香祝聖諷經畢次第上堂。祝香云(佛涅槃日。某寺
住持遺教遠孫比丘某甲。虔爇寶香。供養本師釋
迦如來大和尚。上酬慈蔭。下與法界眾生同伸攀
慕。所冀法身常住法輪再轉。一切有情悟無生忍)
次趺坐云(二月十五日。恭遇本師釋迦如來大和尚
入涅槃之辰。率比丘眾。嚴備香花燈燭茶果珍
饈。以伸供養。住持遺教遠孫比丘某甲。陞於此
座舉揚涅槃妙心。所集殊勛上酬慈蔭。普願法界
眾生同圓種智者)說法竟。白云(下座各具威儀。
詣大佛殿諷經謹白)下座。領眾殿上展拜跪爐。維
那白佛云(淨法界身本無出沒。大慈願力示有去來)
宣疏畢。諷經回向並同前。
PHẬT THÀNH ĐẠO NIẾT-BÀN
[1116a14] Tiên kỳ Đường ty suất chúng tài tống
Khố ty dinh cúng dường, thỉnh chế sớ, kiểm sớ
(giáng đản lễ đồng). Trụ trì thượng đường, chúc
hương vân: “Phật thành đạo nhật, mỗ tự Trụ trì di
giáo viễn tôn Tỷ-kheo mỗ giáp, phụng vi pháp giới
chúng sanh, kiền nhiệt bảo hương, cúng dường bổn
sư Thích-ca Như Lai đại Hòa thượng, thượng thù từ
ấm, thứ ký pháp giới chúng sanh, đồng thành chánh
giác”. Thứ phu tọa vân: “Lạp nguyệt bát nhật, cung
ngộ bổn sư Thích-ca Như Lai đại Hòa thượng thành
đạo chi thần, suất tỷ-kheo chúng, nghiêm bị hương
hoa, đăng, chúc, trà quả, trân tu, dĩ thân cúng dường.
Trụ trì di giáo viễn tôn tỷ-kheo mỗ giáp, thăng vu
thử tòa, cử xướng Tông thừa. Sở tập thù huân,
thượng thù từ ấm, phổ nguyện pháp giới chúng sanh,
phát minh tự kỷ trí huệ, nhập vi trần sát, chuyển đại
pháp luân”. Thứ thuyết pháp cánh, bạch vân: “Hạ
tòa các cụ uy nghi, nghệ Đại Phật điện phúng kinh.
Cẩn bạch”. Hạ tòa, lãnh chúng điện thượng triển
bái, quỵ lư. Duy-na bạch Phật vân: “Chánh giác sơn
tiền, đỗ minh tinh nhi ngộ đạo. Đại thiên giới nội,
yết huệ nhật dĩ lưu huy”. Tuyên sớ tất, phúng kinh
hồi hướng.
Niết-bàn nhật, trụ trì tiên ư Phật điện niêm hương
chúc Thánh phúng kinh tất, thứ đệ thượng đường,
chúc hương vân: “Phật Niết-bàn nhật, mỗ tự Trụ trì
di giáo viễn tôn tỷ-kheo mỗ giáp, kiền nhiệt bảo
hương cúng dường bổn sư Thích-ca mâu-ni Như Lai
đại Hòa thượng. Thượng thù từ ấm, hạ dữ pháp giới
chúng sanh đồng thân phan mộ. Sở ký pháp thân
thường trụ pháp luân tái chuyển, nhất thiết hữu tình
ngộ vô sanh nhẫn”. Thứ phu tọa vân: “Nhị nguyệt
thập ngũ nhật, cung ngộ bổn sư Thích-ca mâu-ni
Như Lai đại Hòa thượng nhập Niết-bàn chi thần,
suất tỷ-kheo chúng nghiêm bị hương, hoa, đăng,
chúc, trà quả, trân tu, dĩ thân cúng dường. Trụ trì di
giáo viễn tôn tỷ-kheo mỗ giáp, thăng ư thử tòa, cử
dương Niết-bàn diệu tâm. Sở tập thù huân, thượng
thù từ ấm, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng
viên chủng trí giả”. Thuyết pháp cánh, bạch vân:
“Hạ tòa các cụ uy nghi, nghệ đại Phật điện phúng
kinh. Cẩn bạch”. Hạ tòa, lãnh chúng điện hương
triển bái, quỵ lô (lư). Duy-na bạch Phật vân: “Tịnh
pháp giới thân bổn vô xuất một, đại từ nguyện lực
thị hữu khứ lai” tuyên sớ tất, phúng kinh hồi hướng
tịnh đồng tiền.
LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO VÀ BÁT NIẾT- BÀN
a- Lễ thành đạo
[1116a14] Trước ngày lễ, Đường ty quyên góp tiền
của đại chúng nộp cho khố ty để dinh biện cúng dường. (Duy-na) thỉnh mời (thư ký) viết sớ, (Trụ trì)
kiểm sớ (cùng với nghi thức lễ đản sinh giống nhau).
Trụ trì thượng đường dâng hương bẩm bạch rằng:
“Ngày Phật thành đạo, trụ trì của chùa mỗ là tỉ-
kheo mỗ giáp, con cháu xa của di giáo (Phật giáo)
phụng vì chúng sanh trong pháp giới, kiền thành
dâng hương bẩm báo, cúng dường đức bổn sư Thích-
ca Như Lai đại Hòa thượng, hầu trên báo đền bóng
râm từ bi, cúi mong chúng sanh trong pháp giới
cùng thành Chánh giác!”. Kế ngồi xếp bằng (phu
tọa) bạch rằng: “Ngày mùng 8 tháng 12, cung duy
gặp ngày thành đạo của bổn sư Thích-ca Như Lai
đại Hòa thượng, suất lãnh chúng tỉ-kheo, chuẩn bị
trang nghiêm đầy đủ hương, hoa, đèn, đèn cầy, trà
quả, thức ăn ngon lành, để biểu thị cúng dường. Trụ
trì là tỷ-kheo mỗ giáp, con cháu xa của di giáo
(Phật giáo) lên pháp tòa này, cử xướng Tông thừa:
“Sở tập thù huân nhằm báo đáp bóng râm từ bi, phổ
nguyện chúng sanh trong pháp giới, phát minh trí
huệ của chính mình vào vô số quốc độ như bụi trần
mà chuyển đại pháp luân”.
Sau đó thuyết pháp xong, cáo bạch rằng: “Đại
chúng xuống tòa, ai ai cũng đầy đủ oai nghi đến đại
Phật điện (đại hùng bửu điện) tụng kinh, xin kính
cẩn báo bạch!”. Nói xong, xuống tòa suất lãnh
chúng lên điện trải tọa cụ giập đầu lạy ba lạy, quì trước lư hương niêm hương. Duy-na bẩm bạch Phật
rằng: “Bậc chánh giác trước núi (dưới cội bồ-đề)
lúc đầu hôm vừa nhìn thấy ngôi sao sáng rực mà
ngộ đạo. Trong tam đại thiên thế giới nêu cao mặt
trời huệ để giữ ánh sáng chói lọi”. Tuyên đọc sớ
xong, tụng kinh hồi hướng.
b- Lễ bát niết-bàn
Trụ trì trước tiên tại điện Phật dâng hương chúc thọ
Thánh Hoàng, tụng kinh xong, trước sau theo thứ tự
thượng đường chúc hương rằng: “Ngày Phật bát
niết-bàn, Trụ trì chùa mỗ là là Tỷ-kheo mỗ giáp,
con cháu xa của di giáo (Phật giáo) kiền thành đốt
hương báu cúng dường đức bổn sư Thích-ca Như Lai
đại Hòa thượng để hầu trên báo đáp ơn che bóng
rợp từ bi, dưới cùng chúng sanh pháp giới đồng biểu
thị kẻ dưới lạm kính mộ. Điều mong ước là pháp
thân thường trụ, pháp luân tái chuyển, tất cả các
loài hữu tình hàm linh đều ngộ vô sanh pháp nhẫn”.
Kế ngồi xếp bằng bẩm bạch: “Rằm tháng hai, cung
duy gặp ngày đức bổn sư Thích-ca Như Lai đại Hòa
thượng nhập Niết-bàn, suất lãnh chúng tỷ-kheo, cụ
bị nghiêm túc đầy đủ hương, hoa, đèn, đèn cầy, trà
quả, thức ăn ngon lành để bày tỏ (tiến hành) cúng
dường. Trụ trì là tỷ-kheo mỗ giáp, con cháu xa của
di giáo (Phật giáo) lên trên tòa này, cử dương Niết-
bàn diệu tâm. Sở tập thù huân, trên báo đáp ơn che bóng râm từ bi, dưới phổ nguyện tất cả chúng sanh
trong pháp giới đồng viên chủng trí”. Thuyết pháp
xong, bẩm bạch: “Các đại chúng xuống tòa hãy cụ
oai nghi lên điện Phật lớn để tụng kinh, kính cẩn
cáo bạch!”. Xuống tòa suất lãnh đại chúng lên trên
đại điện trải tọa cụ giập đầu lễ bái ba lạy, quì trước
lư hương niêm hương. Duy-na bẩm bạch Phật rằng:
“Thân trong pháp giới thanh tịnh vốn không có xuất
hiện và mất đi, nhưng nguyện lực đại bi thị hiện thì
có lui tới”. Tuyên đọc sớ xong, tụng kinh hồi hướng,
cùng với lễ thành đạo vừa nêu trên giống nhau.
*
* *
疏語成道
[1116b02] 無量劫來成佛。豈假進修。眾生日用不
知。示以先覺覺自覺他。而成 覺道。世出世間而
稱世尊闡一代之化儀遵先佛之遺軌坐菩提樹。魔宮
隱而無光 現優鉢花法輪熾然常轉。故始喻初日之
先照。而末示拈花之正傳圓明真常則空有俱亡。聖
凡夢幻埏埴萬化。則今古一瞬天地豪芒。顧末裔之
何知。誦遺言而有惕。伏願色空明暗咸宣微妙法
音。蠢動含靈共證 智慧德相。
疏語涅槃
各赴群機法華之囑累授記力制後學遺教之扶律談
常。矧拈花得旨付法正傳。而落葉根。畢吾能
事。囿放化者終於盡。順世無常。寓諸幻而返諸
真。是名寂滅。然神珠恒照於濁垢。而 寶月不
避於污流大定無方。常住恒河沙劫圓機普應。示
現千百億身。顧世相之難忘。臨諱日而增慕。伏
願闢末流之邪見回季運之澆漓定慧兼修。長如正
法住世。天魔率化。皆為外護宗綱。
Sớ ngữ thành đạo:
[1116b02] Vô lượng kiếp lai thành Phật, khởi giả
tấn tu.
Chúng sanh nhật dụng bất tri, thị dĩ tiên giác.
Giác tự, giác tha nhi thành giác đạo
Thế, xuất thế gian nhi xưng Thế Tôn
Xiển nhất đại chi hóa nghi
Tuân tiên Phật chi di quỹ
Tọa Bồ-đề thọ, ma cung ẩn nhi vô quang
Hiện Ưu-bát hoa, pháp luân xí nhiên thường chuyển
Cố thỉ dụ sơ nhật chi tiên chiếu
Nhi mạt thị niêm hoa chi chánh truyền
Viên minh chân thường, tắc không hữu câu vong,
Thánh phàm mộng huyễn
Diên thực vạn hóa, tắc kim cổ nhất thuấn, thiên địa
hào mang
Cố mạt duệ chi hà tri
Tụng di ngôn nhi hữu dịch
Phục nguyện,
Sắc không minh ám, hàm tuyên vi diệu pháp âm
Xuẩn động hàm linh, cộng chứng trí huệ đức tướng
Sớ ngữ Niết-bàn:
Các phó quần cơ, Pháp hoa chi chúc lụy thọ ký
Lực chế hậu học, Di giáo chi phù luật đàm thường
Thẩn niêm hoa đắc chỉ, phó pháp chánh truyền
Nhi lạc diệp qui căn, tất ngô năng sự
Hữu phóng hóa giả chung ư tận, thuận thế vô thường
Ngụ chư huyễn nhi phản chư chân, thị danh tịch diệt
Nhiên thần châu hằng chiếu ư trọc cấu
Nhi bửu nguyệt bất tị ư ô lưu
Đại định vô phương, thường trụ Hằng hà sa kiếp
Viên cơ phổ ứng, thị hiện thiên bách ức thân
Cố thế tướng chi nan vong
Lâm húy nhật nhi tăng mộ
Phục nguyện,
Tịch mạt lưu chi tà kiến
Hồi quí vận chi nghiêu ly
Định huệ kiêm tu, trường như chánh pháp trụ thế
Thiên ma suất hóa, giai vi ngoại hộ tông cương.
Lời văn sớ Thành đạo:
[1116b02] Thành Phật từ vô lượng kiếp, há cần tiến
tu ư?
Chúng sanh không biết nguyên lý, nên phải tiên
giác vậy!
Tự giác- tha giác mà thành giác đạo
Xuất thế- tại thế nên gọi Thế Tôn
Xiển hóa nghi một đời
Theo di quỹ các Phật
Ngồi dưới cội bồ-đề, ma quân lẫn mất lu mờ
Hiện ra hoa Ưu-bát, pháp luân thường chuyển sáng rỡ
Nên ban đầu ví ánh sáng chiếu buổi mai
Mà về sau biểu thị chánh truyền từ nâng hoa
Chân thường tròn sáng nên có- không đều quên bỏ,
Thánh phàm là mộng ảo
Vạn hóa nhồi nặn mà xưa nay như nháy mắt, trời
đất ấy mảy lông
Nhìn đời cuối biết gì đâu
Đọc di ngôn phải cẩn thận!
Cúi xin,
Có-không, tối- sáng, đều tuyên thuyết pháp âm vi diệu
Xuẩn động hàm linh cùng chứng minh đức tướng trí huệ.
Lời văn sớ bát Niết-bàn:
Các thứ đều đến với quần cơ, câu phó thác kinh
Pháp hoa thọ ký
Cố sức điều chế kẻ học, lời phù luật kinh Di giáo
đàm thường
Như nâng hoa đắc chỉ giao phó pháp chánh truyền
Mà lá rụng về cội thì bọn ta làm được
Bậc giáo hóa đời, rốt lại chấm dứt ở diệt tận, thuận
vô thường thế gian
Còn người ngụ nơi cảnh ảo mà quay về chốn chân,
gọi là tịch diệt
Nhưng viên ngọc thần vẫn chiếu mãi nơi bẩn
Còn bóng trăng báu nào né dòng nước dơ
Đại định không nơi chốn, thường trụ hằng hà sa kiếp
Viên cơ rộng phổ ứng, thị hiện trăm ngàn ức thân
Cho nên tướng thế gian khó quên mất
Gặp ngày giỗ càng tăng lòng ngưỡng mộ
Cúi xin,
Dẹp bỏ tà kiến của bọn sau muộn
Đẩy lui bạc bẽo ở pháp vận cuối
Định- huệ kiêm tu, dài lâu như chánh pháp trụ thế
Thiên ma tuân hóa, đều làm ngoại hộ cho Tông cương.
*
* *
[1116b21] 佛生中印土。姓剎帝利氏瞿曇。梵語瞿
曇。華言甘蔗。其始祖王仙為獵人射死血入地。
生甘蔗二本。日炙開。一生男號甘蔗王。一生
女。善賢妃生子。作轉輪王。以日炙又名日種。
傳七百世。至淨飯王。佛以累劫功行滿足。從兜
率天降神王宮摩耶夫人腹胎。於周昭王二十六年
甲寅歲四月八日生。名薩婆悉達。七日母喪。賴
姨母摩訶波闍波提乳養。至二十五歲。踰城往跋
伽仙林中。取劍斷髮脫身寶衣。從獵師貿袈裟為
比丘。復北渡恒河至伽闍山靜坐。六年苦行。日
食一麻一米以續精氣。復自念若以羸身而取道
者。彼外道則言自饑是涅槃因。乃浴於尼蓮河受
牧女乳糜。釋提桓因以吉祥草敷坐跏趺於上。魔
王領兵欲加迫害。百計不能少撓。作禮悔罪而
去。二月八日明星出時。豁然大悟。得無上道成
最正覺(世相傳以臘月八日。或謂周正建子。或別
有據)時年三十歲矣。於摩竭提國阿蘭若菩提場
中。演說華嚴。小機未入如聾如瘂。於三七日觀
樹思惟寧入涅槃。梵天帝釋殷勤三請。乃詣鹿
苑。以三乘教轉大法輪。先為憍陳如等五人。說
四諦十二因緣六度等教。歷十二年時佛四十二
歲。至方等會上淘汰弟子。漸已開泰。於是彈遍
擊小歎大褒圓。說維摩楞伽楞嚴般若大乘等經。
又三十年。時佛七十二歲說法華經。以諸弟子皆
可任重授記作佛。方暢本懷。又八年。為穆王五
十三年壬申歲。時佛七十九歲。佛先往忉利天為
母說法。優填王戀慕鑄金為像。聞佛下降金像來
迎佛。姨母摩訶波闍波提五百比丘尼。舍利弗目
犍連七萬阿羅漢等。不忍見佛涅槃。同時入滅。
菩薩四眾天人八部鳥獸諸王悉集。獨受純陀最後
之供。為諸比丘說無常苦空。復言。無上正法悉
已付囑摩訶迦葉。當為汝等作大依止。猶如如
來。又以阿難在娑羅林外。為魔所嬈。乃勅文殊
云。阿難吾弟。給事我來二十餘年。聞法具足。
如水注器。欲命受持是涅槃經。文殊奉旨召阿難
歸。佛言。有梵志須跋陀羅。年百二十。未捨憍
慢。汝可告之。如來中夜當般涅槃。即與同至。
聞佛說法得阿羅漢乃告大眾。自我得道度憍陳
如。最後度須跋陀羅。吾事究竟。二月十五日中
夜復伸告誡。汝等比丘於我滅後。當尊波羅提木
叉。是汝大師。如我住世無異也。於七寶床右脇
而臥。寂然無聲便般涅槃。阿那律升忉利天告摩
耶夫人。自天而下。世尊起為說法開慰。復語阿
難。當知為後世不孝眾生故。從金棺出問訊於
母。時迦葉與五百弟子。自耆闍崛山奔至悲哽作
禮。復現雙足千輻輪相。天人各持香薪。至茶毘
所。化火自焚七日乃盡。眾收舍利滿八金壜。阿
闍世王與八國王。及帝釋諸天龍王共爭舍利大臣
優波吉諫止。宜共分之。即分為三。一諸天。一
龍王。一分八王。而闍王得八萬四千數。以紫金
函盛於五恒河中。作塔藏之。
(SỰ TÍCH ĐỨC PHẬT)
[1116b21] Phật sanh Trung Ấn Độ, tính sát-đế-lợi,
thị Cù-đàm. Phạn ngữ Cồ-đàm, Hoa ngôn Cam giá.
Kỳ thỉ tổ Vương Tiên vì (vị) lạp nhân xạ tử. Huyết
nhập địa, sanh cam giá nhị bổn. Nhật chích khai,
nhất sanh nam hiệu Cam giá vương, nhất sanh nữ,
thiện hiền phi sanh tử, tác chuyển Luân vương. Dĩ
nhật chích hựu danh nhật chủng. Truyền thất bách
thế, chí Tịnh Phạn vương. Phật dĩ lụy kiếp công
hạnh mãn túc, tùng Đâu suất thiên giáng thần
vương cung Ma-da phu nhân phúc thai. Ư Chu
Chiêu Vương nhị thập lục niên Giáp Dần tuế, tứ
nguyệt, bát nhật sanh, danh Tát-bà-tất-đạt. Thất
nhật mẫu táng, lại di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề nhũ
dưỡng. Chí nhị thập ngũ tuế, du thành vãng Bạt Già
Tiên lâm trung, thủ kiếm đoạn phát, thoát thân bảo
y, tùng lạp sư mậu ca-sa vi tỉ-kheo. Phục Bắc độ
Hằng hà chí Già-xà sơn tĩnh tọa. Lục niên khổ hạnh,
nhật thực nhất ma, nhất mễ dĩ tục tinh khí. Phục tự
niệm nhược dĩ luy thân nhi thủ đạo giả, bỉ ngoại
đạo tắc ngôn tự cơ thị Niết-bàn nhân, nãi dục ư Ni-
liên hà, thọ mục nữ nhũ mi. Thích đề hoàn nhơn dĩ
cát tường thảo phu tọa già phu ư thượng. Ma vương
lãnh binh dục gia bách hại. Bách kế bất năng thiểu
nhiễu, tác lễ hối tội nhi khứ. Nhị nguyệt bát nhật
minh tinh xuất thời, hoát nhiên đại ngộ, đắc vô thượng đạo, thành tối chánh giác (thế tương truyền
dĩ lạp nguyệt bát nhật hoặc vị Chu Chính Kiến Tí
hoặc biệt hữu cứ) thời niên tam thập tuế hĩ, ư Ma-
kiệt-đề quốc A-lan-nhã bồ-đề trường trung, diễn
thuyết Hoa Nghiêm. Tiểu cơ vị nhập như lung, như
á. Ư tam thất nhật, quán thọ tư duy ninh nhập Niết-
bàn. Phạm thiên, Đế thích ân cần tam thỉnh, nãi
nghệ Lộc Uyển dĩ tam thừa giáo, chuyển đại pháp
luân. Tiên vi Kiều-trần-như đẳng ngũ nhân thuyết
tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ đẳng giáo. Lịch
thập nhị niên, thời Phật tứ thập nhị tuế. Chí Phương
Đẳng hội thượng, đào thải đệ tử tiệm dĩ khai thái. Ư
thị đàn biến, kích (chiết) tiểu, thán đại, bao viên.
Thuyết Duy-ma, Lăng-già, Lăng nghiêm, Bát-nhã
đại thừa đẳng kinh. Hựu tam thập niên, thời Phật
thất thập nhị tuế thuyết Pháp hoa kinh. Dĩ chư đệ tử
giai khả nhiệm trọng, thọ ký tác Phật, phương sướng
bổn hoài. Hựu bát niên, vi Mục Vương ngũ thập tam
niên Nhâm thân tuế, thời Phật thất thập cửu tuế.
Phật tiên vãng Đao lợi thiên vi mẫu thuyết pháp.
Ưu Điền vương luyến mộ chú kim vi tượng. Văn
Phật hạ giáng, kim tượng lai nghinh Phật. Di mẫu
Ma-ha-ba-xà-ba-đề, ngũ bách tỉ-kheo-ni, Xá-lợi-
phất, Mục-kiền-liên, thất vạn A-la-hán đẳng bất
nhẫn kiến Phật Niết-bàn, đồng thời nhập diệt. Bồ-
tát, tứ chúng, thiên nhân bát bộ, điểu thú, chư vương tất tập, độc thọ Thuần Đà tối hậu chi cúng, vi chư
tỉ-kheo thuyết vô thường khổ không, phục ngôn:
“Vô thượng chánh pháp tất dĩ phó chúc Ma-ha-ca-
diếp, đương vi nhữ đẳng tác đại y chỉ, do như Như
Lai”. Hựu dĩ A-nan tại Bà-la lâm ngoại, vi ma sở
nhiễu nãi sắc Văn Thù vân: “A-nan ngô đệ, cấp sự
ngã lai nhị thập dư niên, văn pháp cụ túc, như thủy
chú khí, dục mạng thọ trì thị Niết-bàn kinh”. Văn
Thù phụng chỉ triệu A-nan quy. Phật ngôn: “Hữu
phạm chí Tu-bạt-đà-la niên bách nhị thập, vị xả
kiêu mạn, nhữ khả cáo chi, Như Lai trung dạ đương
bát Niết-bàn”. Tức dữ đồng chí, văn Phật thuyết
pháp, đắc A-la-hán. Nãi cáo đại chúng: “Tự ngã
đắc đạo độ Kiều-trần-như, tối hậu độ Tu-bạt-đà-la,
ngô sự cứu cánh”. Nhị nguyệt thập ngũ nhật trung
dạ, phục thân cáo giới: “Nhữ đẳng tỉ-kheo, ư ngã
diệt hậu, đương tôn ba la đề mộc xoa, thị nhữ đại sư,
như ngã trụ thế, vô dị dã”. Ư thất bửu sàng hữu hiếp
nhi ngọa, tịch nhiên vô thanh tiện bát Niết-bàn. A-
na-luật thăng Đao lợi thiên cáo Ma-da phu nhân, tự
thiên nhi hạ. Thế Tôn khởi vi thuyết pháp khai ủy.
Phục ngữ A-nan: “Đương tri vi hậu thế bất hiếu
chúng sanh cố, tùng kim quan xuất vấn tấn ư mẫu”.
Thời Ca-diếp dữ ngũ bách đệ tử tự Kỳ-xà-quật sơn
bôn chí bi ngạnh tác lễ. Phục hiện song túc Thiên
bức (phúc) luân tướng Thiên nhân các trì hương tân chí trà tì sở. Hóa hỏa tự phần, thất nhật nãi tận.
Chúng thâu xá-lợi mãn bát kim đàm. A-xà-thế
vương dữ bát quốc vương cập Đế thích, chư Thiên
Long vương cộng tranh xá-lợi. Đại thần Ưu-bà-cát
gián chỉ, nghi cộng phân chi, tức phân vi tam. Nhất
chư Thiên, nhất Long vương, nhất phân bát vương
nhi Xà vương đắc bát vạn tứ thiên số, dĩ tử kim hàm
thạnh, ư ngũ Hằng hà trung tác tháp tàng chi.
(TIỂU SỬ ĐỨC PHẬT)
[1116b21] Phật sanh ở Trung Ấn Độ, dòng dõi Sát-
đế-lợi, họ Cù-đàm. Tiếng Phạn Cù-đàm, nghĩa tiếng
Hoa là Cây mía. Thỉ Tổ của Phật là Vương Tiên bị
thợ săn bắn chết, máu thấm vào đất, sanh ra hai gốc
mía. Mặt trời soi rọi, một cây sanh ra con trai hiệu
Cam giá vương (vua Cây mía), một sanh ra nữ là bậc
phi tử hiền lành (của Cam giá vương) sanh một trai,
làm Chuyển luân Thánh vương. Nhân do mặt trời soi
rọi nên cũng gọi là Nhật Chủng (giống mặt trời),
truyền 700 đời đến vua Tịnh Phạn. Phật do công
hạnh nhiều kiếp đầy đủ, từ cõi trời Đâu Suất giáng
thần vào thai tạng hoàng hậu Ma-da phu nhân ở
Vương cung. Phật sanh ngày mùng 8 tháng 4 năm
Giáp Dần, nhằm năm thứ 26 vua Chiêu Vương nhà
Chu, đặt tên là Tát-ba-tất-đạt. Phật sanh ra mới có
bảy ngày thì mẹ qua đời, may nhờ dì là Ma-ha-ba-xà-
ba-đề thay mẹ cho bú mớm nuôi nấng. Đến năm 25 tuổi, Ngài vượt thành trốn ra ngoài, chạy đến khu
rừng Bạt-già-tiên, lấy gươm cắt tóc, cởi bỏ y phục
quí giá, trên người cùng thợ săn đổi lấy áo ca-sa mà
làm tỷ-kheo. Lại tiến về phía Bắc qua sông Hằng đến
núi Già Xà tĩnh tọa tu khổ hạnh trong sáu năm, mỗi
ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo để tiếp tục giữ
tinh khí. Lại tự nghĩ nếu lấy thân gầy yếu để giữ đạo
thì bọn ngoại đạo sẽ nói tự nhịn đói là nguyên nhân
đưa đến Niết-bàn, bèn xuống tắm ở sông Ni-liên rồi
nhận bát cháo nhừ pha với sữa của cô gái chăn bò
mà uống. Thích đề-hoàn nhơn lấy cỏ tốt lành rải lót
dưới đất để Phật ngồi xếp bằng lên trên, ma vương
suất lãnh binh ma đến định gia hại, nhưng dùng trăm
phương ngàn kế mà vẫn không quấy nhiễu được Phật,
(cuối cùng) đành lễ bái sám hối tội mà kéo đi. Ngày
mùng 8 tháng 2, chập tối lúc ngôi sao sáng rỡ vừa
mọc, hoát nhiên đại ngộ, đắc đạo vô thượng, thành
tối chánh giác. (đời tương truyền là ngày mùng 8
tháng chạp, hoặc có người cho do nhà Chu chánh
kiến Tý, tức lấy tháng Tý làm tháng Giêng, hoặc có
những bằng cớ khác nữa) vào lúc 30 tuổi. Thế là diễn
nói kinh Hoa Nghiêm tại đạo tràng Bồ-đề A-lan-nhã
nước Ma-kiệt-đề, nhưng kẻ căn cơ thấp bé chưa thể
nhập được nên nghe thuyết như kẻ điếc, đứa câm.
Trong 21 ngày quán thọ tư duy là phải nhập Niết-bàn.
Phạm thiên, Đế thích ân cần mời thỉnh ba lần mới
đến Lộc Uyển (vườn Nai) dùng Tam thừa giáo chuyển đại pháp luân, trước hết vì nhóm ông Kiều-trần-như
năm người nói các giáo pháp tứ đế, mười hai nhân
duyên, và lục độ trải 12 năm, lúc bấy giờ Phật được
42 tuổi. Tới pháp hội Phương Đẳng chuyện gọt rửa
đào thải tư tưởng Tiểu thừa Thanh văn cho đệ tử mới
tạm khai mở sáng suốt, thế là triển khai giáo pháp
“đàn thiên, kích (chiết) tiểu, thán đại, bao viên”
thuyết các kinh Đại thừa Duy-ma, Lăng-già, Lăng
nghiêm, Bát-nhã. Lại trải qua 30 năm nữa, lúc này
Phật được 72 tuổi, thuyết kinh Pháp hoa. Cho rằng
các đệ tử đều có thể đảm nhiệm việc nặng nề là được
thọ ký làm Phật, Ngài mới sướng thỏa bổn hoài. Lại
trải qua 8 năm nữa, nhằm năm Nhâm Thân năm thứ
53 đời Chu Mục vương, lúc này Phật được 79 tuổi.
Phật trước hết đến cõi trời Đao lợi vì mẹ thuyết pháp.
Vua Ưu Điền (tưởng Phật vắng bóng) luyến mộ đúc
tượng Phật bằng vàng. Tượng này khi nghe Phật từ
cung trời Đao lợi trở về liền thân hành đến đón tiếp.
Dì của Phật là Ma-ha ba-xà-ba-đề cùng với 500 tỳ-
kheo-ni, Xá-lợi-phật, Mục-kiền-liên và bảy vạn A-la-
hán không đành lòng thấy Phật Bát Niết-bàn nên
cùng lúc đồng nhập diệt. Bồ-tát, tứ chúng, thiên,
nhân, bát bộ, điểu thú, các đế vương đều tụ tập đông
đủ, nhưng Phật chỉ riêng nhận sự cúng dường sau
chót của Thuần đà, vì chư tỉ-kheo thuyết vô thường,
khổ-không, lại nói: “Vô thượng chánh pháp tất đã
phó chúc cho Ma-ha Ca-diếp, sẽ là nơi nương tựa to lớn cho các ông như Như Lai vậy”. Lại nhân A-nan ở
ngoài rừng Bà-la đang bị ma dụ hoặc, bèn ban sắc
chỉ cho Văn Thù rằng: “A-nan là em của Ta, phục vụ
bên Ta hơn 20 năm, nghe pháp đã đầy đủ như khí cụ
rót nước, muốn cho thọ trì kinh Niết-bàn này”. Văn
Thù thân phụng sắc chỉ vời gọi A-nan về, Phật nói:
“Có phạm chí Tu-bạt-đà-la, 120 tuổi mà chưa bỏ
được tính kiêu mạn. Ông phải nói cho ông ấy biết,
nửa đêm nay đây Như Lai sẽ bát Niết-bàn”. Phạm chí
bèn cùng A-nan đến ra mắt Phật, nghe Ngài thuyết
pháp mà đắc quả A-la-hán. Phật bèn nói với mọi
người: “Từ khi Ta đắc đạo lần đầu độ nhóm Kiều-
trần-như, sau cùng độ Tu-bạt-đà-la, công việc của Ta
đã xong xuôi”. Nửa đêm ngày rằm tháng hai biểu thị
cáo giới: “Tỉ-kheo các ông, sau khi Ta nhập diệt phải
nên tôn giới Luật Ba-la-đề-mộc-xoa là bậc đại sư của
các ông như lúc Ta còn tại thế, chẳng chút sai khác”.
Trên giường bảy báu, Ngài nằm nghiêng hông bên
phải, yên lặng không nói gì cả mà bát Niết-bàn. A-
na-luật lên cõi trời Đao lợi báo bẩm với phu nhân
Ma-da, rồi từ trên trời lại giáng hạ. Thế Tôn ngồi
dậy vì A-na-luật thuyết pháp an ủi, lại nói với A-nan
nên biết Ta vì chúng sanh đời sau bất hiếu nên Ta
phải từ trong áo quan bằng vàng bước ra vái chào
vấn an mẹ. Lúc bấy giờ, Ca-diếp và 500 đệ tử từ núi
Kỳ-xà-quật chạy tràn về đến đau buồn nghẹn ngào
tác lễ. Lại hiện tướng “thiên bức luân (ngàn dấu tròn)” dưới hai lòng bàn chân. Trời người, ai nấy đều
mang củi thơm đến chỗ hỏa thiêu. Phật hóa lửa tự
đốt thân mình bảy ngày mới dứt, chúng thu xá-lợi đầy
bảy ảng vàng. Vua A-xà-thế cùng tám quốc vương
khác và Đế thích, chư Thiên, Long vương cùng tranh
xá-lợi. Đại thần Ưu-bà-cát can ngăn lại, đề nghị nên
cùng chia ra, tức chia làm ba phần: một thuộc chư
Thiên, một thuộc Long vương, một thuộc tám quốc
vương, trong đó vua A-xà-thế được 84.000 viên, lấy
hộp bằng chất tử kim chứa đựng, nơi năm khúc sông
Hằng, xây tháp cất giữ.
*
* *
帝師涅槃
[1117a22] 至日法座上敬安牌位。如法鋪設。嚴備
香花燈燭茶果珍羞供養。維那請製疏僉疏(佛涅槃
同)隔宿命堂司行者。報眾掛諷經牌。正日鳴鐘集
眾。向座雁立。候住持至。上香上湯上食下嚫。
上茶禮拜畢。拈香有法語。維那揖班上香。大眾
普同禮拜。住持跪爐宣疏舉呪。回向云(上來諷經
功德。奉為皇天之下一人之上開教宣文輔治大聖
至德普覺真智佑國如意大寶法王西天佛子大元帝
師上酬慈廕十方三世一切諸佛云云)。
疏語
[1117b01] 天啟有元。篤生輔治之大聖。道尊無
上。實為 宣文之法王。密贊化基陰翊王度。吐
辭為經。舉足為法。位居 千佛之中。博厚配
地。高明配天。尊極一人之上。維茲聖忌。益仰
恩光。伏願重駕願輪。贊四海同文之治化。眷言
像季振千古正法之宗綱。
ĐẾ SƯ NIẾT-BÀN
[1117a22] Chí nhật, pháp tòa thượng kính an bài vị,
như pháp phô thiết, nghiêm bị hương, hoa, đăng,
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |