Tôi từng học tại khoa bê chín.
Khi áo lệch cổ nợ mười nghìn.
Ấy vậy mà tôi lại chẳng sợ.
Nhớ người chỉnh áo, nhớ như in.
Tôi từng bỡ ngỡ khi đến khoa.
Cũng từng chưa quen trốn xa lạ.
Nhưng tôi cảm thấy may mắn lắm.
Gặp người chưa quen, ấy mặn mà.
Thời gian trôi đi cũng chẳng đợi.
Một ai dừng bước ở cuộc đời.
Thấy vui khi nhớ những kỷ niệm
Mỗi khi cảm thấy lòng chơi vơi.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |