Hướng dẫn làm bài phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật trong Truyện Kiều Phân tích đề


Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến



tải về 132.64 Kb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu25.08.2022
Kích132.64 Kb.
#53011
1   2   3   4   5   6   7   8
Truyện-Kiều-Nguyễn-Du

Thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến phần nào được tái hiện qua cuộc đời bèo nổi của nàng Kiều. Trong những ngày tháng bị giam cầm tại lầu Ngưng Bích, đối diện với Kiều chỉ là nỗi cô đơn. Tuy bị trói chặt nơi lầu Ngưng Bích nhưng tâm hồn, tầm nhìn của nào thì cũng chỉ hướng ra phía khung cảnh bên phía ngoài
“Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng”
Khi phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, ta thấy nàng một mình nơi đất khách quê người, đối diện với bao sóng gió của cuộc đời. tổ ấm gặp gia biến, Kiều phải bán mình chuộc cha, đau đớn cắt đứt duyên tình đẹp đẽ của nàng và Kim Trọng. Những tưởng bấy nhiêu sóng gió ấy đã đủ lớn nhưng đau đớn hơn khi Kiều phát hiện hóa ra mình không phải được Mã Giám Sinh lấy làm vợ lẽ mà nàng bị bán vào lầu xanh làm kỹ nữ. Nhục nhã ê chề lại thêm sự bơ vơ nơi đất khách quê người. Nỗi niềm ấy biết tỏ bày cùng ai chỉ đành ký gửi cùng thiên nhiên.
Nàng luôn hướng tầm nhìn ra xa như một phương pháp để được tự do về mặt tinh thần. Thế nhưng không gian trước mặt rộng lớn cô liêu ấy liệu chăng đây chính là tương lai vô định đang chờ nàng. “Bẽ bàng” là sự việc đau đớn, xót xa. “Mây sớm đèn khuya” đây chính là hình ảnh ước lệ để chỉ sự thay đổi tuần hoàn của thời gian.
Thời gian tái diễn nào có ý nghĩa gì bởi lẽ tâm trạng của nàng đang đầy trống vắng. Sự tuần hoàn của thời gian tạo vật khiến cho nỗi cô đơn thêm chồng chất nhấn chìm cuộc đời nhỏ bé của nàng. Kiều như đứng tách mình khỏi thời gian, khỏi không gian. Bủa vây nàng chỉ có sự cô đơn. Thiên nhiên dường như cũng hiểu cho nỗi lòng của nàng. Đó là lí do vì sao Nguyễn Du khẳng định
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
Thiên nhiên cũng chia sớt nỗi niềm ấy cùng nàng. Nỗi buồn từ thiên nhiên thấm đẫm vào lòng người hay ngược lại nỗi buồn của lòng người thẩm thấu vào thiên nhiên.
“Buồn cảnh cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trôi nội cỏ rầu rầu
Chân trời mặt đất một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”
Điệp ngữ “buồn trông” được tái diễn nhiều lần nhằm nhấn mạnh vấn đề nỗi buồn và ánh nhìn xa xăm của Kiều. Mỗi lần tái diễn đều là kết phù hợp với những hình ảnh thiên nhiên. Thiên ấy nên thơ với những đường nét thanh tú của cửa bể, cánh buồm, ngọn nước, hoa trôi, nội cỏ và tiếng sóng. Nhưng điểm chung những sự vật ấy đây chính là chúng đều nhỏ bé đều trôi nổi trên dòng đời cập kênh không sao tự định đoạt được. Và đó cũng đây chính là dự báo cho cuộc đời Kiều. Một cuộc đời cập kênh bị dòng đời xô đẩy.
“Hoa trôi man mác biết là về đâu?” cánh hoa dù tươi đẹp nhưng trước dòng sông ấy cánh hoa chỉ đành bất lực, bởi lẽ dù có nỗ lực chống cự thì kết quả vẫn vô vọng vẫn chỉ có thể trôi theo dòng chảy đã được định sẵn. Dòng sông hay đây chính là cuộc đời, cánh hoa hay chính thân phận con người tài hoa bạc phận. Tiếng sóng ầm ầm như khó chịu như gào thét. Phong ba rồi sẽ nổi lên nhấn chìm cuộc đời nàng. Thiên nhiên ấy là tượng trưng cho lý thuyết tài mệnh tương đố đeo bám cả cuộc đời những con người tài hoa bạc phận.

tải về 132.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương