Góc nhìn thẳng
Đáng thương cho thói xu nịnh
cố tình hạ thấp, sỉ nhục người
Việt Nam một cách tinh vi, kín
đáo khi cho rằng ở Việt Nam
chỉ cần “có đủ tiền mua cơm
nguội hoặc mì gói ăn, vậy là
hết nghèo”.
Nhưng chúng đâu biết, Việt
Nam bây giờ đã khác xưa, khác
cái thời mà chỉ mong được ăn
no, mặc ấm, chỉ cần cơm nguội,
mì gói là hết nghèo. Người Việt
Nam bây giờ đã biết ăn ngon,
mặc đẹp, có là người nghèo
cũng không đến nỗi phải ăn
cơm nguội, mì gói như bọn
chúng ngầm chê bai! Mọi sự so
sánh đều khập khiễng, không
thể đem tiêu chuẩn nghèo của
một nước phát triển hàng đầu
thế giới như Mỹ để so sánh với
chuẩn nghèo của Việt Nam -
một quốc gia đang phát triển,
thu nhập trung bình thấp. Ẩn
ý sâu xa, mưu đồ chính của
chúng trong bài viết này nhằm
hạ thấp uy tín, hình ảnh của
Việt Nam, tiêm nhiễm thói xu
nịnh, cuồng Tây, vọng ngoại
trong giới trẻ và một bộ phận
nhân dân Việt Nam.
Có một thực tế mà chúng
cố tình phớt lờ, bỏ qua, không
dám đề cập tới, đó là chi phí
sinh hoạt ở Việt Nam rất rẻ so
với Âu Mỹ. Ví dụ, chi phí cho
các dịch vụ tiện ích ở Mỹ như
tiền điện, tùy diện tích chỗ ở
và các thiết bị tối ưu hóa năng
lượng mà bạn sử dụng, tiền
điện thường dao động từ 50-
100 USD/tháng; tiền gas từ 10-
15 USD/tháng, tùy tần suất bạn
sử dụng; tiền internet trung
bình 45-50 USD/tháng; dịch
vụ di động khoảng 50 USD/
tháng. Một tháng cũng hết tầm
khoảng 5 triệu đồng. Trong khi
chi phí cho các khoản tương
tự nêu trên ở Việt Nam chỉ
khoảng 1 triệu đồng.
Còn nếu phân tích theo cơ
sở khoa học thì ta có thể căn cứ
vào cách tính GDP bình quân
đầu người
2
. Trên thực tế, GDP
được đo lường thông qua điều
tra, khảo sát một nhóm doanh
nghiệp, người dân nhất định,
sau đó ước tính số liệu tổng thể
cho một nền kinh tế. Chính vì
lẽ đó, GDP thường chỉ là một
con số tương đối, chứ không
phải con số chính xác. Nếu thay
đổi cách tính thì con số GDP
sẽ hoàn toàn khác. Do vậy,
nếu so sánh giữa hai quốc gia
về GDP bình quân đầu người
- chia GDP trong năm cho
dân số trung bình năm tương
ứng - cũng chưa hẳn là chính
xác, bởi giá cả thị trường ở mỗi
quốc gia hoàn toàn khác nhau.
Chẳng hạn, dịch vụ cắt tóc ở
Việt Nam chỉ có giá 2 USD/lần,
nhưng ở Mỹ khoảng 30 USD/
lần, cao gấp 15 lần Việt Nam,
trong khi đó, sản phẩm đầu
vào, đầu ra có thể hoàn toàn
như nhau.
Để khắc phục điều này, các
nhà kinh tế đưa ra khái niệm
GDP theo sức mua tương
đương (GDP PPP - purchasing
power parity). GDP được đo
lường tất cả hàng hóa dịch
vụ ở các quốc gia khác nhau
bằng cùng loại tiền tệ, mức
giá. Chẳng hạn, dịch vụ cắt
tóc thực tế ở Việt Nam trị giá 2
USD, Mỹ là 30 USD, tuy nhiên
nếu lấy dịch vụ này chuẩn ở
mức 10 USD thì khi tính GDP
PPP cho nền kinh tế ở Việt
Nam và Mỹ đều phải cùng lấy
mức giá là 10 USD. Vì vậy, theo
dữ liệu của Quỹ Tiền tệ quốc
tế (IMF), năm 2022, GDP bình
quân đầu người theo sức mua
tương đương (PPP) của Việt
Nam đạt khoảng 13.075 USD.
Nói một cách dễ hiểu, với một
người có mức thu nhập bình
quân ở Việt Nam, thì họ vẫn đủ
sức trang trải cuộc sống tương
đương với một người có mức
thu nhập 13.075 USD trên đất
Mỹ - như vậy chưa hẳn là thấp
hèn, đói nghèo.
Cùng là nghèo, nhưng có
lẽ người nghèo ở Âu Mỹ cũng
phải thắt lưng buộc bụng, tằn
tiện chi tiêu thì mới đủ ăn. Thế
mà, bọn chúng lại tâng bốc
người nghèo ở Âu Mỹ lên tận
mây xanh: “Người nghèo được
hỗ trợ từ y tế, giáo dục cho đến
lương thực. Họ vẫn có chỗ ở,
tivi, điện thoại, nước nóng và
chiếc xe 4 bánh”. Có lẽ chúng
đang nằm mơ hay cố tình lấp
liếm, che giấu một thực tế
rằng: người nghèo ở Âu Mỹ
thường là những người thất
nghiệp, vô gia cư, phải nhận
trợ cấp hằng tháng của Chính
phủ, vậy thì lấy đâu ra “chỗ ở,
tivi, điện thoại, nước nóng, xe
4 bánh”? Người Việt Nam có
câu “con nhà lính, tính nhà
quan” để ám chỉ những người
nghèo nhưng tiêu pha hoang
phí. Đúng là giấu đầu hở đuôi.
Không ai phủ nhận phương
Tây là những quốc gia phát
triển, đời sống của nhân dân
rất khá giả, song không phải
là không có người nghèo. Lấy
chuyện người nghèo ở Việt
Nam đem so sánh với người
nghèo ở Âu Mỹ thì xưa nay
hiếm, nếu không muốn nói là
chưa có ai hồ đồ, mạo muội
làm việc đó.
Muốn nịnh chủ, bợ đỡ chủ
thì cũng phải đúng lúc, đúng
chỗ, đúng cách và có trí khôn,
không ai lại lấy cái nghèo của
ông chủ mình ra để nịnh bợ,
tâng bốc cả. Làm vậy, khác nào
“vạch áo cho người xem lưng”,
còn đâu sự ngạo nghễ phương
Tây nữa! Tội nghiệp các nước
phương Tây đang phải nuôi
một đám báo cô, lâu lâu quay
lại cắn cho ông chủ của mình
một vố thật đau, thật nhớ đời.
1
Theo thống kê của cơ quan
điều tra dân số Mỹ (công bố
ngày 14-9-2020), mức thu nhập
bình quân đầu người (GDP/
người) của Mỹ là 67.521 USD.
Với người trong độ tuổi lao động
ở Mỹ có mức thu nhập dưới
12.760 USD/năm là đã xếp vào
mức nghèo đói.
2
GDP viết tắt của chữ Gross
Domestic Product - tổng sản
phẩm trong nước - là giá trị thị
trường của tất cả hàng hóa và
dịch vụ cuối cùng được sản xuất
ra trong phạm vi một lãnh thổ
nhất định (thường là quốc gia)
trong một thời kỳ nhất định
(thường là một năm hoặc quý).
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |