-
Lưu Bị là rồng giữa đám người, nay được Kinh Châu, chẳng khác nào rồng khốn cùng thoát ra bể lớn,
làm sao không gi
ật mình được?
Trình D
ục nói:
-
Lưu Bị có tài gì mà dám so với tống giám đốc Tào? Chẳng qua dựa hết vào Gia Cát Lượng mà thôi.
N
ếu tổng giám đốc Tào quyết, có thể từ nhân viên công ty đào tạo nên một Gia Cát Lượng.
Tào Tháo h
ỏi:
- Anh nói rõ h
ơn xem!
Trình D
ục nói:
- Có m
ột câu châm ngôn nhiều người biết: Có cách nghĩ đúng đắn là đã thành công một nửa. Trên thực
t
ế, giành được nửa thành công kia cực kỳ khó khăn. Người ta chỉ thường quen nêu vấn đề, còn lại đẩy
vi
ệc giải quyết vấn đề - phần xương xẩu nhất, vào tay người khác. Chỉ có người nào thực sự lăn lộn
trong công vi
ệc quản lý công ty mới hiểu rằng: Sự khác biệt giữa một công ty với đối thủ cạnh tranh
thường không ở chiến lược cao cấp, mà ở năng lực điều hành. Điều đó cũng như tình hình đêm tân hôn
Lưu Bị với Tôn Thượng Hương. Yêu nồng nhiệt không bằng thì thầm nồng nhiệt, thì thầm nồng nhiệt
không b
ằng thực hành nồng nhiệt.
Tào Tháo kh
ẽ gật đầu:
- Anh nói hay l
ắm, cứ tiếp đi!
Trình D
ục nói:
-
Ở nhiều mặt, Lưu Bị là người tháo vát, nhưng trong quản lý công ty, chưa chắc ông ta là người tháo
vát. Người tháo vát chính là Gia Cát Lượng. Địa vị Gia Cát Lượng trong công ty Lưu Bị tương ứng với
giám đốc điều hành, mà sự quan trọng của ông ta đối với Lưu Bị chính là ở chỗ "chấp hành".
Tào Tháo th
ở dài:
- Anh nói không sai. Vì sao tr
ăm vạn quân ta đại bại trận Xích Bích? Suy cho cùng, thua chính là ở chỗ
"ch
ấp hành". Cuối cùng tôi cũng hiểu, trên đời này có nhiều kiểu đấu trí, nghĩ ra một kế hoạch cũng chỉ là
m
ột kiểu. Biến kế hoạch vĩ đại thành từng nhiệm vụ khả thi còn phức tạp hơn, trong đó việc dùng quyết
tâm và trí tu
ệ để giải quyết những vấn đề trước mắt lại còn một cuộc đấu tâm, đấu trí khác. Tinh túy của
"ch
ấp hành" chính là bài toán "làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ". Ôi, Chu Du ghen tài Gia Cát Lượng
cu
ối cùng bị mắng chết, ta ghen với Lưu Bị chỉ vì ông ta có Gia Cát Lượng mà thôi.
Ch
ợt Trình Dục nảy ra một ý:
- Chúng ta tìm m
ột công ty head-hunting để đưa Gia Cát Lượng về, có được không?
Tào Tháo nói:
- Anh có th
ể thử xem, nhưng e khó. Bởi Lưu Bị có một sức hút như nam châm hút sắt, có thể thu hút
nh
ững người tài năng nhất về làm cho ông ta. Năm xưa tôi đã cho Quan Vũ một chế độ đãi ngộ hậu hĩnh
mà h
ắn vẫn còn một mình một xe với Lưu Bị, trở thành bậc anh hùng. Quan Vũ còn như thế, nói gì đến
Gia Cát Lượng.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: