Cấm Thành ( Forbidden City) : Vì đại lộ Trường An quá rộng lớn và nhiều xe cộ nên chúng tôi phải dùng tunnel ( ngay bên dưới con đường) để đi qua Tử Cấm Thành, xưa là cung điện của 24 triều đại từ nhà Minh đến nhà Thanh với diện tích thật rộng lớn. Đầu tiên là cửa Đoan Môn là nơi các triều thần đến chờ từ sáng sớm để vào chầu Vua. Bên trong là cửa Ngọ Môn và Thái Hòa Môn là những màn chờ đợi kế tiếp để yết kiến Vua tại điện Thái Hòa. Sau cùng là điện Bão Hòa nơi các quan chấm thi chọn Trạng Nguyên, Thám Hoa.Đi thăm hết các cung điện vua chúa, hoàng hậu cung phi thì mọi người đều thấm mệt và mới thấy chế độ quân chủ Trung Hoa thật vĩ đại và biểu tượng cho nền văn minh Đông Phương.
Cung điện mùa Hè ( Summer Palace) : đã 3 lần bị quân Mộng Cổ và Tây Phương tàn phá, sau cùng được Từ Hi Thái Hậu cuoái ñôøi nhaø Thanh (Dowager Cixi Emperess) xây dựng lại. Ở đây mới thực sự phô trương sự xa xỉ tốn kém của bậc vua chúa thời xưa. Tất cả công trình đều được điêu khắc chạm trổ tinh vi. Đặc biệt Trường Lang( Long corridor) dài hơn cây số với 10,000 bức tranh hình ảnh màu sắc hài hòa trang hoàng trên vách gỗ quý thật công phu tuyệt mỹ.Đến cuối corridor, có một chiếc thuyền khá lớn toàn bằng cẩm thạch ( Marble boat) như một biểu tượng của sự xa hoa hào nhoáng của chế độ quân chủ phong kiến ngày xa xưa.
Sau một ngày thăm viếng thỏa thích và học hỏi, chúng tôi dùng cơm chiều tại một restaurant ngay trung tâm Beijing. Cũng nên nói trước là trong suốt chuyến đi chúng tôi ăn toàn là nhà hàng quốc doanh, mà đã nghe tới hai chữ quốc doanh là mọi người ngán tới cổ luôn , cái thứ business mà không có cạnh tranh thì khá cái nỗi gì.
Trong tiệm ăn, chúng tôi trao đổi kinh nghiệm xem trong ngày đã học hỏi và enjoy được những gì. Có ba chuyện được lưu ý nhất là: Chị Tuyết Montreal “ được “ thối 150 đồng Nhân Dân Tệ giả ( đúng là Nhân Dân ... Tệ ...thiệt ), chị Tâm Vancouver bị rạch bóp may mà chưa mất gì.Ngoài ra dân Trung Hoa bán hàng thách giá quá cao đến độ người mua không biết phải trả giá thế nào cho đúng, một món hàng chỉ đáng giá độ 10 yuan mà họ thách giá đến 250 yuan để rồi con mồi du khách trả giá 30, 40 yuan thì họ ... vẫn bán với bộ mặt đau khổ của người bị ép bán giá bèo. Cũng có chuyện vui là street vendor ra giá một món hàng là 300 yuan, một du khách trả 20 yuan cho nó đi khuất mắt không ngờ nó chịu bán nhưng nếu khách đưa nó exactly change thì nó thối thoát bỏ đi, còn nếu khách đưa tiền large bill thì nó bán liền để thối tiền... giả. Thấy ghê chưa!.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |