VJE
Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt Kì 1 tháng 5/2018, tr 250-252
251
chí phải học lại, thi lại nhiều lần là bình thường. Bản thân
SV chưa chủ động, chưa thể hiện tính độc lập trong học
tập và nghiên cứu. Nhiều SV còn thờ ơ trước các sự kiện
chính trị - xã hội trọng đại của đất nước; vốn sống, sự hiểu
biết về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc còn hạn chế.
2.1.2.2. Chương trình môn học theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT
ở một số chương còn nặng về lí luận, chưa bám sát thực tiễn
cách mạng của đất nước. Nhiều chương của giáo trình kết cấu
chưa hợp lí, thiếu tính logic, thậm chí sơ sài; việc xác định
mốc sự kiện không thống nhất. Cụ thể như từ phần “Đảng
lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng
xã hội chủ nghĩa” không có phần chuyển tiếp; thời kì trước
đổi mới được xác định từ năm 1945 trong Chương “Hệ thống
chính trị”, từ năm 1943 trong Chương “Đường lối văn hóa”;
chương “Đường lối đối ngoại” quá dài, thiếu sự khái quát...
Điều này gây khó khăn cho nhận thức của người học.
2.1.2.3. Về phía giảng viên (GV), do áp lực của khối lượng
công việc rất lớn trong một khoảng thời gian hạn chế (50
phút cho một tiết giảng) nên thường chú trọng đến việc
truyền thụ kiến thức mà ít quan tâm đến rèn luyện kĩ năng
toàn diện, trong đó có kĩ năng tự học cho SV. Do đó, việc
hướng dẫn SV cách học, tự học còn ít. Một số GV ít sử
dụng công nghệ trong giảng dạy cũng làm giảm tính hấp
dẫn của môn học. Việc kiểm tra, đánh giá phần tự học của
SV chưa thật sát sao. GV chưa thực sự nghiêm khắc trong
xử lí SV vi phạm trong việc không chuẩn bị phần tự học.
Thực trạng trên đặt ra yêu cầu phải rèn luyện và nâng cao
kĩ năng tự học của SV nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.2. Một số biện pháp nâng cao kĩ năng tự học của sinh viên
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |