3. Anh ta là th
ợ đóng đai thùng
Kh
ổng Dung xuất thân từ giảng viên đại học, nổi tiếng là học rộng tài cao và đức trọng. Sau khi rời
trường, Khổng Dung làm cố vấn cho tổng công ty Đông Hán do Tào Tháo lãnh đạo. Câu chuyện Khổng
Dung nhường lê được truyền không biết bao đời.
Năm Khổng Dung bốn tuổi, cha mua mấy quả lê, kêu Khổng Dung chọn. Khổng Dung chỉ lấy những quả
nh
ỏ, cha bèn hỏi: "Sao con không chọn quả to?" Khổng Dung trả lời: "Anh lớn hơn con, phải để quả to
cho anh."
H
ồi học cùng Khổng Dung, Đào Khiêm hỏi:
- T
ừ góc độ kinh tế mà xét, anh chọn quả nhỏ thì được gì?
Kh
ổng Dung đáp:
- Tôi ch
ỉ nhường lê một lần mà được anh trai yêu quý một đời, lại được xã hội tán dương. Nếu xem quả
lê là cái v
ốn đạo đức, thì tôi một vốn bốn vạn lời!
Kh
ổng Dung đọc xong "Năm việc xây dựng đội ngũ hiệu quả vượt bậc" do Đào Khiêm đưa thì kinh ngạc,
khen ng
ợi: Người này có tài soái vậy!
Đào Khiêm hỏi:
- Sao anh b
ảo vậy?
Kh
ổng Dung nói:
-
Người này có một khả năng đặc biệt, tôi gọi khả năng đó là "quản lý thấu suốt". Có khả năng đó mới
đáng gọi là bậc tài soái.
Đào Khiêm hỏi:
- Th
ế nào là "quản lý thấu suốt"?
Kh
ổng Dung nói:
- Qu
ản lý thấu suốt chỉ người quản lý khiến cấp dưới chủ động hoàn thành công việc, nó cũng kích thích
tính ch
ủ động của cấp dưới.
Đào Khiêm hỏi:
- Vì sao ông cho r
ằng Lưu Bị có khả năng quản lý thấu suốt đó?
Kh
ổng Dung đáp:
-
Người này có ý thức tập thể rất cao, lại rất đam mê công việc quản lý. Ngay từ lời lẽ bản báo cáo cũng
có th
ể nhận ra khả năng quản lý thấu suốt đó. Kẻ đọc sách hay nói "tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên
h
ạ", người này rất hiểu lẽ "tu thân". Trong thời đại tiêu dùng phồn hoa này mà vẫn nghĩ vậy, quả là kiệt
xu
ất. Do đó, có thể nhận định: người này có năng lực khống chế bản thân, năng lực thông cảm, năng lực
h
ợp tác…hơn người. Một khi vào vị trí lãnh đạo, người này tất sẽ dùng lòng khoan hòa, uy tín để gắn kết
t
ập thể, khiến tập thể có sức mạnh ghê gớm.
- Uy tín thì là m
ột mặt để đánh giá người có tài soái hay không, mặt khác không kém quan trọng là quản
lý thông tin. Nhi
ều quản lý có tư chất tầm thường thích độc quyền hưởng thông tin, họ muốn lấy đó làm
oai v
ới cấp dưới, đồng thời thả sức độc đoán. Ngược lại, một nhà quản lý "trí quyền" có khả năng chia
s
ẻ thông tin, nhân viên nhờ vậy mà hiểu hoàn cảnh của tập thể, nhận thức rõ mục tiêu chung; nhà quản
lý c
ũng nhờ vậy mà đưa ra các quyết sách đúng đắn, kích thích sự tích cực của nhân viên.
Đào Khiêm nói:
- N
ếu biết chia sẻ thông tin là người có tài soái, vậy nhà báo ai cũng có tài soái, làm được tổng giám đốc
h
ết cả sao?
Kh
ổng Dung nói:
-
Người ta đánh giá vua có hiền hay không, chủ yếu là nhìn vào quần thần, vua và quần thần có thông
hi
ểu nhau hay không. Lãnh đạo công ty cũng như vậy. Nếu lãnh đạo công ty và cấp dưới thông hiểu
nhau, nhà qu
ản lý có thể đứng từ góc độ cấp dưới mà nhìn nhận, hiểu được nỗi vất vả của cấp dưới,
tăng cường nhận thức của cấp dưới đối với công việc và ủng hộ nhà quản lý. Có thể coi sự thông hiểu là
m
ột loại tài sản của công ty. Từ tầm nhìn suy ra tầm tư duy, tôi đánh giá người này có đủ ba mặt để
thành m
ột bậc tài soái.
Đào Khiêm nói:
- Ch
ủ tịch công đoàn rất giỏi thông cảm với nhân viên, song chẳng ai xem họ là nhà quản lý giỏi cả.
Gi
ờ mới nghĩ đến điều đó, Khổng Dung bật cười, vừa cười vừa nói:
- M
ột nhà quản lý giỏi còn phải xác lập quan hệ tin cậy lẫn nhau với nhân viên. Có được quan hệ tin cậy
v
ới nhân viên, nhà quản lý càng giỏi giang, nhân viên càng tích cực, càng nỗ lực, "tiêu hao ma sát" trong
điều hành giảm mà năng suất lại ngày một tăng. Người này biết phải đánh giá trách nhiệm hiệu suất
công vi
ệc một cách khoa học để tăng cường hợp tác trong nhân viên, đó là mặt thứ tư.
Đào Khiêm nói:
-
Không sai. Người này đã nói với tôi về lý thuyết "thùng gỗ rò", đồng thời cũng nói về việc "đóng đai
thùng" –
tăng cường sự hợp tác, tin cậy trong công ty. Anh ta dùng hình ảnh "thùng gỗ" xác đáng lắm.
- V
ậy… - Khổng Dung hỏi có ý trêu: - Ông bạn già, có phải anh định để lại ghế cho người này không?
Tuy
ển người kế nghiệp như tuyển con rể, phải xem giống má thật kỹ lưỡng, đúng không?
Đào Khiêm cảm thán:
- M
ới ngày nào chúng ta còn là sinh viên… Chớp mắt, tôi đã 63, tóc mai đã bạc. Công ty Từ Châu là tâm
huy
ết bao năm của tôi, nào có khác con gái rượu, giờ phải tìm rể hiền thôi.
N
ắm tay Khổng Dung, Đào Khiêm hỏi khẽ khàng:
- Ông b
ạn ơi, liệu chúng ta có lầm không?
Kh
ổng Dung an ủi:
-
Tin tôi đi, không lầm đâu. "Con rể" của anh là "thợ đóng thùng" giỏi đấy!
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |