II. “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, “Lúc dân cần, lúc
dân khó, có Công an”
1. Trọng danh dự, giữ liêm sỉ
- Dưới góc độ triết học, danh dự được coi như một thành tố thuộc phạm
trù đạo đức. Danh dự có ý nghĩa rất lớn thúc đẩy con người làm điều thiện, điều
tốt, ngăn ngừa điều ác, điều xấu. Người xưa trọng danh dự như mạng sống, thậm
chí còn hơn cả mạng sống. Danh dự mới là điều còn mãi. “Cọp chết để da, người
ta chết để tiếng”. Đó cũng chính là cái “khí”, cái “chí”, cái “giá trị” làm người.
Pavel Korchagin, một nhân vật trong “Thép đã tôi thế đấy” đã từng tâm niệm:
"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những
năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn
của mình để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta
đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời; sự nghiệp đấu tranh giải
phóng loài người”. Đó không chỉ là lý tưởng sống, là danh dự của lớp thanh niên
thế hệ Pavel, mà còn là danh dự, lẽ sống của biết bao người chân chính.
Tiếp cận từ khía cạnh cá nhân, danh dự được coi như một trong những
phẩm chất cao quý của mỗi người, là giá trị làm người. Danh dự chính là sự coi
trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh
thần, đạo đức của người đó. Do đó, danh dự không chỉ được xã hội công nhận
mà còn được pháp luật công nhận và bảo vệ.
Danh dự bắt nguồn từ đâu? Danh dự đến từ những cống hiến thực tế của
cá nhân đối với xã hội, từ lối sống có trách nhiệm của bản thân đối với cộng
đồng, quốc gia, dân tộc; từ sự biết quan tâm, ứng xử đẹp với gia đình, người
thân, bạn bè, làng xóm; từ sự dám đương đầu chấp nhận khó khăn, thách thức,
dám đấu tranh với cái bất thiện, xấu, ác trong xã hội. Danh dự xuất phát từ chính
thái độ tự trọng đối với bản thân. Sự cần, kiệm, liêm, chính; biết dừng; biết đủ,
không tham lam của người, của công, của tập thể; sống trung thực, thành thật,
giữ chữ tín;... là những điều kiện căn bản kiến tạo danh dự. Danh dự được xác
định qua thái độ biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của người khác. Đây chính là
điều cần thiết nâng tầm giá trị bản thân. Danh dự, tiếng tăm không chỉ ảnh
hưởng đến một cá nhân mà còn ảnh hưởng tới cả gia đình, dòng họ, ngành và
quốc thể phụ thuộc vào vị trí xã hội, tầm ảnh hưởng của cá nhân đó. Danh dự
không chỉ ảnh hưởng một đời mà còn lưu truyền tới vạn niên.
Danh dự là sự coi trọng, đánh giá của dư luận xã hội đối với một người
dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó; là sự tự ý thức về giá trị của
bản thân, sự tôn trọng và gìn giữ giá trị ấy, đặc biệt trong những bối cảnh khó
khăn, các tình huống thử thách. Danh dự không tự nhiên có được, mà đến từ sự
đóng góp, cống hiến của người đó với tổ chức, tập thể, xã hội; do sự tu dưỡng,
phấn đấu, rèn luyện miệt mài, dày công vun đắp như “Ngọc càng mài càng sáng,
vàng càng luyện càng trong”. Danh dự không phân biệt giàu nghèo, sang hèn,
địa vị, chức vụ, nghề nghiệp, giới tính. Người có danh dự, trọng danh dự sẽ
được mọi người yêu mến, tin tưởng, tôn trọng.
Danh dự không thể mua bán, trao đổi, ban phát hay cho tặng như những
món quà, vật phẩm khác. Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, còn danh dự mất
đi thì không thể lấy lại được. Do vậy, người có danh dự, trọng danh dự khi làm
một việc gì luôn cẩn trọng, suy xét một cách thấu đáo xem có ảnh hưởng đến
danh dự của bản thân không, có làm tổn hại đến lợi ích, danh dự của người khác,
của tập thể, cộng đồng không; luôn đặt lợi ích của tập thể, của cộng đồng lên
trên, lên trước lợi ích của cá nhân. Nhờ đó, người có danh dự, trọng danh dự
luôn hướng tới điều thiện, điều tốt, tránh những điều xấu, điều ác.
Danh dự không phải là điều gì đó bất biến, còn mãi, trái lại sẽ bị giảm sút,
thậm chí mất đi nếu không biết giữ gìn, bảo vệ, bồi đắp, như lời chỉ dạy của Bác
Hồ, rằng “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có
sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu
mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá
nhân”. Đây là những lời nhắc nhở, đồng thời là sự tổng kết kinh nghiệm của cha
ông về đạo lý làm người, giá trị của con người mà mỗi chúng ta, nhất là cán bộ,
đảng viên phải thấu triệt, suốt đời tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đấu
tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những thói hư, tật xấu trong bản thân mỗi người,
để làm cho cái tốt, cái đẹp, điều thiện nảy nở như hoa mùa xuân; để đến khi trở
về cuộc sống đời thường hay trước lúc nhắm mắt xuôi tay không cảm thấy ân
hận, hổ thẹn vì đã giữ được trọn vẹn danh dự của mình. Lời chỉ dạy của Bác vô
cùng sâu sắc, thấm thía, nhất là soi rọi vào tình hình hiện nay khi một bộ phận
cán bộ, đảng viên, trong đó có không ít cán bộ cao cấp của Đảng do thiếu tu
dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, không vượt qua được chủ nghĩa cá nhân vị
kỷ, mất cảnh giác, bị cám dỗ của quyền lực, địa vị, tiền tài,... làm cho suy thoái,
sa ngã, bị xử lý kỷ luật, có người rơi vào vòng lao lý, đến khi nhận ra thì thường
là đã quá muộn, không thể lấy lại được nữa.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Cán bộ là cái
gốc của mọi công việc”. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lãnh đạo phải biết
trọng danh dự, giữ liêm sỉ, “không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích
chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh: Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh
đạo, quản lý cần “khắc cốt”, “ghi tâm” những lời dạy của Bác. “Cán bộ, đảng
viên, trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ
khi bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực” (Bài phát biểu của
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác
phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022).
- Trọng liêm sỉ:
“Liêm” chính là sự thanh liêm, chính trực, ngay thẳng, đó là sự trong
sạch, tuyệt đối không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, là “luôn tôn trọng, giữ gìn
của công và của Nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, không hám danh,
địa vị, không ham tiền tài, danh vọng, quang minh chính đại, không đố kỵ, bận
tâm toan tính lợi ích nhỏ nhen, ích kỷ. “Liêm” chính là thước đo đạo đức và bản
lĩnh con người của người cán bộ, nhất là khi được giao chức vụ, quyền hạn lãnh
đạo, quản lý, nắm trong tay quyền hành, tiền của, tài sản công. Người có “liêm”
sẽ không làm điều gì mờ ám, khuất tất, trái với đạo lý, lương tâm, nguyên tắc,
quy định; biết phân biệt đúng sai, tốt, xấu, biết tự cảnh báo giới hạn, răn dạy
mình tránh những điều xấu xa, tội lỗi. Sự liêm chính của cán bộ, đảng viên tạo
uy tín và lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ
nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhiều lần nhắc nhở: “Cán bộ, đảng viên,
trước hết là người lãnh đạo phải biết trọng liêm sỉ, giữ danh dự, biết xấu hổ khi
bản thân và người thân có hành vi tham nhũng, tiêu cực”.
“Sỉ” là biết hổ thẹn khi làm việc xấu, làm sai, làm trái.
“Liêm sỉ” là bản tính trong sạch, quyết không làm điều phải xấu hổ.
“Danh dự”, “liêm sỉ” là những điều quan trọng hàng đầu và đó cũng chính là
điều căn cốt cần có ở mỗi người cán bộ. “Danh dự”, “liêm sỉ” thuộc phạm trù
đạo đức, lối sống và làm nên phẩm hạnh con người, là thước đo giá trị của mỗi
người trong xã hội. Người giữ liêm sỉ thì luôn giữ cho nhân cách mình được vẹn
toàn, thanh danh mình được trong sạch, không bị “vấy bẩn” bởi lòng tham, sự
vô sỉ, không lợi dụng địa vị, chức vụ của mình để “chiếm công vi tư”. Người
không có “liêm” thì thứ gì cũng lấy, người không có “sỉ” thì việc gì cũng làm.
Người vô liêm sỉ là người không biết trọng danh dự, có thái độ, hành vi trái với
đạo đức, tư cách, lương tâm, danh dự của con người.
Với một người bình thường, danh dự là cao quý. Đối với người lãnh đạo,
“danh dự”, “liêm sỉ” là điều thiêng liêng, cao quý nhất. Liêm sỉ làm nên nhân
cách của một con người, là kim chỉ nam cho hành động, giúp con người phân
biệt được đúng sai, những việc nên làm và những việc nên tránh. Đó cũng là yếu
tố giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, cuộc sống giàu ý nghĩa, cao quý và nhân văn.
Mỗi người lãnh đạo cần biết trọng danh dự, giữ cho được liêm sỉ, thanh danh
của bản thân và của Đảng, gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối,
quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện tự
phê bình và phê bình, luôn tự soi, tự sửa những hạn chế, sai lầm, khuyết điểm,
góp phần xây dựng nền văn hóa chính trị, văn hóa liêm chính trong Đảng.
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |