"Sinh viên". Bạn định nghĩa như thế nào về hai từ ấy? Theo tôi nghĩ, thời học sinh và sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người



tải về 17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích17 Kb.
#28672
Bài luận
“Sinh viên”. Bạn định nghĩa như thế nào về hai từ ấy? Theo tôi nghĩ, thời học sinh và sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người. Để làm đẹp hơn cho thời đó, bậc giáo dục cần hun đúc những phẩm cách cần thiết cho chúng ta. Vậy những điều đó là gì? Chắc hẳn ai cũng đều rất tò mò.
Tôi là một học sinh cấp ba, tôi luôn cố tự đặt câu hỏi cho bản thân sau này lên đại học mình sẽ thay đổi như thế nào với một môi trường làm việc hoàn toàn xa lạ, phải đối diện như thế nào với nhiều tình huống khó xử, bất ngờ trong cuộc sống… Bạn bè tôi thường nói rằng lên Đại học chúng ta sẽ trở nên lười biếng hơn, lười đi học, lười suy nghĩ vì những thầy cô trên đây rất ít quan tâm đến học sinh, ít đặt câu hỏi cho học sinh trả lời, nhiều môn học không điểm danh nên chúng ta có thể không cần đến lớp. Nghe nói như vậy các bạn tôi đều tỏ vẻ thích thú. Nhưng tôi thực sự không tin chút nào cả vì tôi đã trải qua lần nào đâu. Tôi nhận ra rằng học sinh bây giờ rất thiếu chủ động. Các bạn ít chủ động với thầy cô, các bạn cũng ít khi chịu khó đọc sách để nghiên cứu thêm, ít khi lên thư viện để mượn sách, dường như phương pháp học nhóm cũng ít ai bàn tới. Nhiều khi các bạn học để đối phó, học để được lên lớp. Tôi sợ lúc lên Đại học các chữ “thụ động” vẫn còn theo bám lấy những con người này để rồi đánh mất đi tương lai của họ. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta phải rèn luyện, tập thói quen tự lập, tự chủ động với thầy cô, với công việc của mình, chịu khó tìm tòi thêm. Hi vọng khi bước vào ngưỡng cửa đại học bản thân tôi và tất cả các bạn có thể tự tin để đối diện với những cam go, thử thách. Hi vọng các bạn sẽ thay đổi đi nhiều, sẽ nỗ lực hơn nữa để cố gắng làm cho giáo dục Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn.
Đạo đức của sinh viên, học sinh cũng đang là vấn đề cần được quan tâm đến. Tư cách và đạo đức của một sinh viên khi ra trường trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng, quyết định đến sự cống hiến của mỗi người khi ra trường. Do vậy, trách nhiệm của mỗi người phải hình thành nên những đức tính tốt ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức về chuyên môn, nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cùng với việc rèn luyện về thể chất… chúng ta cần phải luôn trau dồi đạo đức. Bác Hồ thường nói “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài cũng là người vô dụng”. Đầu tiên phải làm tốt những điều cơ bản nhất như vâng lời thầy cô, cha mẹ, thực hiện năm điều Bác Hồ dạy, tuân thủ các luật an toàn giao thông, tuân thủ pháp luật… sau đó rồi nói đến những điều khác.
Các bạn cảm thấy như thế nào nếu mỗi ngày trôi qua của chúng ta đều được lặp đi lặp lại? Thời gian trôi đi rất nhanh, đôi khi ta chỉ ơ hờ sống, dễ để những ngày tốt đẹp lướt qua lúc nào chẳng biết. Thời học sinh hầu hết ai cũng phải đến trường sáu ngày trong tuần, còn ngày chủ nhật được ở nhà “ngủ bù” sau những ngày phải dậy sớm đi học. Tôi thấy điều đó thật chán khi mỗi ngày, mỗi tuần đều như vậy. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn nên tôi biết cuộc sống xung quanh ta còn có những hoàn cảnh đáng thương hơn chúng ta nhiều. Vì vậy, từ lâu tôi đã luôn nhắc bản thân nhất định sẽ làm một việc gì đó thật lớn lao để giúp cuộc sống họ đỡ vất vả hơn. Tham gia hội từ thiện Phuc’s Fond là bước đệm đầu tiên giúp tôi có thể mở rộng tình nhân ái. Vào đây, tôi có thể tận tay dành tặng những món quà tuy nhỏ bé đơn sơ nhưng hơn hết là sự tận tâm toàn ý. Tôi thực sự xúc động khi nghe những lời cám ơn và chia sẻ tự đáy lòng của họ. Những ngày phát cơm ở bệnh viện Đại học Y tôi cảm thấy xót xa cho những bệnh nhân nghèo khó, gặp được chúng tôi dễ dàng nhận thấy được nụ cười trên gương mặt họ. Tôi còn được về trại trẻ mồ côi Ưu Đàm, ở đây, những con người nhỏ bé luôn hớn hở chào đón chúng tôi. Tôi nhớ lần đầu tiên về đó, tuy mới gặp lần đầu nhưng chúng đã dắt tay tôi vào phòng chúng, cho tôi xem bài vở của chúng, tận tình dắt tôi đi xem mọi ngóc ngách của trại. Không thể có từ gì để có thể diễn tả cảm xúc tôi lúc đó. Tôi đã trở nên yêu quý trẻ con hơn từ lúc nào, tôi còn dạy chúng học, những câu hỏi ngây ngô được đặt ra cho tôi làm tôi phải bật cười, những câu hỏi đó như cho tôi được trở về với tuổi thơ, một khoảng thời gian đẹp đẽ mà tôi không bao giờ quên.
Ước mơ được đi đây đi đó để học hỏi thêm nhiều điều là điều rất đỗi tự nhiên với nhiều người trong đó có cả tôi. Sau những lần tham gia hội từ thiện, tôi muốn được đi nhiều nơi hơn nữa, đi để thay đổi bản thân, sau đó là đất nước nên tôi có một ước mơ là đi đến đất nước khác để học tập về giúp nước mình phát triển hơn, có thể cùng nhau sánh vai với các cường quốc năm châu. Đối với tôi, du học là một điều xa vời, có người bảo tôi điên, liệu tôi có trèo cao lắm không? Nhưng tôi nghĩ tôi thực sự bình thường, tôi dám ước mơ còn họ thì không. Thật may cho tôi, xung quanh vẫn còn nhiều người ủng hộ giấc mơ của tôi, đặc biệt là chị gái tôi - một người luôn động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều. Hè vừa qua tôi đã cố gắng thay đổi bản thân, tôi cảm thấy trưởng thành lên rất nhiều. Tôi được vào Đà Nẵng để tham gia chương trình AIESEC, đây là một tổ chức phi chính phủ nhằm đào tạo những con người lãnh đạo giỏi. Đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn nên tôi rất lo. Mặc dù trượt nhưng tôi cảm thấy hài lòng, tôi coi đó là một bước thành công của riêng tôi vì tôi dám thử, dám vượt qua nỗi sợ hãi của mình và hơn nữa tôi xem đây là cuộc cọ xát của bản thân để biết còn có nhiều người giỏi hơn chúng ta rất rất nhiều. Bây giờ tôi đang cố gắng cải thiện vốn Tiếng Anh của mình. Tôi đã thử vào làm tình nguyện viên cho FFAV- tổ chức bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, tôi đăng ký vào ban Biên- Phiên. Tôi thường xuyên được dịch bài nên vốn từ vựng cũng tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó tôi cũng còn biết khá nhiều kĩ năng sống. Đây không chỉ là bóng đá cho những người bình thường, đây còn là cơ hội cho những người khuyết tật với niềm đam mê đá bóng. Tôi thực sự rất khâm phục những đứa trẻ khuyết tật ở đây, chúng đã cho tôi nhận ra với đam mê mình sẽ vượt qua tất cả.
Không ai có thể thành công mà không một lần thất bại. Dẫu biết phía trước còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để vượt qua.
tải về 17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương