Tự Do Ngôn Luận Bán Nguyệt San giải nhân quyềN


Thủ phạm cá nhân và chính quyền khó thoát sự trừng phạt



tải về 0.78 Mb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích0.78 Mb.
#38853
1   2   3

Thủ phạm cá nhân và chính quyền khó thoát sự trừng phạt


Hôm qua, ngày 16 tháng 12, 2016, Tổng thống Barack Obama ký ban hành HR 1150. Dự luật HR 1150 được Thượng viện hoàn toàn đồng ý thông qua ngày thứ Bảy 10 tháng 12. Ba hôm sau Hạ viện thông qua dự luật này mà không có phiếu chống. Luật mới được đặt tên chính thức là "Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank Wolf" để vinh danh cựu Dân biểu Frank Wolf, tác giả của đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998.

“Đây là một thành quả quan trọng của cuộc tổng vận động Quốc hội Hoa Kỳ mà chúng tôi chủ xướng trong 2 năm 2015-2016, và cũng là một thắng lợi lớn cho phong trào tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, nhận định. “Thành quả này có được chính là nhờ có sự đồng hành của trên một nghìn đồng hương đến từ trên 30 tiểu bang trong những năm qua.”

Theo Ts. Thắng, ở góc độ chiến lược dài lâu, đạo luật này có tầm quan trọng hơn cả luật trừng phạt các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền, mà mới đây cũng được Quốc hội thông qua nhưng chưa được Tổng thống ký ban hành.

“HR 1150 có tác dụng nhận diện các thủ phạm,” Ts. Thắng giải thích. “Còn luật trừng phạt mới được thông qua chỉ bổ sung thêm biện pháp trừng phạt đối với cá nhân các thủ phạm ấy.”

Luật bảo vệ tự do tôn giáo hiện hành, do cựu dân biểu Frank Wolf (Cộng hoà, Virginia) đề xương và được ban hành năm 1998, đưa vấn đề tự do tôn giáo thành một trọng điểm trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong gần 2 thập niên qua. Tuy nhiên, luật này có nhiều kẽ hở cho phép Hành pháp “lách” luật.

Năm 2015, DB Christopher Smith (Cộng hoà, New Jersey) khởi xướng dự luật HR 1150 để khép lại phần lớn những kẽ hở này, trong 2 lĩnh vực: nhận diện các thủ phạm và lập “sổ bìa đen” các quốc gia vi phạm.

Trong phần nhận diện thủ phạm, luật mới đòi hỏi Bộ Ngoại giao lập danh sách các giới chức chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách trầm trọng, và chỉ định “các thực thể phải quan tâm đặc biệt” – đó là những tác nhân ngoài chính phủ liên can đến các vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách trầm trọng.

“Ở Việt Nam thì đó thường là các tổ chức tôn giáo quốc doanh và các tổ chức do đảng Cộng sản dựng lên để khống chế người dân,” Ts. Thắng giải thích. “Luật mới sẽ vô hiệu hoá thủ thuật ‘ném đá giấu tay’ của chính quyền.”

Theo Luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998, các thủ phạm trong guồng máy chính quyền bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ; thân nhân trực hệ của họ cũng bị từ chối visa nhập cảnh, và nếu đang cư ngụ hay định cư ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Luật mới áp dụng biện pháp trừng phạt này đối với cả các thủ phạm không thuộc chính quyền.

Về việc lập “sổ bìa đen” đối với các quốc gia vi phạm, luật mới đưa ra 2 biện pháp để làm cho Hành pháp khó “lách” luật như trước đây.



“Trước hết, từ nay Bộ Ngoại giao phải kê khai danh sách đầy đủ các tù nhân tôn giáo ở từng quốc gia trong bản phúc trình hàng năm nộp cho Quốc hội và Tổng thống”, Ts. Thắng nói. “Giả dụ danh sách tù nhân tôn giáo ở VN dài thậm thượt thì Bộ Ngoại giao sẽ khó tránh việc đưa Việt Nam vào số đen CPC.”

CPC, viết tắt của Country of Particular Concern, là sự chỉ định đối với một quốc gia nơi mà chính quyền vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách trầm trọng, hoặc nơi mà chính quyền dung dưỡng cho sự vi phạm trầm trọng bởi những tác nhân ngoài chính quyền. Khi chỉ định một quốc gia là CPC, thì chính phủ Hoa Kỳ phải ngưng một số khoản viện trợ và không được nới rộng mậu dịch với quốc gia đó trừ khi có sự đặc miễn của Tổng thống kèm với cam kết với Quốc hội rằng quốc gia ấy sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng tự do tôn giáo.

Việt Nam đã hai lần bị đưa vào danh sách CPC, trong các năm 2005-2007. Tuy nhiên từ đó đến nay, bất chấp khuyến cáo từ Quốc hội và từ Uỷ hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, Bộ Ngoại giao tránh không đưa Việt Nam trở lại danh sách này; họ lập luận rằng tình trạng vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam tuy trầm trọng nhưng chưa vượt “ngưỡng” để phải nằm trong “sổ bìa đen” CPC.

“Điều này dễ hiểu thôi,” Ts. Thắng giải thích. “Ở trong danh sách CPC, thì Việt Nam không thể tham gia TPP, tức Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương, như Hành pháp Obama mong muốn.”

Để vô hiệu hoá kiểu “lách” luật này, HR 1150 đề ra một danh sách thứ hai: “Danh sách phải theo dõi đặc biệt”.

“Nôm na, đó là ‘sổ bìa xám’ dành cho các quốc gia ở gần ngưỡng CPC”, Ts. Thắng nói. “Quốc gia nào ở trong đó 2 năm liền sẽ tự động rơi vào ‘sổ bìa đen’ nếu không có sự cải thiện đáng kể trong năm thứ 3.”

Như vậy, Bộ Ngoại giao chỉ có thể châm chước cho một quốc gia không quá 2 năm.

Về luật trừng phạt, cũng vừa mới được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, Ts. Thắng nhận xét:

“Một khi Tổng thống ký ban hành, luật này sẽ bổ sung cho HR 1150 và các luật liên quan đến bảo vệ nhân quyền của Hoa Kỳ về biện pháp chế tài: tài sản của những thủ phạm, kể cả trong và ngoài chính quyền, sẽ bị đóng băng.”

Theo Ts. Thắng cho biết, đầu năm 2015, BPSOS công bố kế hoạch vận động Quốc hội Hoa Kỳ năm 2015-2016 để thông qua 3 dự luật:

(1) HR 1150 - Frank R. Wolf International Religious Freedom Act of 2015

(2) HR 624 - Global Magnitsky Human Rights Accountability Act

(3) HR 2140 - Vietnam Human Rights Act of 2015

Trong đó, HR 1150 đã thành luật; dự luật thứ hai được Quốc hội thông qua và chờ Tổng thống ký ban hành.

“Như vậy trong năm 2017-2018, chúng tôi cần tập trung vào Luật Nhân quyền Việt Nam”, Ts. Thắng nói. “Nếu thành công, chúng ta sẽ có đủ khí cụ để giúp người dân ở trong nước giành thế chủ động, đồng thời dồn chế độ vào thế bị động, trong lĩnh vực nhân quyền.”

Ông cho biết là trong vài ngày tới, BPSOS sẽ phổ biến loạt bài hướng dẫn cách khai dụng các luật hiện hành và luật mới để đẩy mạnh cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.

http://machsongmedia.com





GIÁO HỘI TIN LÀNH LUTHERAN VIỆT NAM HOA KỲ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỔ CHỨC LỄ GIÁNG SINH.

Thanh Trúc RFA 25-12-2016

Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ, được biết đến qua Mục sư Nguyễn Công Chính với bản án 11 năm tù giam, sẽ không được phép tổ chức lễ Giáng sinh năm nay.

Hôm 22-12, một thầy truyền đạo người dân tộc trong Giáo hội này bị đánh vì phản đối lệnh triệu tập cũng như lệnh cấm tổ chức lễ Giáng sinh.

Công an tra khảo, cấm tổ chức Giáng sinh

Người báo tin này là vợ Mục sư Ng. Công Chính, cũng từng bị công an sách nhiễu đánh đập trước đây:

“Tôi là Trần Thị Hồng, vợ của Mục sư Tin lành Nguyễn Công Chính. Từ ngày 15-12 cho đến hôm nay, những anh em đồng đạo trong Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ chúng tôi, đặc biệt một số anh em ở tỉnh Đak Lak, thì ngày nào cũng bị công an tỉnh Dak Lak bắt lên khảo tra và cấm anh em chúng tôi không được thờ phượng, không được tổ chức lễ Giáng sinh trong mùa lễ này.

Anh em không đồng ý thì CA Dak Lak dùng vũ lực đánh đập anh em, đó là tin tôi mới được báo lại. Khi họ đưa giấy mời thì chúng tôi vẫn có giấy mời và ngày giờ đàng hoàng, nhưng khi lên trên đó làm việc thì họ cấm anh em bằng miệng thôi, họ không có văn bản rõ ràng.”



Thanh Trúc: Xin bà cho biết rõ hơn về trường hợp một thầy truyền đạo ở Dak Lak bị công an đánh hôm 22-12 vừa qua?

Bà Trần Thị Hồng: Công an tỉnh Dak Lak bắt thầy truyền đạo Y Khen và đánh đập thầy rất dã man. Thầy Y Khen B’đáp là người dân tộc Ê-đê. Y Khen B’đáp và Y Ven là hai thầy ở Dak Lak, nhưng người bị đánh ở đây là thầy Y Khen.

Chúng tôi có hình ảnh 2 thầy và có giấy triệu tập của công an địa phương ở tỉnh Dak Lak. Khi mà họ đưa giấy mời thì anh em không đồng ý, họ dùng lực lượng công an xuống để áp tải anh em đi.

Đây là những thầy đã từng bị bắt và kêu án, đã từng nhiều năm ở trong tù rồi, nay họ được về và đang tiếp tục bị đàn áp. Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự đàn áp về mặt tôn giáo ở tại Daklak.

Thanh Trúc: Theo bà thì trong tình hình như vậy, Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ có dám tổ chức thánh lễ, có hội họp để cầu nguyện không?

Bà Trần Thị Hồng: Chúng tôi đã từng ra đến chính phủ để mà đăng ký về tư cách pháp nhân rồi nhưng chính phủ nói đợi thời gian xem xét, cuối cùng thì bị công an địa phương đàn áp. Cho nên khi đến mùa lễ Giáng Sinh thì chúng tôi chỉ thờ phượng một cách âm thầm, chứ còn đến đăng ký thì họ không bao giờ cho phép đâu.

Sức khỏe Mục sư Nguyễn Công Chính trong tù

Thanh Trúc: Nhân đây xin được hỏi thêm là hôm 11-12 vừa qua, bà cho biết tin Ms Ng. Công Chính bị dời từ trại giam An Phước ở Bình Dương về Xuân Lộc ở Đồng Nai. Ngày 13-12 bà đi thăm nuôi và được gặp mặt ông, bà thấy sức khỏe của Ms Chính như thế nào?

Bà Trần Thị Hồng: Tình trạng sức khỏe của ông rất kém bởi vì hiện ông đang bị cách ly tức biệt giam, kèm theo đó bịnh huyết áp của ông cũng nặng rồi bịnh viêm xoan mũi cấp tính nữa. Ông không được điều trị, thuốc men tôi đem vô thỉ họ cũng trả về họ không cho ông dùng. Kinh Thánh, Thánh ca tôi đem vô họ cũng trả về.

Thanh Trúc: Thưa bà Trần Thị Hồng, hiện tại bản thân bà còn bị trở ngại gì không?

Bà Trần Thị Hồng: Từ ngày 13 tôi đi thăm nuôi trở về là bị công an Gia Lai bố ráp, canh giữ mẹ con tôi ngày đêm. Họ không có đánh đập tôi như vào tháng Tư-2016, tuy vậy họ canh giữ tôi ngày đêm.

Khi tôi đưa con đi học thì họ cũng áp tải đi, khi tôi về họ cũng áp tải về, coi tôi giống như một phạm nhân vậy đó. Nhà tôi họ canh giữ ngày đêm, tối đến thì họ canh gác phía ngoài phía trong. Họ biến ngôi nhà của mẹ con tôi không khác gì nhà tù cả, không cho tôi ra khỏi địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo qui định của trại giam Long Khánh, Đồng Nai, một tháng họ cho thăm nuôi một lần. Nếu đi thăm nuôi thì tôi phải xuống Sài Gòn, từ Sài Gòn xuống Đồng Nai, từ Đồng Nai đi tiếp tới Long Khánh rồi từ Long Khánh lại đi vô tiếp tới trại giam. Một đoạn đường rất xa xôi, rất khó khăn, đó là một trong những điều tôi thấy lo lắng.

Trên đây là một số thông tin mới nhất về trường hợp của Mục sư Nguyễn Công Chính và Giáo hội Tin lành Lutheran Việt Nam Hoa Kỳ mà ông là một trong những người truyền đạo.

Mục sư Nguyễn Công Chính bị bắt ngày 28-04-2011, với cáo buộc “âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam”, vi phạm Điều 87 Bộ luật Hình sự. Phán quyết 11 năm tù giam mà tòa sơ thẩm tuyên buộc đối với mục sư Nguyễn Công Chính được tòa phúc thẩm sau đó giữ y án.

Không chỉ mục sư Nguyễn Công Chính bị đối xử hà khắc trong tù, vợ ông là bà Trần Thị Hồng cùng 4 con nhỏ thường xuyên bị công an chận đường đe dọa, thậm chí mạnh tay hành hung bà.


TƯỜNG TRÌNH MENNONITE SỐ 2: “QUÀ GIÁNG SINH LẠ!”

Ms Nguyễn Hồng Quang

26-12-2016

Chiều 21-12-2016 đoàn cán bộ chính quyền Thạnh Lộc quận 12 đến tổ 18, khu phố 1, Thạnh Lộc, lập 3 biên bản “tống đạt” một lúc 3 quyết định :

1- QĐ số 467/QĐ-UBND ngày 15-12-2016 v/v đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự đô thị.

2- QĐ số 470/QĐ-UBND ngày 19-12-2016 v/v xử phạt hành chánh trong lãnh vực xây dựng.

3- QĐ số 471/QĐ-UBND ngày 19-12-2016 v/v cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

  Cả ba quyết định đều do ông Phó chủ tịch UBND Lưu Minh Tâm ký thay chủ tịch. Kèm với quyết định là sự giám sát căng thẳng của các lực lượng chính quyền không cần thiết những ngày cận Giáng sinh !

- Nội dung quyết định đều căn cứ biên bản khống sai sự thật số 72BB-VPHC ngày 14-12-2016 của UBND phường Thạnh Lộc, vì thời điểm lập biên bản không có hành vi xây dựng vi phạm, người ký làm chứng không trung thực, không chứng kiến mà vẫn ký !

- Nội dung 3 quyết định không ghi rõ hành vi vi phạm trật tự đô thị cụ thể là hành vi gì? Có đủ yếu tố cấu thành hành vi vi phạm hành chánh hay không? Không có thi công xây dựng gì tại sao ra quyết định đình chỉ thi công với ý đồ gì? Cần thiết ra quyết định cấp kỳ cưỡng chế phá dỡ gấp hay không?

- Chẳng những thế, cả ba quyết định đều có ghi căn cứ pháp lý phi lý, thiếu cơ sở thực tế như:

+ Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07-12-2007 dùng cho luật đất đai cũ năm 2003 hết hiệu lực thi hành, sao lại cố vận dụng bất lợi cho dân? Lại không trích cụ thể điều nào khoản mấy áp dụng cho hành vi cụ thể vi phạm tương ứng?

+ Nghị định 121/3013/NĐ-CP ngày 10-10-2013 về xử phạt hành chánh trong lãnh vực xây dựng cũng vậy, trích rất tùy tiện, không có ghi điều khoản áp dụng cụ thể cho hành vi vi phạm nào tương ứng!

+ Điều phi lý đặc biệt: quyết định cưỡng chế số 471/QĐ-UBND có ghi 4 căn cứ mà 3 căn cứ không có đúng thực tế đã nêu trên. Trừ căn cứ phân công trách nhiệm số 46/QĐ-UBND ngày 21-1-2016.

Riêng căn cứ cuối: “Xét thấy hết thời hạn thi hành quyết định đình chỉ thi công mà ông Nguyễn Quang Huy vẫn cố tình vi phạm, không tự giác chấp hành các quyết định.” (ghi từ dòng 14-16) là hoàn toàn bịa đặt; gán ghép vi phạm cho dân để hợp thức hóa quyết định cưỡng chế sai trái cách kẻ vô tâm.

Rất bất thường khi ba quyết định ký khác ngày (15,19-12-2016) nhưng cùng tống đạt một thời điểm: quyết định cưỡng chế 471 lại nại cớ từ quyết định 467 kia mà họ còn cầm trên tay, làm sao biệt nó nói gì mà thi hành?!

Điều phi lý nầy có 9 công dân gồm 5 giáo dân tin lành Mennonite và 4 nhân viên chính quyền cả công an khu vực chứng kiến vào ngày 21-12-2016! Ai chỉ đạo chuyện lạ cho cán bộ chính quyền là công bộc của dân hại dân? (Quyết định đình chỉ thi công 467/QĐ-UBND ngày 15-12-2016 không giao mà giữ cho đến 6 ngày sau mới giao.)

  Trong quyết định 467 lại ghi 5 ngày phải đình chỉ nếu không thì ra quyết định cưỡng chế! Rồi ra luôn quyết định cưỡng chế ngày 19-12. Như vậy là chỉ 3 ngày ra sẵn quyết định cưỡng chế ! Rồi đợi đủ 7 ngày giao luôn tất cả 3 quyết định. Vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc ban hành văn bản qui phạm pháp luật..

Từ ngày 14-12-2016 không có một cộng trình nào thi công thì làm sao vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà ra quyết định đình chỉ? Vậy có phải là chính quyền đã “đánh lận con đen” làm việc dưới áp lực chỉ đạo trong bóng tối, suy diễn không cần sự thật ?

- Hành vi mà chính quyền cáo buộc: “thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị” ghi như thế rất mơ hồ, đánh tráo khái niệm về hành vi vi phạm, tạo hiểu lầm ngang bằng hành vi vi phạm rất nghiêm trọng trong xây dựng;

- Thực tế là: gia cố hàng rào gạch cũ qúa thấp (50cm) đã có hơn 2 năm về trước; bằng khung sắt dã chiến cao 1m có dây kẽm gai trên khung sắt; bao lưới B40 bảo vệ cửa tạm bằng tole ra vào nhà.

- Việc ráp khung rào chắn bằng sắt để bảo vệ trong đất thuộc quyền xử dụng hợp pháp, hoàn toàn là ý thức tự vệ, không ai muốn làm hàng rào nhà cửa mình xấu như trại tù thế!!!

- Trong hoàn cảnh bị côn đồ tràn vào nhà liên tục, dùng hung khí cả vật bẩn tấn công liên tiếp hơn 20 lần càng ngày càng táo tợn, nguy hiểm xem thường pháp luật (đã từng đánh gây thương tích gãy xương phải cấp cứu bệnh viện). Việc nầy chính quyền các cấp đã nhận tin báo, kể cả Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến qua phone với gia đình!

- Hành vi mà chính quyền cáo buộc vô lý, thực chất là việc công dân được phép làm pháp luật không cấm; đó là quyền phòng vệ và quyền hành động trong tình thế cấp thiết. Là công dân phải dùng mọi biện pháp cần thiết tương ứng để bảo vệ tánh mạng, tài sản, lợi ích của mình, không ai được quyền tước bỏ dù núp dưới bất cứ hình thức nào! Đó là lẽ sinh tồn tự nhiên của vạn vật, muôn loài.

- Phên dậu phân định ranh giới hay hàng rào bao bọc bảo vệ theo mốc giới ruộng vườn nhà cửa, tài sản thuộc quyền xử dụng đất hợp pháp của nhân dân mà cán bộ chính quyền ở thành phố văn minh không biết đâu là hành vi cấu thành vi phạm, và hành vi phạm nào đến mức phải xử phạt hay cưỡng chế! Thật quá thất vọng chất lượng cán bộ mà người dân khg thể hiểu nổi!

- Những quyết định đầy mâu thuẫn, phi lý, vô cảm, nhằm trừng phạt nạn nhân của côn đồ hung hãn, đó là một sự đồng lõa, phạm luật. Dù làm theo chỉ đạo miệng của bất cứ ai cũng không biện minh được.

- Ngày 23-10-2014 UBND Thạnh Lộc đã từng theo chỉ đạo sai lầm tương tự, ra quyết định cắt điện nước, huy động ban ngành đoàn thể, công an, y tế… hàng trăm người cùng với xe đặc chùng, xe tải chỉ cưỡng chế tấm bạt ni lông cũ móc lên cây bạch đàn cùng với mấy cây cừ tràm che VLXD dưới trời mưa tầm tã chờ chuyển vào trong. Sau đó nhận thấy sai, ra quyết định sửa sai nhưng nay chưa giải quyết hậu quả là trả lại tài sản gia đình tôi, còn tràn vào nhà đánh tôi công khai rồi chối, không xin lỗi.

- Chính quyền sống nhờ thuế của dân phải thấy bổn phận pháp lý và đạo lý của mình. Nếu chưa điều tra xử lý kẻ vi phạm thì cũng khộng nên bẻ cong sự thật làm thiệt hại cho người dân, hỗn loạn nền tảng xã hội, gây hậu quả khôn lường cho tương lai chung!



Người tường trình:

MS. Nguyễn Hồng Quang

QUẢNG BÌNH: ĐỤNG ĐỘ CĂNG THẲNG Ở NGHĨA ĐỊA GIÁO XỨ XUÂN HÒA

Cali Today News 25-12-2016

Ngày 23-12-2016 vừa qua, giáo dân giáo xứ Xuân Hòa cũng như người dân xã Quảng Xuân và người dân xã Quảng Hưng cùng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra đụng độ căng thẳng do tranh chấp đất nghĩa địa thuộc giáo xứ Xuân Hòa, trước sự chứng kiến của đông đảo lực lượng công an nhưng không can thiệp. Được biết, căng thẳng giữa người dân ở hai xã đã diễn ra từ nhiều năm nay, theo Linh mục Phê-rô Mai Xuân Ái ở giáo xứ Xuân Hòa cho biết là do cách làm việc chưa đúng từ phía nhà cầm quyền địa phương…

Cái sai chính là ở nhà cầm quyền…

Thông qua những chia sẻ của Linh mục Phê-rô Mai Xuân Ái cũng như qua tìm hiểu tình hình vụ việc thì Cali Today xác nhận: hôm 23-12-2016, tại nghĩa điạ thuộc giáo xứ Xuân Hòa có xảy ra đụng độ một bên là lực lượng san ủi đất, lấy đất để làm dự án và một bên giữ đất, giữ mồ mả tổ tiên. Lúc xảy ra đụng độ, đôi bên có ném đá qua lại, xác nhận là có một người bị thương phải đưa cấp cứu. Lời của Linh mục Ái nói với Cali Today: “Vừa rồi có chuyện người thầu cho xe vào phần đất mồ mả của ông bà nên người dân Quảng Xuân kéo lên biểu tình để đòi lại. Hai bên có xô xát ném đá qua lại trước sự chứng kiến của những người công an có mặt tại đó nhưng không biết người ném đá là người của công ty hay là công an, còn ở bên Xuân Hòa thì chắc chắn là người bảo vệ đất đai mồ mả, những người có đất chôn mồ mả”.

Theo Linh mục Ái, vụ tranh chấp đất đai này diễn ra thời gian cũng lâu rồi. Cụ thể ở đây là vào năm 2010, chính quyền địa phương có giấy có nội dung cắt đất nghĩa địa Xuân Hòa sang cho xã Quảng Hưng mà dân không hề biết. Tiếp sau, những người khai thác cát ban đầu người dân Quảng Xuân cứ nghĩ là những người tham lam, họ khai thác cát một cách nhỏ lẻ, động đến mồ mả của ai thì người dân đều cân nhắc đưa ra ngoài gần bãi biển chôn cất cho yên thân. Nhưng không…

Nhưng không ngờ càng ngày càng lấn tới, nghĩa địa bị chia thành 2, 3 mảnh để khai thác cát, thậm chí mồ mả bị đào cả ban đêm, mất tất cả hàng chục bộ hài cốt, mồ mả của các dòng họ bị xâm phạm, sụt lún hết, rất là đau khổ.”

Linh mục Ái chia sẻ: người dân xã Quảng Xuân đào hố chôn hài cốt ở ngoài biển nhưng người dân ở bên Quảng Hưng họ ra can ngăn, đập đánh thậm chí công an ra họ cũng đập đánh luôn. Lúc này vỡ lẽ chính trước đó nhà cầm quyền địa phương đã cắt đất sang cho xã Quảng Hưng, xem như người dân giáo xứ Xuân Hòa không có nơi để chôn cất rồi từ đó hai bên mới làm loạn lên. Hai bên có nhiều tranh cãi qua lại, đặc biệt nhà cầm quyền luôn đứng về phía của Quảng Hưng nên dân không chịu. Đã nhiều lần biểu tình lên nghĩa địa, dân hai bên cũng có xô xát, chặt cây chặt cối. Linh mục Ái chia sẻ tiếp:

Năm vừa rồi, dịp ngày 30 cuối năm cho đến mồng 3 tết, trong những ngày đó dân vui chơi thì ở trên người ta đập phá hàng chục ngôi mộ, đập vỡ hàng chục thánh giá, tượng đài Đức Mẹ, các bài vị và những lăng mộ rất kiên cố nhưng cũng bị đập phá hết; cho đến nay công an vẫn không làm cho ra việc, vẫn nói là vụ án khó. Còn phía nhà cầm quyền địa phương thì vẫn để những xe xúc cát xúc bình thường. Khi làm lớn thì cách đây mấy tháng nhà cầm quyền có vào cuộc nhưng cũng chỉ để an dân vậy thôi, chứ trả lại đất đai thì vẫn không trả.”

Đặc biệt nhà cầm quyền còn tạo ra cớ lấy đất làm đường dân sinh để ép giáo dân Xuân Hòa chịu mất đất, mất mồ mả nên giáo dân và người dân xã Quảng Xuân chưa chịu. Theo Linh mục Ái, chỉ có một cách đơn giản là trả đất lại cho dân thì nhà cầm quyền có làm đường dân sinh thì dân đồng ý thôi, vì chuyện làm đường là chuyện văn hóa, còn chuyện cưỡng chế đất đai, xử lý không sòng phẳng thì dân không bao giờ nghe.

Trở lại vụ việc đụng độ căng thẳng diễn ra vào ngày 23-12-2016 vừa qua, theo người dân ở giáo xứ Xuân Hòa, trong không khí đón Noel là ngày lễ lớn của người theo đạo Công giáo. Lợi dụng lúc người giáo dân Xuân Hòa đang bận bịu với công việc đón lễ, nhà thầu dự án không biết chỉ huy động công nhân hay là có thêm người dân xã Quảng Hưng, đã đưa xe cẩu đến xúc đất, san lấp nghĩa địa giáo xứ Xuân Hòa trước sự hiện diện của đông đảo lực lượng công an, cảnh sát cơ động. Người dân giáo xứ Xuân Hòa sau đó biết được đã giật chuông nhà thờ, báo động người dân tập trung ra ngăn cản không cho tiếp tục thi công và như vậy là căng thẳng, đụng độ đã xảy ra.

Chia sẻ với Cali Today, Linh mục Ái nói cái sai chính là ở nhà cầm quyền: “Cái này sai là ở phía nhà cầm quyền, cắt đất của người Xuân Hòa giao cho phía bên kia mà chẳng thấy lý do nào cả, họ cắt đất mà dân không được biết và họ làm dự án gì dân cũng không được biết. Ở ch này kể cả đường xá, mọi việc làm từ trên xuống còn dân không được biết, không được thông qua”.

Theo những gì Linh mục Ái biết được thì đụng độ đôi bên xảy ra khiến một người dân bị thương nhưng qua điều trị thì đã tạm ổn, không còn nguy hiểm đến tính mạng: “Cũng ổn rồi. Có người bị thương tích đi may 5 mũi, đỡ rồi. Lực lượng công an cũng ra đứng đó nhìn hai bên xô xát lẫn nhau chứ họ không ra tay can ngăn gì cả. Còn chuyện đất đai thì lỗi ở phía nhà cầm quyền chứ không ai khác, chuyện giấy tờ giải quyết chưa xong mà đã cho công ty vào san đất, phá mồ mả.”

Linh mục Ái còn cho Cali Today biết đây không phải lần đầu tiên người dân ở hai xã Quảng Xuân và Quảng Hưng xảy ra căng thẳng.

Xô xát này không phải là lần đầu tiên, cách đây một năm họ có đánh lén mình đến mấy người đi viện khi mình đang đi lễ, có 4 người nhưng có 2 người đi viện lâu ngày mới về. CA họ cũng ém luôn, vụ án này cũng không thấy đem ra xử…

Sau đụng độ căng thẳng, nhà cầm quyền có gọi điện thoại trao đổi với Hội đồng mục vụ giáo xứ, tình hình căng thẳng giảm xuống và đôi bên rút lui khỏi khu vực nghĩa điạ giáo xứ Xuân Hòa.

Cách đây không lâu, phó thủ tướng Chính phủ cộng sản Việt Nam, ông Trương Hòa Bình có dịp ghé tới giáo xứ Xuân Hòa gặp Linh mục Ái. Theo chia sẻ của Linh mục Ái, ông Trương Hòa Bình đến là nhân dịp thảm họa Formosa Hà Tĩnh và sẵn đó Linh mục Ái có đưa chuyện cắt đất ở nghĩa địa giáo xứ Xuân Hòa cho ông Trương Hòa Bình biết nhưng ông Trương Hòa Bình nói việc cắt đất như thế nào là quyết định ở Quốc hội. Tuy vậy, ông Trương Hòa Bình có chỉ thị cho các cấp từ huyện Quảng Trạch đến tỉnh Quảng Bình phải xử lý và trình báo vụ việc thời hạn cuối là ngày 1-1-2017: “Thời hạn cũng gần hết rồi, có lẽ vì thế mà họ thúc giục những người làm đường phải làm nhanh để báo cáo cho dễ thôi chứ chuyện đất, giấy tờ không thấy trả lại.- Linh mục Ái.

Được biết, từ khi bắt đầu xảy ra tranh chấp, căng thẳng vào năm 2010, đã có ký kết về vị trí mốc biên giới giữa xã Quảng Xuân và Quảng Hưng nhưng biên giới giáp ranh trở nên không rõ ràng và xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Người dân Gx Xuân Hòa nói riêng và xã Q. Xuân nói chung đã nhiều lần viết đơn kiến nghị và khiếu nại gửi lên các cấp có thẩm quyền nhưng đến nay vẫn chưa thấy có kết quả gì.

Thiên Hà

 

GIÁNG SINH 2016: CÔNG AN SƠN LA TÁT VÀO MẶT CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG?

Paulus Lê Sơn 23-12-2016

Chiều ngày 23-12-2016, Đức cha An-Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá Giáo phận Hưng Hóa đã bị công an tên Đinh Công Hiếu đòi trục xuất ra khỏi nơi thờ tự tôn giáo vì Đức cha đến dâng lễ mừng Chúa Giáng sinh cho các anh chị em người H’mông.

Sự việc diễn ra lúc 16g30 tại bản Suối Chèo, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. An ninh, công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn đòi trục xuất Đức cha Nguyễn Hữu Long và đòi hỏi phải xin giấy phép từ xã đến huyện cho đến tỉnh mới được có mặt tại nơi thờ tự của anh chị em người H’mông và phải được sự cho phép của họ.

Trong một video clip do người dân quay lại và được đăng tải trên Facebook, chúng ta thấy rõ thái độ trịch thượng xấc xược của phía an ninh tỉnh Sơn La đối với Đức cha Nguyễn Hữu Long và các chức sắc tôn giáo cũng như giáo dân tại nơi đây. Phía an ninh đòi hỏi phải xin phép tất cả các cấp chính quyền địa phương, trong khi đó thì Đức cha Long giải thích đã có giấy xin phép huyện Phù Yên và tỉnh Sơn La, nhưng họ bắt buộc phải xin cấp xã. Phía an ninh chất vấn lãnh tụ tôn giáo đến với giáo dân của mình với “mục đích và động cơ gì, và phải đăng ký chương trình”. Chẳng lẽ họ lại ngu muội đến mức không biết được phần việc của các LM Công giáo là dâng lễ tại nhà thờ sao.

Tự do tôn giáo chứ không phải là cơ chế xin cho. Ấy thế mà an ninh cộng sản Sơn La nói rằng: “Lần này thì thông cảm, cháu cho phép, còn lần sau thì trục xuất”.

Tự do tôn giáo tại Việt Nam mà cộng sản ký kết với quốc tế được họ xem như là một thứ văn bản giẻ rách, còn hành động cụ thể thì luôn là đàn áp, cấm cách và bắt bớ trải dài khắp đất nước Việt Nam, đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, nơi có đồng bào thiểu số.

Gần đây, những động thái của giới chức cấp cao Hà Nội như đang muốn gần hơn với Công giáo. Ông Trần Đại Quang, chủ tịch nước cộng sản Việt Nam đến Vatican hôm 24-11-2016 để “tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó thúc đẩy quan hệ hai bên” và “khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để bảo đảm các quyền đó”.

Chiều ngày 23-12-2016, cùng thời điểm an ninh Sơn La ngăn chặn Đức cha Long đến với đồng bào người H’mông thì tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, ông Trần Đại Quang đích thân đến gặp gỡ, chúc mừng Giáng sinh các Linh mục phụ trách và đông đảo bà con giáo dân. Ông Quang nhắc đến vai trò của người Công giáo Việt Nam trong việc phát triển xã hội, khẳng định chính sách nhất quán của nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân.

Cái điệp khúc “khẳng định chính sách nhất quán của nước ta là luôn tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân” được nhai đi nhai lại, được quăng sang tận Vatican và Liên Hợp Quốc mà cộng sản Hà Nội luôn rêu rao đó chỉ là một sự lừa bịp dối trá, còn sự thật thì vẫn đàn áp, vẫn cấm cách và triệt tiêu tôn giáo. Miệng leo lẻo nói như vậy mà hành động thì đi ngược lại, khác gì đang tự ngửa mặt lên trời mà nhổ nước bọt.

Cái nguyên cớ là từ chính sách thù hằn tôn giáo của cộng sản mà đẻ ra nhiều thứ oái oăm, thượng bất chính thì hạ tất loạn. Chóp bu có bôn ba đi ngoại giao chỗ này chỗ kia để thuyết phục thiên hạ về cái gọi là bảo đảm quyền tự do tôn giáo thì cấp dưới vẫn cứ ỉa vào cái lỗ thọt ra các câu nói đó. Vì nó là chính sách nhất quán trù dập tôn giáo nên quân lính khắp nơi cứ theo đó mà làm. Khổ nỗi cho người đứng đầu hoặc là há miệng mắc quai hoặc là bị cấp dưới tát vào mặt mình?

Cũng có thể an ninh Sơn La cố tình tát thẳng vào mặt ông Trần Đại Quang vì cái thói ăn nói hàm hồ? Ở Việt Nam làm gì có tự do tôn giáo mà ông đi đâu cũng ra rả câu cửa miệng như vậy? Hành động của an ninh Sơn La ngăn cấm dâng lễ đối với Đức cha AnPhong Nguyễn Hữu Long là một minh chứng cụ thể hung tợn nhất.





Ngày này 25 năm trước (25-12-1991), tôi ngẫu nhiên trở thành nhân chứng lịch sử chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết.

Tôi quan tâm chính trị từ rất sớm. Tôi còn nhớ như in năm 1968, khi còn là cậu bé 10 tuổi, tôi với ba người bạn cùng trại trẻ quân đội C12 đã xé tờ họa báo Trung Quốc, bôi phân gà lên ảnh Mao Trạch Đông để phản đối Cách mạng Văn hóa và ủng hộ Lưu Thiếu Kỳ.

Hành động này của chúng tôi đã bị cô giáo phạt úp mặt vào tường.

Tất nhiên nhận thức của lũ trẻ chúng tôi lúc đó chỉ là do nghe lỏm chuyện người lớn, những người bố, sĩ quan chỉ huy của Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân VN nói chuyện với nhau.



Lý tưởng

Năm 1973, khi mới 15 tuổi, tôi suýt rơi nước mắt khi được nghe kể về Tổng thống Chile Salvador Allende với khẩu súng AK47 (quà tặng của Fidel Castro) trong tay chống lại cuộc tấn công đảo chính vào dinh Tổng thống của quân đội tướng Pinochet và đã hi sinh anh dũng.

Năm 1983, tôi trở thành đảng viên cộng sản khi mới 25 tuổi.

Thú thật, việc vào Đảng của tôi trước hết 50% do cơ hội chủ nghĩa. Lúc đó tôi công tác tại một cơ quan kinh tế đầu não Chính phủ, muốn thăng tiến dứt khoát phải là đảng viên. Nhưng bên cạnh đó, tôi có 50% là do say mê lí tưởng.

Nếu không xuất ngoại năm 1988 và được mở mắt, dám chắc bây giờ tôi là một trong những dư luận viên kiên trung của Đảng.

Năm 1989, khi Ba Lan tiến hành Hội nghị Bàn tròn, hiệp thương giữa chính quyền Cộng sản và Công đoàn Đoàn kết và sau đó là cuộc bầu cử Quốc hội dân chủ đầu tiên, tôi vẫn một lòng chống lại phe đối lập dân chủ, ủng hộ đảng "anh em".



Dao động

Chỉ đến khi kết quả bầu 100 ghế Thượng nghị viện, phái Cộng sản cầm quyền không được ghế nào tôi mới bắt đầu hồ nghi.

Đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 1990, Walesa lãnh tụ Công đoàn Đoàn kết thắng lợi vang dội thay Tướng Jaruzelski lên làm Tổng thống Ba Lan thì tôi hoang mang thực sự.

Chứng kiến những thay đổi kì diệu trên đất nước Ba Lan từ khi chuyển sang thể chế mới, tôi dần thay đổi quan điểm chính trị.

Ngày 19-8-1991, tôi đang ở Việt Nam thực hiện phi vụ đánh áo gió sang Ba Lan. Cả nhà đang quây quần quanh mâm cơm chào đón tôi thì đài truyền hình thông báo tin thời sự đặc biệt "Ủy ban tình trạng khẩn cấp Liên Xô thay thế Tổng thống Gorbachev tạm thời quản lí đất nước".

Xe tăng chiếm khu vực gần cổng Spassky Gate (trái), lối vào điện Kremlin và Thánh đường St. Basil's hôm 19-8-1991 sau cuộc đảo chính nhằm lật đổ ông Gorbachev. Cuộc đảo chính thất bại vào chiều 21-8 khi Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lính rút khỏi Moscow.

Sáu đảng viên trong gia đình tôi gồm ba má và bốn người anh trai reo hò ủng hộ phái đảo chính, một mình tôi là út, đảng viên trẻ nhất ủng hộ Gorbachev và Yeltsin. Cuộc xung đột tư tưởng với phần thắng đương nhiên thuộc về đa số gần như tuyệt đối.

Tuy say sưa lý tưởng cộng sản từ khi còn trẻ nhưng tôi luôn thuộc phái cấp tiến, cổ vũ nhân tố mới.

Chính vì thế, tôi ủng hộ Gorba-chev từ khi ông còn là Ủy viên Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu đảng Cộng sản Liên Xô sang dự đại hội đảng CSVN lần thứ 5, hồi 1982.

Khi Tổng bí thư Andropov chết, tôi nhiệt thành ủng hộ Gorbachev lên thay, nhưng tôi ghét cay ghét đắng Chernenko khi ông được chọn chứ không phải Gorbachev.

May mà trị vì chỉ hai năm thì ông chết, nhường cơ hội đổi mới cho Gorbachev.

Có lẽ vì quá sùng bái tư tưởng Perestroika mà tôi luôn ủng hộ Gorbachev, kể từ việc nhỏ và có vẻ phi lí như cấm rượu trở đi.



Niềm tin bị đổ vỡ

Ngày 23-12-1991, phải đưa một xe tir áo gió sang Dom 5 cũ trên phố Ulianova Dmitria, Moscow tiêu thụ, tôi kí hợp đồng với hãng vận tải Ba Lan.



Với dân nước này, ngày Giáng Sinh rất thiêng liêng nên người lái xe tir bày ra kế hỏng cái gạt nước (trời mưa tuyết) để tới sau lễ mới chịu đi. Nhưng vì có khách hàng đặt trước nên tôi không nhượng bộ, chủ hãng xe sợ mất khách quen nên cũng gây sức ép bắt lái xe phải đi ngay trong ngày. Đến bây giờ tôi vẫn ân hận mãi về điều này.

Chiều tối ngày 24-12, xe tir gồm lái xe và một người áp tải tới Mos-cow. Tôi ngồi tàu hỏa sang sau.

Ngày 25-12, Gorbachev đọc thông điệp tuyên bố giải thể Liên Xô. Tôi vẫn còn nhớ cái chỉ tay của Yeltsin vào tờ giấy và ánh mắt bất bình của Gorbachev lúc đó.

Chính quyền tan rã, bộ máy nhà nước tê liệt cộng với Giáng sinh Chính thống giáo và năm mới nước Nga muộn hơn lịch Công giáo khiến ba chúng tôi phải vật vờ nằm chờ suốt hai tuần trong một căn hộ heo hút gần vành đai 2 Moscow.

Nước Nga thời gian đó rất khó khăn, thiếu thốn. Có lần thèm thuốc lá, tôi phải lội tuyết dày tới nửa mét rồi ngồi tàu điện ngầm vào tận trung tâm mới mua được một tút Stolich-nyje.

Có tiền, muốn được ăn thịt, ăn cá chúng tôi chỉ có cách đi chợ nông trường. Vào cửa hàng trên phố tôi chỉ thấy các gương mặt lam lũ xếp hàng. Vào các quán ăn, bến tàu, bến xe tôi chỉ thấy dân say rượu vật vờ. Ra khỏi thành phố tôi thấy các nông trang tập thể với tên rất kêu "Con đường sáng" leo lét ánh đèn, xập xệ nếp nhà nhỏ run rẩy trong mưa tuyết.

Thành trì của cách mạng thế giới đây ư? Chủ nghĩa xã hội với tôi lúc đó thật tăm tối. Niềm tin vào lý tưởng cộng sản của tôi sụp đổ từ đó.

Và chính từ sự được chứng kiến tận mắt cái gọi là “xây dựng xong chủ nghĩa xã hội phát triển, đang trên đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản” khiến tôi quyết định từ bỏ đội ngũ.

Cảm ơn "tội đồ" làm đổ vỡ Liên Xô Gorbachev! Nhờ ông mà Ba Lan, Đức và các nước Đông Âu có được cuộc sống dân chủ và thịnh vượng ngày hôm nay.

Nhờ ông mà Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nhờ ông mà đầu đạn hạt nhân nóng chĩa vào nhau được tháo ngòi dù chỉ là tạm thời. Nhờ ông mà bản đồ thế giới đã được vẽ lại bằng các nét bút tích cực. Trong trái tim tôi, tượng đài ông được đúc bằng vàng.



T.Q.Q.
Nếu không được ai nhắc, nhiều người Việt chắc không biết ngày kỷ niệm một biến cố quan trọng trong lịch sử cận đại mới đi qua: Ngày 19 tháng 12. Những người ở lớp tuổi 80-90 có thể không quên. Nhưng lớp tuổi 50 trở xuống có thể không biết có chuyện gì xẩy ra.

Một nhà trí thức ở Sài Gòn, trên 80 tuổi, mới nhắc lại ngày kỷ niệm này, là Giáo sư Tương Lai. Ông coi chương trình tivi về biến cố lịch sử ngày 19-12-1946, ngày bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp của người Việt Nam. Nhưng coi xong, Giáo sư Tương Lai lại nhớ đến bài thơ của Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông. Sao có tiếng sóng ở trong lòng!” Trong lòng ông, có những cơn sóng dào dạt khi nhớ lại những thanh niên Việt Nam đã quyết hy sinh mạng sống trong cuộc chiến đấu kéo dài hai tháng ở Hà Nội sau ngày “Toàn quốc kháng chiến” đó. Nhưng ông cũng cho thấy nổi lên một cơn sóng “phẫn nộ” vì “Một sự nghiệp bị phản bội, thì gợi nhớ lại những trang hào hùng của sự nghiệp ấy sẽ càng làm cho sự phẫn nộ dâng trào!”

Ông Tương Lai nhắc đến tài liệu hướng dẫn công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam cho công tác kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Nếu tò mò, quý vị có thể đọc nguyên văn những lời “hướng dẫn” này, được đưa trên mạng từ tháng Tám năm 2016. Các ông bà Tuyên giáo chỉ thị cho các đảng viên cộng sản làm công việc tuyên truyền về ngày 19-12, với các mục tiêu tóm tắt như sau: “…1) nhằm ôn lại truyền thống yêu nước và lịch sử vẻ vang, ý chí độc lập tự do, khí phách quật cường của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm…; 2) khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân…; 3) Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch…; 4) Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước…

Cơn sóng phẫn nộ dâng trào trong lòng ông Giáo sư Tương Lai vì “bộ máy tuyên truyền lừa bịp của hệ thống Tuyên giáo các cấp” thuộc đảng Cộng sản “nói vậy mà không phải vậy!” Như ông viết: “…trong tâm thế Việt Nam, xưa cũng như nay, tinh thần yêu nước chống ngoại xâm, lòng tự hào tự tôn dân tộc thường đi liền với chống Tàu.” Nhưng trong lúc “bộ máy tuyên truyền lừa bịp” đưa ra các hướng dẫn trên đây thì ngày 8-12-2016, Hải quân Trung Quốc “ngang ngược” tổ chức kỷ niệm 70 năm thu hồi Hoàng Sa, Trường Sa” của quân Trung Cộng! Người Việt Nam còn lương tâm không thể nào không nổi giận! Ai cũng phải thấy như ông Tương Lai: “Lờ tịt chuyện ngang ngược đó đi để rồi kêu gào “khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc” thì quả là trơ tráo!”

Nhờ Giáo sư Tương Lai nhắc, chúng tôi mới biết người tổng chỉ huy cuộc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 là Hứa Thế Hữu. rồi chính ông Tướng Tàu này cũng chỉ huy Chiến tranh biên giới 1979, khi Đặng Tiểu Bình muốn “dạy cho Lê Duẩn một bài học” vì Duẩn sư phụ Liên Xô, chống Trung Cộng. Cũng nhờ ông Giáo sư kể, chúng tôi mới biết Hứa Thế Hữu là cháu chắt của Đề đốc Hứa Thế Hanh, viên võ tướng theo Tôn Sĩ Nghị sang chiếm nước ta rồi bị quân Vua Quang Trung cho một trận đại bại, năm 1789. Theo “Việt–Thanh chiến dịch” của Nguyễn Duy Chính, mới xuất bản năm 2016, thì Hứa Thế Hanh chỉ huy các đạo quân Quảng Đông và Quảng Tây, và ông ta đã chết đuối khi tranh nhau chạy trốn trên chiếc cầu phao bắc qua sông Nhị Hà khiến cây cầu gẫy sập!

Năm 2016, Hứa Thế Hữu lại cho Nguyễn Phú Trọng một bài học, ngang nhiên cho làm lễ kỷ niệm vụ cướp Hoàng Sa và Trường Sa năm 1974, hơn một tháng trước ngày gây chiến, 19 tháng Giêng! Nhưng hệ thống Tuyên giáo của đảng Cộng sản VN không dám mở một chiến dịch tuyên truyền phản bác hành động khiêu khích ngang ngược đó! Họ chịu khuất phục Tàu quen rồi!

Từ năm 1990 đến nay, sau khi Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười và đồng bọn cúi đầu quy phục Thiên triều, cả hệ thống báo đài của đảng Cộng sản không được nhắc đến cuộc chiến “trừng phạt” tàn bạo của Đặng Tiểu Bình. Sách giáo khoa môn lịch sử không được phép viết đến. “Táng tận lương tâm hơn,” ông Tương Lai viết, “để làm vừa lòng kẻ thù, chúng đã dám cho đục bỏ những bia liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu chống quân thù…” Thay vì “khơi dậy lòng tự hào tự tôn dân tộc” thì bọn tuyên giáo Cộng sản đang nhồi nhét vào đầu người dân Việt “bốn cái tốt” và “16 chữ vàng oan nghiệt và bịp bợm” theo đuôi quan thầy Bắc Kinh!

Đọc bản Bản đề cương tuyên truyền về kỷ niệm 70 ngày Toàn quốc kháng chiến 19-12 của ban Tuyên giáo, điểm thứ ba chứng tỏ họ không muốn nhắc đến kẻ thù truyền kiếp phương Bắc mà lại nhắm đến những người dân Việt Nam! Khi họ viết “Tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch…” thì ai cũng hiểu họ đang nhắm vào những người như ông Giáo sư Tương Lai, những Nguyễn Văn Đài, Phạm Đoan Trang, Đỗ Thị Minh Hạnh, vân vân, là những nhà trí thức muốn dân Việt Nam được sống trong tự do dân chủ. Kẻ thù của đảng Cộng sản không phải là những “đồng chí anh em” như Tập Cận Bình, Hứa Thế Hữu, mà là những bạn trẻ Việt Nam yêu nước đi biểu tình chống Trung Cộng xâm lược!

Điều trâng tráo nhất trong bản “đề cương” này là ban Tuyên giáo ra lệnh thuộc cấp kỷ niệm ngày 19 tháng 12 bằng cách kể công những “thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước” của đảng Cộng sản.

Tất cả mọi người trên 35 tuổi sống ở VN đều biết rằng “đường lối đổi mới đất nước” của đảng chỉ là chịu thua, từ bỏ những chủ trương và chính sách do ĐCS áp đặt trên dân tộc VN. Cái “ý nghĩa lịch sử” của 30 năm qua là CS khắp thế giới đã quay đầu 180 độ chạy theo chủ nghĩa tư bản, mà lại là thứ tư bản thời sơ khai thế kỷ 18, 19 ở Âu Mỹ!

Còn những “thành tựu to lớn” của đảng nó to như thế nào? Có thể nói suốt lịch sử, nước Việt Nam chưa bao giờ bất công và thối nát như vậy!

Trong tuần qua, ký giả Mặc Lâm, đài RFA mới viết về anh Nguyễn Phúc Gia Huy, biệt hiệu là Dưa Leo, một nhà hài hước đã thu góp các tin tức trên báo, trên đài trình bày lại trên trang mạng của anh. Dưa Leo nhận xét về tình trạng truyền thông, hoàn toàn trong tay đảng cộng sản nắm: “Báo chí chúng ta tập trung có hai vấn đề: vú và tiền. Những bài viết về đất nước thì phần lớn tập trung ở hai tờ báo dành cho mấy ông già coi đó là Tuổi Trẻ và Thanh Niên. Còn tuổi trẻ thật thì tụi nó đọc Kênh 14. Kênh 14 thì kiếm đỏ con mắt cũng không ra một bài viết về đất nước nữa…” Đó là một “thành tựu” trong công tác tuyên truyền, giáo dục của đảng cộng sản: “kiếm đỏ con mắt cũng không ra một bài viết về đất nước!”

Vì thế, ngày trong gia đình cha mẹ cũng không nói chuyện đất nước trước mặt con cái, mà họ chỉ bàn chuyện phim ảnh nhập cảng hoặc chuyện ăn nhậu. Dưa Leo viết: “…Bản chất con nít thì nó bắt chước người lớn. Hồi còn nhỏ nó thấy ba má ông bà nó gặp nhau là nhậu thì khi lớn lên nó cũng nhậu. Nó bị cấm đoán nói về đất nước riết nó không thèm quan tâm luôn, nó chỉ quan tâm chuyện nhậu, nhậu, nhậu và nhậu!”

Dưa Leo có lúc cũng nêu thắc mắc: Thí dụ “ngày 4 tháng 12 chúng ta chọn làm ngày quốc tang ông Fidel Castro. Oh! Lạ nha, Việt Nam để quốc tang ông Cuba còn dân Cuba thì lại ăn mừng cái chết của ổng. Tại sao ở Việt Nam mình người chết một đống. Lũ lụt thiên tai vừa rồi ở miền Trung chết quá trời người luôn. Rồi thêm ảnh hưởng Formosa cũng chết nữa tới bây giờ sao không thấy quốc tang nào hết vậy?”

Nếu thực dân Pháp sống lại được chứng kiến cảnh đảng cộng sản “tuyên truyền và giáo dục” trẻ em và người lớn ở Việt Nam thì chắc họ bái phục! Nếu đám thực dân biết làm những trò “tuyên giáo” của Cộng sản thì chắc không có cảnh ngày 19 tháng 12 năm 1946, khi dân Việt nổi lên chống Pháp.

Cuộc kháng chiến của toàn dân Việt Nam đã bị đảng Cộng sản cưỡng đoạt và lợi dụng. Một dân tộc đã bị đánh lừa đi vào đường suy vong, tụt hậu hàng nửa thế kỷ so với các nước chung quanh họ không mắc tai nạn cộng sản.

Giáo sư Tương Lai “nghe thấy tiếng sóng ở trong lòng.” Ông đã làm nghề dậy học nhiều năm. Bây giờ ông tự hỏi, cũng như nhà thơ Chế Lan Viên đã tự hỏi chính mình. Nhân ngày 19 tháng 12, ông viết: “Với tôi, đó là gợi lại trong suy tư và tự nhìn lại mà tự vấn, liệu có phải từ trên bục giảng, mình đã ‘xui dại’ một thế hệ ‘cả tin’ để rồi họ chưng hửng, ngơ ngác trước những sự thật phũ phàng của cuộc đời đầy bụi bặm và không thiếu lừa lọc, dối trá rồi vỡ ra rằng: ‘cách mạng’ không ‘cách mạng’ như người ta tưởng, và tệ hơn, như người ta nói! Chúng ta hiểu vì sao bao nhiêu người Việt Nam chỉ cảm thấy nhớ lại một ngày lịch sử chỉ “càng làm cho sự phẫn nộ dâng trào!”






tải về 0.78 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương