2. Hình ảnh con người Việt Bắc hiện lên chân thực, mộc mạc trong khung cảnh cần cù lao động
- Đó là hình ảnh của bà mẹ miền núi
“Nhớ người mẹ nắng cháy lưng
Địu con lên rẫy bẻ từng bắp ngô”
Quên sao được bắp ngô chia sẻ mà bà mẹ lam lũ, vất vả “địu con lên rẫy” đem về
- Đó còn là hình ảnh của những con người lao động cần mẫn quanh năm suốt tháng, qua bốn mùa mưa nắng
“Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng”
“Nhớ người đan nón chuốt từng sợ giang”
“ Nhớ cô em gái hái măng một mình”
“Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung”
Bóng hình của những người đi rừng, đi nương, đi rẫy, của những người đan nón với đôi bàn tay cần cù, khéo léo “chuốt từng sợi giang”. Hay bóng dáng nhỏ bé của người con gái cần mẫn “hái măng một mình” đã để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí của con người kháng chiến. Họ được nhà thơ nhắc tới qua những từ ngữ phiếm chỉ, những cụm danh từ riêng: người đan nón, cô em gái, ai,… Bởi họ là hiện thân cho phẩm chất của con người Việt Bắc: chịu thương,, chịu khó, cần cù, nhẫn nại, mộc mạc, họ đã nuôi dưỡng những người Cách mạng, cùng chia ngọt sẻ bùi với cả dân tộc trong suốt cuộc kháng chiến trường kì. Họ trở thành biểu tưởng cho mảnh đất nghèo khỏ mà anh dũng, thắm thiết, ấm áp nghĩa tình. Chính họ đã góp phần làm nên quá khứ 15 năm kháng chiến của dân tộc dù có gian khổ, thiếu thốn nhưng vẫn đẹp đẽ và quí giá vô ngần.
|