê-lu-gia!

Bằng Giác quan Thứ 6 người chết sống dậy. Bởi Giác quan Thứ 6 những phép lạ đầy quyền năng nầy đã được hoàn thành. Nó là lực lượng đầy quyền năng nhất từng đụng vào trái đất, là Giác quan Siêu việt được gọi là Giác quan Thứ 6 đó. Không có việc gì phải làm với điều nầy ở dưới đây; Nếu điều dưới đây tuyên bố, “A-men!” với Nó, tốt lắm, bạn đang hành động; Nhưng bất chấp điều nầy làm gì, hãy tin nó. Có chỗ của quyền năng, “Nếu các ngươi tin trong lòng...” Giác quan thứ 5 của suy nghĩ nằm trong trí, nhưng Giác quan Thứ 6 nằm trong lòng bạn. Bạn tin bằng tấm lòng. Xưng nhận bằng môi miệng. Bạn tin bằng tấm lòng của bạn. Vâng, thưa quí vị, Giác quan Thứ 6 đó, lực lượng đầy quyền năng đó...



164 Hãy nghe, bởi vì Giác quan Thứ 6, có một Tiên tri bị ném vào hang sư tử. Vì Giác quan Thứ 6 đó, sư tử không thể ăn thịt Đa-ni-ên. Chúng không thể ăn được. Chúng không thể đến gần ông vì Giác quan Thứ 6, Giác quan Siêu việt đó.

Cũng bằng Giác quan Thứ 6, 3 chàng trai Hê-bơ-rơ bị ném vào lò lửa hực và họ đánh bại những ngọn lửa trong lò. Giác quan Thứ 6... Tất cả những lý luận sẽ chứng minh họ bị thiêu cháy đến chết trước khi họ vào trong lò, nhưng Giác quan Thứ 6 ở với họ trong đó 2 hay 3 giờ. Khi người ta mở lò, thấy Một Đấng đứng giữa giống như Con của Đức Chúa Trời. Đó là Giác quan Thứ 6. Lửa không thể đốt cháy. Vâng, thưa quí vị.



166 Cũng chính Giác quan Thứ 6 đó lần nọ, Sứ đồ Phi-e-rơ đang nằm trong tù, họ sắp sửa chém đầu ông ngày hôm sau. Tại nhà Giăng Mác, Hội thánh đang có buổi nhóm cầu nguyện. Giác quan Thứ 6 bắt đầu tích tụ chung quanh nhà giam, ở đó ông được bao phủ bởi sự cầu nguyện. Giác quan Thứ 6 đi vào làm việc. Trụ Lửa đi vào cửa sổ đập vào Phi-e-rơ và nói rằng, “

tải về 200.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương