Ơn gọi tu trì MỤc lục tu là ơn gọi Tu là cõi phúc



tải về 334.49 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu20.05.2018
Kích334.49 Kb.
#38752
1   2

- Dòng Thánh Tâm.
Mục đích riêng: Linh mục, tu sĩ Truyền giáo cho người nghèo trên thế giới.
Liên lạc: P.O.BOX 206 Hales Corners, WI 53130-0206.

- Dòng Đaminh (OP)...
- Dòng Phanxicô (OFM)...


II. Dòng Nữ:

- Dòng nữ Đaminh Việt nam.
Mục đích riêng: Làm việc tông đồ qua mục vụ giáo xứ, giáo dục, y tế. Nhận thiếu nữ từ lớp 10 trở lên.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 5250 Gasmer Dr. Houston, TX 77035. ĐT: 713-723-8250
- Dòng Nữ Đaminh Kentucky.
Mục đích riêng: Giống như Đaminh trên.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 4331 Hazelwood Ave. Louisville, KY 40215. ĐT: 502-331-9074/ Boston,MA 617-646-2656
- Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles
Mục đích riêng: Giáo dục, giáo lý trẻ em, tân tòng.

Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 1401 S. Sycamore St. Santa Ana, CA 92707. ĐT: 714-973-1951.
- Dòng Mến Thánh giá Portland.
Mục đích riêng: Mục vụ giáo xứ, dạy học.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 7408 SE Alder St. Portland, OR 97215. ĐT: 503-254-3284
- Dòng Thánh Phaolô thành Chartres.
Mục đích riêng: Giáo dục, y tế.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 2900 Third Ave. S. Escanaba, MI 49829. ĐT: 906-786-0292
- Dòng Thánh Têrêsa.
Mục đích riêng: Truyền giáo tại Mỹ, Việt nam, Trung hoa, Đài loan.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 901 W. El Repetto Dr. Monterey Park, CA 91754. ĐT: 213-780-1965
- Dòng Chúa Chiên lành
Mục đích riêng: Chuyên cầu nguyện và làm việc tông đồ.
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 3244 Wanda

woods Dr. Doraville, GA 30340. ĐT: 770-908-9966.
- Dòng Mân côi
Mục đích riêng: Giá dục giới trẻ, từ thiện
Liên lạc: Giám đốc Ơn gọi 5122 N. Gates Ave. Long Beach, MS 39560 ĐT: 228-636-3045/ New Orleans, LA 504-486-0039
- Dòng Trinh vương
Mục đích riêng: Phục vụ người nghèo qua giáo dục, y tế.
- Giám đốc Ơn gọi 535 S. Jefferson, Springfield, MO 65806. ĐT: 417-869-9842
- Giám đốc Ơn gọi 6400 Highway 2. Lincoln, NE 68516. ĐT: 402-421-1740
- Dòng Daughters of St. Paul
Mục đích riêng: Chuyên làm việc tông đồ qua các phương tiện truyền thông thời nay (sách báo, TV...).
Liên lạc: 50 St. Paul Ave. Jamaica Plain, MA 02130. WT: 617-522-8911.
- Dòng kín Carmelô
Mục đích riêng: Chuyên cầu nguyện. Nhận thiếu nữ từ 21 tuổi trở lên.
Liên lạc: 20,000 N. County Line Rd. Piemont, OK 73078. ĐT: 405-348-3947.
- Dòng Daughters of Charity.
Liên lạc: 2600 Altamont Rd. Los Altos Hills, CA 94022. ĐT: 415-941-0463.
- The Sisters of Charity of Our Lady Mother of The Church
Mục đích riêng: Chuyên cầu nguyện. Nhận từ 17 tuổi trở lên.
Liên lạc P.O.Box 691, Baltic CT 06330-

0691. Điện thoại: 860-822-8242


5. CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH
"Viết cho người đang được yêu, và riêng tặng những ai đang theo đuổi ơn thiên triệu.."
Chuyến xe bus chở đầy đồng bào tị nan Việt Nam chúng tôi từ phi trường Orlando đến trại tị nạn Eglin Air Force Base. Tôi ngồi bên anh chàng thật khôi ngô tuấn tú, tóc cắt ngắn theo kiểu nhà binh. Chàng có sóng mũi cao thẳng tắp tựa giống người Do Thái nào đó trong hình vẽ mà tôi cố mường tượng có lần tôi đã nhìn qua. Xe chuyển bánh, chỉ vài phút sau đó, tôi hình như bị say xe. Lạ lùng quá, ngồi trên Boeing 747 tôi còn viết nhật ký được, vậy mà ngồi xe bus lại bị say sao? Mặt mày tối sầm, tôi cảm thấy khó chịu, biết làm sao bây giờ? Quay sang anh chàng đẹp trai đó tôi lí nhí hỏi:
- Xin cho đổi chỗ ngồi được không anh?
Có lẽ tôi nói quá nhỏ nên chàng nghe không rõ, chàng nghiêng người lịch sự:

- Cô nói gì, tôi hỏi lại được không?


Một tay che miệng, tay kia tôi chỉ vào ghế ngồi. Chàng đoán được ý tôi nên đứng lên nhường chỗ ngồi gần cửa sổ cho tôi. Thế là chàng và tôi đã hiểu ý và đổi chỗ cho nhau. Vưà ngồi xuống ghế, bụng tôi như đang nhào lộn, buồn nôn. Không kìm hãm được nữa, tôi đã ói sạch trên người chàng.
Rất bình tĩnh và chịu đựng sự rủi ro của tôi, chàng lấy trong túi quần chiếc khăn tay, chàng chùi tay và áo cho tôi. Còn chàng, chàng cởi chiếc áo Polo màu xanh đậm gói lại để một bên, tay với lấy cái bag nhỏ cố tìm chiếc áo sạch để mặc vào. Tôi xấu hổ thẹn thùng .... Sao mà kỳ cục quá! Trời ơi, còn gì tội nghiệp cho chàng bằng lãnh trọn "món nợ" của tôỉ. Hai bàn tay bé tí xíu tôi run run che lấy măt để chàng khỏi nhìn thấy cái vô duyên quá đỗi của tôi. Tưởng đã xong, nào ngờ tôi lại làm thêm một lần nữa dưới chân chàng. Nhoẻn miệng cười tình chàng nói bâng quơ: Người gì mà yếu xìu vậy. Tôi thẹn thùng đến như cắt mặt bỏ đi.
Ánh nắng hè gay gắt chói chang chiếu xuống trên những dãy nhà dã chiến. Những dãy nhà này không phải làm cho lính ở, nhưng là dựng lên cho đồng bào tị nạn chúng tôi. Vâng, chúng tôi là những ngườI đang mất quê hương, đang tìm tự do ở bất cứ phần đất nào trên thế giới. Tôi gặp lại chàng ở trại Admin, chàng tình nguyện làm ở phòng thông tin và tìm người thất lạc. Tôi khựng người, mắc cỡ khi chạm trán chàng. Làm sao chàng có thể quên được khuôn măt mà vài ngày trước đây đã “chơi xấu” với chàng trên chuyến xe bus khó quên đó? Cũng hôm đó chàng và tôi biết tên nhau. Anh là Vũ Đình Hải. Em tên gì? Tôi thưa chàng: Tên em là Nguyễn Ngọc Lan Hương. Tôi trao chàng miếng giấy nhỏ viết tên ba, mẹ, các em từng đứa một. Nơi cư ngụ cuối cùng... Nhìn tôi mắt rưng rưng lệ, chàng an ủi:

- Đừng khóc nữa em, vài hôm nữa em sẽ gặp lại gia đình.


Tôi đưa tay gạt nhanh hai hàng lệ chảy dài trên má. Chàng xót xa giữ kín niềm đau chung cuả một dân tộc, một quê hương. Tôi cuối đầu chào chàng và thẩn thờ trở về trại. Tôi nằm như chết rũ trên chiếc giường cá nhân trong lều số 29.
Mới đây mà đã hết tháng 7 rồi, tôi vẫn chưa tìm được gia đình. Ở đây mỗi ngày đều có Thánh Lễ, chị em tôi may mắn được ở chung lề với vài bà Soeurs Mến Thánh Giá, vài chị Nữ Tử Bác Ái và 1 Linh Mục, cha Hiền Caritas Hố Nai. Thấy chị em tôi mồ côi, nên cha rất thương và hứa sau này sẽ giúp cả hai chị em ăn học nên người. Buổi trưa có tiếng chàng hỏi thăm ở cửa lều: Tôi tìm Lan Hương và đứa em trai của cô. Cô có đây không ạ? Chàng hỏi bà Soeur già. Bà Soeur chỉ vào trong lều và nói: Con bé khóc ngày, khóc đêm, chả ăn uống gì cả, càng khuyên nó càng khóc. Em nó cũng vừa ở đâỵ Anh là ai, người nhà của các em phải không ạ? Chàng lẽ phép, tôi làm ở trại Admin muốn gặp cô Lan Hương có chuyện cần. Tôi ngồi bật dậy, tưởng rằng Hải đã tìm được gia đình tôi. Tôi mếu máo:
- Anh có tin ba me em không anh?
Chàng buồn bã:
- Chưa em ạ. Em đi dạo với anh được không? Đi vài vòng gần đây, anh hứa sẽ đem em về sớm để trả lại cho bà Soeur vì không muốn ăn đòn.
Chiều thứ 7 tiếng chuông ngân dàì từ đâu đó vọng về, tiếng chuông như xoáy tận tâm não tôi. Mắt tôi mờ lệ. Hải âu yếm:

- Bên anh sao em lai khóc?

Tôi cắn chặt vành môi để khỏi bật thành tiếng khóc. Đôi vai gầy run theo tiếng nấc:
- Em nhớ ba mẹ, nhớ các em, không ngờ em lại mồ côi!!!
Tôi ôm mặt nức nỡ. Chàng bóp nhẹ bờ vai tôi:
-Thôi em đừng khóc nữa, hãy can đảm lên đi em. Hy vọng ngày mai sẽ có tin gia đình.
Tiếng chó sủa từ xa xa đưa lại đã làm tôi nghĩ đến những con chó già của nhà tôi, ba tôi nuôi để giữ nhà, đề phòng kẻ gian. Hải như đọc được tâm hồn tôi trong lúc này, nên anh cố tìm lời khuyên bảo, chàng càng khuyên tôi càng thấy tủỉ thân khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Lay nhẹ bờ vai tôi, chàng năn nỉ, cố vui lên đi em, sao em chả ngoan tí nào vậy? Hải khổ sở dỗ dành. Tôi cuối đầu nức nở, nghẹn ngào ...

Thời gian bên chàng trôi qua trong chốc lát, điện đã thắp sáng trong những dãy lều cạnh đó. Chàng cầm lấy tay tôi đứng lên và nhỏ nhẹ:


- Đèn đã lên rồi, anh đưa em về lại lều. Chiều mai anh sẽ đến đón em trở lai đây nếu em không từ chối? Em bằng lòng không?

Tôi ngập ngừng chưa biết trả lời sao, thì chàng đã tiếp: Em đừng ngại, cha Hiền biết anh mà! Nếu anh không đàng hoàng thì ông cha Caritas sẽ trách anh, em đừng lo. Tôi như xiêu đổ bước bên chàng qua những dãy lều dài. Trước cửa lều, cầm tay tôi chàng nói:

-Ngủ ngon nhé em, đừng quên đọc kinh cầu nguyện, hãy dâng hết những đau buồn cho Chúa và xin Ngài cho gia đình em sớm đoàn tụ. Đừng buồn nhiều kẻo sinh bệnh nha em. Cười lên để anh xem nào.
Tôi gắng gượng mỉm cười nhưng hình như tôi đang mếu vì khóc. Buông tay tôi chàng bước vội dưới ánh đèn, tôi nhìn theo bóng chàng xa dần trong đêm, lòng buồn vô kể. Tôi nhớ mãi, nhớ hoài những lời tình tự chàng khuyên nhủ, những chia xẻ vui buồn của những ngày trên đảo Guam nóng bức và hỗn tạp vì đông người.
Người đến trại ngày càng đông theo những giờ cố đinh. Những chuyến xe bus đến và chở người rời trại để định cư mỗi ngày vẫn tiếp diễn. Tôi trông ngóng tin tức và lang thang tìm đọc những mẫu nhắn tin dán khắp nơi ở trại Admin và Hồng thập tự. Hải hăng hái làm việc chung và giúp đỡ những người mới đến. Chàng dẫn tôi tới Hội Hồng thập tự để tình nguyện làm công tác. Những việc này làm tôi cảm thấy như mình đang làm một cái gì đó thật nhỏ nhoi cho tha nhân. Đồng thời để giết bớt thời gian đau buồn đang gặm nhấm trái tim tôi.
Gần đến ngày rời trại rồi mà tôi vẫn không có tin gì về người thân. Tin gia đình vẫn biền biệt trong nỗi ngao ngán vô bờ. Tuy mới quen nhau nhưng tôi như tìm thấy một cái gì đáng kính, đáng thương lẫn dấu yêu nơi Hải. Trưa Chúa Nhật khi được thông báo chị em tôi sẽ được Giáo Phận New Orleans bảo trợ. Tôi buồn vời vợi, ấp úng báo tin cho Hải:
-Thứ 3 này tụi em rời trại rồi.
Tôi rưng rưng lệ tràn khoé mắt. Hải nhìn tôi không chớp:
-Thật sao em?
Tôi gật đầu dấu nỗi buồn xa Hải. Hôn lên tóc tôi Hải bảo:
- Mình sẽ gặp nhau ở New Orleans, không chừng mình sẽ đi cùng chuyến xe em ạ.
Tôi tròn hai mắt:
- Thật sao anh? nói để em mừng đi. Anh cùng về New Orleans sao?
Chàng gật đầu:
- Anh sẽ về Notre Dame Seminary. Còn em thì sao?
Tôi ngạc nhiên không ít:
- Ủa, anh cũng đến cùng chỗ với em trai của em sao? Anh đi Tu à? Vậy mà em cứ nghĩ anh là lính bay?
Chàng gật đầu trả lời câu hỏi dí dõm của tôi:
- Em nói đúng, anh là lính bay. Anh rời Chủng Viện, vì lệnh tổng động viên. Giờ không làm lính nữa, anh trở lại đời tu để làm Linh Mục.
Lòng tôi nao nao, vui buồn lẫn lộn. Tôi hỏi chàng một câu thừa thải mà lẽ ra tôi không được hỏi:

- Anh nói thật sao anh?


Như đoán được ý tôi, chàng nhỏ nhẹ:

- Anh nói thật mà! Em không muốn anh đi tu sao?


Tôi lắc đầu:
- Em không biết!
Miệng trả lời nhưng tôi lại thấy nghèn nghẹn làm sao ấy. Biết tôi như dỗi hờn, chàng khuyên tôi:
- Em phải mừng cho anh chứ! Lúa chín đầy đồng mà thợ găt thì quá ít !!! Lời Chúa đó em. Vã lại anh đã hứa với mẹ anh là anh sẽ trở thành LM, rao giảng lời Chúa, đem Tin Mừng đến những nơi đang chờ đợi.
Tôi đùa nghịch:
- Anh làm LM có mặc áo dòng không, hay lại như bản nhạc Vì Tôi Là LM do Khánh Ly hát vậy?

Hải dí trán tôi:


-Còn ai tinh nghịch hơn em?
Chàng đùa tiếp:
- Không chừng anh sẽ là cha Duy trong Tóc Mây cuả Lệ Hằng... Nhỏ em gái của anh nó bảo hay và độc đáo lắm; Em đã đọc qua chưa?
Tôi đỏ mặt bẽn lẽn:

- Trời ơi, hỏi gì kỳ cục vậy anh?


CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH


Tôi thong thả bước trên lá vàng lòng rào rạt chẳng khác nàng nai tơ vớ vẫn giữa rừng thu ngập đầy lá uá. Tôi đếm từng bước thật chậm như muốn níu kéo vòng tay Hải. Tôi muốn nói với chàng thật nhỏ: Hình như em thương anh rồi Hải ạ. Ba mẹ đã đem em vào đời. Và, Chúa đã tác tạo em cho anh ... Những tâm tình thầm kín đó chàng đã đọc được trong mắt nhìn thơ ngây của tôi.


Hải bảo:
- Nè nhỏ Hương, chẳng có gì nơi em mà anh không biết. Có điều anh chưa tiện để nói cho em đó thôi. Không có gì phải che giấu anh cả. Lắm khi anh cũng muốn tỏ bày những gì anh muốn ngỏ cùng em. Anh rất thương, rất quí và mong em hạnh phúc, cùng lúc anh lại không muốn dối lòng mình em ạ!
Tôi lắng nghe những lời tình tự. Hải phân trần:
-Tình yêu, lý tưởng và chiến tranh đã làm những người trai Việt lao đao cả phần tư thế kỷ. Anh cũng mang chung cái định mệnh không lành của cả một dân tộc.
Tôi cuối đầu không dám nói thật tâm tình của người con gái tuổi vừa mới lớn. Tận trong thâm tâm tôi Anh sẽ là tất cả của đời em... Nhưng rồi giây phút ngắn ngủi ấy đã qua như cuộc vui nào cũng phải tàn để nhường chỗ cho những cuộc vui kế tiếp. Về đến Saint Elizabeth Home đã quá 10:00 giờ đêm. Tôi sợ bị cảnh cáo nên năn nỉ Hải:
- Anh đưa em vào! Em sợ bà Hélène lắm vì bà ấy luôn hỏi em mỗi lần về trễ: Did you have a great time with Hải?
Hải cười đắc ý:
- Did you ? Nói thật cho anh nghe.
Tôi chớp mắt cười duyên:
- Anh biết mà!!!
Lần đầu tiên Hải hôn lên mắt tôi. Đừng sợ, anh đưa em vào bấm chuông và thú tội cho em .... Hải tạm biệt tôi bằng cái hôn phớt nhẹ trên trán:
- Sweet dream! See you tomorrow.
Tôi không muốn buông tay Hải một tí nào. Tôi nói trong rưng rưng:
- I miss you!
Cánh cửa đóng kín rồi mà Hải vẫn chưa nổ máy xe, có lẽ anh chờ tôi về đến phòng ngủ trước khi anh đi. Đúng vậy, tôi chạy nhanh lên phòng ngủ mở nhẹ cánh cửa sổ ló đầu nhìn xuống. Hải vẫn còn đứng đó nhìn lên gởi tôi cái hôn rồi mớ mở cửa xe. Con đường Napoléon vẫn tình như muôn thuở. Tôi thẩn thờ nhìn theo bóng Hải khuất sau hàng cổ thụ đậm đà nghiêng bóng qua ánh sáng cuả đèn đêm trong thành phố. Tôi nằm dài trên giường miên mang nghĩ đến Hải. Hai mươi phút sau Hải gọi phone:
- Bé đang làm gì đó? Đang nhớ anh phải không? Anh nhớ bé quá, chưa muốn đi tắm vì anh muốn giữ lại mùi hương tóc ngắn của em ...
Tôi nói thật nhỏ:
- Em cũng vậy! Hơi thở anh còn nồng trên tóc, trên cổ em ... Nói chuyện với anh rồi em sẽ đi tắm vì không thể nào đọc kinh đêm được !!!

Hải cười khanh khách:


- Same here. God forgive us. Sáng mai 10:00 giờ anh sẽ đón em. Anh sẽ vào và xin phép cho Hương.
Tôi buộc miêng.:
- Hải ơi, em thương anh quá! Xin Chúa gìn giữ cả anh và em, em luôn nhớ anh bảo: Phải có một đứa tỉnh để giữ một đứa saỵ Thế nếu cả hai cùng say thì sao?
Hải trả lời không ngần ngại, thì cả hai bị chết chìm... Đời quân ngũ đã tạo luyện anh già dặn hơn trong trách nhiệm, em đừng quá sợ hãi.
Câu chuyện tình sẽ không bao giờ chấm dứt. Mới nháy mắt mà đã 12:00 giờ đêm. Hải bảo:
-Em đi tắm, đọc kinh cầu nguyện cho anh, rồi ngủ ngon. Anh còn chút viêc phải làm độ nửa tiếng, xong anh sẽ đi tắm, đọc kinh rồi lên giường. Cấm khóc khi nhớ anh, hứa với anh trước khi anh dừng.
Tôi nũng nịu:

-Hứa cuội được không anh? Cứ doạ em, em sẽ nói dối để anh nghe.


Hải thở nhe:
- Anh sẽ tính tội nói dối. Em không qua mặt anh được đâu.
Hải gởi tôi cái hôn qua điện thoại. Tôi muốn khóc nên im lìm không nói thêm được gì ngoài tiếng:
-Em nhớ anh.
Hai nhỏ nhẹ:
-Nhớ anh, em nhìn lên Thánh Giá, đọc kinh cho anh. Khi em khóc, Chúa sẽ nhận lời em xin.
Tôi bảo Hải:
- Xin cho em đừng mất anh...
Hải gác phone rồi, tôi ngẩn ngơ nằm như bất động trên giường, nhìn trần nhà và nghĩ đến từng khuôn mặt của mỗi đứa em. Nhớ lại câu chuyện giữa ông chú họ của tôi và Hải chiều nay, tôi mỉm cười : ‘cũng vì chú khắc khe nên cháu thương Hải lúc nào không hay biết!!!’
Đã có lần chú khó chịu hỏi Hải:
- Ông theo cháu tôi kỹ quá vậy. Bộ muốn giải nghệ rồi sao?
Hải trả lời gon ghẽ:
- That's none of yours business ...

Kể từ hôm đó chú tôi không còn phiền hà gì Hải nữa. Tôi liên miên nghĩ đến ngày mai Hai sẽ đón tôi. Tôi xôn xao quá đỗi ...


Tôi giật mình khi điện thoại reng làm dậy cả căn phòng. Tay bốc phone khi chưa đến lần reng thứ haị. Em trai tôi gọi về từ Baton Rouge. Em cười nói thật vui:
- Chị lang thang với thầy Hải cả chiều nay? Thầy Al nói chị dễ thương và đẹp quá, chắc gì Thầy Hải tu được? Lửa gần rơm bao giờ cũng phát hoả. Nếu sau này anh Hải làm LM được thì chắc em phải xin phong thánh cho anh ấỵ.
Tôi trả lời em:
- Nhớ nghe chưa, anh Hải đạo đức và thánh thiện lắm, đừng nói bậy tội cho anh.
Em tôi thêm vào như để chọc tức tôi:
- Mấy anh chàng bay coi vậy mà không phải vậy đâu chị Hương à, có nghĩa là mấy ổng gì gì lắm ...
Tôi rầy em:
- Lại nói nhảm nữa rồi! Tao thăm thầy Al. Nhờ mày nói với ông Philippino đó là hôm nào rãnh anh Hải và tao sẽ mời ông đi Café du monde và dạo phố Bourbon. Anh Hải nói với tao ông thích khu Vieux Carré vào những tối cuối tuần.
Trước khi gác phone em tôi nói:
- Mai em về lại St. Ben. Để chị và anh Hải thêm 1 ngày vui, nhưng phải nhớ là chị còn nặng gánh lo bảo lãnh gia đình nữa đấy.
Nhớ đến ngày mai Hải sẽ đón tôi sớm để đi Normandie thăm cha Việt Châu. Bài vở còn nhiều quá anh sẽ về sớm hơn tuần trước. Tôi nói với em:
-Ngày mai anh Hải cũng về lại St. Ben. sớm.
Em tôi cười thật lớn:
-Sớm lắm, khoảng 10 giờ đêm... Nhiều người hỏi em: Anh Hải hết sẫy, vừa đi tu vừa có bồ... Còn gì hơn?
Tôi mắng yêu em:
- Không được nghĩ bậy, Chúa phạt trọc đầu cho bây giờ!!!
Câu chuyện không đâu vào đâu đó đã làm tôi thuương Hải hơn. Quì bên giường, nhìn lên ảnh Mẹ Hằng Cứu giúp, miệng thầm thì xin Mẹ thương yêu gìn giữ và nâng đỡ tụi con. Xin Mẹ đừng để tụi con sa ngã. Xin Me cho con thấy uy quyền của Mẹ khi hai đứa gần nhau. Nước mắt chảy dài, tôi thương Hải quá. Dù mãnh lực của tình yêu chưa biến hai đứa tôi trở nên một, nhưng những cảm giác, những xáo động dạt dào, men tình của Hải, mùi thơm trên tóc, trên môi tôi đã làm hai đứa ít rời nhau mỗi lầm gặp gỡ. Xa nhau vòng tay không với được tôi thấy thèm hơi thở Hải. Vậy mà gần nhau lại sợ hú hồn. Quả thật là sự mầu nhiệm của Kinh Kính mừng mà Đức Mẹ đã gìn giữ 2 đứa tôi. Tôi thẹn thùng mỗi lần chàng hỏi:
- Em có còn thèm được anh hôn nữa không?

Tôi tinh nghịch:

- Anh cắn đau môi em thì có chứ hôn gì mà hôn...
Chàng nheo mắt cười tình:

- Chưa gì đã chê anh rồi nha nhỏ Hương .... Ừ thì cứ chê đi, cô bé!!!



CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH

***
Lễ Thanksgiving, trời thu ngập đầy lá uá lót kín mặt đường, tôi đến tìm thăm Hải. Anh đón tôi ở tận hành lang dài của Notre Dame. Phòng 309 của Hải cái gì trong đó cũng ngăn nắp, cũng dễ thương. Từ chiếc single bed đến cái bàn học roll top, giống như cái Piano màu gỗ liêm quí giá. Những cuốn sách dày cộm như từng cuốn tự điển đứng thẳng trong tủ sách. Hương thơm thánh thiện nơi Hải như bao trùm cả căn phòng bé nhỏ mỗi lần tôi có dịp ghé thăm. Với tôi, tất cả những gì Hải có đều rất dễ thương và dễ mến. Ai bảo đàn ông không thứ tự, lớp lang? Khung hình tôi chụp chung với Hải hôm đầu niên hoc vài tháng trước đây. Hôm đó trên chiếc cầu treo qua biển hồ Pontchartrain Lake dài nhất thế giới. Tôi xinh đẹp trong chiếc mini skirt màu Navy blue, T top trắng, tóc vừa chấm vai, cười thật duyên, thật tình bên vai Hải. Trên bàn học của Hải hình tôi xoã tóc dài, hai má phúng phính năm tôi 14 tuổi. Tấm hình duy nhất tôi chụp ở ảnh viện Trần Đức Cầu, Qui Nhơn năm nào. Trên tường tấm hình Đức Mẹ Fatima thật lớn. Mẹ hiền lành nhẫn nại đợi chờ các con của Mẹ. Bên cạnh một cái đồng hồ hình chữ nhật có hình Chúa tử nạn, dưới chân Chúa là một bông hồng và thánh nữ Mai Đệ Liên tóc chảy dài ôm chân Chúa, tôi đọc thấy những hàng chữ thật não nề:


- I asked Jesus, "How much do you love me?"... "This much", He answered.
Then He stretched out His arms and died. Bên cạnh có hai hàng chữ cứng cát nhưng lã lướt: Thân tặng H ... From Father T. Christmas 1975. Tôi hỏi Hải:
- Anh không sợ ông cha T. và cha MTL nghi ngờ là anh đang yêu em sao?
Chàng trả lời không ngần ngại:
- Em khỏi lo, các ngài đã biết sơ sơ về chuyện tình của hai đứa rồi.
Chàng ôm tôi thật chặc ... Có nghĩa là anh sẽ làm cha theo kiểu này.
Tôi nóng bừng hai má quay đi khi Hải còn nói thêm:
- Anh sẽ mời cả hai làm đám cưới cho tụi mình.
Tôi nắm tay Hải dục dặt và nũng nịu:
- Anh cứ đùa dai, em sợ anh luôn!
Hải không đáp lời nhưng anh đã đặt lên môi tôi cái hôn ngọt ngào như tình yêu hai đứa dài vô tận ...

Kể từ hôm đó hình ảnh Hải chiếm ngự trong tâm tưởng tôi. Tôi rời Notre Dame Seminary lòng tràn ngập yêu thương và cái hôn trữ tình của Hải còn đọng lại trên vành môi, trên làn tóc ngắn. Ra đến cổng, tôi kiễng chân hôn vào cổ Hải dưới ánh nắng sắp tàn của một chiều thu lá khô rơi ngập lối, nhưng tình thu bao giờ cũng đẹp như thơ như mộng, như tình yêu của Hải và tôi ....


* * *
*
Ba mùa thu êm đep nhẹ nhàng, chiều nay trong công viên Audubon, cỏ vẫn còn xanh, hoa dại nở đầy, màu hoa và cỏ dệt vào nhau như tấm thảm bông trải dài vô tận. Tôi đan tay ung dung bên Hải. Vẫn vòng tay ấm, vẫn hơi thở ngọt, vẫn nụ cười duyên, Hải đưa tôi đứng lại dưới tàn cây cổ thụ già hơn tuổi chàng và tôi cộng lại. Hải chỉ cho tôi:
-Anh khắc tên em vào đây trong ngày sinh nhật của em vừa qua, anh tặng em để ghi lại những ngày yêu thương, chờ đợi và giữ gìn. Anh cám ơn em, cám ơn một mối tình chứa đựng nhiều hy sinh và thử thách... Anh muốn tiếp tục đường tu ...
Tôi như nghẹt thở, như thấy đất trời nghiêng đổ, vũ trụ quay cuồng... Tôi đã khóc ngất, tim tôi đang rướm máu, đang nát tan thành mãnh nhỏ. Nhớ lại lời Hải noí trước đây lúc còn trong trại: ‘Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít’ ... Tôi nghẹn ngào trong tiếng nấc... Em không thể dành anh với Chúa được, em sẽ hy sinh để anh tròn lý tưởng. Hải ngậm ngùi cầm tay tôi đặt trên ngực chàng và khẽ nói:
- Hình ảnh em sẽ sống mãi trong tim anh ....
Và cũng chiều hôm đó tôi nhận thức được giá trị cao vời của câu: " Fais tout avec l'amour... “(hãy làm tất cả với tình yêu).

Cao Nguyên

New England Mùa Thu 2003

6. TỪ NGÀN XƯA CHA ĐÃ YÊU CON


Cha LeBlanc người Canada gốc Pháp, hiện là cha sở của một xứ đạo thuôc. vùng New England.


Cha mẹ ngài ly dị khi ngài vưà xong Trung hoc.

Buồn vì cảnh đổ vỡ của cha mẹ, ngài gia nhập Hải Quân Mỹ để tiếp tục theo học. Xong trường ngài làm việc cho Hải quân. Khi xuât' ngũ ngài được nhận vào Đại Học Arizona theo ngành Truyền Thông. Thời gian này ngài làm Phát ngôn viên cho chương trình Sport của TV địa phương. Ngoài ra ngài còn viết báo cho giới trẻ YMCA. Những năm ở Đại học. Ngài có một cuộc tình rất đẹp tưởng sẽ thành công với người bạn gáilúc còn ở High School. Nhưng rồi cô bạn gái vì là con một nên không muốn rời gia đình để đi xa. Trái tim của cả hai như rướm máu sau lần gặp gỡ vào mùa hè năm đó.


Sau khi tốt nghiệp ở BU, cô bạn gái đi lấy chồng. Ngày nhận được thiệp hồng báo tin vui cũng là ngày mẹ ngài vào bệnh viện. Taị đây Bác sĩ đã khám phá ra chứng bệnh hiểm nghèo của bà, bà sẽ không còn sống được bao lâu nữa.
Một hôm vào nhà thương thăm mẹ cùng với người anh sinh đôi lớn hơn cha 25 phút đồng hồ và người em gái nhỏ hơn ngài 3 tuôỉ. Người anh và người em gái đã lập gia đình vài năm trước đó.
Mẹ ngài thì thào hỏi ttrong nỗi lo lắng chung của những bà mẹ:
- Con sẽ làm gì với đời con?
Nhìn anh, em rồi nhìn mẹ, nửa đùa nửa thật ngài trả lời:
- Con sẽ đi tu làm Linh Mục. Sẽ đi truyền giáo bên Phi Châu…
Mẹ ngài ứa nước mắt vui mừng. Rời bệnh viện ngài ghé thăm một cha giàgần đấy. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ngài nhờ cha già giới thiệu nơi nào để tìm hiêủ về ơn kêu goị làm Linh mục. Vị cha già không tin chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú naỳ cho mấy nên cha đã hỏi :
- Không còn gì để anh chọc ghẹo tôi sao?
Ngài cười vui vẻ đáp:
- Cha nghĩ người lớn tuôỉ đi tu không được sao? I want to try...
Nhưng vị cha già chống chế:
- Không, không, không phải vậy.
Tay cha viết xuống địa chỉ của Dòng Phanxicô gần đấy.
Cầm mãnh giấy trên tay Cha vui mừng chạy xe thăng? đến Dòng Phanxico chiêù hôm đó.
Lòng rộn rã cha ngôì chờ ở phòng khách của nhà Dòng. Cha Giám Đốc Dòng tiếp chuyện, mời ngài cơm tôí và ở lại qua đêm.
Trời cuôí thu mưa lát đát nhẹ và lanh. Cha Giám Đốc bảo ngài haỹ đi một vòng quanh Tu Viện, dừng laị ở cột đèn thứ 5 rôì trở laị phòng khách cho Cha Giám Đốc biết ngài nghĩ gì và ý đinh. của ngài thế naò?
Dưới ánh đèn đêm, ngài thong thả bước trong mưa, vưà đi vưà câù nguyện xin Chuá cho cha được bình tĩnh để mà chon lưạ lý tưởng ? cho đời mình.
Mưa ướt cặp mắt kiếng nên lôí đi trở nên mập mờ. Vô tình cha đụng phải? Tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu thật lớn bên cạnh caí cột đèn và đó cũng là cột đèn thứ 5. Vì đụng mạnh nên eăts kiếng văng tung xuống đât'. Cha khờ khoang. đi tim` đôi măt' kiêng'. Lân` mò trên lôí đi soỉ đá cha đưng' lên tay sờ phai? Traí Tim Chuá. Lạ lung` thay, cúi xuống cha thâý đôi măt' kiêng' năm` chơ vơ trên măt đương`. Ngước nhin` lên cha thâý Chuá đang chỉ cho cha Traí Tim Ngài... Gục đâù dươí chân Chuá trong cơn mưa đêm thâm' vào da thịt, nhưng long` vô cung` phân' khơỉ. Về phong`, tăm' rưả xong cha trở laị phong` khach' để găp. cha Giám Đôc' như đã hen. Cha vui mưng` trinh` baỳ ý hương' của minh` và con đương` đã chon. lưa. Cha xin nhâp. Đại Chung? Viên. Saint John.
Thời gian sau cha lãnh nhân. chưc' Deacon tiêp' theo là ngaỳ cha lãnh nhận Thiên Chưc' Linh Mục Trong khi chờ ngaỳ Ordain thì mẹ cha qua đời. Lòng tan nát cha về An Tang' mẹ maĩ bên California. Cha chọn ngaỳ Chuá Nhât. Kinh' Minh` Maú Thanh' Chuá ? Dâng Lễ Mở Tay. Hôm đó Thanh' Đương` có đâỳ đủ? gia đinh`, bà con, bạn bè tham dư.
Trên Bàn Thánh nhìn xuống cha chỉ thâý thiêú bóng me. của cha. Mắt cha mờ đi vì cảm xúc dâng traò...Cha cảm thâý ban` tay vô hinh` đang đặt trên vai cha và tiêng' noí ngọt ngào của mẹ cha:
-"Con ơi, mẹ đang bên con đây nè..."
Trên Bàn Thờ một cuốn nhật ký nhỏ mẹ cha đã cố găng' viêt' cho cha trong những ngày cuôí đời bà. Bà căn dặn chỉ được mở ra trong ngaỳ cha Dâng Thanh' Lễ đâù tiên.
Mở ra, mắt cha mờ lệ đọc thâý hàng chữ ngã nghiêng, yêú ơt'...

- "Son, be strong, I am here for you as always!"


Đã 7 năm trôi qua cuốn nhật ký người mẹ vẫn nằm ngay trên bàn làm việc mỗi ngaỳ của cha. Mơí đây NA mời ngài dành giờ để dự buôỉ banquet giơí thiệu KMF sẽ tổ chức vào thang' 8 tơí đây. Ngài vui vẽ trả lời:
- Yes, I will be there for you ...
NA tinh nghịch hỏi ngài:
- Khi naò cha sẽ lên Monseigneur?
Ngài cười thât. lơn':
- Tao chưa đủ tuôỉ...hihihi..
Xin gởi tất cả cho Tình Yêu vô bờ của Thiên Chúa trong ngày Lễ Kính Thánh Tâm Ngài.
(NA)
7. Ý NGHĨA ƠN GỌI
(Qua những lời của ĐTC Gioan Phaolo 2 nói trong 83 nơi trên thế giới, nxb Scepter ấn hành năm 1997)
1. Chúa kêu gọi bạn làm gì?
Tôi ngỏ lời cách riêng với các bạn trẻ nam cũng như nữ, cả các bạn đã khá lớn, các bạn đang phải lựa chọn quyết định cuối cùng .Tôi muốn gặp riêng mỗi bạn, gọi tên mỗi bạn, nói chuyện tâm tình với mỗi bạn về chuyện rất quan trọng với các bạn và còn quan trọng cho cả nhân loại.
Tôi muốn hỏi mỗi bạn lời này:
-Bạn sẽ sống đời bạn để làm gì?
-Dự tính của bạn thế nào?
-Có khi nào bạn nghĩ tới việc hiến toàn thân cho Chúa Kitô không?
-Bạn có nghĩ rằng còn có gì lớn lao hơn việc đem Chúa Kitô đến cho nhân loại và đem nhân loại đến cho Chúa không?
Khi suy nghĩ điều đó, ta thấy một chân trời vô biên những hi vọng và ước muốn trong tâm trí ta. Trong chính trung tâm những xung khắc của cuộc đời, người ta tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời. Người ta tự hỏi:
-Tại sao?
-Tại sao tôi hiện diện nơi này?
-Tại sao tôi sống?
-Tôi phải làm gì đây?
Các bạn không cô đơn khi đặt những câu hỏi đó? Toàn thể nhân loại đều cảm thấy nhu cầu thúc bách tìm ra ý nghĩa và mục đích của thế giới này đang chất chứa những phức tạp và khó khăn hàng ngày.
Bạn đang ở tại ngã tư đường đời, bạn phải quyết định thế nào cho tương lai bạn được hạnh phúc, đón nhận những trách nhiệm mà bạn hi vọng rằng nó sẽ nằm yên trên vai bạn, nó sẽ đóng một vai trò chủ động trong thế giới chung quanh bạn.
Bạn trẻ xin tôi lời khích lệ và hướng dẫn, tôi rất sẵn lòng tặng các bạn vài lời khuyên nhủ nhân danh Chúa Giêsu Kitô.
Trước hết, tôi nói rằng: bạn đừng bao giờ nghĩ rằng mình cô đơn trong quyết định cho tương lai mình,
Thứ đến là, khi quyết định cho tương lai, bạn không được quyết định cho tư lợi mình bạn thôi.
Điều chắc chắn là chúng ta phải san sẻ và loan truyền lời kêu gọi nên thánh cho hết mọi người. (Lumen Gentium chương 5).
Đây không phải là vấn đề riêng tư hay viên thuốc tiên tinh thần. Đây không phải là vấn đề của một số người tự cảm thấy mình dám là anh hùng. Cũng không phải là vấn đề tìm nơi trú ngụ yên tĩnh cho một vài hình thức đạo đức, hoặc vài loại tính tự nhiên nào đó. Đây là vấn đề ơn thánh hiến tặng cho mọi người đã lãnh Bí tích Rửa tội, trong các đường lối khác nhau (Ep 4,7).
Các bạn trẻ hãy tự hỏi mình về Tình yêu Chúa Kitô. Nhận ra tiếng gọi của Chúa đang vang dội trong đền thờ trái tim bạn. Trở lại với ánh sáng và cái nhìn thấu suốt của Ngài, nó mở ra nẻo đường của đời bạn đi tới những chân trời của sứ mạng Giáo hội. Đó là sứ mạng vất vả, ngày nay hơn bao giờ trước, để chỉ cho con người sự thật về chính mình, về cùng đích của họ, về vận mệnh của họ, và chỉ ra cho các tín hữu trung thành sự phong phú không thể đo lường được của Tình yêu Chúa Kitô.
Đừng sợ những chính yếu của những đòi hỏi này, vì Chúa Giêsu đã yêu chúng ta trước, đã chuẩn bị ban chính mình Ngài cho ta, như Ngài đang đòi hỏi các bạn. Nếu Ngài đòi hỏi các bạn nhiều, chính vì Ngài biết các bạn có thể cho nhiều.
Sự thánh thiện, không nghĩa là không có tội, nhưng đúng hơn là chiến đấu để không đầu hàng tội và chỗi dậy ngay sau khi ngã phạm tội.
Sự thánh thiện cũng không có nghĩa là loại bỏ những cố gắng của con người, dù có như thế, cũng không hạn chế được những tác động của ơn thánh trong tâm hồn con người, cũng không làm giảm giá trị của ơn thánh.
Mọi Kitô hữu giáo dân đều là việc lạ thường của ơn thánh Chúa và được kêu gọi tới độ cao của sự thánh thiện. Đôi khi, người nam hay nữ giáo dân dường như không nhận thức được đầy đủ nhân phẩm và ơn gọi của mình như là ơn gọi giáo dân. Đó là ơn gọi và sứ mạng riêng biệt trình bầy Tin mừng Phúc âm trong cuộc sống của họ, và từ đó, hòa nhập Tin mừng vào cuộc sống như nắm men vào thực tại của thế giới, nơi họ sinh sống và làm việc.
Hãy bước theo Chúa Kitô, hỡi người bạn còn độc thân hay sắp lập gia đình.
Hãy bước theo Chúa Kitô, hỡi người trẻ hay người già.
Hãy bước theo Chúa Kitô, hỡi người già hay người bệnh, người cảm thấy…cần có một người bạn. Hãy bước theo Chúa Kitô.
2. Chúa kêu gọi bạn khi nào và cách nào?
Biết bao nhiêu người trẻ không nắm giữ sự thật, họ trôi nổi với câu hỏi "tại sao". Bao nhiêu người, bất hạnh thay, sau những tìm tòi trống rỗng và mệt mỏi, đắng cay và bực bội, vẫn còn thất vọng và thất vọng. Và được bao nhiêu người đã tìm thấy sự thật sau nhiều năm bị dằn vặt với những câu hỏi, với những kinh nghiệm đớn đau!
Hãy nghĩ tới gương thánh Augustinô đi trên đường bi thảm đã đạt được ánh sáng chân thật, tìm lại được bình an vô tội! Sau cùng ngài đã thốt lên như tiếc xót: "Sero Te amavi!" (Con đã yêu Chúa muộn rồi).
Hãy nghĩ tới những cố gắng của Hồng y Newman danh tiếng, đã tranh thủ để đạt tới đức tin Công giáo. Ngài đã trải qua biết bao gian khổ tinh thần. Thực là một điều to lớn khi biết có người đã đạt tới sự thật.
Ngài đã chọn anh em, trong con đường nhiệm mầu nhưng chân xác, để làm cho anh em nên những người cứu thế với Ngài và như Ngài. Phải Chúa Kitô kêu gọi anh em, nhưng gọi anh em trong sự thật. Lời kêu gọi của Ngài có tính cách đòi hỏi, vì Ngài mời anh em để Người "chiếm đoạt" hoàn toàn, để cả cuộc đời anh em sẽ được nhìn trong ánh sáng khác. Anh em hay để Chúa Giêsu nắm giữ anh em, anh em hãy chỉ sống cho Người!
Khi suy tư về sự sống Chúa Giêsu đã ban cho, tôi xin anh em hãy can đảm dấn thân cho sự thật. Hãy can đảm tin vào Tin mừng về ss mà Chúa Giêsu đã dạy trong Phúc âm. Hãy mở rộng lòng, trí nhìn sự tốt đẹp Thiên Chúa đã dựng nên và cách riêng dựng nên cho Ngài, tỏ tình yêu cá biệt với mỗi anh em.
Hỡi các người trẻ trên thế giới, hãy nghe tiếng gọi của Chúa. Hãy nghe tiếng gọi của Chúa và đi theo Chúa.
Có một đường tuyệt vời về kinh nghiệm tình yêu trong cuộc sống: đó là ơn gọi theo Chúa Kitô trong đời sống độc thân tự chọn, hoặc trong đời sống trinh khiết vì yêu mến Nước Trời. Tôi xin mỗi anh chị em nghiêm túc hỏi mình xem Chúa có gọi anh chị em vào đường nào trong hai đường này không. Và xin những ai đang còn nghi ngờ không biết mình có ơn gọi không? tôi khuyến khích: Hãy bền tâm cầu nguyện để xin ơn soi sáng, rồi nếu có, hãy thưa "xin vâng" một cách vui vẻ.
Quả thực, Thiên Chúa đã tưởng nghĩ đến chúng ta từ trước muôn đời, và đã yêu thương ta như chỉ có một mình ta. Ngài đã gọi mỗi người chúng ta bằng tên riêng của ta, như Đấng chăn chiên nhân lành gọi chiên mình bằng tên của nó (Jn 10: 3).
3. Chúa gọi bạn khi còn trẻ
Trong những năm còn trẻ, mỗi thiếu niên phát triển tính tình riêng của mình. Cái tương lai đã bắt đầu thành hiện thực, và đúng là như nắm lấy trong tầm tay. Đó là thời kì sự sống như một tương lai đầy hứa hẹn cho mỗi người, mình muốn là, sẽ là ai đây. Đó cũng là đúng lúc để phân biệt và để trở nên nhận biết tận căn gốc rằng, cuộc đời không thể triển nở nếu không có Thiên Chúa và tha nhân. Đó là lúc phải đương đầu với những thắc mắc lớn, sự chọn lựa giữa ích kỉ và xả kỉ.
Mỗi người trong các bạn cũng đương đầu với thử thách đem lại ý nghĩa đầy đủ cho cuộc sống của các bạn mà Thiên Chúa đã ban cho. Các bạn còn trẻ và còn ham sống. Nhưng các bạn phải sống đầy đủ ý nghĩa và có mục đích: Các bạn phải sống cho Chúa và cho tha nhân. Không ai có thể sống thay các bạn. Tương lai thuộc về các bạn, nhưng trên hết, tương lai là một ơn gọi, một thử thách, muốn "giữ" mạng sống mình thì phải cho nó đi, phải đánh mất nó đi, như lời Phúc âm nhắc nhớ chúng ta- qua bác ái, san sẻ nó để phục vụ tha nhân. Các bạn được gọi để làm chứng nhân cho điều mâu thuẫn mà Chúa Giêsu đã nói xưa: "Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất, ai ghét bỏ mạng sống mình đời này thì sẽ lấy lại nó trong đời sau" (Jn 12: 25). Mức độ thành công của các bạn tùy vào mức độ cho đi quảng đại của các bạn.
Chúa Kitô có thuốc chữa bệnh cho thế giới. Ngài cũng gọi Ngài là "thầy thuốc" (Mk 2: 17), Ngài dạy chúng ta rằng: nếu ai muốn biến đổi thế giới thì điều cần là phải biến đổi lòng mình trước đã.
Tất cả chúng ta được kêu gọi, mỗi người một cách, đi và "đem lại hoa trái", Tông đồ được chọn bởi Thầy . Họ không tự mình ra đi, cũng không tình nguyện đi, ít là trong lúc đầu, vì bởi ơn cứu rỗi hoàn toàn ban không, mà Chúa Giêsu ban cho họ thành bạn hữu. Ai làm bạn với Chúa, cũng dấn thân trong đức tin và hoạt động tông đồ. Đó là ý nghĩa "đem lại hoa trái".





Каталог: uploads -> Files -> pub dir
pub dir -> Nghị định số 79/2006/NĐ-cp, ngày 09/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược
pub dir -> Nghị quyết củA Ủy ban thưỜng vụ quốc hộI
pub dir -> Bm-hapi-13-09 Dïng trong tr­êng hîp dù ¸n ®Çu t­ g¾n víi thµnh lËp Chi nh¸nh Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
pub dir -> BỘ TÀi chính số: 11660 /btc-tct v/v chính sách thuế tndn đối với lĩnh vực xã hội hoá. CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
pub dir -> QuyếT ĐỊnh của thống đỐc ngân hàng nhà NƯỚc việt nam số 03/2006/QĐ-nhnn ngàY 18 tháng 01 NĂM 2006 VỀ việc kinh doanh vàng trên tài khoảN Ở NƯỚc ngoàI
pub dir -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
pub dir -> Quy đỊnh chung điều Phạm VI điều chỉnh
pub dir -> Thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-cp ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện
pub dir -> CỦa ngưỜi làm ngàNH, nghề kinh doanh có ĐIỀu kiệN
pub dir -> SỔ liên lạC ĐIỆn tử-vnpt school-sms

tải về 334.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương