Đảo Phú Quý là một quần đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ, diện tích tự nhiên khỏang 30km2



tải về 17.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.06.2023
Kích17.58 Kb.
#54911
PHU QUY


Đảo Phú Quý là một quần đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ, diện tích tự nhiên khỏang 30km2
Là một huyện đảo xinh đẹp cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 56 hải lý. Phú Quý (còn gọi là cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ) là một hòn đảo có diện tích gần 16,4km², thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận.
Đến Phú Quý vào mùa nào là thích hợp ?
Thời điểm đẹp nhất để du lịch đảo Phú Quý là từ tháng 12 đến tháng 6, vào khoảng thời gian này biển khá êm và trong xanh, do vậy những bạn bị say sóng cũng sẽ giảm được nhiều khó chịu khi di chuyển bằng tàu.
Cách di chuyển ra đảo Phú Quý
Chỉ có một cách duy nhất để ra đảo là tới bến cảng thành phố Phan Thiết và đón tàu để tới Phú Quý, trước đây du khách phải mất 6 tiếng ngồi trên tàu Bình Thuận 16 hoặc tàu Bình Thuận 18 để tới đảo.
Tụi mình đến Bến cảng đã 12h trưa, chỉ còn chuyến tàu trung tốc Hưng Phát 26, còn tàu cao tốc Savanna Phú Quý chỉ có một chuyến đi sáng duy nhất. Tàu cao tốc bạn mất chừng 2.5 tiếng di chuyển, còn tàu trung tốc Hưng Phát thì lâu hơn, chừng 3.5 – 4 tiếng. Tuy nhiên không phải ngày nào cũng có tàu ra đảo và ngược lại, tàu sẽ chạy dựa vào tình hình thời tiết nên cái này bạn cần liên hệ trước kỹ để chủ động nhé.
Nhóm tụi mình gồm có 4 người lớn và 4 trẻ em. Lên tàu trung tốc toàn bộ nằm giường. Giá khoảng 250k/người. Một căn phòng khoảng 8m2 có 2 tầng, bên trên tụi mình 8 người và bên giường tầng dưới là 8 người tương tự, có máy lạnh. Tuy nhiên phòng đóng kín cửa, nên cũng hơi có cảm giác bí và khó chịu một tí.
Kết quả là gần 1/2 đoàn mình say tàu. Bạn nên hạn chế ngồi lên hoặc di chuyển sẽ đỡ bị say hơn, tốt nhất là ráng nằm yên và ngủ cho tới khi lên đảo thì hãy ngồi dậy.
Mình tới cảng Phú Quý thì đã có người của Homestay ra đón. Tụi mình ở ngay chỗ Homestay Cô Sang, giá khoảng 100k/người/ngày, bạn Giỏi ra đón và tụi mình thuê 3 xe máy từ cảng Phú Quý luôn, giá thuê xe là 100k/ngày/xe. Trên đảo không thấy bóng công an giao thông, tuy nhiên mọi người chấp hành luật cực kì nghiêm túc, lúc đầu vì gần mà thiếu nón bảo hiểm, tụi mình định chạy về, nhưng bạn Giỏi bảo phạt rất nặng và cuối cùng mượn đủ nón bảo hiểm để tụi mình đi.
4h hơn chúng mình về tới homestay, mọi người tắm rửa và ngủ nghỉ. Bữa tối đầu tiên, chúng mình đặt cô Sang nấu, ăn tại homestay, cháo và một số món nhẹ. Nhà cô Sang nấu cũng khá ngon, và hợp khẩu vị. Có lẽ là hợp khẩu vị nhất so với các hàng quán trên đảo. Ngoài ra còn có nhà hàng Hải Thắm, là nơi bán hải sản cũng khá ngon, giá cả cũng không đắt lắm, hợp lý và hợp khẩu vị. Khoảng 8h tụi mình có chạy lòng vòng ra Hải Thắm mua mấy món về nhà cô Sang ngồi hiên nhà lai rai.
Các bạn nhỏ đang chơi bài với chú Giỏi, trong buổi tối đầu trên đảo. Đêm đó, vô tình cả nhóm chúng mình được chứng kiến một màn cầu hôn siêu lãng mạn với pháo bông và hoa hồng của một nhóm bạn khác cũng nghỉ tại nhà cô Sang.
Từ cổng nhà cô Sang đi bộ ra khoảng 2 phút sẽ thấy biển trước mặt, được chắn bởi bờ kè. Biển này chỉ ngắm chứ không tắm được.
Sáng ngày hôm sau và hầu như toàn bộ những ngày trên đảo, vì có nhiều trẻ em, nên chúng mình đều chọn tắm ở Vịnh Triều Dương cho an toàn, vì chỗ này đường dễ đi và bãi cát lài. Tuy khu vực tắm không có sóng nhiều, nhưng chúng mình đều mặc áo phao cho bọn trẻ để hoàn toàn yên tâm chúng chạy nhảy ra xa.
Buổi sáng ngày hôm sau, chúng mình đi lòng vòng tìm đồ ăn sáng. Bạn có thể vào chợ, trong chợ có bán nhiều là Xôi, bánh ướt, cháo, bánh bột lọc. Các món như Bún bò, Phở, hay Hủ tíu kiểu miền Nam, hay là Miền trung, trong chợ hầu như không có, có 1, 2 hàng quán nhưng mà thật sự khẩu vị không hợp với chúng mình. Cả đám chúng mình đều không cảm thấy ngon.
Chắc là không hợp thiệt, đến nỗi, mình có cảm giác như nghệ thuật ẩm thực hình như bỏ quên nơi đây. Còn nghĩ khi nào mới có một bà mệ Huế lên đảo sống để phổ biến các món ngon miền Trung đến nơi đây ;)
Nếu không ra chợ, thì ngoài phố dọc đường, cũng có vài quán bán bún thịt nướng, phở, nhưng khẩu vị thì mình cảm thấy bình thường, hơi khó ăn một chút.
Tụi mình đi tắm biển, trưa về thì ăn đại một quán bán nhiều món Bún phở hủ tíu dọc đường.
Chiều lại ngủ dậy rồi đi tắm biển, đến tối mịt tối mù mới về. Đi với tụi nhỏ thì chỉ vậy, các bà mẹ không có mấy cơ hội sống ảo tung chảo.
Sáng hôm sau tụi mình dẫn tụi nhỏ đi xem 3 cây phong điện trên đảo.
“Phong điện” chính là những chiếc quạt gió, nơi mang đến nguồn điện cho cả người dân toàn đảo. Hiện nay, Đảo Phú Quý có 3 cây quạt gió khổng lồ. Đây còn được ví như một biểu tượng đặc trưng của Phú Quý. Chiều cao quạt gió lên đến 60m, cánh quạt tận 37m. Quả thiệt là hùng vĩ. Đường lên quạt gió đẹp lắm! Một bên là biển một bên là hàng dương xanh rì.
Trên đường lên ngọn hải đăng, tụi mình có đi qua chùa Linh Bửu. Đi qua con đường xinh xinh dưới tán phượng đỏ này, những bậc thang dẫn lên hải đăng bắt đầu hiện ra.

Cách cảng 3km về phía tây là ngọn núi Cấm cao 108m so với mực nước biển, trên đỉnh núi có ngọn đèn hải đăng thuộc loại lớn nhất Việt Nam. Đêm đêm ngọn đèn biển định hướng cho các thuyền ngư dân giữa biển khơi đi về đúng hướng, nối liền đảo quê hương với đất mẹ thân thương.


Ngọn Hải Đăng núi Cấm được thiết kế đẹp mặt với hình khối hợp, có chiều cao tới 20m tính từ tâm đèn đến nền móng, chiều rộng ước tính khoảng 4m. Ngọn tháp được thiết kế với tháp đèn hình vuông với ánh sáng trắng nổi bật giữa ngọn tháp màu xám. Ngọn đèn này thể chiếu sáng 360 độ, tầm nhìn tới 27 hải lý (gần 50km) và khả năng chiếu sáng tới 22 hải lý, là một trong những ngọn hải đăng lớn nhất Việt Nam. ngoài tác dụng giúp tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Phú Quý xác định được vị trí, ánh đèn rực rỡ này còn có mục đích quan trọng là xác định chủ quyền biển đảo của đất nước ta.



Đặc biệt đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời, lại có khả năng đóng ngắt tự động theo sự thay đổi thời tiết. Thông thường đèn sẽ tự động phát sáng từ khoảng 5h45 phút chiều tới khoảng 6h sáng hôm sau tùy theo mùa.

Mình không nhớ rõ bao nhiêu bậc thang, theo mọi người nói là 120 bậc, đặc biệt hai bên đường lên, những tán cây đan kín, mát rượi. Tuy vừa leo tụi nhỏ vừa la làng vì quá mỏi chân, không kiên nhẫn rên hự hự. Nhưng đến khi lên tới nơi rồi, đứng thật cao, phóng tầm mắt ra thật xa, gió lồng lộng, cảm giác của tất cả mọi người đều là rất tuyệt.
Trên ngọn hải đăng, có mấy chú bộ đội đang trực, sau khi tụi mình hỏi muốn tham quan trên tầng cao nhất, thì mấy chú cũng đồng ý, hoàn toàn không thu phí gì, chỉ nhắc nhở tụi mình trông quản tụi nhỏ thật kỹ vì lên cao nguy hiểm.
Đứng nơi này, lộng gió. Nhìn ra xa vừa thấy biển trời xanh ngắt, chụp được cả 3 cây phong điện mà lúc sáng không cách nào chụp đủ được 3 cây vì hướng đứng.
Cảm giác tự do rất là khó tả.
Rời ngọn hải đăng, chúng mình lại lên cột cờ Phú Quý checkin. Trên đường đi, gặp người dân bán dưa hấu đảo, trái nhỏ dễ thương nhưng mà ngon nhức nhối luôn. Tụi mình xách theo ra biển vừa tắm vừa ăn. Đường lên cột cờ rất đẹp. Không cảm giác nào bình yên và tự tại hơn thả tâm trí, đôi mắt, tâm hồn mình hòa tan vào những hàng cây dứa dại, biển xanh không bến bờ, và bầu trời trong vắt, không khí không có mùi của thị thành.
Đi về tới nhà, cô Sang đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Nguyên mâm sò điệp nướng nhìn hấp dẫn chưa nè. Cua Huỳnh đế nghe nổi tiếng vậy chớ đến khi ăn thì tụi mình thấy vẫn thích ăn cua thường hơn, cua này khó gỡ, ăn mệt quá à, hihi.
Ngày cuối cùng tụi mình ra bè cá chơi và ăn trưa tại chỗ. Thuyền neo đậu giữa biển, bên các bè cá. Muốn ăn món nào, bạn có thể chọn theo bảng giá và nhà bè sẽ bắt lên chế biến ngay tại chỗ. Cá chình rất rẻ và ngon, còn có ốc vú nàng, cua huỳnh đế, ốc mặt trăng và một số ốc khác rất to mà mình ko ăn nên không nhớ tên lắm. Nhà bè chế biến cũng hợp khẩu vị, giá cả hợp lý.
Trưa đó chúng mình trả phòng, lên tàu cao tốc Phú Quý Express để trở về cảng Phan Thiết. Giá vé 350k/người. Tàu Savanna hôm đó đưa học sinh trên đảo vào đi thi nên toàn bộ không bán vé. Tàu cao tốc chỉ có ghế ngồi, nhóm chúng mình người lớn hầu như say tàu hết, sóng nhiều nên tàu rất lắc. Bạn mình ngồi ghế đều say, 4 đứa nhóc thì không say tàu. Lúc bắt đầu có triệu chứng say là mình không dám ngồi nữa mà trải luôn giấy các tông nằm dưới sàn (chỗ mấy đứa nhóc để chân). Chắc nhờ mình nằm nên mới kiềm được say tàu. Bạn nào say sóng nhiều thì tốt nhất ngay từ đầu, nằm xuống luôn lúc tàu chưa chạy nhé, không thì sẽ biết mùi đòn luôn đó. Say tàu còn thảm hơn say xe mấy lần :D



Phú Quý đi gian nan vất vả hơn Lý Sơn, do quãng thời gian di chuyển bằng tàu quá lâu, biển cũng không êm bằng. Cảnh quan trên đảo đã đầy đủ, nhộn nhịp, phong phú nhiều dịch vụ hơn Lý Sơn rất nhiều. Biển Lý Sơn hoang sơ hơn một chút, nhưng mà tụi mình thích dẫn tụi nhỏ đi trải nghiệm, nơi này nơi khác, mỗi vùng đất đều đáng khám phá và đáng yêu theo cách riêng của nó. Phú Quý cũng sẽ để lại cho bạn rất nhiều kỉ niệm khó quên, hihi. Xách ba lô và đi thôi <3
tải về 17.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương