Điều gì xảy ra ở “Giao lộ ân sủng” ?
Giao lộ ân sủng, tuy là một nơi đau đớn, nhưng đồng thời là một nơi giải
thoát sâu sắc, một cái ách mà chúng ta vui lòng mang lấy (Mt 11: 28-29).
Giao lộ mang lại cảm giác giải thoát và nhẹ nhõm một khi chúng ta buông
bỏ việc phủ nhận đau khổ của mình hoặc chiến đấu chống lại nó. Đó là sự giải
thoát cho chúng ta, cho một cộng đoàn, một khi chúng ta buông bỏ tất cả những
đau khổ không cần thiết đến từ những nỗ lực mệt nhọc và vô ích của chúng ta để
bám vào những gì không hoạt động, để kiểm soát những gì nằm ngoài tầm kiểm
soát của chúng ta, và phủ nhận, trách móc, làm xấu bộ mặt bản thân hoặc người
khác vì những đau khổ của chúng ta.
Khi chúng ta chạm đáy và cuối cùng chấp nhận lá bài mà chúng ta đã được
chia, chúng ta bắt đầu đặt ra những câu hỏi và đòi phải có câu trả lời ngay lập
tức. Khi sự phủ nhận của chúng ta đã biến mất, chúng ta có thể bắt đầu lắng nghe
và tìm kiếm những câu trả lời này. Chúng ta có thể bắt đầu nghe giọng nói thì
thầm (1V 19: 11-13). Người Celtic gọi đây là khoảng thời gian "mỏng manh" hay
nơi mà khoảng cách giữa hai thế giới trời và đất sát gần nhau hơn. Christine
Valters Paintner, trong tác phẩm “Sự chín tới của tâm hồn”, gọi đây là "ngưỡng
thời gian", khi chúng ta chuyển từ nhận thức này sang nhận thức khác. Đó là một
nơi mà chúng ta có thể tạo ra "những kết nối sâu sắc hơn với ơn thánh." [4]
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |